Thấy tôi không lên tiếng, nó trừng mắt nhìn tôi, rồi hốt hoảng nói nhỏ:

 

“Cô đã hứa với con trên xe rồi, người lớn không được nói dối đâu đấy!”

 

Tôi bất lực ngồi thụp xuống, chỉnh lại cổ áo bị lật của nó cho phẳng phiu, vò rối mái tóc nó. Tóc nó vừa đen vừa mềm, sờ vào rất thích.

 

“Được, sẽ đến đón con.”

 

Nó không kìm được cong khóe môi, lại cố gắng mím chặt, làm ra vẻ già dặn hất cằm kiêu ngạo nói:

 

“Hừm, con sẽ nhớ chờ cô đấy.”

 

Cho đến khi bóng dáng nó hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi, tôi mới thu hồi tầm mắt. Tôi tìm giáo viên, hỏi về tình hình của Chu Dĩ An ở trường. Cô giáo ngập ngừng, cuối cùng thở dài một tiếng, nhíu mày oán trách vài câu:

 

“Tôi biết nhà họ Chu quyền cao chức trọng, những lời này tôi nói ra chưa chắc đã có tác dụng.”

 

“Nhưng mẹ Dĩ An này, dù cô có bận đến mấy cũng không thể bỏ mặc con cái như thế chứ?”

 

“Kể từ khi nhập học đến nay, chẳng có ai đến họp phụ huynh cho nó cả!”

 

“Bây giờ đám trẻ trong trường đều đồn nó không có mẹ, cứ đà này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của đứa trẻ.”

 

Chẳng có ai đến họp phụ huynh sao? Cho dù Chu Thời Duật có bận đến mấy, có không thích đứa trẻ này đến mấy, thì ngay cả việc bảo trợ lý đi ứng phó cũng lười làm sao?

 

Tôi nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình đã quyết định sai lầm. …Có lẽ lúc đầu không nên từ bỏ quyền nuôi con. Nhưng tôi lúc đó tay trắng, cha mẹ hôn mê trong bệnh viện, ngay cả bản thân mình còn chẳng nuôi nổi, thì nói gì đến chuyện nuôi nấng một đứa trẻ yếu ớt?

 

Tôi tìm ra số của Chu Thời Duật, do dự một chút rồi gọi đi. Tôi quyết định tìm anh nói chuyện hẳn hoi. Nếu Chu Thời Duật thực sự không muốn nuôi nó nữa, tôi sẽ đón nó về bên cạnh mình. Tôi của bây giờ tuy không thể cung cấp cho nó điều kiện tốt như nhà họ Chu, nhưng nuôi lớn một đứa trẻ thì vẫn đủ sức.

 

Điện thoại vừa gọi đi, tiếng chuông lại vang lên ngay phía sau tôi. Dường như nhận ra điều gì đó, đầu ngón tay tôi run rẩy, quay người lại.

 

Tôi nhìn thấy Chu Thời Duật vừa bước xuống từ chiếc Bentley màu đen. Sáu năm trôi qua, anh dường như đã thay đổi, mà dường như vẫn vậy. Anh hơi nheo mắt nhìn màn hình đang sáng, xương cổ tay rõ ràng cứng cáp, khuôn mặt lạnh lùng ẩn trong bóng tối. Anh thong thả nhướng mày, đột ngột ngước mắt nhìn tôi.

 

“Trốn tôi bao nhiêu năm nay rồi.”

 

“Nói chuyện chút chứ?”

 

Khác với vẻ chật vật sa sút của tôi trong những năm qua, Chu Thời Duật vẫn luôn ung dung trầm tĩnh. Đôi lông mày vẫn như xưa, ánh mắt nhìn tôi không hiểu sao có chút sâu thẳm. Ngay cả bóng nắng hắt xuống từ ngọn cây lúc này dường như cũng thiên vị anh.

 

Nghe nói anh đã tiếp quản toàn bộ gia nghiệp nhà họ Chu từ tay ông nội Chu, nghe nói thương hiệu do anh sáng lập đã nổi tiếng toàn cầu, nghe nói anh kết hôn sớm nhưng vẫn luôn kín tiếng.

 

Ký ức mười mấy năm trời bị tôi cố ý phớt lờ cuồn cuộn trào dâng, tim thắt lại đau đớn. Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ được rồi. Hóa ra là chưa.

 

Ngày trẻ anh từng đan nhẫn cỏ cho tôi, từng đạp bay kẻ bắt nạt tôi xuống hồ bơi. Chẳng ai có thể ngờ được chúng tôi lại đi đến bước đường khó coi như ngày hôm nay.

 

Thực ra anh không hề thay đổi, chỉ là không còn yêu tôi nữa, chỉ có vậy thôi.

 

Thực sự đã rất lâu, rất lâu không gặp rồi, Chu Thời Duật.

 

4.

 

Suốt dọc đường, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

 

Cuối cùng, cả hai tìm đại một quán cà phê gần đó.

 

Cà phê còn chưa kịp mang lên, tôi đã mở lời trước, như đang cố che giấu điều gì:

 

“Đứa trẻ… anh còn muốn nuôi không?”

 

Suốt sáu năm qua, tôi đã tưởng tượng vô số lần về ngày gặp lại Chu Thời Duật.

 

Đến mức hiện tại, tôi đủ bình tĩnh để giả vờ thản nhiên.

 

Anh ngẩng mắt nhìn tôi một cái, gần như không cần suy nghĩ:

 

“Đương nhiên là muốn.”

 

Tôi mím môi, nhìn tấm biển giao thông ngoài lớp kính sát đất, khẽ “ừ” một tiếng rồi đứng dậy.

 

“Vậy anh nhớ đón thằng bé sau giờ học. Nếu không có thời gian họp phụ huynh thì có thể báo cho tôi… tôi sẽ không làm phiền anh và…”

 

Tôi vẫn không thể bình thản nói ra cái tên Hứa Thanh Lê.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cảm giác đau nhói khiến mình tỉnh táo hơn, ép bản thân nói tiếp:

 

“…không làm phiền cuộc sống của hai người nữa.”

 

Tôi nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi.

 

Lúc lướt qua nhau, Chu Thời Duật bỗng nhiên hỏi:

 

“Vậy bây giờ em chỉ muốn nói chuyện với tôi về Chu Dĩ An thôi sao?”

 

Bước chân tôi khựng lại.

 

Tôi không hiểu.

 

Chuyện giữa chúng tôi… chẳng phải đã kết thúc từ sáu năm trước rồi sao?

 

Anh có người mình yêu, tôi cầm hai triệu rời đi gọn gàng.

 

Đơn giản vậy thôi.

 

Ngoài Chu Dĩ An ra… giữa chúng tôi còn gì để nói nữa?

 

Chu Thời Duật khẽ thở ra một hơi, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Rồi anh nói tiếp:

 

“Vậy được.”

 

“Chu Dĩ An tôi không cần nữa.”

 

Giọng điệu thản nhiên đến mức… như thể người đột ngột đổi ý không phải là anh.

 

Tôi cau mày.

 

“Anh có ý gì?”

 

Anh hơi ngẩng cằm, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, ra hiệu tôi ngồi lại.

 

“Ý trên mặt chữ.”

 

“Em muốn nuôi con, được. Đứa trẻ giao cho em.”

 

“Để đảm bảo sức khỏe tâm lý của thằng bé, mỗi tối thứ Sáu tôi sẽ đến chỗ ở hiện tại của em để cùng chăm sóc con. Sáng thứ Hai tôi sẽ lái xe về công ty.”

 

Nhìn anh bình tĩnh nói ra những lời vô lý như thể chuyện hiển nhiên, tôi chỉ thấy buồn cười đến hoang đường.

 

Tôi không nhịn được nữa:

 

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

 

“Vậy à?”

 

Anh thản nhiên đáp:

 

“Tôi chưa ký.”

 

Tôi sững lại.

 

Lúc này mới hiểu câu nói đó có nghĩa gì.

 

Năm đó ông cụ nhà họ Chu bảo tôi ký đơn ly hôn. Tôi cứ tưởng Chu Thời Duật ghét tôi đến mức ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không muốn, nên từ đầu đến cuối anh chưa từng xuất hiện.

 

Nhưng anh nói… anh chưa ký.

 

Vậy tại sao sáu năm sau mới tìm tôi?

 

Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với mình.

 

Có lẽ bản thỏa thuận năm đó bị thất lạc.

 

Hoặc có vấn đề gì cần ký bổ sung.

 

Chuyện gì cũng có thể.

 

Tôi mím môi, phối hợp nói:

 

“Vậy chúng ta ký lại một bản mới.”

 

Chu Thời Duật thậm chí không ngẩng đầu:

 

“Không ký.”

 

Tôi kiên nhẫn nói tiếp:

 

“Ký xong hai chúng ta coi như xong hết, không phải rất tốt sao?”

 

“Không tốt.”

 

“Anh còn lo lắng điều gì sao? Cổ phần hay tiền tôi đều không cần, coi như tôi ra đi tay trắng.”

 

“Không cần.”

 

Ba lần từ chối liên tiếp khiến tôi vừa tức giận vừa hoảng hốt.

 

Bởi vì… Chu Thời Duật của năm mười tám tuổi cũng từng như vậy.

 

Hôm đó là tiệc sinh nhật của anh.

 

Có người chặn tôi trong góc, ánh mắt cợt nhả, lời nói vượt quá giới hạn.

 

Chu Thời Duật không nói một câu.

 

Chỉ một cú đá… đã đá thẳng người kia xuống bể bơi.

 

Chuyện náo loạn đến mức toàn những nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Kinh đều chứng kiến, sắc mặt các bậc trưởng bối đều rất khó coi.

 

Khi bị hỏi nguyên nhân, anh lại từ đầu đến cuối không giải thích.

 

Để tránh những lời đồn đại ảnh hưởng đến tôi, anh thậm chí chưa từng nhắc đến tên tôi.

 

Anh không chịu nhận sai.

 

Bị ông cụ nhà họ Chu đánh một trận bằng gậy.

 

Không ai ngờ rằng sinh nhật mười tám tuổi của người đàn ông sau này khuấy đảo giới thương trường… lại trôi qua trong phòng giam kín.

 

Cửa bị khóa chặt.

 

Ngay cả thuốc cũng không được đưa vào.

 

Tôi co người ngồi ngoài cửa, nhỏ giọng nói:

 

“Xin lỗi…”

 

Bên kia cánh cửa im lặng một lúc.

 

Sau đó vang lên tiếng động rất khẽ.

 

Hình như anh cũng ngồi xuống sát phía bên kia.

 

Giọng nói mơ hồ truyền qua cánh cửa:

 

“Ồ.”

 

Rồi anh nói:

 

“Không nghe.”

 

Tôi vùi trán vào đầu gối, nói nhỏ:

 

“Thật ra anh không cần đá người ta đâu… đợi họ nói xong là được rồi. Họ không dám làm gì em đâu.”

 

Anh đáp ngay:

 

“Không đợi.”

 

Tôi im lặng.

 

Có lẽ vì giọng tôi quá nghẹn, anh hiểu lầm điều gì đó.

 

Một lúc sau, anh lại nói:

 

“Không được khóc.”

 

Anh gõ nhẹ lên cửa, khẽ tặc lưỡi.

 

“Tôi tự nguyện. Không liên quan đến em.”

 

“Không được khóc.”

 

Tôi chợt hoàn hồn.

 

Cố giấu đi cảm giác chua xót trong mắt.

 

Nhưng dường như lại nghe thấy câu nói của rất nhiều năm trước—

 

Không được khóc.

 

Chu Thời Duật ngồi dưới ánh sáng, khẽ cười.

 

Bụi mịn bay trong không khí, ánh sáng vỡ vụn phủ lên đường nét đã trở nên sắc lạnh theo năm tháng.

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhướng mày.

 

Giống như đang trả lời câu tôi vừa nói.

 

“Thẩm Kiều.”

 

“Giữa chúng ta… không thể nào tính sòng phẳng được.”

 

5.

 

Tôi không nhớ rõ cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc thế nào.

 

Chỉ nhớ lúc rời đi, tôi tức đến mức… ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.

 

Chia tay trong không vui với Chu Thời Duật, tôi cũng không biết những lời anh nói rốt cuộc chỉ là bốc đồng hay thật sự định làm như vậy.

 

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không bắt xe về.

 

Có lẽ vì tiền đi lại hai lượt gần bằng cả một ngày tiền công của tôi, quay về làm việc cũng chẳng đáng, chi bằng xin nghỉ luôn.

 

Hoặc cũng có thể… thứ gọi là tình mẫu tử đã vắng mặt suốt sáu năm đang âm thầm trỗi dậy.

 

Tôi không muốn thất hứa với Chu Dĩ An.

 

Đến bốn giờ rưỡi chiều, trường mẫu giáo tan học.

 

Ngôi trường này đa phần là con cái các gia đình giàu có. Giữa dòng xe sang ra vào tấp nập, tôi nhìn thấy chiếc Bentley dừng lại trước mặt Chu Dĩ An.

 

Vì thế… tôi không bước tới.

 

Tôi quay người, chậm rãi đi về hướng cũ, bỗng thấy những suy nghĩ ban nãy của mình thật buồn cười.

 

Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

 

Nhà họ Chu sao có thể để đứa trẻ đi theo mình được.

 

Chiếc Bentley nhanh chóng rời đi, lúc lướt qua còn cuốn lên một lớp bụi dày.

 

Tôi chợt nhớ đến gương mặt nhỏ non nớt kia.

 

Chắc… sẽ không gặp lại nữa.

 

Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn quay đầu nhìn lại.

 

Sau khi chiếc xe đen rời đi, phía bên kia con đường hiện ra rõ ràng—

 

Chu Dĩ An đang đứng một mình trước cổng trường.

 

Cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của tôi.

 

Mắt nó lập tức sáng lên.

 

Nó định lao về phía tôi, nhưng bị cô giáo bên cạnh nhanh tay giữ lại.

 

Chu Dĩ An cau mặt, có vẻ tức giận nói gì đó với cô giáo.

 

Sợ thằng bé chạy băng qua đường, đến khi tôi hoàn hồn thì chân đã vô thức bước về phía nó mấy bước rồi.

 

Cô giáo nhìn thấy tôi, lúc này mới yên tâm để Chu Dĩ An chạy sang.

 

Nó chạy đến mức thở hổn hển, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

 

Đến gần rồi lại cố tình chậm lại, giả vờ bình thản nhưng giọng vẫn không giấu được niềm vui:

 

“…Mẹ… mẹ thật sự đến đón con à?”

 

Bàn tay nhỏ mềm mại dè dặt nắm lấy đầu ngón tay tôi.

 

Thấy tôi không rút ra, nó mím môi, lén ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi siết chặt hơn.

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, hơi do dự hỏi:

 

“Con không đi cùng ba sao?”

 

Vừa nhắc đến Chu Thời Duật, khuôn mặt Chu Dĩ An lập tức phồng lên tức giận, giống hệt một bình gas chỉ chờ phát nổ.

 

“Con mới không đi với ông ấy!”

 

“Với lại ông ấy cũng đâu có đến đón con!”

 

Nó hừ một tiếng, nói tiếp:

 

“Ông ấy bảo mẹ đưa đón con đi học rất vất vả, còn nói nếu ngày nào con cũng bám mẹ đón thì mẹ sẽ thấy phiền, bảo con đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ.”

 

Thằng bé ra vẻ rất hiểu chuyện, lại còn đầy tự hào nói thêm:

 

“Con đâu có ngốc như ông ấy!”

 

“Hôm nay con đã nói với cô giáo chuyện chuyển trường rồi! Sau này mẹ không cần mất nhiều thời gian đưa con đi học nữa!”

 

Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt đầy mong chờ, rõ ràng đang đợi tôi khen.

 

Tôi không nhịn được, xoa nhẹ cái đầu tròn đen nhánh của nó.

 

Trên đường về nhà kẹt xe rất lâu.

 

Tôi ghé chợ mua thức ăn, trời dần tối, rồi dắt Chu Dĩ An về nhà.

 

Đi được một lúc, nó như chợt nhớ ra điều gì, thuận miệng nói:

 

“À đúng rồi, ngày mai tan học sẽ có tài xế đến đón con. Ba nói con về nhà lấy hết quần áo thay.”

 

Nó lập tức bổ sung, giọng chắc nịch:

 

“Nhưng con vẫn phải về đây ngủ nhé! Mẹ không được quên con đâu!”

 

Ngày mai… là thứ Sáu.

 

Tôi vô thức siết chặt túi nhựa đựng nguyên liệu nấu thịt kho trong tay, khựng lại một giây, rồi dịu giọng đáp:

 

“Ừ, được.”

 

Trẻ con vốn mau quên.

 

Có lẽ chỉ cần một cuối tuần, người nhà dỗ dành vài câu… nó sẽ quên tôi thôi.

 

Vì thế mỗi lần gặp mặt,

 

tôi đều xem như… lần cuối cùng.

 

Chỉ có như vậy, khi phải chờ đợi trong những ngày dài phía sau, tôi mới không cảm thấy hụt hẫng.

 

6.

 

Tối thứ Sáu, mười giờ rưỡi.

 

Chu Dĩ An vẫn không quay lại.

 

Tôi bình thản gấp bộ đồ ngủ thằng bé vứt bên giường từ sáng, rồi cất mấy món ăn đã nấu dư vào tủ lạnh.

 

Tắt đèn.

 

Trong bóng tối, tôi ngồi thất thần một lúc, sau đó nhắm mắt lại.

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp.

 

Trời vừa hửng sáng.

 

Một đêm toàn ác mộng khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra, từng cơn nhói lên không dứt.

 

Điện thoại hiện vài tin nhắn chưa đọc.

 

Hôm qua trước khi rời đi, Chu Dĩ An còn ôm chân tôi nằng nặc xin số điện thoại.

 

Tin nhắn sớm nhất được gửi lúc mười hai giờ đêm.

 

Là tin nhắn thoại.

 

Giọng thằng bé vừa chột dạ, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ như đang giải thích:

 

【Con không cố ý về trễ đâu!】

 

【Sáu giờ con đã thu dọn quần áo xong rồi! Nhưng ba lại bị bệnh, hình như không còn sức đưa con đi nữa.】

 

【Ông ấy vô dụng thật!】

 

Tin nhắn thứ hai được gửi sau đó nửa tiếng.

 

Giọng nói nhỏ đi, dè dặt… còn mang theo chút nức nở.

 

【Mẹ ơi… mẹ có giận con không?】

 

【Có phải mẹ lại không cần con nữa rồi không?】

 

【Con cũng không muốn ở đây đâu, nhưng… nhưng con không có cách nào cả, con không có số điện thoại của chú tài xế…】

 

 

Tin nhắn cuối cùng là mười phút trước.

 

Thằng bé gửi một tấm ảnh chụp tờ hướng dẫn thuốc hạ sốt, hỏi tôi trên đó viết gì, rồi hỏi thêm—

 

Thuốc này… trẻ con có uống được không?

 

Tôi lập tức gọi lại.

 

Cuộc gọi được bắt máy gần như ngay lập tức.

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

 

“Mẹ…”

 

Điện thoại của tôi đêm qua tự động chuyển sang chế độ không làm phiền.

 

Tôi gần như không dám tưởng tượng… cả đêm qua Chu Dĩ An đã hoảng sợ đến mức nào.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Không thể để thằng bé lo lắng thêm.

 

Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng thật dịu dàng:

 

“Con bị sốt sao? Nói mẹ nghe xem con khó chịu ở đâu được không?”

 

Bên kia vang lên một tiếng hắt hơi.

 

Nó không trả lời câu hỏi.

 

Chỉ mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, cẩn thận hỏi:

 

“Mẹ… mẹ có thể đến đón con không?”

 

Tôi biết.

 

Tôi căn bản… không thể từ chối.

 

 

 

7.

 

Theo định vị Chu Dĩ An gửi, tôi tìm đến một khu biệt thự ở Bắc Kinh.

 

Có lẽ đã được dặn trước, bảo vệ không làm khó tôi, rất nhanh đã cho vào.

 

Đứng trước cổng, tôi bỗng thấy căn biệt thự này… quen đến kỳ lạ.

 

Nó giống ngôi nhà cũ của tôi năm xưa.

 

Tôi vừa định bấm chuông cửa thì một bàn tay bất ngờ chặn lại trước.

 

Trên màn hình phản chiếu của chuông cửa, tôi nhìn thấy bóng của Hứa Thanh Lê.

 

Đồng tử tôi co lại.

 

Trong đầu ù đi một tiếng.

 

Hứa Thanh Lê nhíu mày, dường như không hiểu nổi:

 

“Cô đến đây làm gì?”

 

Gần như phản xạ instinct, tôi hất tay cô ta ra.

 

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, tôi mím môi nói:

 

“Tôi đến đón Chu Dĩ An.”

 

Hứa Thanh Lê sững lại, như vừa nghĩ ra điều gì, giọng mang ý tứ sâu xa:

 

“Thật ra năm đó… cô không nên từ bỏ quyền nuôi con.”

 

Cô ta vén tóc ra sau tai, ánh mắt đầy thương hại.

 

“Cô cũng biết mà, Thời Duật không thích đứa trẻ này.”

 

“Tính tình vừa bướng vừa cứng đầu, chẳng đáng yêu chút nào. Dù thế nào cũng không chịu gọi tôi là ‘mẹ’.”

 

Nụ cười nhẹ bẫng của cô ta…

 

lại kéo tôi trở về mùa đông lạnh buốt của sáu năm trước.

 

Nhưng lần này—

 

tôi không lùi bước.

 

“Thằng bé có mẹ rồi.”

 

“Không cần thêm người thứ hai.”

 

Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

 

“Còn chuyện cô nói nó sẽ không có kết cục tốt…”

 

Tôi bật cười nhạt.

 

“Nếu cô đã biết rõ năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì cũng nên hiểu hiện giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa.”

 

“Những thứ cô nói, cứ việc thử xem.”

 

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ đến lạnh người:

 

“Dù sao cũng chỉ là cái mạng rách.”

 

“Nếu thật sự đến ngày đó… trước khi đi, tôi nhất định sẽ kéo cô theo cùng.”

 

Hứa Thanh Lê theo bản năng lùi lại một bước.

 

Có lẽ cô ta không ngờ người phụ nữ từng sụp đổ tuyệt vọng sáu năm trước… bây giờ lại biết phản kháng.

 

Cô ta cắn môi, không nói thêm gì nữa.

 

Tôi cũng chẳng buồn để ý.

 

Trực tiếp bấm chuông cửa.

 

Không lâu sau, cánh cửa mở ra.

 

Phía sau cửa là Chu Thời Duật với vẻ mặt mệt mỏi.

 

Dường như anh hoàn toàn không ngờ người đứng ngoài lại là tôi, theo bản năng hỏi:

 

“Em sao lại—”

 

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh lạnh hẳn.

 

Giọng nói gần như vô cảm:

 

“Ra ngoài.”

 

Chỉ vì Hứa Thanh Lê xuất hiện…

 

nên chuyện của sáu năm trước lại muốn lặp lại thêm lần nữa sao?

 

Tôi tự giễu cong môi.

 

“Anh yên tâm, đón Chu Dĩ An xong tôi sẽ đi ngay.”

 

Không ngờ Chu Thời Duật như đã nhịn đến giới hạn.

 

Anh đột ngột nắm chặt cổ tay tôi.

 

Không nói một lời, trực tiếp kéo tôi vào trong nhà.

 

Nửa người anh chắn trước tôi, gương mặt lạnh tanh.

 

Cánh cửa phía sau rầm một tiếng đóng sập lại.

 

Trước khi cửa khép hẳn, tôi còn kịp nhìn thấy nụ cười vừa nở trên môi Hứa Thanh Lê… đông cứng ngay lập tức.

 

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chu Thời Duật.

 

…Khoan đã.

 

Anh ấy… kéo nhầm người rồi phải không?

 

8.

 

Nhiệt độ nơi cổ tay bị nắm chặt nóng đến bỏng rát.

 

Cảm giác chân thật ấy khiến tôi biết… đây không phải ảo giác.

 

Chu Thời Duật hạ giọng giải thích:

 

“Không phải nói em.”

 

Tôi chậm một nhịp mới nhận ra… hình như mình đã hiểu lầm điều gì đó, hơi lúng túng rút tay về.

 

Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không, các ngón tay vô thức khép lại một chút, rồi lập tức gọi điện cho bảo vệ.

 

Gương mặt lạnh nhạt đến mức xa cách.

 

“Không phải tôi đã nói đừng cho cô ta vào sao?”

 

Đầu dây bên kia vang lên một tràng xin lỗi rối rít, hình như còn giải thích thêm gì đó.

 

Không lâu sau khi cúp máy, phía bảo vệ gửi đến một đoạn video giám sát.

 

Chu Thời Duật đưa điện thoại cho tôi.

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì anh giải thích:

 

“Tôi chưa từng cho phép Hứa Thanh Lê vào đây.”

 

“Cô ta lén đi theo sau em rồi trà trộn vào.”

 

Thấy tôi vẫn chưa nhận, anh nghiêm túc nhét điện thoại vào tay tôi, còn cẩn thận khép từng ngón tay tôi lại.

 

“Bằng chứng. Cầm cho chắc.”

 

Lúc ấy tôi mới ngửi thấy… mùi rượu rất nhẹ.

 

Chu Thời Duật… chẳng phải tửu lượng kém đến mức một ly là gục sao?

 

Tôi chợt nhận ra.

 

Chu Thời Duật lúc này… hình như thật sự không giống bình thường.

 

Trong đầu tôi tối sầm lại.

 

Ngoài tôi ra, chắc chẳng ai biết—

 

Chu Thời Duật sau khi say rượu… rắc rối đến mức nào.

 

Dưới ánh nhìn giám sát đầy áp lực của anh, tôi đành cứng đầu xem hết đoạn camera.

 

Anh đứng cạnh suốt từ đầu đến cuối.

 

Video kết thúc, anh còn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rõ ràng đang chờ… “cảm nghĩ sau khi xem”.

 

Tôi căng thẳng cười gượng một tiếng, vội vàng đổi chủ đề:

 

“Anh… hình như đang sốt.”

 

“Ồ… hình như vậy thật.”

 

 

Xong rồi.

 

Say thật rồi.

 

Tôi quay đầu thở dài, đúng lúc nhìn thấy Chu Dĩ An đang hì hục kéo vali từ trong phòng ra.

 

Vừa nhìn thấy tôi đứng ở huyền quan, thằng bé lập tức sững lại.

 

Nó thả luôn chiếc vali cao gần bằng người mình, mắt đỏ hoe, lao thẳng về phía tôi.

 

“Mẹ!”

 

Chu Thời Duật lập tức không vui, đưa tay gạt Chu Dĩ An đang ôm chân tôi ra, mặt lạnh tanh:

 

“Không được gọi lung tung.”

 

“Đây là vợ tôi.”

 

Chu Dĩ An bị đẩy lảo đảo, tức đến mức sắp khóc.

 

Khuôn mặt nhỏ vì sốt mà đỏ bừng, nó trừng mắt nhìn anh:

 

“Ba là cướp à?! Mẹ rõ ràng đến tìm con mà!”

 

Tai tôi đau nhức.

 

Hai người này cãi nhau líu ríu… giống hệt nuôi hai con chim sẻ trong nhà.

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Thời Duật đã lạnh mặt kéo tôi thẳng vào phòng ngủ.

 

Chu Dĩ An không phục, đạp đôi chân ngắn định đuổi theo.

 

Nhưng Chu Thời Duật chỉ giơ một ngón tay, mặt không cảm xúc chặn ngay trán thằng bé… rồi đẩy nó ra ngoài.

 

Cửa phòng đóng rầm một tiếng.

 

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

 

9.

 

Không biết từ lúc nào, ổ khóa cánh cửa đã đổi thành kiểu… tôi hoàn toàn không mở nổi.

 

Loay hoay một lúc vẫn vô ích.

 

May mà ngoài cửa không nghe thấy tiếng Chu Dĩ An khóc hay làm ầm lên, tôi mới hơi yên tâm.

 

Nhưng vừa quay đầu lại—

 

đã thấy Chu Thời Duật ôm hộp thuốc, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Anh trực tiếp nhét hộp thuốc vào lòng tôi, nói ngắn gọn:

 

“Bị bệnh. Uống thuốc.”

 

Tôi thật sự không biết tối qua hai cha con họ đã làm gì mà giờ cả hai đều sốt.

 

Tôi đành nhận mệnh tìm thuốc cho anh.

 

Lúc này Chu Thời Duật lại ngoan ngoãn bất thường, chỉ ngồi đó nhìn tôi không chớp mắt.

 

Giống như chỉ cần tôi chớp mắt một cái… sẽ biến mất ngay.

 

Tôi bẻ một viên thuốc đặt vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng thương lượng:

 

“Chu Dĩ An cũng phải uống thuốc. Anh mở cửa giúp tôi được không?”

 

Nghe vậy, tay Chu Thời Duật khựng lại giữa không trung.

 

Anh thậm chí không uống thuốc nữa.

 

Vành mắt chậm rãi đỏ lên, giọng rất nhỏ, rất tủi thân:

 

“…Lần nào em cũng vậy.”

 

“Chỉ quan tâm nó… không quan tâm tôi.”

 

Tôi suýt nữa nghẹn luôn.

 

Tôi khi nào—

 

Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ đến câu hỏi anh từng nói ngày gặp lại:

 

“Vậy bây giờ em chỉ muốn nói chuyện với tôi về Chu Dĩ An thôi sao?”

 

Vậy ra… lúc đó anh đang nghĩ như thế?

 

Giảng đạo lý với một người vừa say vừa ghen trẻ con rõ ràng là vô ích.

 

Thế nên tôi lập tức đổi cách nói:

 

“Trong phòng làm việc không có nước. Tôi sợ anh uống thuốc bị nghẹn, để tôi ra ngoài rót nước cho anh được không?”

 

Chu Thời Duật nhìn tôi một lúc lâu, như đang xác nhận lời tôi nói là thật hay giả.

 

Nhưng anh không mở cửa.

 

Chỉ ung dung quay lại bàn, cầm ly rượu lên, hơi ngẩng cằm:

 

“Không cần ra ngoài.”

 

“Tôi có nước.”

 

Rồi… trực tiếp dùng rượu nuốt luôn viên thuốc.

 

Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp ngăn lại.

 

Trước mắt tôi tối sầm.

 

Phản ứng đầu tiên trong đầu là—

 

May mà không phải thuốc kháng sinh.

 

Tôi cuống cuồng lật tờ hướng dẫn thuốc, lại mở trình duyệt tra cứu.

 

Xác nhận không có trường hợp ngộ độc khi uống cùng rượu, tôi mới thở phào, lúc này mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Tôi mệt mỏi nói:

 

“Chu Thời Duật, mở cửa đi. Tôi muốn uống nước.”

 

Anh lập tức đưa ly rượu còn dở sang cho tôi, vẻ mặt vô tội.

 

Tôi liếc một cái, lạnh lùng vạch trần:

 

“Anh uống rồi.”

 

“Và tôi không uống rượu.”

 

Chu Thời Duật chột dạ “ồ” một tiếng.

 

Anh đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp bước đến cửa… mở khóa.

 

Cánh cửa bật mở.

 

Tôi ngẩn người nhìn.

 

Anh có thể vì Chu Dĩ An đang sốt mà vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

 

Có thể thà uống thuốc với rượu cũng không chịu mở cửa.

 

Thế mà bây giờ…

 

chỉ vì tôi nói một câu tôi muốn uống nước.

 

Chu Thời Duật đứng trước cửa, mí mắt nặng trĩu như sắp ngủ gật.

 

Giọng anh khàn khàn:

 

“Nhớ quay lại nhé.”

 

10.

 

Dỗ Chu Dĩ An uống thuốc xong, nhìn thằng bé ngủ say, lại phải cam đoan hết lần này đến lần khác rằng tôi sẽ không lén rời đi—

 

Do dự một lúc, tôi vẫn quay lại phòng của Chu Thời Duật.

 

Chỉ là… tôi không muốn sáng mai đọc được tin kiểu “Tổng giám đốc tập đoàn nào đó uống rượu rồi dùng thuốc, tử vong tại nhà”.

 

Tuyệt đối không phải vì lý do nào khác.

 

Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, Chu Thời Duật đã ngủ thiếp trên giường.

 

Tôi thử kéo tấm chăn đen dưới người anh.

 

Rất tốt.

 

Không nhúc nhích nổi.

 

Tôi hiểu rõ năng lực của mình nên nhanh chóng từ bỏ, chỉ kéo đại mép chăn quấn quanh người anh, bọc lại thành một cái… kén tằm.

 

Trong căn phòng ngủ tối mờ, tôi đứng nhìn anh một lúc.

 

Định lặng lẽ rời đi thì điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên.

 

Là cuộc gọi của ông cụ nhà họ Chu.

 

Cuộc gọi này thế nào cũng không đến lượt tôi nghe.

 

Tôi vừa quay người—

 

một bàn tay phía sau đã nắm chặt cổ tay tôi.

 

Tấm chăn trượt khỏi vai anh.

 

Anh siết rất chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung.

 

Như sợ tôi rời đi, Chu Thời Duật kéo tôi đi thẳng tới cửa, khóa trái phòng ngủ ngay trước mặt tôi.

 

Sau đó anh cầm chai rượu, rót toàn bộ phần còn lại vào ly thủy tinh.

 

Rồi… mặt không cảm xúc ném thẳng chiếc điện thoại vào trong.

 

Tiếng chuông vẫn cố chấp vang lên vài lần dưới lớp rượu.

 

Cuối cùng màn hình tắt ngúm.

 

Im lặng hoàn toàn.

 

Làm xong tất cả, Chu Thời Duật quay đầu nhìn tôi.

 

Đột nhiên nói:

 

“Trốn đi.”

 

Tôi tưởng ông cụ sắp đến, nên anh muốn tôi tránh mặt.

 

Cảm giác chật vật và khó xử dâng lên.

 

Tôi mím môi:

 

“Không cần phiền vậy đâu. Tôi đi ngay.”

 

Sẽ không khiến anh khó xử.

 

Nhưng Chu Thời Duật không trả lời.

 

Cũng không buông tay tôi.

 

Anh kéo tôi vào phòng thay đồ, cố bước cho thẳng nhưng người lại loạng choạng.

 

Hóa ra… vẫn chưa tỉnh rượu.

 

Phòng thay đồ dạng mở, không có chỗ nào thật sự giấu người.

 

Anh không hài lòng, lại kéo tôi ra ngoài, đi lòng vòng khắp phòng ngủ tìm chỗ.

 

Cuối cùng đứng nhìn chiếc giường rất lâu.

 

Rồi… trực tiếp nhét tôi vào trong chăn, cuộn lại.

 

Tôi khó khăn ló đầu ra khỏi lớp chăn thì nghe anh lẩm bẩm:

 

“Không được… tôi cũng phải trốn.”

 

Tôi: “…?”

 

Ở chính nhà mình… cũng phải trốn sao?

 

“Như vậy… mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa.”

 

Tim tôi bỗng chậm lại một nhịp.

 

Một ký ức xa xôi đột ngột hiện lên.

 

Sáu năm trước, Chu Thời Duật vì tôi mà gần như trở mặt với cả nhà họ Chu.

 

Cho đến ngày anh nhận được cuộc gọi nói ông cụ nguy kịch.

 

Tin nguy kịch là giả.

 

Anh bị giữ lại ở nhà họ Chu, không thể quay về.

 

Ngoài trời mưa như trút.

 

Tôi trượt ngã khi ra ngoài, được đưa vào bệnh viện sinh non.

 

Sau ngày hôm đó—

 

mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

 

Cha mẹ gặp tai nạn.

 

Tình cảm của Chu Thời Duật bị đảo lộn.

 

Số phận như từng nhát dao, từng chút một nghiền nát tôi.

 

Tôi thật sự… không biết phải làm sao nữa.

 

Tôi chỉ thấy mệt.

 

Mệt đến kiệt quệ.

 

Đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng chạm lên má tôi.

 

Chu Thời Duật đang sốt cao, hơi thở nóng rực, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận lau đi nước mắt của tôi.

 

Anh nghiêm túc nói:

 

“Đừng sợ.”

 

“Chúng ta sẽ không bị tìm thấy đâu.”

 

Tầm nhìn tôi nhòe đi.

 

Lúc ấy tôi mới nhận ra… mình đang khóc.

 

Nhưng lại chẳng nói nổi điều gì.

 

Tôi nghẹn giọng:

 

“Tôi ghét anh.”

 

Ghét anh lại xuất hiện.

 

Ghét anh lần nữa chen vào cuộc sống của tôi.

 

Ghét anh… rõ ràng chẳng làm sai điều gì.

 

Đến cả một lý do để hận… cũng không cho tôi.

 

Chu Thời Duật im lặng một lúc.

 

Khẽ “ồ” một tiếng.

 

Rồi nghi hoặc hỏi:

 

“Em… cũng bị phép thuật đảo ngược tình cảm à?”

 

Nước mắt tôi rơi xuống hoàn toàn.

 

Thấy tôi không trả lời, như muốn chuyển sự chú ý của tôi đi, anh bỗng thì thầm:

 

“Suỵt… hoa rơi rồi.”

 

Nhưng nơi này không có hoa.

 

Cũng không có phép thuật.

 

Anh chưa từng bảo tôi trốn đi để che giấu điều gì.

 

Anh chỉ đang nói—

 

Trốn đi.

 

Đừng để số phận tìm thấy chúng ta nữa.

 

11.

 

Chiều hôm đó, tôi đưa Chu Dĩ An rời đi.

 

Thằng bé bám lấy tôi không chịu buông tay.

 

Điện thoại của Chu Thời Duật đã hỏng, người thì vẫn đang ngủ mê man. Tôi đành hỏi Chu Dĩ An có biết số của trợ lý ba mình không.

 

Chu Dĩ An mở chiếc đồng hồ trẻ em trên tay, bấm vào một cái tên.

 

Rồi nói rất to, giọng giòn tan:

 

“Chú Tống ơi, ba cháu đau đầu lại còn uống rượu nữa, chú có thể đến nhà một chuyến không ạ?”

 

Đầu bên kia nhanh chóng đồng ý.

 

Có vẻ… họ đã quá quen với tình trạng này của Chu Thời Duật rồi.

 

Tôi không nhịn được hỏi:

 

“Ba con thường xuyên đau đầu à?”

 

Chu Dĩ An đáp rất tự nhiên:

 

“Dạ đúng rồi. Mỗi lần đau đầu là ba uống rượu, còn hiệu quả hơn thuốc ngủ nữa.”

 

Ngày trước Chu Thời Duật tửu lượng kém đến mức một ly là gục, nên gần như không bao giờ chạm vào rượu.

 

Vậy mà bây giờ… lại trở thành thứ còn hữu dụng hơn thuốc.

 

Đợi đến khi trợ lý tới nơi, tôi một tay kéo vali, một tay nắm tay Chu Dĩ An rời đi.

 

Thằng bé cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn phía sau, như sợ Chu Thời Duật sẽ giống buổi sáng, đột nhiên xuất hiện rồi giành người.

 

Trước khi bước ra khỏi cổng, trợ lý bỗng gọi tôi lại.

 

Anh ta nói thủ tục chuyển trường của Chu Dĩ An đã hoàn tất, sau này không cần phải chạy qua lại giữa Giang Thành và Bắc Kinh nữa.

 

Tôi hơi sững người.

 

Không ngờ lại nhanh như vậy.

 

Trợ lý Tống do dự một chút, dường như muốn thay sếp mình giải thích:

 

“Thật ra… bình thường Chu tổng không như vậy đâu.”

 

“Tửu lượng của anh ấy… chắc cô cũng biết rồi. Sau khi ngủ thì rất yên tĩnh.”

 

Hiển nhiên là anh ta đã nhìn thấy cảnh phòng ngủ bừa bộn, nên nói câu này có phần khó khăn.

 

“Hôm nay… chắc chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

 

Tôi cười nhẹ.

 

“Tôi biết.”

 

Sao tôi lại không biết được chứ.

 

Năm mười bảy tuổi, lần đầu Chu Thời Duật uống rượu.

 

Chỉ mới nhấp một ngụm… đã úp mặt xuống bàn.

 

Một lúc sau anh tự mình ngồi dậy, vẻ mặt rất bình tĩnh, tôi còn tưởng anh tỉnh rồi.

 

Kết quả—

 

Anh không biểu cảm gì mà đổ hết thức ăn cho cá vào bể cá quý nhất của ông cụ nhà họ Chu.

 

Lại trộn đường vào hũ muối trong bếp.

 

Rồi tiện tay ném chìa khóa phòng giam xuống hồ nước.

 

Đi đứng xiêu vẹo, trẻ con đến mức kéo tôi ngồi dưới gốc cây, học cách bện nhẫn cỏ.

 

Cánh hoa theo gió rơi xuống lả tả.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên—

 

xuyên qua màn hoa rơi, bắt gặp đôi mắt đen sâu của anh.

 

Anh nhìn tôi rất lâu.

 

Rồi nhét chiếc nhẫn cỏ vào tay tôi, chậm rãi nói:

 

“Không được làm mất.”

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Cuối cùng lại là tôi tránh ánh mắt anh trước.

 

Ngày hôm sau tỉnh rượu, Chu Thời Duật mất tròn ba ngày mới chấp nhận được sự thật rằng mình… là người một ly đã say.

 

Từ đó về sau, anh không bao giờ uống rượu nữa.

 

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại bất giác mỉm cười.

 

Nhưng vừa ngẩng đầu lên—

 

đã thấy Chu Thời Duật không biết tỉnh từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

Chu Dĩ An lập tức như gặp kẻ địch lớn, kéo tay tôi chạy thẳng ra ngoài, thì thầm:

 

“Mẹ, mình đi nhanh thôi!”

 

Chu Thời Duật không đuổi theo.

 

Tôi chỉ nghe thấy anh khẽ nói một câu:

 

“Lần sau gặp.”

 

Nhẹ đến mức giống như cánh hoa năm ấy từng rơi xuống, khẽ chạm lên hàng mi tôi.

 

Nhẹ đến mức khi nhìn lại chiếc nhẫn cỏ thô sơ nhưng quý giá trong lòng bàn tay…

 

tôi gần như không chắc đó có phải chỉ là ảo giác của riêng mình hay không.

 

Vậy thì…

 

hẹn lần sau gặp lại.

 

Nếu… vẫn còn có lần sau.

 

12.

 

Sau khi Chu Dĩ An chuyển trường, trường mẫu giáo mới ở rất gần nhà tôi.

 

Gần một tuần sau đó, Chu Thời Duật không xuất hiện thêm lần nào.

 

Cuộc sống dần trở nên yên ổn đến mức… tôi gần như đã quen với nhịp sống như vậy.

 

Cho đến một ngày, tổng biên tập đột nhiên gọi tôi vào phòng.

 

Biểu cảm của chị ấy khá kỳ lạ, vòng vo hỏi:

 

“Tiểu Thẩm này… nhà em có… quan hệ gì đặc biệt không?”

 

Tôi ngơ ngác:

 

“Dạ?”

 

Chị ấy đẩy tài liệu sang trước mặt tôi.

 

“Vị bên nhà họ Chu ấy. Người kín tiếng đến mức chưa từng có scandal nào. Đây là lần đầu tiên anh ta nhận phỏng vấn độc quyền.”

 

“Và… chỉ đích danh em.”

 

Tôi: “……?”

 

Tòa soạn dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy.

 

Lịch trình của Chu Thời Duật kín mít, tôi chỉ đành gọi cho trợ lý Tống để xác nhận thời gian địa điểm.

 

Chiều thứ Sáu, anh vừa hay đến Giang Thành tham dự lễ cắt băng thương hiệu.

 

Trước buổi lễ có đúng một tiếng trống dành cho phỏng vấn.

 

Tập đoàn Chu hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, tôi chuẩn bị đề cương từ sớm.

 

Cuối cùng quyết định tập trung vào thương hiệu trang sức Flower cùng các hoạt động từ thiện những năm gần đây.

 

Còn những thứ công chúng thích nhất—

 

chuyện đời tư, tình cảm.

 

Tôi cố ý bỏ qua.

 

Bởi vì cả tôi và Chu Thời Duật đều biết rõ… năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Đến ngày thứ Sáu, cảm giác căng thẳng như sợi dây treo lơ lửng suốt bao năm cuối cùng cũng kéo căng đến cực điểm.

 

Tôi hít sâu, gõ cửa phòng nghỉ.

 

Chu Thời Duật đang ngồi trên sofa, chân dài vắt chéo, dáng vẻ lười biếng quen thuộc.

 

Sau vài câu hỏi mở đầu để người được phỏng vấn thả lỏng, tôi đi thẳng vào chủ đề:

 

“Được biết trước đây tập đoàn Chu chưa từng tham gia lĩnh vực trang sức. Điều gì đã khiến anh sáng lập thương hiệu Flower?”

 

Chu Thời Duật vốn có thiên phú thiết kế từ khi còn rất trẻ.

 

Sau đó, Flower gần như nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm.

 

Thông thường khi được hỏi câu này, người ta sẽ nói về đam mê hay cơ duyên tiếp xúc với thiết kế.

 

Nhưng anh lại đáp:

 

“Để tìm một người.”

 

Ngón tay tôi vô thức co lại.

 

Anh nói tiếp, giọng rất nhẹ:

 

“Có một người vì số phận mà trốn tôi rất lâu.”

 

“Tôi không tìm thấy cô ấy… cũng sợ cô ấy không tìm được đường về nhà.”

 

“Flower xuất hiện khắp thế giới chưa từng là ngẫu nhiên. Màn hình quảng cáo ở trung tâm thương mại, tàu điện ngầm, các chiến dịch hợp tác IP… ở đâu cũng có Flower.”

 

Anh nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười:

 

“Đó là lời hẹn giữa tôi và cô ấy.”

 

“Nếu một ngày nào đó cô ấy nhìn thấy Flower… tôi muốn nói với cô ấy—”

 

“Đừng sợ.”

 

Đừng sợ quay về nhà.

 

Hàng mi tôi khẽ run.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến đau, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

 

“Như chúng ta đều biết, ngoài thiết kế, Flower còn nổi tiếng với hoạt động từ thiện. Mỗi đơn hàng đều trích một khoản đáng kể để quyên góp.”

 

Chu Thời Duật gật nhẹ.

 

“Đúng vậy. Tập đoàn Chu mỗi năm đều dành một phần lợi nhuận cho từ thiện.”

 

“Riêng Flower… toàn bộ đều được quyên góp dưới danh nghĩa vợ tôi.”

 

Tôi không nhịn nổi nữa, tắt máy ghi âm.

 

“Anh có thể nghiêm túc một chút được không?”

 

Chu Thời Duật nhướng mày.

 

“Tôi luôn rất nghiêm túc.”

 

“Đó đúng là lý do Flower tồn tại.”

 

Rồi anh chậm rãi hỏi ngược lại:

 

“Hay là… cô muốn dẫn dắt tôi trả lời theo hướng khác?”

 

Giọng điệu mang theo chút thân mật mơ hồ.

 

“Cô Thẩm.”

 

“Trước đây em đâu có thiên vị như vậy.”

 

Tôi bị anh nhẹ nhàng đẩy ngược thế cờ, đành mở lại máy ghi âm tiếp tục phỏng vấn.

 

Anh nói rất bình thản:

 

“Tôi đã lập di chúc.”

 

“Sau khi tôi qua đời, một phần tài sản sẽ dành cho từ thiện. Phần còn lại dưới hình thức quỹ tín thác… toàn bộ thuộc về vợ tôi.”

 

“Đúng, có thể hiểu đơn giản thế này.”

 

“Chỉ cần tôi chết… cô ấy sẽ là người thừa hưởng duy nhất.”

 

Tôi nghẹn lời.

 

Có người hỏi thêm về con trai.

 

Chu Thời Duật thản nhiên đáp:

 

“Con trai à?”

 

“Không sao. Không chết đói là được.”

 

 

Tôi gần như cố gắng chịu đựng mới hoàn thành xong buổi phỏng vấn.

 

Chưa kịp nói lời kết thúc, Chu Thời Duật đột nhiên hỏi:

 

“Chiếc nhẫn đâu rồi?”

 

Tôi gần như phản xạ đáp ngay:

 

“Mất lâu rồi.”

 

Anh nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi bất ngờ cúi người lại gần.

 

“Nếu thật sự mất rồi…”

 

“Vậy sao bây giờ em lại khóc?”

 

Tôi sững lại, lập tức đưa tay sờ mặt.

 

Khô ráo.

 

…Bị lừa rồi.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm mang ý cười.

 

Lớp ngụy trang bị bóc trần, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận:

 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

Chu Thời Duật tựa lưng ra sau, giọng rất nhẹ:

 

“Em vẫn chưa nhìn ra sao?”

 

“Tôi đang cố ghép lại… tương lai vốn dĩ thuộc về chúng ta.”

 

Đó là vết thương tôi chưa từng chữa lành.

 

Là quá khứ tôi không dám chạm vào.

 

Tôi không muốn đối diện.

 

Càng không dám tưởng tượng… liệu có một ngày nào đó, mọi thứ lại lần nữa bị số phận tàn nhẫn phá hủy hay không.

 

Tôi từng sợ… một ngày nào đó anh lại dùng ánh mắt lạnh nhạt và chán ghét như năm xưa nhìn tôi thêm lần nữa.

 

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những cơn đau đầu vô cớ của Chu Thời Duật.

 

Nhớ đến người trước kia chỉ cần nhấp một ngụm rượu đã gục xuống bàn… vậy mà bây giờ lại dùng cồn để tự làm tê liệt bản thân.

 

Nhớ đến bản di chúc tín thác ấy.

 

Nhớ đến cuộc trò chuyện năm đó, cách nhau chỉ một cánh cửa phòng giam lạnh lẽo.

 

Nhớ đến chiếc nhẫn cỏ anh ngồi dưới gốc cây tỉ mỉ đan cho tôi.

 

Cho đến khi nhiều năm sau chúng tôi gặp lại.

 

Tôi mới biết—

 

sau khi tôi vứt bỏ tất cả rồi chạy trốn khỏi cuộc đời ấy…

 

đã có một người, vẫn luôn tìm tôi.

 

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, Chu Thời Duật đột nhiên nói:

 

“Tối nhớ để cửa cho tôi.”

 

Tôi ngẩn ra.

 

“Cái gì?”

 

Anh chậm rãi bật cười, ánh mắt sâu đến khó hiểu.

 

“Hôm nay là thứ Sáu.”

 

Tim tôi bỗng hụt một nhịp.

 

Tôi bất giác nhớ lại lần gặp lại đầu tiên, khi anh nghiêm túc nói cái gọi là “vì sức khỏe tinh thần của Chu Dĩ An, mỗi tối thứ Sáu sẽ đến nhà em bồi dưỡng tình cảm gia đình.”

 

Không hiểu sao… tôi lại thấy hơi hoảng.

 

“Phỏng vấn xong rồi… tôi phải đi đây.”

 

Tôi vội vàng đứng dậy.

 

Đột nhiên nhớ ra máy ghi âm lúc nãy hình như vẫn chưa tắt — vậy chẳng phải toàn bộ mấy câu nói linh tinh vừa rồi đều đã bị ghi lại hết sao?

 

Một trận rối loạn dâng lên.

 

Tôi cuống quýt với tay lấy máy ghi âm trên bàn.

 

Nhưng màn hình đã tối từ lúc nào.

 

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Chu Thời Duật.

 

“Hoảng cái gì.”

 

“Tôi tắt giúp em từ lâu rồi.”

 

Tôi cúi đầu, gần như chạy trốn khỏi căn phòng, xách túi bước nhanh ra ngoài.

 

Đúng lúc trợ lý Tống gõ cửa nhắc buổi cắt băng sắp bắt đầu.

 

Nhưng người phía sau lại nhanh hơn tôi một bước.

 

Chu Thời Duật mở cửa trước, đứng chắn phía trước, giúp tôi ngăn lại luồng gió lạnh đang thổi thẳng vào hành lang.

 

Gió thổi qua.

 

Những âm thanh khe khẽ vang lên như cánh hoa rơi.

 

Tôi ngẩng đầu.

 

Nhìn thấy làn gió xuyên qua bóng lưng anh.

 

Và trong khoảnh khắc ấy—

 

mùa hè năm mười bảy tuổi dường như quay trở lại.

 

Những cánh hoa năm nào… lại lần nữa rơi xuống.

 

 

 

13.

 

Đầu óc tôi rối tung.

 

Tôi từ chối lời đề nghị của trợ lý Tống rằng đợi Chu Thời Duật cắt băng xong rồi cùng nhau đi đón Chu Dĩ An.

 

Tôi một mình đến trước cổng trường mẫu giáo.

 

Ngoài cổng đông nghịt phụ huynh. Từng đứa trẻ lần lượt được đón về, chỉ có Chu Dĩ An vẫn chưa ra.

 

Rồi tôi nhìn thấy Hứa Thanh Lê.

 

Không biết cô ta đã trải qua chuyện gì, nhưng so với lần gặp trước, cả người tiều tụy thấy rõ.

 

Cô ta xuyên qua đám đông, đứng trước mặt tôi, cười lạnh.

 

“Giờ chắc cô đắc ý lắm nhỉ?”

 

Tôi cau mày, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.

 

Cô ta lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

 

“Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ sớm… đứa nhỏ thì cứng đầu, người lớn lại càng cố chấp.”

 

“Năm đó tôi ngu ngốc thật, lại tin Chu Thời Duật đã thật sự buông bỏ cô. Thậm chí còn tự tay dẫn Chu Dĩ An đi tìm cô.”

 

Vì sự can thiệp của cái gọi là hệ thống, Chu Thời Duật đã tìm tôi suốt sáu năm mà vẫn không thể tìm thấy.

 

Có lẽ cô ta nghĩ anh đã hết hy vọng.

 

Có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần vứt bỏ Chu Dĩ An — cái “gánh nặng” ấy — thì mình sẽ có cơ hội chiếm lại trái tim anh.

 

Giọng cô ta dần trở nên cay nghiệt.

 

“Năm đó anh ta đã ghét cô đến mức ấy rồi. Bị nhà họ Chu nhốt hơn mười ngày, vừa ra khỏi phòng giam đã lập tức chạy đến bệnh viện tìm cô.”

 

“Đau đầu đến ngất xỉu phải nhập viện, mọi người nhân lúc anh ta hôn mê ép cô ký đơn ly hôn. Vậy mà khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh ta làm vẫn là đi tìm cô.”

 

Cô ta gần như gào lên.

 

“Tôi theo đuổi anh ta suốt sáu năm! Đá cũng phải ấm lên rồi chứ?”

 

“Một đứa thì rõ ràng biết mẹ ruột từng muốn bóp chết mình mà vẫn không chịu gọi tôi là mẹ.”

 

“Một người thì thà đau đến chết cũng không chấp nhận tôi.”

 

“Hai người các cô… đúng là ngu xuẩn.”

 

“Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, lại cứ nhất quyết không chọn—”

 

Đúng lúc ấy, Chu Dĩ An đeo cặp sách nhỏ chạy ra khỏi cổng trường.

 

Nhìn thấy tôi, mắt thằng bé lập tức sáng lên, lao về phía tôi.

 

Hứa Thanh Lê bỗng im bặt.

 

Ánh mắt cô ta lạnh xuống.

 

Rồi đột nhiên nói:

 

“Cô biết không? Sau khi tìm được cô, anh ta đã đi làm phẫu thuật. Sau này… sẽ chỉ có duy nhất Chu Dĩ An là con.”

 

“Còn lập di chúc, để toàn bộ tài sản lại cho cô.”

 

“Đối với hệ thống mà nói… nam chính như vậy đã không còn giá trị để công lược nữa.”

 

“Nhiệm vụ của tôi… thất bại rồi.”

 

Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng tôi.

 

Ngay giây tiếp theo—

 

Hứa Thanh Lê lao thẳng về phía Chu Dĩ An.

 

Tôi nhìn thấy con dao găm ló ra từ tay áo cô ta.

 

Tôi vội giữ lấy tay cô ta muốn ngăn lại.

 

Nhưng cô ta hất mạnh tôi ra, lưỡi dao đâm thẳng về phía đứa trẻ.

 

Không kịp tránh.

 

Tôi chỉ kịp xoay người, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run lên trong lòng.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức ùa về.

 

Tôi nhớ ngày mình đứng bên cửa sổ bệnh viện, nhìn xuống dưới… phía sau là tiếng khóc đột ngột vang lên từ chiếc nôi trẻ sơ sinh.

 

Nhớ lời Hứa Thanh Lê từng nói với tôi:

 

“Trẻ con mau quên lắm. Sau này nó sẽ gọi tôi là mẹ, nên tôi muốn đối xử với nó thế nào cũng được.”

 

Nhớ đêm thằng bé sốt cao, gửi giọng nói run rẩy hỏi tôi—

 

Mẹ có phải lại không cần con nữa không?

 

Nhớ lúc tôi ngồi bên giường đút thuốc cho nó.

 

Nó bỗng ôm lấy tôi, thì thầm rất nhỏ:

 

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

 

Nhưng cơn đau không đến.

 

Chu Dĩ An hoảng sợ, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo tôi, vùi đầu vào lòng tôi khóc nấc.

 

Phía sau lưng—

 

máu bắn xuống nền đất.

 

Bảo vệ trường và phụ huynh xung quanh đã khống chế Hứa Thanh Lê đang cười điên dại.

 

Chu Thời Duật đứng phía sau chúng tôi.

 

Anh lặng lẽ giấu cánh tay bị dao đâm ra sau lưng.

 

Rồi nói khẽ:

 

“Xin lỗi.”

 

“Anh đến muộn rồi.”

 

Tầm nhìn tôi nhòe đi.

 

Tôi lắc đầu, nước mắt đã chảy đầy mặt.

 

“Không.”

 

“Anh đã tìm được em rồi.”

 

Giữa dòng xoáy của số phận…

 

anh vẫn tìm được tôi.

 

Tôi nghĩ—

 

khi cánh hoa năm ấy lần nữa rơi xuống,

 

tôi cũng đã tìm lại được dũng khí chống lại vận mệnh.

 

Nếu yêu là can đảm,

 

thì dù khó khăn đến đâu…

 

người ta vẫn sẽ bản năng đứng chắn trước người mình yêu.

 

Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên dồn dập.

 

Dưới ánh hoàng hôn, những bóng người ôm lấy nhau thật chặt.

 

Chu Thời Duật bỗng hỏi, giả vờ như rất tùy ý:

 

“Chiếc nhẫn… thật sự làm mất rồi sao?”

 

Giọng anh nghe như đã nhịn hỏi rất lâu.

 

Tôi cúi mắt, cố tỏ ra bình thản.

 

“Không.”

 

“Ở trong phòng ngủ.”

 

“Tối nay… anh tự đi tìm đi.”

 

Anh sững lại một giây.

 

Rồi bật cười.

 

Vậy thì—

 

từ nay, ngày nào cũng gặp nhé, Chu Thời Duật.

 

Phiên ngoại – Góc nhìn của Chu Thời Duật

 

Năm đầu tiên sau khi cô rời đi.

 

Anh một mình nuôi lớn đứa con của họ.

 

Có những lúc Chu Thời Duật thật sự không hiểu nổi, vì sao một sinh vật nhỏ xíu như vậy, khi khóc lại có thể vang xuyên qua tận ba tầng lầu.

 

Thằng bé khóc đến khản cả giọng vẫn không chịu dừng.

 

Trong những đêm luống cuống đến rối tung, anh dần học được cách dỗ trẻ ngủ nhanh nhất, học cách pha sữa mà không bị vón cục, học cách thay tã trong tình trạng gần như chưa tỉnh ngủ.

 

Chỉ là đôi khi, giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh giật mình tỉnh giấc từ trong mơ…

 

vẫn sẽ nhớ đến cô.

 

Tình cảm và lý trí không ngừng giằng co.

 

Khi ấy anh không thể chấp nhận nổi sự hỗn loạn trong lòng mình, đến mức ngất xỉu phải nhập viện.

 

Đến khi tỉnh lại—

 

cô đã biến mất.

 

Nghe nói cô cầm hai trăm vạn, ký tên rất dứt khoát.

 

Sau đó hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

 

Không còn bất cứ tin tức nào.

 

Anh đã từng ngẩn người nghĩ—

 

hóa ra bản thân anh… chỉ đáng giá hai trăm vạn thôi sao?

 

Ít nhất lúc đi cũng nên lấy thêm một chút chứ.

 

Khi đó anh vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc giữa họ là tình cảm gì.

 

Nhưng anh biết rất rõ một điều—

 

dù có ghét đến đâu,

 

cũng phải giữ cô ở ngay trước mắt mình.

 

Năm thứ ba sau khi cô rời đi.

 

Anh vẫn không tìm được cô.

 

Bởi vì lý trí đang chống lại thứ cảm xúc bị đảo lộn kia, những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên.

 

Thuốc giảm đau cũng dần mất tác dụng.

 

Hứa Thanh Lê tìm đến anh, hỏi:

 

“Anh muốn đau đến chết sao?”

 

Chu Thời Duật chỉ nhíu mày.

 

Ngay cả trả lời cũng lười.

 

Anh trực tiếp gọi cho bảo vệ, dặn từ nay đừng tùy tiện cho những kẻ linh tinh vào nữa.

 

Hứa Thanh Lê vẫn không chịu bỏ cuộc, bám riết hỏi vì sao anh không thể thích cô ta dù chỉ một chút.

 

Chu Thời Duật lạnh nhạt đáp:

 

“Tôi chỉ là cảm xúc bị rối loạn, không phải mất trí nhớ.”

 

“Cho dù mất trí nhớ… tôi cũng chưa ngu.”

 

Anh thậm chí còn chẳng buồn ghét cô ta.

 

Một con người kiêu ngạo và lạnh lùng đến mức—

 

ngay cả sự chán ghét cũng keo kiệt không muốn ban phát.

 

Cho nên dù cảm xúc có bị đảo lộn thế nào đi nữa…

 

anh cũng sẽ không bao giờ yêu cô ta.

 

Năm thứ năm sau khi cô rời đi.

 

Khi ấy Hứa Thanh Lê đã gần như sụp đổ.

 

Chu Thời Duật không chỉ một lần nghe thấy cô ta cãi nhau với cái gọi là hệ thống.

 

Và từ đó—

 

anh biết được sự thật của thế giới này.

 

Hứa Thanh Lê, dưới sự trợ giúp của hệ thống, sở hữu năng lực đảo ngược tình cảm.

 

Trước đó, cô ta đã dùng năng lực này dễ dàng hoàn thành vô số nhiệm vụ chinh phục.

 

Cô ta không chọn đổi lấy cơ hội trọng sinh.

 

Mà nghiện cảm giác thao túng cuộc đời người khác.

 

Lang thang qua từng thế giới nhiệm vụ.

 

Cô ta chất vấn hệ thống, vì sao đây chỉ là một phó bản nghỉ dưỡng cấp F, vậy mà độ khó lại cao đến thế.

 

Không biết hệ thống đã nói gì.

 

Cô ta nổi điên, hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn, gần như phát cuồng:

 

“Dựa vào cái gì mà nói rút là rút?”

 

“Không đủ năng lượng? Thế còn tôi thì sao?! Tôi phải làm thế nào?!”

 

Thậm chí cô ta còn đuổi đến tận công ty, hạ giọng cầu xin anh:

 

“Anh chỉ cần thích tôi thôi.”

 

“Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây… anh vẫn có thể gặp lại cô ấy mà.”

 

Lừa đảo.

 

Chu Thời Duật rũ mắt nhìn người phụ nữ đang tuyệt vọng trước mặt.

 

Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khoái trá lạnh lẽo.

 

Anh chợt nhớ đến cô của năm đó.

 

Ngày anh tỉnh lại, thứ cô để lại chỉ là tờ đơn ly hôn đã ký tên…

 

và một đoạn video giám sát trong phòng bệnh.

 

Anh không biết trong một phút cô đứng bên cửa sổ ấy—

 

rốt cuộc đã nghĩ điều gì.

 

Anh chỉ biết…

 

con người luôn phải trả giá cho lựa chọn của mình.

 

Vậy thì không cần hoàn thành nhiệm vụ gì cả.

 

Cứ để mọi thứ kết thúc ngay tại thế giới này.

 

Chết đi.

 

Tất cả cùng chết đi.

 

Dù sao…

 

anh cũng đã cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Năm thứ sáu sau khi cô rời đi.

 

Chu Dĩ An chạy đến cãi nhau với anh một trận long trời lở đất.

 

Mỗi lần trường tổ chức họp phụ huynh, thằng bé đều không nói với gia đình. Hỏi lý do, nó chỉ bướng bỉnh đáp một câu:

 

Nó muốn mẹ đi họp.

 

Thân hình nhỏ xíu, nhưng giọng nói lại vừa sụp đổ, vừa tức giận, vừa tủi thân.

 

“Ba đúng là ngốc! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tìm được mẹ con!”

 

Hai cha con đã cãi nhau chuyện này không biết bao nhiêu lần.

 

Rõ ràng là anh tự tay nuôi nó lớn từng chút một, ăn uống, tắm rửa, thay tã… lúc nhỏ anh cũng chưa từng chê phiền.

 

Cơn đau đầu lại bắt đầu.

 

Có lẽ vì anh đã ở lại thế giới này quá lâu, năng lượng của hệ thống suy yếu dần.

 

Cơn đau như vậy… anh thậm chí đã quen rồi.

 

Chu Thời Duật mất kiên nhẫn đẩy nhẹ thằng bé ra.

 

“Vậy thì tự đi mà tìm.”

 

Chu Dĩ An tức đến đỏ mặt, quay đầu bỏ đi.

 

“Tự tìm thì tự tìm!”

 

Câu nói ấy lại như đánh thức điều gì đó trong anh.

 

Chu Thời Duật khựng lại, bất chợt gọi nó lại.

 

“…Con còn nhớ dì Hứa không?”

 

Chu Dĩ An miễn cưỡng gật đầu.

 

Anh không tìm được cô.

 

Không có nghĩa là người khác cũng không tìm được.

 

Vì sự can thiệp của hệ thống, mọi dấu vết của cô đều bị che giấu khỏi anh.

 

Vậy nếu… lợi dụng chính hệ thống thì sao?

 

Mắt Chu Dĩ An lập tức sáng lên.

 

“Thật hả?”

 

Từ đó, Chu Thời Duật không còn tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô nữa.

 

Anh cố ý để lại cho Hứa Thanh Lê một tia hy vọng mơ hồ.

 

Nhìn bề ngoài—

 

giống như anh đã hoàn toàn buông bỏ.

 

Nhưng chỉ có chính anh biết.

 

Buông bỏ?

 

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

 

Và rồi…

 

thật sự tìm được cô.

 

Chỉ bảo Chu Dĩ An về nhà lấy ít quần áo thôi—

 

ai ngờ thằng nhóc lại làm rơi luôn chiếc đồng hồ điện thoại xuống hồ.

 

Giờ thì vừa khóc vừa đòi đúng cái đồng hồ cũ của mình.

 

Ồn muốn chết.

 

Trẻ con đúng là phiền phức.

 

Sau này…

 

không sinh thêm đứa thứ hai nữa.

 

Mua cái mới cho nó cũng không chịu nhận.

 

Hỏi lý do, Chu Dĩ An vừa sụt sịt vừa nói:

 

“Trong đó có số điện thoại của mẹ…”

 

Số điện thoại của cô.

 

Ngực anh bỗng nhói lên.

 

À.

 

Ngay cả anh… cũng không có.

 

Chu Thời Duật cúi người xuống, lần mò từng chút một trong làn nước hồ lạnh buốt.

 

Anh vớt suốt cả đêm.

 

Chu Dĩ An phồng má ngồi bên bờ hồ cầm đèn soi cho anh.

 

Phía sau, căn biệt thự sáng đèn giữa màn đêm.

 

Không lâu sau, trời lại đổ mưa.

 

Đến khi cuối cùng cũng vớt được chiếc đồng hồ lên, Chu Dĩ An vui mừng thay sim sang đồng hồ mới, ném luôn ô và đèn pin, chạy biến đi bằng đôi chân ngắn ngủn.

 

Chu Thời Duật rốt cuộc không nhịn nổi, túm cổ áo thằng nhóc kéo lại.

 

Giọng khàn đi vì lạnh:

 

“…Cho ba một số điện thoại.”

 

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa say,

 

Chu Thời Duật dường như nhìn thấy cô.

 

Thấy cô cúi đầu tìm thuốc cho anh.

 

Không chịu uống chiếc cốc anh đã dùng.

 

Còn nói với anh—

 

“Tôi ghét anh.”

 

Anh không muốn bị cô ghét.

 

Giữa lúc mơ hồ hoang mang,

 

anh bỗng nhớ lại rất lâu về trước—

 

ngày cô nhận chiếc nhẫn cỏ anh đan.

 

Khi ấy,

 

tim anh đã đập nhanh một nhịp.

 

Anh nhìn thấy—

 

những cánh hoa rơi xuống.

 

Nếu có hoa…

 

có phải cô sẽ thích anh hơn một chút không?

 

Vì thế anh khẽ nói:

 

“Suỵt… hoa rơi rồi.”

 

 

 

-hết-

 

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!