Cúi đầu dịu dàng nhắc Noãn Noãn đứng tránh xa một chút, rồi nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn trên bàn làm việc.

Noãn Noãn tìm được bánh quy thủ công tôi nướng, vừa ăn vừa cất giọng mềm mại: “Dì Tiểu Nhã, dì quen hai chú kia à?”

Tay tôi khựng lại một chút, giọng bình thản đáp: “Không quen.”

Hai người đứng ở cửa khẽ cứng người.

Noãn Noãn nghiêng đầu, nhíu mày: “Nhưng ánh mắt hai chú nhìn dì lúc nãy kỳ lạ lắm.”

“Có sao?”

“Dì không để ý.”

Tôi cúi đầu quét những mẩu vụn trên bàn vào thùng rác. Khi ngẩng lên lần nữa, họ đã rời đi.

Mắt Noãn Noãn sáng lấp lánh như có hoa đào nở: “Nhưng hai chú đó đẹp trai lắm nha, giống ba con vậy.”

“Không chỉ đẹp trai như ba con, chắc cũng giàu như ba con luôn. Chiếc xe đậu ngoài kia ba con cũng có, ông quản gia nói mắc lắm đó.”

“Dì Tiểu Nhã, nếu hai chú đó theo đuổi dì, dì có thích không?”

Tôi không do dự lấy một giây: “Không.”

Bảy năm trước, những tổn thương hai người họ gây cho tôi, vẫn rõ mồn một.

Rõ ràng mạng sống của cả hai là do tôi liều nửa cái mạng mới cứu được.

Rõ ràng họ từng dịu dàng nói:【Sau này có chuyện gì cứ nói với anh, anh giúp em giải quyết.】

【Tiểu Nhã, em là cô gái tốt đẹp nhất anh từng gặp. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh.】

Thế nhưng cuối cùng, cũng chính họ khiến tôi mình đầy thương tích, ngồi tù suốt một năm.

Tôi bảo Noãn Noãn ngồi trên sofa, còn mình vào phòng nghỉ thay đồ.

“Dì Tiểu Nhã, con muốn đi vệ sinh.”

Tôi vừa thay xong bộ đồ sạch thì Noãn Noãn hé cửa một khe nhỏ. Khuôn mặt hồng hào của con bé còn vương chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy lưng tôi, nó bỗng sững sờ.

“Dì Tiểu Nhã… lưng dì nhiều sẹo quá… Dì bị thương hả? Có đau lắm không?”

Đôi mắt trong veo của con bé lập tức phủ một tầng sương nước.

Ánh nhìn ấy thẳng thắn, chứa đầy xót xa, không hề che giấu.

Khiến trái tim vốn đã bị tổn thương đến nát bươm của tôi như được ngâm trong suối nước ấm — ấm áp từng chút một, thấm dần vào máu thịt.

Rồi thấy miệng con bé méo xệch, nước mắt rơi lộp bộp.

Tôi vội mặc áo vào, che đi những vết sẹo dữ tợn.

Ngồi xổm trước mặt con bé, dịu dàng lau nước mắt cho nó, mỉm cười ngọt ngào:

“Trước đây rất đau.”

“Bây giờ không đau nữa.”

Noãn Noãn nhìn tôi không chớp mắt, mắt vẫn ướt:

“Nếu đau dì đừng chịu một mình nha. Noãn Noãn thổi phù phù cho dì. Thổi là hết đau liền. Giống như trước kia con té ngã, dì thổi cho con, con cũng hết đau vậy.”

Nơi mềm yếu nhất trong tim tôi như bị một chiếc lông vũ khẽ lướt qua, mềm nhũn cả ra.

2

Cổ họng nghẹn lại, như nuốt phải một nắm cát.

Tôi cố gắng giữ vững cảm xúc, mỉm cười gật đầu:

“Được.”

Những vết thương trên lưng tôi… chính là khi cứu Chu Nghiễn Sâm và Ôn Tự Lan mà để lại.

Năm mười tám tuổi, tôi được nhận về nhà họ Ôn.

Họ nói năm tôi ba tuổi, trong một lần đưa tôi đến Nam Thành du lịch, tôi chạy lạc.

Sau đó bị bọn buôn người bán vào một vùng quê nghèo hẻo lánh.

Những chuyện đó tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ năm bảy tuổi, cặp vợ chồng mua tôi về vì xuống hầm cất khoai lang mà bị ngộ độc khí than, cả hai đều qua đời.

Dân làng nói tôi khắc cha khắc mẹ, không ai dám nhận nuôi.

Cuối cùng, bí thư thôn đưa tôi đến cô nhi viện địa phương.

Cho đến khi trưởng thành, tôi rời cô nhi viện, tự mình đi làm kiếm tiền.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, từ một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tôi lại trở thành thiên kim thật sự của gia đình hào môn họ Ôn ở Bắc Thành.

Cha Ôn mỉm cười nói với tôi: “Nhã Nhã, chào mừng con về nhà.”

Ôn Tự Lan, hơn tôi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Anh không muốn ra nước ngoài du học, mà trực tiếp vào công ty gia đình rèn luyện.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!