1
Sáu năm sau khi rời khỏi Bắc Thành, tôi gặp lại vị hôn phu cũ Chu Nghiễn Sâm và anh trai ruột Ôn Tự Lan tại một thị trấn nhỏ ấm áp như mùa xuân ở Nam Thành.
Nhiều năm không gặp, họ vẫn giữ dáng vẻ công tử hào môn cao quý, ôn hòa như trước.
Còn tôi, dựa vào nỗ lực của chính mình, đã mở được một tiệm hoa nho nhỏ nơi thị trấn này.
“Một bó ly, một bó cẩm chướng, tổng cộng hai trăm tệ.”
Có lẽ họ không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ kinh ngạc.
Tôi không để tâm đến ánh nhìn của họ, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Chẳng mấy chốc, hai bó hoa đã được gói xong.
“Hai vị tiên sinh, xin nhận hoa.”
Cách xưng hô khách sáo nhưng xa lạ ấy khiến hai người đang ngẩn ngơ lập tức hoàn hồn.
Họ nhận hoa, đồng thời lên tiếng hỏi: “Sao em không liên lạc với gia đình?”
“Những năm qua em sống có ổn không?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Không cần thiết.”
“Khá tốt.”
Có những người, có những chuyện, từng tưởng như cắt da rút xương, khắc cốt ghi tâm. Không ngờ thời gian trôi qua, khi đã rời xa, vết thương cũng dần dần khép lại.
Để lại sẹo, chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài.
Chứ không còn gây tổn thương đến cơ thể nữa.
Hai người dường như vẫn mắc kẹt trong những cảm xúc của quá khứ. Tôi nhắc nhở hờ hững: “Hai vị tiên sinh, đừng quên thanh toán.”
Thái độ của tôi như thể mọi chuyện năm xưa chỉ là những đám mây nhẹ bẫng. Gió thời gian khẽ thổi qua, tốt xấu đều tan biến, không còn dấu vết.
Ôn Tự Lan rút điện thoại ra thanh toán.
Tôi chỉnh lại những cành hoa trên bàn làm việc, trong không gian vang lên giọng thông báo thu tiền của WeChat.
【WeChat đã nhận 200 tệ, cảm ơn quý khách!】
Tôi ngẩng đầu nhìn họ, khẽ cong môi: “Cảm ơn đã ghé tiệm, hoan nghênh lần sau quay lại.”
Thế nhưng, hai người đàn ông đã từng liên thủ đưa tôi vào tù sáu năm trước, vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa rời đi.
Ôn Tự Lan ôm bó cẩm chướng phối màu dịu dàng chữa lành trong tay, muốn nói lại thôi.
“Dì Thục sức khỏe không được tốt, nên Nghiễn Sâm đưa bà đến thị trấn này nghỉ dưỡng một thời gian.”
“Mẹ cũng đến rồi.”
“Bọn anh ở khu biệt thự ven biển. Em… có muốn gặp không?”
Tôi cầm kéo trong tay, thuần thục cắt bớt từng cành hoa quá dài, cắm vào bình.
Giọng nói lạnh nhạt: “Không cần. Từ bảy năm trước, tôi và Ôn phu nhân đã không còn là mẹ con.”
Nói xong, tôi lại bổ sung: “Cũng không cần nhắc đến tôi với bà ấy, kẻo ảnh hưởng đến tình mẫu tử giữa Ôn phu nhân và Ôn tiểu thư.”
Sắc mặt Ôn Tự Lan lập tức trở nên u ám, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Chu Nghiễn Sâm bước lên một bước, vẻ mặt sốt ruột: “Tiểu Nhã, những năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn anh vẫn luôn…”
Chuông cửa đột nhiên vang lên tiếng chào ngọt ngào:【Chào mừng quý khách】
“Dì Tiểu Nhã!”
Cô bé mặc váy caro xanh như một quả pháo nhỏ lao đến trước mặt tôi, ôm lấy eo tôi, giọng nói non nớt đáng yêu, pha chút nũng nịu:
“Con tan học rồi! Mai là cuối tuần, tối nay dì ngủ với Noãn Noãn nhé. Dì nói sẽ làm kẹo bưởi với bánh quy cho con mà, mình về nhanh đi!”
Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, tôi nở nụ cười chân thật hiếm hoi, đặt kéo xuống, lau tay vào tạp dề, giúp con bé tháo cặp sách đặt lên ghế sofa bên cạnh.
“Được! Nhưng dì phải đi thay đồ đã.”
“Vậy dì nhanh lên nha!”
Noãn Noãn phồng má, xoa xoa bụng, đáng thương nói: “Con đói xẹp lép rồi đây này.”
Tôi khẽ véo đôi má hồng hào của con bé: “Đồ ham ăn. Tự đi lấy ít bánh quy ăn lót dạ đi.”
Quay đầu lại, tôi nhìn hai người vẫn chần chừ chưa rời đi, nụ cười trên môi dần nhạt đi: “Hai vị tiên sinh, tôi phải đóng cửa tan ca rồi.”
Hai người rõ ràng cảm nhận được thái độ phân biệt thân – sơ của tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi vừa hoảng hốt vừa ngơ ngác.
Tôi quay đi, không muốn để tâm.