Anh đứng dậy đóng cửa phòng, đôi mắt sâu như hồ nước nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi nổi da gà, tôi thầm nghĩ anh đừng có kích động gì nhé, đây là con của anh mà…
Tôi mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: “Nếu anh không muốn… tôi có thể bỏ…”
Chưa nói xong, một nụ hôn dồn dập đã phủ xuống. Sau đó, vẻ mặt lạnh nhạt quanh năm của anh hiếm khi lộ ra chút ý cười.
Anh hôn đôi môi sưng đỏ của tôi, khẽ nói: “Em ở đây đợi anh tan làm, anh đưa em về.”
Đầu óc tôi rối bời, ngồi trên sofa tiện tay cầm một cuốn sách bên cạnh lên xem, toàn là thuật ngữ y học khô khan, càng xem càng buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên tấm lưng vững chãi, mũi thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, hương thơm mơ hồ khiến tôi không kìm được hít sâu thêm một hơi.
Giang Dạ nghiêng mặt hỏi: “Em đang cười gì vậy?”
Bị bắt quả tang, tôi xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Tôi xoay lưng đi giả vờ tiếp tục ngủ.
Anh cõng tôi xuống bãi đỗ xe, trong tầng hầm trống trải, giọng anh vang lên rõ ràng: “Dậy.”
Giả ngủ thất bại, tôi bật mở mắt: “Em dậy rồi.”
Anh đặt tôi xuống, mỉm cười: “Ngủ ngon không?”
Tôi trừng anh một cái, không nói gì.
Anh lái xe đưa tôi về khu nhà, tôi lên lầu, anh đưa tới cửa nhà rồi rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên chút thất vọng nho nhỏ.
Tôi nằm sofa lướt video, chẳng mấy chốc đã qua ba tiếng, bụng bắt đầu đói, mở tủ lạnh ra thì chỉ còn một gói mì ăn liền. Tôi nhìn mà muốn rơi nước mắt.
Trước đây, mỗi khi rảnh Giang Dạ đều kéo tôi đi siêu thị, lần nào cốp xe cũng chất đầy ắp, anh không phải mua thức ăn, anh thì như tích trữ như sắp có bão. Anh từng giải thích: sợ tôi tăng ca muộn về nhà, anh không ở nhà một mình tôi sẽ tự làm mình c.h.ế.t đói. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh không sai, tôi thật sự có thể tự làm mình c.h.ế.t đói.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi mở cửa, thấy Giang Dạ đứng đó, anh cúi xuống nhìn tôi, khẽ nhíu đôi mày đẹp.
“Sao lại chỉ ăn mì ăn liền?”
“Ờ… trong nhà chỉ còn mỗi cái này thôi.”
Anh thở dài một tiếng, liếc tôi bằng ánh mắt kiểu bất lực chẳng buồn cà khịa, rồi xách một túi to đùng đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bắt đầu làm việc. Nhìn bóng lưng anh bận rộn, tôi lại ngẩn người. Góc nghiêng anh cứng cáp, vẻ mặt tập trung nghiêm túc khiến anh bỗng trở nên gần gũi hơn hẳn. Có lẽ tôi nhìn quá lâu, anh phát hiện ra, bèn cong môi nói với tôi.
“Dọn đồ cho gọn đi, mai chuyển sang chỗ tôi.”
“Hả—”
“Em ở một mình tôi không yên tâm, chuyển qua ở với tôi.”
Đây là định sống chung luôn sao? Nếu để bố mẹ biết, chắc cái chân thứ hai của tôi cũng khó mà giữ nổi, chưa cưới mà m.a.n.g t.h.a.i đã phạm đúng điều cấm kỵ trong nhà tôi rồi. Hồi tốt nghiệp đại học, gia đình tôi đã nói rõ, yêu đương thì được, nhưng tuyệt đối không được sống chung và không được chưa cưới đã có thai, thiệt thòi cuối cùng thường vẫn là con gái.
Tôi từ chối thẳng: “Không được, em ở một mình quen rồi, cũng thoải mái mà.”
Giang Dạ nói: “Em muốn con sau này biết rằng ngay khi nó chào đời, bố mẹ nó vẫn ngủ riêng phòng sao?” Anh còn nói tiếp: “Em nỡ để con trong bụng ngày nào cũng ăn mì gói cùng em sao?”
Anh đúng là thiên tài ngụy biện, tôi chịu thua. Tôi: “…”
“Chuẩn bị ăn cơm.”
Giang Dạ nấu bốn món một canh, món nào cũng đúng vị tôi thích. Nước mắt tôi suýt nữa chảy ra… vì vui. Tôi gắp một viên sư tử đầu sốt đỏ, ăn ngấu nghiến như sợ ai giành. Giang Dạ ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn tôi, thấy tôi ăn ngon lành như vậy, anh cong môi hỏi: “Ngon không?”
Tôi bận ăn, chỉ gật đầu qua loa.
“Muốn ngày nào cũng được ăn không?”
Tôi lắc đầu: “Ngày nào cũng ăn thì sẽ ngán.” Gương mặt đối diện lập tức sầm xuống.
3.
Ăn xong tôi đi rửa bát. Rửa xong bước ra, định gọi anh về thì phát hiện anh đã ngủ quên trên sofa. Anh nằm nghiêng đầu, dưới mắt là một mảng thâm xanh, hàng mi đen dài khẽ rung, trông như mệt đến kiệt sức.
Tôi đứng cạnh quan sát kỹ anh, không nhịn được đưa tay ra định chạm thử mặt người đàn ông này. Tay còn chưa kịp chạm tới, đã bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Bốn mắt chạm nhau, mặt tôi nóng bừng, tôi cố rút tay ra nhưng anh nắm càng chặt.
Tôi cuống quýt giải thích: “Vừa nãy em thấy trên mặt anh có con muỗi, em định đập c.h.ế.t nó giúp anh.”
Anh nheo đôi mắt đào hoa dài mảnh, nhìn kiểu gì cũng giống cười mà như giấu d.a.o: “Mùa đông rồi, muỗi ở đâu ra?”