“Anh ấy rất tốt, nhưng chị không đủ tốt.”

“Chị không đủ tốt để anh ấy tin tưởng hoàn toàn, cũng không đủ để cho anh ấy cảm giác an toàn.”

“Lúc ở bên chị, anh ấy luôn giữ lại một phần. Thậm chí còn phải phí hết tâm tư che giấu chị rất nhiều chuyện.”

“Ở bên chị, anh ấy sẽ rất đau khổ… chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bọn chị.”

Tạ Trì quay mặt đi, giọng đã nghẹn đến mức run rẩy.

“Nếu… nếu anh ấy quay về tìm chị, chị còn muốn ở bên anh ấy không?”

Tôi do dự một lát, rồi thản nhiên cười.

“Thôi vậy.”

“Chị mong anh ấy có thể gặp được một cô gái tốt khiến anh ấy buông bỏ đề phòng. Chị mong anh ấy hạnh phúc.”

Tạ Trì không thể kìm được nước mắt nữa.

Anh ta quay lưng về phía tôi, nghẹn ngào đến mức bờ vai cũng run lên.

Tôi biết thừa còn hỏi:

“Chú sao thế?”

Tạ Trì lắc đầu.

“Tôi bị viêm mũi thôi, không sao.”

Anh ta lau nước mắt một cách bừa bãi rồi nói:

“Muộn rồi, chị dâu ngủ sớm đi.”

Tạ Trì cầm tấm chăn bên cạnh, nhấc chân đi ra phòng khách.

Tôi tắt đèn, quay lại giường ngủ.

Tạ Thừa Chu xác định Tạ Trì đã đi xa, lúc này mới từ trong tủ quần áo chui ra.

Tạ Trì vẫn đang ở phòng khách, giờ Tạ Thừa Chu ở lại cũng không được, đi cũng không xong.

Sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm.

Anh ta khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó đi tới lắc tôi tỉnh dậy.

Tạ Thừa Chu túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi bật dậy khỏi giường.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Trước hôm nay, Tạ Thừa Chu chưa từng nghĩ sẽ có người dám vung nắm đấm thẳng vào mặt mình, lại còn mang cái tội danh “cướp người yêu” ra mà đánh.

Mà kẻ đánh anh ta… lại chính là em trai ruột của anh ta.

Tạ Thừa Chu tức đến bật cười.

“Thẩm Đường, chơi đã đời chưa?”

Tạ Thừa Chu dùng lực rất mạnh, cổ tay tôi bị anh ta siết đến đau điếng.

“Anh làm tôi đau rồi.”

Tạ Thừa Chu nở nụ cười giả tạo, trừng mắt nhìn tôi.

“Tôi chưa bóp chết cô thì cô nên lén mà vui đi.”

Giọng điệu của Tạ Thừa Chu quá hung dữ.

Tôi ấm ức nhìn anh ta, nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống.

“Tạ Thừa Chu, có phải trong mắt anh, loại trẻ con không mẹ như tôi đặc biệt dễ bắt nạt không? Người bên cạnh tôi đều nói kiểu cô nhi như tôi, bị người ta bắt nạt chết cũng chẳng có ai đứng ra bênh vực.”

“Anh không cho tôi thích Tạ Trì, không cho tôi yêu đương với cậu ấy, không cho tôi tức giận nổi cáu… đến cả bây giờ anh làm tôi đau, tôi than phiền một câu cũng không được.”

Tạ Thừa Chu cau chặt mày, bị tôi khóc đến mức cả người không thoải mái.

Anh ta buông tay ra, nhìn thấy cổ tay tôi đã bị anh ta bóp đến đỏ một mảng.

Tôi lẩm bẩm nói:

“Tôi rõ ràng chẳng mưu cầu gì cả… tôi chỉ muốn có một mái nhà nhỏ, muốn có một người thích tôi, muốn có một người có thể bảo vệ tôi.”

Tạ Thừa Chu âm trầm không nói lời nào.

Anh ta bất lực thở dài một hơi, như thể cam chịu số phận mà ngồi xuống mép giường.

Anh ta không chịu nổi cảnh tôi tiếp tục khóc, vội vàng đổi chủ đề:

“Cổ tay đau dữ lắm à? Có cần đi bệnh viện không?”

Tôi lắc đầu.

“Xoa xoa là được rồi.”

Tạ Thừa Chu lại thở dài, đưa tay giúp tôi xoa bóp cổ tay sưng đỏ.

“Đau quá… anh nhẹ chút đi.”

Tạ Thừa Chu cau mày, như thể ghét tôi lắm chuyện.

“Thế này thì sao? Đỡ hơn chút chưa?”

Tôi gật đầu:

“Anh có thể… sâu hơn một chút.”

Tạ Thừa Chu: “…Cái đó gọi là mạnh hơn một chút.”

Tôi còn định mở miệng nói thêm mấy câu vàng vàng, Tạ Thừa Chu đã mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Câm miệng! Đau thì cũng ráng chịu! Đáng đời!”

Nói xong, thấy tôi đờ đẫn nhìn anh ta, anh ta mới nhận ra lời mình hơi quá đáng.

Anh ta khó chịu mà chữa cháy:

“Tôi lần đầu làm chuyện này, làm không tốt cũng là bình thường. Cô bao dung chút đi.”

Tôi gật đầu.

“Anh vui là được rồi, tôi sẽ bao dung.”

Tạ Thừa Chu nhíu mày mãi không chịu thả lỏng.

Anh ta cảm thấy lời tôi nói rất không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại… hình như cũng có chút đạo lý.

Nếu bắt bẻ từng chữ từng câu để sửa lại thì lại giống như anh ta quá keo kiệt tính toán.

Tạ Thừa Chu dứt khoát không nghĩ sâu thêm nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương ở cổ tay tôi.

Anh ta quay lưng về phía cửa phòng ngủ.

Ánh sáng lọt qua khe cửa, có một nửa bị bóng người ngoài kia che khuất.

Tạ Trì đứng trước cánh cửa đang đóng kín và bị khóa trái, im lặng rất lâu.

Giọng tôi và Tạ Thừa Chu mơ hồ vọng ra từ sau cánh cửa, truyền đến tai anh ta.

Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay Tạ Trì đã cháy hết từ lâu.

Tàn lửa đỏ rực thiêu cháy da anh ta đến đỏ ửng, nhưng anh ta lại hoàn toàn không hề hay biết.

Rất lâu sau, Tạ Trì mới hoàn hồn.

Anh ta nở một nụ cười chua chát, khẽ lẩm bẩm:

“Có tư cách gì mà ghen chứ?”

“Là tôi tự chọn con đường này… còn trách được ai đây…”

5
Tạ Trì ngủ một đêm ở phòng khách.

Tạ Thừa Chu vẫn luôn mong Tạ Trì sẽ ra ngoài một chuyến, để anh ta tranh thủ rời đi.

Nhưng Tạ Trì không những không đi, sáng hôm sau còn dậy rất sớm, tự mình vào bếp làm bữa sáng.

Tạ Thừa Chu hết cách.

Hôm nay anh ta còn phải đến công ty, chẳng lẽ chỉ vì Tạ Trì không chịu rời khỏi nhà tôi mà anh ta phải dọn hẳn vào tủ quần áo ở luôn?

Tạ Thừa Chu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý xong xuôi mới kéo cửa phòng ngủ ra.

Anh ta vừa ngẩng đầu đã chạm mặt Tạ Trì.

Tạ Trì không biểu cảm nhìn anh ta một cái, sau đó lặng lẽ bưng phần bữa sáng cho ba người đặt lên bàn.

Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng khiến Tạ Thừa Chu lạnh sống lưng.

Anh ta vội vàng mở miệng giải thích:

“Tôi với cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu, hôm qua tôi cũng là bất đắc dĩ mới…”

“Anh, ăn cơm đi. Để lát nguội.”

Tạ Trì cụp mắt cắt ngang lời anh ta, rõ ràng là không muốn anh ta nói nhiều, càng không muốn nghe.

Tạ Thừa Chu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại muốn chứng minh trong sạch.

Tạ Trì dứt khoát nhét thẳng cái bánh bao vào miệng anh ta.

“Ăn không nói, ngủ không nói.”

Hôm nay Tạ Trì bình tĩnh đến mức quá mức, cả người đều toát ra một cảm giác không đúng.

Tạ Thừa Chu liếc nhìn bàn ăn đầy ắp bữa sáng phong phú, cứng ngắc không dám động đũa.

Anh ta sợ Tạ Trì tức điên lên rồi bỏ độc vào đồ ăn.

Mãi đến khi thấy Tạ Trì bắt đầu ăn, anh ta mới do dự cầm đũa lên.

Anh ta vừa mới uống một ngụm cháo, Tạ Trì đã lạnh lùng mở miệng:

“Con mèo trong nhà hình như cũng đến lúc nên thiến rồi. Nghe nói làm cái thứ hai nửa giá.”

“Anh à, thứ đó của anh giữ lại cũng chẳng có ích gì, tiện thể làm luôn đi.”

Tạ Thừa Chu: “……”

Sắc mặt anh ta xanh mét đứng bật dậy.

“Tôi ăn no rồi, tôi đi công ty trước đây.”

Anh ta bước ra ngoài được hai bước, rồi quay đầu nhìn tôi vẫn đang ăn cơm.

Tạ Thừa Chu thẳng tay xách tôi dậy, kéo tôi đi ra cửa cùng anh ta.

Anh ta mặt không đổi sắc bịa chuyện:

“Vừa rồi em nói sáng nay em có việc phải ra ngoài. Vừa hay anh tiện đường, có thể chở em đi luôn.”

Tạ Trì sắc mặt âm u nhìn tôi và Tạ Thừa Chu hành động thân mật như vậy.

Tạ Thừa Chu kéo tôi vào thang máy xong mới buông tay.

Anh ta giải thích:

“Hôm nay Tạ Trì nhìn rất kỳ quái. Tôi sợ tôi không có ở đây, nó sẽ xảy ra xung đột với cô.”

“Dù hành vi của cô đúng là khiến người ta tức giận thật, nhưng nói cho cùng… chuyện biến thành thế này, tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Dưới mắt Tạ Thừa Chu treo hai quầng thâm, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cho dù trước đây thức đêm tăng ca cũng không mệt bằng mớ chuyện vớ vẩn gần đây khiến anh ta hao tâm tổn sức.

Tạ Thừa Chu đưa tôi lên xe.

Anh ta hỏi:

“Cô có muốn đi đâu không? Tôi có thể đưa cô đến đó.”

“Nếu không, ban ngày cô có thể ở phòng nghỉ trong văn phòng tôi. Bên trong rất rộng, lại không có ai quấy rầy. Đợi tôi tan làm thì có thể đưa cô về cùng.”

Tôi che miệng, nôn khan một tiếng.

Tạ Thừa Chu liếc tôi một cái, hỏi:

“Say xe à?”

Tôi lắc đầu.

“Không… chỉ là tôi mang thai rồi.”

Lời vừa dứt, Tạ Thừa Chu đạp phanh gấp.

Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng két chói tai.

Tạ Thừa Chu gần như sụp đổ.

“Cô nói cái gì?!”

6
“Chuyện này… Tạ Trì biết chưa?”

Tôi yếu ớt lắc đầu.

“Tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy.”

Ánh mắt Tạ Thừa Chu nhìn tôi tràn ngập tuyệt vọng.

Giờ phút này, chuyện anh ta hối hận nhất trong lòng… chính là lúc trước còn bày ra dáng vẻ gia trưởng, chạy đến trước mặt tôi khuyên tôi chia tay.

Tạ Thừa Chu suy sụp đưa tay lau mặt một cái, giọng khàn khàn hỏi:

“Cô… cô định làm sao đây?”

Tôi nói:

“Tôi muốn đi khám thai trước đã. Từ tối qua bụng đã đau lắm rồi, đều là bị anh chọc tức.”

Môi Tạ Thừa Chu mím chặt, dù có tức giận đến đâu cũng không dám phát tác nữa.

Anh ta đành cam chịu lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Hôm nay anh ta im lặng một cách khác thường.

Lúc ngồi chờ gọi số ở bệnh viện, anh ta vẫn luôn không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi.

Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi:

“Đứa bé này… cô định xử lý thế nào? Dù cô muốn giữ hay bỏ, tôi đều tôn trọng lựa chọn của cô. Dù sao thì… cũng là tôi có lỗi với cô trước.”

Lời này vừa nói ra, mấy cặp vợ chồng ngồi gần đó đều liên tục liếc sang bên này, mặt mũi viết đầy hai chữ hóng chuyện.

“Tôi muốn sinh nó.”

Tôi ngừng một chút, rồi lại hỏi:

“Nhưng nếu Tạ Trì không chịu nhận thì sao?”

Trong lòng Tạ Trì, tôi và Tạ Thừa Chu đã ở bên nhau được một thời gian rồi.

Bây giờ mà nói với Tạ Trì rằng anh ta chuẩn bị… “vui mừng làm bố”, Tạ Trì mà vui được thì đúng là chuyện lạ.

Tạ Thừa Chu lại lau mặt thêm một cái.

Giống như một ông chồng bất lực tuyệt vọng.

Anh ta gần như nghiến răng nặn ra mấy chữ:

“Nó không nhận… tôi nhận.”

Tôi bám riết không tha:

“Anh nhận kiểu gì? Nói với nó anh là bố của nó à?”

Tạ Thừa Chu gật đầu.

“Thế đứa bé hỏi mẹ nó là ai thì sao?”

Tạ Thừa Chu nhắm mắt lại, như đang cố kìm nước mắt.

“Tôi sẽ cưới cô.”

“Tôi sẽ nói với nó… cô là mẹ của nó.”

“Thẩm Đường, cô không cần lo. Tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô, cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn đó.”

Một cô gái ngồi cạnh chúng tôi trợn trắng mắt, quay sang thì thầm với người bên cạnh:

“Đúng là đàn ông cặn bã, mặt dày xin phong thần. Giờ còn giả làm người tử tế nữa.”

Tạ Thừa Chu: “……”

Hai ngày nay, anh ta gần như đã chịu hết toàn bộ uất ức của cả đời mình.

Đến lượt gọi số của tôi, Tạ Thừa Chu đi cùng tôi vào trong.

Lúc làm khám thai, bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Cô bé, cháu chắc chắn là cháu mang thai chứ?”

Tôi giả ngu thì xưa nay có nghề.

“Que thử thai hiện một vạch… chẳng phải là mang thai sao ạ?”

Bác sĩ: “……”

Bác sĩ thở dài, chỉ đường cho tôi đi sang khoa phụ sản.

Khám phụ khoa một vòng, lại bảo tôi sang khoa tiêu hóa.

Bác sĩ khoa tiêu hóa liếc tôi hai cái, rồi kê cho tôi mấy hộp thuốc tiêu hóa.

Tâm trạng của Tạ Thừa Chu như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt anh ta cũng chẳng biết là đang may mắn hay tiếc nuối.

Lên xe rồi, Tạ Thừa Chu ném mấy hộp thuốc tiêu hóa cho tôi.

“Ăn đi, thuốc phá thai bác sĩ kê cho cô đấy.”

“Thẩm Đường, trêu tôi vui lắm đúng không?”

7
Tôi coi như không nhìn thấy anh ta đã tức đến muốn chết.

Tôi mặt dày hỏi:

“Vừa rồi… có phải anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh chúng ta kết hôn rồi không?”

Tạ Thừa Chu cau mày, ghê tởm nói:

“Thẩm Đường, tôi khuyên cô nên dẹp mấy tâm tư đó đi. Tôi không thể nào thích bạn gái của em trai tôi.”

Tôi nói:

“Nhưng anh đã ép cậu ấy chia tay tôi rồi, tôi không còn là em dâu anh nữa.”

Tạ Thừa Chu không nhịn nổi nữa.

“Đó là vì tôi không muốn nhìn nó tiếp tục bị cô lừa gạt!”

Câu này của anh ta nói rất hung.

Tôi co người ở góc, rụt rè nhìn anh ta.

“Anh mắng tôi…”

Tạ Thừa Chu sững người, lúc này mới nhận ra mình đã mất phong độ.

Anh ta không nói ra được lời xin lỗi.

Tôi lặng lẽ ôm bụng, nước mắt rơi lộp bộp.

Tạ Thừa Chu cười khẩy hỏi:

“Lại mang thai à? Lần này là của ai?”

Tôi nhỏ giọng oán trách:

“Là bị anh chọc tức nên đau dạ dày.”

Tạ Thừa Chu ngẩn ra hai giây, sau đó không tự nhiên quay mặt đi, nói:

“Bác sĩ bảo cô bình thường nên xoa bụng nhiều vào.”

Tôi đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên mu bàn tay anh ta.

“Nhưng tay tôi lạnh quá… lúc này mà xoa thì sẽ càng khó chịu hơn.”

Tôi thuận thế vuốt tay anh ta một cái.

“Tay anh ấm thật… anh giúp tôi được không?”

Tạ Thừa Chu không phản kháng, cũng không nhìn tôi.

Tôi ấn tay anh ta xuống bụng mình mềm mại, kéo lòng bàn tay anh ta nhẹ nhàng xoa bóp.

Tôi hỏi:

“Tạ Thừa Chu, anh thật sự không thích tôi sao?”

Tạ Thừa Chu có vẻ phiền.

“Mấy câu rõ ràng đã biết đáp án này, cô còn muốn hỏi bao nhiêu lần mới chịu chết tâm?”

Tôi đưa tay nâng cằm anh ta, ép anh ta quay sang nhìn tôi.

Bàn tay vốn đang giữ tay anh ta đã rút đi.

Tay Tạ Thừa Chu vẫn đặt trên bụng tôi, cách một lớp vải mỏng, áp sát vào da thịt tôi.

Anh ta vô thức xoa từng vòng từng vòng, bàn tay rộng lớn che gần hết phần eo tôi, như thể muốn kéo tôi vào trong lòng.

Tôi hỏi:

“Anh trai nào cũng sẽ làm chuyện này với em dâu sao?”

Tạ Thừa Chu sững người.

Anh ta như bị điện giật, lập tức rụt tay về, lạnh giọng quát:

“Cút xuống xe!”

Tạ Thừa Chu tức đến không nhẹ.

Tôi biết điều bước xuống xe.

Bên ngoài rất lạnh, gió rét buốt luồn theo vạt áo chui vào người.

Tôi lạnh đến mức run lên một cái.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, kéo tôi vào trong lòng.

“Chị dâu, đừng để bị cảm.”

Tạ Trì ôm lấy tôi, chắn bớt cái lạnh cho tôi.

Anh ta đứng trước xe của Tạ Thừa Chu, cách một lớp kính mỏng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Biểu cảm Tạ Thừa Chu bình tĩnh lạnh nhạt, không hề thay đổi.

Chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng là vô thức siết chặt, cả cánh tay cũng run nhẹ.

8
Tạ Trì tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vì sao anh ta lại xuất hiện ở bệnh viện.

Anh ta đưa tôi về nhà, bắt đầu điên cuồng lấy lòng.

Khi thì xoa nóng lòng bàn tay rồi giúp tôi xoa bụng, khi thì sưởi ấm chăn đệm sợ tôi bị lạnh.

Bận trước bận sau cả ngày, đến tối, Tạ Thừa Chu lại tới nữa.

Tôi ở trong phòng ngủ, vẫn mơ hồ nghe được động tĩnh ngoài cửa.

Không có tôi ở đó, Tạ Trì hoàn toàn không còn sắc mặt tốt với Tạ Thừa Chu nữa.

Sợ tôi nghe thấy, anh ta còn cố tình hạ thấp giọng.

“Anh lại tới làm gì?”

Tạ Thừa Chu rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh ta, giọng khuyên nhủ đầy chân thành:

“Không yên tâm về em, nên qua xem em thế nào.”

Tạ Trì tức đầy bụng, nhưng lại sợ gây xung đột để tôi phát hiện.

“Em rất ổn, không cần anh xem! Anh mau cút đi!”

Tạ Thừa Chu lúng túng sờ sờ mũi, nói:

“Thật ra Thẩm Đường không phải người phụ nữ tốt lành gì, chỉ hai chữ ‘xấu xa’ cũng chưa đủ để hình dung cô ta…”

“Cô ta vẫn luôn trêu đùa em. Thật ra em biết rõ em không hề mất trí nhớ.”

Tạ Trì nhìn anh ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc, hỏi lại:

“Diễn xuất của em hoàn hảo như vậy, hơn nữa bệnh án còn là do anh chuẩn bị, không hề có sơ hở. Cô ấy làm sao có thể phát hiện ra được?”

Quả thật không hề có sơ hở.

Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ, trước khi mọi chuyện xảy ra, Tạ Thừa Chu đã gửi toàn bộ đoạn đối thoại giữa hai anh em cho tôi.

Chuyện này Tạ Thừa Chu có chết cũng không thể nói ra.

Dụ Tạ Trì giả vờ mất trí nhớ, rồi lại quay sang báo tin cho tôi…

Nói ra chỉ khiến anh ta thành kẻ hai mặt, bên nào cũng không được lòng.

Tạ Trì thấy Tạ Thừa Chu không nói gì nữa, tưởng anh ta chột dạ.

“Tạ Thừa Chu, anh bớt ở đây mà chia rẻ, ly gián đi. Trước giờ em còn tưởng anh không hứng thú với tình yêu, trong mắt chỉ có sự nghiệp.”

“Ai ngờ anh một mình mà có đến tám trăm cái tâm nhãn, chiêu trò âm hiểm gì cũng đem ra dùng lên người em!”

“Lần này là em ngu, em nhận thua một ván. Nhưng em không chịu bỏ cuộc!”

“Em sẽ không buông tay. Em sẽ khiến Thẩm Đường thích lại em lần nữa.”

“Nếu anh còn có chút áy náy nào với em, thì đừng có nói toạc chuyện em giả vờ mất trí nhớ lừa cô ấy ra, nếu không em hận anh cả đời!”

Tạ Thừa Chu muốn nói lại thôi.

“Tôi thật ra…”

Anh ta ấp a ấp úng, không nói ra được nửa câu sau.

Nếu là trước kia, anh ta nhất định sẽ lập tức phủi sạch quan hệ, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng anh ta và tôi trong sạch.

Nhưng đến lúc này, anh ta lại đột nhiên phát hiện… mình không nói ra được nữa.

Tạ Trì nheo mắt nhìn anh ta.

“Anh thật ra cái gì?”

Tạ Thừa Chu đứng dậy khỏi sofa, hừ lạnh một tiếng.

“Tôi thật ra buồn ngủ rồi, lười cãi nhau với thằng ngốc như cậu.”

Nói xong, Tạ Thừa Chu nhấc chân đi thẳng vào phòng ngủ.

Động tác liền mạch trơn tru, tự nhiên như nước chảy, giống như thật sự đã coi tôi là chị dâu của Tạ Trì.

Tạ Thừa Chu bước vào, đứng bên giường nhìn tôi rất lâu.

Thấy tôi nhắm chặt mắt, anh ta mới nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi.

Anh ta vừa định thở phào một hơi, tôi đột nhiên xoay người, đối mặt với anh ta.

Hơi thở vừa nãy của Tạ Thừa Chu lập tức nghẹn lại trong lồng ngực, không lên không xuống.

Ban ngày còn hung dữ quát tôi cút đi…

Giờ lại lén lút như chuột nằm bên cạnh tôi.

Tạ Thừa Chu vốn đã da mặt mỏng, lúc này bị tôi nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên.

Anh ta lặng lẽ rút điện thoại ra, chuyển cho tôi một khoản tiền vào thẻ.

Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh mà cười.

“Nhà tầng trên bị rò nước, làm ngập cả nhà tôi rồi. Tôi thật sự hết cách mới phải tới chỗ cô.”

“Ở khách sạn cũng tốn tiền, tôi ở chỗ cô hai ngày, tổng không thể ở không được.”

Tôi cầm điện thoại lên, đếm thử mấy con số 0 trên đó.

“Nhà tôi ở bình thường không cần đắt vậy đâu, đây là giá của dịch vụ đặc biệt.”

Tôi cúi người xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Tạ Thừa Chu một cái.

Tạ Thừa Chu ngây người.

Toàn thân anh ta cứng đờ, đến cả phản kháng cũng quên mất.

Tôi tiến sát môi anh ta, định hôn sâu xuống.

Tạ Thừa Chu hoàn hồn, lập tức đẩy tôi ra.

Anh ta né sang một bên, thở gấp nhìn tôi.

Tai anh ta kéo đến cả cổ đã đỏ bừng một mảng.

Tạ Thừa Chu chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có đối tượng mập mờ.

Đối với anh ta mà nói, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người khác giới như vậy.

Anh ta hung dữ trừng tôi một cái, mắng:

“Cô đừng có không biết xấu hổ!”

Nói xong, anh ta giật phăng chăn, che lên phần eo mình.

Tạ Thừa Chu quay lưng về phía tôi, mặc kệ tôi dỗ thế nào cũng không chịu quay lại.

Tôi thấy chán, dứt khoát không trêu anh ta nữa, tự nằm sang một bên ngủ luôn.

Tạ Thừa Chu nghe thấy tiếng thở đều đều của tôi, cẩn thận rón rén ghé lại.

Anh ta do dự rất lâu, như kẻ trộm mà hôn lên môi tôi.

Anh ta quá thận trọng, lại chẳng có kinh nghiệm, hôn kiểu như gà mổ thóc, làm môi tôi ngứa ngáy khó chịu, cả người cũng bứt rứt.

Ngay lúc anh ta vừa hôn tới, tôi đã bị hành cho tỉnh.

Tôi sợ anh ta lại trốn, dứt khoát tiếp tục giả ngủ.

Tôi mơ màng lẩm bẩm một tiếng, đưa tay vòng lấy cổ anh ta, chủ động đáp lại, dẫn anh ta hôn sâu.

Đầu óc Tạ Thừa Chu trống rỗng, nhưng lại không dám đẩy tôi ra, sợ làm tôi tỉnh, nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh ta.

Tôi mơ hồ gọi tên anh ta.

“Thừa Chu…”

Động tác của Tạ Thừa Chu cứng đờ.

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy câu trả lời yếu ớt như tiếng muỗi của anh ta.

“Ừ… là tôi.”

9
Sáng hôm sau, Tạ Thừa Chu thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.

Lúc ra ngoài cũng vội vội vàng vàng.

Anh ta vừa đi, Tạ Trì liền bắt đầu lải nhải nói xấu anh ta với tôi.

“Chị dâu tốt như vậy, anh tôi căn bản không xứng với chị. Hôm qua lạnh như thế, anh ta lại ném chị giữa đường, anh ta chẳng biết thương chị gì cả.”

“Hôm qua về muộn như vậy mà cũng không báo trước, chẳng có chút trách nhiệm nào. Chỉ được cái mặt đẹp như hồ ly tinh, dựa vào sắc mà sống.”

“Nói cho cùng, sau này sống chung vẫn phải tìm loại hiền lành như em mới được.”

Tạ Trì tự khen mình mà chẳng đỏ mặt lấy một chút, thắt tạp dề vào còn làm hăng hơn.

Màn dìm hàng của Tạ Trì thật sự không cao minh lắm.

Tôi trầm ngâm nhìn anh ta, nhỏ giọng nói:

“Nhưng… tôi đã có anh trai chú rồi.”

Biểu cảm trên mặt Tạ Trì có thoáng chốc không tự nhiên.

Anh ta cố nhịn nước mắt, nhỏ giọng nói:

“Nhưng… anh em không tốt.”

“Chị dâu, em tốt hơn anh ấy. Thật đó.”

“Chị thử em đi… em nhất định sẽ làm chị hài lòng hơn anh ấy.”

Tôi im lặng rất lâu mới mở miệng:

“Nhưng… tôi đã ở bên anh trai chú rồi.”

Tạ Trì thấy có khe hở, lập tức không cần mặt mũi nữa:

“Em không nói cho anh ấy biết. Em sẽ lén đối xử tốt với chị.”

Tôi không nói gì, chỉ đỏ hoe mắt, vẻ mặt khó xử nhìn anh ta.

Tạ Trì áp sát tôi rất gần.

Tôi thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh ta.

Tạ Trì hôn lên môi tôi.

Tôi không né.

Giống như một sự đáp lại im lặng, đồng ý với bí mật này.

10
Tạ Trì nói “không nói cho Tạ Thừa Chu biết” là nói cho tôi nghe thôi.

Thực tế vừa hôn xong, anh ta đã bắt đầu spam vòng bạn bè.

Ám chỉ đủ kiểu, sợ Tạ Thừa Chu không nhìn thấy.

【Lần này, tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về tôi.】

【Chim chiếm tổ quạ chỉ là vinh quang nhất thời, tự lừa mình dối người.】

【Đau môi quá, chị ơi thổi thổi cho em.】

【Chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng bóng tối, âm mưu thủ đoạn trước tình yêu chân thành đều yếu ớt không chịu nổi!】

Anh ta gần như chỉ thiếu mỗi việc tag thẳng tên Tạ Thừa Chu.

Trước khi đăng vòng bạn bè, Tạ Trì còn không quên chặn tôi.

Nhưng anh ta lại quên mất… chúng tôi có bạn chung.

Bạn tôi chụp màn hình vòng bạn bè của Tạ Trì gửi cho tôi, hỏi tôi có phải Tạ Trì bị điên rồi không.

Tôi lướt điện thoại, đúng lúc thấy Tạ Thừa Chu nhắn tin cho tôi.

【Hôm qua rõ ràng cô đã nói muốn ở bên tôi.】

Tôi vừa mới đọc rõ tin nhắn đó, bên kia đã lập tức thu hồi.

Nếu không phải thông báo “tin nhắn đã bị thu hồi” vẫn còn nằm chình ình ở đó, tôi gần như đã tưởng mình hoa mắt.

Tạ Thừa Chu không gửi thêm câu thứ hai.

Tối đến, Tạ Thừa Chu vẫn quay lại chỗ tôi như thường.

Chỉ là lần này, trong tay anh ta có thêm một chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Tạ Thừa Chu tự tay đeo lên cho tôi.

Anh ta không giải thích thêm gì, chỉ khen một câu:

“Rất đẹp, rất hợp với cô.”

Cùng kiểu nhẫn đó, trên tay Tạ Thừa Chu cũng có một chiếc.

Tạ Trì nhìn thấy, tức đến mức ở trong bếp thái rau chặt thớt “cộp cộp” vang trời.

Tạ Thừa Chu nhét vào tay tôi một tấm thẻ đen.

“Ở nhà mãi cũng chán, bình thường có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

Khác với Tạ Trì đang ở trong bếp dựng hình tượng “người chồng hiền đảm đang”…

Tạ Thừa Chu có thể thỏa mãn tôi về mặt tiền bạc.

Anh ta không nhắc một chữ nào đến chuyện ban ngày, tôi cũng chẳng nói gì.

Tôi ôm lấy eo anh ta, như một lời lấy lòng không tiếng động.

Lần này Tạ Thừa Chu không khó chịu mà từ chối.

Thậm chí khi Tạ Trì nhìn sang, anh ta cũng thản nhiên bình tĩnh.

Từ khoảnh khắc Tạ Trì đồng ý giả vờ mất trí nhớ… anh ta đã chẳng còn bất kỳ lập trường nào nữa.

Tạ Thừa Chu cười, đi về phía bếp, còn dặn dò:

“Dạ dày chị dâu em không tốt, làm món thanh đạm chút.”

Tôi chỉ cười không nói, nhìn tấm thẻ đen trong tay, lại liếc qua căn nhà sạch bong không một hạt bụi.

Cây rút tiền Tạ Thừa Chu.

Osin rửa chân Tạ Trì.

Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhớ lại đánh giá ban đầu của Tạ Thừa Chu về tôi.

Tham tiền, giả tạo, vì tiền mà nhẫn nhục chịu đựng.

Nhìn người đúng thật.

Người phụ nữ tốt sẽ nhận được danh tiếng.

Còn tôi…

Nhận được tất cả.

——【HẾT】——


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!