1
Lúc tôi đi tới bệnh viện, Tạ Trì đang nằm trên giường bệnh. Trên đầu anh ta quấn băng gạc trông cũng ra ngô ra khoai lắm.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy khốn hoặc và mờ mịt, hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi ngẩn ra một thoáng, rồi cười. Tôi giơ tay kéo kéo cổ áo mình, để lộ ra những vết đỏ mờ trên cổ:
“Tôi là chị dâu của chú.”
Cửa phòng bệnh đang đóng. Anh trai anh ta đang đứng bên ngoài phòng bệnh, chờ tôi và Tạ Trì nói lời chia tay.
Lúc nhận được tin Tạ Trì bị tai nạn xe phải nằm viện, tôi đang ở cùng với anh trai anh ta. Tạ Thừa Chu nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, vẫy vẫy tấm séc năm triệu tệ trong tay về phía tôi:
“Cô Thẩm này, tương lai giữa cô và Tạ Trì, không ai có thể dự liệu trước được.”
“Nhưng tương lai của chính cô, sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc này mà một bước lên mây.”
Tôi và Tạ Trì quen nhau hai năm, Tạ Trì luôn kín tiếng không bao giờ nhắc đến bối cảnh gia thế của mình.
Mãi đến dạo gần đây, tôi ra ngoài làm thêm thì đụng phải Tạ Trì. Anh ta đi chơi cùng bạn bè, ở trong căn phòng tổng thống giá năm vạn tệ một đêm.
Lúc thanh toán, tôi cứ thế lặng lẽ đứng ở quầy lễ tân nhìn anh ta. Chẳng thấy khổ chút nào, cũng chẳng thấy mệt chút nào. Tạ Trì đụng mặt tôi ngay tại trận. Biểu cảm của anh ta có chút gượng gạo:
“Anh trước đây không dám nói với em, là vì sợ em ở bên anh sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.”
Tôi: “…”
Tôi không thể tin nổi mà chỉ ngón tay vào chính mình.
Là tôi sao?
Trông tôi giống người có lòng tự trọng cao đến thế sao?
Cái thằng nhóc nhà anh sao không nói sớm là anh giàu, nếu thế thì ban đầu anh cũng chẳng đến mức phải theo đuổi tôi hơn một năm trời.
Chuyện tôi và Tạ Trì yêu nhau vốn dĩ không có mấy người biết. Hôm đó sau khi bị đám bạn của anh ta nhìn thấy, không biết sao lại truyền đến tai nhà họ Tạ.
Tôi cũng đã gặp được người nắm quyền của nhà họ Tạ, anh trai ruột của Tạ Trì: Tạ Thừa Chu.
Gương mặt của hai anh em họ giống nhau đến bảy phần. Lúc Tạ Thừa Chu rũ mắt nhìn tôi, luồng khí thế áp bách trầm nặng đó khiến tôi run rẩy cả người. Tạ Thừa Chu muốn tôi và Tạ Trì chia tay.
Tối qua, anh ta gửi cho tôi một đoạn băng ghi hình. Trong đoạn băng, anh ta và Tạ Trì ngồi đối diện nhau.
So với một Tạ Trì vẫn còn nét trẻ con, người anh trưởng rõ ràng là chín chắn vững chãi hơn nhiều. Tạ Thừa Chu nói chuyện với giọng điệu không nhanh không chậm, mỗi một chữ giống như đều gõ vào tim người khác:
“Nghe nói cậu và Thẩm Đường quen nhau từ hồi đại học, cậu đã đuổi theo cô ta rất lâu, tính tình cô ta đặc biệt tệ, nhưng sau khi cô ta biết thân phận của cậu, cô ta đột nhiên bắt đầu bảo gì nghe nấy với cậu.”
Ý tứ trong lời nói của anh ta rất rõ ràng: Hám tiền, hư hỏng, vì tiền mà cam chịu nhục nhã.
Tạ Trì vội vàng đáp lại: “Cô ấy không phải loại người như thế!”
Giọng điệu phù phiếm, chẳng có chút tự tin nào. Anh ta chỉ đang vội vàng biện minh. Thực ra những lời nói ra đó, chính Tạ Trì cũng không tin lắm. So với loại cáo già như Tạ Thừa Chu, Tạ Trì vẫn còn non lắm.
Tạ Thừa Chu thấy Tạ Trì đã mắc bẫy, không nhịn được mà nhếch môi cười:
“Thật sao? Vậy chi bằng cùng diễn một vở kịch đi, cậu giả vờ bị tai nạn xe mất trí nhớ, tỏ vẻ lạnh lùng hờ hững với cô ta, đến lúc đó để xem phản ứng của cô ta là như thế nào.”
Video đến đây là kết thúc. Hiện giờ màn này quả thực không còn gì nghi ngờ nữa.
Tạ Trì đã chọn cách phối hợp.
2
Biểu cảm trên mặt Tạ Trì biến đổi liên tục, giống như đang tải dữ liệu quá mức mà không kịp đệm lại vậy.
“Ăn táo không? Chị dâu gọt cho chú một quả.”
Năm triệu tệ quả thực rất hấp dẫn. Nhưng hai anh em nhà chú lấy tôi ra làm trò đùa, tôi lại thấy thực sự không vui. Tạ Trì nghe thấy hai chữ tự xưng “chị dâu”, tức đến nỗi mặt xanh mét lại.
Anh ta há hốc mồm, giống như có điều gì đó muốn chất vấn, nhưng lại thu hồi lại vào phút chót.
Anh ta còn phải gồng cái thiết lập người mất trí nhớ của mình nữa.
Bây giờ mà lộ tẩy thì rõ ràng là tự bê đá đập chân mình.
Anh ta vờ như trấn tĩnh, nhưng nơi đáy mắt lại không tự chủ được mà rưng rưng lệ, nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào:
“Tôi… hình như anh tôi còn đang độc thân.”
Tôi cười vẫy vẫy tay:
“Chú mất trí nhớ rồi, không nhớ anh trai chú có bạn gái cũng là chuyện bình thường.”
Tạ Trì ấn chặt vào thái dương, sốt sắng nói:
“Hình như tôi loáng thoáng nhớ ra cái gì đó rồi.”
Tôi lấy ra bản bệnh án giấy trắng mực đen của anh ta, ép anh ta phải nhìn:
“Bác sĩ nói rồi, chú không có nguy cơ hồi phục trí nhớ đâu.”
Tạ Trì nắm chặt lấy tờ bệnh án đó, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Tôi đặt quả táo đã gọt xong lên đầu giường anh ta.
Trước khi đi không quên xoa xoa đầu anh ta:
“Đã có thể bị quên đi, vậy có thể chứng minh rằng những ký ức đó đối với chú cũng chẳng có chút trọng lượng nào, sau này hãy nhìn về phía trước cho tốt nhé.”
“Tôi phải đi thuê phòng… không đúng… là phải đi ăn cơm với anh trai chú rồi. Chú nghỉ ngơi cho tốt, đợi bọn tôi bận xong sẽ lại tới thăm chú.”
Tôi vẫy vẫy tay với anh ta, mỉm cười bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi vừa mới đóng cửa phòng bệnh lại, trong phòng đã vang lên tiếng kêu rên thảm thiết như tiếng ấm nước sôi bị nghẹt.
Tạ Thừa Chu không biết gì về cuộc trò chuyện trong phòng bệnh cả. Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên nhu hòa, giống như rất lấy làm an ủi vì sự biết thời biết thế của tôi.
Trước khi đến, ở trên đường Tạ Thừa Chu đã luôn dẫn dắt tôi:
“Tạ Trì đã bằng lòng diễn vở kịch này, vậy chứng tỏ trong lòng cậu ta vốn dĩ đã không tin tưởng cô, vết rạn trong tình cảm không có chuyện sửa chữa, nó chỉ ngày càng lớn hơn thôi. Sự níu kéo của cô là vô nghĩa.”
“Thay vì cuối cùng chia tay một cách thảm hại, chi bằng bây giờ cầm lấy năm triệu tệ, biến mất một cách tử tế.”
Tạ Thừa Chu nói chuyện rất biết cách nắm lấy điểm yếu của con người.
Tôi nhét thẻ ngân hàng của mình cho anh ta:
“Tôi không muốn cầm séc đi ngân hàng, anh bảo người ta chuyển tiền vào thẻ này đi.”
Tạ Thừa Chu gật đầu, nhét tấm séc và thẻ cùng lúc cho trợ lý, bảo người ta đi xử lý. Lúc tôi bước ra khỏi phòng bệnh, trợ lý đã xử lý xong xuôi rồi. Trên điện thoại của tôi cũng đã nhảy ra thông báo tiền vào tài khoản từ vài phút trước.