Nói tôi không hề oán giận, là nói dối.
May mà bác sĩ phụ trách sản của tôi rất tốt.
Cũng có thể gọi là có duyên, mỗi lần đi khám đều là ông ấy trực, và lần nào ông cũng căn dặn cẩn thận.
Ít nhiều cũng khiến tôi thấy an ủi trong quãng thời gian khó khăn ấy.
Nghĩ đến chín tháng vừa kết thúc không lâu, tôi cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với Lục Tấn nữa.
Nếu không, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của bệnh viện vì… cãi nhau.
Tôi nằm xuống, hoàn toàn im lặng, không nói thêm lời nào.
Lục Tấn cũng không ép tôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh dọn dẹp trong phòng bệnh, không muốn để ý nên mặc kệ anh.
Ngoài trời đã tối đen.
Người tôi vẫn chưa thoải mái, nhìn điện thoại một lát rồi cũng cất đi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không gian yên tĩnh cộng thêm thân thể mệt mỏi rất dễ khiến cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi bị tiếng con trai khóc thét bất ngờ đánh thức.
Tôi gần như bật dậy khỏi giường theo phản xạ.
Người còn đang mơ màng, thì đã thấy Lục Tấn nhanh hơn một bước, bế con lên trước tôi.
Tôi bật đèn đầu giường, nhìn thấy Lục Tấn đang kiểm tra tã của con.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Để anh làm, em ngủ tiếp đi.”
Tiếng con khóc ban nãy khiến tim tôi vẫn còn hoảng hốt, cơn buồn ngủ cũng theo đó bay biến sạch.
Lục Tấn đã bắt đầu thay tã cho con trai, sau đó pha sữa, cho con bú, rồi nhẹ nhàng dỗ con ngủ lại.
Tôi nhìn anh làm mọi việc một cách thành thạo, chẳng hề lúng túng hay vụng về, không khỏi nảy sinh nghi ngờ trong đầu…
Chẳng lẽ anh đã có con riêng sau lưng tôi rồi?
5
Trong đầu tôi lúc đó nghĩ đủ thứ linh tinh, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở gương mặt có phần mỏi mệt của Lục Tấn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ…
Có lẽ… Lục Tấn thật sự có thể trở thành một người cha tốt chăng?
Vừa nghĩ vậy, tôi lập tức lắc đầu, ép bản thân vứt bỏ ngay ý nghĩ đó.
Lục Tấn có là người cha tốt hay không chẳng quan trọng, quan trọng là anh ta sẽ không bao giờ là cha của con tôi.
Tôi tự nhủ như thế trong lòng.
Lúc này, Lục Tấn đã dỗ con ngủ xong, đến bên giường tôi ngồi xuống.
Anh nhìn tôi, cười nhẹ, đùa cợt:
“Chưa buồn ngủ à? Anh dỗ con xong rồi, có cần dỗ thêm em không?”
Tôi: “?”
Tôi lập tức quay đầu nằm xuống, giả vờ ngủ, không cho anh ta chút cơ hội nào để nắm thóp.
Tôi nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Lục Tấn, bị anh ta cố nén xuống.
Kỳ lạ là, rõ ràng tinh thần tôi vừa rồi vẫn còn căng cứng, thế mà giờ lại dần dần thả lỏng.
Cơn buồn ngủ quay lại, lúc mơ mơ màng màng, tôi như cảm nhận được ai đó đang vỗ nhẹ lưng mình như dỗ con nít, từ phía sau xa xăm còn vang vọng tiếng ru khe khẽ…
…
Tôi ở lại bệnh viện vài hôm, không có vấn đề gì thì chuyển thẳng sang trung tâm ở cữ.
Trung tâm này là do Lục Tấn đặt trước cho tôi.
Tôi vốn không có thói quen tự thiệt thòi mình để rộng lượng với người khác, cho nên chấp nhận điều này cũng rất yên tâm.
Nói gì thì nói, đứa trẻ là của cả hai, cực khổ sinh nở tôi đã chịu rồi, anh ta bỏ chút tiền thì có sao?
Huống hồ, anh ta còn giàu như vậy!
Gói dịch vụ Lục Tấn chọn cho tôi là gói cao cấp nhất của trung tâm.
Sau khi lo xong thủ tục nhập viện, anh rời đi, quay lại công ty.
Mà nói thật thì, lần trở lại công ty đó là bị thư ký của anh ta khóc lóc đe dọa ép về.
Tận lúc đó tôi mới biết, những lời Lục Tấn từng nói như “anh sắp xếp xong hết rồi” đều là xạo cả.
Cái gọi là “sắp xếp xong” của anh, thực chất là việc không quan trọng thì kéo dài, việc quan trọng thì thức đêm làm từ xa.
Tôi chỉ biết nhìn anh mà cạn lời.
Trước khi rời đi, Lục Tấn không quên dặn đi dặn lại tôi phải gọi cho anh ngay khi có chuyện, anh sẽ lập tức có mặt.
Tôi thấy cô thư ký đứng bên cạnh trừng mắt nhìn sếp mà không dám lên tiếng, trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng phải dỗ dành anh nhanh chóng đi cho rồi.
6
Trong suốt một tháng tôi ở cữ, Lục Tấn ngày nào cũng đến thăm.
Có hôm anh ở lại rất lâu, thậm chí qua đêm; cũng có hôm chỉ ghé qua chốc lát rồi đi ngay.
Tôi biết anh đang cố gắng tranh thủ từng chút thời gian để đến.
Bởi vì lần nào gặp anh, tôi cũng đều thấy rõ quầng thâm nơi mắt anh không tài nào che giấu nổi.
Thế nhưng anh càng hy sinh vì tôi, trong lòng tôi lại càng dấy lên một nỗi bực bội và lo lắng không tên.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi kết thúc thời gian ở cữ, cũng đến lúc rời khỏi trung tâm này.
Tối nay Lục Tấn mặc đồ thường tới, tôi đoán chắc hôm nay anh không có việc, và sẽ ở lại đây.
Như mọi lần, vừa vào đến nơi, anh liền bế con trai lên chơi đùa một lúc.
Tôi vốn đã quen với cảnh này, thế mà không hiểu sao hôm nay lại không nhịn được, châm chọc một câu:
“Anh nhớ con dữ vậy sao? Đừng nói là chọn trung tâm cao cấp thế này là để giở trò, định sau này dễ dàng giành quyền nuôi con?”
Nụ cười trên môi Lục Tấn cứng lại.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng:
“Rốt cuộc anh muốn gặp ai, em thật sự không rõ sao?”
Tôi giật mình, tim bỗng đập lệch nhịp, theo bản năng tránh ánh mắt anh.
Lục Tấn ôm con trai lại gần tôi, giọng khàn khàn căng cứng:
“Tô Hiểu, là vì muốn gặp em, nên anh mới liều mạng làm việc, dẫu thế nào cũng cố dành chút thời gian…
Dù chỉ để nhìn em một cái cũng được.”
“Tô Hiểu, em thật sự không biết sao?”
Tôi cảm giác như có bàn tay vô hình siết lấy cổ họng mình.
Không kiềm được, tôi hít một hơi thật sâu, đầu óc hỗn loạn, nhưng lời trong tim lại buột miệng thốt ra:
“Vậy sao lần nào anh đến cũng là bế con trước?”
Nói xong, cả tôi và Lục Tấn đều sững lại.
Đến tôi còn chẳng ngờ mình lại thốt ra câu nói vừa giống làm nũng, lại vừa giống ghen tuông trẻ con như thế.
Sắc mặt Lục Tấn ban nãy còn đầy tổn thương, giờ đã rạng rỡ trở lại, khóe môi cong lên không nhịn được cười.
Tôi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu thật thấp, tay nắm chặt góc vải ghế sô pha để che giấu trái tim đang loạn nhịp.
Lục Tấn khẽ bật cười.
Anh đặt con xuống, rồi bước đến gần tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được anh cúi người, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Cảm giác như bị bỏng, tôi lập tức đẩy anh ra, giọng gắt lên:
“Anh làm gì vậy?!”
Lục Tấn cũng không cưỡng ép, vốn dĩ anh ôm tôi chẳng chặt gì, tôi vừa đẩy là anh đã lùi một bước.
Trước câu chất vấn của tôi, anh lại vô cùng uất ức:
“Thấy chưa, em lại không cho anh ôm.”
Tôi: “?”
Phải mất vài giây tôi mới nhận ra — anh đang đáp lại câu “sao anh ôm con trước” ban nãy của tôi.
Tôi: “…”
Khoan, sao tình hình lại thành ra như thể tôi là người vô lý vậy?
7
Tôi thường cảm thấy, lần này gặp lại Lục Tấn, anh đã khác xưa rất nhiều.
Anh dịu dàng hơn hồi chúng tôi yêu nhau, cũng kiên nhẫn hơn rất nhiều so với trước kia.
Tôi vốn cho rằng những thay đổi của Lục Tấn dạo gần đây đều là vì con trai.
Thế nhưng giờ đây, khi nhìn vẻ mặt tủi thân của anh ấy, trong lòng tôi bỗng dấy lên một ý nghĩ.
Có lẽ… Lục Tấn thực sự đã thay đổi rồi?
…
Vài ngày sau, tôi xuất viện về nhà.
Căn hộ tôi đang ở là do công ty sắp xếp.
Ban đầu tôi định sau khi về sẽ liên hệ vài bảo mẫu chăm trẻ, nếu thật sự không tìm được người đáng tin thì sẽ gửi con vào trung tâm giữ trẻ.
Dù sao thì tôi sống một mình, nếu không đi làm lại thì đến chuyện chi tiêu cơ bản của hai mẹ con cũng là vấn đề.
Nhưng hôm tôi vừa về tới nhà, liền phát hiện đã có sẵn hai bảo mẫu đang đứng đợi.
Hôm nay Lục Tấn đặc biệt sắp xếp thời gian để đưa tôi về.
Vừa thấy hai người kia đứng trước cửa, tôi sững người, lập tức quay đầu chất vấn anh:
“Anh giở trò gì đấy?”
Lục Tấn mặt dày đáp thản nhiên:
“Em không cho anh dọn đến ở cùng, chẳng lẽ định tự mình nuôi con?”
Tôi vừa định cứng miệng nói “thì sao”, thì anh đã tự lẩm bẩm tiếp:
“Không được đâu, anh xót em.”
Tôi: “…”
Miệng của Lục Tấn là mới mọc gần đây à?
Sao tôi chưa từng phát hiện anh ta biết nói mấy lời thế này?
Lục Tấn đưa tôi xem hồ sơ của hai bảo mẫu, đúng là còn tốt hơn mấy người tôi từng cân nhắc trước đó rất nhiều.
Nhìn cách họ cung kính với Lục Tấn, tôi đoán chắc họ cũng không dám giở trò gì mờ ám, nghĩ vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào.
Tôi do dự một lúc rồi cũng chấp nhận sự sắp xếp của anh.
Sau khi đưa tôi về nhà, Lục Tấn lại tất bật giúp tôi thu dọn, trước khi rời đi còn chuẩn bị sẵn bữa tối.
Trong lòng tôi có chút áy náy, liền bảo anh ăn xong hãy đi.
Lục Tấn chỉ khẽ cười, xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
“Lần sau ăn cùng em nhé, hôm nay còn ít việc quan trọng phải xử lý.”
Nói xong, anh vội vàng rời đi, quay lại công ty.
Con trai đã có bảo mẫu trông, tôi lặng lẽ ăn phần cơm tối do Lục Tấn chuẩn bị, rồi quay vào phòng tính toán lại khoản tiết kiệm hiện có.
8
Sau hôm đó, suốt cả tuần tôi không thấy bóng dáng Lục Tấn đâu cả.
Tuy ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han tôi, nhưng so với trước kia – dù chỉ có thể đến được vài phút cũng nhất quyết ghé qua – thì tuần này quả thật khiến tôi hơi… không quen cho lắm.
Dạo gần đây tôi đã bắt đầu thử làm vài khoản đầu tư nhỏ.
Mấy ngày nay hình như căn hộ đối diện có người mới chuyển đến, tôi thường nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm loảng xoảng.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn con ra ngoài hóng gió.
Trước đó tôi vẫn lo con còn nhỏ quá, vừa đầy tháng không nên ra ngoài, nhưng bảo mẫu lại nói cho trẻ hít thở chút không khí tươi mới là điều tốt.
Thế nên tôi chọn một ngày trời nắng đẹp, bế con cùng bảo mẫu ra ngoài tắm nắng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện ở vườn hoa dưới tầng.
Bất ngờ, một dì ăn mặc rất thời thượng xuất hiện trước mặt, cúi xuống nhìn con tôi, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng:
“Ôi chao, bé con đáng yêu quá, được hai tháng rồi hả?”
Tôi quay sang nhìn dì ấy, có cảm giác hơi quen mặt nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Tôi mỉm cười đáp lễ:
“Chưa tới hai tháng đâu ạ, mới được bốn mươi mấy ngày thôi.”
“Ừ, chăm con vất vả lắm, con cũng phải nhớ chăm sóc bản thân nữa nhé.”
Dì vừa trêu đùa con tôi, vừa nhìn tôi đầy ân cần.
Tôi cảm thấy có gì đó hơi là lạ, nhưng vẫn nhận rõ được thiện ý nơi bà, nên cũng mỉm cười đáp lại.
Phụ nữ trung niên ở độ tuổi này phần lớn đều rất thích trẻ nhỏ, dỗ con cũng rất mát tay.
Tôi để ý con trai mình cũng không sợ người lạ, tuy tuổi còn bé chưa thể hiện rõ, nhưng dường như bé khá thích dì ấy.
Tôi nghĩ chắc là trẻ nhỏ nhạy cảm hơn người lớn, dễ cảm nhận được ai là người thật lòng tốt.
Thế nên tôi cũng chẳng cảnh giác gì nhiều, để mặc mình trò chuyện với dì theo dòng câu chuyện.
Dì kể rằng dì có một cậu con trai, tuổi ngang ngửa tôi, nhưng suốt ngày bận bịu lo sự nghiệp, chẳng chịu yêu ai, trong lòng chỉ luôn nghĩ đến mối tình đầu, còn đối xử với người khác thì lạnh lùng y như cục đá.
Tự dưng tôi lại nghĩ đến Lục Tấn, lòng có chút bối rối.
Dì ấy khẽ thở dài:
“Tôi nhìn là biết, đời này con trai tôi ngoài mối tình đầu ra thì chẳng ai vào được tim nó đâu. Giờ tôi chỉ mong cái thằng ngốc ấy chịu tỉnh ra, nhanh nhanh mà đi giành lại người ta thôi.”
Dì liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu xa:
“Không thì chờ đến khi cô gái ấy lấy chồng, để xem nó khóc lóc với ai.”
Tôi suýt bật cười, nhưng sợ vô lễ nên chỉ nhếch môi cười khẽ mà không đáp lời.
Dì lại thở dài, rồi đứng dậy, giọng đột nhiên đổi sang tếu táo:
“Cô bé à, dì thích con lắm đó, nếu mà con chưa lấy chồng thì dì nhất định bắt con gặp con trai dì một lần. Tiếc thật!”
Tôi nghe xong lập tức xua tay lia lịa:
“Thôi thôi dì ơi, mối tình đầu là ánh trăng sáng đấy, cháu không sánh bằng được đâu!”
Dì cười ha ha hai tiếng, không nói gì thêm, phất tay đầy phong thái rồi quay người rời đi.
9
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho một giảng viên đại học mà tôi khá thân để hỏi chút chuyện.
Trước khi tắt máy, thầy có hỏi tôi và mối tình đầu của mình giờ thế nào rồi.
Tôi giả vờ thờ ơ: “Sớm chia tay rồi ạ.”
Thầy nghe xong còn tiếc rẻ bảo: “Đáng tiếc thật.”
Tắt điện thoại xong, tôi bất giác nhớ lại cuộc gặp với dì ấy sáng nay.
Tính cách mà dì miêu tả về con trai bà, thực sự… rất giống Lục Tấn.
Huống hồ khi nhắc đến “mối tình đầu”… tôi và Lục Tấn đúng thật là mối tình đầu của nhau.
Hồi đại học, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tấn, tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó có rất nhiều người thích anh, nhưng dám chủ động theo đuổi thì chẳng có mấy ai.
Tôi thì khác.
Ngày thứ hai sau khi rung động, tôi đã bắt đầu theo đuổi người ta rồi.
Phải nói rằng, hành trình tôi theo đuổi Lục Tấn cũng chẳng hề bằng phẳng chút nào.
Tôi bám lấy anh, chạy trước chạy sau nịnh nọt suốt nửa năm trời, khó khăn lắm mới “hâm nóng” được tảng đá lạnh lùng ấy, khiến anh chịu gật đầu làm bạn trai tôi.
Nhưng sau khi hẹn hò rồi, hai chúng tôi lại bên nhau khá êm đềm.
Lục Tấn là người có trách nhiệm.
Một khi đã đồng ý yêu đương với tôi, anh cũng thực sự làm tròn bổn phận của một người bạn trai.
Là một nhân vật nổi tiếng trong trường hồi đó, chuyện tôi và Lục Tấn quen nhau tự nhiên khiến không ít người chú ý.
Ban đầu có rất nhiều người không phục, cảm thấy tôi không xứng với anh, ai nấy đều chờ xem khi nào anh chia tay tôi.
Thế nhưng thời gian dần trôi, những lời đàm tiếu ấy cũng từ từ biến thành…
“Đúng là cặp đôi mẫu mực ghê!”
Trong quá trình ở bên Lục Tấn, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm.
Khi chúng tôi đang trong thời gian mặn nồng nhất, tôi thật sự từng nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ cứ thế mà đi với nhau đến hết đời.
Thế nhưng, giấc mộng ấy tan vỡ vào khoảng trước khi tốt nghiệp năm tư không lâu.
Lúc ấy, tôi và Lục Tấn đã sống chung ngoài ký túc xá được hơn một năm.
Anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm ba, tối đến thường xuyên ra ngoài ăn uống xã giao với người khác.
Tôi chưa bao giờ kiểm soát anh, cũng chưa từng lục điện thoại hay tò mò về chuyện riêng tư của anh.
Phần lớn thời gian, tôi thậm chí còn chẳng biết anh đang ở đâu, đang tiếp khách với ai.
Mãi cho đến sáu tháng trước.
Hôm đó tình cờ, bạn cùng phòng rủ tôi đi karaoke.
Tôi đang rảnh nên đồng ý.
Bạn tôi gửi ảnh chụp số phòng KTV để tôi đến, nhưng không biết sao khi chụp thì… một chữ số bị lệch vị trí.
Tôi cứ thế đi theo tấm ảnh, tìm đến căn phòng đó.
Vừa đẩy cửa ra, tôi liền nghe thấy giọng một người bạn của Lục Tấn vang lên đầy giễu cợt:
“Tôi nói này Lục Tấn, cái vụ cá cược đó cậu thắng bao nhiêu năm rồi, mà vẫn còn định chơi đùa con bé đó đến bao giờ nữa hả?”
10
Cá cược?
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như đổ mồ hôi lạnh.
Tôi đứng sững nơi ngưỡng cửa, không ngừng tự nhủ phải tin tưởng Lục Tấn, nhưng từng câu từng chữ trong phòng lại vang lên rõ mồn một.
“Ai mà ngờ được, tổng Lục của tụi mình năm đó lại thật sự đồng ý vụ cá cược ấy nhỉ? Hẹn hò với người ta, xem trong ba tháng có làm con bé say anh như điếu đổ không, ha ha, chuyện này tổng Lục sao có thể thua chứ!”
“Phải đấy, đừng nói ba tháng, giờ sắp cưới đến nơi rồi. Ê tổng Lục, nói thật đi, sắp kết hôn rồi đúng không? Cô gái ấy vẫn còn đang làm ở công ty bọn cậu mà?”
Cả căn phòng lập tức vang lên một tràng cười hô hố.
Tôi không chịu nổi nữa, cố nén nước mắt, quay người bỏ đi.
Hóa ra cái gọi là tình cảm chân thành, lại chỉ là một ván cược nực cười.
Những câu tiếp theo tôi thậm chí chẳng đủ dũng khí để nghe tiếp.
—
Về đến nhà, tôi ngồi lặng trong phòng khách tối om suốt một thời gian dài, đầu óc trống rỗng, như nghĩ rất nhiều, mà cũng như chẳng nghĩ gì cả.
Nửa đêm, Lục Tấn về nhà.
Anh uống không ít rượu, trông lảo đảo say, vừa vào đã ngồi xuống ôm lấy tôi, gọi “vợ ơi”.
Lục Tấn vốn không hay thể hiện kiểu làm nũng dính người.
Trước kia mỗi lần anh lộ ra chút mềm mỏng, tôi đều vui như mở cờ trong bụng, nghĩ đó là bằng chứng anh chỉ dành riêng cho tôi.
Nhưng lúc này đây, tôi chua chát nhận ra, có lẽ đó cũng chỉ là một chiêu để khiến tôi “say như điếu đổ”.
Tôi ghê tởm đẩy anh ra, thẳng thừng đề nghị chia tay.
Nụ cười còn vương trên môi Lục Tấn chợt khựng lại, sắc mặt anh dần tối sầm.
Rượu dường như tỉnh rồi, mà cũng như vẫn còn say.
Chỉ là tôi có thể cảm nhận được – cảm xúc của anh chẳng chút dao động, như thể chuyện chia tay chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh vậy.
Tôi càng tin tưởng những gì mình đã nghe ở cửa KTV đêm đó.
Phải cố gắng lắm tôi mới không yếu đuối bật khóc tại chỗ.
Tôi nhếch môi, cười nhạt mỉa mai:
“Chơi chán rồi, Lục Tấn à. Không ngờ anh dễ bị lừa thế đấy. Tôi chỉ nói dăm câu ngọt ngào mà anh đã ‘chết mê chết mệt’ rồi cơ à?”
Tôi cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chết mê chết mệt”, gằn từng tiếng nhìn thẳng vào mắt anh, muốn nhìn thấy anh dao động dù chỉ một chút.
Nhưng không.
Lục Tấn trước sau vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, ung dung, đêm đó liền dọn hết đồ rời khỏi căn nhà mà chúng tôi từng sống chung.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, ôm đầu gối khóc nức nở giữa phòng khách.
—
Chuyện này để lại cho tôi một cú sốc quá lớn.
Dù tôi là người mở lời chia tay trước Lục Tấn, còn giành phần chủ động mà nói rằng: “Tôi chơi đủ rồi.”
Nhưng sự thật là… tôi rất yêu Lục Tấn.
Tôi muốn yêu đương nghiêm túc với anh.
Tôi từng muốn kết hôn với anh.
Dù lòng tự trọng buộc tôi phải buông tay, nhưng tôi không thể dối lòng mình.
Tôi vẫn còn yêu anh.
11
Từ hôm đó, tôi và Lục Tấn coi như người dưng.
Tuy vẫn làm chung công ty, nhưng tôi không còn tâm trạng làm việc chung với anh, nên đã chủ động xin điều chuyển bộ phận.
Tôi không còn người thân, sau khi chia tay, thật sự tôi chẳng còn lại gì.
Không ngờ lúc đó tôi đã mang thai.
Đứa trẻ này… tôi không nỡ bỏ.
Còn Lục Tấn…
Ý nghĩ của tôi bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Tôi ra mở cửa, liền thấy Lục Tấn khoác áo vest đứng ở đó, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Vốn đang nghĩ về anh, lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, nhất thời khiến tôi ngỡ như trở lại những tháng ngày chúng tôi sống chung.
Theo phản xạ, tôi buột miệng:
“Sao anh về trễ vậy?”
Vừa nói ra, cả tôi và Lục Tấn đều ngẩn người.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên vui mừng:
“Em muốn gặp anh?”
Tôi cũng không ngờ mình lại nói ra câu đó.
Hoảng hốt, tôi lập tức quay mặt đi, cố chấp nói cứng:
“Không, tôi tưởng là bảo mẫu.”
Lục Tấn “à” một tiếng, rõ ràng hơi thất vọng.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước tiên giải thích vì sao dạo gần đây vướng dự án không thể rời ra, rồi mới đi vào trong.
“Con ngủ rồi hả? Hai bảo mẫu đó em thấy thế nào? Nếu không ổn thì nói anh, anh đổi người cho.”
Tôi tiện tay đóng cửa, nhìn bóng lưng Lục Tấn đáp:
“Ổn rồi, không cần đổi.”
Rõ ràng mới nửa năm từ ngày chúng tôi chia tay, vậy mà bóng lưng Lục Tấn giờ đây lại dường như… trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi luôn nghĩ, nếu ngày đó tôi không nghe thấy chuyện cá cược kia, có phải bây giờ tôi và Lục Tấn đã đường đường chính chính kết hôn rồi không?
Con chúng tôi sẽ chào đời trong sự mong đợi của cả bố lẫn mẹ, và nó sẽ có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, tôi thấy chua xót, khẽ nói với bóng lưng của anh:
“Lục Tấn, nếu anh thật sự thích con như vậy… sau này anh muốn đến thăm lúc nào cũng được, tôi sẽ không ngăn.”
“Nhưng anh phải chu cấp đến khi con đủ mười tám tuổi. Tôi cũng không cản hai bố con nhận nhau.”
Bước chân Lục Tấn khựng lại ngay lập tức.
Anh quay đầu, ánh mắt tối sầm, như dồn nén cả trời đêm trong đó, nhìn tôi thật sâu:
“Anh đã nói rất nhiều lần rồi… anh không phải vì đứa nhỏ.”
Tôi bây giờ chẳng còn đủ bình tĩnh mà hiểu nổi ý anh.
Chuyện cá cược như một lời nguyền quấn lấy đầu óc, khiến tôi hít một hơi thật sâu rồi mất kiên nhẫn hỏi:
“Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?!”
Lục Tấn từng bước tiến về phía tôi, giọng khàn đến mức như có thể nghe thấy hơi nóng nơi cuốn họng anh.
“Anh muốn cưới em.”
“Anh muốn cho em và con một gia đình trọn vẹn.”
Anh thở ra một hơi run rẩy:
“Tô Hiểu… anh thích em. Dù em có nói em chỉ đang chơi anh thì anh cũng nhận. Anh không thể không có em.”
Anh trông như một kẻ đáng thương cầu xin tình cảm, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi ngẩng phắt đầu, nghẹn giọng nhìn thẳng vào mắt anh:
“Lục Tấn, anh đừng diễn nữa. Chuyện cá cược… tôi biết hết rồi.”
“Anh không phải đánh cược xem tôi có ‘chết mê chết mệt’ vì anh không? Tôi nói cho anh biết – anh thắng rồi. Tôi quên không được anh, tôi yêu anh, tôi còn sinh con cho anh…”
“Anh có thể… để cho tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?”
Lục Tấn đứng sững như bị người ta chém ngang.
Khuôn mặt anh tràn đầy bàng hoàng:
“Cá cược gì? Sao em biết chuyện… cá cược đó?”
12
Tôi kể lại toàn bộ những gì mình nghe được hôm chia tay, tại cửa phòng KTV.
Lục Tấn đỏ bừng cả mặt, tôi lần đầu tiên thấy anh cuống cuồng như thế.
“Thảo nào em chia tay anh… Anh cứ tưởng em không còn yêu anh nữa. Hiểu Hiểu, nghe anh giải thích, đúng là ban đầu anh đồng ý quen em là vì vụ cá cược, nhưng sau này… anh thực sự đã yêu em rồi. Anh đã sớm quên chuyện đó từ lâu rồi!”
“Anh biết chuyện cá cược ban đầu là lỗi của anh, là anh nhất thời hồ đồ. Anh xin lỗi, Hiểu Hiểu… Nhưng anh dám chắc, ít nhất trong suốt thời gian chúng ta yêu nhau, anh luôn thật lòng với em. Anh chưa từng dùng bất kỳ thủ đoạn gì như mấy trò cược kia!”
“Mỗi hành động, mỗi lời yêu của anh đều xuất phát từ đáy lòng. Hiểu Hiểu, em tin anh đi… được không?”
Anh nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt đáng thương như một chú chó lớn bị cả thế giới ruồng bỏ.
Tôi lại mềm lòng, nhưng vẫn không để anh ôm lấy mình, chỉ kéo tay anh ra, cố gắng đẩy ra xa một chút.
“Lục Tấn, anh không cần phải giải thích nữa đâu. Mọi chuyện đến mức này rồi… chúng ta nên chia tay trong êm đẹp.”
Lục Tấn lảo đảo một chút.
Giây tiếp theo, tôi bỗng cảm thấy cả cơ thể nóng rực của anh đổ về phía mình.
Giật mình, tôi đưa tay sờ lên làn da đang lộ ra ngoài áo – nóng hầm hập.
Hóa ra cảm giác nóng rực tôi cảm thấy ban nãy không phải là ảo giác.
Lục Tấn… bị sốt.
…
Tôi lập tức gọi trợ lý của anh đến, cùng đưa Lục Tấn đến bệnh viện.
Bác sĩ truyền nước cho anh, anh đã ngủ thiếp đi. Tôi và trợ lý đi ra khu hành lang an toàn bên ngoài phòng bệnh.
Trợ lý kể, thời gian này Lục Tấn thật sự rất mệt.
Từ ngày tôi nộp đơn xin chuyển công tác, Lục Tấn đã bắt đầu sắp xếp để chuyển trọng tâm công việc sang thành phố nơi tôi làm việc.
Đó là một dự án lớn, không phải chuyện một sớm một chiều.
“Dạo gần đây tổng Lục hầu như chẳng ngủ được quá ba tiếng mỗi ngày. Hôm cô sinh, anh ấy đang họp, nghe tin liền vội vàng lao tới, nhưng cuối cùng vẫn không kịp cùng cô vượt qua những giờ phút đau đớn đó. Tổng Lục luôn cảm thấy day dứt chuyện đó.”
Tôi mím môi không nói gì, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như nghẹn như chát.
Trợ lý dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng tiếng cửa mở cắt ngang.
Vị bác sĩ sản đã đỡ đẻ cho tôi lần trước bước ra, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên chào hỏi:
“Trùng hợp quá, cô Tô! Cô tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe à? Không phải có gì khó chịu chứ?”
Tôi đành ngừng câu chuyện với trợ lý, cố gắng nở một nụ cười lịch sự với bác sĩ:
“Không có gì đâu ạ, bạn tôi bị sốt, tôi đưa anh ấy đến truyền nước thôi.”
Bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười cười nói tiếp:
“Tôi nói rồi mà, chồng cô yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt đâu.”
Tôi sững lại, mất mấy giây mới phản ứng kịp – bác sĩ nói “chồng” chính là chỉ Lục Tấn.
Từ miệng bác sĩ, tôi mới biết được những điều mà trước đây mình chưa từng hay:
Thì ra trong suốt thời kỳ tôi mang thai, mỗi lần đi khám sản, Lục Tấn đều lặng lẽ đến bệnh viện.
Anh luôn theo dõi tình hình sức khỏe của tôi, ghi nhớ từng lời dặn dò của bác sĩ.
Tôi từng nhận được rất nhiều sự tử tế từ những người xa lạ trong giai đoạn thai kỳ.
Cho đến hôm nay tôi mới biết – tất cả những điều đó đều là do Lục Tấn âm thầm sắp xếp.
Chỉ là anh không dám đích thân trao tận tay cho tôi mà thôi.
13
Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này.
Chỉ đành lặng lẽ chào tạm biệt bác sĩ, còn trợ lý thì cũng bảo phải quay lại công ty.
Tôi trở lại phòng bệnh trong lòng ngổn ngang, vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ xa lạ vọng ra từ trong phòng.
“Nếu mày không muốn sống nữa thì cứ giữ nguyên như thế đưa trả lại cho mẹ, để mẹ xem có đúc ra được cái mới hay không!”
Giọng nói đầy cáu kỉnh, nhưng chẳng giấu nổi sự lo lắng.
Có vẻ Lục Tấn đã tỉnh.
Dù giọng anh yếu ớt, nhưng rõ ràng mang theo chút ý cười:
“Con không sao đâu, mẹ.
Vợ con không để con chết bờ chết bụi ngoài đường đâu, mẹ yên tâm.
Còn cháu trai của mẹ, cô ấy cũng chăm sóc rất tốt.”
Người phụ nữ hừ một tiếng:
“Cái đó thì khỏi phải nói, con bé nhìn là biết đáng tin rồi.
Không như con…”
Tôi khẽ đẩy cửa hé ra, liền thấy người phụ nữ đang giơ tay, lấy ngón trỏ gõ vào trán Lục Tấn, vẻ mặt bất mãn kiểu “hận sắt không thành thép”.
“Anh bị người ta đá là đúng rồi đấy! Vừa cứng nhắc, lại chẳng biết dỗ dành người ta. Mẹ nói thật, con nên buông tay đi, đừng cản đường người ta tìm hạnh phúc nữa.”
Tôi đứng cách đó khá xa, cũng nghe rõ ràng giọng trách móc đầy ghét bỏ của mẹ Lục Tấn.
Tôi vừa hé môi cười thì lại nghe Lục Tấn nghiêm túc đáp lời:
“Không được, mẹ… không có cô ấy, con thật sự sẽ chết mất. Là con không thể rời xa cô ấy.”
Tôi khựng lại, lòng nổi lên từng đợt sóng.
Lục Tấn trước đây sẽ không bao giờ nói mấy lời trực tiếp đến vậy.
Anh thực sự… đã thay đổi.
Tôi hơi lơ đãng, vô tình phát ra một tiếng động nhỏ.
Hai người trong phòng đồng thời ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi biết không thể giấu được nữa, đành đẩy cửa bước vào, lúc này mới thấy rõ mặt mẹ Lục Tấn.
Tôi sững người:
“Dì… dì là mẹ của Lục Tấn ạ?!”
Không phải là người đã nói chuyện với tôi dưới khu nhà hôm nọ sao?
Bảo sao hôm ấy tôi cứ cảm thấy con trai dì trông giống Lục Tấn như… anh em ruột!
Dì mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ ân cần hỏi thăm tôi vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Tôi tiễn dì ra tận thang máy.
Mẹ Lục Tấn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói:
“Hiểu Hiểu, chuyện giữa hai đứa, Lục Tấn nó kể hết với dì rồi.”
“Nó cố chấp lắm, không hiểu gì về tình cảm, lại chẳng biết cách yêu ai cả. Nó sai thật, nhưng con cũng đừng vì thấy nó đáng thương mà tha thứ dễ dàng.”
Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mẹ Lục Tấn mỉm cười hiền hậu, trong mắt không có chút trách cứ nào, chỉ có sự bao dung của một người lớn.
Dì nói:
“Cứ làm theo trái tim mình là được rồi. Lần sau… dì còn có thể tới thăm bé Trần Trần chứ?”
Trần Trần là tên gọi ở nhà của con trai tôi.
Tôi khẽ gật đầu, mẹ Lục Tấn liền nở nụ cười rạng rỡ, lên thang máy rời đi.
Tôi quay lại phòng bệnh, thấy Lục Tấn đã ngồi dậy làm việc bằng máy tính bảng.
Tôi im lặng đi tới ngồi xuống ghế cạnh giường, Lục Tấn nhìn tôi cười rồi đặt máy xuống.
“Hôm nay cảm ơn em nhé, Hiểu Hiểu. Chắc là trợ lý anh gọi mẹ tới, làm em giật mình rồi hả?”
Tôi lắc đầu, nhưng cũng không biết phải nói gì.
Không khí nhất thời im lặng.
Lục Tấn bất ngờ đưa tay lau nhẹ khóe mắt tôi.
Anh dịu dàng hỏi:
“Em khóc à? Mẹ anh bắt nạt em à? Nói anh biết, anh làm chủ cho em.”
Lúc đó tôi mới nhận ra, mình đã bật khóc từ lúc nào không hay.
Một khi đã bật, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát được.
14
Ban đầu Lục Tấn vẫn còn bình tĩnh giúp tôi lau nước mắt, nhưng đến khi thấy tôi khóc quá nhiều, anh thật sự bắt đầu hoảng.
“Em đừng khóc nữa, nếu em thật sự không muốn thấy anh… sau này anh sẽ không xuất hiện nữa.
Anh cũng sẽ không để mẹ tới làm phiền em, đừng sợ…”
Anh luống cuống muốn ngồi dậy, lại quên mất trên tay còn đang truyền nước, khiến mấy thiết bị lạch cạch đổ vang.
Tôi vội giữ anh nằm xuống, lau lệ bằng tay áo, khẽ nghẹn:
“Chỉ có anh mới bắt nạt được tôi.”
Lục Tấn ngoan ngoãn nằm yên, cầm tay tôi, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Xin lỗi em, Hiểu Hiểu, anh thật sự chưa từng coi em là một phần trong trò cá cược đó.
Cái ngày em nghe được chuyện đó ở KTV, anh đã cãi nhau với bọn họ ngay lúc đó rồi.”
“Anh nói với họ là, anh định cưới em.
Nếu có ai thua trong vụ cá cược đó, thì là anh vì người thật sự rơi vào lưới tình… là anh.”
Tôi chăm chú nhìn anh, khẽ hỏi:
“Vậy tại sao lúc em nói chia tay, anh không hề níu kéo?”
Ánh mắt Lục Tấn tràn đầy đau đớn.
Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Vì anh thật sự nghĩ… em đang chơi anh.
Anh sợ… sợ đến cả chút tự tôn cuối cùng cũng chẳng còn.”
Tôi thực ra hiểu tâm trạng đó.
Vì lúc ấy tôi cũng nghĩ y hệt như vậy, nên mới buông ra câu “chơi đủ rồi”.
Lục Tấn tiếp tục:
“Kể từ lúc chia tay, mỗi ngày với anh đều như xác sống.
Anh chỉ sợ làm phiền em, sợ khiến em mệt mỏi.”
Anh cười nhẹ, nhưng tôi lại thấy anh như sắp bật khóc.
“Hiểu Hiểu, mấy tháng nay em đã khổ rồi, anh thấy hết cả.
Anh rất muốn ở bên cạnh em, nhưng lại sợ em bị tổn thương thêm… nên cuối cùng lại để em một mình gánh hết tất cả.”
Lục Tấn vừa áy náy, vừa buồn bã.
Tôi có cảm giác như đằng sau anh mọc ra một chiếc đuôi cụp xuống, trông đáng thương không tả nổi.
Anh ngẩng đầu, đáng thương nói:
“Hiểu Hiểu, anh thật sự yêu em…
Em có thể… cho anh một cơ hội nữa được không?”
Chuyện đến nước này, hiểu lầm cũng coi như đã được nói rõ.
Lục Tấn giải thích rất nhiều, tôi biết mình nên nói gì đó, nên đáp lại anh.
Thế nhưng ngoài nước mắt, tôi chẳng thể thốt nổi một lời.
Tôi khịt mũi, lặng lẽ đan ngón tay mình vào tay anh.
Đây là kiểu nắm tay mà trước kia tôi thích nhất – mười ngón đan xen.
Tôi ngồi sát vào mép giường, tựa đầu lên ngực anh.
Tim Lục Tấn đập rất nhanh, nhưng không hề hoảng loạn.
Tôi biết, những gì anh nói đều là lời thật lòng.
Thế là tôi nắm lấy tay anh, đặt lên eo mình, chủ động vòng tay anh ôm lấy tôi.
Hơi thở Lục Tấn dần trở nên nặng nề.
Tôi không nói lời nào, cuối cùng vẫn chẳng trả lời câu anh hỏi.
Nhưng tôi nghĩ…
Sau này, chúng tôi sẽ không còn hiểu lầm nhau như vậy nữa.
15
Lục Tấn chỉ truyền nước đúng một ngày là được xuất viện.
Sau đó, không nói không rằng… mặt dày chuyển hẳn vào nhà tôi ở.
Tôi tận mắt nhìn thấy anh móc chìa khóa ra mở cửa căn hộ đối diện, bình thản đi vào, rồi lại bình thản ôm một đống đồ sinh hoạt đi ra, lúc này mới hoảng hốt nhận ra:
Thì ra người hàng xóm mới dọn đến nhà đối diện chính là anh ta!
Tôi cạn lời luôn.
Tên này tính toán hết cả rồi, vậy mà còn giả vờ như vô tội.
Tức quá, tôi lấy tay chọc vào sườn anh, vào đúng chỗ nhột.
Lục Tấn vừa cười vừa né, phản xạ siêu nhanh, chạy thẳng vào nhà tôi trước cả tôi.
Sau đó lấy cớ “dưỡng bệnh”, anh dọn về làm việc tại nhà.
Trợ lý mang tài liệu đến, vừa thấy tôi liền nắm chặt tay tôi như người gặp cứu tinh, dặn đi dặn lại:
“Chị nhất định phải canh kỹ tổng Lục, bắt anh ấy làm việc nghiêm túc vào đấy!”
Tôi thật sự thấy làm trợ lý cho Lục Tấn đúng là chẳng dễ dàng gì.
Trước kia anh là một con nghiện công việc, bây giờ thì thành một kẻ cuồng yêu chính hiệu.
Không biết là trợ lý anh ta thuộc dạng thích bị hành hạ hay là Lục Tấn trả lương quá cao, mà bao năm rồi vẫn không bỏ anh để đi tìm tự do.
Tôi đem đống tài liệu trợ lý mang đến, định giao cho Lục Tấn trong thư phòng.
Kết quả, người lẽ ra đang chăm chỉ làm việc lại không thấy đâu.
Tôi đi tìm khắp nhà, cuối cùng lại thấy anh đang… trong phòng trẻ em.
Lúc đó anh đang thay tã và pha sữa cho con, thay thế hẳn cho bảo mẫu, động tác cực kỳ thuần thục.
Tôi ngơ ngác:
Lục Tấn nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ làm “ông bố nội trợ” chuyên nghiệp, vậy mà lại ‘đối phó’ với trẻ con còn thành thạo hơn tôi?
Tôi đem thắc mắc này hỏi thẳng anh.
Lục Tấn chỉ cười đầy thần bí, không chịu trả lời, còn cố tình lấp lửng giữ bí mật.
Tôi ngứa ngáy vì tò mò, bèn ôm lấy con rồi hai chân đá anh trở lại thư phòng để tiếp tục làm việc, tiện thể tuyên bố tối nay cấm vào phòng tôi.
Kết quả là cả buổi tối, anh đứng ngoài cửa gõ cửa năn nỉ đáng thương không thôi.
Tôi cắn răng không mở.
Tưởng đâu anh sẽ bỏ cuộc, chuyển sang ngủ ở sofa hay phòng khách.
Ai ngờ sáng hôm sau vừa mở cửa đã thấy Lục Tấn ngồi dựa tường ngoài cửa, ngủ gật tại chỗ!
Tôi tức muốn xỉu mà lại vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng vẫn kéo anh vào phòng, hai đứa nằm ôm nhau ngủ bù suốt một ngày.
—
Và rồi tôi biết được “bí mật” của Lục Tấn là nhờ mẹ anh đến thăm.
Dì không biết hai đứa tôi đang sống cùng nhau, nên lúc đầu còn tới gõ cửa căn hộ đối diện.
Không ai mở cửa, dì mới gọi điện cho Lục Tấn, sau đó mới chuyển hướng sang đúng căn hộ.
Lúc đó Lục Tấn đang bế con, dì vừa nhìn thấy liền rưng rưng xúc động, trông còn vui hơn cả hai đứa chúng tôi.
Dì nhìn cảnh anh chăm con, tiện miệng cảm thán:
“Không tệ, mấy khóa học năm đó không học uổng phí nha.”
“Mẹ!!”
Lục Tấn muốn ngăn lại thì đã quá muộn.
Tôi nhanh như chớp bắt được từ khóa mấu chốt, lập tức nhào tới làm nũng làm trò, lừa hỏi hết toàn bộ sự thật từ dì.
Thì ra, ngay khi biết tôi mang thai, Lục Tấn đã nói hết với mẹ mình, sau đó mặt dày nhờ dì dạy cách chăm sóc bà bầu và nuôi con.
Anh còn không tin kinh nghiệm “người từng trải” của mẹ, bèn tự mình đi đăng ký học mấy khóa chăm trẻ sơ sinh và thai sản.
Bình thường đã cực kỳ bận, nghỉ ngơi chỉ được vài tiếng mỗi ngày, vậy mà vẫn cố gắng bớt thời gian đi học thêm.
Thế bảo sao anh mệt đến mức chỉ ngủ chưa tới ba tiếng mỗi ngày.
Biết được mọi chuyện, tôi không khỏi cảm động trước những điều anh âm thầm làm cho mình.
Nói đúng hơn, cũng may là Lục Tấn chọn cách im lặng.
Nếu những gì anh làm lại được anh mang ra kể khổ để “ghi điểm”, có lẽ tôi đã chẳng cảm thấy gì nhiều.
Chính vì anh không nói gì, nhưng từng hành động lại khiến tôi cảm nhận được tấm lòng, đó mới là lý do thật sự tôi tha thứ cho anh.
Tôi quay sang nhìn anh, cười khẽ:
“Vậy chuyện chăm con sau này giao hết cho anh đấy nhé. Em nhất định sẽ làm một bà mẹ… lười chính hiệu.”
Lục Tấn cong mắt cười, không chút do dự:
“Không thành vấn đề. Em chỉ cần làm Tô Hiểu thôi, vui vẻ là được.”
Mẹ Lục Tấn cảm động lau nước mắt, thuận miệng hỏi:
“Thế… hai đứa định khi nào kết hôn?”
Kết hôn?
À, đúng rồi.
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức một năm sau đó.
Lục Tấn là người cầu hôn tôi, hôn lễ diễn ra tại nơi gần thiên đường nhất trên thế giới.
Tôi biết.
Ngôi nhà được xây nên cùng anh, chính là thiên đường hạnh phúc nhất trong lòng tôi.
– HẾT –