Tôi cúi mắt, sờ lên vết hôn còn mới trên cổ.
3
Việc Hoắc Thâm thay đổi, thực ra tôi đã nhận thấy từ sớm.
Anh ta thích chơi xe và ban nhạc, bình thường ăn chơi lêu lổng.
Nhưng nửa tháng trước.
Tính cách anh đột nhiên trầm tĩnh đi nhiều.
Không còn ngày nào cũng hớn hở ra ngoài, rồi say xỉn trở về.
Đôi khi, tôi thậm chí còn nhìn thấy anh ôm một cuốn sách đọc rất chăm chú.
Chuyện này quá vô lý.
Hoắc Thâm trước đây có bao giờ đụng vào sách đâu?
Tôi nói với Hoắc Thâm, anh thay đổi rồi.
Anh ta chỉ hỏi ngược lại tôi: “Như vậy không tốt sao?”
Không có gì không tốt.
Thậm chí, quá tốt nữa là đằng khác.
Vì tôi là một kẻ cuồng nhan sắc bậc nhất.
Hoắc Thâm biến thành thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần khuôn mặt còn đó.
Tôi thích anh ta, hoàn toàn vì khuôn mặt đó.
Ngoài ra, tôi không có cảm giác gì với mọi thứ khác của anh ta.
Có thể ngoan ngoãn hơn, ngược lại càng hợp ý tôi.
Do đó, tôi cố ý phớt lờ sự thay đổi của anh, tự thôi miên mình.
Anh trai của Hoắc Thâm, tên gì ấy nhỉ.
Đúng rồi, Hoắc Diên.
Người được cho là người thừa kế hoàn hảo, nghiêm túc và khuôn phép.
Tôi xách một túi nho về nhà.
Cơm đã được nấu xong.
“Hôm nay có món sườn em thích ăn nhất.” Hoắc Diên nói.
“Anh tự tay làm à?”
“Đương nhiên.”
Nghe nói Hoắc Diên vừa tốt nghiệp đã bắt đầu quản lý công việc gia đình.
So với sự phóng túng không gò bó của em trai,
Anh mới là con cưng thực sự của trời.
Nhưng đôi bàn tay sạch sẽ thon dài đó, giờ lại vì lời nói dối lớn này mà tự tay quét dọn và nấu nướng cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh rất lâu.
Hoắc Diên hỏi: “Sao vậy?”
“Gần đây anh có tập gym không?”
“Tại sao lại hỏi vậy?” Anh ta vẫn còn cảnh giác.
“Cơ bắp trên cánh tay anh, hình như săn chắc hơn trước.”
Anh vô thức co cánh tay lại: “Chỉ tập tạ chơi chơi thôi.”
“Tốt đấy. Cơ bắp là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.”
Anh có vẻ bất lực: “Nhưng trước đây em nói, sự thành thật mới là của hồi môn tốt nhất của đàn ông mà.”
“Vậy anh thành thật không?”
Hoắc Diên im lặng.
Tôi cười khúc khích, đút một quả nho đã bóc vỏ vào miệng anh m.
Anh bất ngờ ăn.
Hoắc Diên quên mất.
Em trai anh, bị dị ứng nho.
4
Đây không phải lần đầu tiên Hoắc Diên để lộ sơ hở.
Tối hôm qua.
Tôi uống say, làm nũng đòi yêu anh.
Hoắc Diên bất động.
Tôi giận dữ hỏi: “Gần đây anh bị gì vậy? Không cho em chạm vào luôn.”
“Em vừa mới hết cảm cúm, không chịu nổi anh h à n h hạ đâu.”
“Ngay cả nhu cầu cơ bản của bạn gái cũng không đáp ứng được, giữ anh làm gì?”
“Ngoan, đợi thêm chút nữa.”
“Đợi cái quái gì, chia tay đi, tôi đi tìm người khỏe mạnh hơn.”
“Không được!”