Tôi nhìn những dòng chữ ấy, nhìn rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi màn hình tự động tối lại.
Cho đến khi tiếng bước chân của Hoắc Khải Huân vang lên trên cầu thang.
Cho đến khi anh bước xuống từ phòng ngủ chính trên tầng ba.
Đứng bên ngoài cửa phòng khách nơi tôi đang ở.
Rồi tiếng gõ cửa vang lên.
“Mạn Quân, mở cửa ra.”
Tôi vội lau nước mắt, nhét điện thoại xuống dưới gối.
“Em ngủ rồi, có gì mai nói được không…”
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu.
Cửa phòng đã bị anh mở ra từ bên ngoài.
Ban đầu tôi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Đây là nhà của Hoắc Khải Huân, căn nhà thuộc về anh.
Anh đương nhiên có quyền hoàn toàn ở nơi này.
“Sao em lại chuyển sang phòng khách?”
Giọng anh có chút không vui, lạnh lùng hơn thường ngày.
Tôi từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh.
Chuyến bay dài khiến khuôn mặt anh còn phảng phất vẻ mệt mỏi.
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày, giọng nói hơi khàn đặc.
Tôi cố phớt lờ chút xót xa còn sót lại trong lòng, quay ánh mắt đi chỗ khác.
“Dạo này em không khỏe, sợ lây sang anh.”
“Anh không để tâm mấy chuyện đó. Quay lại phòng ngủ chính đi.”
Anh nói xong, thấy tôi vẫn ngồi yên trên giường không động đậy, chân mày anh khẽ nhíu lại.
“Mạn Quân?”
“Em muốn ngủ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi.”
Hoắc Khải Huân không trả lời, bước thẳng đến bên giường.
Anh cúi xuống, bất ngờ bế tôi lên.
“Một tuần rồi, em không nhớ anh sao?”
Vừa nói, anh đã cúi đầu muốn hôn tôi.
Nhưng tôi nghiêng mặt tránh đi.
Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt anh, rất nhanh đã biến thành sự không hài lòng.
“Chu Mạn Quân.”
“Em lại đang giận dỗi chuyện gì đây?”
4.
Bốn năm kết hôn, tôi chưa bao giờ từ chối anh.
Anh có nhu cầu rất cao, trừ những lúc tôi đến kỳ sinh lý hoặc anh đi công tác.
Chúng tôi gần như mỗi đêm đều làm tình.
Nếu là trước đây, mỗi khi anh đi công tác một tuần như thế này.
Tối hôm đó, tôi gần như chẳng thể nào ngủ được.
Nhưng khi ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là vui sướng.
Bởi chỉ khi trên giường, tôi mới cảm thấy anh thực sự thích tôi.
Bình thường, tôi luôn sợ anh tức giận.
Nhưng khi bên nhau thân mật, tôi lại âm thầm mong anh nổi giận.
Bởi vì khi anh giận, trên giường anh luôn khác biệt hoàn toàn so với thường ngày.
Có lần chúng tôi cãi nhau, tôi bỏ đi chơi với bạn thân suốt một tuần không chịu về nhà.
Cuối cùng, Hoắc Khải Huân phải đích thân đến Hương Cảng đón tôi về.
Hôm đó, tại căn penthouse sang trọng nhất của Hương Cảng.
Gương mặt anh lạnh lùng, một tay tháo dây thắt lưng.
Anh ép tôi vào tấm cửa sổ kính sát đất khổng lồ.
Tôi khóc đến khàn cả giọng, anh cũng không chịu dừng lại.
Cuối cùng, anh gần như nghiến răng nói bên tai tôi:
“Chu Mạn Quân, nếu còn dám chơi trò bỏ nhà đi như vậy.”
“Anh sẽ dày vò em đến chết trên giường.”
“Khóc cũng vô ích.”
Có lẽ tôi có chút khuynh hướng biến thái trong chuyện này.
Bộ dạng anh khi lạnh lùng, giận dữ âm thầm.
Luôn dễ dàng đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi thích nhìn anh vì tôi mà mất kiểm soát cảm xúc.
Nhưng giờ đây.
Cơ thể tôi dường như đã đóng băng.
Không còn cảm giác, tựa như một vũng nước chết.
Giống như trái tim tôi.
Tôi giãy ra khỏi vòng tay anh.
“Hoắc Khải Huân, chúng ta chia tay đi.”
Tôi bình thản nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười đầy tự giễu.
Con cũng đã có rồi, giờ lại chỉ có thể nói đến chuyện chia tay.
Tôi và Hoắc Khải Huân, ngoài một bản thỏa thuận ra.
Thậm chí chẳng có lấy một tờ giấy kết hôn.
Anh thoáng sững người, rồi giọng anh trầm xuống.
“Vì anh đã phủ nhận chuyện kết hôn trước truyền thông sao?”
Tôi muốn nói.
Không chỉ vì chuyện phủ nhận kết hôn.
Mà hơn hết, nếu chỉ là chuyện đó.
Có lẽ tôi còn có thể tự tìm ra hàng trăm lý do để tự an ủi mình.
Nhưng anh đã phủ nhận sự tồn tại của con gái.
Mấy ngày nay, nhắm mắt lại là tôi lại thấy ánh mắt tủi thân và khó hiểu của con.
Tôi không thể chấp nhận.
“Phải.”
“Em cũng biết đó chỉ là để đối phó với truyền thông thôi.”
Hoắc Khải Huân lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn tôi.
“Anh rất bận, không có thời gian để an ủi cảm xúc của em vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này.”
Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhìn anh.
Nhưng bàn tay buông thõng bên người tôi vẫn không kiềm được mà run lên.
Hốc mắt như bị kim châm, nhưng tôi kiềm nén không để nước mắt rơi.
“Không cần anh phải an ủi.”
“Em nói thật đấy.”
“Bản thỏa thuận trước kia có thể hủy bỏ, em chỉ cần Đồng Đồng.”