Ta nhớ rõ chàng từng nói với Lưu Uyển Nhi, rằng sau đêm Thượng Nguyên sẽ rời đi.

Yết hầu chàng khẽ chuyển động, cúi đầu bôi thuốc cho ta.

Chàng nhẹ tay chạm vào hai lần, rồi mới mở miệng: “Nếu mai ta không có thời gian, nàng đi trả thay cũng được.”

Ta ừ khẽ: “Được.”

Rồi lại hỏi: “Vậy chiếc vòng này… cũng là chàng ghi nợ sao?”

“Ta… nhặt được trên đường về. Cảm thấy nàng đeo chắc sẽ đẹp nên mang về.”

“Vậy sao được? Vòng quý như thế, ai mà không tiếc? Trấn ta nhỏ, chỉ cần hỏi một vòng là biết ngay của ai.”

Nói rồi ta định mang vòng đi tìm vương thẩm, bà làm bà mối, tin tức linh thông nhất trấn, chắc chắn sẽ biết chủ nhân là ai.

Tạ Trường Ý lập tức kéo tay áo ta lại: “Nói nàng ngốc, nàng lại thật sự ngốc. Vòng này không phải của người trong trấn.

Ta thấy trên mặt vòng có khắc chữ nhỏ, chắc là của tiểu thư nhà nào từ kinh thành đi ngang làm rơi.”

Ta ngẫm lại cũng thấy có lý.

Trấn Mai Lâm là nơi lưu đày, thỉnh thoảng có người từ triều đình đi qua, nhưng người dân trong trấn chưa ai có trang sức đẹp thế bao giờ.

Nếu ta cứ thế đi hỏi, lỡ làm liên lụy đến chủ nhân chiếc vòng thì phiền to.

Nghĩ vậy, ta cẩn thận cất chiếc vòng lại.

Nếu có duyên gặp lại người đánh rơi, ta sẽ trả.

Tạ Trường Ý thấy ta cất vòng, đuôi mày khẽ nhướng lên.

“Vân Nhi, hôm nay là Thượng Nguyên, nàng có điều ước gì không?”

“Ước gì cũng được sao?”

“Ừ.”

“Ta muốn có một đứa con, được không?”

Chàng lập tức nghẹn lời.

Ta cười: “Ta đùa đấy. Hóa ra phu quân cũng chẳng thông minh lắm, cũng bị ta lừa rồi.”

Ta biết điều ta mong mỏi nhất, chàng không định cho ta. Nói ra cũng chỉ là một trò đùa thôi.

Nhưng khi chàng nghe ta nói là đùa, rõ ràng nhẹ nhõm thấy rõ.

Ta lại nói: “Ta còn mong gì nữa đâu? Chỉ là muốn được cùng chàng đi qua Tam Sinh Kiều thôi mà.”

Chàng gật đầu: “Tất nhiên rồi. Ăn tối xong mình đi.

Năm ngoái nàng nói thích Thỏ Ông, ta nhớ, nên hôm nay mình đi sớm, mua thêm vài con nàng thích.”

Ta bỗng thấy vui: “Chàng còn nhớ ta thích Thỏ Ông à?”

“Nhớ chứ.”

“Hay quá!” Ta vỗ tay giả vờ hớn hở.

Ta biết chàng sẽ rời đi trong đêm nay, tất cả dịu dàng này, chỉ là chút ấm áp cuối cùng chàng để lại cho ta.

Nhưng ta có thể làm gì đây?

Lúc ăn tối, ta cố tình nướng thêm mấy cái bánh quế hoa chàng thích.

Chàng nhìn ta, mấy lần muốn mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì.

Ta đoán chàng muốn nói lời từ biệt, có lẽ là còn chưa kiếm đủ số tiền ta đã bỏ ra mua chàng năm xưa.

Không muốn để chàng khó xử, ta mang hộp tiền tiết kiệm ra.

“Tạ Trường Ý, ta tính rồi, tiền công ba năm của chàng, cũng cỡ hai trăm đồng.

Đây là phần tiền đó.”

Ta bắt đầu đếm tiền.

Nhưng cứ đếm được một lúc lại sai, sai mãi đến nỗi ta cũng mất kiên nhẫn, bèn túm lấy hai vốc đổ vào tay chàng.

“Ta đã tính theo mức của người lao động khỏe nhất trấn rồi.

Chắc chắn đủ hai trăm, mà ta cũng không trả thêm đâu.”

Tạ Trường Ý chỉ yên lặng nhìn ta, đến khi ta nhét bằng được đống tiền vào tay chàng, chàng mới khẽ hỏi:“Vân Nhi, vì sao phải tính toán tiền công với ta?”

Ta đáp qua loa: “Lúc trước ta mua chàng, vốn cũng chẳng có sự đồng ý của chàng.

Dùng sức của chàng ba năm, không trả tiền thì chẳng phải lẽ.”

“Vậy… chúng ta là gì?” Giọng chàng có chút giận, dù ngăn cách qua chiếc bàn, ta vẫn cảm nhận được.

Nhưng ta không giận, chỉ mỉm cười nhẹ:“Tạ Trường Ý, chàng nói xem… chúng ta là gì?”

7

Phu thê ư?

Nếu chàng thật lòng muốn cưới ta, hẳn đã chủ động đến tìm lý chính xin hôn thư rồi.

Ba năm nay, chàng chưa từng nhắc một chữ.

Sáng nay khi chàng đi mua thuốc, Lưu Uyển Nhi lại đến.

Nàng ta nhắc ta đừng quên cuộc cá cược tối nay.

Ta đương nhiên không quên.

Ta biết mình sẽ thua.

Nhưng Tạ Trường Ý đã đồng ý tối nay sẽ cùng ta đi qua Tam Sinh Kiều, thế nên ta lại có chút mong chờ. Biết đâu… ta sẽ thắng?

Dù chỉ thắng một lần thôi, cũng đủ chứng minh ba năm qua, chàng không hoàn toàn lừa ta.

Tạ Trường Ý không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại hỏi:

“Không phải nàng nói muốn dành số tiền này để mua một căn nhà lớn cho chúng ta sao?”

“Giờ không muốn nữa. Nhà lớn quá, mùa đông phải đốt nhiều than, tốn lắm.”

“Vân Nhi?!”

“Ăn đi.”

Chúng ta không nói thêm gì nữa.

Món bánh quế hoa chàng thích nhất, chàng cũng chỉ ăn được vài miếng.

Mặt trăng đã lên cao hơn cả cổng sân — lạnh lẽo như chính con người Tạ Trường Ý lúc này.

Ta thay chiếc váy lụa vàng nhạt đẹp nhất, vấn tóc kiểu trái tim đào thật gọn gàng.

Tạ Trường Ý cầm thỏi son, dùng đầu ngón tay bôi sắc đỏ nhạt lên môi ta.

Đôi mắt chàng sâu như một hồ nước lạnh.

Ta chẳng nhìn ra chàng đang nghĩ gì.

Nhưng chàng chịu làm vậy… cũng đủ để ta không tiếc nuối nữa.

Ta để mặc cho chàng nắm tay dẫn ra khỏi sân, hòa vào dòng người trên phố.

Người càng lúc càng đông.

Như thể cả trấn nhỏ đều ùa ra đường.

Rẽ qua con phố dài, liền thấy Lưu Uyển Nhi đang đứng chờ.

Tạ Trường Ý hơi khựng lại.

Lưu Uyển Nhi bước tới:“Đây là lần đầu ta ở nơi này đón Thượng Nguyên, thật náo nhiệt. Hai người không ngại cho ta đi cùng chứ?”

Tạ Trường Ý nghiêng đầu nhìn ta.

Ta gật đầu.

Pháo hoa nổ tung trên trời, dân trấn reo hò vang dội.

Ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt Lưu Uyển Nhi, long lanh như lệ:“Giống pháo hoa ở kinh thành quá… Trường Ý ca ca còn nhớ không? Không ngờ chúng ta lại có lúc được xem pháo hoa cùng nhau lần nữa.”

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Tạ Trường Ý trong tay ta khẽ run.

Rất nhẹ… nhưng ta cảm nhận được.

“Trường Ý ca ca, con Thỏ Ông màu hồng kia… giống hệt con huynh mua cho muội hồi nhỏ. Chỉ tiếc bị người ta giẫm vỡ mất rồi. Huynh mua lại cho muội một con được không?”

Tạ Trường Ý nhẹ nhàng gật đầu, buông tay ta ra, đi lấy Thỏ Ông cho nàng ta.

Lưu Uyển Nhi cầm được món đồ, vui vẻ kéo chàng đi tiếp.

Chàng quên mất đã hứa mua Thỏ Ông cho ta.

Thật ra lúc đếm tiền, ta cứ đếm sai là vì ta nghĩ đến con Thỏ Ông chàng định tặng ta.

Mà hai trăm đồng đúng bằng số tiền ta cần đưa chàng để chàng “chuộc thân”.

Ta chẳng tìm được lý do để đưa thêm, nên mới viện cớ đếm sai, mất kiên nhẫn rồi bốc đại hai vốc đổ vào tay chàng — mong rằng số tiền đó đủ cho chàng rời đi.

Vậy mà… chàng lại dùng tiền đi mua cho Lưu Uyển Nhi.

Ta nhìn họ vừa đi vừa cười nói phía trước, suýt nữa thì bật khóc.

Không phải vì ta không được Thỏ Ông.

Mà vì ta đã phí mất từng ấy tiền một cách ngu ngốc.

Trong lòng… đau không chịu nổi.
8

Trước Tam Sinh Kiều, đèn hoa sáng rực, ấm áp lòng người.

Ai nấy đều đi đôi, chỉ có chúng ta là… ba người.

Có tiếng thì thầm chế nhạo từ phía sau:

“Không phải chứ? Qua Tam Sinh Kiều mà cũng phải ba người à?”

“Nhìn người phía sau kia chắc là a hoàn rồi?”

“Suỵt, nhỏ thôi, hình như là Vân Nhi đó. Cô gái đã dốc cả gia sản để mua người đàn ông kia về.”

Ta khựng bước, lúng túng nhìn quanh.

Tạ Trường Ý quay đầu gọi ta: “Vân Nhi, lại đây!”

Ta vẫn đứng yên.

Chàng bước đến, nắm lấy tay ta.

“Đây chẳng phải là điều nàng hằng mong sao? Sao lại không đi nữa?”

Dòng người phía sau bắt đầu chen lấn, đẩy chúng ta lên đầu cầu.

Ta do dự một chút rồi hỏi: “Vậy… đây có phải là điều chàng mong muốn không?”

“Nếu là mong muốn của Vân Nhi, thì cũng là mong muốn của ta.”

“Nhưng thật ra, chàng chưa từng tin vào truyền thuyết của Tam Sinh Kiều, đúng không?”

“Truyền thuyết ta chưa từng tin. Nhưng nếu nó khiến Vân Nhi vui, ta nguyện làm.”

Tạ Trường Ý siết tay ta chặt hơn một chút.

Chàng có thể nói vậy, dù không hoàn toàn như ta mong, cũng đủ cho ta cảm động rồi.

Thôi thì không so đo nữa, đời này làm gì có chuyện gì viên mãn?

Ta vừa định bước theo chàng, thì Lưu Uyển Nhi đột nhiên “A!” lên một tiếng đau đớn.

Cả hai chúng ta quay lại nhìn, thấy nàng ta ngồi bệt dưới đất, mắt ngân ngấn nước, cổ chân đã sưng phồng.

“Trường Ý ca ca, xin lỗi… là muội bất cẩn.”

Phía sau có người bắt đầu giục:

“Này, có qua cầu không đấy?”

“Mọi người còn đang đợi kìa, không đi thì tránh ra.”

Ánh mắt Lưu Uyển Nhi đượm lệ, nhìn rất đáng thương: “Trường Ý ca ca, muội sợ…”

Tạ Trường Ý nhìn dòng người phía sau đang xô đẩy, như thể sắp đạp lên chúng ta.

“Vân Nhi, nàng theo sát ta.”

Nói rồi, chàng cắn răng bế Lưu Uyển Nhi lên, bước lên Tam Sinh Kiều.

Lưu Uyển Nhi quay đầu lại cười với ta, miệng mấp máy — không cần nói cũng hiểu rõ ràng:“Ngươi thua rồi!”

Đó là lần đầu tiên ta không nghe lời Tạ Trường Ý.

Ta khẽ nghiêng người né sang bên, lập tức một cặp tình nhân phía sau liền nắm tay nhau vui vẻ bước qua cầu.

Hết đôi này đến đôi khác đi qua trước mắt ta, như một vòng xoay định mệnh không ngừng trôi.

Cuối cùng, Tạ Trường Ý nhận ra ta không còn ở phía sau.

Chàng quay lại: “Vân Nhi, mau qua đây!”

Ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Chàng cau mày: “Vân Nhi, đừng làm loạn. Uyển Nhi trẹo chân, không đi nổi. Cây cầu này chỉ dài chưa đầy một trượng, đi qua là xong.”

Nhưng Tạ Trường Ý à, mọi thứ không còn giống trước nữa.

Là ta đã thua mất chàng rồi.

Không đúng, là chàng đánh mất ta.

Ta không muốn vừa mất người lại mất cả lòng tự trọng.

Tạ Trường Ý dường như hiểu ra ta không định đi nữa, vội vàng đặt Lưu Uyển Nhi xuống bậc thềm, quay người hét lên:“Vân Nhi, chờ ta một chút, ta qua ngay đưa nàng đi!”

Ta đứng bên đầu cầu, cao giọng đáp lại:“Tạ Trường Ý, thôi đi, ta không đợi chàng nữa đâu.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!