Tường hành lang bong tróc, lối đi hẹp và tối.
Bên trong căn phòng còn nhỏ đến mức xoay người cũng khó khăn.
Chỗ mà ở một mình còn thấy chật, vậy mà có tới ba người sống chung.
Lông mày Tần Khải Niên hơi nhíu lại: “Từ khi em dọn khỏi Vân Đàm là vẫn luôn ở nơi như thế này sao? Em thiếu tiền đến vậy à?”
Anh không đợi tôi trả lời đã tự mình ra lệnh cho Lý Nham lên nhà giúp tôi thu dọn đồ đạc, chuyển về lại Vân Đàm.
Tần Khải Niên không lấy tiền thuê nhà.
Tôi đề nghị mời anh một bữa.
Anh nhướng mày: “Lý Nham bảo em nấu ăn rất ngon à?”
Không ngờ Lý Nham cả chuyện này cũng kể cho anh.
Tôi vốn thích ăn, cũng thích tìm tòi nấu nướng.
Hồi đại học, có lần Lý Nham đến tìm tôi, tôi đã giữ anh ta lại ăn một bữa.
Tôi vào bếp, không ngờ Tần Khải Niên cũng đi theo.
Anh cởi áo vest ngoài, xắn tay áo sơ mi lên, tự nhiên đi rửa rau.
Tôi hơi ngạc nhiên: “Để tôi làm là được rồi.”
“Tôi phụ em, làm cho nhanh.”
Động tác của anh rất thuần thục, dáng người cao gầy vững chãi.
Trông hệt như nam chính trong truyện tranh tôi vừa đọc đêm qua.
Vai rộng, eo thon, khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Từ hôm đó trở đi, Tần Khải Niên thường mang nguyên liệu đến tìm tôi cùng nấu cơm.
Dần dần, từ bối rối ban đầu, tôi đã có thể thản nhiên sai anh làm cái này cái nọ.
3
Mạc Viễn lại đổi bạn gái mới, lần này là một nữ minh tinh.
Hôm sinh nhật cô ta phải quay phim ở đoàn, muốn anh ta đến thăm.
Anh ta không có thời gian, liền bảo tôi mang hoa và trang sức đến an ủi.
Nào ngờ cô ta tính khí cũng chẳng vừa.
Toàn bộ cơn tức dành cho Mạc Viễn đều trút lên đầu tôi.
Cốc cà phê đang uống dở cũng hất thẳng vào người tôi.
Cả đoàn phim đều kinh ngạc đứng nhìn.
Sợ bị liên lụy, không ai dám tiến lên.
Tôi đứng yên tại chỗ, bình tĩnh để cô ta trút giận.
Chỉ mong cô ta xả hết rồi thì đừng tìm Mạc Viễn gây sự nữa.
Bằng không tôi lại bận rộn tiếp.
Buổi tối tôi còn hẹn ăn với Tần Khải Niên.
Khi tôi còn đang ngẩn người, một cốc cà phê nóng khác bất ngờ hất ngược lên người nữ minh tinh.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại thì bắt gặp đường nét lạnh lùng nơi quai hàm của Tần Khải Niên.
Anh một tay đút túi quần, tay kia tiện tay ném cái cốc rỗng lên bàn gần đó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận.
Đến Lý Nham theo sau cũng ngẩn ra, con ngươi khẽ giãn.
Tôi vội lấy khăn giấy lau cà phê giúp nữ minh tinh.
Tần Khải Niên lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi.
“Tôi không thể đi được.” Nếu tôi cứ thế bỏ đi, Mạc Viễn chắc chắn không tha.
Tần Khải Niên buông tay, hàng mi khẽ rũ xuống.
Ánh mắt giao nhau, tôi thấy rõ vẻ giận dỗi trong mắt anh.
“Lúc này lại không biết đánh trả sao? Cố Thu, tôi thật sự rất muốn biết em đang nghĩ cái gì trong đầu đấy.”
“Tôi… cô ấy là bạn gái mới của sếp tôi, tôi không thể đắc tội với cô ấy.”
Đây là công việc của tôi, tôi không thấy có gì phải uất ức.
Hơn nữa, sau những chuyện thế này, Mạc Viễn thường sẽ trả cho tôi một khoản thù lao hậu hĩnh.
Không có công việc nào là không phải chịu ấm ức.
Tự tôn đứng trước tiền bạc thì chẳng là gì cả.
Tần Khải Niên thở dài bất lực: “Yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Mạc Viễn, không để anh ta trút giận lên em.”
Căn hộ rộng rãi mà Tần Khải Niên thường ở nằm ngay gần chỗ quay phim.
Tôi đến nhà anh tắm, thay bộ đồ sạch sẽ mà Lý Nham đã chuẩn bị sẵn.
Khi ra ngoài, tôi thấy Tần Khải Niên đang ngả người trên sofa,
Mắt nhắm nghiền, đã ngủ mất rồi.
Áo gi-lê vest ôm lấy eo, mơ hồ hiện lên cơ bụng rắn chắc.
Chân anh thả lỏng hơi mở ra, cả người toát lên mùi vị nam tính mạnh mẽ.
Khiến tôi không kìm được mà tiến lại gần.
Tôi nhìn gương mặt anh thật lâu, rón rén tháo cặp kính gọng vàng ra.
Vừa định rút tay lại thì Tần Khải Niên từ từ mở mắt.
Khoảng cách quá gần, tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm đôi môi anh, nuốt nước bọt một cái.
“Anh Tần, tôi chỉ là…”
Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị nụ hôn bất ngờ của anh chiếm trọn.
Nụ hôn ấy không còn là dịu dàng như mọi khi mà đầy bá đạo và xâm lấn.
Rất lâu sau, tôi mềm nhũn người ngả vào ngực anh.
Chẳng biết từ lúc nào hai chân tôi đã quỳ trên đùi anh, khoảng cách gần đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng tim nhau đập.
Lý trí dần quay lại, tôi ngượng ngùng muốn rút lui.
Tần Khải Niên lại giữ lấy sau gáy tôi, kéo tôi ôm chặt hơn.
“A Thu, em có đồng ý làm bạn gái tôi không?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trong ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười tôi dần nở ra.
Tôi gật đầu lia lịa.
Lúc ấy còn trẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể bên nhau cả đời.
Lại quên rằng, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, dù có vô tình giao nhau… cũng sẽ đến ngày phải tách rời.
4
Năm thứ tư bên nhau, tôi mang thai.
Tần Khải Niên khi biết chuyện thì vui mừng khôn xiết.
Lý Nham cười bảo: “Xem ra kế hoạch cầu hôn của sếp phải đẩy sớm rồi.”
Khi tôi còn chìm đắm trong hạnh phúc, một đoạn video được gửi đến điện thoại tôi.
Video được quay lén từ khe cửa.
Tần Khải Niên cởi trần, quay lưng về phía cửa, ngồi trên sofa.
Tấm lưng gầy gò đầy những vết roi chằng chịt khiến người ta rùng mình.
Bác sĩ gia đình đang cẩn thận bôi thuốc cho anh.
Mỗi lần bông gòn chạm vào vết thương, cơ thể anh lại khẽ run lên.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, anh không kêu lên một tiếng.
[Anh tôi rất yêu chị, nhưng có lẽ chị chưa hiểu rõ gia đình chúng tôi.