“Đại ca, anh chỉ cần động tay một chút, quẹt một đường qua cổ em là vạn sự hanh thông, không tốn của anh bao nhiêu thời gian đâu mà.”
“Cút! Cướp tài sản với giết người là hai tội khác hẳn nhau, tao đây tỉnh lắm, mày đừng hòng lừa tao để tao phải ngồi tù bóc lịch lâu hơn!”
Bên cạnh đó, vô số người đi đường đang vây thành một vòng tròn, rôm rả chỉ trỏ bàn tán: “Kiểu cướp bóc gì mà quê mùa thế không biết.”
“Cái kính chống đạn đó không dễ đập đâu, nhìn tên cướp mệt bở hơi tai kìa, nãy giờ mà chưa vỡ được miếng nào.”
“Chào mừng các tình yêu mới vào livestream nhé, hôm nay mình live trực tiếp cảnh đập tiệm cướp vàng cho cả nhà xem.
Mọi người thả tim bấm follow để phòng mình lên xu hướng nào…Á, cảm ơn đại gia ‘Ôn Thị Tùy Niên’ đã tặng một Mũi Tên Xuyên Mây nhé!
Em trả lời câu hỏi của đại gia luôn: Địa điểm livestream là ở ngã tư phố Nam Hạng ạ!”
Trong tiệm vàng, ngoài tôi ra còn có một cô gái trẻ không kịp chạy thoát.
Cô ấy mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, trông vẻ lá ngọc cành vàng mà giờ đây đang ngồi xổm một góc run như cầy sấy, kinh hoàng nhìn tôi tranh con d a o với tên bắt cóc.
Trong mắt cô ấy vừa có sự sợ hãi, lại vừa có nét kính phục, nước mắt cứ thế rưng rưng.
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, tên cướp đập mãi không vỡ kính nên đâm ra thẹn quá hóa giận.
Gã móc con dao bấm trong túi ra, ánh mắt hung ác đảo quanh một vòng rồi chộp lấy cô gái đang ngồi bệt dưới đất, gào lên điên cuồng: “Dù có phải đi tù, hôm nay tao cũng phải kéo theo một đứa chết chùm!”
Lưỡi dao bấm sắc lẹm khiến mặt cô gái càng thêm cắt không còn giọt máu, trái ngược hoàn toàn với vẻ hưng phấn rạng ngời của tôi.
Tình tiết mà tôi mong đợi tuy đến muộn nhưng cuối cùng cũng đã tới.
Nếu chết đủ nhanh, tôi còn tiết kiệm được cả tiền cơm tối nay nữa.
Vĩnh biệt nhé, nguyên chủ.
Nếu trên đường xuống suối vàng mà đuổi kịp cô, biết đâu hai đứa mình còn tâm sự được vài câu.
Con dao bấm vung cao, giữa tiếng la hét thất thanh của mọi người, tôi lao vút đến chắn trước mặt cô gái trẻ, mang theo tâm thế quyết tử để bảo vệ cô ấy ở phía sau.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Tôi cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đ â m phập vào bụng mình, dòng máu nóng hổi sền sệt từ từ tuôn ra.
Cảm giác mất máu mang đến những cơn chóng mặt, y hệt như khoảnh khắc tôi bị xe tông chết ở thế giới cũ.
Một cảm giác bình yên quen thuộc ập đến, khiến lòng người nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Đất trời bỗng chốc mất đi mọi màu sắc, cảnh vật trước mắt vỡ vụn thành muôn vàn mảnh sắc lẹm.
Tôi nhắm mắt, nở một nụ cười như vừa được giải thoát, không kìm được mà thở hắt ra một hơi: “Cuối cùng cũng được chết rồi…”
Thân hình tôi lịm dần đi, giữa tiếng gào khóc nức nở của cô gái kia, tôi chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Ngay giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi lờ mờ thấy một chàng trai hớt hải gạt đám đông ra, gương mặt anh ta tràn ngập vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
Anh ta ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, gào lên như phát điên: “Tất cả đứng ngây ra đấy làm gì, mau gọi cấp cứu đi chứ!”
4
Nhìn đôi lông mày và ánh mắt có đến năm phần giống tôi kia, người này chắc hẳn là Ôn Tùy Niên trong sách – anh trai ruột thịt của nguyên chủ.
Nhưng Ôn Tùy Niên tuyệt đối sẽ không bao giờ dành cho tôi ánh nhìn lo lắng như thế.
Trong sách mô tả, kể từ khi nguyên chủ nhận tổ quy tông quay về nhà họ Ôn, người ghét nguyên chủ nhất cái nhà này chính là anh ta.
Ngày đầu tiên nguyên chủ về nhà, Ôn Sơ Sơ – cô thiên kim giả đã chiếm đoạt thân phận suốt mười tám năm đã bỏ nhà đi ngay trong đêm.
Cả nhà nháo nhào đi tìm suốt một đêm mới thấy cô ta về.
Lúc đó cô ta ướt sũng nước mưa, trông như một con hươu nhỏ hoảng sợ, nép vào lòng mọi người mà khóc lóc: “Ba mẹ, anh ơi, em cứ tưởng mọi người không cần em nữa rồi.”
Ôn Tùy Niên đau lòng ôm chặt cô ta vào lòng rồi quay ngoắt lại mắng chửi nguyên chủ bằng bộ mặt hung dữ: “Tất cả là tại cô!
Cái đồ nhà quê, đừng tưởng có chung huyết thống với tôi là có thể chiếm đoạt vị trí của Sơ Sơ ở nhà này.
Để tôi nói cho cô biết, quan hệ huyết thống vĩnh viễn không bằng mười tám năm gắn bó sớm tối đâu!”
Lúc bấy giờ, nguyên chủ chỉ mặc một chiếc áo thun rẻ tiền, bên chân là cái bọc quần áo đơn sơ, đứng giữa phòng khách lộng lẫy của nhà họ Ôn.
Hơi lạnh từ điều hòa khiến cô nổi hết da gà nhưng chẳng có lấy một người nhìn cô lấy một cái tử tế.
Hình ảnh một “kẻ nhà quê” lạc lõng với hào môn như thế, lẽ đương nhiên là bị giới thượng lưu chán ghét.
Họ đồng loạt oán hận sự xuất hiện đột ngột của nguyên chủ đã phá vỡ bầu không khí bình yên của gia đình này.
Kể từ ngày đó, nguyên chủ bắt đầu chuỗi ngày một năm ròng rã nhún nhường, lấy lòng, chỉ mong tìm lại được chút tình thân muộn màng.
Thế nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt và những cái mác “đồ thô kệch”, “mất mặt”, “không xứng đứng trong hàng ngũ thượng lưu”.
Cho đến cuối cùng, sau nhiều lần bị đổ tội “hãm hại” cô thiên kim giả ngây thơ trong sáng Ôn Sơ Sơ, nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, trắng tay không còn gì cả.
Và giờ, tôi là kẻ tiếp nhận số phận bi thảm này.
Con đường đã mất sạch màu sắc này, nguyên chủ không đi nữa mà tôi thì lại càng không muốn dừng chân thêm một phút giây nào.
5
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, tôi khó khăn mở mắt ra.
Vừa nghiêng đầu đã thấy đôi lông mày chất chứa chút lo âu của Ôn Tùy Niên.
Cái thói “cấp cứu quá đà” này khiến cho kế hoạch tìm chết của tôi biến thành tìm sống.
Vất vả lắm mới gặp được cướp, kết quả là nhát dao đâm lệch, né sạch mọi nội tạng, chỉ bị thương ngoài da.
Muốn “đăng xuất” xem ra phải tìm cách khác rồi.
Trong cốt truyện gốc, Khương Hòa chết dưới tay bọn cướp vì không đợi được tiền chuộc.
Nhưng không hiểu sai lệch ở đâu, rõ ràng tôi cũng rơi vào tay cướp, vậy mà người vẫn sống nhăn răng.
Lẽ nào tôi phối hợp chưa đủ tốt? Hay là quyết tâm muốn chết biểu hiện chưa đủ rõ ràng?
Sự sống dai dẳng khiến tôi phiền lòng, mà giọng nói của Ôn Tùy Niên bên cạnh lại càng ồn ào hơn: “Khương Hòa, nếu không phải bình thường cô cứ thích cố tình làm mình bị thương để gây sự chú ý thì tôi cũng không đến mức thấy chết mà không cứu.”
Tôi bực mình đáp lại một câu: “Câm miệng!”
Nguyên chủ khúm núm lấy lòng anh ta, chứ tôi thì không.
Nằm trên chiếc giường bệnh êm ái, vùng cổ cứ bị cái gì đó cấn vào rất khó chịu.
Tôi đưa tay giật một cái thì thấy đó là một lá bùa bình an cũ nát.
Lớp vỏ bên ngoài đã sờn chỉ, vải lụa màu đỏ thẫm đã phai màu, bên trong đựng thứ gì đó cứng cứng.
Tôi không có ký ức của nguyên chủ, chỉ thấy cái món đồ cũ rích này làm vướng víu nên giật phắt ra rồi tiện tay ném đi.
Lá bùa vẽ nên một đường parabol hoàn hảo giữa không trung.
Mọi lời định nói trong miệng Ôn Tùy Niên đột ngột nghẹn lại.