1
Tiếng hét chói tai xuyên thủng màng nhĩ khiến hai gã cướp ngẩn tò te tại chỗ.
Một gã nhanh chóng bịt miệng tôi lại, chặn đứng mọi âm thanh trong họng, hung ác đe dọa: “Tin tôi thịt cô ngay bây giờ không?”
Tôi ra sức lắc đầu, chớp chớp đôi mắt tràn đầy mong đợi, cố gắng rặn ra từng chữ: “Kh… không… tin… anh… thịt… thử… em… xem…”
Ai ngờ gã cướp hoàn toàn không có ý định chứng minh cho tôi thấy.
Gã móc điện thoại từ túi tôi ra, nhìn khuôn mặt “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng” của tôi để mở khóa rồi lướt tay gọi cho người liên lạc gần nhất: Ôn Tùy Niên.
Sau một hồi chuông chờ đợi dài dằng dặc, vào giây cuối cùng trước khi cuộc gọi tự ngắt, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
Gã cướp còn chưa kịp mở mồm, giọng nói đầy ghê tởm của Ôn Tùy Niên đã vang lên, va đập loảng xoảng trong không gian hẹp của chiếc xe tải: “Khương Hòa, cô đừng có bám dai như đỉa đói nữa có được không?
Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhận loại em gái như cô!”
Câu cuối cùng gào lên đầy khí thế.
Gã cướp ngẩn người, rõ ràng là bị cái uy của đối phương dọa cho hơi rén.
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, gã vẫn hung tợn gào lại: “Em gái anh đang nằm trong tay tôi, không nộp đủ năm triệu thì tôi giết con tin!”
Ôn Tùy Niên cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: “Khương Hòa, đây là trò mới cô nghĩ ra đấy à? Giả vờ bị bắt cóc để tranh thủ sự thương hại của tôi?
Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác.
Ngoài việc ghen tị và hãm hại Sơ Sơ ra, cô còn biết làm gì nữa? Các người muốn giết thì cứ giết đi, một xu tôi cũng không bỏ ra đâu!”
Ở đầu dây bên kia, có tiếng một cô gái yếu ớt, dịu dàng khuyên can: “Anh ơi, chị Khương chắc chỉ muốn mọi người quan tâm chị ấy hơn nên mới bày ra vụ bắt cóc này thôi, hay là mình cứ đi xem sao đi, chị ấy là con gái ở ngoài một mình nguy hiểm lắm…”
“Sơ Sơ, em đúng là quá lương thiện rồi.
Cái loại người quý trọng mạng sống như cô ta, mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm sao đào mỏ nhà họ Ôn, đời nào có chuyện bị bắt cóc thật!
Đây chẳng qua là một vở kịch vụng về do cô ta tự biên tự diễn thôi.”
Nói xong, cuộc gọi bị ngắt cái rụp.
Trong xe rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Hồi lâu sau, một tên cướp quay sang hỏi tên kia: “Chẳng phải bảo con nhỏ Khương Hòa này mới là đại tiểu thư thật của nhà họ Ôn sao? Sao nhìn phản ứng của nhà họ Ôn thì có vẻ thích đứa hàng giả kia hơn nhỉ?”
Cả hai cùng quay sang nhìn tôi, đánh giá từ đầu đến chân.
Ánh mắt tôi thâm trầm, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở bọn họ hãy tôn trọng nghề nghiệp của mình: “Nhìn tôi làm cái gì? Mau giết con tin đi chứ!
Còn ba mươi phút nữa là mặt trời lặn rồi, không giết nhanh, định tốn thêm hai mươi tệ bao tôi bữa tối à?”
2
Chỉ cần bị giết, tôi có thể thoát khỏi cái danh phận “vạn người ghét” này.
Dù hơi có lỗi với nguyên chủ không biết đã đi đâu về đâu nhưng tôi thật sự không muốn sống vất vưởng trong thế giới này một chút nào.
Trước khi xuyên không, tôi là một tên “bán mình cho tư bản” sáng đi tối về.
Không cha mẹ người thân, không bạn bè tri kỷ.
Những gì tôi có chỉ là chuỗi ngày lầm lũi đi về giữa hai điểm một đường cùng sự mịt mù chán chường về tương lai.
Cho đến một lần băng qua đường, tôi bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông bay.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi bình thản đến lạ kỳ, giống như một tia sáng yếu ớt xuyên qua bóng tối, đưa tôi rời khỏi cuộc sống ngột ngạt này.
Ai dè, vừa mở mắt ra, tôi lại rơi vào một khởi đầu mức độ địa ngục.
Cùng lúc đó, trong tâm trí tôi xuất hiện một cuốn sách, thông báo rằng tôi đã xuyên vào vai “vạn người ghét” trong một bộ truyện “đoàn sủng”.
Tôi là một thiên kim thật bị bà vú đánh tráo ngay từ khi mới lọt lòng.
Trải qua mười tám năm khổ cực trong cô nhi viện, tôi mới tìm lại được cha mẹ ruột.
Chỉ tiếc là, thiên kim giả đã tu hú chiếm tổ chim khách, sớm chiếm trọn trái tim của tất cả mọi người.
Một thiên kim thật biến mất mười tám năm mới trở về làm sao bì nổi với cô thiên kim giả lung linh tỏa sáng kia.
Thiên nga sống trong bầy quạ quá lâu, lông cánh sớm đã nhuốm màu đen kịt bẩn thỉu, đó là vết nhơ không bao giờ rửa sạch.
Còn con quạ rơi vào đàn thiên nga, dưới sự vun vén ngày qua ngày, lại sải đôi cánh trắng muốt, hòa làm một với bầy thiên nga xung quanh.
Sau khi bị mọi người chê bai là thô kệch không xứng tầm, cô thiên kim thật vô giá trị bị đuổi khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ.
Mọi người quay đầu tiếp tục vây quanh cô thiên kim giả cao quý thoát tục, tán dương bộ lông lộng lẫy của cô ta.
Cuối truyện chỉ có một dòng miêu tả nhẹ bẫng:
[Khương Hòa, kẻ luôn nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của mọi người, cuối cùng đã bị nhà họ Ôn quét ra khỏi cửa.
Cô ta lang thang không một xu dính túi và chết dưới tay bọn cướp vì không chờ được tiền chuộc.]
Đọc đến đây, tôi nhìn hai gã cướp trước mặt với ánh mắt đầy hy vọng.
Sau khi tôi đưa ra yêu cầu “giết con tin”, trong xe lại rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Hai cái đầu đinh chụm vào nhau thì thầm hồi lâu rồi đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với cốt truyện gốc: Họ định không giết tôi nữa mà đi cướp tiệm vàng để kiếm tiền nhanh.
Gã trẻ hơn lo lắng hỏi: “Đại ca, chẳng phải chúng ta đã giao kèo là chỉ tống tiền thôi sao?
Đột ngột chuyển sang đi cướp… em sợ nghiệp vụ không thành thạo…”
Tên lớn tuổi hơn mắng: “Chẳng phải đều là kiếm tiền sao, khác gì nhau?
Tiện thể bắt con nhỏ này làm con tin, chúng ta cướp vàng xong là chạy!”
Giọng nói lo âu lại vang lên: “Ngộ nhỡ không chạy thoát thì sao?”
“Không sao, anh mày nghe ngóng rồi, cơm tù ở thủ đô ngon hơn chỗ khác nhiều, đảm bảo bữa nào cũng có thịt có mỡ, không uổng công anh mày tốn tiền vé máy bay đưa mày từ xa tới đây đâu.”
Gã đầu đinh trẻ tuổi an tâm gật đầu rồi nhìn gương mặt không còn thiết sống của tôi, đe dọa: “Lát nữa ngoan ngoãn chút, nếu cô chịu làm con tin phối hợp với bọn tôi đi cướp, tí nữa tôi sẽ thả cô đi.”
“Có thể thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ nhoi của tôi không?”
“Nói!”
Mấy cái cốt truyện thêm thắt này tôi chẳng muốn tham gia chút nào.
Cuối sách vốn đã không còn một chữ nào viết về tôi nữa rồi.
Tôi ôm một trái tim chân thành, khẩn thiết bảo: “Nể tình em vất vả làm con tin cho các anh, cướp xong các anh tiện tay cho em một đao để em đi chầu trời luôn được không?”
“????”
3
Vụ cướp tiệm vàng diễn ra suôn sẻ đến lạ kỳ.
Hai tên cướp phân công rõ ràng: một đứa cầm búa tạ nện lấy nện để vào tủ kính, đứa còn lại thì đang cầm d a o giằng co không dứt với tôi.
“Dao là của tôi, cô bỏ tay ra!”