“Còn nấu cháo cho anh nữa, vợ thật tốt với anh quá đi~”

Tôi: “….”

Ba mươi tuổi mà mất trí nhớ xong bỗng hóa thành chú cún con, vừa ngọt ngào vừa biết nũng nịu.

Nhìn cái bản mặt ngây thơ này, thật chẳng tưởng tượng nổi trước kia từng được gọi là “tổng tài lạnh lùng” trong giới.

Tôi bất giác dịu giọng:

“Không phải em nấu đâu, dì Vương nấu đó. Anh bảo em là hung thần nhà bếp, không được bén mảng vào bếp, em rất ngoan mà.”

Anh ta ngẩn ra.

Tôi múc một bát cháo đặt trước mặt anh ta:

“Trước đây rảnh rỗi đều là anh vào bếp, em chỉ có ăn rồi khen thôi.”

Thực ra là tôi chém gió.

Chúng tôi ngồi ăn chung được vài lần, không cãi nhau quá hai phút đã là kỳ tích rồi.

Anh ta chưa từng vì tôi nấu một bữa cơm.

Có khi Hứa Vận thì được.

Còn tôi — vợ bí mật, xin miễn bàn.

Nghe tôi khen, mắt anh ta sáng bừng lên:

“Thế… em thấy tay nghề của anh có ngon không?”

Tôi chẳng suy nghĩ gì, tiện miệng đáp:

“Khá ổn mà.”

Bất ngờ, anh ta cúi gằm, giọng gấp gáp:

“Nhưng mà… chẳng phải em và anh định tháng sau ly hôn sao? Có phải anh làm gì không tốt, chọc giận em à?”

Tôi nở nụ cười lạnh:

“Tống Hạc Châu, người đòi ly hôn… là anh.”

5

Không gian phòng bệnh chợt tĩnh lặng.

Chưa đầy một giây sau, biểu cảm của Tống Hạc Châu như sụp đổ từng mảnh:

“Em tốt thế này, anh sao có thể đòi ly hôn chứ?”

“Tuy không nhớ gì về em, nhưng ngay lần đầu gặp em, anh đã thích rồi. Nhất định trước kia anh cũng rất thích em!”

Tôi cười khẽ, không nói gì.

Ừ thì… chắc thích cái mặt này thôi.

“Nhất định là anh bị ma làm, anh hối hận rồi! Vợ ơi, mình đừng ly hôn được không?”

Anh ta ôm lấy eo tôi, dụi mặt vào bụng tôi, nghẹn ngào khẩn thiết:

“Anh sai rồi… đừng bỏ anh được không…”

Nhưng tôi sao dám nói cho anh ta biết…

Người chủ động ly hôn, là anh ấy — vì phát hiện tôi bao nuôi trai bao bên ngoài.

6

Tôi cũng không rõ anh ta phát hiện từ bao giờ.

Chỉ nhớ một hôm, anh ta đột ngột đưa tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn:

“Em đã thích hắn như vậy, vậy ly hôn đi, anh thả tự do cho em.”

Tôi ngây ra như phỗng, men rượu lập tức bay sạch.

Còn chưa kịp hỏi rõ “hắn” là ai, anh ta đã kéo vali bỏ đi.

Hôm sau tôi mới biết qua hot search, anh ta ngay trong đêm đã bay đến phim trường.

Tôi mất ngủ mấy đêm, cứ tự vấn mình…

Có phải tôi sơ suất quá lộ liễu? Có nên xin lỗi trước?

Nhưng nghĩ kỹ lại… tôi có gì sai?

Anh ta mãi chấp niệm “bạch nguyệt quang”, tôi cũng có quyền tìm cho mình một lối thoát.

Năm đó anh ta vì Hứa Vận chạy sang nước ngoài, cả giới giải trí rùm beng.

“Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi”, fans coi họ như cặp đôi quốc dân.

Trên mạng nhan nhản ảnh cưới P-shop của hai người, anh ta chưa từng phản bác.

Chúng tôi cưới nhau ba năm, ảnh chụp chung từng bị chụp không ít.

Nhưng ảnh nào cũng bị anh ta đè ép xử lý sạch sẽ.

Ngay cả sự kiện công khai cũng tránh đứng cạnh tôi như tránh tà, chỉ vì… không muốn dính scandal kết hôn.

Anh ta mất trí nhớ, tìm tòi khắp mạng cũng chẳng ra nổi tấm hình nào có tôi bên cạnh.

Tôi từng không cam lòng.

Tại sao anh ta muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn?

Tại sao chỉ có tôi ngu ngốc rung động sau bao năm?

Mỗi lần tôi bị dính tin đồn, anh ta chỉ hờ hững “ồ” một tiếng.

Không tức giận, không ghen, chẳng thèm để tâm…

Nên tôi thích anh ta, chỉ càng thấy mình nực cười.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi từng tự hỏi…

Anh ta thì thầm “bé cưng” trên giường, thật ra đang gọi ai?

Hứa Vận nơi chân trời xa xăm, hay là tôi — cô vợ vô hình này?

Cuộc hôn nhân này, với anh ta… có nghĩa lý gì không?

Còn tôi… có nghĩa lý gì với anh ta không?

7

May mà sau khi Tống Hạc Châu mất trí nhớ, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Anh ta biến thành người siêu dính người.

Cứ tí là ôm lấy tôi làm nũng:

“Vợ ơi, đầu anh đau quá…”

Kèm thêm cái băng quấn trên trán, nhìn anh ta giờ y như phiên bản chồng ngoan dễ thương, mong manh dễ vỡ.

Tôi: “….”

Người mà trước kia chỉ cần nghe tên tôi là nhíu mày, giờ thì “vợ ơi vợ ơi” gọi cả ngày không chán.

Bỗng anh ta nắm lấy tay tôi:

“Vợ ơi, nhẫn cưới của chúng mình đâu rồi? Sao em không đeo?”

Anh ta vứt luôn vào thùng rác còn gì, tôi đeo làm gì nữa.

“Chẳng lẽ… anh keo kiệt đến mức không mua nổi nhẫn cưới cho em sao?”

Mặt anh ta biến sắc, tái mét luôn:

“Có phải vì thế em mới đòi ly hôn với anh không?”

Sao tôi giờ mới phát hiện, trí tưởng tượng của anh ta phong phú vậy chứ?

Anh ta sốt sắng lật chăn chuẩn bị xuống giường:

“Không được! Anh phải bù đắp ngay lập tức!”

Tôi vội giữ lại:

“Đợi đã… không cần đâu!”

Đúng lúc bác sĩ tới khám, cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Tống Hạc Châu ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ nói:

“Chân tay không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có vết trầy và chấn động nhẹ ở đầu. Mất trí nhớ chỉ là tạm thời, sau này sẽ dần hồi phục.”

“Nhưng mất bao lâu thì chưa chắc chắn được, người nhà nên chuẩn bị tâm lý.”

Bác sĩ đi rồi, Tống Hạc Châu ngồi ôm gối, co ro trong góc giường như trời sắp sập tới nơi.

Tôi đứng ở cửa sổ gọi điện báo cáo tình hình cho người nhà, sắp xếp công việc online cho tuần tới.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta lặng thinh nhìn tôi nửa tiếng.

Tôi xoay người, thở dài:

“Nhìn cái gì đấy?”

Anh ta nắm chặt góc chăn, khuôn mặt đẹp đẽ mong manh như chồng nhỏ yếu ớt:

“Vợ… nếu anh cả đời không nhớ ra thì… em sẽ bỏ anh phải không?”

Không. Tôi cầu còn không được đây này. Anh mà nhớ ra, người thảm đầu tiên chính là thằng nhỏ của tôi.

Tôi thản nhiên hỏi:

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

Anh ta nghiêng đầu:

“Anh đọc lịch sử chat, hai vợ chồng cả tháng chẳng nói được mấy câu… có phải bọn mình đang chiến tranh lạnh không?”

Tôi nói:

“Anh đi đóng phim, em đi làm, ít nói chuyện cũng bình thường mà.”

Anh ta cắn môi:

“Xạo… anh thấy em gọi điện cả tiếng, nhắn tin với người khác thì vui vẻ lắm…”

Tôi khựng lại, tim giật thon thót. Không lẽ anh ta lại mò được gì rồi?

Ánh mắt anh ta vô cùng đáng thương:

“Nếu trước kia anh từng làm em giận… anh xin lỗi có được không? Anh đang cố gắng nhớ lại đây, nhưng đau đầu lắm… em có thể cho anh thêm chút thời gian không?”

Tôi mỉm cười, vỗ về:

“Ừ, anh từ từ nhớ, đừng ép bản thân quá, nghỉ ngơi quan trọng hơn.”

Anh ta kéo tay tôi, dụi mặt vào lòng tôi:

“Vậy… em hứa mấy ngày này chỉ quan tâm mỗi mình anh được không?”

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu.

Anh ta vui ra mặt, cầm điện thoại lướt luôn mấy tạp chí trang sức, liên tục hỏi:

“Vợ ơi, cái này có đẹp không?”

Tôi: …

Thẩm mĩ không thay đổi sau khi mất trí nhớ, vẫn quê mùa, khoa trương, đắt đỏ y chang cũ.

Nhẫn cưới đính viên kim cương hồng to như trứng bồ câu, xung quanh còn đính thêm vàng ròng.

Quá xấu.

Tôi cố nặn ra nụ cười:

“Ừm… cũng đẹp.”

Anh ta nghe xong lập tức đặt hàng.

8

Ở bệnh viện đúng một tuần, Tống Hạc Châu cứ kêu muốn về nhà.

Về rồi lại bám dính tôi cả ngày, đòi kể chuyện yêu đương cầu hôn, chuyện cưới xin các kiểu.

Cực kỳ khó xử. So với scandal trong giới, chuyện này còn đau đầu hơn.

Ngoài vài chuyện không thể nói, giữa tôi với anh ta chẳng có gì gọi là “tình cảm đẹp đẽ” cả.

Mỗi lần anh ta chớp mắt hỏi, tôi đều mượn cớ bận việc để lẩn tránh.

Cho tới khi bị anh ta kéo lên giường, khóa lại rồi… hôn ngấu nghiến.

Anh ta còn tranh thủ sàm sỡ khi phòng bệnh không có ai.

Váy tôi bị anh ta lột tới tận đầu gối, rồi anh ta khựng lại:

“Trước đây anh có từng hôn em kiểu này chưa?”

Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, ngoài lần anh ta say rượu ra thì bình thường chẳng mấy khi quá giới hạn.

Tôi trả lời:

“Anh luôn dịu dàng với em.”

Dịu dàng… cũng là vô tình.

Anh ta cười nham hiểm:

“Nhưng bây giờ anh chỉ muốn cắn em thôi, phải làm sao đây?”

“Vợ ơi, chắc trước kia anh yêu em lắm, kiểu không có em là sống không nổi ấy.”

Tôi giật mình ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, không biết có nên nói sự thật không.

Anh ta thì thầm bên tai tôi:

“Anh chỉ muốn trói em trên giường cả ngày thôi.”

Tôi: …

Trước kia mỗi lần cùng nghỉ phép, anh ta đúng là không biết mệt.

Luôn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên người tôi, quấn lấy tôi không dứt.

“Bảo bối khóc đẹp quá, khóc thêm chút nữa cho anh nhìn nhé?”

“Bảo bối, yêu anh không? Nói yêu anh đi.”

Tôi rất muốn trả lời, nhưng lại không phân biệt nổi anh yêu tôi… hay chỉ yêu cơ thể tôi.

Mỗi lần tôi không trả lời, anh ta đều làm tới cùng, tới khi tôi ngất xỉu.

“Bọn mình trước đây có… thường xuyên vậy không? Anh có làm em đau không?”

Anh ta cắn nhẹ lên xương quai xanh tôi.

Tôi đỏ mặt, khẽ đáp:

“Anh xấu tính lắm, toàn cố tình cắn em tỉnh ngủ, đau muốn chết.”

Tống Hạc Châu ngơ ngác:

“Xin lỗi… hôm nay anh sẽ nhẹ thôi, không để em đau nữa được không?”

Tôi lắp bắp:

“Nhưng… anh vẫn còn đang bệnh mà…”

Anh ta cười khẽ, cơ thể ép sát vào tôi:

“Chỗ này của anh có bệnh đâu.”

Tôi chỉ biết… chấp nhận số phận.

Trong lòng tôi thầm nghĩ: giá như anh ta mãi mãi không nhớ lại thì tốt biết bao.

Nhưng tôi không ngờ, chiều hôm đó, bệnh viện xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Hứa Vận… quay về rồi.

9

Vừa bước vào phòng bệnh, ai nấy đều sững sờ.

Hứa Vận nở nụ cười ôn hòa:

“Tôi tới muộn rồi sao? Mọi người dọn dẹp xong cả rồi, chuẩn bị xuất viện à?”

Ba mươi lăm tuổi, cô ta vẫn dịu dàng đoan trang, khí chất ngút ngàn, chẳng thấy dấu vết năm tháng.

Tôi gật đầu, lịch sự đáp vài câu cho có lệ.

Tống Hạc Châu lập tức buông tay tôi, nhận lấy bó hoa cẩm chướng cô ta đưa, dịu dàng bảo:

“Vào ngồi chơi đi.”

Cô ta không hề khách sáo, thong thả ngồi xuống ghế sofa:

“Nghe Nhiên Nhiên bảo anh bị ngã gãy chân, tôi giật mình quá, mua vé bay về ngay.”

Hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả, không coi tôi ra gì.

“May mà anh không sao, nhưng nhìn anh gầy đi nhiều đó.”

“Có người chăm nên hồi phục nhanh.”

“Anh được chăm sóc tốt quá nhỉ.”

Tôi hoàn toàn bị họ bỏ quên.

Tai nghe thấy chữ “ly hôn”, tim tôi lỡ một nhịp.

“Rầm” — tôi đập mạnh vali lại, cố nặn nụ cười:

“Hai người nói chuyện tiếp nhé, tôi đi đóng viện phí.”

Tống Hạc Châu đứng dậy:

“Anh đi cùng em.”

Tôi vội vàng từ chối:

“Không cần!”

Tôi mở cửa, cắm đầu chạy ra ngoài, anh ta không đuổi theo.

Tôi biết, có lẽ không lâu nữa thôi, tôi và anh ta sẽ gặp nhau ở cục dân chính.

Hứa Vận đã ly hôn, Tống Hạc Châu chắc chắn sẽ muốn quay về bên cô ta.

Cho dù ký ức của anh ta có khôi phục hay không…

Bạch nguyệt quang vẫn là bạch nguyệt quang.

Rồi anh ta sẽ cảm ơn tôi, cảm ơn tôi không níu kéo, cảm ơn tôi đã ly hôn để anh ta có cơ hội làm lại.

Tôi chạy vào toilet, nhìn vào gương thấy mắt mình đỏ hoe.

Lâm Uẩn Ninh… mày thật vô dụng.

Chuyện này… không phải mày đã sớm đoán được rồi sao?

Cho dù cả nhà họ Tống quý mày… thì đã sao?

Chồng mày… vốn dĩ không hề thích mày.

Xếp hàng nộp viện phí, tôi va phải một vòng ngực rắn chắc.

Ngẩng đầu lên theo bản năng:

“Xin lỗi, tôi… Ủa, Thẩm Cận?”

Một gương mặt điển trai tươi cười hiện ra:

“Chị à, em biết ngay chị ở đây!”

Không phải chứ… Sao cậu ta cũng vào được đây?

10

Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.

Đây là bệnh viện tư cao cấp, không có thẻ thân phận thì không dễ vào đâu.

Toàn bộ đám phóng viên đều bị Tống Chỉ Nhiên mua chuộc rồi, giờ muốn moi được tin này chắc chắn không dễ.

Một sinh viên nghèo như Thẩm Cận, sao lại biết mà mò tới đây?

Tôi vội kéo tay cậu ta, nép vào góc tường, vẻ mặt hoảng loạn:

“Sao em lại ở đây?”

Nhìn sắc mặt hồng hào của cậu ta, chắc chắn không phải tới khám bệnh.

Cậu ta vừa lo vừa vội:

“Em nghe người ta nói chị nhập viện, sợ quá nên thi xong liền chạy thẳng tới đây luôn, chị không sao chứ?”

Cậu ta xoay quanh tôi, soi tới soi lui.

Tôi quát khẽ:

“Dừng! Chị không sao! Nhưng em đang thi sao có thể bỏ thi chạy lung tung được? Lỡ trượt thì sao?”

Tôi bỏ năm trăm ngàn ra tài trợ cho cậu ta đấy, không thể để thi trượt được, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi tôi để đâu.

Đúng vậy, Thẩm Cận chính là học sinh mà tôi tài trợ.

Gia cảnh cậu ta nghèo khó, cha mẹ là nông dân, chuyên ngành đạo diễn học phí cực kỳ đắt đỏ.

Tuy có đi làm thêm nhưng mấy thiết bị và vật tư quay phim vẫn thiếu.

Lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm của cậu ấy, tôi đã bị sự sáng tạo và tiềm năng thuyết phục, nên không do dự giúp đỡ.

Nhưng không hiểu sao đồn qua đồn lại, cậu ta thành “tiểu bạch kiểm” tôi bao nuôi.

Mà… đúng là cậu ta đủ tiêu chuẩn “tiểu bạch kiểm”.

Cậu ta còn bảo sau này muốn vào showbiz, che chở tôi, giúp tôi chắn gió chắn mưa.

Lúc đó tôi chỉ cười. Một sinh viên nghèo, được học bổng mới vào đại học, nếu chỉ dựa vào gương mặt để chen chân vào giới giải trí, sớm muộn cũng bị mấy ông già bẩn thỉu vắt kiệt thôi, giúp tôi gì nổi.

Tôi không để bụng mấy lời đùa đó.

Giữa tôi và cậu ấy, ngoài thỉnh thoảng thảo luận vài đề tài chuyên môn, thật sự chẳng có gì cả.

Nhưng Tống Hạc Châu không quan tâm mấy thứ đó.

Anh ta chỉ để ý mỗi chuyện: tôi có cắm sừng anh ta không, có làm anh ta mất mặt không, nên mới đề nghị ly hôn dứt khoát.

“Yên tâm đi chị, em làm bài xong mới chạy tới đây, không ảnh hưởng kết quả đâu. Nhưng chị kìa, mắt thâm quầng kìa, có phải mấy ngày nay không ăn uống tử tế không? Có đau dạ dày không?”

Cậu ta lải nhải mãi khiến tôi chóng hết cả mặt.

“Không được, em không yên tâm, chị phải kiểm tra tổng quát ngay!”

Tôi vừa định từ chối, mới đi được hai bước thì va ngay phải Tống Hạc Châu đang khoác tay Hứa Vận đi ra.

Ánh mắt anh ta cứng đờ:

“Vợ…?”

Tầm mắt dừng lại nơi bàn tay tôi và Thẩm Cận nắm chặt lấy nhau, cực kỳ chướng mắt.

Còn Hứa Vận… mặt hơi ửng đỏ, môi sưng sưng…

Bọn họ vừa làm cái quái gì trong phòng bệnh thế?

Tôi nghẹn lời, chưa kịp mở miệng.

Thẩm Cận đã tươi cười vô tư:

“Thầy Tống, anh… không chết à, ơ không, anh không sao à?”

Tống Hạc Châu: “?”

Tôi: “…”

11

Tống Hạc Châu buông tay Hứa Vận ra, chậm rãi bước lại gần.

Anh ta cố nặn ra một nụ cười khổ:

“Vợ à, cậu ta là ai?”

Tôi chẳng có ý định rút tay lại, để mặc Thẩm Cận nắm chặt.

“Bạn em.”

“Bạn? Bạn bè kiểu gì lại gọi em là chị?”

Ra là nghe hết đoạn hội thoại rồi.

Thẩm Cận nhanh miệng chen vào:

“Vì em không phải bạn bình thường của chị ấy.”

Tôi: “…”

Tình hình rối tung.

Tôi vội cắt lời cậu ta, dù sao đây cũng là bệnh viện, không nên ầm ĩ.

“Không nói nữa.”

Cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hứa Vận chen ngang:

“Hạc Châu, xe em tới rồi, em đi trước nhé, gặp lại sau.”

Tống Hạc Châu dịu giọng:

“Anh tiễn em.”

Hai người sóng vai rời đi.

Tôi kéo Thẩm Cận lên xe, nghiêm mặt căn dặn:

“Về sau đừng đến tìm chị nữa, lo học hành cho tử tế vào.”

Cậu ta phụng phịu:

“Chị à~ anh ta còn định ly hôn với chị cơ mà, chị còn chăm sóc anh ta làm gì?”

“Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học tập, đừng lo mấy chuyện vớ vẩn này.”

Cậu ta không phục:

“Chị, em có điểm nào kém hơn tên đàn ông già đó chứ? Chị biết rõ em thích chị, học cũng là vì muốn giúp chị, sao chị không nghĩ thêm cho em chút nào hả?”

Tôi cười nhạt:

“Được, đợi chị ly hôn rồi tính.”

Đúng lúc đó, cửa ghế phụ bị mở ra, Tống Hạc Châu mặt đen sì bước lên xe:

“Em… định ly hôn với anh?”

12

Thẩm Cận lập tức bị kéo xuống xe, bị người lôi đi thẳng.

Tôi vừa định chạy theo thì bị Tống Hạc Châu ôm ngang người, đặt mạnh ra hàng ghế sau.

“Tống Hạc Châu! Anh dẫn Thẩm Cận đi đâu đấy?”

Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ chua xót, cúi người hôn tôi điên cuồng, tôi đẩy mãi không ra.

Anh ta ép tôi ngã xuống ghế, tay lột nút áo tôi.

Tôi hét lên:

“Anh điên rồi à, đang ở ngoài đấy!”

Anh ta dừng lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng run run:

“Anh biết mà… em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, em tốt như vậy, bị người ta dòm ngó cũng bình thường.”

“Là thằng đó mặt dày quyến rũ em, không phải lỗi của em… em chỉ nhất thời mờ mắt thôi, em sẽ không thật sự bỏ anh đúng không?”

Tôi cố tình chọc anh ta:

“Nhưng em chính là bị cậu ấy mê hoặc rồi, sao giờ?”

Anh ta cười lạnh:

“Nó chỉ là thằng sinh viên nghèo, ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì cho em hết!”

“Không sao, em thích ra ngoài chơi cũng được, chỉ cần em về nhà là được, không ly hôn được không?”

Giọng anh ta nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai tôi.

Người đàn ông bật khóc quả nhiên là thứ thuốc gây nghiện mạnh nhất.

Tôi chưa từng thấy Tống Hạc Châu khóc thảm như vậy.

Tôi thậm chí còn muốn lấy điện thoại quay lại, lưu làm kỷ niệm.

“Chỉ cần anh còn sống, nó mãi là tiểu tam, còn em mãi là chính thất!”

Tôi: “…”

Đáng lẽ tôi không nên cho anh ta xem phim cung đấu giải trí giết thời gian.

Anh ta khóc nức nở như thể nếu ly hôn sẽ chết ngay lập tức.

Nhưng rõ ràng… vừa nãy anh ta còn vui vẻ nói cười với Hứa Vận cơ mà.

Đáng ngờ nhất, đây là lần đầu tiên anh ta gặp Thẩm Cận kể từ khi mất trí nhớ, sao lại biết cậu ta nghèo?

Tôi khẽ hỏi:

“Tống Hạc Châu… anh nhớ lại gì rồi đúng không?”

13

Suốt quãng đường lái xe về nhà, hai chúng tôi đều im lặng.

Vừa xuống xe, Tống Hạc Châu đã chạy biến mất, như thể cố tình tránh mặt tôi.

Anh ta giả vờ nhận cuộc gọi công việc rồi trốn luôn vào thư phòng, còn khóa trái cửa, động tác thành thạo một cách đáng nghi.

Tôi cũng không có thời gian chất vấn, vì công ty gọi điện khẩn.

Tôi vội vã quay lại tăng ca, bận đến hơn ba giờ sáng mới nhớ ra còn một bệnh nhân ở nhà chưa lo, liền lái xe quay về.

Vừa xuống xe, điện thoại lại reo.

“Lâm Uẩn Ninh, lúc nào chị kết hôn với Ảnh đế Tống thế hả? Giấu kỹ ghê vậy đó!”

Tôi ngơ ngác:

“Gì cơ?”

“Chị mau mở Weibo đi! Cái giấy đăng ký kết hôn của hai người đang nằm top hot search mấy tiếng rồi!”

Tôi mở Weibo, thấy luôn từ khóa #TốngHạcChâuLâmUẩnNinh công khai#, phía sau còn kèm chữ “Nổ”.

@TốngHạcChâu V:【Đừng tung tin nhảm nữa, đây mới là bà xã tôi. @LWN Lâm Uẩn Ninh】

Lướt xuống dưới còn có mấy bài đăng khác, đa phần là ảnh anh ta và Hứa Vận chung khung hình.

Xen lẫn một ít tin đồn giữa tôi với Thẩm Cận…

Mãi tới khi Tống Hạc Châu tung ảnh đăng ký kết hôn chính thức, những bài bôi nhọ kia mới bị đẩy xuống.

Hả? Sao tự dưng anh ta lại công khai?

Tôi vội vã chạy thẳng từ bãi đỗ xe về nhà.

Trong nhà vẫn sáng đèn, ba giờ hơn mà anh ta còn chưa ngủ?

Vừa mở cửa, đã thấy anh ta ngồi đờ người trên ghế sofa.

Tay trái cầm giấy đăng ký kết hôn, tay phải cầm tờ đơn ly hôn tôi đã ký tên.

Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay đầu lại, mắt đỏ hoe:

“Tại sao trên này lại có chữ ký của em?!”

Tôi bình thản đáp:

“Anh tự tay đưa cho em mà, em ký thì có vấn đề gì?”

Anh ta cắn môi tới trắng bệch, xé đơn ly hôn thành mảnh vụn rồi quăng vào thùng rác:

“Giờ cả thiên hạ đều biết quan hệ của chúng ta, anh có chết cũng không ly hôn đâu!”

Tôi mệt rã rời sau một đêm làm việc, chẳng buồn dây dưa nữa.

Anh ta thích làm gì thì làm, tôi hết quan tâm rồi.

Tôi hít sâu, dứt khoát:

“Anh khỏi cần cố gắng nữa, dù sao khi anh khôi phục ký ức, cuối cùng vẫn về với Hứa Vận thôi, giờ ly hôn sớm còn đỡ bị anh trách móc sau này.”

“Anh quên rồi hả? Trước kia anh còn chạy tới nước ngoài cầu hôn người ta đấy, kết quả thất bại, về nhà ủ rũ cả tháng trời. Giờ cô ta ly hôn rồi, anh tha hồ theo đuổi.”

“Còn cái vụ hot search, anh không cần lo, em bảo phòng PR xử lý, nói tài khoản anh bị hack là xong.”

Tống Hạc Châu bỗng cười khẩy, ánh mắt vừa tức vừa buồn cười:

“Ai nói anh cầu hôn cô ta? Hôm đó anh cầu hôn em! Khách sạn đã hẹn không gặp không về, kết quả em thả bom anh cả đêm, còn ở sau lưng chê bai anh hát dở, hôm đó anh suýt nhảy lầu em biết không!”

Tôi nghiến răng:

“Anh nhớ hết rồi đúng không?”

“Dắt mũi tôi vui lắm à?”

Tôi tức điên, quay đầu đập cửa bỏ đi.

14

Tối đó chiến tranh lạnh với Tống Hạc Châu xong, tôi không về nhà nữa, cũng chặn hết số liên lạc của anh ta.

Không ngờ, anh ta mò tới tận công ty chặn tôi ngoài cổng.

“Vợ ơi! Đừng đi mà!”

“Nghe anh giải thích đã!”

Tôi mặc kệ, dọn luôn sang văn phòng ngủ.

Đến ngày thứ ba sống trong công ty, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hứa Vận.

“Cô Lâm, có thời gian uống ly cà phê không?”

“Tôi có chuyện về Tống Hạc Châu muốn nói với cô.”

Tôi cứ tưởng cô ta đến khiêu khích, định ép tôi ly hôn.

Ai ngờ… ba năm trôi qua, tôi mới lần đầu biết được sự thật năm đó anh ta cầu hôn tôi, từ miệng Hứa Vận.

Hôm đó tôi gặp mặt, Hứa Vận nói thẳng:

“Thằng đó chảnh chó lắm, thích ai cũng không chịu nói, cô cũng vậy, chẳng hỏi han bao giờ.”

“Hai đứa như hai hũ nút, một kẻ ngạo kiều, một kẻ ngậm chặt miệng.”

“Cực khổ lắm mới cưới được cô, về nhà lại suốt ngày ghen bóng ghen gió, suốt ngày chiến tranh lạnh, đến phát mệt.”

“Trước lúc kết hôn, anh ta còn hỏi tôi đủ cách lấy lòng con gái, tôi cũng không ngờ anh ta chịu từ bỏ thứ mình yêu mười mấy năm là âm nhạc, chỉ vì cô đấy.”

“Sau vụ tai nạn này, anh ta mới chịu thẳng thắn chút.”

“Ở bệnh viện hôm đó tôi thử vài câu liền moi ra rồi, anh ta còn dặn tôi đừng vạch trần.”

Tôi chết lặng một hồi lâu, mới hoàn hồn hỏi:

“Không phải anh ta luôn thích cô sao? Hôm đó hai người ở phòng bệnh cũng…”

Cô ta phì cười:

“Hôm đó tôi mặc váy dài, bị anh ta dẫm vào ngã đập mặt vào giường nên sưng môi, cô còn tưởng… tôi hôn anh ta à?”

Tôi im bặt.

Hứa Vận bật cười ha hả:

“Cô ngốc quá, tôi với anh ta là anh em họ. Tôi theo họ mẹ thôi, mẹ tôi là con riêng nhà họ Tống, nên thân phận hơi nhạy cảm, không công khai.”

Hả? Anh em họ?

Nghe chính “Bạch nguyệt quang” của chồng mình nói ra hết sự thật, đầu tôi như bị sét đánh.

Hoàn toàn sững sờ.

Không ngờ bạch nguyệt quang thật ra… là tôi.

Hai kẻ không biết mở miệng nói thật, kết quả lãng phí mất ba bốn năm.

Không đúng!

Tất cả là lỗi của Tống Hạc Châu!

Ai bảo anh ta mắc bệnh ngạo kiều!

15

Trước khi đi, Hứa Vận đưa tôi một tài khoản Weibo.

Là tài khoản phụ của Tống Hạc Châu.

Tên tài khoản: @Chồng duy nhất của Ninh Ninh.

Bên trong lưu trữ đầy ắp hình ảnh của tôi từ cấp hai đến đại học.

Tất cả các góc độ đều có.

Chi chít hơn hai ngàn bài đăng:

【Nhóc ngốc thi toán được 60 điểm mà khóc cả đêm, vô dụng thật! Chỉ là toán thôi mà, anh dạy một buổi là xong, học lệch gì tầm này!】

【Thằng xấu trai lớp 11-3 kia là ai vậy hả?! Dám tỏ tình với cô ấy?! Mai phải cho nó một trận! Để ba mình quyên góp vài toà nhà, chuyển trường nó luôn! Yêu đương cái nỗi gì, nhỏ như này, chỉ được yêu mình anh thôi!】

【Nhà họ Lâm phá sản rồi… mẹ cô ấy nhập viện, cha lại bị bắt vì tham ô. Không ngờ chỉ sau một đêm, cả nhà chỉ còn mỗi cô ấy. Cô ấy khóc nhiều lắm, anh đau lòng lắm. Nhưng ngoài cưới cô ấy, để cô ấy nửa đời sau không lo lắng, anh chẳng thể làm gì được, anh vô dụng quá.】

【Ninh Ninh, em không cô đơn, em còn có anh…】

【Sao cô ấy có thể quên tôi?! Quên sạch trơn luôn!!! Tức chết tôi rồi!!!】

Ngày 20 tháng 5, ngày chúng tôi kết hôn, có một bức ảnh đặc biệt quen thuộc.

Là ảnh tôi hồi bé hôn má một cậu bé đang cười toe toét.

【Cuối cùng cũng cưới được cô nàng mít ướt rồi, mấy chục năm tới, anh sẽ không để cô ấy khóc nữa.】

Một đoạn ký ức cũ ào ạt ùa về.

“Ninh Ninh thích anh nào nhất trong tiệc cưới nào?”

“Ông nội Tống làm chủ cho con, định hôn ước nhé!”

“Ninh Ninh thích anh này!”

“Ôi trời ơi, bảo bối của ông, liếc mắt một cái đã chọn đúng cháu nội ông à? Được được, sau này để anh Hạc Châu cưới con!”

“Ai mà thèm cưới cái bà chúa nước mũi này chứ! Tôi không cần đâu!”

“Hu hu hu— anh ơi, Ninh Ninh thích anh, đừng bỏ Ninh Ninh—”

“A a a! Đừng khóc nữa mít ướt, mũi toàn dính vào mặt anh rồi! Sau này anh cưới em, được chưa!”

16

Tôi cày hai ngàn bài Weibo một lèo, tay thì mỏi nhừ, tâm trạng càng thêm hỗn loạn.

Lơ ngơ bắt taxi về biệt thự ven biển, lúc đó đã hơn 11 giờ đêm.

Mở cửa phòng ngủ, một mùi rượu nồng nặc xộc ra.

Tống Hạc Châu ngồi bệt dưới đất, xung quanh la liệt vỏ bia.

Anh ôm chiếc váy cưới màu trắng, khóc như mưa:

“Vợ ơi hu hu, vợ không cần anh nữa rồi—”

“Vợ anh to lớn như vậy mà nói đi là đi hu hu hu!”

Tôi: …

Soái ca lạnh lùng của tôi biến thành cún con mít ướt từ khi nào vậy?

Tôi dìu anh lên giường.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể nóng hừng hực đè lên tôi.

Tống Hạc Châu hai tay chống bên tai tôi, giọng nỉ non:

“Anh… đang mơ đúng không? Vợ về rồi đúng không?”

Tôi đỏ cả mắt, từng chữ rõ ràng:

“Tống Hạc Châu, anh có thích tôi không?”

Anh khẽ lắc đầu, rồi hôn lên khoé môi tôi:

“Không phải thích. Là yêu. Chỉ yêu em. Vợ có yêu anh không?”

Tôi chôn mặt vào vai anh, nước mắt làm ướt hết áo anh:

“Em yêu anh.”

“Thế giữa anh và thằng sinh viên nghèo kia, em yêu ai hơn?”

Tôi bật cười:

“Cậu ấy chỉ là học trò tôi tài trợ, sau này tôi chỉ là cấp trên của cậu ấy thôi.”

Thực ra tôi vừa mới biết, Thẩm Cận không hề nghèo.

Cậu ấy là thiếu gia thất lạc của nhà họ Thẩm, học đại học năm hai mới nhận tổ quy tông, đổi họ từ Lý thành Thẩm.

Tống Hạc Châu cong môi cười, áo sơ mi đen mở cúc lộ ra xương quai xanh trắng trẻo.

Giọng anh trầm khàn:

“Vợ ơi, đêm nay được không? Anh sẽ dịu dàng.”

Tôi thỏa hiệp:

“Không được cắn em tỉnh nữa đâu đấy.”

“Anh cố hết sức.”

Kết quả là… từ phòng ngủ sang phòng tắm, từ ghế sofa tới hành lang, tôi bị anh hành nguyên đêm.

Tôi nghi ngờ sâu sắc, người này giả say!!!

Hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa.

Anh đang bận bịu trong bếp, tôi ôm anh từ phía sau.

Anh quay lại ôm tôi:

“Sao không ngủ thêm? Cháo sắp xong rồi, ra ngoài kẻo dính dầu mỡ.”

Tôi ngập ngừng mấy giây, cuối cùng hỏi thẳng:

“Sao trước đây trên mạng cứ có ảnh em với anh là anh cho xoá hết? Sợ em ảnh hưởng sự nghiệp à, hay cảm thấy em không xứng được lộ mặt?”

Anh thoáng khựng người, rồi thấp giọng giải thích:

“Vì em là của anh, chỉ mình anh được ngắm. Anh hận không thể khoá em lại, chỉ mình anh thấy thôi.”

Tôi: …

Điên rồi! Chắc anh đóng phim bệnh kiều nhiều quá hoá nhập vai luôn!

Anh ôm chặt tôi hơn:

“Nhưng anh biết em yêu công việc này. Em không phải chim hoàng yến, em có sự nghiệp riêng. Anh không thể ích kỷ nhốt em trong nhà.”

“Nghề này vốn khắc nghiệt với phụ nữ. Anh sợ người ta cho rằng tất cả thành tựu em có là nhờ anh, sẽ phủ nhận hết nỗ lực của em.”

“Anh không quan tâm người ta nói gì về mình, nhưng không chịu nổi khi họ chĩa mũi vào em.”

“Có người khen thì cũng có kẻ chửi. Anh sợ mình phát điên mà lùng từng nick mà chém.”

“Thế nên anh mới chọn âm thầm xoá hết.”

Anh kể cho tôi rất nhiều chuyện tôi chưa từng biết.

Về sau tôi mới phát hiện, nhiều tài nguyên và cơ hội trong giới đều là anh âm thầm sắp xếp giúp tôi.

Anh bảo đó là bổn phận của chồng, không muốn công khai, chỉ muốn tôi vui vẻ làm việc, ăn đủ ngủ đủ, không ốm không bệnh.

Hoá ra những lần anh ép tôi đi ăn cơm, chỉ đơn giản là muốn nhìn tôi ăn xong mới yên tâm.

Còn tôi ngày đó, cứ tưởng anh thất tình với Hứa Vận mới tìm tôi ăn uống giải khuây…

Đúng như Tống Chỉ Nhiên mắng:

Anh ấy là não yêu, tôi thì ngu ngốc.

Mất mười mấy năm mới hiểu lòng nhau.

“Tống Hạc Châu, từ giờ về sau có chuyện gì cũng phải nói thẳng, đừng giấu giếm, được không?”

“Nghe vợ hết.”

“Chuyện trên giường cũng nghe em chứ? Em bảo dừng là phải dừng?”

“… Chuyện đó thì ngoại lệ.”

Tôi: …

Cứu tôi với.

【HOÀN】

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!