Giờ phút này, bị ta điểm danh, Trương mụ mụ sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt “xoạt” một cái trắng bệch.
Mụ ta quả thực đã nhìn thấy Thang Thanh Ngô ở sau giả sơn nghịch cây trâm!
Nhưng mụ ta dám nói ra không?
Ánh mắt mọi người đều dán chặt lên người Trương mụ mụ.
Ánh nhìn của Tín Dương Trưởng Công Chúa cũng như lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía mụ.
“Trương thị!” giọng Trưởng Công Chúa uy nghiêm vô cùng, “lời đại tiểu thư nói, có đúng sự thật hay không?”
Hai chân Trương mụ mụ mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, run rẩy như sàng thóc.
“Lão nô… lão nô…” mụ ta nhìn Thang Thanh Ngô và Lâm thị đang tái mét không còn giọt m /áu, lại nhìn Trưởng Công Chúa uy nghiêm lạnh lùng, cuối cùng đối diện với ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng của ta.
Trong ánh mắt ấy, có băng.
Mụ ta nhớ đến con mèo hoang đã ch /ết kia.
Nhớ đến nha hoàn nhóm bếp bị đ /ánh ch /ết một cách khó hiểu.
Một luồng hàn khí từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu!
“Bẩm… bẩm Trưởng Công Chúa…” giọng Trương mụ mụ nghẹn ngào, đầu nặng nề dập xuống đất, “đại… đại tiểu thư… nói… không sai… nhị tiểu thư quả… quả thật đã từng nghịch cây trâm đó…”
Ầm ——!
Thân thể Thang Thanh Ngô lảo đảo, rồi đổ thẳng về phía sau!
Ngất xỉu!
“Thanh Ngô!” Lâm thị thét lên, lao tới đỡ nàng.
Cục diện lập tức loạn thành một đoàn!
Tín Dương Trưởng Công Chúa bỗng đứng bật dậy, sắc mặt đen kịt như đáy nồi!
“Đồ hỗn xược!”
Bà phất tay áo, quay người rời đi!
Bỏ lại đầy sảnh tân khách nhìn nhau, thì thầm bàn tán.
Trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, châm chọc và hả hê.
“Hóa ra là tự mình làm hỏng…”
“Tuổi còn nhỏ đã không biết nặng nhẹ như vậy…”
“Trong lễ cập kê lại xảy ra chuyện thế này, thật là bất tường…”
“Xem ra đức hạnh có thiếu sót quả không sai…”
Lâm thị ôm Thang Thanh Ngô đang hôn mê, nghe những lời bàn tán xung quanh, hận không thể tìm một khe đất mà chui xuống!
Bà ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía ta đang đứng giữa sảnh, thần sắc bình thản.
Ánh mắt ấy, oán độc đến mức như thể nhỏ ra m /áu!
Bà ta biết là ta!
Nhất định là ta đã ra tay!
Nhưng bà ta không có chứng cứ!
Cây trâm là do Thang Thanh Ngô tự mình làm hỏng, Trương mụ mụ đã “làm chứng” trước mặt mọi người!
Trưởng Công Chúa nổi giận bỏ đi!
Danh tiếng mà Thang Thanh Ngô khổ tâm gây dựng suốt bao năm, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ!
Cái gì mà tài nữ! Cái gì mà dịu dàng!
Chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả cây trâm trong lễ cập kê của chính mình cũng có thể nghịch hỏng, không biết nặng nhẹ, đức hạnh có thiếu sót!
Ta đón nhận ánh mắt như tẩm đ /ộc của Lâm thị.
Khóe môi, chậm rãi cong lên một đường cong cực nhạt, cực lạnh.
Lâm thị.
Thang Thanh Ngô.
Đây mới gọi là ——
Gây rối.
Phong ba lễ cập kê, như một cơn ôn dịch, nhanh chóng cuốn qua kinh thành.
Thang Thanh Ngô trở thành trò cười của toàn bộ tầng lớp thượng lưu.
Danh xưng “tài nữ” tan thành mây khói, thay vào đó là “ngông cuồng”, “vô đức”, “bất tường”.
Trong danh sách ứng cử Thái tử phi, cái tên Thang Thanh Ngô bị lặng lẽ gạch bỏ.
Mẫu nữ Lâm thị trong phủ hoàn toàn trầm lắng xuống, như chó nhà có tang bị đánh gãy xương sống.
Thang Thanh Ngô càng là đóng cửa không ra, nghe nói ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Tổ mẫu đối với ta càng thêm yêu thương, nhưng cũng thấp thoáng mang theo một tia lo lắng.
“Tuyết Thược,” bà nắm tay ta, “muội muội con… ai, nó tâm khí cao, chịu đả kích lớn như vậy… con cũng đừng quá…”
“Tổ mẫu cứ yên tâm.” ta tựa vào lòng bà, giọng nói mềm mại, “muội muội chỉ là nhất thời nghĩ quẩn. Thược nhi sẽ nhường nhịn nàng.”
Tổ mẫu thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ có ta biết, Thang Thanh Ngô không phải là nghĩ quẩn.
Nàng ta là hận ta đến tận xương tủy.
Nàng ta đang chờ.
Chờ đến ngày làm lễ cập kê của ta.
Giáng cho ta một đòn chí mạng.
Lễ cập kê của ta, ngày lành đã cận kề.
Không khí trong phủ trở nên quỷ dị.
Bề ngoài yên ắng, bên dưới lại sóng ngầm cuộn trào.
Lâm thị dường như đã nhận mệnh, không còn bận tâm sắp xếp, mọi việc đều đẩy cho quản sự bà tử.
Tổ mẫu thương ta, muốn đích thân lo liệu, nhưng bị ta khéo léo từ chối.
“Tổ mẫu tuổi đã cao, chớ nên nhọc lòng.” ta cười nói, “mọi thứ giản lược là được.”
Tổ mẫu không cãi lại được ta.
Lễ cập kê của ta, quả nhiên được tổ chức vô cùng giản dị.
Chỉ ở trong tiểu hoa sảnh của nhà mình.
Chỉ mời vài vị thân thích gần gũi, thực sự không thể từ chối.
Lạnh lẽo hiu quạnh.
Lâm thị và Thang Thanh Ngô lấy cớ bệnh, không lộ diện.
Chính tân cũng chỉ mời một vị thẩm bà đức cao vọng trọng trong tộc.
Mọi việc tiến hành theo trình tự.
Quỳ bái, lắng nghe huấn giới, cài trâm…
Ngay vào bước cuối cùng, khi chính tân sắp cài cây trâm tượng trưng cho sự trưởng thành vào búi tóc ta.
Ngoài sảnh bỗng vang lên một trận huyên náo!
“Thánh chỉ đến ——!”
Giọng thái giám the thé xé toạc sự tĩnh lặng của hoa sảnh!
Tất cả mọi người đều sững sờ!
Thánh chỉ?!
Sao lại đến vào lúc này?!
Cánh cửa hoa sảnh bị đẩy mở.
Một đại thái giám mặc áo bào tím, tay cầm cuộn chiếu chỉ màu minh hoàng, dưới sự vây quanh của một đám tiểu thái giám, ngẩng cao đầu sải bước vào.
Phía sau hắn, còn có một người ngoài dự liệu.
Một thân thường phục màu huyền, dung mạo tuấn tú lạnh lùng, chính là Thái tử Triệu Cảnh Hành!
Vì sao hắn lại xuất hiện cùng thái giám tuyên chỉ?!
Tổ mẫu vội vàng dẫn mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.
Tim ta bỗng đập dồn dập.
Thái giám mở cuộn thánh chỉ, giọng the thé cất cao tuyên đọc:
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu rằng: Trẫm nghe Thượng thư Thang khanh có trưởng nữ Thang Tuyết Thược, tính tình hiền thục cẩn trọng, chăm chỉ nhu hòa, đoan trang thuần hậu, khéo giữ nội tắc, đức hạnh hàm chương. Trẫm thân nghe việc ấy, trong lòng rất vui mừng. Nay Thái tử đã đến tuổi nhược quán, chính là lúc nên nghị hôn, cần chọn hiền nữ xứng đôi. Thang Tuyết Thược hiện vẫn khuê trung chờ gả, cùng Thái tử có thể nói là trời sinh một cặp. Vì thành toàn mối lương duyên tốt đẹp, đặc biệt ban chỉ gả ngươi cho Thái tử, lập làm Thái tử phi. Mọi lễ nghi, giao cho Lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám giám chính đồng lo liệu, chọn ngày lành cử hành hôn lễ. Khâm thử ——!”
Thánh chỉ đọc xong.
Hoa sảnh rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Lặng đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Bao gồm cả ta.
Thái tử phi?
Là ta?
Dẫu đây vốn là mục tiêu ta dốc tâm mưu tính, nhưng khi nó thật sự giáng xuống theo cách bất ngờ như thế, ngay tại hoàn cảnh này, ta vẫn không khỏi choáng váng trong khoảnh khắc.
“Thang đại tiểu thư, tiếp chỉ tạ ân đi.” đại thái giám nheo mắt cười nhìn ta.
Tổ mẫu là người đầu tiên hoàn hồn, kích động đến mức giọng nói run rẩy: “Thược nhi! Mau! Mau tạ ân!”
Ta đè nén sóng gió cuộn trào trong lòng, cung kính dập đầu: “Thần nữ Thang Tuyết Thược, tạ chủ long ân! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Rồi đứng dậy, hai tay tiếp nhận cuộn thánh chỉ nặng trĩu.
Lụa gấm màu minh hoàng khiến sống mũi ta hơi cay xè.
Triệu Cảnh Hành đứng bên cạnh, ánh mắt rơi trên người ta.
Ánh nhìn ấy sâu không thấy đáy, mang theo sự thẩm xét như đã nhìn thấu mọi điều.
Hắn chậm rãi bước lên trước.
Từ trong tay áo lấy ra một vật.
Không phải vàng ngọc châu báu.
Mà là một cây trâm bạch ngọc toàn thân trong suốt, chạm tay liền sinh ấm.
Đầu trâm giản dị, chỉ chạm khắc một đóa bạch thược dược còn đang hàm tiếu.
“Lễ cập kê,” hắn nói, giọng trầm thấp rõ ràng, “cô sẽ vì nàng mà cài trâm.”
Một dự cảm mãnh liệt chợt siết chặt lấy ta.
Giọng hắn không cao, nhưng rõ ràng truyền vào tai từng người có mặt.
Hắn đích thân cầm lấy cây ngọc trâm kia, tại bước cuối cùng của lễ cập kê của ta, vững vàng cài vào búi tóc ta.
Động tác tự nhiên, mang theo một sự tuyên cáo không thể nghi ngờ.
Xung quanh vang lên những tiếng hít vào khe khẽ bị đè nén, cùng những tiếng thở dài ngưỡng mộ.
Ta cảm nhận được xúc cảm hơi lạnh của ngọc trâm.
Cũng cảm nhận được từ ngoài sảnh, nơi một góc khuất nào đó, hai luồng ánh mắt gần như bốc lửa, oán độc đến cực điểm!
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Thang Thanh Ngô.
Nàng ta nhất định đã đến.
Trốn bên ngoài quan sát.
Nhìn ngôi vị Thái tử phi mà nàng ta ngày đêm mơ ước, bị kẻ nàng ta hận nhất, vào lúc nàng ta thảm hại nhất, đoạt lấy theo cách phong quang nhất!
Nhìn vinh quang nàng ta coi như sinh mệnh, trở thành vật trong tay ta!
Triệu Cảnh Hành cài xong trâm cho ta, lùi lại một bước.
Ánh mắt hắn lướt qua ngoài hoa sảnh, nơi góc tối không mấy bắt mắt kia, khóe môi nhếch lên một đường cong cực nhạt, cực lạnh.
Sau đó, hắn nhìn về phía ta.
Bốn mắt giao nhau.
Hắn bỗng mở miệng, giọng không lớn, nhưng đủ để ta nghe rõ:
“Cô đã nói rồi, khối ngọc cũ này, cùng nàng hữu duyên.”
Ánh nhìn của hắn mang hàm ý, lướt qua khối ngọc bội xanh vẫn còn treo trước ngực ta.
“Giờ thì, cô đến thu chút lợi tức.”
Thánh chỉ lập Thái tử phi, như một đạo sấm sét, nổ tung toàn bộ Thang phủ, càng nổ tung cả kinh thành.
Vô số ánh mắt đổ dồn lên người “mọt sách” là ta.
Hoài nghi, dò xét, ngưỡng mộ, đố kỵ.
Ngưỡng cửa Thang phủ gần như bị những người đến chúc mừng giẫm nát.
Tổ mẫu hỉ khí tràn đầy, tựa như trẻ lại mười tuổi.
Phụ thân đối với ta cũng lần đầu tiên trở nên hòa nhã đến vậy.
Lâm thị và Thang Thanh Ngô hoàn toàn biến thành người vô hình, co rút trong viện của mình, từ đó về sau không bước ra ngoài nửa bước.
Hôn kỳ được định vào nửa năm sau.
Nửa năm này, ta trở nên bận rộn khác thường.
Học tập lễ nghi cung đình, làm quen với quy củ hoàng gia.
Triệu Cảnh Hành thỉnh thoảng sai người đưa đến vài thứ.
Có khi là mấy bản binh pháp hoặc sử thư hiếm có.
Có khi là những món điểm tâm cung chế tinh xảo.
Lại có một lần, người mang tới là một chậu bạch thược nở rộ, trắng tinh không tì vết.
Không một lời nhắn gửi.
Nhưng ta biết, hắn đang nhìn ta.
Bằng một tư thế của kẻ hợp tác, hay nói đúng hơn, là đồng minh.
Giữa chúng ta, dường như đã hình thành một sự ăn ý không cần nói ra.
Ta cần quyền thế của hắn để báo thù và tự bảo toàn.
Hắn cần một vị Thái tử phi “khác thường” như ta, để phá vỡ một vài thế cân bằng cố hữu trong triều.
Mỗi người lấy thứ mình cần.
Còn tình yêu nam nữ ư?
Ta và hắn, dường như đều không có ý nghĩ xa xỉ ấy.
Ngày đại hôn, cuối cùng cũng đến.
Mười dặm hồng trang, phượng quan hà bào.
Nghi trượng Thái tử phi kéo dài từ Thang phủ thẳng đến Đông Cung.
Cả kinh thành vắng người như đổ ra đường.
Ta ngồi trong phượng liễn dát vàng lộng lẫy, lắng nghe bên ngoài tiếng huyên náo vang trời.
Trong lòng lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không có thẹn thùng hân hoan của tân nương.
Cũng không có cuồng hỉ khi nguyện ước xưa nay đạt thành.
Chỉ còn lại một cảm giác băng lạnh khi mọi việc đã an bài.
Bái thiên địa, nhập động phòng.
Những nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc.
Ta một mình ngồi trên hỷ sàng phủ kín lụa đỏ, phượng quan trên đầu nặng đến mức cổ đau nhức.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Tim ta, không sao khống chế được, bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cánh cửa mở ra.
Mang theo một mùi rượu nhàn nhạt.
Triệu Cảnh Hành bước vào.
Hắn cho lui tất cả cung nhân.
Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người chúng ta.
Hồng chúc cháy cao, soi rõ gương mặt nghiêm tuấn nơi nghiêng mặt của hắn, cũng soi cả một thân hồng y chói mắt của ta.
Hắn đi đến trước mặt ta, nhưng không lập tức vén khăn trùm đầu.
Sự im lặng lan tràn trong không khí.
Trong không khí phảng phất một sự căng thẳng khó gọi thành lời.
Cuối cùng, hắn vươn tay, dùng ngọc như ý khẽ vén tấm khăn trùm đầu đỏ thêu long phượng trình tường.
Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập.
Ta theo phản xạ ngước mắt lên.
Đúng lúc chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
Trong đôi mắt ấy, không có dục niệm, cũng không có dịu dàng.
Chỉ là một tầng dò xét và cân nhắc trầm lặng.
Giống như đang đánh giá một vật có giá trị.
“Thang Tuyết Thược.”
Hắn gọi tên ta.
“Điện hạ.”
Ta khẽ rủ mi mắt, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta làm theo, lần nữa đối diện ánh nhìn của hắn.
Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt ta, tựa hồ muốn xuyên qua lớp da thịt này, nhìn thấu linh hồn ẩn giấu bên trong.
“Khối ngọc bội xanh kia đâu?”
Hắn bỗng hỏi.
Ta khựng lại trong khoảnh khắc, rồi từ cổ áo phức tạp của hỷ phục, kéo ra sợi dây đỏ.
Ngọc bội xanh lặng lẽ buông xuống.
Ánh ngọc ấm nhuận, dưới ánh hồng chúc, lưu chuyển nhàn nhạt.
Hắn vươn tay.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào ngọc bội, cũng chạm đến làn da nơi cổ ta.
Một trận run rẩy rất nhẹ.
Hắn nắm lấy khối ngọc ấy.
Các ngón tay khép chặt.
“Rắc ——!”
Một tiếng nứt vỡ cực kỳ nhỏ!
Đồng tử ta khẽ co lại!
Khối ngọc bội ta đeo suốt mười lăm năm, coi như bùa hộ mệnh, dưới tay hắn, xuất hiện một vết nứt mảnh!
“Khối ngọc này, đã thay nàng chắn tai ương suốt mười lăm năm.”
Hắn chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp.
“Giờ đây, nó đã công thành thân thoái.”
Hắn buông tay.
Ngọc bội rơi trở lại lòng bàn tay ta, vết nứt hiện rõ không che giấu.
“Từ nay về sau,”
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta, mang theo một sự áp chế không cho phép khước từ.
“An nguy của nàng, do cô quản.”
Ta nắm chặt khối ngọc đã nứt, những cạnh lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay.
Nơi ngực lại chẳng hiểu vì sao, âm ỉ nóng lên.
“Thần thiếp, tạ ơn điện hạ.”
Hắn khẽ gật đầu.
Ánh mắt lướt qua chén rượu hợp cẩn đặt trên bàn.
Nhưng không hề động đến.
“An trí sớm đi.”
Chỉ để lại bốn chữ ấy, hắn xoay người, không chút lưu luyến rời khỏi tẩm điện.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Để lại đầy phòng sắc đỏ, cùng một khoảng tịch liêu lạnh lẽo.
Ta cúi đầu nhìn khối ngọc đã vỡ trong lòng bàn tay.
Chắn tai ương ư?
Là chỉ những âm mưu tầng tầng lớp lớp của Lâm thị và Thang Thanh Ngô sao?
Quả nhiên, hắn đều biết.
Luôn luôn biết rõ.
Ta tháo sợi dây đỏ nơi cổ, cẩn thận đặt khối ngọc bội xanh đã nứt vào một túi gấm.
Sau đó, gỡ phượng quan nặng nề trên đầu xuống.
Nhìn bóng mình trong gương, một thân hoa phục lộng lẫy, đôi mày ánh mắt lại trầm tĩnh lạ thường.
Thang Thanh Ngô.
Lâm thị.
Món nợ của các ngươi, vẫn chưa trả xong đâu.
Giờ thì, đến lượt ta thu nợ rồi.
Cuộc sống Thái tử phi, yên ắng đến mức quỷ dị.
Triệu Cảnh Hành bận rộn triền miên, hiếm khi đặt chân vào tẩm cung của ta.
Giữa chúng ta, càng giống một mối quan hệ hợp tác khách khí.
Hắn cho ta tôn vinh và che chở của Thái tử phi.
Còn ta, thì làm tròn vai một Thái tử phi trầm ổn đoan chính, không gây phiền toái.
Ta mượn thân phận ấy, bắt đầu âm thầm điều tra.
Manh mối về bát đ /ộc d /ược năm xưa, như một bóng ma, vẫn luôn quấn lấy ta.
Những ngày tháng của Lâm thị trong Thang phủ không còn dễ chịu.
Thang Thanh Ngô thì càng như phát điên, nghe nói mấy lần tìm cách t /ự t /ử.
Các nàng ta trở thành trò cười của kinh thành, khó lòng dấy lên sóng gió gì nữa.
Nhưng ta vẫn cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy.
Sau lưng Lâm thị, dường như còn có người khác.
Một kẻ, ở kiếp trước, chưa từng lộ diện.
Cơ hội rất nhanh đã đến.
Hoàng hậu nương nương thiết yến thưởng cúc trong cung, rộng rãi mời các vương công quý quyến.
Với thân phận Thái tử phi, ta đương nhiên phải dự tiệc.
Trên yến tiệc, một cảnh hòa nhã vui vẻ.
Các phu nhân, tiểu thư quý tộc cười nói rôm rả, vừa tâng bốc Hoàng hậu, cũng vừa tâng bốc ta đang ngồi phía dưới.
“Thái tử phi nương nương khoan hòa độ lượng, quả thực là khuôn mẫu cho chúng ta noi theo.”
“Phải đó phải đó, đâu như nhị tiểu thư nhà họ Thang kia… thôi, không nhắc tới nữa.”
Cái tên Thang Thanh Ngô đã trở thành điều cấm kỵ ngầm trong bữa tiệc này.
Ta mỉm cười ứng đối, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quét qua toàn trường.
Rồi ta nhìn thấy một người.
Ngồi ở vị trí hơi xa Hoàng hậu.
Một trung niên phụ nhân khoác áo cáo mệnh màu tím sẫm.
Giữa hàng mày khóe mắt, lại có mấy phần giống Lâm thị!
Chỉ là khí chất càng thêm âm trầm, thu liễm.
Bà ta cúi mắt, chậm rãi nhấp trà, dường như lạc lõng giữa không khí náo nhiệt xung quanh.
Tim ta đột nhiên chấn động mạnh.
Chị ruột của Lâm thị!
Phu nhân của Lại bộ Thị lang Trần Kính, Lâm Chi!
Kiếp trước, ấn tượng của ta về vị di mẫu này rất nhạt.
Chỉ nhớ bà ta hiếm khi đến phủ họ Thang, dường như quan hệ với Lâm thị cũng chỉ bình thường.
Nhưng lúc này, nhìn ánh tinh quang thỉnh thoảng lóe lên dưới hàng mi khép hờ của bà ta, cùng bàn tay đặt hờ trên đầu gối trông như thả lỏng mà các khớp ngón lại hơi trắng bệch…
Một ý niệm mơ hồ, tựa tia chớp, bổ thẳng vào đầu ta!
Bát thuốc độc kiếp trước…
Một phụ nhân sống nơi hậu trạch như Lâm thị, lấy đâu ra loại độc dược hiểm ác đến mức ngay cả ngân châm cũng không thử ra?
Con mèo hoang chết kia, vì sao triệu chứng lại giống hệt một vị phi tần trong cung từng đột tử năm xưa?
Còn nha đầu nhóm bếp cắn lưỡi tự vẫn đó… nàng ta thật sự là người của Lâm thị sao?
Những mảnh manh mối rời rạc, trên gương mặt tưởng như bình thản của Lâm Chi, trong khoảnh khắc liền ghép lại!
Là bà ta!
Nhất định là bà ta!
Phu quân của Lâm Chi, Trần Kính, là Lại bộ Thị lang, chức quan không cao, nhưng lại nắm giữ quyền khảo hạch quan viên!
Mạng lưới nhân mạch đan xen chằng chịt!
Quan trọng hơn cả, Trần Kính khi còn trẻ từng có một quãng thời gian làm việc tại Thái y viện!
Hắn có năng lực, cũng có con đường, để tiếp cận những loại t /huốc đ /ộc hiếm gặp!
Kiếp trước, mẹ con Lâm thị chỉ là kẻ trực tiếp ra tay.
Còn Lâm Chi, mới chính là kẻ mưu tính ẩn mình sau màn!
Bọn họ liên thủ trừ khử ta, kẻ nữ nhi đích trưởng chướng mắt này, nâng Thang Thanh Ngô lên vị trí cao hơn, không chỉ vì vinh quang Thái tử phi.
Mà là muốn mượn thân phận Thái tử phi của Thang Thanh Ngô, leo lên con thuyền của vị Hoàng đế tương lai, trải sẵn con đường quan lộ cho Trần Kính!
Thật là một kế độc ác!
Thật là một tầng tính toán sâu không thấy đáy!
Một luồng hàn khí từ tận đáy lòng trào lên, trong nháy mắt lan khắp tứ chi bách hài.
Ta siết chặt chén ngọc trong tay.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Lâm Chi dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của ta.
Bà ta ngẩng đầu, nhìn về phía ta.
Ánh mắt bình thản không gợn sóng, thậm chí còn nở một nụ cười cung kính, chuẩn mực của một cáo mệnh phu nhân.
Nhưng trong sâu thẳm đáy mắt bà ta, ta đã nhìn thấy một tia lóe lên trong chớp mắt, lạnh lẽo, sắc bén, cùng với… sát ý!
Bà ta biết ta đã biết rồi.
Hoặc nói đúng hơn, bà ta vốn vẫn luôn đề phòng ta.
Phát hiện này khiến toàn thân ta lạnh thấu.
Sau yến thưởng cúc, ta trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Đông Cung phòng vệ nghiêm ngặt, bàn tay của Lâm Chi tạm thời không thể vươn vào.
Nhưng bà ta giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra đòn trí mạng.
Ta phải dẫn rắn ra khỏi hang.
Cơ hội đến sau đó hai tháng.
Tổ mẫu bệnh nặng.
Tin tức truyền đến Đông Cung, ta lập tức bẩm báo với Triệu Cảnh Hành, xin được hồi phủ thăm bệnh.
Triệu Cảnh Hành đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi lên mặt ta.
“Tổ mẫu nhà họ Thang bệnh nặng?”
“Dạ.”
Ta cúi mắt thuận thảo, “Thần thiếp trong lòng lo lắng, khẩn cầu điện hạ ban ân chuẩn tấu.”
Hắn trầm mặc giây lát, đặt bút son xuống.
“Chuẩn.”
Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
“Dẫn theo nhiều hộ vệ.”
“Thần thiếp tạ ơn điện hạ.”
Trong lòng ta khẽ động.
Hắn quả nhiên cũng đã nhận ra điều gì đó sao?
Trở về Thang phủ.
Trong phủ tràn ngập một bầu không khí u ám, nặng nề đến nghẹt thở.
Tổ mẫu nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt như sáp, hơi thở yếu ớt.
Nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu của bà chợt sáng lên, gắng gượng muốn ngồi dậy.
“Thang Tuyết Thược…”
“Tổ mẫu!”
Ta vội vàng tiến lên, nắm lấy bàn tay khô gầy của bà, vành mắt nóng lên, “Người đừng cử động, cứ nằm yên nghỉ ngơi.”
“Con… con đã về rồi…”
Tổ mẫu thở dốc, nắm chặt tay ta, “Tổ mẫu… e là… không qua nổi nữa rồi…”
“Không đâu! Tổ mẫu nhất định sẽ khỏe lại!”
“Ngốc lắm…”
Tổ mẫu khó nhọc lắc đầu, ánh mắt quét qua phụ thân đang đứng hầu một bên, vành mắt đỏ hoe nhưng im lặng không nói, rồi nhìn sang Lâm thị ở phía xa, người cũng tiều tụy không kém, ánh mắt lại lảng tránh.
Cuối cùng, ánh nhìn của bà dừng lại trên gương mặt ta, mang theo nỗi lo lắng sâu sắc cùng sự quyến luyến không nỡ rời.
“Tuyết Thược… người mà tổ mẫu… không yên tâm nhất… chính là con…”
Hơi thở của bà càng lúc càng gấp gáp, “Trong phủ… có vài kẻ… lòng dạ đã hỏng rồi… con phải… cẩn thận…”
Ánh mắt ấy, như có ý chỉ, khẽ liếc về phía Lâm thị.
Thân thể Lâm thị khẽ cứng đờ.
“Tổ mẫu…”
“Nghe… nghe tổ mẫu nói…”
Tổ mẫu siết chặt tay ta, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, dốc hết chút sức lực cuối cùng, ghé sát bên tai ta, hơi thở mong manh như tơ nhện, thốt ra mấy chữ rời rạc:
“Cẩn thận… di mẫu… họ Trần… Trần…”
Lời còn chưa dứt.
Bàn tay bà đột ngột buông lỏng.
Đầu nghiêng sang một bên.
Đôi mắt vẫn mở, trong đó tràn đầy nỗi lo chưa kịp nói hết.
“Tổ mẫu——!”
Tiếng gào khóc xé lòng vang lên, chấn động khắp Thang phủ.
Tổ mẫu… đã ch /ết.
Ra đi, mang theo nỗi lo lắng sâu nặng nhất và lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho ta.
Cẩn thận… di mẫu… họ Trần…
Trần Kính!
Lâm Chi!
Tổ mẫu trước lúc lâm chung, đã dùng chút sức lực cuối cùng, xác nhận suy đoán của ta!
Ta ôm lấy thân thể tổ mẫu vẫn còn hơi ấm, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhưng trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa lạnh lẽo đến tận xương tủy!
Lâm Chi!
Lâm thị!
Thang Thanh Ngô!
Không một kẻ nào trong các người có thể thoát được!
Tang lễ của tổ mẫu được tổ chức long trọng mà bi ai.
Ta lấy thân phận Thái tử phi Đông cung, đứng ra chủ trì đại cục.
Lâm thị, với thân phận kế thất, chỉ có thể đứng một bên khóc linh.
Bà ta khóc đến xé gan xé ruột, như thể trời sập đất lún, giành được không ít sự thương cảm của mọi người.
Chỉ có ta biết, trong những giọt nước mắt ấy, có bao nhiêu là giả dối.
Thang Thanh Ngô cũng xuất hiện.
Nàng ta gầy gò đến biến dạng, khoác một thân trọng tang, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng quỳ trước linh đường, như một con rối không hồn.
Chỉ khi ánh nhìn vô tình lướt qua ta, trong khoảng trống rỗng ấy mới bùng lên một tia hận ý điên cuồng.
Ngày cuối cùng của tang lễ.
Khách khứa đã tản đi, trong phủ chỉ còn người nhà túc trực giữ linh.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Ta cho lui toàn bộ thị tòng, một mình quỳ trong linh đường, đốt tiền giấy cho tổ mẫu.
Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt lạnh lẽo của ta.
Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân cực kỳ khẽ.
Không chỉ một người.
Bọn họ đến rồi.
Ta siết chặt vật trong tay áo.
Đó là một món đồ nhỏ gọn, lạnh buốt, Triệu Cảnh Hành đã đưa cho ta trước khi ta rời cung.
Hắn nói: “Nếu có vạn nhất, hãy bóp nát nó.”
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa linh đường.
Cửa, bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh trăng hòa cùng ánh đèn lồng tràn vào, soi rõ ba bóng người đứng nơi cửa.
Lâm thị.
Thang Thanh Ngô.
Và——
Một thân hắc y, dung mạo âm trầm của Lâm Chi!
Quả nhiên là bà ta!
Trên mặt Lâm thị không còn chút bi thương ban ngày nào, chỉ còn lại oán độc khắc cốt: “Thang Tuyết Thược! Ngươi đúng là đồ sao chổi! Khắc c/hết mẹ ruột ngươi! Giờ lại khắc c/hết lão phu nhân! Sao ngươi không đi c/hết luôn đi!”
Thang Thanh Ngô nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt điên cuồng: “Đều tại ngươi! Cướp đi tất cả của ta! Ngôi vị Thái tử phi là của ta! Vinh quang là của ta! Là ngươi! Chính ngươi, con tiện nhân này!”
Lâm Chi không nói gì.
Bà ta chỉ lạnh lùng nhìn ta, như đang nhìn một kẻ đã c/hết.
Hai tay bà ta thu trong tay áo.
Ta biết, bên trong nhất định đang giấu thứ lấy m/ạng người.
“Đến đủ cả rồi.” Ta chậm rãi đứng dậy, phủi phủi đầu gối vốn chẳng có lấy một hạt bụi, giọng bình thản đến rợn người. “Vừa hay, khỏi cần ta phải đi tìm từng kẻ một.”
Phản ứng của ta vượt ngoài dự liệu của bọn họ.
Lâm thị và Thang Thanh Ngô sững sờ trong chốc lát.
Trong mắt Lâm Chi lóe lên một tia cảnh giác.
“C/hết đến nơi còn cứng miệng!” Lâm thị the thé quát, “Tỷ tỷ! Ra tay đi! Tiễn con tiện nhân này xuống dưới bầu bạn với lão phu nhân!”
Trong mắt Lâm Chi lóe lên hàn quang, từ trong tay áo đột ngột trượt ra một ống trúc dài mảnh!
Nhắm thẳng vào ta!
Ngay đúng lúc này!
“Vút——!”
Một mũi nỏ, mang theo tiếng xé gió chói tai, từ bóng tối bên hông linh đường bắn vọt ra!
Chuẩn xác đến cực điểm!
Hung hăng ghim thẳng vào cổ tay đang cầm ống trúc của Lâm Chi!
“Á——!”
Lâm Chi phát ra một tiếng kêu thảm thiết!
Ống trúc tuột tay bay ra!
Một mùi hương dịu ngọt nhàn nhạt, nồng nàn quái dị, lập tức lan tỏa trong không khí!
“Nín thở!”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên!
Cùng lúc đó, từng đạo hắc ảnh như quỷ mị lóe ra từ khắp các góc linh đường!
Đao quang lạnh như tuyết!
Chỉ trong chớp mắt, Lâm thị đang gào thét và Thang Thanh Ngô hoảng sợ đến ngây người đã bị khống chế!
Lâm Chi ôm chặt cổ tay, m/áu tuôn không ngừng, hoảng hốt nhìn người đang bước ra từ trong bóng tối.
Huyền y ngọc đái, dung mạo lạnh lẽo, ánh mắt như hàn đàm đóng băng.
Thái tử, Triệu Cảnh Hành!
Sau lưng hắn, là vị thị vệ trưởng Đông Cung mặt không cảm xúc, và còn có… một thân quan bào, sắc mặt xanh xám của Thị lang Bộ Lại, Trần Kính!
“Điện… điện hạ!” Trần Kính “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run như cầy sấy, “Thần… thê tử của thần… nàng ta… nhất định là bị yêu phụ mê hoặc! Xin điện hạ minh xét!”
Lâm Chi nhìn phu quân quỳ sụp cầu xin, rồi nhìn Triệu Cảnh Hành như thần binh giáng thế, cuối cùng lại nhìn sang ta với gương mặt bình thản.
Oán độc và điên cuồng trong mắt bà ta lập tức bị nỗi sợ hãi khổng lồ nhấn chìm!
“Là… là ngươi!” Bà ta chỉ thẳng vào ta, giọng the thé, “Là ngươi bày ra cái bẫy này!”
Ta bước tới trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Dì mẫu, trước khi nhắm mắt, tổ mẫu đã dặn ta phải cẩn thận với dì.” Giọng ta lạnh băng. “Đáng tiếc, dì biết được thì đã quá muộn.”
Ta xoay người về phía Triệu Cảnh Hành, khuỵu gối hành lễ: “Điện hạ, người đàn bà này cấu kết với Thang Lâm thị và Thang Thanh Ngô, mưu đồ h/ạ đ/ộc m/ưu h/ại Thái tử phi đương triều, người tang đều đủ. Thang Lâm thị và Thang Thanh Ngô cũng là đồng phạm, chứng cứ đều ở đây.”
Ta dâng lên một cuốn sổ.
Bên trong ghi chép tường tận từng việc Lâm thị mẹ con nhiều năm qua cắt xén phần lệ của ta, sai khiến hạ nhân h/ủy ho/ại y phục của ta, cùng những lần mưu toan h/ạ đ/ộc.
Còn có cả những manh mối về con đường Lâm Chi thông qua Trần Kính để có được các loại đ/ộc vật hiếm thấy, cùng lời khai của nhân chứng.
Những thứ này, đều là trong nửa năm ta ở Đông Cung, lợi dụng nguồn lực mà Triệu Cảnh Hành ngầm cho phép, từng chút từng chút tra ra!
Triệu Cảnh Hành nhận lấy cuốn sổ, đến nhìn cũng không thèm nhìn Trần Kính lấy một cái, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ:
“Bắt lại.”
Bụi trần lắng xuống.
Thị lang Bộ Lại Trần Kính, dung túng thê tử hành hung, bị bãi chức tra xét, lưu đày ba nghìn dặm.
Thê tử của hắn, Lâm Chi, mưu h/ại Thái tử phi, chứng cứ xác thực, ban ch/ết bằng đ/ộc tửu.
Thang Lâm thị và Thang Thanh Ngô, tiếp tay cho ác, mưu đồ h/ại đại tỷ, tội không thể tha.
Xét Thang Thượng thư nhiều năm tận lực vì triều đình, miễn t/ử t/ội.
Tước bỏ hộ tịch quan gia của Thang Thanh Ngô, giáng làm thứ dân, phát mại làm nô.
Lâm thị, trượng phạt năm mươi roi, đưa vào Tĩnh Tâm Am nơi ngoài thành lạnh lẽo khắc nghiệt nhất, thanh đăng cổ Phật, kết liễu quãng đời còn lại.
Ngày thánh chỉ được ban xuống.
Ta đứng trên tường cung cao cao của Đông Cung.
Nhìn ra ngoài cổng thành.
Một cỗ xe ngựa phủ vải xanh rách nát, chở Lâm thị bị đánh đến thoi thóp, ánh mắt t/ử khí trầm lặng, chậm rãi lăn bánh về vùng đất khổ hàn ngoài thành.
Một chiếc xe lừa nhỏ hơn nữa, chở Thang Thanh Ngô bị hai bà tử lực lưỡng áp giải.
Nàng mặc áo vải thô, trên đầu cài một nhánh cỏ đánh dấu thân phận nô tịch, ánh mắt trống rỗng tê dại, như một con rối gỗ bị rút cạn linh hồn.
Bánh xe lăn rền rĩ.
Nghiền qua mặt đá xanh.
Cũng nghiền nát toàn bộ si tâm vọng tưởng của các nàng ta.
Nỗi thống khổ của bát đ/ộc d/ược xuyên tràng kiếp trước, dường như đến lúc này, mới thật sự rời xa ta.
Ta khép mắt lại.
Cảm nhận làn gió thu cuối mùa mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua gò má.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Triệu Cảnh Hành đi tới bên cạnh ta.
Sánh vai đứng chung.
Hắn nhìn về hướng cỗ xe đang khuất dần, giọng điệu phẳng lặng không gợn sóng:
“Hài lòng rồi chứ?”
“Thần thiếp, đa tạ điện hạ.” Ta không nhìn hắn, giọng nói cũng bình thản như nước.
“Khối ngọc đó,” hắn chợt nói, “vỡ thì cứ vỡ.”
Hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt ta, mang theo ý vị dò xét.
“Thang Tuyết Thược.”
“Thần thiếp có mặt.”
“Thứ ngươi muốn, đã có trong tay.”
“Dạ phải.”
“Vậy thì,” giọng hắn trầm xuống vài phần, “giờ ngươi đứng bên cạnh cô. Có còn cảm thấy… đủ cao hay không?”
Ta khẽ sững lại.
Rồi lập tức hiểu ra.
Hắn đang hỏi ta, sau khi báo thù xong xuôi, với thân phận Thái tử phi này, ta còn muốn gì nữa.
Quyền thế?
Địa vị?
Ta xoay người, lần đầu tiên, nghiêm túc nhìn thẳng vị quân vương tương lai trước mặt.
Dung mạo hắn thanh tú, ánh mắt sâu thẳm, toàn thân toát ra uy nghiêm bẩm sinh cùng sự xa cách lạnh lùng.
“Điện hạ,” ta đón lấy ánh nhìn của hắn, thản nhiên mà bình tĩnh, “thần thiếp đứng ở đây, là thể diện do điện hạ ban cho. Con đường dưới chân có thể đi cao bao xa, đi xa đến mức nào, xưa nay chưa từng nằm ở chỗ thần thiếp muốn gì, mà là ở chỗ ——”
Ta dừng lại một nhịp, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Điện hạ cần một lưỡi đao như thế nào.”
Gió nổi lên.
Cuốn tung vạt áo của hai người chúng ta.
Phần phật vang động.
Hắn chăm chú nhìn ta.
Trong đôi mắt sâu không đáy ấy, dưới tầng băng phong của hàn đàm, dường như có thứ gì đó, lần đầu tiên, khẽ lay động.
Một đường cong cực nhạt, gần như không thể nhận ra, thoáng lướt qua khóe môi hắn.
Hắn không nói gì.
Chỉ xoay người, nhìn về phía tường cung bên ngoài, nơi giang sơn vạn dặm thuộc về hắn đang trải rộng.
“Gió nổi rồi.” hắn nói.
“Vâng,” ta nhìn về phương xa nơi mây trời cuộn động, “sắp đổi trời rồi.”
Lại một năm xuân nữa.
Nghi trượng Thái tử phi uy nghi rực rỡ, hồi phủ thăm nhà.
Thang phủ sớm đã khác xưa.
Dấu vết của Lâm thị và Thang Thanh Ngô bị xóa sạch hoàn toàn.
Phụ thân đã già đi rất nhiều, nhìn thấy ta thì vừa sợ hãi vừa câu nệ.
“Thần… tham kiến Thái tử phi nương nương.”
“Phụ thân không cần đa lễ.” Ta khẽ đưa tay đỡ lấy, giọng nói xa cách.
Trong hoa sảnh, mọi thứ từng quen thuộc năm nào giờ đây đều toát lên vẻ lạnh lẽo của cảnh vật đổi dời.
“Trong phủ… mọi sự vẫn ổn chứ?” Ta nâng chén trà, hỏi như tùy ý.
“Nhờ hồng phúc của nương nương, mọi việc đều ổn.” Phụ thân cúi đầu, không dám nhìn ta.
“Nhị muội đâu?” Ta đặt chén trà xuống, giọng bình thản. “Đã lâu không gặp, không biết nàng ấy dạo này ra sao?”
Thân người phụ thân bỗng cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
“Nó… nó…” Môi ông run rẩy, không thể nói trọn câu.
Bên cạnh, quản gia bà tử vội bước lên, cẩn trọng thưa: “Bẩm nương nương, nhị tiểu thư… Thang Thanh Ngô nàng ấy… hiện đang làm việc ở phòng giặt.”
“Ồ?” Ta nhướng mày. “Dẫn bổn cung đi xem.”
Phòng giặt nằm ở góc hẻo lánh nhất hậu viện.
Thấp bé, ẩm thấp, không khí tràn ngập mùi bồ kết nồng nặc trộn lẫn mùi nước bẩn.
Một đám phó dịch thô kệch đang cúi đầu đập giặt từng đống quần áo cao như núi.
Trong đó, có một bóng người gầy gò đến chói mắt.
Nàng mặc bộ áo vải thô rách nát nhất, tóc khô vàng rối bời, gương mặt chi chít những vết nứt nẻ bị gió lạnh và nước kiềm ăn mòn.
Hai tay ngâm trong làn nước bẩn lạnh buốt, sưng đỏ loét lở.
Nàng gắng sức nhấc chiếc chày nặng trịch, từng nhịp từng nhịp, máy móc nện xuống tấm đá trước mặt.
Động tác vụng về, nặng nhọc.
Chính là Thang Thanh Ngô.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mờ mịt ngẩng đầu.
Khi nhìn rõ ta – người được đám cung nhân áo gấm vây quanh, khoác trên mình cung trang vân cẩm, châu ngọc rực rỡ –
Trong đôi mắt đục ngầu, đờ đẫn kia, trước hết thoáng qua một tia mê mang tột độ.
Ngay sau đó, như cỏ khô bị châm lửa!
Bùng lên oán độc khắc cốt cùng cơn điên cuồng không gì dập tắt nổi!
“Thang Tuyết Thược!” Trong cổ họng nàng phát ra những âm thanh khàn đục quái dị, như tiếng thú hoang gầm rít, đột ngột ném phăng cây chày, lao thẳng về phía ta!
“Tiện nhân! Là ngươi! Tất cả là do ngươi! Cướp vị trí của ta! Ta muốn g /iết ngươi!”
Nàng điên cuồng như kẻ mất trí, đôi tay dính đầy bùn đất và lở loét vì t /hương t /ật, chộp thẳng vào mặt ta!
“Làm càn!”
“Bảo vệ nương nương!”
Cung nhân quát lớn, đội thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức xông lên, như gọng kìm sắt khóa chặt hai vai Thang Thanh Ngô, hung hăng quật nàng xuống đất!
“Rầm!”
Thân thể nàng nện mạnh xuống nền đá lạnh buốt, nước bẩn bắn tung tóe.
Như một đống bùn nhão.
“Á——!” Nàng thét lên đau đớn, vùng vẫy muốn bò dậy.
Bàn chân thị vệ không chút lưu tình đạp thẳng lên lưng nàng, ép chặt xuống đất.
Nàng chỉ có thể ngửa cổ một cách vô lực, dùng đôi mắt như tẩm đ /ộc, trừng trừng nhìn ta, trong miệng phun ra những lời nguyền rủa chẳng còn giống tiếng người:
“Thang Tuyết Thược! Ngươi sẽ không c /hết tử tế đâu! Ngươi cướp của ta! Ngươi sẽ bị báo ứng! Dù có thành q /uỷ ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi!”
Ta đứng yên ở không xa.
Gấu váy hoa lệ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Bình thản nhìn nàng như dòi bọ vùng vẫy, rên rỉ nguyền rủa trong vũng bẩn.
“Bịt miệng lại.” Ta thản nhiên lên tiếng.
“Tuân lệnh!”
Một mảnh vải rách bị nhét thô bạo vào miệng Thang Thanh Ngô.
Nàng chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng, thân thể giãy giụa trong vô thức.
Đôi mắt từng si mê Thái tử.
Đôi tay ngọc từng vuốt ve dây đàn.
Thân thể từng mơ tưởng phượng quan hà bội…
Giờ đây, chỉ còn lại dơ bẩn, xấu xí và sự điên cuồng hoàn toàn.
Ta chậm rãi bước lên.
Dừng trước mặt nàng.
Từ trên cao nhìn xuống.
“Thang Thanh Ngô.”
Thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn, tiếng ú ớ trong cổ họng càng lúc càng lớn, ánh mắt oán độc đến mức như muốn rỉ m /áu.
“Cái kiệu mà bổn cung đang ngồi hôm nay,” ta nhìn vào đôi mắt đã bị tuyệt vọng và hận thù nuốt chửng kia, giọng nói rõ ràng truyền vào tai nàng, “thoải mái lắm.”
Nói xong, ta xoay người.
Không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
“Hồi cung.”
“Tuân lệnh!”
Đám cung nhân vây quanh ta, xoay người rời khỏi chốn ô uế này.
Sau lưng, chỉ còn lại Thang Thanh Ngô bị bịt miệng, từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng đến tột cùng.
Và đống y phục bẩn thỉu, mục nát kia, vĩnh viễn không bao giờ giặt cho hết.
Trên đường hồi Đông cung.
Xe giá vững vàng.
Ta tựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Sự ồn ào bên ngoài cửa sổ dường như đã cách ta rất xa.
Ngay lúc ấy, cổ tay bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Ta mở mắt.
Triệu Cảnh Hành chẳng biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh ta.
Hắn nắm lấy cổ tay ta.
Trên cổ tay ta, đang đeo chiếc vòng bạch ngọc hoa thược dược mà hắn tặng trong ngày đại hôn.
Lúc này, hắn đang lồng vào chiếc vòng ấy một vật gì đó.
Lạnh.
Cứng.
Mang theo chất cảm đặc trưng của kim loại.
Ta cúi đầu nhìn.
Một chiếc chìa khóa huyền thiết nhỏ nhắn tinh xảo, tạo hình cổ phác.
Đỉnh chìa khóa, chạm khắc một đóa thược dược nở rộ tí xíu.
“Đây là thứ gì?” ta hỏi.
“Chìa khóa của tầng thứ ba thư khố Đông cung, cái hộp gỗ đàn đen ở trong cùng.” Hắn buông tay, giọng điệu bình thản không gợn sóng. “Bên trong có vài thứ, có lẽ nàng sẽ hứng thú.”
Thư khố Đông cung tầng ba?
Đó là nơi cất giữ những văn thư cơ mật cốt lõi nhất của Đại Ngụy, và… cả những hồ sơ không thể thấy ánh sáng.
Hắn lại đưa thứ này cho ta?
Ta vuốt ve chiếc chìa khóa huyền thiết lạnh buốt ấy, đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ những đường chạm khắc hoa thược dược tinh xảo trên bề mặt.
“Điện hạ không sợ thần thiếp… nhìn thấy những thứ không nên nhìn sao?”
Hắn nghiêng đầu, ánh sáng và bóng tối ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt nghiêng thanh tú của hắn.
“Thang Tuyết Thược.”
“Thần thiếp có mặt.”
“Cô đã nói rồi,” hắn nhìn ta, trong đôi mắt sâu như hàn đàm kia, lần đầu tiên hiện rõ bóng dáng của ta, “an nguy của nàng, do cô quản.”
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên hoa văn thược dược lạnh lẽo trên chiếc chìa khóa.
“Cũng như vậy, con đường của nàng, cô cho phép nàng đi.”
Xe giá lăn bánh đều đều.
Trong khoang xe tĩnh lặng một cách khác thường.
Chỉ có chiếc chìa khóa huyền thiết vừa được thêm vào, áp sát làn da nơi cổ tay, truyền đến một cảm giác mát lạnh nặng trĩu.
Ta cúi đầu nhìn nó.
Rồi ngẩng lên, nhìn người nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Ngọn lửa báo thù đã tắt.
Trong tro tàn, dường như có thứ gì đó mới mẻ, đang lặng lẽ nảy sinh.
Lạnh lẽo.
Cứng rắn.
Giống như chiếc chìa khóa này.
Cũng giống như con đường dẫn đến đỉnh cao quyền lực, con đường tất yếu phủ đầy gai nhọn ấy.
Nhưng lần này.
Ta không còn đơn độc nữa.
(HẾT TOÀN VĂN)