Chỉ có điều, tôi không nói cho họ biết chuyện ông chủ tiệm đã chết.

Tên buôn nội tạng vào tù, còn ông chủ tiệm bánh ú bị kết luận là bỏ trốn vì sợ tội.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Ít nhất, tôi cảm thấy mình đã làm hết sức có thể.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên bờ sông, đổ một chai rượu trắng xuống đất, coi như tiễn đưa những người vô gia cư chết oan.

Tôi đóng tiệm, quyên góp tiền của ông chủ rồi rời khỏi thành phố nhỏ ấy.

Tôi lang bạt đến một thành phố khác. Vì tôi chỉ biết nghề gói bánh ú, nên lại thuê một cửa tiệm nhỏ, bắt đầu gói bánh ú.

Chỉ là tôi vẫn giữ điện thoại của ông chủ, tiếp tục liên lạc với băng nhóm nước ngoài.

Tôi tưởng mình có thể bắt đầu lại cuộc sống.

Cho đến ba tháng sau, một người vô gia cư đầu bù tóc rối xuất hiện trước cửa tiệm tôi.

Hắn run rẩy đưa cho tôi một tờ tiền mười tệ vẽ tay, miệng ú ớ ra hiệu.

Khách xung quanh đều bảo tôi đuổi hắn ra ngoài.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, tôi cứng đờ.

Gương mặt đó giống hệt tôi của ba năm trước.

Trên cổ tay trái hắn có một vết sẹo bị dao bếp rạch trúng, giống hệt vết sẹo của tôi.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tôi chưa từng thoát ra.

Tôi rơi vào một vòng lặp thời gian vĩnh viễn không thể bước ra.

Gã ngốc trước mắt này là tôi của vòng lặp trước.

Còn tôi hiện tại đã biến thành ông chủ tiệm bánh ú kia.

Theo kịch bản của vòng lặp, tiếp theo hắn sẽ phát hiện bí mật của tôi, sau đó giết tôi, trở thành ông chủ tiệm bánh ú mới, tiếp tục chạy đến thành phố tiếp theo.

Ngay khi tôi còn do dự có nên phá vỡ vòng lặp này hay không, gã ngốc đã chết.

Hắn bị người ta dùng bánh ú đông lạnh đập vỡ đầu, bị axit hủy dung, chết dưới gầm cầu.

Tôi tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn.

Cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn thấy gương mặt hung thủ giữa đám đông.

Cũng là tôi.

Một phiên bản tôi hoàn toàn lạnh lùng và điên loạn.

Ba người chúng tôi giống như một vòng tròn nối đầu với đuôi.

Gã ngốc là tôi trong quá khứ, tôi là tôi ở hiện tại, hung thủ là tôi ở tương lai.

Chỉ cần một người chết, lập tức sẽ có một người mới xuất hiện để lấp chỗ trống.

Tôi đã chạy trốn suốt ba năm.

Mỗi khi đến một thành phố, sẽ lại xuất hiện một gã ngốc.

Sau đó gã ngốc bị giết, tôi tiếp tục chạy.

Tôi thậm chí đã tự sát rất nhiều lần.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, tôi sẽ quay về buổi sáng lần đầu gặp gã ngốc.

Hắn đang đứng trước cửa tiệm tôi, trong tay cầm tờ tiền giả vẽ tay kia, cười ngây ngô với tôi.

Tôi từng thử báo cảnh sát, từng thử kể hết mọi chuyện cho người khác.

Nhưng đều vô dụng.

Cảnh sát chỉ cho rằng tôi điên, còn vòng lặp thì mãi mãi không dừng lại.

Cho đến lần này.

Gã ngốc trong vòng lặp này không giết tôi theo đúng kịch bản.

Hắn đưa cho tôi một xấp tiền giả vẽ tay.

Trên đó vẽ từng nơi tôi sẽ đi trong tương lai, đánh dấu số lần tôi còn phải lặp lại.

Một trăm lần.

Tôi còn phải trải qua thêm một trăm lần giết chóc và trốn chạy như thế này.

Tôi đã lừa cảnh sát Lưu, bởi vì tôi biết vòng lặp mới lại bắt đầu.

Muốn phá vỡ vòng lặp, không thể giết chính mình trong quá khứ, cũng không thể chạy trốn.

Bắt buộc phải khiến “tôi” ở tương lai, kẻ đã trở nên điên loạn kia, chết hoàn toàn.

Sau đó, giết chết chính mình ở hiện tại.

Chỉ khi tất cả các “tôi” đều chết trong cùng một thời điểm, cái vòng chết tiệt này mới có thể hoàn toàn đứt gãy.

Vì vậy tôi vẫn luôn chờ.

Chờ phiên bản tôi là hung thủ ẩn trong bóng tối lộ diện.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng xuất hiện.

Tôi đã giết hắn. Bây giờ, đến lượt tôi rồi.

Cuối cùng, tôi viết toàn bộ sự thật, cùng tất cả chứng cứ tôi tìm được trong những năm qua vào bức thư đó, giao cho cảnh sát Lưu.

Đợi mọi chuyện sáng tỏ, hy vọng họ có thể bắt được băng nhóm buôn nội tạng kia, cứu thêm nhiều người nữa.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại bên vách núi.

Tôi nhắm mắt, nhảy xuống.

Hết truyện.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!