Các vị khách lập tức thở dài cảm thán.

Bùi Kính từ trong phòng bước ra.

Y phục nơi cổ áo còn chưa chỉnh tề.

Sắc mặt đen như đáy nồi.

Hắn nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng nói:

“Nhạc phụ, chuyện đã đến nước này.

Ta nguyện ý chịu trách nhiệm với Nhị tiểu thư.”

Đích tỷ lập tức liếc nhìn hắn một cái.

Thấy chuyện xấu chỉ trong chớp mắt biến thành chuyện vui, hướng gió của đám khách cũng thay đổi ngay lập tức.

“Hầu phu nhân thật rộng lượng hiền đức, đúng là đích nữ danh môn.”

“Cũng là Đỗ phu nhân dạy dỗ tốt.”

“Bùi Hầu gia quả nhiên có trách nhiệm.”

Từng chiếc mũ cao liên tục chụp lên đầu đôi phu thê ấy.

Nhưng nhắc tới ta thì ánh mắt bọn họ lại tràn đầy khinh thường và ghét bỏ.

“Thứ nữ đúng là thứ nữ.

Không biết liêm sỉ.

Lại đi trèo lên giường tỷ phu.”

Sắc mặt phụ thân lúc xanh lúc trắng, đang định gật đầu đồng ý.

“Phụ thân.”

Ta xuyên qua đám đông, bước tới nơi ánh đèn sáng nhất.

Đối diện với gương mặt trắng bệch không còn chút máu của đích tỷ và ánh mắt hoảng loạn của Bùi Kính, ta khẽ mỉm cười.

Ta cung kính hành lễ với phụ thân.

Sau đó xoay người lại, khom gối thi lễ với mọi người.

Ta để bọn họ nhìn rõ gương mặt mình.

“Phụ thân, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người đều tụ tập ở đây?”

Mọi người đều sửng sốt.

Tiếng bàn tán xì xào lập tức im bặt.

Trên mặt đích tỷ hiện lên vẻ tuyệt vọng.

7

Mọi người nhìn nhau.

Ta rõ ràng đang đứng sờ sờ ở đây.

Vậy người trong phòng là ai?

Là ai mà khiến Đỗ Mẫn và Bùi Kính liên thủ đổ hết nước bẩn lên đầu ta?

Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

“Xảy ra chuyện như thế này, Đỗ phu nhân đâu rồi?”

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên vi diệu.

Đúng vậy.

Trong phủ xảy ra chuyện xấu như vậy, nữ chủ nhân lẽ ra phải đứng ra xử lý mới phải.

Sao lâu như thế rồi mà vẫn không thấy Đỗ phu nhân xuất hiện?

Ánh mắt phụ thân ngày càng thêm nghi ngờ.

Đích tỷ vội nói:

“Ôi chao, là con nhìn nhầm rồi, tưởng nha hoàn nhỏ thành muội muội.”

Lời giải thích này làm sao khiến người khác tin được?

Nàng nhìn nhầm thì thôi.

Chẳng lẽ Bùi Kính cũng nhìn nhầm?

Hắn còn trẻ như vậy mà mắt đã mờ tới mức có thể nhầm nha hoàn thành tiểu di tử sao?

Phụ thân nhìn chằm chằm vào trong phòng, sắc mặt xanh mét.

Ta mỉm cười với đích tỷ.

“Thật sao? Nha hoàn này gan lớn như vậy, không lôi ra xử phạt để răn đe thì sau này trong phủ chẳng phải sẽ loạn hết lên sao?”

Nguyễn Trinh bước lên phía trước.

Trên người mang theo sát khí tôi luyện từ chiến trường.

“Ta cũng muốn biết, rốt cuộc là nha hoàn nào lại khiến các ngươi hắt nước bẩn lên người vị hôn thê của ta.”

Lúc này mọi người mới chú ý tới Nguyễn Trinh, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Nhà họ Nguyễn tuy đã sa sút, nhưng Nguyễn Trinh là độc đinh duy nhất, lại vô cùng có tiền đồ.

Hơn nữa còn giao hảo với Thái tử, tương lai rõ ràng không thể hạn lượng.

Có người lập tức đổi giọng.

“Nguyễn tướng quân nói rất đúng, nên trả lại trong sạch cho Nhị tiểu thư.”

Nhân lúc đích tỷ ngăn cản ta, Bùi Kính chắn trước mặt Nguyễn Trinh, nương liền lách sang bên cạnh chui vào trong.

Đích tỷ muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Nương giật mạnh rèm giường, giọng sắc nhọn:

“Để lão nương xem thử là con tiện nhân nào dám vu oan cho nữ nhi của ta!”

Ngay giây tiếp theo, trong sân vang lên tiếng thét thất thanh đã biến giọng của bà.

“Phu nhân! Sao lại là người?!”

Cả sân chìm vào tĩnh lặng ch/ế/t chóc.

Gương mặt đích tỷ trắng như tờ giấy.

Phụ thân lảo đảo lùi lại một bước, phải vịn vào cột hành lang mới đứng vững.

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía chiếc giường.

Đèn đuốc sáng trưng.

Màn giường đã bị kéo lên.

Đích mẫu y phục xộc xệch co rúm trong góc giường.

Dáng vẻ rõ ràng vừa mới trải qua một phen hoan ái.

8

Trên mặt đích mẫu vẫn còn lưu lại sắc đỏ chưa tan hết.

Bà ta ngẩng đầu lên.

Đối diện với từng đôi mắt mở lớn ngoài cửa.

Sắc mặt từ đỏ bừng chuyển thành trắng bệch.

Rồi từ trắng bệch chuyển thành xám xanh.

Bà ta kéo chăn quấn chặt quanh người, vẻ mặt tuyệt vọng.

Bùi Kính đứng ở cửa.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Môi mím thành một đường thẳng.

Ánh mắt ch/ế/t lặng nhìn xuống đất.

“Trời ơi… đó là Đỗ phu nhân sao?”

“Không phải nói là Nhị tiểu thư à? Sao lại thành…”

Tiếng bàn tán ong ong khiến hai người xấu hổ đến cực điểm.

Ta giả vờ kinh ngạc cúi đầu xuống.

Khóe môi khẽ cong lên.

Kiếp trước, người bị vạn người chỉ trỏ chính là ta.

Bọn họ mắng ta là tiện nhân.

Mắng ta không biết liêm sỉ.

Mắng ta không xứng bước lên mặt bàn.

Ta quỳ dưới đất, có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch.

Nước mắt chảy khô rồi mà vẫn không ai tin ta.

Khinh miệt và sỉ nhục như thủy triều cuồn cuộn kéo tới.

Mà bây giờ…

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.

Nhìn đích mẫu co rúm trong chăn run rẩy.

Nhìn gương mặt từng cao cao tại thượng ấy giờ chỉ còn lại kinh hoảng và nhục nhã.

Bùi Kính mặt xám như tro.

Bị mọi người dùng ánh mắt khác thường dò xét.

Mất sạch thể diện.

Trong lòng ta vô cùng thống khoái.

Những gì kiếp trước các người ban cho ta.

Kiếp này, ta sẽ trả lại từng thứ một.

Mùi vị ấy…

Có dễ chịu không?

9

Đây là một vụ bê bối động trời.

Nếu truyền ra ngoài, thể diện của Đỗ gia sẽ bị giẫm xuống tận bùn đất.

Phụ thân đỏ hoe mắt.

Ông cúi người hành lễ thật sâu với mọi người, cầu xin các vị giữ kín chuyện này.

Ngày sau Đỗ gia nhất định sẽ báo đáp.

Mấy gia đình được mời tới đều đồng ý.

Ngoài miệng đáp ứng rất sảng khoái.

Nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết.

Mọi người lần lượt giải tán.

Nguyễn Trinh vẫn đứng bên cạnh ta, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt phụ thân nhìn về phía chàng vô cùng phức tạp.

Nguyễn Trinh còn trẻ nhưng lại là người được Thái tử trọng dụng.

Vừa lập công lớn nơi biên quan.

Thánh quyến đang rất thịnh.

Đỗ gia không đắc tội nổi.

“Hiền điệt.”

Phụ thân mở lời.

“Hôm nay là do Đỗ mỗ quản gia không nghiêm, khiến cháu chê cười rồi. Ngày khác nhất định sẽ đích thân tới cửa nhận lỗi.”

“Bá phụ quá lời.”

Thần sắc Nguyễn Trinh lạnh nhạt.

“Kiểu Kiểu là thê tử chưa qua cửa của cháu. Chuyện của nàng chính là chuyện của cháu. Trong sạch của nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Phụ thân bị chặn đến không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Đích mẫu được người dìu ra ngoài.

Bà ta cúi gằm đầu, không dám nhìn bất kỳ ai.

Đích tỷ đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên mở miệng:

“Phụ thân, mẫu thân nhất định là bị người khác hãm hại. Người sao có thể… sao có thể làm ra chuyện như vậy được?”

Đích mẫu đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt sưng đỏ đầy oán độc nhìn chằm chằm vào ta.

Bà ta thét lên:

“Là ngươi! Ngươi biết rồi! Ngươi cố ý!”

Ta lùi về sau nửa bước.

Trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt và vô tội vừa đủ.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!