Là ánh mắt hắn nhìn Thẩm Nguyệt Nhu lần đầu nghe nàng ta thổi sáo.

Lòng ta trầm xuống.

Không được.

Kiếp này, ta không muốn hắn hứng thú với ta. Ta tránh hắn còn không kịp.

Ta lùi một bước:

“Điện hạ, thần nữ cáo lui.”

“Chờ đã.” Bùi Diễn Chi gọi ta lại.

Hắn lấy một thứ từ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt ta.

Là một cây trâm ngọc.

Toàn thân xanh biếc, đầu trâm khắc một đóa mai, đường nét tinh xảo, nhìn là biết không phải vật tầm thường.

“Đây là cây đẹp nhất trong lô ngọc khí Giang Nam tiến cống vào sinh thần cô năm ngoái. Cô vẫn giữ lại, chưa tìm được người thích hợp để tặng.”

Hắn nhìn vào mắt ta.

“Hôm nay tặng cho Thẩm tiểu thư.”

Ta nhìn cây trâm ngọc ấy, đầu ngón tay hơi lạnh.

Kiếp trước, hắn cũng từng tặng ta một cây trâm ngọc.

Khi đó ta đã là hoàng hậu, Thẩm Nguyệt Nhu đã là quý phi.

Lúc tặng ta cây trâm ấy, hắn nói:

“Trẫm nhớ nàng thích hoa mai, nên sai người khắc.”

Ta rất vui, đeo suốt một tháng.

Sau này ta mới biết, cây trâm ấy là thứ Thẩm Nguyệt Nhu chọn thừa.

Nàng ta nhìn trúng cây khác khảm hồng bảo thạch, chê cây trâm ngọc này quá mộc mạc nên không cần, Bùi Diễn Chi mới chuyển sang tặng ta.

Giống như bát tô sơn vỡ nát kia.

Vĩnh viễn là thứ người khác chọn còn thừa.

Ta không nhận.

“Thần nữ không công không nhận lộc. Cây trâm ngọc này quá quý giá, thần nữ không dám nhận.”

Mày Bùi Diễn Chi khẽ nhíu.

“Thẩm tiểu thư đang từ chối cô?”

“Thần nữ không dám.”

Ta cúi đầu.

“Chỉ là từ nhỏ thần nữ không giỏi cài ngọc, sợ làm phí vật tốt. Điện hạ nếu thật muốn ban thưởng, chi bằng thưởng thần nữ một hộp tô sơn.”

Bùi Diễn Chi ngẩn ra, rồi bật cười.

“Tô sơn? Thứ ấy thô sơ, khó lên được mặt bàn. Ngươi muốn bao nhiêu, cô sai Ngự thiện phòng làm cho ngươi là được.”

“Đa tạ điện hạ.”

Ta phúc thân, xoay người rời đi.

Sau lưng truyền đến giọng Bùi Diễn Chi:

“Thẩm Ngọc Đàn, đứng lại.”

Ta giả vờ không nghe thấy, bước chân rất nhanh.

Gần như là chạy.

Thanh Hòa chờ ta ở cửa cung, thấy sắc mặt ta tái nhợt thì giật mình.

“Tiểu thư, sao vậy?”

“Không có gì.” Ta lên xe ngựa, hít sâu một hơi. “Đi mau.”

Khi xe ngựa rời khỏi cửa cung, ta nhìn lại qua khe rèm.

Bùi Diễn Chi đứng ở cửa cung, trong tay vẫn cầm cây trâm ngọc kia, nhìn theo xe ngựa của ta đi xa.

Ta nhìn không rõ biểu cảm của hắn.

Nhưng giống hệt một thợ săn đang nhìn bóng lưng con mồi rời đi.

Ta buông rèm xuống, trong lòng dâng lên một cơn rét buốt.

Kiếp này, ta không muốn làm con mồi của hắn.

05

Không lâu sau, một tin tức truyền khắp kinh thành.

Giang Nam tổng đốc Triệu Khiêm vì tham ô quân lương mà bị cách chức điều tra, chứng cứ xác thực. Thánh thượng nổi giận, áp giải hắn về kinh, xét nhà chém đầu.

Đồng thời, Giang Nam chức tạo Chu Minh Viễn vì có công tố cáo tham nhũng, được thăng làm Giang Nam tuần phủ, chính tam phẩm.

Không ai biết chứng cứ trong tay Chu Minh Viễn là do ai cung cấp.

Bởi lá thư nặc danh kia là ta sai Thanh Hòa qua tay nhiều người, đổi năm kiểu chữ, vòng qua ba tỉnh mới gửi đi.

Sau khi Triệu Khiêm ngã ngựa, quan trường Giang Nam xuất hiện một khoảng trống quyền lực rất lớn.

Môn sinh của phụ thân lần lượt được sắp xếp vào, giống như từng quân cờ rơi xuống bàn cờ.

Tất cả những điều này đều đang trải đường cho một người.

Ngày hôm sau, hoàng hậu nương nương lại triệu ta vào cung.

Lần này, người trực tiếp ban ghế, để ma ma dâng trà.

Hoàng hậu nương nương đi thẳng vào chuyện chính:

“Ngọc Đàn, lần trước ngươi nói muốn gả cho Hành nhi, bổn cung đã suy nghĩ rất lâu.”

Ta nín thở.

Hoàng hậu nương nương nâng chén trà.

“Bổn cung đã hỏi ý Hành nhi. Ngươi đoán nó nói thế nào?”

“Thần nữ không biết.”

Người nhìn ta trêu chọc, chậm rãi nói:

“Nó nói, ‘Thẩm tiểu thư là thiên kim tướng phủ, bổn vương chỉ là thân tàn bệnh tật, không dám trèo cao. Nếu nàng ấy cố chấp muốn gả, bổn vương sẽ không bạc đãi nàng ấy.’”

Lòng ta khẽ động.

Sẽ không bạc đãi nàng ấy.

Đó là lời hứa tốt nhất ngài có thể đưa ra.

“Bổn cung cảm thấy, lời này tuy lạnh nhạt một chút, nhưng ít nhất thành thật.

“Không giống những nam nhân đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ, cưới ngươi xong xoay đầu liền quên mất ngươi.”

Hoàng hậu nương nương thở dài.

“Vậy nên, bổn cung đồng ý.”

Ta bỗng ngẩng đầu.

“Nhưng phía thánh thượng còn phải gật đầu. Hành nhi dù sao cũng là hoàng tử, chuyện hôn nhân đại sự phải do thánh thượng đích thân hạ chỉ.

“Bổn cung sẽ đi nói với thánh thượng, nhưng có thành hay không còn phải xem tạo hóa của ngươi.”

Hoàng hậu nương nương bổ sung.

“Đa tạ nương nương.”

Ta cúi người dập đầu, trán chạm vào nền gạch lạnh băng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Kiếp này, cuối cùng ta không cần gả cho Bùi Diễn Chi nữa.

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đích trưởng nữ của thừa tướng Thẩm Khiêm Chi, Thẩm Ngọc Đàn, ôn hòa hiền thục, đức tài vẹn toàn, đặc biệt ban hôn cho hoàng lục tử Tiêu Hành, làm chính phi. Chọn ngày lành thành hôn.”

Tin tức truyền ra, kinh thành xôn xao.

Tất cả mọi người đều cảm thấy ta điên rồi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!