Từng cử chỉ, hành động đều toát lên một khí chất cao quý bẩm sinh.

Cứ như tôi thực sự là người thừa kế của một gia tộc lớn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Lý Phong đứng sau lưng tôi, đeo cho tôi một chuỗi vòng cổ ngọc trai.

Cảm giác mát lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Chuẩn bị xong rồi.”

Chúng tôi xuống lầu, lên một chiếc xe con màu đen không mấy nổi bật.

Chiếc xe chạy êm ru về phía trung tâm thành phố.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa đồng thau.

Nó là vũ khí duy nhất của tôi.

Cũng là tia hy vọng duy nhất của tôi.

Xe dừng lại trước tòa nhà bề thế của Ngân hàng Liên hiệp Thụy Sĩ.

Lý Phong không xuống xe.

“Nhớ kỹ, vào trong rồi phải giữ bình tĩnh.”

“Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng hốt.”

“Tôi sẽ ứng cứu cô ở bên ngoài.”

Tôi gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống.

Ngay lúc chân tôi chuẩn bị bước lên bậc thềm lát đá cẩm thạch tráng lệ trước cửa ngân hàng.

Điện thoại của Lý Phong đột ngột reo lên.

Đó là một hồi chuông dồn dập được cài đặt đặc biệt.

Cô ta bắt máy, chỉ nghe vài giây.

Sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch.

Cô ta ngoảnh đầu lại, dốc toàn lực gầm lên với tôi một tiếng.

“Chạy!”

**16**

Chạy!

Một chữ này như tiếng sấm sét nổ tung bên tai tôi.

Cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn cả não bộ.

Tôi lập tức rụt cái chân sắp bước lên bậc thềm lại.

Gần như cùng lúc.

Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ bốn phương tám hướng xé toạc bầu trời.

Mười mấy chiếc xe cảnh sát hú còi ập đến từ các ngã tư trên đường.

Chúng tạo thành một vòng vây khổng lồ, nháy mắt phong tỏa toàn bộ khu phố nơi ngân hàng tọa lạc.

Cửa xe mở toang.

Vô số cảnh sát mặc sắc phục, lăm lăm súng ống lao xuống xe.

Động tác của họ rất bài bản, mục tiêu rất rõ ràng.

Chính là tòa nhà ngân hàng bề thế trước mặt tôi.

Bên trong ngân hàng truyền ra một trận náo động và tiếng la hét.

Khách hàng và nhân viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỏ chạy toán loạn.

Còn tôi, mặc bộ đồ may đo đắt tiền, tay xách chiếc túi hàng hiệu, đứng ngay chính giữa mớ hỗn độn này.

Giống như một tấm bia ngớ ngẩn và lạc lõng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Đây là một cái bẫy.

Một thiên la địa võng nhằm vào tôi.

Nhà họ Cố đã động đến những mối quan hệ thấu trời của bọn chúng.

Chúng không muốn cướp chìa khóa.

Bọn chúng muốn tôi mang theo chiếc chìa khóa này, chôn vùi tại đây.

Tôi không cần Lý Phong nói thêm chữ nào nữa.

Tôi quay người, co giò bỏ chạy.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng phát ra những âm thanh lanh lảnh mà chí mạng.

Mỗi tiếng gõ đều như đang đếm ngược thời gian tử thần dành cho tôi.

Tôi lách qua đám đông đang la hét.

Chạy qua những bức tượng điêu khắc lạnh lẽo.

Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất.

Sống sót.

“Đứng lại!”

“Không được nhúc nhích!”

Tiếng quát tháo của cảnh sát vang lên sau lưng.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi biết, một khi tôi dừng lại, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Tôi lao ra khỏi cửa chính của ngân hàng.

Ánh sáng mặt trời chói chang và hiện thực tàn nhẫn cùng lúc đập vào mặt tôi.

Toàn bộ quảng trường đã bị giải tỏa.

Chỉ còn lại hàng chục họng súng đen ngòm đang đồng loạt chĩa vào tôi.

“Bỏ đồ trên tay xuống! Nằm sấp xuống ngay!”

Lời cảnh báo uy nghiêm và lạnh lẽo vang lên từ loa phóng thanh.

Đồ của tôi?

Tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc túi xách trên tay mình.

Chiếc chìa khóa đồng thau vẫn nằm ngoan ngoãn trong đó.

Đây chính là “chứng cứ” mà bọn chúng muốn.

Chứng cứ đủ để kết tội tôi.

Tôi phải làm sao đây?

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Đúng lúc này.

Trong đám đông đột nhiên bùng nổ một trận hỗn loạn lớn hơn.

Một chiếc xe tải hạng nặng màu đen như một con quái vật thép mất kiểm soát, gầm rú húc tung hàng rào phong tỏa của cảnh sát.

Nó húc văng những chiếc xe cảnh sát bên đường.

Cán đổ hàng rào bảo vệ quảng trường.

Sau đó, với một tư thế liều mạng, nó lao thẳng về hướng cửa chính ngân hàng.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cảnh tượng bất ngờ này.

Kể cả những họng súng đang chĩa vào tôi.

Chính là lúc này!

Tôi không biết chiếc xe tải này do ai sắp xếp.

Là Lý Phong sao?

Hay là một kẻ nào khác?

Tôi không có thời gian để suy nghĩ.

Tôi chớp lấy cơ hội thoáng qua này, cắm đầu chạy điên cuồng về phía bên kia quảng trường.

Tôi đá phăng đôi giày cao gót đắt tiền mà vướng víu dưới chân.

Đi chân trần giẫm lên nền đất cứng ngắc, lạnh buốt.

Tôi lao vào một con hẻm chật hẹp.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng súng, tiếng gầm rú của động cơ xe tải, tiếng la hét của đám đông phía sau lưng dần xa.

Tôi nấp vào một góc chất đầy rác.

Thở lấy thở để.

Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, cơ thể run rẩy không ngừng.

Tôi sống sót rồi.

Tôi đã thoát khỏi cái thiên la địa võng đó.

Trải qua kiếp nạn, tôi mềm nhũn người ngã gục bên đống rác.

Con hẻm rất tối và hôi thối.

Nhưng tôi lại cảm nhận được một tia an toàn đã lâu không thấy.

Có lẽ tôi có thể nán lại đây đến khi trời tối.

Đợi đến lúc sóng yên biển lặng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!