Sắc mặt đại biến.

Rầm!

Cánh cửa đại sảnh đột nhiên bị người ta đạp tung.

6.

Ta đỡ Lý bà tử.

Cả người đầy máu đứng trước đại sảnh.

Dù bên ngoài đã khoác thêm một chiếc áo choàng.

Vẫn có thể nhìn thấy từng mảng máu loang lổ trên người ta.

“A!”

Đám hạ nhân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

“Ngươi… ngươi…”

Sắc mặt Vinh Dương Hầu phu nhân đại biến.

Bà ta đưa tay chỉ vào ta.

Hít mạnh một hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Phản ứng cực nhanh nói:

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ngươi… sao lại thành ra thế này?”

“Ngươi… chẳng lẽ gặp cướp rồi sao?”

Gặp cướp?

Một nữ tử trẻ tuổi.

Nếu gặp phải cướp.

Sẽ có kết cục thế nào.

Ai cũng hiểu rõ.

Quả nhiên.

Vừa nghe câu đó.

Mấy vị phu nhân liền đưa mắt nhìn nhau.

Trong lòng đều đã hiểu.

Vị Thế tử phu nhân của phủ Hầu này quả thật không có phúc.

Ngày đại thọ của bà mẫu không ở lại chủ trì tiệc mừng.

Lại chạy lên núi tế bái người muội muội đã chết.

Nhìn xem.

Bây giờ xảy ra chuyện rồi.

Danh tiết đã mất.

Còn tư cách gì ngồi trên vị trí Thế tử phu nhân nữa?

Ta lạnh lùng nhìn Vinh Dương Hầu phu nhân trước mặt.

Năm đó.

Chính bà ta đã dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn Ôn Ngọc Đan.

Không ngừng nói muốn cầu cưới nàng.

Còn cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.

Nàng là ân nhân của mẫu tử bọn họ.

Là đại ân nhân cả đời của bọn họ.

Cho dù phải cung phụng.

Bọn họ cũng nhất định phải cưới Ôn Ngọc Đan vào cửa.

Ngày đó.

Thấy bọn họ thực lòng thành ý.

Lại thấy Từ Tử An quả thật đối xử rất tốt với Ôn Ngọc Đan.

Cho nên ngày ta rời đi.

Ta không tới từ biệt bọn họ.

Không ngờ.

Lại bỏ sót một con cá lọt lưới.

Ta còn chưa nói một lời.

Danh tiết đã bị định đoạt là mất rồi sao?

Ta đẩy mạnh Lý bà tử sang một bên.

Ánh mắt ép thẳng về phía Vinh Dương Hầu phu nhân.

Từng bước một tiến lên.

Triệu thị đột nhiên đứng bật dậy.

Chắn trước mặt Vinh Dương Hầu phu nhân.

Thần sắc đầy cảnh giác.

“Đan nhi!”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi… ngươi chẳng lẽ trúng tà rồi sao?”

“Ngươi đừng làm loạn!”

Mất danh tiết.

Lại còn trúng tà?

Chỉ e là điên rồi thì đúng hơn.

Có người thấp giọng nói.

Điên sao?

Vậy ta có thể điên hơn nữa.

Chát!

Ta tát một cái.

Triệu thị trực tiếp bay ra ngoài.

Tiếp tục từng bước áp sát Vinh Dương Hầu phu nhân.

Không ai ngờ ta sẽ động thủ.

Càng không ngờ một cái tát của ta lại có thể đánh văng Triệu thị.

Có người hoảng sợ hét lên.

Vội vàng chạy ra ngoài gọi người.

“Ôn Ngọc Đan!”

“Ngươi muốn làm gì?”

Vinh Dương Hầu phu nhân thật sự hoảng loạn.

Trên khuôn mặt vốn luôn tỏ vẻ nhu nhược kia.

Lại hiện ra vài phần âm hiểm hung ác.

“Hầu phu nhân.”

“Ta chỉ muốn hỏi một câu.”

“Vì sao các người muốn hại chết ta?”

“Đánh gãy chân ta.”

“Cắt đứt gân tay ta.”

“Còn muốn chôn sống ta.”

“Hầu phu nhân…”

“Đây chính là cách các người đối đãi ân nhân của mình sao?”

Ta đứng trước mặt Vinh Dương Hầu phu nhân.

Cười lạnh.

Giơ tay lên.

Máu tươi nơi đầu ngón tay từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Mối hôn sự này.”

“Năm đó chính các người cầu cưới.”

“Vì sao sau khi thành thân.”

“Lại hại ta đến mức này?”

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?”

“Ngươi điên rồi sao?”

Vinh Dương Hầu phu nhân không thể tin được.

Ôn Ngọc Đan vốn luôn dịu dàng nghe lời.

Lại có thể nói ra những lời như vậy.

Bà ta cố gắng giữ lấy thể diện.

Lớn tiếng quát:

“Người đâu!”

“Mau đưa Thiếu phu nhân xuống dưới!”

“Trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho nàng.”

“Chuyện sau này để sau hãy nói!”

Trọng điểm nằm ở ba chữ:

Tắm rửa sạch sẽ.

Thảo nào vị tỷ tỷ mềm yếu của ta lại rơi vào kết cục như vậy.

Toàn bộ phủ Hầu này.

Không một ai có thiện ý với nàng.

Ta không tin.

Ôn Ngọc Đan gặp chuyện lớn đến thế.

Vinh Dương Hầu phu nhân lại hoàn toàn không hay biết.

Hai bà tử làm việc nặng bước lên.

Muốn kéo ta đi.

Ta nhấc chân.

Mỗi người một cú đá.

Hai bà tử lập tức văng ra ngoài.

Ngã mạnh xuống đất.

Còn vị Hầu phu nhân trước mặt này…

Ta cười lạnh một tiếng.

Bàn tay trực tiếp bóp lấy cổ bà ta.

7.

“Đại tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

“Tỷ… tỷ thật sự điên rồi sao?”

Từ Tử An và Ôn Ngọc Kiều tới rồi.

Khi nhìn thấy ta vậy mà vẫn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai người đầu tiên là đồng tử co rút mạnh.

Sau đó lại nhìn thấy tay ta đang bóp cổ Vinh Dương Hầu phu nhân.

Ôn Ngọc Kiều vội vàng quát lên.

“Ngươi qua đây.”

Ta cười lạnh.

Chuyển ánh mắt sang Ôn Ngọc Kiều.

“Đại tỷ.”

“Tỷ thả Hầu phu nhân ra đi.”

“Muội… muội thế nào cũng được.”

Ôn Ngọc Kiều cẩn thận nói.

Mặt đầy vẻ tủi thân.

Nhưng ta lại nhìn thấy nỗi sợ hãi nơi đáy mắt nàng ta.

Nàng ta sợ rồi.

Ta vẫn bình yên xuất hiện trước mặt nàng ta.

Sao có thể không sợ cho được?

Tay ta rời khỏi cổ Vinh Dương Hầu phu nhân.

Vinh Dương Hầu phu nhân ôm cổ.

Ngã phịch xuống đất.

“Ôn Ngọc Đan!”

“Ngươi dám đối xử với mẫu thân ta như vậy!”

“Muốn chết sao?”

Từ Tử An giận dữ lao tới.

Nhấc chân định đá ta.

Ta xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Từ Tử An nghiến răng nghiến lợi.

Đuổi theo lại muốn đá ta.

Ta nhanh hơn hắn một bước.

Chộp lấy Ôn Ngọc Kiều.

Rồi đẩy mạnh nàng ta về phía Từ Tử An.

Lúc ấy chân của Từ Tử An đã đá tới.

Không kịp thu lại.

Một cước đá thẳng vào bụng Ôn Ngọc Kiều.

“A!”

Ôn Ngọc Kiều kêu thảm một tiếng.

Hai tay ôm bụng.

Chậm rãi khom người xuống.

“Máu!”

“Nàng ta chảy máu rồi!”

Có người hét lên.

Dưới thân Ôn Ngọc Kiều.

Một vũng máu đang từ từ lan rộng.

“Từ Tử An.”

“Ngươi vừa đá mất đứa con của chính mình.”

“Đứa con của ngươi và Ôn Ngọc Kiều.”

Ta đứng vững lại.

Không chút lưu tình xé toạc chân tướng.

Một câu nói.

Khiến toàn bộ mọi người có mặt đều kinh sợ.

Ôn Ngọc Kiều…

Vậy mà lại dan díu với chính tỷ phu của mình.

Hai người thậm chí còn đã mang thai!

Lúc này không ít người mới bừng tỉnh.

Thảo nào hôm nay người đứng ra tiếp đón khách khứa từ đầu đến cuối lại luôn là Tam cô nương nhà họ Ôn.

Thì ra.

Tiểu di tử và tỷ phu từ lâu đã không còn trong sạch.

Nhìn tình cảnh của ta.

Lại nhìn Từ Tử An đang hoảng hốt bế Ôn Ngọc Kiều lên chạy đi tìm đại phu.

Mọi người lập tức hiểu hết.

Sủng thiếp diệt thê.

Hơn nữa còn muốn hại chết chính thất.

Để dọn đường cho tiểu di tử lên thay thế.

Nghe những lời chỉ trỏ xì xào xung quanh.

Vinh Dương Hầu phu nhân tối sầm trước mắt.

Trực tiếp ngất lịm.

Đại thọ của Vinh Dương Hầu phu nhân tan thành một trò cười.

Cuối cùng.

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào chuyện Ôn Ngọc Kiều và Từ Tử An tư thông.

Cùng với việc bọn họ muốn hại chết chính thất.

Chủ nhân của yến tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy.

Tiền viện hoàn toàn hỗn loạn.

Ta nhân lúc hỗn loạn.

Trở về viện của Ôn Ngọc Đan.

Tiểu viện vô cùng quạnh quẽ.

Nằm ở góc khuất nhất trong phủ.

Nói là viện của Thế tử phu nhân.

Nhưng thực chất chỉ là một nơi dùng để chứa đồ linh tinh.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc.

Đồ đạc đơn sơ đến mức đáng thương.

Đơn sơ chẳng khác gì phòng ở của một hạ nhân.

Ai có thể ngờ được.

Ân nhân mà phủ Vinh Dương Hầu cưới về.

Lại sống ở một nơi như thế này.

Không có hạ nhân.

Đến cả một người hầu hạ cũng không có.

“Liên Hoa đâu?”

Ta hỏi Lý bà tử.

Liên Hoa là nha hoàn thân cận của Ôn Ngọc Đan.

Năm đó từng là một đứa trẻ được nàng cứu sống.

Từ đó liền đi theo nàng.

Trung thành tận tâm.

“Nô… nô tỳ không biết.”

Lý bà tử sợ hãi cúi đầu.

“Muốn chết?”

Ta lạnh giọng hỏi.

Nụ cười trên mặt lạnh lẽo đến thấu xương.

Ta và Ôn Ngọc Đan rất giống nhau.

Nhưng bất cứ ai từng gặp hai tỷ muội chúng ta.

Đều biết rõ chúng ta là hai người khác nhau.

Chưa từng nhận nhầm.

Bởi vì trên mặt ta sẽ không bao giờ có vẻ yếu đuối.

Mà trên mặt Ôn Ngọc Đan cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nụ cười quỷ dị như vậy.

Lý bà tử sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.

“Tiểu thiên sư!”

“Chết… chết rồi!”

“Liên Hoa chết rồi!”

“Là Hầu phu nhân sai người đánh chết nàng ấy!”

“Nói nàng ấy… nàng ấy dẫn phu nhân đi tư hội với người khác…”

“Cho nên bị đánh chết bằng trượng!”

Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bi thương mãnh liệt.

Không phải của ta.

Mà là ý thức còn sót lại của Ôn Ngọc Đan.

Ta đưa tay áp lên ngực mình.

Hồn phách của Ôn Ngọc Đan đang được ta giữ nơi đó.

Nơi ấy đau âm ỉ từng cơn.

Đúng là đồ ngốc.

Đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa.

Vậy mà vẫn còn nhớ thương người khác.

8.

Ta vừa thay y phục xong.

Triệu thị và Ôn Lương đã hùng hổ xông vào.

Phía sau còn có mấy tên hạ nhân lực lưỡng.

Trong tay cầm gậy gộc.

Rõ ràng là tới không có ý tốt.

“Ôn Ngọc Đan!”

“Ngươi sao dám hại muội muội mình như vậy!”

“Đó là muội muội ruột của ngươi!”

“Ngươi đúng là còn không bằng cầm thú!”

Ôn Lương tức đến mức mặt đỏ bừng.

Gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

Ông ta đập mạnh xuống bàn.

“Người đâu!”

“Bắt nghiệt súc này quỳ xuống cho ta!”

Hai tên hạ nhân vai u thịt bắp bước tới.

Mỗi người giữ một bên.

Ấn mạnh ta quỳ xuống trước mặt hai người bọn họ.

“Ngọc Đan.”

“Bây giờ muội muội ngươi phải làm sao đây?”

“Ngươi bảo nó sống thế nào?”

“Trước đó chẳng phải đã nói rồi sao?”

“Sau khi ngươi chết… sẽ để nó gả vào phủ Hầu.”

“Chuyện này chính ngươi cũng đồng ý.”

“Lúc ấy chính Ngọc Kiều còn không chịu.”

“Là ngươi…”

“Là ngươi hạ thuốc bọn họ.”

“Nhốt bọn họ ở cùng một chỗ.”

“Ngươi… hiện giờ sao có thể đối xử với muội muội mình như vậy?”

Triệu thị vừa lau nước mắt bằng khăn tay.

Vừa khóc đến nghẹn ngào.

Ta bật cười.

Thảo nào bọn họ tới nhanh như vậy.

Hóa ra là đang tính toán chuyện này.

Muốn ép ta nhận hết mọi việc.

“Ôn Ngọc Kiều là muội muội ruột của ta?”

Ta hỏi ngược lại.

Ta nhớ lúc rời đi.

Nàng ta vẫn chỉ là kế muội.

“Chuyện này ngươi chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao?”

Ôn Lương mất kiên nhẫn nói.

“Hôm nay mọi chuyện đều do ngươi gây ra.”

“Vậy thì cũng phải do ngươi giải quyết.”

“Ngày mai.”

“Ngươi tự mình tới Ninh Vương phủ.”

“Nói rõ mọi chuyện.”

“Ta không biết.”

“Cũng không muốn đi nói.”

Ta lạnh nhạt đáp.

“Ngọc Đan.”

“Hôm nay chẳng lẽ ngươi thật sự điên rồi sao?”

“Đến lúc này còn nói những lời hồ đồ như vậy.”

“Ngươi yên tâm.”

“Cho dù đã mất thanh danh.”

“Ngươi vẫn là nữ nhi của chúng ta.”

“Chúng ta sẽ nuôi ngươi.”

Triệu thị giả nhân giả nghĩa nói.

“Một nữ tử đã mất thanh danh.”

“Nên lấy cái chết để tạ tội.”

Ôn Lương lạnh lùng nhìn ta.

Sự chán ghét trong mắt không còn che giấu nữa.

“Lão gia!”

“Dù thế nào đi nữa.”

“Nó cũng là nữ nhi của chúng ta.”

“Ngài không thể giống người ngoài mà ép nó đi chết được.”

Triệu thị vẫn diễn bộ dáng từ bi như mọi khi.

Giống như năm đó.

Người sai quản gia đẩy hai tỷ muội chúng ta xuống nước không phải bà ta.

Người sai ả kỹ nữ vừa mới vào phủ ra tay hại chết chúng ta cũng không phải bà ta vậy.

“Nó đã hại Ngọc Kiều thành ra thế này.”

“Mà nàng vẫn còn bênh vực nó.”

Ôn Lương đưa tay chỉ vào Triệu thị.

Ra vẻ bất lực nói.

“Lão gia.”

“Chỉ cần hai tỷ muội nó được bình an.”

“Thiếp thân thế nào cũng sẽ không bỏ mặc chúng.”

Triệu thị mềm giọng nói.

Sau đó đứng dậy.

Đi tới trước mặt ta.

Khẽ phất tay.

Hai tên hạ nhân lập tức lui xuống.

Bà ta ngồi xổm trước mặt ta.

Trong mắt đầy vẻ thương xót.

“Hài tử ngoan.”

“Ta biết con chịu ấm ức.”

“Chuyện hôm nay nhất định có liên quan tới phủ Hầu.”

“Nhưng hiện giờ…”

“Chúng ta vẫn phải bảo vệ cả hai tỷ muội các con.”

“Ngày mai con tới Ninh Vương phủ trước.”

“Nói rõ mọi chuyện.”

“Ngọc Kiều tới phủ Hầu là để bầu bạn với con.”

“Còn con…”

“Cũng vì cảm thấy thân thể mình bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa.”

“Cho nên mới nghĩ ra hạ sách này.”

“Ngọc Đan.”

“Con yên tâm.”

“Ta và phụ thân con nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn.”

“Tuyệt đối không để ai ép con tới chết.”

Triệu thị bày ra bộ dáng như đang thật lòng suy nghĩ cho ta.

Miệng thì liên tục nói muốn bảo vệ ta.

Nhưng trong lời nói.

Lại không ngừng nhắc tới Ninh Vương phủ.

Ta thậm chí còn phải đích thân tới Ninh Vương phủ giải thích chuyện này?

Quả thật rất kỳ quái.

“Ninh Vương phủ…”

Ta khẽ lẩm bẩm.

Bàn tay vốn định đưa ra bóp cổ Triệu thị cũng chậm rãi hạ xuống.

Ta không biết vị Ninh Vương đột nhiên xuất hiện này là nhân vật nào.

Nhưng trực giác nói cho ta biết.

Điểm khả nghi trong toàn bộ sự việc.

Chắc chắn có liên quan tới vị Ninh Vương kia.

“Vừa rồi Ninh Vương phủ đã cho người truyền tin tới.”

“Ninh Vương phi muốn gặp con.”

“Hỏi rõ tình hình.”

“Con biết mà.”

“Ninh Vương phi là biểu di mẫu của con.”

“Con xảy ra chuyện như vậy.”

“Người tất nhiên phải sai người tới hỏi thăm.”

Triệu thị dịu dàng nói.

Đưa tay đỡ ta đứng dậy.

“Hài tử ngoan.”

“Lần này quả thật làm con chịu thiệt rồi.”

“Còn chuyện con gặp cướp hôm nay…”

“Phụ thân con đã sai người đi điều tra rồi.”

Lại thêm một kẻ muốn đóng đinh chuyện ta bị cướp hủy hoại thanh danh.

Thật đúng là trăm miệng cũng khó cãi.

Nếu đã vậy.

Thì không cần cãi nữa.

Từ trước tới nay.

Công phu ngoài miệng của ta luôn rất kém.

Nhưng công phu trên tay…

Lại cứng rắn vô cùng.

9.

“Lão gia, ông nói xem… nó có đổi ý không?”

“Lỡ tới Ninh Vương phủ rồi nói xấu chúng ta thì sao?”

Triệu thị đi theo sau Ôn Lương.

Bất an hỏi.

“Nó dám sao?”

Ôn Lương lạnh giọng đáp.

“Hôm qua nó đã như phát điên, dám bóp cổ Hầu phu nhân.”

“Ngày mai chưa chắc đã không dám nói.”

Triệu thị đầy vẻ lo lắng.

Nếu là Ôn Ngọc Đan trước kia.

Bà ta sẽ không hề lo lắng.

Nhưng Ôn Ngọc Đan hôm nay.

Quá khác thường.

“Nó có dám nói thì đã sao?”

“Chẳng lẽ thật sự cho rằng Ninh Vương phi gọi nó tới là để giúp nó?”

Ôn Lương khinh miệt nói.

“Lão gia.”

“Vị Ninh Vương phi này… có phải có chuyện gì đó không?”

Triệu thị dè dặt dò hỏi.

Ninh Vương mới hồi kinh chưa tới nửa năm.

Lại rất được hoàng thượng coi trọng.

Ngài là đường đệ của hoàng thượng.

Trước đây vẫn luôn dẫn theo Vương phi du sơn ngoạn thủy.

Nghe nói tình cảm phu thê vô cùng sâu đậm.

Lần này Ninh Vương phi đột nhiên nhúng tay vào chuyện này.

Triệu thị cũng cảm thấy rất bất ngờ.

“Được rồi.”

“Chuyện của nàng ta không liên quan tới chúng ta.”

Ôn Lương mất kiên nhẫn cắt ngang lời thăm dò của Triệu thị.

“Sau khi Ôn Ngọc Đan chết.”

“Hai phủ chúng ta sẽ không còn qua lại nữa.”

Triệu thị nghe ra vài phần manh mối.

Tim đập thình thịch.

“Lão gia…”

“Chuyện của nàng ta ngươi không cần hỏi.”

“Loại nữ nhân đó…”

Ôn Lương trừng mắt nhìn Triệu thị.

Không cho bà ta tiếp tục dò hỏi.

“Lão gia.”

“Ngày mai nàng ta sẽ không giúp Ôn Ngọc Đan chứ?”

Triệu thị thức thời.

Không nhắc tới chuyện Ninh Vương phi nữa.

“Nếu nàng ta muốn nói thật.”

“Chỉ chết nhanh hơn thôi.”

Ôn Lương hờ hững đáp.

Trong bóng tối.

Ta đứng cách hai người không xa.

Lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Trong lòng không gợn lên một tia dao động.

Ninh Vương phi?

Cầu cứu?

Nói thật sẽ chết nhanh hơn?

Có thể khiến Ôn Lương nói ra những lời như vậy.

Đủ thấy.

Cuộc gặp mặt với vị Ninh Vương phi ngày mai.

Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

Đêm ấy.

Lại yên bình đến lạ.

Không có Vinh Dương Hầu phu nhân tới tìm ta.

Cũng không có Ôn Ngọc Kiều hay Từ Tử An xuất hiện.

Giống như tất cả bọn họ đều quên mất sự tồn tại của ta.

Đương nhiên.

Cũng có thể đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

Mọi chuyện.

Đều phải chờ tới khi ta từ Ninh Vương phủ trở về.

Xe ngựa dừng lại trước cổng Ninh Vương phủ.

Lập tức có bốn nha hoàn tiến tới nghênh đón.

Cung kính mà lễ độ.

Ta đi theo nha hoàn dẫn đường.

Suốt một đường tiến vào trong phủ.

Trên đình nghỉ chân nơi giả sơn.

Có một nữ tử tò mò nhìn về phía ta.

Gương mặt ấy dường như có vài phần quen thuộc.

Nhưng chắc chắn là người xa lạ.

Trên đình có hai nữ tử.

Nhìn qua giống tỷ muội hơn.

Người của Ninh Vương phủ.

Thân phận tôn quý vô cùng.

Ta theo nha hoàn đi ngang dưới giả sơn.

Loáng thoáng nghe thấy phía trên truyền tới những lời bàn tán.

“Bị hủy thanh danh…”

“Không biết liêm sỉ…”

“Hạ tiện…”

Bọn họ đang nói về ta.

Mang theo ác ý vô cùng rõ ràng.

Ninh Vương phi gặp ta sau một tấm rèm.

Nha hoàn dẫn ta tới trước rèm.

Ta cúi người hành lễ.

Qua thật lâu.

Bên trong mới truyền ra giọng nói của một nữ tử.

“Miễn lễ.”

“Ngươi chính là Ôn Ngọc Đan?”

“Phải.”

“Ta là biểu di mẫu của ngươi.”

“Nghe nói hôm qua ngươi bị hủy thanh danh.”

“Chuyện đó là thật hay giả?”

Giọng nói của Ninh Vương phi…

Vậy mà cũng có chút quen thuộc.

Ta từng nghe qua rồi.

Từ rất lâu về trước.

Lâu đến mức gần như không nhớ nổi.

May mà trí nhớ của ta vẫn luôn rất tốt.

Những chuyện từ sau khi có ký ức.

Chỉ cần lật lại một chút.

Vẫn có thể tìm thấy.

Biểu muội của mẫu thân ruột ta sao?

Đúng là một chuyện nực cười.

Chỉ là.

Vẫn còn một điều ta chưa hiểu.

Vì sao bọn họ nhất định phải để Ôn Ngọc Đan chết?

Hơn nữa.

Còn phải dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy.

10.

Nhìn bóng người mờ ảo sau tấm rèm.

Ta không khóc lóc kể lể.

Chỉ nói một câu đơn giản:

“Phu quân tư thông với kế muội, muốn hại chết ta.”

“Ta ngã từ trên núi xuống, may mắn giữ được mạng sống.”

“Không phải bị hủy thanh danh sao?”

Trong giọng nói của Ninh Vương phi mang theo chút nghi hoặc.

“Bẩm Vương phi.”

“Là phu quân và Ôn Ngọc Kiều hại ta đến mức này.”

Ta lần nữa kéo câu chuyện trở về điểm ban đầu.

Bên trong rèm trở nên yên lặng.

Qua hồi lâu.

Ta nhìn thấy tấm rèm khẽ lay động.

Ninh Vương phi đã rời đi từ phía sau.

Một bà ma ma tươi cười bước ra khỏi rèm.

Khách khí mời ta ngồi xuống.

Rồi tận tình khuyên nhủ:

“Thế tử phu nhân nếu không nói rõ đầu đuôi câu chuyện.”

“Thì Vương phi làm sao thay ngài làm chủ được?”

“Ngài chỉ nói vài câu như vậy.”

“Vương phi biết giúp thế nào đây?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Xin Thế tử phu nhân nói rõ.”

Đây là muốn ta kể lại toàn bộ quá trình.

Thật ra.

Quá trình rất đơn giản.

Phủ Hầu cắt đứt gân tay gân chân của Ôn Ngọc Đan.

Đem Ôn Ngọc Đan gần như đã tắt thở tới Thanh Vân Quan.

Sau đó mở quan tài của ta ra.

Ném nàng vào trong.

Thậm chí còn đập gãy xương cốt của ta.

Cuối cùng chuẩn bị một ngọn lửa.

Thiêu sạch cả hai tỷ muội chúng ta.

Toàn bộ quá trình này.

Là huyết lệ của Ôn Ngọc Đan.

Cũng là bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo Ôn Ngọc Kiều và Từ Tử An.

Chỉ cần ta nói ra.

Ninh Vương phi nhất định sẽ thay ta làm chủ.

Thế nhưng.

Ta lại cười.

Những lời nói của đôi phu thê kia tối qua.

Vẫn còn văng vẳng bên tai.

Kêu oan sao?

Ta phải kêu oan với ai đây?

Chính nàng ta có mắt.

Lẽ nào không nhìn thấy?

Vậy mà nhất định muốn ta kể lại quá trình.

Giống như chỉ cần ta nói ra.

Nàng ta sẽ bao dung hết thảy cho ta vậy.

“Ma ma.”

“Thật sự là phu quân ta tư thông với kế muội.”

“Hai người bọn họ sai người đẩy ta xuống núi.”

“Ta đại nạn không chết mới có thể trở về.”

“Xin Vương phi làm chủ cho ta.”

Ta lấy tay che mặt.

Khóc đến nước mắt lã chã.

Sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt ma ma.

Sắc mặt bà ta trầm xuống.

“Nếu Thế tử phu nhân còn tiếp tục che giấu.”

“Vương phi chúng ta sẽ không quản chuyện này nữa.”

“Sau này ngài sống hay chết.”

“Đều không liên quan tới Vương phi.”

Nói xong.

Bà ta cười lạnh một tiếng.

Xoay người định rời đi.

Ta lạnh nhạt nhìn bà ta.

Không hề đuổi theo.

Ma ma đi rất chậm.

Có lẽ cho rằng ta sẽ gọi bà ta lại.

Nhưng mãi đến khi đi tới cửa.

Vẫn không nghe thấy tiếng ta.

Bà ta quay đầu nhìn ta một cái.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Dậm mạnh chân.

“Thế tử phu nhân đã cố chấp không chịu nói.”

“Vậy xin mời!”

Dụ dỗ không thành.

Liền trực tiếp đuổi khách.

Ta đứng dậy rời đi.

Suốt đường.

Ma ma đưa tiễn ta không ngừng mỉa mai châm chọc.

Nói rằng ta cứ trở về như thế.

Chắc chắn chỉ có con đường chết.

Chuyện ngày hôm qua.

Nếu không phải Ninh Vương phi đứng ra dàn xếp.

Phủ Vinh Dương Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta.

Ta vừa khóc vừa lau nước mắt.

Trông vô cùng đáng thương và bất lực.

Ma ma cùng lên xe ngựa với ta.

“Thế tử phu nhân.”

“Đừng khóc nữa.”

“Vương phi sai lão nô đi cùng ngài trở về.”

“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì.”

“Giúp được chút nào hay chút đó.”

“Nhưng chuyện này không liên quan đến Hầu phu nhân.”

“Hôm qua ngài suýt bóp chết Vinh Dương Hầu phu nhân.”

“Đó là đại nghịch bất đạo.”

“Đáng phải lấy cái chết tạ tội.”

Ta cúi đầu.

Bộ dạng vô dụng đến cực điểm.

Chỉ có nơi đáy mắt là một mảnh châm biếm lạnh lẽo.

Bọn họ càng muốn ta kể chuyện xảy ra sau khi tiến vào Thanh Vân Quan.

Càng muốn dẫn người tới Thanh Vân Quan.

Ta càng không nói.

Ta muốn xem tiếp theo.

Bọn họ còn có thể ngồi yên được bao lâu.

Pháp trận bên cạnh quan tài kia.

Từ lúc rời đi.

Đã bị ta tiện tay xóa mất vài chỗ.

Sớm đã không còn tác dụng.

Quả nhiên.

Vừa bước xuống xe ngựa.

Ta đã bị người đưa tới trước mặt Vinh Dương Hầu phu nhân.

Cánh cửa sau lưng lặng lẽ khép lại.

Gương mặt của ma ma cũng biến mất phía sau cánh cửa.

Trong phòng.

Từ Tử An mặt mày xanh mét nhìn ta.

Vừa thấy ta bước vào.

Hắn lập tức lao tới.

Nhấc chân đá mạnh vào ngực ta.

“Tiện nhân!”

“Ngươi dám hại mẫu thân ta như vậy!”

Ta giơ tay lên.

Chộp lấy chân hắn.

11.

Ta dùng sức nhấc chân hắn lên.

Sau đó đẩy mạnh vào trong.

Chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên.

Xương khớp lệch vị trí.

Thân thể Từ Tử An lập tức ngã ngửa ra sau.

Đầu đập mạnh vào thành giường.

Máu tươi lập tức chảy xuống.

“Tiện nhân!”

Vinh Dương Hầu phu nhân sững người.

Chộp lấy chén trà bên cạnh giường.

Ném thẳng về phía ta.

Ta giơ một tay.

Nhẹ nhàng đón lấy.

Ý cười không chạm tới đáy mắt.

Từng bước tiến về phía trước.

“Hầu phu nhân.”

“Lâu rồi không gặp.”

Sắc mặt Vinh Dương Hầu phu nhân lập tức thay đổi.

Nụ cười trên mặt ta thật ra rất ôn hòa.

Nhưng lại hoàn toàn khác với sự dịu dàng phát ra từ tận đáy lòng của Ôn Ngọc Đan ngày trước.

“Tiện nhân…”

Từ Tử An đau đến mặt trắng bệch.

Vậy mà vẫn còn sức chửi người.

Chát!

Ta tát thẳng một cái lên mặt hắn.

“Tiện nhân đang mắng ai?”

“Ngươi…”

“A!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Từ Tử An ôm tai lăn lộn trên đất.

Một bên tai của hắn.

Đã nằm gọn trong tay ta.

“Cứ kêu đi.”

“Ngươi có kêu to hơn nữa.”

“Cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu.”

Ta lắc lắc cái tai còn nhỏ máu.

Sau đó ném xuống người hắn.

Tối hôm qua.

Bọn họ không tới tìm ta.

Ta cũng không tới tìm bọn họ.

Là vì ta muốn xem xem.

Vị Ninh Vương phi kia rốt cuộc là người phương nào.

Mà bây giờ.

Phần lớn chân tướng đã nằm trong tay ta.

Ta không cần tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

“Ngươi…”

“Ngươi không phải Ôn Ngọc Đan!”

“Ngươi là ai?”

Vinh Dương Hầu phu nhân đột nhiên thét lên đầy kinh hãi.

“Ta chẳng phải đã nói rồi sao?”

“Lâu rồi không gặp.”

Ta cười.

Khẽ phủi phủi tay.

Ý cười trong mắt dần trở nên âm lãnh.

“Ngươi là… Ôn Ngọc Yến?”

“Ngươi… ngươi là Ôn Ngọc Yến?”

Vinh Dương Hầu phu nhân hét lên một tiếng.

Rụt người vào góc giường.

Run rẩy không ngừng.

“Ôn Ngọc Yến!”

“Ngươi là Ôn Ngọc Yến!”

“Không thể nào!”

“Ngươi chết rồi!”

“Đã tám năm rồi!”

“Ngươi chết rồi!”

Từ Tử An hoảng sợ gào lên.

Đồng tử co rút thành một đường thẳng.

Ta giơ tay.

Túm lấy Vinh Dương Hầu phu nhân từ trên giường kéo xuống.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Bốn cái tát liên tiếp.

Đánh đến mức miệng mũi bà ta đều bật máu.

Sau đó.

Ta tiện tay ném bà ta ra ngoài.

Vinh Dương Hầu phu nhân giống như một cái bao rách.

Ngã đè lên người Từ Tử An.

Hai mẹ con đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Đáng tiếc.

Ta đã bày cấm chế trong phòng từ trước.

Người bên ngoài hoàn toàn không nghe được tiếng kêu cứu của bọn họ.

“Còn nhớ những gì ta từng nói không?”

“Ôn Ngọc Đan sống các ngươi sống.”

“Ôn Ngọc Đan chết…”

“Các ngươi chết!”

Ta nhếch môi cười lạnh.

Năm đó.

Vận mệnh của hai người này vốn đã chấm dứt.

Là vì nể mặt Ôn Ngọc Đan.

Ta mới cho bọn họ một con đường sống.

Ngay từ đầu.

Ta đã nói rất rõ.

Ôn Ngọc Đan chết.

Bọn họ chết!

Không ngờ.

Bây giờ lại không còn sợ chết nữa rồi.

Ta từng cho rằng.

Với phần ân tình như vậy.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Ôn Ngọc Đan.

Cho dù ta đã chết.

Bọn họ cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì Ôn Ngọc Đan chết thì chúng ta phải chết?”

“Dựa vào cái gì?”

Lời nói của ta khiến Từ Tử An hoàn toàn sụp đổ.

Hắn ôm bên tai đẫm máu.

Đột nhiên gào thét điên cuồng.

Gương mặt vặn vẹo đầy phẫn nộ.

“Các ngươi là yêu nữ!”

“Các ngươi là hai con yêu nữ song sinh!”

“Các ngươi đều đáng bị thiêu chết!”

“Yêu nữ?”

Ta lập tức bắt được điểm mấu chốt nhất trong câu nói ấy.

“Ai nói với ngươi như vậy?”

“Không ai nói cả!”

“Chúng ta tự nghĩ như vậy!”

“Dựa vào cái gì nàng cứu chúng ta.”

“Chúng ta lại phải cùng sống cùng chết với nàng?”

“Cho một cô nhi như nàng làm Thế tử phu nhân của con trai ta.”

“Đã là ban ơn cho nàng rồi!”

“Dựa vào cái gì nàng có thể trói buộc vận mệnh của chúng ta?”

“Nàng là yêu nữ!”

“Ngươi cũng là yêu nữ!”

Vinh Dương Hầu phu nhân vội vàng lên tiếng.

Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Nhưng vẫn cố sức che giấu điều gì đó.

Thân thể không ngừng dịch về phía mép giường.

Bàn tay run rẩy chống trên mặt giường.

“Ta đã nói từ đầu rồi.”

“Các ngươi được sống.”

“Đều là nhờ Ôn Ngọc Đan.”

“Nếu không muốn nhận.”

“Ngay từ đầu các ngươi có thể đi chết.”

Ta nhìn hai người bọn họ.

Cười lạnh.

Những lời này.

Năm đó ta đã nói rất rõ với bọn họ.

Thậm chí còn để bọn họ tự mình cảm nhận sự đau đớn của cái chết ngạt.

Khi ấy.

Bọn họ liên tục hứa hẹn.

Sẽ cảm kích Ôn Ngọc Đan cả đời.

Sẽ bảo vệ nàng cả đời.

Sẽ che chở nàng cả đời.

Đã đồng ý từ năm đó.

Hiện giờ.

Dựa vào đâu mà muốn nuốt lời?

Trên Thiên Đạo.

Lời thề đã thành.

Nhân quả đã định!

Đúng lúc ấy.

Bàn tay của Vinh Dương Hầu phu nhân cuối cùng cũng chạm được thứ giấu dưới gối…

12.

Có thứ gì đó bị bóp nát trong im lặng.

Từng đợt gợn sóng vô hình lan ra giữa không trung.

Ta nhìn những dư ba đang chậm rãi khuếch tán.

Ánh mắt không hề dao động lấy một chút.

“Ôn Ngọc Yến.”

“Hiện giờ đã không còn là tám năm trước nữa.”

“Ngươi có tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng cũng vô dụng.”

“Công đạo tự nằm trong lòng người.”

“Nếu ngươi dám mưu hại sinh linh.”

“Thiên Đạo cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Từ Tử An và Vinh Dương Hầu phu nhân nhìn nhau một cái.

Sau đó ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát.

“Ồ?”

“Xem ra đã tìm được chỗ dựa rồi.”

“Vậy nói thử xem.”

“Là ai?”

Ta bật cười.

Hóa ra đây mới là chân tướng thật sự đằng sau cái chết của Ôn Ngọc Đan.

Cắt đứt gân tay gân chân.

Không phải điểm cuối.

Bốn cây Đinh Cấm Linh mới là thứ quan trọng nhất.

Người chết là Ôn Ngọc Đan.

Nhưng thứ bị phong cấm lại là linh lực của ta.

Kẻ địch muốn hủy diệt.

Là mạng sống của cả hai tỷ muội chúng ta.

Thậm chí còn muốn hủy luôn hồn phách.

Dưới ngọn lửa.

Trên pháp trận.

Nếu tỷ muội chúng ta thật sự còn hồn phách.

Thì cũng sẽ bị giam cầm mãi trong quan tài đã bị phong cấm.

Bị thiêu thành tro bụi.

Hồn phi phách tán.

Từ đó về sau.

Trời đất rộng lớn.

Sẽ không còn tỷ muội chúng ta tồn tại nữa.

Không chỉ giết người.

Mà còn muốn diệt tận hồn phách.

Thủ đoạn độc ác tới mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Đủ thấy kẻ đứng sau hận tỷ muội chúng ta đến tận xương tủy.

“Không có ai cả.”

“Ngươi đừng có nói bậy.”

Vinh Dương Hầu phu nhân lớn tiếng đáp.

Thế nhưng lúc này.

Bà ta lại bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Kẻ đứng sau kia.

Đã thật sự khiến bọn họ cảm thấy an tâm.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bị người bên ngoài gõ mạnh.

Có tiếng người hốt hoảng vang lên:

“Hầu phu nhân!”

“Thế tử!”

“Xin Thế tử và Hầu phu nhân tha cho nàng ấy một mạng!”

“Vương phi nhà chúng ta…”

Rầm!

Cửa phòng đột nhiên bị mở tung.

Bà ma ma kia sợ đến mức lùi lại hai bước.

Lại vô tình giẫm lên chân Triệu thị vừa chạy tới.

Ta giơ tay.

Hai người đồng thời bị kéo vào trong.

Bà ma ma bị ta đánh bay bằng một chưởng.

Ngất xỉu ở góc phòng.

Chỉ còn Triệu thị bị giữ lại.

“Ngươi… ngươi…”

Triệu thị nhìn thấy tình hình không ổn.

Lập tức xoay người muốn chạy.

Ta đá một cước vào sau đầu gối bà ta.

Triệu thị lập tức quỳ sụp xuống đất.

Ta giẫm chân lên lưng bà ta.

“Triệu thị…”

“Đóa mẫu đơn trên đầu quản gia năm đó.”

“Đẹp không?”

Ta cười âm u hỏi.

“A!”

Sắc mặt Triệu thị đại biến.

Cuối cùng cũng nhận ra ta là ai.

Bà ta điên cuồng giãy giụa.

Nhưng ta đã kéo thẳng bà ta vào nội thất.

“Còn nhớ những gì ngươi từng hứa không?”

“Ngươi từng bảo đảm sẽ đối xử tốt với Ôn Ngọc Đan.”

Ta bóp lấy cổ bà ta.

Triệu thị cố gắng ngửa cổ lên.

Nước mắt và nước mũi cùng chảy xuống.

Liên tục cầu xin.

“Nhị tiểu thư!”

“Tha mạng!”

“Tha mạng!”

“Không phải ý của ta!”

“Là ý của Hầu phu nhân!”

“Là ý của bọn họ!”

“Ngọc Kiều đã mang thai.”

“Ta… chúng ta không còn cách nào khác.”

“Chỉ có thể nghe theo bọn họ thôi!”

Cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng khiến Triệu thị hiểu rất rõ.

Người trước mặt.

Chính là Ôn Ngọc Yến.

Ngôi sao chổi đã chết từ tám năm trước.

Dù đã qua tám năm.

Bà ta vẫn nhớ như in cảm giác cận kề cái chết năm đó.

Ôn Ngọc Yến trở về rồi.

Nhưng vì sao nàng lại có thể trở về?

Những năm ấy.

Triệu thị từng nhiều lần ra tay muốn lấy mạng Ôn Ngọc Yến.

Kết quả.

Suýt nữa lại mất chính mạng mình.

Bà ta vĩnh viễn không thể quên.

Ngày ấy vừa ngẩng đầu lên.

Liền nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của quản gia.

Trên đầu còn cắm đóa mẫu đơn mà chính tay bà ta vừa hái xuống.

Cú sốc khủng khiếp ấy.

Đã khiến bà ta sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng rồi lại bị sát tinh kia tát mấy cái cho tỉnh lại.

Những ký ức tưởng như đã quên từ lâu.

Giờ phút này.

Đều hiện lên rõ mồn một.

“Nhị tiểu thư tha mạng…”

“Là bọn họ!”

“Là bọn họ muốn hại Ngọc Đan!”

Đúng lúc đó.

Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang.

Lần này.

Trước tiên là ba tiếng gõ nhẹ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ta quay đầu nhìn lại.

Rầm!

Cửa phòng đã bị người ta đá tung.

Một đạo sĩ tiên phong đạo cốt xuất hiện nơi cửa.

Phía sau hắn.

Chính là Linh Dương Tử.

“Đại sư!”

“Chính là nàng ta!”

Linh Dương Tử đưa tay chỉ thẳng về phía ta.

Ta bật cười.

Năm ngón tay siết lại.

Sau đó tiện tay vung một cái.

Triệu thị bị ta tát văng ra ngoài.

13.

“Yêu nghiệt!”

“Còn không mau chịu chết!”

Đạo sĩ một tay cầm kiếm.

Một tay cầm phù chú.

Chân đạp Thất Tinh Bộ.

Đi quanh ta một vòng.

Sau đó ném ra một lá bùa.

Lá bùa không gió tự cháy.

Lơ lửng bay tới trước mặt ta.

Ta đứng yên.

Lạnh lùng nhìn đạo sĩ trước mặt.

“Đại sư!”

“Đại sư cứu chúng ta!”

“Mau cứu chúng ta với!”

Vinh Dương Hầu phu nhân lảo đảo bò ra.

Hoảng sợ kêu lớn.

“Hầu phu nhân chớ lo.”

“Chỉ là một con yêu sát nho nhỏ mà thôi.”

“Bần đạo đã chế trụ được nó rồi.”

Đạo sĩ nhìn ta đang bị “định thân”.

Đắc ý nói.

“Đại sư!”

“Tiện nhân này muốn chúng ta chết!”

“Nó muốn chúng ta chết!”

Từ Tử An căn bản không thể đứng dậy.

Không chỉ bị ta xé mất một bên tai.

Ngay cả chân cũng bị thương.

Vậy mà lúc này vẫn hung hăng chỉ vào ta chửi rủa.

“Giết nó!”

“Lập tức giết nó!”

“Thiêu chết nó!”

Gương mặt hắn dữ tợn méo mó.

Đầy vẻ chắc chắn.

“Thế tử.”

“Cây Đinh Khóa Linh lần trước bần đạo đưa cho ngài.”

“Ngài không đóng vào người nó sao?”

Đạo sĩ không thèm để ý tới hắn.

Lại đi quanh ta một vòng.

Lên tiếng hỏi.

Ta vẫn đứng yên ở đó.

Trên cổ tay hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của Đinh Khóa Linh.

“Đóng rồi!”

“Đã đóng rồi!”

Từ Tử An lập tức lớn tiếng đáp.

“Thế tử xác nhận chứ?”

Đạo sĩ lần nữa hỏi lại.

“Ta xác nhận!”

“Hôm đó ta có mặt tại hiện trường!”

“Chính mắt nhìn thấy người ta đóng vào người nàng ta!”

“Lúc ấy nàng ta khóc lóc kêu thảm.”

“Cuối cùng ngay cả bò cũng không bò nổi.”

“Chỉ có thể co quắp thành một đống.”

“Giống hệt một con sâu chết!”

Tứ chi bị đánh gãy.

Lại còn bị đóng Đinh Khóa Linh.

Người phàm tục trên thế gian nào chịu nổi sự hành hạ như vậy.

Vết thương đóng lên hồn phách.

Chẳng khác nào bị sống sờ sờ móc mắt.

Lóc xương.

Trong lồng ngực ta bỗng dâng lên cơn đau bỏng rát.

Đó là nỗi đau bị thiêu đốt tận linh hồn.

Là đau đớn còn sót lại của Ôn Ngọc Đan.

“Đại sư.”

“Nếu không còn đinh nữa.”

“Có phải sẽ không được không?”

Vinh Dương Hầu phu nhân sốt ruột hỏi.

Đạo sĩ trầm ngâm một lát.

Sau đó quay sang phân phó Linh Dương Tử.

“Đem nó ra ngoài.”

“Hiện giờ chính là giữa trưa.”

“Là lúc yêu nghiệt yếu nhất.”

Linh Dương Tử nhìn ta một cái.

Ta hơi cúi đầu xuống.

Mái tóc rũ xuống trước trán.

Chỉ lộ ra đôi mắt âm lãnh mang theo tia huyết sắc.

“Đại sư…”

Linh Dương Tử thấp giọng.

Bất an vô cùng.

“Còn không mau đi!”

Đạo sĩ mất kiên nhẫn quát.

“Nhưng…”

“Dân chúng không tin thì sao?”

“Có phải còn thiếu một chút thiên ý không?”

“Với lại…”

“Cũng không còn pháp trận nữa.”

“Đinh Khóa Linh cũng không còn.”

Linh Dương Tử cực kỳ bất an.

Khoảng thời gian từng đi theo ta.

Lão cũng học được đôi chút thuật pháp đơn giản.

Không còn là tên lừa đảo hoàn toàn mù tịt năm xưa nữa.

Cho nên lão hiểu rõ.

Ta đáng sợ đến mức nào.

Hung sát đến mức nào.

“Nói nhảm cái gì?”

“Bần đạo tự có biện pháp.”

Đạo sĩ hừ lạnh.

Trong giọng nói mang theo uy hiếp.

“Hay là ngươi không muốn sống nữa?”

“Vâng!”

“Vâng!”

“Ta đi ngay!”

“Ta lập tức đi gọi người!”

Linh Dương Tử vội vàng đáp.

Rõ ràng.

Lời uy hiếp ấy rất có tác dụng với lão.

Lão xoay người rời đi.

Không bao lâu sau.

Đã dẫn theo mấy tiểu đạo sĩ quay lại.

Mấy tiểu đạo sĩ cùng nhau khiêng một cỗ quan tài.

Chính là cỗ quan tài của ta.

Cỗ quan tài bị dán đầy những lá bùa màu vàng.

Trên nắp quan tài.

Từng vệt máu loang lổ rơi vãi khắp nơi.

Khiến nó càng thêm quỷ dị.

Càng thêm hung sát.

Đó…

Là máu của Ôn Ngọc Đan….

14.

Giữa trưa.

Trước cổng phủ Vinh Dương Hầu.

Một đống củi lớn được chất cao ngất.

Trên đống củi là một cỗ quan tài.

Những vệt máu đỏ quỷ dị.

Những lá bùa dán kín khắp nơi.

Đều đang chứng minh sự tà dị của cỗ quan tài ấy.

Bên cạnh quan tài trên đống củi.

Rải rác vài khúc xương trắng.

Đó là những đoạn xương được lấy ra từ trong quan tài.

Là hài cốt của ta.

Ta lại bị nhét trở vào trong quan tài.

Trên người còn bị dán thêm rất nhiều lá bùa.

Mỗi lá đều được nói là mang pháp lực cực mạnh.

Ta khẽ động người.

Điều chỉnh lại tư thế.

Một lá bùa không dính chắc.

Nhẹ nhàng rơi xuống.

Trước cổng phủ Vinh Dương Hầu.

Người vây kín như nước chảy không lọt.

Đạo sĩ phất mạnh cây phất trần.

Bước tới trước mặt mọi người.

Giơ tay lên.

Ra hiệu tất cả im lặng.

“Đây là tà sát!”

“Là song sinh sát!”

“Vị Thế tử phu nhân của phủ Hầu chính là một nửa của song sinh sát!”

“Hai tỷ muội chúng đồng bào đồng mệnh.”

“Một kẻ tuy đã chết.”

“Nhưng vẫn sống trong thân thể của kẻ còn lại.”

“Khoảng thời gian gần đây trời mãi không mưa.”

“Chính là vì loại song sinh sát này!”

“Nếu tiếp tục như vậy.”

“Ắt sẽ hạn hán liên miên.”

“Đất đai ngàn dặm khô cằn!”

“Thiêu chết chúng!”

“Thiêu chết chúng!”

“Thiêu chết chúng!”

Đám đông bị kích động.

Mọi người phẫn nộ hò hét.

Liên tục chen lên phía trước.

Ai nấy đều yêu cầu thiêu chết ta.

“Được!”

“Hôm nay bần đạo sẽ thiêu chết chúng!”

“Đây là ý nguyện của toàn thể bách tính.”

“Không phải chuyện riêng của bần đạo.”

“Vì thiên hạ thương sinh.”

“Bần đạo cũng chỉ đành làm như vậy.”

Đạo sĩ bày ra vẻ từ bi thương đời thương người.

Hai tay chắp lại.

Ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm.

Sau đó lại đạp Thất Tinh Bộ.

Kiếm chỉ bay phù.

Làm một tràng pháp sự ngắn ngủi.

Dưới sự dẫn dắt của hắn.

Bách tính xung quanh lần lượt quỳ xuống.

Hai tay giơ cao lên trời.

Không ngừng lặp lại theo hắn.

“Thiêu chết chúng!”

“Thiêu chết chúng!”

“Thiêu chết chúng!”

Ngọn lửa được châm lên.

Giữa tiếng hò hét điên cuồng.

Lửa càng lúc càng lớn.

Bách tính cũng càng lúc càng kích động.

Tiếng reo hò vang lên từng đợt.

Lớn hơn cả đợt trước.

Nhìn cỗ quan tài đã bốc cháy dữ dội phía trên.

Từ Tử An bật cười thành tiếng.

Chết đi.

Chết là tốt nhất.

Ai có thể chịu nổi việc sinh mệnh của mình bị một nữ nhân khác nắm giữ chứ?

Ban đầu.

Hắn thật sự cảm kích Ôn Ngọc Đan.

Cũng thật lòng muốn cưới nàng.

Nhưng về sau.

Hắn càng lúc càng cảm thấy.

Đó là một sự trói buộc đối với vận mệnh của hắn và mẫu thân.

Huống hồ.

So với Ôn Ngọc Kiều dịu dàng biết chiều lòng người.

Ôn Ngọc Đan thật sự chẳng đáng yêu chút nào.

Ôn Ngọc Kiều từng nói.

Chuyện năm đó chỉ là một sự trùng hợp.

Cho dù khi ấy là nàng ta nhìn thấy người rơi xuống nước.

Nàng ta cũng sẽ gọi người tới cứu.

Ôn Ngọc Đan chẳng qua chỉ vừa khéo xuất hiện mà thôi.

Cho dù Ôn Ngọc Đan không cứu bọn họ.

Ôn Ngọc Kiều lúc ấy cũng đã đi tới phía sau.

Nhất định cũng sẽ gọi người tới.

Điều đáng trách nhất của Ôn Ngọc Đan.

Là ngay sau khi cứu được bọn họ.

Lại ép bọn họ phải hứa rằng:

Nếu nàng chết.

Bọn họ cũng phải chết.

Đó đâu phải cứu người.

Rõ ràng là một cuộc ép hôn có chủ đích.

Lòng dạ Ôn Ngọc Đan thật độc ác.

Từ Tử An càng nghe càng thấy có lý.

Hắn lựa chọn quên mất.

Người ép hỏi câu ấy năm đó là ta.

Cũng quên mất.

Ôn Ngọc Đan vì cứu bọn họ.

Suýt nữa bỏ mạng tại chỗ.

Chứ không phải chỉ đơn giản là gọi người tới cứu.

Nhưng bây giờ.

Tất cả những điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Ta cũng không định giải thích với bọn họ.

Đúng lúc ấy.

Ngọn lửa đột nhiên bùng vọt lên.

Ầm!

Lửa lao mạnh ra ngoài hơn một thước.

Mấy người đứng gần nhất lập tức bị bén lửa vào y phục.

Người đầu tiên gặp nạn.

Chính là tên đạo sĩ kia.

Sắc mặt hắn đại biến.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Sau đó.

Hắn nhìn thấy ta.

Ta đứng dậy từ trong cỗ quan tài đang bốc cháy.

Một thân bạch y.

Mỉm cười đứng giữa không trung.

Trong tay cầm một chiếc ngọc tịnh bình.

Trong bình cắm một cành liễu.

Dưới chân đạp lên cỗ quan tài.

Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ đám người bên dưới.

15.

Đó là thứ ta bảo Linh Dương Tử tìm tới.

Lúc hỗn loạn.

Lão lén lút nhét nó vào trong quan tài của ta.

Cuối cùng.

Lão vẫn không dám thật sự ra tay với ta lần nữa.

“Đó là…”

“Bồ Tát!”

“Là Bồ Tát!”

Có người phản ứng lại đầu tiên.

Đột nhiên hét lớn.

“Không phải tà sát!”

“Là Bồ Tát!”

“Mau!”

“Mau dập lửa!”

Có người vừa chạy vừa lớn tiếng hô hoán.

Ánh mắt ta hạ xuống.

Mỉm cười với tên đạo sĩ phía dưới.

Khẽ phất tay.

Ầm!

Ngọn lửa trên người đạo sĩ lập tức bùng lên dữ dội.

Hắn ngã lăn xuống đất.

Tóc cháy.

Y phục cháy.

Rồi đến da thịt cũng bắt đầu cháy rụi.

“Tha mạng!”

“Tha mạng!”

“Là… là Ninh Vương!”

“Là ý của Ninh Vương phi!”

“Tha cho tiểu đạo!”

“Xin tiên nhân tha mạng!”

Đạo sĩ đau đớn lăn lộn.

Vừa gào khóc vừa cầu xin.

Cùng bị lửa thiêu đốt.

Không chỉ có hắn.

Mà còn có Ôn Lương.

Triệu thị.

Từ Tử An.

Ôn Ngọc Kiều.

Mấy kẻ vừa rồi còn đắc ý bao nhiêu.

Lúc này lại thê thảm bấy nhiêu.

Bọn chúng vừa đau đớn cầu xin.

Vừa điên cuồng đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác.

Phu thê trách móc nhau.

Mẫu tử oán hận nhau.

Tình nhân phản bội nhau.

Mọi người đứng đó.

Lặng người nghe từng lời thú tội phát ra từ miệng bọn chúng.

Những năm tháng Ôn Ngọc Đan bị hãm hại.

Bị hành hạ.

Bị chà đạp.

Từng chuyện một.

Đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Phụ thân ruột chán ghét nữ nhi.

Chỉ vì cho rằng mẫu thân nàng không trinh tiết.

Hận nàng đến tận xương tủy.

Muốn nàng chết.

Kế mẫu ngược đãi kế nữ.

Kế muội quyến rũ phu quân của tỷ tỷ.

Người phu quân được nàng cứu mạng.

Lại sinh lòng sát ý với nàng.

Cùng người khác hợp mưu tính kế.

Muốn dùng danh nghĩa yêu tà.

Thiêu chết nàng.

Khiến nàng hồn phi phách tán.

Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không để lại.

Lúc sống.

Bắt nàng chịu đủ cực hình.

Sau khi chết.

Lại muốn nàng hoàn toàn biến mất khỏi trời đất.

Đến một nơi để kêu oan cũng không có.

Dương gian.

Âm phủ.

Tất cả đều muốn xóa sạch sự tồn tại của nàng.

Để hoàn thành kế hoạch này.

Cũng để danh chính ngôn thuận thiêu chết nàng.

Cùng người muội muội đã chết nhưng có thể hóa thành tà vật kia.

Bọn chúng nhất định phải để tất cả bách tính tận mắt nhìn thấy sự “tà dị” của hai tỷ muội.

Ví dụ như.

Sau khi xảy ra chuyện.

Lần theo dấu vết tới Thanh Vân Quan.

Mở phần mộ.

Nhìn thấy cỗ quan tài quỷ dị của ta.

Bách tính càng cảm thấy quan tài của ta khác thường.

Càng tin rằng tỷ muội chúng ta là hung sát.

Sau đó chủ động yêu cầu thiêu chết chúng ta.

Người có chút đạo hạnh đều biết.

Có những việc.

Phải thuận theo thiên ý.

Nếu không sẽ bị Thiên Đạo giáng phạt.

Ý nguyện của bách tính.

Chính là thiên ý.

Làm việc thuận theo thiên ý.

Sẽ tích được công đức.

Không tổn hại âm đức.

Tên đạo sĩ ra tay đối phó với ta.

Quả thật có chút đạo hạnh.

Không chỉ dùng Đinh Khóa Linh.

Mà còn dùng không ít phù chú.

Chỉ tiếc.

Những thứ đó.

Đối với ta.

Một Vô Thường sắp chính thức nhậm chức nơi âm phủ.

Vẫn còn quá non nớt.

Ta không phải hung sát.

Ta chính là thứ chuyên đi săn giết hung sát.

Là âm khí hung lệ nhất của địa phủ.

Khi nhìn thấy ta còn sống trở về phủ Hầu.

Bọn chúng thất bại một kế.

Liền sinh ra kế thứ hai.

Muốn ta chủ động kể lại những gì đã trải qua.

Chủ động nhắc tới Thanh Vân Quan.

Chỉ cần ta nói ra.

Tên đạo sĩ này chắc chắn sẽ lập tức đứng ra.

Dẫn theo đám đông lên núi kiểm chứng.

Nơi đó.

Chính là pháp trường bọn chúng chuẩn bị cho tỷ muội chúng ta.

Thiêu chết linh hồn của chúng ta.

Điều bọn chúng không ngờ tới.

Là ta ra tay nhanh đến vậy.

Vừa từ Ninh Vương phủ trở về.

Đã trực tiếp động thủ với Vinh Dương Hầu phu nhân và Từ Tử An.

Trong lúc hoảng loạn.

Vinh Dương Hầu phu nhân bóp nát lá phù mà đạo sĩ đưa cho.

Cầu cứu.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Đạo sĩ chỉ có thể quyết định thiêu chết ta ngay lập tức.

Sợ rằng nếu kéo dài thêm.

Sẽ lại xảy ra biến cố.

Lúc đó.

Hắn cũng chẳng còn quan tâm có phải thiên ý thật hay không.

Mà trực tiếp dẫn dắt cơn phẫn nộ của bách tính.

Tự tay tạo ra một phần thiên ý.

Dù yếu hơn đôi chút.

Nhưng vẫn đủ để hắn danh chính ngôn thuận trừ “tà sát”.

Đáng tiếc.

Bọn chúng cuối cùng vẫn không hiểu.

Ta…

Không phải thứ mà bọn chúng có thể thiêu chết.

Từ Tử An và đám người kia.

Đều bị thiêu sống.

Giữa tiếng chửi rủa phẫn nộ của bách tính.

Bọn chúng gào khóc.

Lăn lộn.

Kêu cứu.

Cuối cùng.

Tất cả đều hóa thành những thi thể cháy đen.

Không còn động đậy.

Ta khẽ phất tay.

Trên bầu trời.

Mây đen ùn ùn kéo tới.

Kinh thành đã hạn hán suốt nửa tháng.

Cuối cùng cũng có mưa.

Từng hạt mưa lất phất rơi xuống.

Bách tính vui mừng khôn xiết.

Đồng loạt quỳ xuống giữa cơn mưa.

Không ngừng dập đầu bái lạy ta.

“Tiên nữ!”

“Là tiên nữ!”

Ta nhấc chân.

Từ đống củi cháy bước xuống.

Đi tới trước mặt tên đạo sĩ.

Hắn dù sao cũng có chút đạo hạnh.

Cho nên vẫn chưa chết.

Nhưng cả người đã bị thiêu thành than đen.

Nhìn thấy ta tới gần.

Hắn cố sức nâng đôi mắt đã không còn hình dạng.

Lẩm bẩm:

“Thiên phạt…”

“Đây là thiên phạt…”

“Ngươi vậy mà là…”

“Sai rồi…”

“Tất cả đều sai rồi…”

Câu cuối cùng.

Hắn không thể nói hết.

Một đạo hồn phách bay ra từ đỉnh đầu.

Sau khi nhìn thấy chân thân của ta.

Lập tức quỳ rạp xuống.

Hắn phải xuống âm phủ.

Mà ta.

Lại là Vô Thường của âm phủ.

Có quỷ lại xuất hiện.

Cung kính hành lễ với ta.

Một người khẽ nâng tay.

Xích sắt phá không lao ra.

Lập tức câu lấy mấy hồn phách vừa mới chạy trốn.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Thân ảnh dần trở nên mờ nhạt.

Xuyên qua đám người đang quỳ lạy.

Đi ngược dòng người về phía trước.

Vẫn còn hai kẻ nữa…

16.

Ninh Vương phủ.

Ninh Vương phi đang ngồi cùng hai nữ nhi trong đình nghỉ chân trên giả sơn.

Nhìn ánh lửa ngút trời phía xa.

Bà ta bật cười.

“Mẫu phi!”

Trưởng nữ nũng nịu gọi một tiếng.

“Mẫu phi nhìn thấy chuyện gì thú vị vậy?”

“Mẫu phi.”

“Bên kia có phải đang cháy không?”

Tiểu nữ nhi đưa tay chỉ về phía ánh lửa.

“Nơi đó là tà sát.”

“Là tà sát sắp bị thiêu chết.”

Ninh Vương phi cười hiền hòa.

Đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của tiểu nữ nhi.

Trong mắt tràn đầy ý cười.

“Tà sát gì cơ?”

Tiểu nữ nhi ngây thơ hỏi.

“Chính là nữ nhân hôm trước tới đây.”

“Thế tử phu nhân của phủ Vinh Dương Hầu.”

“Nó là một con tà sát.”

Ninh Vương phi ung dung đáp.

“Song sinh tà sát?”

Hai mắt trưởng nữ sáng lên.

Nàng từng nghe người bên cạnh Ninh Vương phi nhắc qua vài lần.

Lập tức ghét bỏ nhíu mày.

“Nhìn là thấy đầy âm khí.”

“Loại tiện nhân đó đáng lẽ phải bị thiêu chết từ lâu rồi.”

“Đúng vậy.”

“Loại tiện nhân đó đáng lẽ phải chết từ lâu.”

“Để nó sống thêm bao nhiêu năm như vậy.”

Ninh Vương phi cười càng dịu dàng hơn.

“Mẫu phi.”

“Hay là chúng ta cùng xem đi?”

Trưởng nữ là người gan lớn.

Vừa nói vừa nhìn ra ngoài.

“Xem cái gì?”

“Bẩn mắt con thôi.”

Ninh Vương phi không cho là đúng.

“Loại mẫu thân như ngươi…”

“Đáng chết!”

Ta từ trong hư không hiện thân.

Khẽ phất tay.

Hai nữ nhi của Ninh Vương phi lập tức hôn mê ngã xuống đất.

Rầm!

Một người đập đầu vào tảng đá bên cạnh.

Máu tươi lập tức chảy xuống.

“Láo xược!”

Ninh Vương phi đau lòng đến cực điểm.

Nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi là nghiệt chủng!”

“Vậy mà vẫn còn sót lại một tia hồn phách!”

Bà ta cho rằng.

Ta xuất hiện từ hư không.

Là vì ta chỉ còn lại một tàn hồn.

“Nhưng là hồn phách thì đã sao?”

“Lập tức sẽ hồn phi phách tán thôi.”

Ninh Vương phi lạnh giọng nói.

“Người đáng hồn phi phách tán phải là ngươi mới đúng.”

“Rõ ràng đã gả cho người khác.”

“Sau khi sinh nữ nhi lại bỏ trốn theo người tình.”

“Để che giấu tất cả chân tướng.”

“Cũng để không ai phát hiện ngươi từng sinh hai nữ nhi.”

“Ngươi lại nhẫn tâm muốn hủy diệt tất cả.”

“Bao gồm cả Ôn Ngọc Đan.”

“Nó là nữ nhi ruột của ngươi.”

Ta cười lạnh.

Lớn tiếng quát.

“Ai muốn gả cho tên ngu xuẩn Ôn Lương kia chứ?”

“Là bọn họ ép ta!”

“Là bọn họ ép ta gả!”

“Ta không cam tâm!”

“Dựa vào đâu ta phải bị trói buộc trong phủ họ Ôn?”

“Ta đi theo tình yêu của mình.”

“Ta sai sao?”

Ninh Vương phi tức giận đến mức sắc mặt méo mó.

“Vậy vì sao ngươi không giết sạch cả phủ họ Ôn?”

Ta cười lạnh hỏi lại.

Ninh Vương phi nghẹn họng.

Không trả lời được.

“Ngươi sợ.”

“Ngươi sợ người khác biết quá khứ đó.”

“Ngươi sợ thiên hạ biết đường đường là Ninh Vương phi.”

“Lại từng sinh ra một đôi song sinh.”

“Cho nên.”

“Ngươi muốn giết chết chính nữ nhi ruột của mình.”

“Thậm chí còn muốn hủy luôn hồn phách của nó.”

“Tạ Uyển.”

“Ngươi không xứng làm mẹ.”

“Cũng không xứng làm người.”

“Ngươi chẳng qua chỉ là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.”

“Bởi vì giết Ôn Ngọc Đan là chuyện dễ dàng nhất.”

“Tạ Uyển.”

“Ngươi không xứng làm mẹ.”

“Cũng không xứng làm người.”

“Ngươi chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.”

“Bởi vì giết Ôn Ngọc Đan là chuyện dễ dàng nhất.”

“Ngươi biết cái gì?”

“Ta vốn không muốn sinh các ngươi!”

“Là bọn họ ép ta sinh!”

“Ta hận các ngươi!”

“Ta hận Ôn Lương!”

“Chờ các ngươi chết rồi.”

“Ta cũng sẽ khiến Ôn Lương phải chết!”

“Cả phủ họ Ôn đều phải chết!”

Ninh Vương phi gào lên.

Gương mặt dữ tợn như ác quỷ.

Ta lại bật cười.

Nụ cười đầy châm biếm.

“Tạ Uyển.”

“Ngươi có biết vì sao Ninh Vương lại cưới ngươi không?”

“Vì tình nghĩa thanh mai trúc mã?”

“Nếu thật sự có thứ tình nghĩa đó.”

“Thì năm xưa hắn đã có thể trực tiếp cầu cưới ngươi.”

“Cần gì phải đợi đến khi ngươi xuất giá.”

“Đợi đến khi ngươi sinh hạ một đôi nữ nhi.”

“Rồi mới đưa ngươi đi?”

“Ngươi…”

“Ngươi muốn nói gì?”

Ninh Vương phi bỗng nhiên hoảng hốt.

Theo bản năng muốn bịt miệng ta.

Ta lại lùi về sau mấy bước.

Nhìn gương mặt bà ta.

Rồi đột nhiên bật cười lớn.

“Ngươi biết.”

“Ngươi vậy mà biết rõ.”

“Hóa ra ngươi vẫn luôn biết.”

“Hắn cưới ngươi.”

“Từ đầu đến cuối chưa từng vì ngươi.”

“Mà chỉ vì một mệnh số.”

“Bởi đôi song sinh mà ngươi sinh ra…”

“Có mệnh cách quý không gì sánh được.”

17.

Nữ tử có mệnh cách quý không gì sánh được.

Thường mang ý nghĩa nhập cung làm hậu.

Cuối cùng mẫu nghi thiên hạ.

“Ninh Vương muốn có một nữ nhi mang mệnh cách quý không gì sánh được!”

Ta đứng giữa không trung.

Cười đến điên cuồng.

“Hắn đã tính ra ngươi sẽ sinh được nữ nhi như vậy.”

“Hơn nữa còn là một đôi song sinh.”

“Đáng tiếc.”

“Sau này những nữ nhi ngươi sinh ra lại không hề có dị tượng.”

“Ninh Vương được cao nhân chỉ điểm.”

“Chỉ cần diệt trừ đôi song sinh chúng ta.”

“Mệnh cách quý ấy sẽ rơi xuống người hai nữ nhi hiện tại của ngươi.”

Ánh mắt ta hạ xuống.

Nhìn về phía mặt đất.

Hai đứa trẻ kia.

Cũng là một đôi song sinh.

Là đôi song sinh của Ninh Vương.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ.

Ta đã nhận ra.

Bọn họ thật ra không giống chúng ta.

Nhưng vẫn có vài phần quen thuộc mơ hồ.

Còn giọng nói phía sau tấm rèm hôm ấy.

Lại càng khiến ta xác định.

Đó chính là mẫu thân ruột.

Cho dù lúc đó.

Ta vẫn còn ở trong bụng nàng.

Ta vẫn nhớ rất rõ giọng nói ấy.

Năm đó.

Ra tay với tỷ muội chúng ta.

Không chỉ có Ôn Lương.

Không chỉ có Triệu thị.

Mà còn có chính mẫu thân ruột này.

Hết bát thuốc độc này đến bát thuốc độc khác.

Mục đích đều là lấy mạng tỷ muội chúng ta.

Chỉ là tất cả.

Đều bị ta chặn lại.

“Tạ Uyển.”

“Ngươi chỉ là một công cụ mà thôi.”

“Ngươi thật sự cho rằng Ninh Vương vì ngươi nên nhiều năm không hồi kinh sao?”

“Thật sự cho rằng bên cạnh hắn không có thiếp thất nào khác sao?”

“Thật sự cho rằng dưới gối hắn chỉ có một đôi nữ nhi do ngươi sinh ra sao?”

Ta cười lạnh.

“Câm miệng!”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Tạ Uyển run rẩy.

Mặt đỏ bừng.

Biểu cảm dữ tợn.

“Tạ Uyển.”

“Ninh Vương chưa từng có tình cảm với ngươi.”

“Hắn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi.”

“Ninh Vương có nhi tử riêng.”

“Không chỉ một đứa.”

“Ngươi và hai nữ nhi của ngươi.”

“Thật ra chẳng là gì cả.”

“Trên ngọc điệp hoàng gia…”

“Ninh Vương phi?”

Ta bật cười khinh miệt.

“Chẳng qua chỉ là một hạ nhân.”

Nếu Ninh Vương phi mở miệng là:

“Tiện nhân.”

“Bẩn thỉu.”

Vậy thì.

Ta sẽ giẫm nát sự kiêu ngạo cao cao tại thượng của bà ta.

“Ninh Vương phi.”

“Nói đơn giản hơn một chút.”

“Có lẽ ngươi chỉ là một thông phòng nha hoàn.”

“Thông phòng nha hoàn của Ninh Vương.”

“Một thông phòng nha hoàn.”

“Vì muốn củng cố địa vị của mình.”

“Vì không muốn người khác biết quá khứ từng gả chồng sinh con.”

“Lại nhẫn tâm tính kế chính nữ nhi ruột.”

“Muốn thiêu cho nữ nhi ruột hồn phi phách tán.”

“Ngươi vừa độc ác.”

“Lại vừa ngu xuẩn.”

“Khác gì kẻ mà ngươi luôn khinh thường là Ôn Lương?”

“Quả nhiên.”

“Các ngươi mới thật sự là phu thê.”

“Nên đời đời kiếp kiếp làm một đôi phu thê độc ác.”

Ta cười lạnh.

Giẫm lên hư không.

Xoay người rời đi.

Phía sau.

Truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ và đau đớn của Tạ Uyển.

Đó mới là lời nguyền tàn nhẫn nhất dành cho bà ta.

Ve sầu bắt ve.

Chim sẻ đứng sau.

Tất cả đều là ác nhân.

Tất cả đều từng mang ác ý với Ôn Ngọc Đan.

Nhưng kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả.

Lại chính là Ninh Vương.

Mà người này.

Đương nhiên ta cũng sẽ không tha.

Đêm hôm ấy.

Chứng cứ Ninh Vương mưu phản được dâng thẳng lên ngự tiền.

Chứng cứ xác thực.

Không thể chối cãi.

Khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau.

Ta đứng bên ngoài Ninh Vương phủ.

Nhìn quan binh xông vào.

Nhìn Tạ Uyển.

Người luôn cao cao tại thượng.

Cuối cùng cũng cúi thấp đầu.

Bị kéo lê như một con súc vật.

Quỳ rạp xuống đất.

Lúc thì cười điên dại.

Lúc lại phát cuồng kéo lấy tay áo Ninh Vương.

Ninh Vương hung hăng tát bà ta một cái.

Lại đá mạnh thêm mấy cước.

Chửi bà ta là tiện nhân.

Là tiện nhân làm hỏng đại sự của hắn.

Ngày hành hình.

Ta mặc một bộ y phục màu nhạt.

Đứng giữa đám đông.

Nhìn lưỡi đao nơi dương thế được nâng cao.

Nhìn toàn bộ người trong Ninh Vương phủ đầu lìa khỏi cổ.

Từ Ninh Vương.

Đến Tạ Uyển.

Rồi cả đôi song sinh do bọn họ sinh ra.

Đó là hình phạt của dương gian.

Tiếp theo.

Là hình phạt của âm phủ.

Ôn Lương và đám người kia.

Đã chờ bọn họ ở tầng thứ mười tám địa ngục.

Nhìn những linh hồn đau đớn giãy giụa.

Bị âm sai áp giải đi.

Ta đưa tay chạm lên ngực mình.

Nơi đó.

Xuất hiện một tia dao động cảm xúc.

Nhưng không phải của ta.

Là hồn phách của Ôn Ngọc Đan.

Được ta dưỡng nơi tâm khẩu.

Cuối cùng cũng khôi phục được vài phần sinh khí.

Chỉ là vẫn chưa đủ.

Hiện giờ nàng yếu ớt đến mức.

Gần như giống một ngọn đèn dầu lay lắt trong gió.

“Đại nhân.”

“Đã đến giờ rồi.”

Một vị quỷ sai hiện thân.

Cung kính khom người hành lễ với ta.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Biết rằng.

Đã đến lúc rồi.

Đến lúc ta chính thức nhậm chức Vô Thường của âm phủ.HẾT


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!