【Tiểu Di! Sao thế?】
【Có phải dạo này thức khuya quá nên không trụ nổi không?】
【Có chuyện gì nói với chị, sao gọi điện không nghe?】
……
【May mà chồng em nghe máy, nói em không khỏe.】
【Lần sau đừng cố quá, chị lo muốn chết, nghỉ ngơi cho tốt đi.】
【Nhưng mà…… em có chồng từ bao giờ thế!!!】
【Tỉnh ngủ thì kể chị nghe đấy!】
Tôi bị chị Chu chọc cười.
【Cảm ơn chị Chu. Bọn em mới đăng ký kết hôn gần đây, để mai em kể kỹ hơn.】
Chị Chu là một trong số rất ít bạn bè tôi có ở thành phố Thượng Hải.
Tính cách tôi vốn nhạt, chậm quen, bạn bè chẳng nhiều.
Bạn học đại học, hầu như sau khi tốt nghiệp cũng ít liên lạc.
Khi vào công ty này thực tập, chính chị Chu dẫn dắt tôi. Chị biết tôi là trẻ mồ côi nên đặc biệt quan tâm.
Sau khi biết tôi ly hôn, chị còn dẫn tôi đi uống rượu giải sầu.
Chị hơn tôi mười tuổi, nhưng trông rất trẻ, thường đùa rằng chúng tôi là “bạn vong niên”.
Trả lời xong tin nhắn của chị Chu, tôi thấy thông báo bị tag trong nhóm lớp tối qua.
Là nhóm đại học.
Tôi cứ nghĩ sau khi Thương Ngạn nói chúng tôi đã ly hôn, sẽ không còn ai tag tôi nữa.
Nếu không từng ở bên anh ấy, có lẽ tôi chỉ là một người mờ nhạt trong lớp.
Tôi vào nhóm, bấm một cái, tin nhắn lập tức nhảy lên đầu.
Tôi nhìn thấy tin nhắn tối qua.
Là Thương Ngạn — hiếm hoi lắm mới tag tôi.
【Tống Di, anh về nước rồi, có tiện đi ăn cùng nhau không?】
Ánh mắt tôi khựng lại, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm, đầu ngón tay khẽ run lên.
Cảm giác nghẹt thở và chua xót đã lâu không xuất hiện, bất ngờ ập tới.
Tôi lập tức thoát khỏi khung chat, nhìn điện thoại một cách trống rỗng.
Chỉ cảm thấy bên hông ấm lên, Lục Đình xoay người ôm lấy tôi.
Tôi thu dọn lại cảm xúc, đặt điện thoại xuống.
Lục Đình ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường, rõ ràng là ngủ rất ngon.
“Chào buổi chiều!”
Tôi gượng cười với anh: “Chào buổi chiều.”
Sau khi thức dậy, Lục Đình đưa tôi ra ngoài ăn cơm, rồi cùng nhau đi mua giường.
Trải qua chuyện tối qua, quan hệ giữa chúng tôi có phần gần gũi hơn một chút.
Khi đi bộ cũng không còn cứng nhắc như trước, nhưng vẫn chưa nắm tay.
Chúng tôi mua một chiếc giường trong trung tâm thương mại.
Giá 8.000 tệ, Lục Đình thanh toán không chớp mắt.
Nếu là tôi, chắc chắn còn mặc cả hoặc xem thêm vài cửa hàng nữa.
Lục Đình mua giường, tôi tranh trả tiền đệm.
Khi đi mua bộ chăn ga bốn món, tôi vừa rút điện thoại ra, Lục Đình đã đặt tay lên vai tôi, cúi người xuống nói nhỏ:
“Tống Di, anh là chồng em. Sính lễ, vàng cưới vốn dĩ là anh phải lo.”
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Sính lễ, vàng cưới.
Nói thật, trước khi đi xem mắt, tôi chưa từng nghĩ tới những thứ này.
Điều kiện của tôi bày ra đó, anh thì chưa từng kết hôn, mọi mặt đều tốt hơn tôi.
Hơn nữa tôi vốn chỉ nghĩ đến chuyện sinh con.
Không hề có ý định để người khác tiêu tốn quá nhiều tiền. Như vậy, nếu sau này chia tay, cũng sẽ gọn gàng dứt khoát hơn.
“Sính lễ với vàng cưới thì không cần đâu…”
Lục Đình nhẹ giọng ngắt lời tôi:
“Cần. Quy trình kết hôn chính thức, một bước cũng không thể thiếu.”
“Tiếp theo, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ, đi hưởng tuần trăng mật.”
“Những khoản này, anh đều đã chuẩn bị rồi.”
Hôn lễ!
Tôi không rõ một quy trình kết hôn đầy đủ rốt cuộc gồm những gì.
Lần kết hôn trước, chúng tôi chỉ vội vàng đăng ký, hôn lễ vì anh bận rộn nên mãi chẳng được tổ chức.
Thấy tôi thất thần, Lục Đình kéo tôi đi thanh toán, rồi vào tiệm vàng.
Anh chọn toàn những mẫu rất đắt tiền.
Nói là “vàng cưới”, nhưng giá đã vượt xa tưởng tượng của tôi.
Về đến nhà, đợi thợ lắp giường xong, tôi nhận được Lục Đình chuyển cho 388.000 tệ tiền sính lễ.
Tôi biết công việc của anh chắc chắn không tệ.
Nhưng không ngờ anh lại đưa nhiều đến vậy.
Tôi còn nghĩ nhiều lắm cũng chỉ 88.000 hay 108.000 là đủ rồi.
Thấy ánh mắt tôi phức tạp, Lục Đình thay xong bộ chăn ga bước tới, khóe môi cong lên:
“Quy trình kết hôn bình thường thôi mà.”
Tôi mím môi.
Vậy thì cứ gửi số tiền này đi, không động tới một xu.
Sau này nếu có chia tay, trả lại anh cũng tiện.
Thấy tôi gật đầu, Lục Đình liếc nhìn quanh nhà bếp một vòng:
“Tối nay anh nấu nhé, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy thì thịt kho tàu, nạm bò hầm, cà tím tỏi băm, canh thịt viên…”
5
Tôi nhìn Lục Đình đang bận rộn trong bếp, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được dường như anh rất vui.
Có thể tưởng tượng ra được, anh thật sự rất thích cô gái đã ra nước ngoài kia.
Chỉ là cưới một người có ba phần giống cô ấy ở đường nét gương mặt như tôi, anh đã có thể vui vẻ và nghiêm túc đến vậy.
Nếu thật sự có thể cưới được cô gái đó, có lẽ đời này anh cũng chẳng còn điều gì hối tiếc.
Đáng tiếc, đôi khi số phận lại trêu ngươi con người.
Tôi bất giác từ tận đáy lòng muốn đối xử tốt với Lục Đình hơn trong khoảng thời gian này.
Sau một bữa cơm, hai người lại thân quen thêm một chút.
Tay nghề nấu ăn của Lục Đình rất tốt.