“Làm sao có thể?” Tôi xua tay chẳng màng: “Anh ta khỏe như trâu, ngày nào cũng tập gym, tráng kiện thế kia làm sao mà một tháng ốm đến hai lần…”

 

Lời còn chưa dứt, điện thoại tôi đã reo. Là trợ lý của Lương Diệc Hành gọi đến:

 

“Chào cô Lâm, Lương tổng lại đổ bệnh nhập viện rồi, phiền cô đến bệnh viện chăm sóc một chuyến.”

 

Như sợ tôi không đến, trợ lý còn bồi thêm một câu:

 

“Việc này nằm trong hạn mức của tháng này, mời cô đến ngay cho.”

 

4

 

Cùng một bệnh viện, cùng một phòng bệnh. Trong vòng một tuần tôi đã phải chạy đến đây đúng bảy lần.

 

Vâng. Mỗi ngày một lần.

 

Hôm nay sốt, mai cảm cúm, mốt phát ban, kia thì trật khớp chân…

 

Sau một vòng hành hạ như thế, tôi nhìn người đàn ông đầy vết thương trên giường bệnh, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về tố chất cơ thể của vị đại lão thương giới này.

 

“Anh ơi, có phải tiểu não của anh có vấn đề không? Hay là tứ chi không phối hợp được với nhau vậy?”

 

Nếu không thì làm sao mà ngay cửa bệnh viện thôi cũng trật chân đến ba lần, lại còn trật luôn cả khớp tay nữa chứ?

 

Lương Diệc Hành lạnh lùng ngước mắt nhìn tôi: “Em đang nghi ngờ năng lực của tôi?”

 

“Không có.” Tôi nói thật lòng. Tôi chỉ nghi ngờ cái IQ của anh thôi. Não tàn liệu có di truyền không nhỉ?

 

Tôi nghi hoặc nhìn anh chằm chằm, đánh mắt từ trên xuống dưới, rồi vô thức dừng lại ở “vị trí” nào đó ——

 

Người đàn ông đột nhiên vươn tay, kéo mạnh tôi một cái.

 

Hơi thở nam tính ập đến bao phủ lấy tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lương Diệc Hành đã bóp cằm tôi, mãnh liệt hôn xuống.

 

“Ưm… ưm…”

 

Động tác của anh quá lớn. Dạo này tôi vốn đang bị ốm nghén nặng, nhất thời vùng bụng dưới cảm thấy cực kỳ khó chịu.

 

Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Nhưng anh càng lúc càng dùng lực, giữ chặt lấy tôi trước thân mình. Một mặt ra sức giày vò làn môi tôi, một mặt nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Ngay cả chạm vào em cũng không được…”

 

“Oẹ!”

 

Ào một cái. Tôi nôn rồi.

 

Chất lỏng không xác định phun hết lên bộ đồ bệnh nhân trắng tinh của Lương Diệc Hành, anh suýt thì nổ tung vì giận:

 

“Lâm Tri Hạ! Em ghét tôi đến mức đó sao!”

 

“Hôn tôi mà em cũng nôn được à!”

 

5

 

Tôi không cách nào giải thích với anh, cũng giải thích không nổi. Nhìn vẻ mặt giận dữ và sự chán ghét không giấu nổi trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy, tôi nảy ra một kế.

 

“Đúng!”

 

“Tôi chán ngấy anh rồi!”

 

“Không muốn chơi bời với anh nữa!”

 

“Chúng ta chia tay đi!”

 

6

 

Lương Diệc Hành không làm gì để níu kéo. Anh ta nhìn tôi trân trân một hồi lâu bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chậm rãi hỏi một câu:

 

“Lâm Tri Hạ, em có chắc mình đang nói gì không?”

 

Giọng nói trầm thấp đầy quyền uy, áp lực mười phần. Sau đó…

 

“Oẹ”, tôi lại nôn tiếp. Và lần này nôn còn dữ dội hơn, suýt thì nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

 

Chậc chậc. Cái tính nết của Lương Diệc Hành nói nổ là nổ ngay, sao đứa nhỏ này tính tình cũng nóng nảy y hệt vậy chứ.

 

Tôi đang nôn đến trời đất quay cuồng, không chú ý đến vẻ tổn thương trong mắt Lương Diệc Hành. Đến khi tôi định thần lại thì anh đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!