“Thông cảm anh mang tiền cho vợ cũ? Hiểu chuyện anh mặc kệ tôi trong thời gian ở cữ?”

“Những chuyện đó… anh sẽ giải thích—”

“Không cần.” Tôi đặt con vào cũi, chậm rãi đứng dậy. “Chu Thịnh, tôi muốn bàn với anh chuyện chia tài sản.”

Mặt anh ta tái mét.“Em… em nói cái gì?”“Ly hôn.”“Không đời nào!”

“Anh không đồng ý cũng được. Tòa xử.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là sự hoảng loạn không thể che giấu.

“Chỉ vì anh giúp Tiểu Vi thôi mà em—?”

“Giúp?” Tôi bật cười. “Đó là cách anh gọi nó?”“Anh—”

“Tiền anh chuyển cho cô ta? Số lần anh tới nhà cô ta? Tôi có hết. Ghi chép đầy đủ.”

Sắc mặt anh ta hoàn toàn sụp xuống.

Đúng lúc này, mẹ chồng xông vào.“Các người làm ầm cái gì đấy?!”

Bà nhìn tôi, lại nhìn Chu Thịnh, cuối cùng trừng mắt với tôi.“ Tô Diệp , lại bày trò gì nữa?”

Tôi im lặng.

“Vừa xuất viện đã gây sự, cô muốn phá cái nhà này phải không?”

“Mẹ—” Chu Thịnh định nói.

“Anh im đi!” Bà quát, rồi chỉ thẳng vào tôi.<br />

“Tôi nói cho cô biết,  Tô Diệp , nếu cô dám ly hôn thì đừng hòng mang đứa nhỏ đi!”

Tôi nhìn bà, bất giác cười.“Đứa nhỏ?”

“Đương nhiên! Nó là dòng dõi nhà họ Chu!”

“Phụ nữ đang cho con bú, con phải thuộc về mẹ. Điều luật này bà không biết à?”Bà sững lại.

“Cô đừng lấy luật ra hù tôi!”

“Không hù.” Tôi cầm điện thoại. “Hay để tôi gọi luật sư hỏi thử?”

Mặt bà đỏ lên vì tức.“Cô—!”

“Mẹ, ra ngoài đi.” Chu Thịnh kéo bà. “Để con nói chuyện với  Tô Diệp .”

“Tôi không ra ngoài! Tôi muốn xem con nhỏ đó còn giở trò gì được nữa!”

“Ra ngoài!”

Chu Thịnh hiếm khi lớn tiếng, lần này quát mẹ mình một câu.

Bà giật mình, trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay người đi ra ngoài.

Từ phòng khách vọng vào tiếng đập đồ loảng xoảng.

Chu Thịnh đóng cửa lại, quay sang tôi.

“ Tô Diệp , anh xin em, đừng làm ầm nữa được không?”

“tôi đâu có làm ầm.”

“Chuyện tiền bạc, anh thật sự sẽ trả lại—”“Trả? Trả bằng cái gì?”

“Anh sẽ nói rõ với Tiểu Vi—”“Muộn rồi.”“Gì cơ?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở thư mục &#8220;Chứng cứ&#8221;.“Anh tự xem đi.”

Anh ta cầm lấy điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Chuyển khoản ngân hàng. Lịch sử chuyến đi Didi. Và…Tay anh ta khẽ run lên.

Là một tấm ảnh chụp chung của anh và Tiểu Vi.

Chụp ở một nhà hàng. Thời gian: 14 tháng 2.Valentine.

Hôm đó, anh nói tăng ca ở công ty.

“Cái này…” Anh ta há miệng, “Cái này ai gửi cho em?”

“Quan trọng không?”

“Là ảnh từ story WeChat của Tiểu Vi—em kết bạn với cô ta à?!”

“Không.” Tôi khẽ cười. “Nhưng cô ta để chế độ ‘ba ngày hiển thị’. Ba hôm trước, tôi tình cờ thấy được.”

Anh ta sững sờ.“Chu Thịnh, anh còn gì muốn nói không?”Anh cúi đầu, rất lâu không đáp.

Tôi đợi một phút. Hai phút. Ba phút.

Cuối cùng anh lên tiếng:“ Tô Diệp … Anh sai rồi.”“Ừ.”“Anh sẽ thay đổi—”“Không cần nữa.”

“Em không thể cho anh một cơ hội sao?!”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, rõ ràng từng chữ một:

“Anh đã từng có cơ hội. Rất nhiều lần. Mỗi lần tôi nói về Tiểu Vi, anh bảo tôi đa nghi.

Mỗi lần tôi kêu mệt, anh bảo tôi yếu đuối. Mỗi lần tôi cần anh, anh đều không có mặt.”

“Anh…”

“Chu Thịnh, không phải tôi không cho anh cơ hội, là chính anh đã tự dùng hết cơ hội rồi.”

Anh đứng đó, vẻ mặt rất phức tạp.

Có giận dữ. Có uất ức. Có một chút hối hận.

Nhưng nhiều hơn hết là hoang mang.

Anh không hiểu.Thật sự không hiểu.

Anh không hiểu tại sao chỉ giúp vợ cũ chuyển nhà, mà vợ lại đòi ly hôn.

Anh không hiểu vì sao vài lần chuyển tiền, mà vợ lại nổi điên.

Anh không hiểu vì sao những chuyện “vặt vãnh” lại trở thành chuyện lớn.

Nhưng tôi hiểu quá rõ.

Không phải một chuyện.

Mà là rất nhiều chuyện nhỏ chồng chất.

Là mỗi lần thất vọng. Mỗi lần lạnh lòng. Mỗi lần bị phớt lờ. Mỗi lần bị xem nhẹ.

Là ba năm, tôi một mình gồng gánh tất cả.

“ Tô Diệp —”

“Tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh.”

Tôi nói xong, bế con lên và đi ra cửa.

“Em đi đâu?!”“Về nhà ba mẹ tôi.”“Em không được đi!”Anh ta định ngăn tôi.

Tôi nghiêng người né tránh.“Chu Thịnh, anh cản không nổi tôi đâu.”“Còn con—”“Con đi với tôi.”“Đó là con trai tôi!”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.“Đúng, là con trai anh.”

“Nhưng trong mười lăm ngày qua, anh bế nó được mấy lần?”

Anh chết sững.Tôi không nói thêm nữa.Bế con, tôi bước ra khỏi cửa.

Bà mẹ chồng chặn lại giữa phòng khách: “Cô mà dám đi, thì đừng mong quay lại cái nhà này!”

Tôi không đáp.“ Tô Diệp ! Cô điếc à?!”

Tôi mở cửa.

Xe của Tô Niệm đã đỗ sẵn dưới lầu.Cô ấy mở cửa xe, đỡ lấy con giúp tôi.Tôi lên xe.

Trong xe, tôi thấy Chu Thịnh lao ra khỏi nhà.Anh ta hét cái gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.

Tô Niệm nổ máy.Chiếc xe lăn bánh rời đi.Tôi nhắm mắt lại.Hít một hơi thật sâu.

Rồi thêm một hơi nữa.“Chị em, cậu không sao chứ?”“Không sao.”

Tôi mở mắt, nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa kính.“Chưa bao giờ mình thấy rõ ràng như bây giờ.”

7

Về đến nhà ba mẹ, mọi thứ đã khác.

Mẹ tôi vừa thấy tôi bế con xuất hiện trước cửa, nước mắt lập tức trào ra.

“Diệp Diệp, con… sao vậy?”

“Mẹ, con về rồi.”

Bà không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé, rồi đưa tôi vào nhà.

Ba tôi ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo mà không còn lòng dạ nào để đọc, nhìn sắc mặt tôi mà nhíu chặt mày.

“Thằng Chu Thịnh đâu?”

“Ba… con với anh ấy… chắc là sẽ ly hôn.”

Ba tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Nếu con cần ba làm gì, cứ nói.”

Tôi sững người, suýt nữa khóc òa tại chỗ.

Tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ khuyên mình, sẽ nói “vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau”, sẽ bảo “vì con mà ráng nhịn”.

Nhưng họ không làm vậy.

Mẹ tôi đặt đứa bé vào chiếc cũi bà đã chuẩn bị từ trước — bà từng nói: “Lỡ con có quay về, có sẵn cái để dùng.”

Sau đó bà đi đến ôm tôi một cái thật chặt.

“Con gái của mẹ, con đã chịu khổ rồi.”

Chỉ một câu ấy thôi.

Tôi khóc nấc.

Khóc đến mức nước mắt, nước mũi không ngừng chảy.

Tất cả ấm ức suốt 15 ngày qua, tất cả sự cam chịu trong ba năm làm vợ, dồn hết ra trong khoảnh khắc đó.

Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng tôi, không nói gì thêm.

Chờ tôi khóc xong, bà rót cho tôi ly nước nóng.

“Uống chút nước, từ từ kể mẹ nghe.”

Tôi kể lại từng chuyện một.

Từ chuyện Chu Thịnh xin nghỉ làm để đi chuyển nhà giúp vợ cũ, Tới chuyện tôi bị nhiễm trùng vết mổ phải nhập viện, Rồi những khoản tiền chuyển khoản, Lịch sử hành trình Didi, Cả ảnh hai người họ đi ăn nhân ngày Valentine.

Nghe xong, mặt mẹ tôi tái mét.

Ba tôi thì ném mạnh tờ báo xuống bàn.

“Thằng khốn!”

“Ba—”

“Ngay từ đầu ba đã nói thằng đó không đáng tin, mà con cứ cố cưới cho bằng được!”

&#8220;&#8230;&#8221;

“Giờ thì sao? Ly hôn, phải ly!”

Tôi nhìn khuôn mặt giận dữ của ba mà bật cười.

“Ba yên tâm. Con đã đặt lịch hẹn với luật sư rồi.”

Ba tôi hơi bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu.“Được, được lắm!”

“Nếu thiếu tiền thì nói ba, ba lo cho con.”

“Không cần đâu ạ. Con có tiền tiết kiệm.”Đó là thật.

Ba năm làm vợ, tôi luôn lén để dành.

Tiền lương mỗi tháng, tôi chỉ đưa cho Chu Thịnh một phần, còn lại tự tôi chuyển vào tài khoản riêng.

Mẹ chồng không biết. Chu Thịnh cũng không biết.

Tôi đã để dành được 150.000.Đó là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Tối đến, vừa ru con ngủ xong thì điện thoại của Chu Thịnh reo lên.

Tôi không bắt máy.

Anh ta gọi lại.Tôi vẫn không nghe.Đến cuộc thứ ba, tôi mới bắt.

“Nói đi.”“ Tô Diệp , em không thể làm thế này.”“Thế nào?”

“Không nói không rằng mà bỏ đi, còn mang theo con—”“tôi về nhà mẹ đẻ, có phạm pháp không?”

&#8220;&#8230;&#8221;

“Dẫn con theo về nhà mẹ đẻ, có phạm pháp không?”“Em—”“Chu Thịnh, anh có tư cách gì để chất vấn tôi?”

Anh ta im lặng.

“Anh nói anh biết lỗi, nói sẽ thay đổi.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Nhưng anh biết không? Lần nào cũng vậy. Mỗi lần em lên tiếng, anh nói xin lỗi, nói sẽ sửa. Rồi sao?”

“Anh—”“Rồi chẳng có gì thay đổi cả.”“Lần này khác—”

“Lần nào anh cũng nói ‘lần này khác’.”

“ Tô Diệp !” Giọng anh ta bắt đầu lớn. “Em không thể cho anh một cơ hội sao?!”

“Cơ hội à?” Tôi bật cười khinh bỉ. “Tôi đã cho anh không biết bao nhiêu lần cơ hội.

Tôi mang thai, nhắc đến Tiểu Vi, anh nói tôi đa nghi.

Tôi sinh con, anh xin ba ngày nghỉ để đi giúp cô ta chuyển nhà.

Tôi nhiễm trùng nhập viện, anh đến đúng một lần, ngồi được mười phút.”

“Nhưng—”

“Chu Thịnh, anh nói tôi biết, cái gì gọi là ‘cơ hội’?”

Anh ta không nói được gì.

“Anh có bao giờ nghĩ, vì sao tôi không muốn cho anh cơ hội nữa không?”

&#8220;&#8230;&#8221;

“Vì tôi mệt rồi.” Giọng tôi đột nhiên chùng xuống. “Thật sự rất mệt.”

“ Tô Diệp —”

“Chu Thịnh, nếu một cuộc hôn nhân chỉ có một người cố gắng, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Anh cũng cố gắng mà—”“Sự cố gắng của anh, anh dành cho ai?”

Anh ta không trả lời được.

“Cho vợ cũ của anh.” Tôi nhấn từng chữ. “Thời gian của anh, tiền bạc của anh, sự quan tâm của anh – tất cả đều dành cho cô ta. Còn với tôi?

Chỉ là: ‘Có mẹ anh lo’, ‘Em nhạy cảm quá’, ‘Anh chỉ giúp người ta chút việc thôi mà’.”

“Mấy chuyện đó… là chuyện nhỏ—”

“Với anh thì là chuyện nhỏ.” Tôi ngắt lời. “Nhưng với tôi, mỗi một chuyện là một nhát dao.”

Điện thoại rơi vào im lặng rất lâu.

“ Tô Diệp … anh thật sự biết mình sai rồi.”“Tôi biết.”“Vậy thì—”

“Nhưng biết sai và sửa được là hai chuyện khác nhau.”“Anh sửa được mà—”

“Không, anh sửa không nổi.” Tôi hít một hơi sâu. “Chu Thịnh, anh chưa bao giờ thấy giúp Tiểu Vi là có vấn đề.

Anh chỉ thấy tôi đang làm quá mọi chuyện.

Bây giờ anh nhận lỗi, không phải vì anh thấy mình sai, mà vì tôi muốn ly hôn nên anh mới cuống.”

“Không phải vậy—”“Có phải hay không, trong lòng anh tự biết rõ.”

Anh ta im lặng.Tôi đếm trong đầu.Mười giây.Hai mươi giây.

30 giây trôi qua.“Luật sư sẽ liên hệ với anh.”Tôi cúp máy.Lần này, tôi không tắt nguồn.

Nhưng anh ta cũng không gọi lại nữa.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!