1
Chuyện tôi lấy Hách Diễn Chu, hoàn toàn là một tai nạn.
Người ban đầu có hôn ước với anh ta là chị hai của tôi.
Nhưng chị hai lại bỏ trốn với người yêu, bố tôi đành phải tìm một cô con gái khác để liên hôn.
Ông có tới chín cô con gái, lẽ ra chuyện này làm sao đến lượt tôi – đứa con riêng không được thừa nhận.
Nhưng đúng lúc đó, Hách Diễn Chu tiện tay chỉ bừa, thế mà lại trúng ngay tôi.
Thật ra tôi vốn không muốn lấy anh ta.
Hoàn cảnh gia đình của anh ta với tôi khác biệt quá xa, giống hệt như mối quan hệ giữa bố mẹ tôi vậy.
Từ nhỏ tôi đã chứng kiến mẹ luôn cúi đầu, nhẫn nhịn trước mặt bố, tôi thật sự không muốn bước vào vết xe đổ đó.
Nhưng sau khi gặp mặt Hách Diễn Chu, tôi lập tức đổi ý.
Bởi vì trong hợp đồng tiền hôn nhân, anh ta thêm một điều khoản:
Nếu sau khi kết hôn anh ta chủ động ly hôn, tôi sẽ được nhận 10 triệu.
Mười triệu! Hẳn hoi là mười triệu!
Mẹ tôi theo bố tôi bao nhiêu năm, mỗi tháng chỉ được hai mươi triệu, đến chết cũng chỉ gom góp được hơn ba trăm triệu.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Duy trì một cuộc hôn nhân thì khó, nhưng khiến một người đàn ông chán ghét thì có gì khó đâu.
Khoản tiền đó, rõ ràng là cho không.
2
Tôi quyết định bung xõa hết cỡ.
Đêm tân hôn, tôi chỉ vào Hách Diễn Chu, hất cằm ra lệnh:
“Anh đã cưới tôi, thì từ giờ tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.”
“Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải nghe tôi sắp xếp, nghe rõ chưa?”
Bố tôi nói đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ, chẳng ai chịu nổi kiểu con gái ngang ngược kiêu căng.
Tôi nghĩ, Hách Diễn Chu chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội, độ thiện cảm với tôi sẽ tụt không phanh.
Nhưng không, anh ta lại gật đầu, nhẹ giọng:
“Ừ, em là nữ chủ nhân, chuyện trong nhà nghe em hết.”
Nói xong quay người định vào phòng nghỉ ngơi.
Tôi vội giữ anh ta lại, chỉ vào bát thuốc bắc trên bàn, ra lệnh:
“Uống xong mới được đi.”
Trước khi đến đây, tôi đã điều tra rồi, Hách Diễn Chu bị bệnh dạ dày, nhưng rất sợ đắng, chẳng bao giờ chịu uống thuốc Đông y.
Thấy nước thuốc đen sì, đắng ngắt kia, quả nhiên anh ta nhíu mày, mặt đầy miễn cưỡng.
Tôi túm cổ áo anh ta, dí bát thuốc sát môi:
“Không phải nói là nghe lời tôi sao? Nghe lời thì uống nhanh lên.”
“Nếu không uống…” Tôi cúi sát lại, nghiến răng đe dọa: “Thì tôi sẽ đổ thẳng vào miệng anh đấy.”
Lời đe dọa hiệu nghiệm tức thì, người anh ta lập tức cứng đờ, không dám phản kháng mà dốc sạch cả bát thuốc, cau mày vì đắng.
Tôi móc từ túi ra một viên kẹo, bóc giấy nhét vào miệng anh ta:
“Đây, phần thưởng cho việc biết nghe lời.”
“Từ giờ ngày nào tôi cũng bắt anh uống thuốc, đắng cũng phải chịu.”
Mặt anh ta thật sự rất đẹp, lúc này khoảng cách lại gần như vậy, đúng là cú sốc visual đập thẳng vào mặt.
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt, vỗ vỗ má anh ta kiểu cà khịa:
“Nếu anh chịu không nổi tôi thì cứ việc đổi ý, mình ly hôn ngay.”
Tôi vỗ lên mặt anh ta y như đang vỗ chó con, mặt anh ta bị tôi vỗ đến đỏ ửng cả lên.
Thế mà Hách Diễn Chu lại trầm mặc một lúc, không những không tức giận mà còn nhẹ nhàng nói cảm ơn tôi:
“Tôi biết em ép tôi uống thuốc là vì lo cho sức khỏe tôi, cảm ơn em.”
“Ngủ sớm đi, mai gặp.”
Tôi sững người nhìn theo bóng lưng anh ta, nhất thời có hơi ngơ ngác.
Sao đầu óc anh ta lại tự diễn giỏi vậy chứ? Ai lo cho sức khỏe anh ta?
Tôi chỉ đơn giản là muốn làm anh ta phát cáu thôi mà.
Đang tính xem làm sao để ly hôn cho nhanh, thì cánh cửa phòng lại khẽ mở ra một khe nhỏ.
Một cậu bé ló đầu ra, đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi.
Là con trai cưng của Hách Diễn Chu – Hách Doanh.
Ai trong giới cũng biết Hách Diễn Chu thương Hách Doanh đến mức nào, cưng như tròng mắt luôn.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng.
Hách Diễn Chu có thể chấp nhận một cô vợ lắm chiêu, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận con trai mình có một bà mẹ kế độc ác.
Tôi nhìn Hách Doanh, ánh mắt sáng rực, lập tức lên kế hoạch bắt nạt nhóc con này.
3
Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện mình chẳng cần cố tình kiếm chuyện với Hách Doanh làm gì.
Vì thằng bé thật sự quá đáng, đến mức ai nhìn cũng chỉ muốn dạy dỗ cho một trận.
Ví dụ, Hách Doanh chưa bao giờ ngồi vào bàn ăn.
Cứ đến giờ ăn là nó lại nằm dài trên sofa xem hoạt hình.
Bảo mẫu phải mang cơm đến tận miệng, nó mới lười biếng há miệng ăn từng miếng.
Ăn phải món không thích thì lập tức nhè ra.
Bảo mẫu giải thích với tôi: “Cậu chủ nhỏ từ nhỏ đã biếng ăn, phải dỗ mãi mới chịu ăn chút ít.”
Biếng ăn cái gì, chẳng qua là bị chiều quá mà thôi.
Tôi ngăn không cho bảo mẫu bưng cơm ra phòng khách nữa.
Hách Doanh tức giận trợn mắt: “Vậy tôi không ăn nữa!”
“Không ăn thì thôi.” Tôi cười tươi, vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nhắc: “Giờ không ăn thì lát nữa chỉ còn cơm thừa của tôi thôi đấy.”
Hách Doanh ngẩng cao đầu, đầy khí khái nói: “Tôi có chết đói cũng không ăn!”
Ba tiếng sau.
Hách Doanh ôm bụng, đói đến mức lục tung phòng tìm đồ ăn vặt.
Rất nhanh, nó nhìn chằm chằm vào tủ trống trơn, mơ màng hỏi:
“Đồ ăn vặt của tôi đâu rồi?”
Tôi nằm dài trên sofa, vừa bóc túi khoai tây chiên vừa nhai rôm rốp: “Tôi tịch thu rồi.”
“Sao dì lại tịch thu của tôi?!”