“Anh? Sao không nói gì vậy?”

 

Chu Dư Bạch ngừng một chút, rồi lạnh nhạt trả lời:

 

“Không thấy. Tối qua anh ngủ sớm.”

 

Chu Diễn vẫn lầm bầm ngoài cửa: “Thôi kệ, em gọi điện cho cô ấy xem sao. Nếu cô ấy bị đánh thức mà dỗi thì đừng trách em.”

 

Gọi điện?

 

GỌI ĐIỆN?!

 

Tôi lập tức bật dậy, mặc kệ bản thân có đang mặc đồ hay không, luống cuống tìm điện thoại.

 

Nhưng vẫn chậm một bước.

 

Bài Anh hùng ca hùng tráng của tôi vang lên khắp căn phòng.

 

Chu Diễn ở ngoài chắc chắn cũng nghe thấy.

 

Bởi vì giọng anh ta đột nhiên run lên:

 

“Anh…?”

 

 

 

3.

 

Ngay trước khi anh ta mở cửa bước vào, tôi nhanh tay tắt nguồn điện thoại rồi chui tọt vào trong chăn.

 

May mà dáng người tôi nhỏ nhắn, nên chăn cũng không nhô cao quá.

 

Chu Diễn hoài nghi nhìn về phía giường: “Trong phòng chỉ có mình anh thôi à?”

 

Tôi áp sát vào hông Chu Dư Bạch, nín thở không dám nhúc nhích.

 

Chu Dư Bạch mặt không đổi sắc: “Không thì còn ai?”

 

“Em vừa nghe thấy nhạc chuông điện thoại bạn gái em vang lên…”

 

“Em nghe nhầm rồi. Là trợ lý gọi cho anh, nói bên tập đoàn có chuyện.”

 

Chu Diễn là một công tử chính hiệu, chỉ biết ăn chơi. Nghe thấy nói đến công việc, lập tức đau đầu.

 

“Thôi được, anh cứ làm việc tiếp, em đi chỗ khác tìm.”

 

Nói xong, anh ta nhanh chóng quay người rời đi, sợ ở lại lâu sẽ bị bắt kế thừa sản nghiệp. Thậm chí còn tốt bụng đóng cửa lại cho anh mình.

 

Tôi như vừa thoát ch//ết, chui ra khỏi chăn thở phào.

 

Nếu tôi đoán không nhầm thì người đàn ông lạnh lùng trước mặt đây chính là Chu Dư Bạch — anh trai Chu Diễn, người đang nắm giữ một nửa giới tài chính, chỉ một câu nói có thể làm chao đảo cả ngành.

 

Anh ta bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi đen rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc một.

 

Chỉn chu như một cán bộ mẫu mực.

 

“Tôi phải làm gì bây giờ?” Tôi không nhịn được hỏi.

 

“Chia tay cậu ta.”

 

“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

 

“Chia tay,” Chu Dư Bạch lạnh nhạt lặp lại, “Loại phụ nữ như cô, tốt nhất tránh xa A Diễn ra. Tôi không cần biết cô có mục đích gì, nhưng nếu còn dám tiếp cận nó, tôi sẽ không khách sáo đâu.”

 

Loại phụ nữ như tôi?

 

Tôi đang định lớn tiếng phản bác, nhưng ngẩng đầu lại đụng ngay vào ánh mắt lạnh lẽo của anh ta.

 

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra — anh ta nghiêm túc thật.

 

Tôi khẽ run lên, mọi lời lẽ lập tức nghẹn lại.

 

Tôi không dám cãi nữa. Những người quyền thế như họ, chỉ cần búng tay một cái cũng đủ đè ch//ết những kẻ như tôi.

 

 

 

4.

 

Những ngày sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Chu Diễn liên tục gọi điện cho tôi.

 

Tôi không dám bắt máy, chỉ sợ bị Chu Dư Bạch phát hiện ra tôi vẫn còn liên lạc với anh ta.

 

Mãi đến khi Chu Diễn trực tiếp tìm đến tận phim trường, trước mặt bao người kéo tôi vào xe bảo mẫu.

 

“Vì sao không nghe điện thoại?”

 

Anh ta lạnh mặt, trông vô cùng tức giận.

 

Tôi liếc mắt tránh né: “Dạo này em chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, nên tắt máy rồi.”

 

“Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?!” Anh gào lên với tôi, “Sau bữa tiệc hôm đó em đi đâu?”

 

Trong đầu tôi bỗng chợt nhớ lại, hình như hôm đó anh định nói lời chia tay với tôi.

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

Tôi giành nói trước.

 

Nếu không vì sợ Chu Dư Bạch trả thù, thật ra tôi không nỡ buông một kim chủ như Chu Diễn.

 

Biểu cảm của Chu Diễn vỡ vụn từng chút một, anh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

 

“Anh tìm em bao lâu như vậy, câu đầu tiên em nói lại là chia tay?”

 

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, không đáp.

 

Anh bật cười lạnh mấy tiếng: “Được lắm, Trương Huệ Nghi. Lúc cần tài nguyên thì tìm đến anh, đến khi lấy được vai nữ chính rồi thì lập tức đá anh đi. Anh đúng là nhìn lầm em rồi.”

 

Tôi không hiểu anh tức cái gì. Rõ ràng hôm đó tôi nghe lén được anh nói với bạn bè rằng tôi là đồ phiền phức, bám dính lấy người, định chia tay tôi cơ mà.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!