Nghe nói là nhà sáng lập một công ty niêm yết, thu nhập rất đáng mơ ước.
Thông tin trên hồ sơ: 28 tuổi, cao 1m88, nặng 75kg…
Tôi âm thầm tra kích thước hình thể của một người mẫu nam nổi tiếng.
Ồ hô!
Không ngờ lại giống y chang số đo của người mẫu!
Tôi lập tức từ chối trung tâm mai mối.
Sau đó lên mạng gõ tìm kiếm:
【Trung tâm mai mối lừa đảo, có thể đòi lại tiền VIP không?】
【Gặp phải “bà mối hút máu”, làm sao để đòi quyền lợi?】
【Bị “heo đất lừa đảo” nhắm trúng, phải làm sao?】
Người phụ trách trung tâm lập tức gọi cho tôi, tha thiết giữ lại.
“Tô tiểu thư, quý ông này thật sự rất có thành ý.”
“Xin cô yên tâm, hồ sơ hoàn toàn thật, tuyệt đối không có hành vi gian dối.”
“Tuy tên tuổi được giữ bí mật, nhưng khi gặp mặt, chắc chắn cô sẽ yên tâm. Thân phận của anh ấy rất dễ xác minh.”
“Xin cô tin tôi một lần này thôi!”
Địa điểm hẹn gặp nằm ngay trung tâm thành phố, rất an toàn.
Tôi quyết định… đến thử xem sao.
6
Tôi đã nghĩ tới đủ mọi khả năng.
Chỉ không ngờ… lại là anh ấy.
Lục Trình Ngôn.
Bảo sao bên trung tâm mai mối nói thân phận của anh ta rất dễ xác minh.
Anh ấy là khách quen của vô số tạp chí và bản tin tài chính.
Không ai có thể giả mạo nổi.
Huống chi, tôi và Lục Trì trước đây từng âm thầm theo dõi mọi chuyện của nhà họ Lục, thuộc nằm lòng từng người trong nhà ấy.
Vị Lục Trình Ngôn – người thừa kế chính thống của hai nhánh nhà họ Lục, tôi tất nhiên quá quen thuộc.
Gương mặt anh có vài phần giống Lục Trì.
Gặp ngoài đời còn nổi bật hơn cả trên video, đường nét càng sắc sảo, góc cạnh lại càng rõ ràng.
Tôi thừa nhận, đúng là tôi thích kiểu này thật.
Không thì đã chẳng dây dưa với Lục Trì suốt bao nhiêu năm.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi tin anh ta thật lòng đến đây để xem mắt.
Tôi không vòng vo, buột miệng hỏi thẳng:
“Người thừa kế nhà hào môn như các anh chẳng phải đều phải kết hôn vì lợi ích sao?”
Lục Trình Ngôn có phần bất ngờ vì sự thẳng thắn của tôi.
Nhưng anh hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
“Nếu ngay cả chuyện hôn nhân cũng không tự quyết được, còn xứng là người thừa kế hào môn nữa không?”
Tôi càng bất ngờ hơn vì câu trả lời đó.
Anh… không cần liên hôn sao?
Nghĩ tới Lục Trì, tôi bỗng cảm thấy châm chọc không sao tả nổi.
Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa anh là đối tượng kết hôn thích hợp.
Tổng hợp qua các bài báo, tôi đoán tính cách anh ta chỉ có thể mạnh mẽ hơn Lục Trì.
Một mình Lục Trì thôi đã đủ khiến tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần rồi.
Thêm một phiên bản nâng cấp nữa, tôi thật sự không chịu nổi.
Phục vụ mang lên một chai rượu vang đắt đỏ.
Tôi định từ chối thì điện thoại rung liên tục.
Màn hình sáng lên – là tin nhắn của Lục Trì.
【Hết giận thì về đi làm.】
【Em cũng đâu còn nhỏ, đừng đợi tôi phải dỗ.】
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tin nhắn thứ ba lập tức được gửi tới:
【Em vốn dĩ không có khả năng gả vào hào môn, tôi không hiểu em đang làm trò gì!】
Thật ra, lần cãi nhau cuối cùng ấy, trọng tâm không phải là chuyện anh có chịu cưới tôi hay không.
Điều khiến tôi thật sự nguội lạnh…
Là câu nói của anh: “Chẳng lẽ em ở bên tôi chỉ vì muốn bám víu hào môn?”
Tình cảm thanh mai trúc mã, bị anh chà đạp đến mức chẳng còn gì sót lại.
Lục Trình Ngôn mỉm cười, nâng ly rượu về phía tôi.
Bỗng dưng, tôi như bừng tỉnh.
Tại sao nhất định phải yêu mới là đúng?
Anh nói tôi ham vinh hoa, vậy thì chẳng phải nên cho anh thấy rõ sao?
Huống chi đối phương vừa có tiền vừa có sắc, vậy thì… tôi lời to rồi.
Nghĩ đến việc người đó lại là Lục Trình Ngôn, trong lòng còn có một tia… hả hê kỳ lạ.
7
Hôm sau, sợ tôi không đến bệnh viện, Lục Trì đích thân đến đón.
Tôi ung dung ăn trứng ốp la, còn anh thì không ngừng ngẩng đầu xem đồng hồ.
“Em đang cố ý câu giờ đấy à?”
“Dù có kéo dài thời gian thì cũng vô ích, hôm nay dù thế nào cũng phải đi.”
Tôi bật cười nhìn anh:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua em thấy mấy năm nay sống vội quá, giờ được chậm lại hưởng thụ một chút, cảm giác cũng không tệ.”
Anh im lặng giây lát, rồi lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy:
“Tôi đã duyệt cho em nghỉ dài hạn. Làm xong phẫu thuật thì nghỉ ngơi tử tế, tôi sẽ bảo Tiểu Từ sắp xếp người chăm sóc em.”
“Không cần nghỉ dài đâu, anh chỉ cần ký cái này là được.”
Là đơn xin nghỉ việc tôi viết suốt đêm qua.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Trò đùa này hơi quá rồi đấy.”
Tôi đã cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Anh không muốn nhận tiền của Lục Văn, khoản đầu tư đầu tiên là tôi uống đến xuất huyết dạ dày mới gọi được.
Đội ngũ nòng cốt là tôi chạy từng người một về.
Ngay cả khách hàng khó nhằn nhất cũng là tôi thức trắng đêm thuyết phục.
Với tư cách là người đồng sáng lập và quản lý cấp cao, ai cũng nói tôi sớm đã đạt tự do tài chính.
Lục Trì trả lương cho tôi rất hậu, nhưng chưa từng chia một cổ phần nào.
Không ít công ty từng mời gọi tôi bằng những điều kiện hấp dẫn.
Nhưng tôi đều từ chối.
Người ta nói điều đáng ghen tỵ nhất ở Lục Trì không phải anh ta thành công sớm, mà là có một Tô Thời Vũ cả đời không phản bội.
Nghe vậy, anh chỉ mỉm cười: “Công ty này cũng là của Thời Vũ.”
Từ đó mọi người đều đồn tôi nắm một nửa cổ phần công ty.
Tin đồn ấy cũng lọt đến tai Lục Trì.
Nhưng anh chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.
Giờ đây, sắc mặt anh khó coi, nhưng giọng nói đã dịu lại:
“Tôi biết em đã vất vả nhiều rồi. Tôi sẽ không để em thiệt, muốn tăng lương hay muốn cổ phần, chỉ cần em nói, đều được.”
Tôi lắc đầu – muộn rồi.
Anh không ký thì tôi cũng sẽ không đi đâu hết.
Một lúc sau, anh bất lực thở dài, cầm bút lên.
“Được thôi.”
Anh ký tên loằng ngoằng như rồng bay phượng múa, giọng mang theo vẻ giễu cợt:
“Chờ em nghỉ đủ rồi quay lại, chức vụ vẫn để cho em. Nhưng thâm niên công tác thì phải tính lại từ đầu.”
Anh đứng dậy:
“Tài xế vẫn đang đợi dưới nhà, đừng trì hoãn chuyện chính.”
Tôi gật đầu, thay giày, cùng anh đi xuống tầng.
Anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi lại lướt qua anh, bước thẳng tới một chiếc Bentley bản giới hạn đậu bên cạnh.
Vệ sĩ cao lớn mở cửa xe, một nữ chuyên viên trẻ tuổi bên cạnh cúi chào nhẹ với tôi:
“Chào cô Tô, tôi là chuyên gia dinh dưỡng của cô. Ông chủ hiện đang bận ở châu Âu, đã đặc biệt sắp xếp để tôi cùng cô đi khám thai.”
“Chúng ta sẽ tới bệnh viện tư của ông chủ, tính riêng tư rất đảm bảo. Sau khi kiểm tra xong sẽ trực tiếp về biệt thự ở sườn núi. Môi trường ở đó rất tốt, có lợi cho sức khỏe cô. Mọi vật dụng sinh hoạt đều đã chuẩn bị xong, nếu cô còn cần gì thêm, có thể dặn quản gia đi lấy giúp.”
Hôm qua, tôi đã nói với Lục Trình Ngôn về việc mình có thể đang mang thai.
Dù anh ở tận châu Âu… nhưng lập tức thu xếp người chăm sóc tôi chu toàn.
8
Sáng nay tài xế đã nhắn tin báo đang chờ dưới lầu.
Tính đến giờ, bọn họ đã đợi tôi suốt hai tiếng đồng hồ.
Mà tôi thì cố ý kéo dài thời gian — chỉ để Lục Trì chịu ký đơn.
Khác với Lục Trì, những người này chưa một lần thúc giục tôi.
Tôi khẽ gật đầu với cô gái bên cạnh, giọng áy náy:
“Làm phiền cô rồi.”
Tôi vừa định lên xe, thì cánh cửa bất ngờ bị ai đó giật mạnh.
Lục Trì, mặt mày đầy tức giận:
“Các người là ai?”
Anh vươn tay, muốn kéo tôi xuống xe.
Vệ sĩ lập tức tiến lên hất anh ra, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt tôi.
“Em định đi đâu?”
Giọng anh tràn đầy giận dữ và ngạc nhiên, chưa từng bị đối xử như thế ở chỗ tôi.
“Anh không thấy sao?”
Tôi bình thản đáp, “Em đi khám thai.”
“Khám thai?
Tôi cho phép em sinh nó à?”
“Lục Trì!
Anh tưởng em là đặc biệt đến mức có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Tôi nói rồi, đứa bé không phải của anh.
Sinh hay không sinh, không liên quan gì đến anh cả.”
Anh lại xông tới, nhưng bị vệ sĩ ngăn chặn ngay từ đầu.
Chuyên gia dinh dưỡng nghiêm mặt, quát lên:
“Thưa anh, làm ơn hãy tôn trọng vị hôn thê của ông chủ chúng tôi!”
Ánh mắt anh lướt qua chiếc xe sang trọng cùng đội ngũ đi theo được huấn luyện bài bản, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt.
“Chi tiền thuê đám diễn viên chuyên nghiệp này, chỉ để chọc tức tôi à?”
“Sao em lại trở nên trẻ con và nực cười như thế, Tô Thời Vũ?”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy buồn thay.
Đến nước này rồi, anh vẫn cho rằng cả thế giới xoay quanh anh, mọi hành động của tôi chỉ để thu hút sự chú ý của anh.
Chuyên gia dinh dưỡng lạnh lùng nói:
“Chúng tôi không phải diễn viên. Làm ơn đừng cản trở công việc của chúng tôi.”
Lục Trì cười nhạt:
“Vậy ‘ông chủ’ của các người là ai?”
Tôi cắt lời họ:
“Anh khỏi cần biết thì hơn. Biết rồi cũng chẳng có lợi gì cho anh.
Coi như đây là chút dịu dàng cuối cùng em dành cho anh, Lục Trì.”
Tôi bấm nhanh số 110 trên điện thoại.
“Nếu anh còn làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát.
Anh thử xem có muốn cùng tôi lên hot search không.”
Dạo này công ty anh đang chuẩn bị gọi vốn vòng C — tai tiếng là tử huyệt của anh.
Anh buông tay.
Nhưng xe của anh vẫn kiên trì bám theo sau xe tôi.
Tài xế hỏi có cần cắt đuôi không.
Tôi lắc đầu:
Cứ để anh ta theo.
Tôi chẳng ngại — nếu anh ta muốn làm rõ mọi chuyện thì cứ việc.
Dù sao… cũng đâu phải tôi là người phải khó chịu.
9
Anh ta bám theo tôi suốt đường đến bệnh viện, nhưng bị chặn ngay ngoài cổng.
Khi tôi làm xong kiểm tra bước ra, mặt anh đã đen sì như đáy nồi.
Trong lúc tôi ở bên trong, anh cũng không rảnh rỗi.
Dựa vào quan hệ của mình, chỉ cần tra một cái là biết ngay bệnh viện này thuộc tài sản của Lục Trình Ngôn.
Mà kẻ ngăn trở lớn nhất khiến anh không thể được nhà họ Lục thừa nhận — chính là Lục Trình Ngôn.
Trước đây tôi và anh vốn một lòng, chưa từng dùng bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn Lục Trình Ngôn, thậm chí trong một lần phỏng vấn vô tình nhắc đến một nhà hàng mình thích, chỉ vì Lục Trình Ngôn từng đến đó, Lục Trì lập tức kéo đen luôn.
Hôm nay tôi bước vào bệnh viện của Lục Trình Ngôn — trong mắt anh ta, đó là phản bội trắng trợn.
Anh mím môi thật chặt, lạnh lùng nhìn tôi.
Trước kia, chỉ cần anh làm mặt này là tôi biết anh thật sự nổi giận.
Và mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ chọn xin lỗi.
Nhưng lần này, tôi lướt qua anh, thẳng lưng bỏ đi.
Thân hình anh khựng lại một thoáng.
Rồi anh gào lên phía sau tôi:
“Tô Thời Vũ!
Tôi cho em mặt mũi quá rồi đúng không?!”
Vừa dứt tiếng, hơn chục vệ sĩ cao lớn lập tức bao vây chúng tôi.
“Em vì chọc tức tôi mà cố tình chọn bệnh viện này để diễn trò, em thành công rồi.
Nhưng điều đó không nghĩa là tôi sẽ để em sinh đứa bé này.”
Tôi không thể tin nổi:
“Lục Trì, anh điên rồi sao?!
Anh làm vậy là phạm pháp đấy!”
Anh lắc đầu:
“Em không có quyền tự ý sinh đứa trẻ này khi chưa có sự đồng ý của tôi.”
Tôi cạn lời.
Bọn họ đông người, nếu động tay động chân tôi hoàn toàn không chiếm ưu thế.
Buộc phải nói rõ cho anh ta hiểu hơn nữa:
“Đứa bé là của tôi và Lục Trình Ngôn, liên quan gì đến anh?”
Khóe môi anh nhếch lên đầy mỉa mai.
“Nếu là người khác tôi còn do dự một chút.
Còn hắn ta?
Hoàn toàn không có khả năng.”
“Em cứ như vậy đấy, nói dối cũng chẳng thèm suy nghĩ có hợp lý hay không, chỉ cần chọc tức tôi là được.
Em biết chỉ cần nhắc đến tên hắn ta tôi sẽ nổi giận đúng chứ?”
“Phụ nữ mà để cảm xúc chi phối thì trí tuệ giảm sút — nhớ đừng mang cái tật đó vào công việc.”
Tôi cố nhịn không đảo mắt đến trời.
“Được rồi, hôm nay em hơi quá đáng, nhưng tôi vốn luôn chiều em.
Giờ thì đi với tôi, bỏ đứa bé đi, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.”
Vệ sĩ bên cạnh anh lập tức tiến lên, giữ chặt tôi và kéo về phía xe.
10
“Các người đang làm gì đấy?!”
Một tiếng quát vang lên sau lưng.
Hai cảnh sát bước tới, vẻ mặt đầy nghiêm nghị:
“Nhiều người vây quanh làm gì thế?!”
Tôi lập tức giật người thoát khỏi tay bọn họ, chạy đến cạnh cảnh sát mới thấy an tâm.
“Tụi họ muốn bắt cóc tôi.”
“Tôi và bạn gái đùa nhau thôi.”
Tôi và Lục Trì đồng thời mở miệng.
Cảnh sát nghe xong lập tức nghi ngờ nhìn về phía Lục Trì:
“Chúng tôi nhận được báo án nói có người điều hơn chục đàn ông tới bắt cóc một phụ nữ mang thai.”
Lục Trì khựng lại, nhìn quanh bãi đậu xe — ngoài chúng tôi ra, xung quanh vắng tanh.
Vừa rồi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, anh rất chắc chắn rằng tôi không thể là người báo cảnh sát.
Anh khó hiểu:
“Ai báo cảnh sát?”
“Tôi báo.”
Giọng điện tử vang lên từ loa điện thoại.
Tôi xoay màn hình về phía họ.
Trong cuộc gọi video là khuôn mặt hoàn mỹ của Lục Trình Ngôn.
Khoảnh khắc Lục Trì nhìn thấy anh, đồng tử lập tức co rút.
Cảnh sát nghiêm khắc giáo huấn Lục Trì một trận.
Nhưng anh ta hoàn toàn không tập trung — tâm trí đã bị cú sốc kia đánh gục.
Lục Trình Ngôn kết thúc bằng câu:
“Xem ra một vệ sĩ không đủ đảm bảo an toàn cho em.
Anh sẽ bảo quản gia sắp xếp thêm người.
Ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài nhớ phải mang đủ người theo.”
Sự chú ý của Lục Trì hoàn toàn đặt vào tôi và màn hình.
Nghe đến câu cuối, vẻ mặt anh ta sững sờ, như bị sét đánh, mãi không hoàn hồn.
Đến mức thư ký của anh gọi hơn mười cuộc…
Anh cũng chẳng hề nghe thấy.
11
Biệt thự mà Lục Trình Ngôn sắp xếp cho tôi thật ra… phải gọi là một trang viên mới đúng.
Xe vừa qua cổng, vẫn phải chạy thêm hơn mười phút mới đến được khu nhà chính.
Dọc đường là đủ loại tiện ích cao cấp: rạp chiếu phim tư nhân, hầm rượu giữ nhiệt, phòng gym sát hồ… không thiếu thứ gì.
Ngoài ra còn có cả vườn rau, vườn cây ăn trái – đều có người chăm sóc mỗi ngày. Rau củ quả ở đây hoàn toàn hữu cơ, tự trồng tự cung tự cấp.
Tôi ở trong trang viên ấy khoảng một tuần.
Đúng lúc nhận được tin nhắn của Lục Trì, thì Lục Trình Ngôn vừa gọi video cho tôi xong, bảo rằng anh đã lên máy bay về nước.
Tin nhắn Lục Trì gửi là lịch trình của Lục Trình Ngôn.
Anh ta dùng bút đỏ khoanh tròn ngày cách đây hai tháng – toàn bộ ghi rõ là anh đang ở châu Âu.
【Không phải nói có thai được hai tháng sao?
Sao lúc đó anh ta lại ở châu Âu?】
…Lục Trì không biết tính tuổi thai.
Tôi cạn lời.
Sau đó, tin nhắn của anh ta cứ liên tục gửi tới:
【Suýt nữa tôi bị em lừa rồi.】
【Vì muốn giữ lại đứa con của tôi, em đúng là bất chấp thủ đoạn.】
【Nhưng em không nên chọn thông đồng với Lục Trình Ngôn. Tôi rất thất vọng về em.】
【Tiệc từ thiện tối mai, em đừng đi nữa. Tiểu Từ sẽ đi cùng tôi. Em cứ ở nhà mà suy nghĩ lại đi.】
Buổi tiệc từ thiện đó là sự kiện đã định từ một tháng trước.
Trước giờ mỗi khi tham dự những sự kiện như vậy, tôi luôn là người sánh vai cùng anh.
Tôi vốn định coi đó là công việc cuối cùng mình làm cho anh – xem như có đầu có đuôi.
Hôm nộp đơn nghỉ việc, tôi còn đặc biệt nhắc lại: dù rời khỏi công ty, tôi vẫn sẽ đi cùng anh trong buổi tiệc này.
Ai ngờ… anh lại coi đó là bằng chứng tôi giả vờ từ chối để được theo đuổi.
Tôi chỉ biết bật cười.
Không phải đi làm — ai mà không vui?
Nhưng niềm vui còn chưa được vài phút, thì tin nhắn của Lục Trình Ngôn đã tới:
【Tối mai đi cùng tôi đến buổi tiệc từ thiện.
Chút nữa stylist sẽ đến giúp em chọn trang phục.
Em thích kiểu gì cứ nói nhé.】
12
Thực ra, hầu hết khách mời của buổi tiệc từ thiện đều là người quen mặt.
Khi tôi khoác tay Lục Trình Ngôn bước vào đại sảnh, toàn bộ hội trường bỗng chốc im lặng.
Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía chúng tôi.
Có người bật cười trêu ghẹo:
“Tôi còn đang thắc mắc hôm nay bên cạnh Tổng giám đốc Lục sao lại là người khác.
Thì ra Tổng giám đốc Tô hôm nay có sắp xếp riêng.
Có vẻ chuẩn bị công bố hợp tác lớn rồi nhỉ?”
Tôi giữ nụ cười, cùng Lục Trình Ngôn lần lượt bắt tay chào hỏi.
Mỗi lần có người mời rượu, anh đều thay tôi uống hết.
Ánh mắt của mọi người cũng dần dần mang theo vẻ dò xét đầy ẩn ý.
Còn ánh mắt nhìn về phía Lục Trì thì lộ rõ vẻ giễu cợt.
Tuy thân phận của anh chưa từng được công khai, nhưng giới thượng lưu bao giờ chẳng râm ran vài lời đồn.
Bình thường mọi người đều ngầm hiểu mà tránh né những đề tài nhạy cảm đó, nhưng hôm nay… lòng hiếu kỳ của người ta vẫn cứ lộ rõ.
Không xa, Lục Trì đã có mặt từ sớm, sắc mặt anh ta xám xịt.
Thư ký nhỏ đi cùng rõ ràng là lần đầu dự tiệc kiểu này.
Bình thường đã lúng túng khi đứng cạnh anh, giờ lại càng bị bầu không khí đè nặng, không dám hé lời, chỉ đứng đờ người như tượng.
Tôi mải xã giao, không để ý ánh mắt Lục Trì vẫn dính chặt lấy mình.
Giữa buổi tiệc, tôi đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ vừa ra đã bị Lục Trì kéo thẳng vào phòng nghỉ.
Anh giận đến mức giọng nói cũng siết chặt từng chữ:
“Tô Thời Vũ, em vất vả theo đến tận đây là muốn gì?”
“Muốn lợi dụng lúc đông người để công bố chuyện có thai, rồi ép tôi cưới em đúng không?”
Tôi giật tay khỏi anh, tát cho một cái thật mạnh.
“Anh phát điên gì vậy?
Không thấy tôi đến cùng Lục Trình Ngôn sao?”
“Tôi có cưới, cũng là cưới anh ấy.
Liên quan gì đến anh?
Bớt tự luyến lại giùm đi.”
Anh như vừa nghe được một câu chuyện cười:
“Em còn muốn cưới Lục Trình Ngôn?”
“Không biết hai nhà Lục – Thẩm đã đính ước từ nhỏ à?”
“Gần đây còn đang chuẩn bị công bố tin hôn sự.
Họ cưới nhau rồi thì em là gì?”
Sợ tôi không tin, anh ta rút điện thoại ra đưa tôi xem tin tức:
【Tiểu thư Thẩm gia khoe nhẫn cưới, tập đoàn Lục thị sắp công bố thông tin kết hôn.】
13
Tin đồn xưa nay vẫn nói vị tiểu thư Thẩm gia kia là đối tượng liên hôn với nhà họ Lục.
Trước đây, Lục Trì từng cho người điều tra cô ấy.
Khi tôi phát hiện xấp tài liệu trong ngăn kéo của anh ta, anh nói là tiện tra luôn lúc điều tra Lục Trình Ngôn.
Tôi đoán khi đó anh ta chắc chắn nghĩ: chỉ cần phá hoại được hôn sự giữa Lục Trình Ngôn và Thẩm tiểu thư, thì có thể phá được tư cách thừa kế của Lục Trình Ngôn.
Nhưng cô Thẩm từ nhỏ đã thân thiết với Lục Trình Ngôn, vẫn luôn công khai đứng về phía anh.
Kế hoạch của Lục Trì chẳng đi đến đâu.
“Em quên là tình cảm giữa họ luôn rất tốt sao?”
Từng rất ghen tị với điều đó, nhưng giờ anh lại mang bộ dạng người thắng cuộc, hả hê nói câu ấy với tôi.
Anh không đợi được muốn chứng minh rằng tôi chỉ đang dỗi dằn vô lý mà thôi.
Thân hình cao lớn ép tôi vào góc tường chật hẹp, khiến tôi khó thở, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Tôi nhiều lần cố đẩy anh ra nhưng không thành.
Ngay lúc tôi sắp ngạt đến nơi, một bàn tay vững chãi kéo tôi ra khỏi không gian ngột ngạt đó.
Tôi hít lấy hít để không khí trong lành.
Mùi bạc hà mát lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại.
Xung quanh đã có không ít người vây đến.
Tôi nghe thấy giọng nói không vui của Lục Trình Ngôn vang lên trên đỉnh đầu:
“Cảm ơn đã quan tâm.
Đúng là tôi và Thẩm tiểu thư đều sắp kết hôn.
Nhưng chúng tôi mỗi người đều đã có người mình yêu.
Người tôi muốn cưới — là Thời Vũ.
Truyền thông đưa sai tin, khiến mọi người chê cười rồi.”
Vừa dứt lời, tiếng tách tách tách của vô số máy ảnh vang lên.
Buổi tiệc hôm nay không chỉ có khách mời giới thương nghiệp, còn có phóng viên truyền thông đặc biệt mời đến.
Chỉ cần nói ra điều gì, sẽ lập tức được lan truyền trên toàn mạng.
Không có thời gian “chống chế” hay “đính chính”.
Tức là — những lời được thốt ra ở đây, tuyệt đối không thể là trò đùa.
Mặt Lục Trì như bị đông cứng lại.
Hồi lâu sau, anh mới như bừng tỉnh, gượng gạo cười hỏi:
“Chuyện này… Thẩm tiểu thư biết không?
Chẳng lẽ là Lục thiếu tự ý tuyên bố?”
Chưa kịp nói dứt câu, một giọng nữ trong trẻo xen lẫn tiếng cười vang lên từ phía sau:
“Thật ra tôi cũng không biết đâu.”
Mọi người lập tức tự động dạt sang hai bên.
Tiểu thư Thẩm gia – Thẩm An Na khoác tay Ảnh đế mới nổi – Bùi Chiêu, chậm rãi bước vào.
“Xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn rồi.”
Lục Trì như thấy được cọng rơm cứu mạng, giọng run run mà vội vã hỏi:
“Thì ra Thẩm tiểu thư không biết!
Lục thiếu vừa nói muốn cưới người khác đấy!”
Thẩm An Na quả nhiên thoáng lộ vẻ không vui, nhìn về phía Lục Trình Ngôn:
“Anh Trình Ngôn, tôi vừa đính hôn với Bùi Chiêu đã lập tức báo anh.
Giờ anh đính hôn với cô Tô, sao tôi lại là người cuối cùng biết vậy?
Anh cũng giấu kỹ quá rồi đấy!”
Nụ cười của Lục Trì đông cứng trên mặt, trông còn khó coi hơn khóc.
Thẩm An Na vẫn tiếp lời:
“Nhưng giờ tôi biết cũng chưa muộn.
Cô Tô giỏi giang như vậy, anh phải biết trân trọng đấy nhé!
Ngoài kia người xếp hàng theo đuổi cô ấy dài cả cây số.
Anh mà không biết giữ, là có người thay ngay đấy.
Anh nói xem đúng không, Tổng giám đốc Lục?”
Mỗi một lời đều đâm trúng tim Lục Trì.
Tối hôm đó, anh ta gần như bỏ chạy khỏi hội trường.
Tôi khẽ thở phào — nghĩ rằng, cuối cùng cũng thật sự cắt đứt tất cả với Lục Trì.
14
Trên đường về, tôi đăng tin nghỉ việc lên vòng bạn bè.
Ngay lập tức, hộp tin nhắn riêng nhảy thông báo liên tục.
Phần lớn đều hỏi tôi định chuyển việc hay khởi nghiệp.
Những thành viên cốt cán từng theo tôi từ đầu đều ngỏ ý muốn đi cùng.
Một số khách hàng lớn từng hợp tác nhiều năm, có người muốn mời tôi về làm, có người chỉ đơn giản hỏi tôi sẽ đầu quân cho công ty nào để tiếp tục hợp tác.
Tôi đều cảm ơn từng người, đồng thời giải thích rằng chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Nếu tôi thật sự kéo cả nhóm người đó đi, e rằng Lục Trì sẽ quay như chong chóng.
Tôi vốn không định làm gì quá tuyệt tình.
Nhưng diễn biến sau đó lại vượt ngoài dự đoán của tôi.
Sau khi tôi nghỉ việc, nhiều khách hàng lớn vốn sắp ký tái hợp đồng đều dừng lại.
Vài nhà đầu tư từng đàm phán xong xuôi cũng bắt đầu có dấu hiệu rút vốn.
Lục Trì tức điên, suốt mấy ngày nay bôn ba khắp nơi, bận đến vắt chân không kịp nghỉ.
Đúng lúc này, tiểu thư ký của anh lại còn làm lộn tài liệu của mấy khách hàng lớn.
Hậu quả là dữ liệu bảo mật của khách hàng bị lộ sang tay đối thủ.
Vấn đề không chỉ còn là chuyện tái ký hợp đồng nữa, khách hàng chính thức khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Một tuần sau, tôi mới lại gặp Lục Trì.
Ban đầu tôi không định gặp lại anh ta.
Nhưng anh ta viện cớ chưa bàn giao công việc xong, nhất định yêu cầu tôi đến công ty một chuyến.
Dù tôi đã gửi toàn bộ tài liệu bàn giao qua email, nhưng gặp trực tiếp một lần cũng là chuyện nên làm.
Tôi đến nơi, vừa khéo thấy cô thư ký nhỏ đang đứng ngoài cửa khóc rưng rức.
Khóc đến hoa lê đẫm mưa, trông rất thê lương.
Vậy mà Lục Trì chẳng buồn để tâm, như không hề nghe thấy gì.
Anh đóng cửa văn phòng, bình thản nói:
“Tôi đã cho cô ta nghỉ việc rồi.”
Tôi mất hai giây mới phản ứng được — thì ra anh đang nói đến ai.
Anh đuổi việc thư ký, như thể việc đó đồng nghĩa với việc tôi nên quay về bên anh.
Trong mắt anh, đó là điều hoàn toàn đương nhiên.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ mỉm cười lịch sự.
Tôi đến đây để bàn giao công việc, miễn anh trả đủ tiền lương là được.
Nhân sự công ty giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Thấy tôi dửng dưng không phản ứng gì, anh có phần thất vọng.
Nhưng sau đó, anh lại lấy ra một bản thỏa thuận phân chia cổ phần, đẩy đến trước mặt tôi.
“Cái này tôi định đưa em từ lâu rồi… nhưng vẫn chưa có dịp…”
“Không cần nữa!”
Tôi cắt ngang lời anh.
Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã lạnh lùng cắt ngang:
“Tôi đã nghỉ việc rồi.”
Anh vẫn muốn tiếp tục thuyết phục tôi.
Vì anh biết, chẳng ai từ chối tiền cả.
Huống chi đây vốn là thứ nên thuộc về tôi từ lâu.
Nếu anh đưa tôi bản thỏa thuận đó sớm vài ngày, có lẽ tôi còn sẽ cân nhắc.
Nhưng bây giờ thì không.
“Tôi đã đăng ký công ty mới rồi, định tự mình khởi nghiệp.”
Thật ra ban đầu tôi cũng chưa hẳn có ý định ấy.
Nhưng sau hôm tôi công bố nghỉ việc, quá nhiều bạn bè nhắn hỏi liệu tôi có tính khởi nghiệp không.
Câu hỏi ấy… đã khiến ý nghĩ ấy dần nảy mầm.
Lúc đó tôi không muốn rút cạn nhân lực và nguồn lực của Lục Trì, nên không nói gì thêm.
Dù hiện tại tôi đang mang thai, cũng không phải hoàn cảnh lý tưởng để khởi nghiệp.
Nhưng Lục Trình Ngôn nói sẽ ủng hộ tôi.
Và tôi cũng không phải vì mang thai mà chẳng thể làm được việc gì nữa.
Có anh ấy làm hậu thuẫn, tôi hoàn toàn có thể thoải mái liều một phen.
Khi tôi rời đi, Lục Trì vẫn quay lưng về phía tôi, đứng lặng im nhìn qua cửa kính — về phía trung tâm CBD nhộn nhịp rực rỡ ánh đèn ngoài kia.
Không nói một lời nào.
15
Tôi và Lục Trình Ngôn tổ chức một hôn lễ linh đình, mời hết tất cả mối quan hệ lớn nhỏ của cả nhà họ Lục và họ Trình.
Tôi còn tận dụng đám cưới để quảng bá công ty mới, tại chỗ chốt luôn hai hợp đồng làm ăn.
Ban đầu tôi còn hơi ngại, nhưng Lục Trình Ngôn chỉ cười nói:
“Đã có tài nguyên thì dại gì không dùng.”
Chuyện này khiến tôi có cảm giác như… đi đường tắt, mà lại rất đã.
Năm đó, khi Lục Trì thấy Lục Trình Ngôn đã khởi nghiệp từ thời đại học, anh ta cũng không chịu kém cạnh, muốn chứng minh bản thân.
Nhưng anh ta không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Lục Văn.
Tôi đã cùng anh ta chịu đủ cay đắng, mới xây dựng được công ty như ngày hôm nay.
Ngược lại, Lục Trình Ngôn hoàn toàn khác — anh không hề ngần ngại sử dụng bất kỳ tài nguyên nào mình có thể chạm đến.
Vì vậy, công ty của anh mới ba năm đã niêm yết thành công, còn tôi và Lục Trì còng lưng gần mười năm mới đến được cái vạch xuất phát của người ta.
Và cũng tại lễ cưới này, tôi lần đầu chính thức gặp gỡ người nhà họ Lục và họ Trình.
Tôi đã hiểu vì sao Lục Trình Ngôn không cần phải liên hôn.
Chỉ những kẻ ngồi đợi người khác ban ơn mới bị người khác khống chế.
Còn anh ấy — là người mà cả hai nhà cầu khẩn được kế thừa sự nghiệp.
Anh có năng lực khiến hai nhà cùng phát triển, người người tín phục.
Vì thế, Lục Trì vốn dĩ chẳng bao giờ có cơ hội trở lại nhà họ Lục.
Sau khi mời rượu xong, tôi về phòng nghỉ trang điểm lại.
Không ngờ thấy Lục Trì đang ngồi lặng yên bên trong.
Thiệp mời không hề gửi cho anh ta.
Có thể anh ta vào được là nhờ Lục Văn giúp.
Nói ra cũng thấy nực cười.
Đây là lần đầu tiên… anh ta chủ động nhờ Lục Văn giúp đỡ.
Tôi thản nhiên đẩy cửa ra, không buồn đóng lại.
Anh cúi thấp mi mắt, giọng trầm khàn:
“Nếu tôi nói tôi đồng ý để em sinh đứa trẻ đó… em có thể rời xa Lục Trình Ngôn không?”
Tôi thật sự cạn lời, vừa định lên tiếng thì anh lại cướp lời:
“Tôi biết em đã kết hôn với anh ta, nhưng tôi cũng biết đứa bé chắc chắn là của tôi.”
Tôi: “?”
Anh vẫn tiếp tục nói, chẳng để ý đến phản ứng của tôi:
“Tôi không tin anh ta thực sự bằng lòng nuôi con giúp tôi.”
“Chừng đó năm qua, anh ta luôn ngăn tôi quay lại nhà họ Lục, sao có thể để con tôi ra đời trong gia tộc của anh ta?”
“Nên anh ta nhất định là vì muốn trả thù tôi.
Anh ta sẽ không đối xử tốt với đứa trẻ này đâu.”
“Em là mẹ của con, em sẽ không nỡ để nó vừa sinh ra đã phải chịu khổ.”
Tôi nhẹ nhàng thở dài.
“Nếu anh thực sự nghi ngờ đứa trẻ là con mình, tôi có thể cùng anh làm xét nghiệm ADN.”
16
Anh lắc đầu:
“Không cần xét nghiệm, tôi biết mà.”
“Tuy tôi không rõ hai người bắt đầu liên hệ từ lúc nào, nhưng tôi biết rõ khi em mang thai, anh ta không có mặt trong nước.”
“Thật ra cho đến bây giờ, hai người vẫn chưa xảy ra quan hệ đúng không?”
Tôi bật cười không nhịn nổi:
“Dựa vào đâu mà anh chắc chắn tôi sẽ giữ thân như ngọc vì anh?”
“Hay là… anh muốn nghe tôi kể chi tiết tôi và Lục Trình Ngôn lên giường lúc nào?”
“Nói cũng được thôi, tôi còn nhớ hôm đó anh gửi cho tôi một đống tin nhắn, bảo tôi quá quắt, bảo tôi quay lại đi làm.”
“Nhưng thật ra lúc đó tôi đang đi xem mắt với Lục Trình Ngôn.”
Anh: “Hừ…”
“Đừng nói anh không tin — chính tôi lúc đó cũng không tin nổi.
Nhưng đó là sự thật.
Lúc đầu tôi vốn định từ chối anh ta, nhưng anh cứ nhắn tin chọc tức tôi, nên tôi quyết định ở lại.”
“Hôm đó, chúng tôi uống khá nhiều.
Anh ấy đưa tôi về nhà, rồi chúng tôi… lên giường.”
“Ồ, còn nữa, lúc đang ‘quyết liệt’, anh có gọi một cuộc điện thoại.
Tôi vốn không định bắt, nhưng Lục Trình Ngôn ấn nhầm nút nghe máy.”
Mặt Lục Trì mỗi lúc một trắng bệch.
Anh chợt nhớ ra — đúng là có hôm ấy mình gọi điện cho cô.
Trong điện thoại phát ra âm thanh kỳ quái, lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô cố tình phát ra để dụ dỗ mình.
Lúc đó anh nghĩ gì ấy nhỉ?
À, là thư ký Từ Lệ Sa ở bên cạnh bảo:
“Sợ gì chứ, chắc cô ấy muốn làm lành thôi.
Để cô ta lạnh thêm vài hôm nữa, đừng để cô ấy ỷ có anh sủng.”
Nghĩ tới đây, đầu óc Lục Trì nổ ‘bùm’ một tiếng.
Tất cả âm thanh xung quanh… dường như đều biến mất.
17
Lúc rời đi, tôi tiện tay đóng cửa giúp anh ta.
Khi quay lại phòng lần nữa, người đã không còn ở đó.
Sau này tôi nghe nói, cốt cán trong công ty anh ta đồng loạt nghỉ việc, khiến anh ta quay cuồng đối phó.
Tôi không cố tình lôi kéo người từ công ty anh.
Nhưng mỗi ngày tôi nhận được hàng loạt hồ sơ ứng tuyển — một nửa trong số đó là người quen cũ.
Những người tự nguyện tìm tới, tôi không có lý do gì từ chối.
Nhờ những người ấy gia nhập, công ty tôi nhanh chóng vào guồng ổn định.
Cộng thêm nguồn lực mạnh mẽ từ phía Lục Trình Ngôn, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy kiếm tiền dễ như nằm mơ.
Còn bên phía Lục Trì, mất đội ngũ cũ khiến công ty bị tổn thương nặng nề.
Tuy anh ta mời được một nhóm khác với mức lương cao, nhưng quá trình hợp tác và hòa nhập rất trục trặc.
Không chỉ phải hủy bỏ kế hoạch mở mảng kinh doanh mới, mà cả những mảng cũ cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Dù chưa sụp đổ ngay lập tức, nhưng một khi đà lao dốc đã bắt đầu, thì rất khó vực dậy.
Ngày tôi sinh con gái, Lục Trì – người đã lâu không liên lạc – bất ngờ nhắn rằng muốn đến gặp tôi.
Ban đầu tôi định từ chối khéo.
Nhưng anh ta nói muốn bàn một thương vụ với tôi.
Anh ta hiểu tôi quá rõ.
Chỉ cần dùng lý do công việc, tôi thật sự… rất khó nói “không.”
18
Lục Trình Ngôn bao trọn cả trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh cho tôi.
Vì muốn ở bên cạnh tôi, anh còn chuyển luôn cả văn phòng làm việc tới đây.
Biết tôi đồng ý để Lục Trì đến gặp, anh dịu dàng nói sẽ đi xử lý công việc, chủ động nhường không gian lại cho hai chúng tôi.
Khi Lục Trì đến, tôi đang tựa vào khung cửa sổ phơi nắng, con gái nằm ngủ ngoan ngoãn trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh.
Anh tiến lại gần, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt bé xíu của con.
Ánh nhìn ấy dịu xuống một thoáng — rồi lại bị nỗi u uất sâu đậm thay thế.
Phải mất một lúc, anh mới đưa mắt nhìn sang tôi.
“Trông em ổn thật đấy.
Xem ra… Lục Trình Ngôn đối xử với em rất tốt.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Anh im lặng một hồi lâu, như đang suy nghĩ rất nhiều, rồi lại hỏi:
“Em… yêu anh ta thật sao?”
Ánh mắt anh đầy tập trung, như thể câu trả lời của tôi rất quan trọng.
Tình yêu của tôi, từng một thời… chỉ dành cho một mình anh.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi chưa từng thay đổi.
Đến mức anh tin rằng — cả đời này tôi cũng sẽ không thay đổi.
“Yêu à…”
Tôi khẽ cười.
“Từng có lúc, em nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thật huyền bí và cao siêu.
Cho đến khi em ở bên Lục Trình Ngôn, em mới hiểu ra…
Yêu, thật ra chỉ là một loại thỏa mãn cảm xúc.”
Gương mặt và vóc dáng nằm trong chuẩn thẩm mỹ của tôi.
Cảm giác khi ở trên giường rất tuyệt.
Thái độ với tôi lại luôn thiên vị, ưu ái…
Đó chẳng phải chính là lý do em từng yêu anh sao, Lục Trì?
Vì vậy, yêu Lục Trình Ngôn, cũng là chuyện rất dễ xảy ra.
Chỉ tiếc là những năm qua em quá cố chấp, cứ nghĩ anh là người không thể thay thế.
Nếu sớm gặp được Lục Trình Ngôn…
Chắc em đã sớm chuyển lòng rồi.
Dù sao thì, anh ấy là phiên bản nâng cấp toàn diện.
Khóe môi Lục Trì khẽ giật — như muốn cười, lại như đang cố chịu đựng nỗi đau nào đó.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi chiếc nôi nhỏ:
“Đứa bé… là của tôi, đúng không?”
Tôi vừa định mở miệng, anh đã bất ngờ đưa tay ra ngăn lại.
“Đừng trả lời!”
Giọng anh run nhẹ, gần như không thể phát hiện:
“Không cần nói nữa.
Cứ để vậy đi.”
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng:
“Vậy chuyện làm ăn anh nói là muốn bàn với tôi… là gì?”
Anh đưa tôi một túi hồ sơ:
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Trì Sáng, giá cả sẽ khiến em hài lòng.”
“Anh muốn bán công ty cho tôi?”
Dù công ty anh hiện tại có gặp vài trục trặc, nhưng bao năm gây dựng, nền tảng vẫn rất vững chắc.
Chỉ cần anh chịu toàn tâm đầu tư, muốn làm lại từ đầu cũng không hề khó.
Chưa đến mức phải bán đứt công ty.
Anh gật đầu:
“Tôi định ra nước ngoài.
‘Trì Sáng’ vốn cũng là nhờ em gầy dựng nên, giao lại cho em là thích hợp nhất.”
Anh nhìn tôi và con gái một lần thật sâu:
“Chúc… hai mẹ con em hạnh phúc.”
Nói xong, anh quay lưng rời đi.
Bóng dáng thê lương ấy hòa vào hành lang dài hun hút, cô độc mà lạnh lẽo.
Tôi mở túi hồ sơ ra xem thỏa thuận.
Quả thật — là mức giá rất hậu hĩnh.
Gần như có thể nói là tặng không.
Tôi nhìn theo hướng anh vừa biến mất, có chút ngẩn ngơ.
Không biết Lục Trình Ngôn đã quay lại từ lúc nào.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Xong hết rồi à?”
Giọng anh trầm thấp dịu dàng.
“Ừ.”
Tôi tựa vào ngực anh, cảm nhận sự an toàn và hơi ấm quen thuộc.
Nghĩ đến câu hỏi ban nãy của Lục Trì, tôi ngẩng đầu, hỏi:
“Hồi đó… sao anh lại đến trung tâm mai mối đó?
Thật sự là trùng hợp sao?”
Lục Trình Ngôn khựng lại, tay ôm tôi siết nhẹ hơn một chút.
“Không phải chỉ có hai người âm thầm theo dõi anh đâu.”
Giọng anh dịu dàng, nhưng mang theo tầng tầng cảm xúc sâu lắng:
“Cha anh có một đứa con riêng ở bên ngoài.
Anh cũng sẽ quan tâm đến anh ta.”
“… Nhưng sau này, dần dần…
Anh chỉ còn để ý đến một mình em.”
19(góc nhìn Lục Trình Ngôn)
Tôi là Lục Trình Ngôn.
Và tôi để mắt đến Tô Thời Vũ… sớm hơn tất cả mọi người.
Dĩ nhiên, lúc đầu là vì Lục Trì — đứa con riêng mà cha tôi có bên ngoài.
Xuất phát từ một thứ trách nhiệm khó gọi tên, hoặc là cảnh giác, tôi quen với việc theo dõi từng động thái của cậu ta.
Và thế là… tôi nhìn thấy cô gái tên Tô Thời Vũ.
Lúc ấy, cô chỉ là một cô bé nhỏ xíu, dang tay chắn trước một Lục Trì mặt mũi bầm dập, như một con gà mái nhỏ đang bảo vệ con.
Đối diện lại là mấy thằng nhóc cao lớn hơn cô rất nhiều, vậy mà cô vẫn không hề sợ hãi.
Dù lúc đó tôi cũng chỉ là một thiếu niên, đã biết suy tính lợi ích – tôi cho rằng đó chẳng qua chỉ là bốc đồng mù quáng do sĩ diện.
Nhưng về sau, quan hệ của họ ngày càng thân thiết, tôi nhận ra cô gái này… thật sự rất thuần khiết.
Cô yêu hay ghét đều thật lòng.
Chỉ cần xác định được người đó, cô sẽ bảo vệ vô điều kiện.
Tôi nhìn họ lớn lên cùng nhau.
Tôi thấy cô vì Lục Trì mà cản rượu trên bàn tiệc, thức đêm chỉnh sửa từng bản kế hoạch, ôm tài liệu chờ khách ở sảnh khách sạn suốt đêm chỉ để giành một hợp đồng.
Cô như một dây leo kiên cường, cố gắng quấn lấy và chống đỡ cho cây gỗ đơn độc tên Lục Trì ấy đứng vững.
Tôi từng gặp rất nhiều cặp tình nhân vì lợi ích mà đến với nhau.
Nhưng chưa từng thấy ai có thể vì một người khác mà cho đi không điều kiện như thế.
Sự cuồng nhiệt ấy… sự tập trung ấy… giống như một ngọn lửa duy nhất trong màn đêm, khiến tôi khó chịu — thậm chí…
Ghen tị.
Ghen tị như một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, thiêu đốt tôi ngày đêm.
Lục Trì, cậu ta có gì?
Dựa vào đâu để có được thứ tình cảm rực rỡ mà tôi khao khát đó?
Trong tôi bắt đầu mọc lên một ý nghĩ nguy hiểm:
Tôi muốn ngọn lửa ấy. Tôi muốn nó soi sáng tôi. Tôi muốn nó sưởi ấm tôi.
Tôi muốn có cô.
Tôi muốn đoạt lấy.
Và thế là, tôi âm thầm tạo ra vô số cám dỗ cho Lục Trì.
Tôi biết điểm yếu của cậu ta: ham được công nhận, ham chứng tỏ bản thân.
Tôi đưa vào bên cạnh cậu ta những người phụ nữ biết an ủi, biết nói lời ngọt.
Tôi không thấy áy náy — tôi tự nhủ đó cũng là thử thách dành cho cậu ta.
Nếu cậu ta thực sự xứng đáng với cô ấy, thì những người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là người qua đường.
Quả nhiên, sau một lần cãi nhau, cậu ta bị thư ký “trị liệu” rất nhanh.
Tôi vui mừng như điên.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị hành động, hai người họ lại quay về với nhau.
Tôi thất vọng.
Nhưng Lục Trì không để tôi thất vọng quá lâu.
Cậu ta đã nghiện vòng lặp ấy — cứ mỗi lần cãi nhau là lại tìm “an ủi” khác, rồi lại quay về tìm kiếm sự tha thứ của Thời Vũ.
Cậu ta ngu ngốc phung phí thứ quý giá nhất đời mình mà không hề hay biết.
Tôi chỉ đứng nhìn — như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, đợi con mồi tự sa vào bẫy.
Cho đến một ngày… tôi nhìn thấy cô ở một hội nghị ngành.
Dưới ánh đèn, cô rạng rỡ, trò chuyện với người khác đầy duyên dáng.
Nhưng khi xoay người đi, trong mắt cô… là sự mệt mỏi tro tàn.
Tôi biết họ lại cãi nhau.
Cô có quá nhiều nỗi đau không thể thốt ra.
Sợi dây căng trong lòng cô… có lẽ đã sắp đứt.
Khoảnh khắc đó, tim tôi giật thắt lại.
Tôi hiểu — ngọn lửa ấy đang hấp hối.
Nếu nó tắt đi, trong trái tim tôi cũng sẽ xuất hiện một khoảng trống… vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Từ giây phút ấy, tôi không cho phép bất cứ ai làm cô tổn thương nữa.
Kể cả tôi.
Tôi sẽ trao cho cô tình yêu không giữ lại bất cứ điều gì.
Và thế là tôi mở một trung tâm mai mối ngay dưới khu chung cư của cô.
Khách hàng mục tiêu: chỉ có một mình cô.
Ngày nào cô đi ngang qua, nhân viên cũng đưa cho cô một tờ rơi.
Khẩu hiệu là tôi tự tay thiết kế — và sẽ thay đổi theo tâm trạng của cô từng giai đoạn.
Sự ám thị tiềm thức là vũ khí mạnh nhất.
Quả nhiên, sau một trận cãi nhau nữa, cô gọi vào hotline.
Hôm gặp mặt, cô mang theo gai nhọn, mang theo hoài nghi — nhưng tôi hiểu, chỉ cần thêm một chút lực…
Tôi bèn dùng vài mối quan hệ, khéo léo châm thêm lửa ở phía Lục Trì.
Hiệu quả lập tức.
Tin nhắn trách móc của hắn khiến cô ở lại cùng tôi.
Tôi kiềm chế niềm vui, một ly lại một ly rót cho cô.
Cồn khiến cô buông lỏng lòng mình, còn tôi thì dùng tất cả sự chuẩn bị để thỏa mãn mọi nhu cầu cảm xúc của cô.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết:
Tôi muốn cô — từ cái nhìn đầu tiên đã muốn.
Chuyện sau đó chỉ khiến ý muốn ấy trở nên hợp lý hơn.
Khi ở trên giường cùng cô, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng — để khiến cô sung sướng đến mức phải ghi nhớ tôi.
Việc “nhấn nhầm” nút nghe cuộc gọi chỉ là thêm một chút tình thú thôi.
Không phải vì khoe khoang hay trả thù.
Và quả nhiên — cô nhạy cảm đến mức chỉ cần tôi khẽ chạm đã run rẩy.
Cô mang thai — là món quà nằm ngoài mong đợi.
Điều đó làm hợp pháp tất cả những kế hoạch tôi đã và đang thực hiện.
Mỗi lần Lục Trì cố ép buộc cô, hắn lại đẩy cô đến gần tôi thêm bước nữa.
Tôi nhìn hắn tự chôn mình trong từng lời nói dối, chỉ cảm thấy nực cười.
Thứ hắn coi nhẹ như rơm rác… chính là báu vật không gì sánh được trong mắt tôi.
Cô hỏi tôi, buổi xem mắt hôm đó có phải chỉ là trùng hợp không.
Tôi sao có thể nói thật với cô rằng tất cả đều là kế hoạch?
Tình yêu có thể bắt nguồn từ khoảnh khắc bốc đồng.
Nhưng để giữ lấy người mình muốn — cần mưu lược và sức mạnh.
Tôi chọn nói với cô một phần sự thật — rằng tôi đã chú ý đến cô từ lâu.
Còn những chuyện khác?
Cô không cần biết.
Không bao giờ cần biết.
Cô chỉ cần hiểu một điều:
Từ nay về sau, trong thế giới của Lục Trình Ngôn, Tô Thời Vũ chính là trung tâm duy nhất.
Hoàn —