7

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người vợ trước của Chu Hành lại ly hôn.

Cũng hiểu vì sao họ có thể từ bỏ cuộc sống nhàn nhã mỗi năm nhận cả triệu mà vẫn bỏ chạy.

Một thiếu niên mười lăm tuổi lại giải tỏa dục vọng bằng những cảnh máu me, bạo lực tàn khốc như vậy.

Những thứ đó khiến cậu hưng phấn.

Thật quá kinh khủng.

Trước mặt tôi không phải là một đứa con riêng.

Là một tội phạm bạo lực đang hình thành.

Một kẻ đồ tể có thể bất cứ lúc nào vung dao xuống.

“Sao… cháu thích xem mấy thứ này?”

Cậu ngạc nhiên vì tôi không bỏ chạy.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

Kéo quần xong, cậu quay lại nhìn tôi, trong mắt vẫn còn vệt đỏ chưa tan, ánh lên vẻ điên cuồng.

“Dì không thấy có những loại người đáng bị đối xử như vậy sao? Đáng tiếc là cháu không thể tự ra tay. Nếu được, cháu còn có cách độc ác hơn nhiều.”

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ chưa khép kín, tiếng hú như oan hồn nơi địa ngục.

Ánh đèn hắt lên gương mặt Chu Lê Đình, nửa sáng nửa tối, càng thêm âm u rợn người.

“Cháu… xả cảm xúc theo cách này, dì đại khái hiểu.”

Không ngờ mình vẫn đủ can đảm bước vào phòng cậu rồi ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt khó hiểu ấy.

“Cháu ghét loại người nào? Nói với dì được không? Dĩ nhiên, dì sẽ giữ bí mật.”

“Hơ.” Cậu hất cằm, chỉ lên camera trước cửa phòng: “Giữ bí mật? Cháu không có bí mật.”

Không có quyền riêng tư.

Mỗi giây phút của cậu đều là trần trụi trước người khác.

“Dì biết không? Cháu ghét phụ nữ, tất cả phụ nữ.”

Ánh mắt cậu ngập tràn oán độc đến mức đáng sợ.

Ngón tay bám vào mép bàn siết chặt đến trắng bệch.

Mỗi chữ đều như nghiến răng rít ra: “Tụi nó… đều đáng chết.”

Bị cơn cuồng nộ đen tối bao phủ, tôi có chút hoang mang.

Bởi cậu dùng chữ “tụi nó”, chứ không phải “các người”.

Tức là tôi hiện tại chưa nằm trong danh sách “đáng chết” của cậu.

“Vì mẹ ruột cháu sao? Cháu nghĩ bà ấy bỏ cháu nên cháu hận bà ấy? Hay là… cháu từng bị mẹ kế bạo hành?”

Lần này Chu Lê Đình không trả lời.

Đôi mắt thăm thẳm của cậu như chứa một cơn bão bị nhốt lại, sâu hun hút và đáng sợ, không giống ánh mắt của một thiếu niên chút nào.

Lần đầu thấy cậu không mặc quần áo từ trên lầu bước xuống, tôi đã để ý một vết sẹo trắng mờ từ vai kéo dài đến bụng.

Nhìn kỹ lại, trên người cậu có rất nhiều vết.

Trẻ con hồi phục nhanh nên đa số chỉ còn là những đường mờ trắng, hòa vào làn da trắng lạnh của cậu.

“Đi ngủ đi, nửa đêm mà nhiều lời quá.”

Cậu gần như thừa nhận, nghiêng mặt đi, lông mi rũ xuống như dựng lên một bức tường tự vệ.

“Dì sợ cháu tự sát.”

“Vậy dì ở lại… ngủ với cháu?”

“Không không không, dì càng sợ cháu giết dì hơn.”

Tôi lập tức đứng bật dậy, vẫy tay rồi đi luôn.

Đến cửa lại quay lại nhắc: “Dì về phòng đây, muốn nói chuyện thì gọi dì, phòng dì không có camera.”

“…”

8

Chu Hành đã không nói thật với tôi.

Hoặc trách tôi không hỏi đến cùng nên bị anh ấy dùng hai câu qua loa che lấp.

Giữa anh ấy và hai người phụ nữ sau đó chắc chắn còn có nhiều vấn đề khác.

Giữa hai bên có chênh lệch múi giờ.

Lúc tôi nhắn tin, anh ấy vẫn đang làm việc trên thuyền, phải một tiếng sau mới rảnh để trả lời.

Những chuyện này vốn dĩ Chu Hành không muốn nhắc đến.

Chỉ là bị tôi gặng hỏi quá nên đành phải kể ra chuyện cũ.

Sau khi ly hôn với mẹ ruột của Chu Lê Đình, Chu Hành từng dẫn con lang bạt ngoài đường, đến cơm cũng không có mà ăn.

Năm ấy Chu Lê Đình mới năm tuổi.

Bà nội mất sớm, ông nội vừa qua đời.

Chu Hành ôm con đi lái xe thuê chuyển hàng.

Để tiết kiệm tiền nhà trọ, hai ba con hầu như ngủ trong chiếc xe tải nhỏ.

Mùa đông xe nát, gió lùa lạnh buốt.

Đứa trẻ bệnh liên tục ba ngày hai bữa.

Không còn cách nào, Chu Hành mới nghĩ đến chuyện mang con đến nhờ ông bà ngoại, mong họ giúp chăm sóc qua một mùa đông.

Đó là lần đầu tiên Chu Lê Đình còn nhớ được, được gặp mẹ ruột và ông bà ngoại mình.

Lúc đi, thằng bé vui lắm.

Từ một đống quần áo cũ chọn ra bộ mình thích nhất.

Còn tự mua mấy gói snack ở tiệm tạp hóa, định đem đến làm quà cho họ.

Chu Hành lúc đó cũng nghĩ đứa trẻ ngoan như vậy chắc chắn sẽ làm người lớn vui.

Nếu vun đắp được tình cảm, sau này mẹ ruột sẽ chịu liên lạc với con nhiều hơn.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả.

Không những họ đuổi hai ba con ra khỏi cửa, một mực không thừa nhận Chu Lê Đình là con của con gái họ mà còn giẫm nát hết những món quà nhỏ thằng bé chọn rất kỹ.

Họ cảnh cáo Chu Hành: “Nếu còn dám tới gây chuyện thì tao đem thằng nhỏ đi bán.”

Hôm đó, Chu Lê Đình năm tuổi ngồi co mình giữa đống hàng trong xe, không khóc một tiếng.

Cũng hôm đó, trong lúc tự trách mình, Chu Hành lái xe mất tập trung và gặp tai nạn.

Sau cú va chạm kinh hoàng, rất lâu sau, Chu Lê Đình bé xíu mới từ đống sắt vụn lảo đảo bò ra.

Nén đau từ chiếc xương vai bị gãy, thằng bé vô cùng hoảng loạn cố gắng kéo ba mình ra ngoài.

Nhưng nó quá nhỏ.

Đến cửa xe bị biến dạng còn không mở được.

Nó không biết tìm ai giúp, chỉ đành chạy bộ theo trí nhớ quay lại nhà người phụ nữ đã sinh ra mình.

Quỳ sấp xuống đất, cầu xin họ cứu Chu Hành.

Nó rơi nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ run rẩy nói: “Con… con nhất định sẽ đền đáp… xin cứu ba con… con chỉ còn ba thôi…”

Nhưng nó tới không đúng lúc.

Đúng lúc mẹ ruột nó được ông chồng đại gia mới cưới tới đón.

Ông bà ngoại hoảng loạn.

Dùng chổi, dùng ghế đuổi nó nhưng không đuổi được.

Cuối cùng ông ngoại giận dữ dùng ghế đập mạnh vào lưng nó.

Rồi nắm cánh tay đang gãy của nó kéo lê ra khỏi khu dân cư, quăng xuống rãnh nước bốc mùi hôi thối bên ngoài…

Không ai biết một đứa trẻ không biết bơi đã bò lên bờ kiểu gì.

Không ai biết nó đau đến mức nào.

Chỉ biết nó chạy khắp nơi cầu cứu từng người và cuối cùng cứu được Chu Hành một mạng.

Từ ngày đó, trong miệng Chu Lê Đình không bao giờ xuất hiện chữ “mẹ” nữa.

9

“Về sau… cũng là lỗi của anh.”

Chu Hành kể rằng, nếu như trong nhà có ai chăm được Chu Lê Đình, anh ấy có thể thuê một căn phòng rẻ để hai ba con ở, không đến mức phải ngủ trong xe.

Lúc đó anh ấy còn trẻ, trắng trẻo khá ưa nhìn, cũng dễ được người giới thiệu làm quen.

Có người mai mối cho anh ấy một người phụ nữ từ thành phố lớn về, anh ấy nghĩ không nhiều, liền đồng ý.

“Cô ta bạo hành Lê Đình phải không? Em thấy trên người nó có nhiều vết thương cũ.”

“Ừ. Nhưng Lê Đình chưa bao giờ nói cho anh biết.”

Lúc ấy thằng bé mới học tiểu học, chưa hiểu hôn nhân nghĩa là gì.

Chỉ biết rằng khi có người phụ nữ đó, Chu Hành đi làm thì yên tâm hơn, về nhà thì có bữa cơm nóng.

“Cô ta trước mặt anh thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu.”

“Mà anh hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi Lê Đình bị đánh nặng đến chảy máu không ngừng, phải chạy đi cầu cứu nhà hàng xóm, được anh hàng xóm đưa vào viện.”

“Đến lúc đó anh mới biết, cô ta từng làm nghề đứng đường ở thành phố lớn, bị phát hiện nên chạy về quê.

Ở quê không ai chịu cưới nên mới chọn anh, là bất đắc dĩ.”

Bất đắc dĩ cưới người mình không ưng, lại phải chăm một đứa con riêng.

Với một phụ nữ từng sống trong phồn hoa giàu sang, bao oán khí tích tụ, chuyện cô ta trút lên đầu đứa bé cũng không có gì lạ.

Sau đó Chu Hành tìm được công việc đi biển.

Có một sư phụ thấy anh ấy chịu khó thật thà nên chịu nhận và dạy nghề.

Nhưng không ai trông Chu Lê Đình, anh ấy sao yên tâm mà đi nửa năm không về được?

Người phụ nữ đó nghe nói đi biển kiếm nhiều tiền nên không đồng ý ly hôn.

Cô ta quỳ xuống, xin Chu Hành cho cơ hội, cam đoan sẽ đối xử tốt với Lê Đình, tuyệt đối không đánh nữa.

“Nhưng năm đó tàu gặp sự cố, hụt mùa, mọi người chẳng ai kiếm được bao nhiêu, anh trở về nhà trong cảnh trắng tay.”

“Rồi cô ta ly hôn?”

“Cô ta phát điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Nếu anh không che cho, nguyên ấm nước sôi đã hắt hết lên người Lê Đình rồi.”

Chu Hành không kể chi tiết về ấm nước sôi ấy.

Mãi về sau, khi thấy anh ấy thay áo, tôi mới nhìn thấy mảng lớn vết bỏng sau lưng.

“Vậy… người sau đó thì sao?”

Tôi đang định để anh ấy nói một lần cho hết thì bên đó đột nhiên nổi gió lớn.

Tín hiệu điện thoại như bị gió biển cuốn đi, lúc có lúc không, cuối cùng cuộc gọi bị cắt hẳn.

“Muốn biết mẹ kế trước của cháu ly hôn thế nào không?”

Giọng thiếu niên bất ngờ vang lên sau lưng khiến tôi giật mình.

Để tiện theo dõi Chu Lê Đình, lúc nghỉ ngơi tôi cũng không bao giờ đóng kín cửa phòng, chỉ khép một khe nhỏ.

Lúc này, Chu Lê Đình đang đứng trong khe hở ấy, giọng mang ý cười trào phúng, rõ ràng đã đứng ngoài nghe lén từ lâu.

“Cháu nói cho dì luôn, dù sao người biết sự thật là cháu.”
10

Cậu lén nghe điện thoại của tôi nhưng lại không tự ý vào phòng.

Chỉ gõ hai cái lên cánh cửa.

“Vào được không?”

“Được.”

Sau khi nghe tôi xác nhận, Chu Lê Đình mới đẩy cửa bước vào.

Đầu ngón tay còn xách theo một lon coca lạnh bốc hơi trắng.

Cậu lười biếng tựa mình xuống chiếc sofa bên cạnh giường tôi.

“Dì đến nhà cháu cũng gần một tháng rồi nhỉ?”

“Hơn một tháng rồi. Dì nhớ dạo này cháu trải qua hai kỳ thi tháng rồi đấy.

Thầy cô nói cháu tiến bộ nhiều, năm sau còn có khả năng vào lớp tăng tốc.”

“Ngay cả vào nhóm phụ huynh lớp cháu dì cũng lẻn vào?” Chu Lê Đình cười nhạt.

Nụ cười khó hiểu xen chút bài xích và buồn nôn.

Cậu nghiêng đầu đi, giấu ánh mắt vừa chợt lộ ra, hàng mi khẽ run.

Tôi giả vờ như không thấy: “Ba cháu không ở nhà, những chuyện này dì phải lo. Trong nhóm, có người nhắn ‘đã nhận’ thì phải có ai đáp lại.”

Đêm khuya yên tĩnh.

Chỉ có tiếng gió quệt qua ô cửa hắt bóng những cành cây rối ren lên kính.

“Cô ta và dì giống nhau, đều là do người khác giới thiệu. Lúc đó cô ta làm lễ tân nghe máy ở trung tâm sửa chữa của khu.”

Cậu im lặng một lúc rất lâu.

Rồi ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt vô định nơi chiếc đèn tròn thông dụng.

“Hồi đó nhà cháu có chút tiền rồi, cũng mua xong ngôi nhà này.

Ba đưa cô ta điều kiện gần giống như đưa dì bây giờ, chỉ cần chăm sóc cháu, lương tháng đều giao hết cho cô ta.”

Khi người phụ nữ đó mới dọn vào nhà, mọi thứ hoàn toàn khác.

Cô ta rất nhiệt tình, cố gắng lấy lòng hai cha con, để những kẻ từng lang bạt như họ lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.

Chắc đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của Chu Lê Đình.

Chính bởi khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, thành tích học tập của cậu bứt phá, từ học sinh đội sổ nhảy thẳng lên nhóm đầu lớp.

Nhưng vận hạn của hai ba con không vì thế mà chấm dứt.

Cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ duy trì được chưa đến hai năm.

Hôm đó Chu Lê Đình tan học về nhà, vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với Chu Hành.

Giọng điệu rất khó nghe, đại ý là năm đó Chu Hành chỉ kiếm hơn tám chục vạn, không như lời hứa ban đầu.

Lên cấp hai, trẻ con đã có ý thức về tiền bạc.

Cậu không cảm thấy trong nhà phải tiêu nhiều đến vậy nên âm thầm quan sát thói quen chi tiêu của cô ta.

Sau khi tra google hàng loạt đồ đạc trong phòng cô ta, Chu Lê Đình phát hiện rất nhiều món đồ vài ngàn đến vài vạn.

Rồi tìm thấy hóa đơn làm móng hơn một ngàn, làm tóc hơn hai ngàn, thậm chí một bữa ăn hơn năm ngàn.

Có cả hóa đơn phẫu thuật thẩm mỹ mấy vạn.

Cậu lập tức bốc hỏa, giận dữ đem chuyện này nói cho Chu Hành.

Nhưng Chu Hành vốn là người hiền lành, không nóng nảy, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.

Anh ấy nói: “Người ta bỗng có tiền thì sẽ tiêu thoáng hơn một chút, giống tâm lý phất lên ấy mà.

Không sao, giờ ba có mối rồi, sau này chắc chắn kiếm nhiều hơn.”

Chu Hành không nói sai, cô ta tuy tiêu xài mạnh tay nhưng chưa từng bạc đãi Chu Lê Đình.

Thậm chí còn rất săn sóc, từ áo lót đến quần trong đều là tự tay dẫn cậu đi chọn.

Vì vậy Chu Lê Đình dù bất mãn nhưng cũng không định làm gì quá đáng.

Cho đến năm lớp chín của cậu…

11

“Lúc đó cháu đang ngồi trên giường đọc sách.”

Giọng Chu Lê Đình bỗng nhiên thấp xuống rồi cậu đứng bật dậy, bước đến gần tôi.

Một chân quỳ lên mép giường, cúi sát người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cậu cầm lấy tay phải của tôi, đặt lên cổ mình.

Rồi từ từ kéo xuống, trượt qua ngực, bụng.

Tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển mạnh nhất của nam giới.

Chu Lê Đình cao lớn, đường nét cơ thể rõ ràng, độ chín muồi của thiếu niên pha lẫn vẻ sắc bén của đàn ông trưởng thành.

Cậu định kéo tay tôi xuống nữa, lúc đó tôi mới hoảng hốt rụt tay lại.

“Cô ta cũng nắm tay cháu như vậy, đặt lên người cô ta.

Rồi bắt cháu chạm vào cô ta rồi cô ta giật phăng quần cháu xuống…”

Chu Lê Đình không nói tiếp.

Nhưng ánh mắt ghê tởm và chán ghét của cậu đã nói lên tất cả.

Người phụ nữ đó đã thích con riêng nhà chồng.

Và làm ra chuyện tồi tệ nhất, khắc một vết thương tâm lý không bao giờ xóa được lên đứa trẻ lớp chín.

“Còn vì sao cô ta bỏ đi?”

“Còn vì cảnh dì thấy hôm nay, vì cô ta phát hiện đống dụng cụ cháu giấu dưới gầm giường, vì cô ta biết cháu không sợ chết.”

Trừ căn nhà này ra, Chu Hành không chịu chia gì hết.

Người phụ nữ đó chửi rủa ầm ĩ, ôm hết mọi thứ có giá trị rồi bỏ trốn.

Ngoài trời chẳng biết từ khi nào đã đổ mưa.

Nhiệt độ trong phòng lạnh đi rõ rệt.

Tôi nhìn Chu Lê Đình.

Ánh mắt cậu nhìn tôi cũng giống hệt: trống rỗng, tê dại, không mang chút cảm xúc nào.

Tôi đang nghe câu chuyện của người khác, cậu đang kể câu chuyện của người khác.

“Sao cháu lại chịu nói với dì?”

“Dì có thể diễn mọi bộ dạng dì thấy có lợi để sống sót.

Mẹ hiền con thảo cũng được, bình yên như nước cũng xong.

Nói cho dì là để cảnh cáo dì.

Muốn sống yên thì ngoan ngoãn lại.”

“Ừ, nhớ rồi.” Tôi không phản bác sự công kích của cậu, chỉ bình thản gật đầu.

“Ngủ đi, đến kỳ nghỉ mẹ kế dẫn con đi trả thù.”

“Dựa vào dì?”

“Dì là kiểu người chịu không nổi uất ức.

Hai ba con nhà cháu nhịn giỏi quá, nhìn thôi là dì nghẹn thở rồi.”

“…”

Chu Lê Đình nghĩ tôi chỉ nói cho có.

Không ngờ sáng thứ Bảy đầu tiên, sáu giờ, cậu đã bị tôi lôi dậy khỏi giường, kéo lên xe khách liên tỉnh, đi thẳng đến địa chỉ mẹ ruột cậu ở.

“Dì bị bệnh à, Dương Thiển?! Cháu cần dì giúp trả thù chắc?!”

“Làm ơn tôn trọng mẹ kế của con, gọi dì là dì Thiển.

Không thì dì méc ba cháu.”

Chuyện nhỏ này không xử lý dứt điểm, sự thù hận bị dồn nén trong Chu Lê Đình mãi mãi là một quả bom, chẳng biết nổ lúc nào.

“Hai người đàn ông to xác mà để bị người ta bắt nạt thành thế này, giỏi thật đấy.”

“…”

12

Giang Thành là doanh nghiệp của Giang Đại Thông – ông chủ mà mẹ ruột Chu Lê Đình tái hôn.

Công ty chủ yếu kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm giá rẻ.

Nhìn thì không lớn nhưng mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền bẩn.

Trên lừa khách hàng, giữa bóc lột nhân viên, dưới ép nhà cung ứng.

Tranh chấp kiện tụng đầy mình.

Tôi dẫn Chu Lê Đình đến thẳng công ty đối thủ của Giang Thành, yêu cầu gặp ông chủ của họ.

Các doanh nghiệp nhỏ, trừ lúc tiếp khách, giám đốc thường ở văn phòng.

Tôi gửi cho ông ta mấy tài liệu mình thu thập suốt đêm, đổi lại được cách liên hệ của Giang Đại Thông và mẹ ruột Chu Lê Đình.

Chu Lê Đình suốt đường đi đều mơ hồ, đến lúc tôi gửi tin nhắn cho mẹ ruột cậu trên xe khách về thành phố, cậu mới vò mái tóc vừa dài trở lại, hỏi: “Dì rốt cuộc điều tra mấy thứ này bằng cách nào?”

“Nhân sự bọn dì có hệ thống riêng để tra cứu.”

Chỉ cần một tấm ảnh, một cái tên là đủ tìm hàng đống thông tin trong các nhóm nhân sự.

“Loại công ty như thế này, nhân viên nghỉ việc chắc chắn sẽ lưu lại tài liệu nắm thóp để đảm bảo lấy được tháng lương cuối.”

Vận may của tôi rất tốt, tôi không chỉ mua được ảnh chụp tin nhắn Giang Đại Thông chỉ đạo nhân viên lừa nhà cung ứng, lừa khách hàng mà còn mua được cả ảnh ổng cùng bồ nhí làm chuyện đáng xấu hổ trong văn phòng.

Vài ngày sau khi về nhà, mọi chuyện bình lặng.

Chu Lê Đình đi học, còn tôi liên tục theo dõi tin tức mới của Giang Thành.

Quả nhiên chưa đến một tháng, tài khoản tin tức địa phương tung video vợ Giang Đại Thông bắt gian tại văn phòng, hai người đánh nhau hỗn loạn ngay tại chỗ rồi cả hai phải nhập viện.

Chưa được mấy hôm, Giang Thành vì nhà cung ứng ngừng hợp tác mà giao hàng không đúng hạn, mất luôn khách hàng lớn nhất, còn phải trả đống tiền bồi thường.

Ngân hàng ngửi thấy mùi rủi ro liền chấm dứt hợp đồng, Giang Đại Thông muốn vay để vượt cạn mà không vay nổi.

Một Giang Thành rơi rụng, đối thủ lại vụt lên như diều gặp gió, ôm trọn khách hàng, Giang Thành sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

“Thế nào? Hả giận chưa?”

Tôi dắt Chu Lê Đình vào quán cải thiện bữa ăn, gửi hết tài liệu điều tra cho cậu.

Sau làn hơi nóng bốc lên từ bát cá chua cay và thịt cay Tứ Xuyên, Chu Lê Đình cúi mắt im lặng rất lâu.

Cuối cùng cậu gật đầu, giọng khàn khàn: “Ăn đi, nguội rồi.”

Cậu không nói câu cảm ơn, thái độ cũng không thay đổi, vẫn chọc ngoáy, vẫn căng như dây đàn.

Nhưng ở nhà, cậu bắt đầu mặc đồ ở nhà rộng rãi, không còn đi lòng vòng chỉ với một cái quần short nữa.

“Thông tin về hai mẹ kế của con chắc dì không cần moi từ ba con nữa đúng không? Gửi dì đi.”

“Dì lại định làm gì?”

“Rảnh, kiếm tí kích thích.”

“…”

Nhìn là biết, trong xương cốt Chu Lê Đình vẫn chưa hết hận dù mọi chuyện đã qua.

Bề ngoài cậu tỏ ra chán ghét tôi nhưng đêm đó vẫn gửi toàn bộ thông tin của hai người phụ nữ kia vào điện thoại tôi.

13

Người mẹ kế đầu của Chu Lê Đình không cần báo thù.

Tôi bảo người ta quay một đoạn video gửi cho cậu – một căn phòng ẩm thấp, tối tăm, chẳng rộng hơn ba mươi mét vuông.

Người phụ nữ tầm bốn mươi trông như năm mươi, gầy trơ xương, ngồi bệt trên giường, cố nặn ra một nụ cười khêu gợi trước ống kính.

Người quay hỏi: “Bao nhiêu?”

Cô ta đáp: “Bốn mươi.”

“Cô bệnh à?”

“Khỏi rồi… khỏi thật rồi… ba mươi cũng được… đừng đi…”

Chiếc giường bừa bộn như ổ rác.

Chỉ cần nhìn cũng thấy gớm, dù chỉ qua màn hình nhưng dường như vẫn ngửi được mùi hôi trong phòng.

Cuối cùng, cô ta vẫn trả giá cho chính lựa chọn của mình, bước lên con đường nhìn thì ngọt như đường nhưng thật ra toàn là mảnh thủy tinh cắt nát cuộc đời.

“Chu Lê Đình, con tin nhân quả không?”

Tôi nhìn Chu Lê Đình đang nằm dài trên bờ đê, ánh mắt trống rỗng lơ lửng.

Cậu mấp máy môi, không nói, chỉ nhìn xa xăm về phía ráng chiều đỏ cam như đang nhìn một vở diễn sắp hạ màn.

“Không sao, rồi con sẽ tin.”

Tôi lại gửi cho cậu một tập tài liệu.

Đó là tình trạng hiện tại của người mẹ kế thứ hai.

Một phụ nữ từng chỉ kiếm ba nghìn một tháng bỗng được hưởng mức sống trâm anh ngời ngời, xe sang, hàng hiệu, mỹ thực cao cấp, phẫu thuật thẩm mỹ, nhà cửa lộng lẫy…

Máy bay đang bay ở độ cao mười nghìn mét, hết nhiên liệu thì kết cục chỉ có rơi tự do.

Chỉ hơn một năm, thẻ tín dụng và các khoản vay của cô ta nổ tung.

Nợ hơn một trăm tám mươi vạn.

Ảnh riêng tư bị phát tán khắp nơi.

Nhiều lần bị người thu nợ đánh đến nhập viện.

“Chu Lê Đình, báo thù đôi khi không cần biện pháp cực đoan.

Mặc dù không còn liên lạc nhưng cô ta vẫn âm thầm dõi theo hai ba con.

Hai người sống tốt còn khiến cô ta khó chịu hơn cả giết.”

“Đừng nói đạo lý với cháu.”

“Vậy nói chuyện thực tế đi, ba con năm nay về sớm, Tết Dương lịch chúng ta ra Thái Bình Dương đón anh ấy, đi chơi mấy ngày rồi về.”

Nếu là gia đình khác, nghe ba về sớm và được đi chơi, con cái chắc mừng rỡ.

Nhưng Chu Lê Đình lại cau mày, chỉ ừ một tiếng, bữa tối cũng ăn hời hợt.

Không chỉ mình cậu.

Tối đó tôi gọi video cho Chu Hành, đầu bên kia anh cũng cười miễn cưỡng, cả người như một con tàu cũ bị sóng biển mài mòn, yếu ớt, cau mày, nói năng rụt rè lấy lòng.

“Lần này anh được nghỉ bao lâu?”

“Có thể… hơi lâu… đến… đầu năm ấy…”

Giọng anh nghẹn lại, đuôi mắt hơi đỏ.

Trên làn da rám nắng nhìn không rõ nhưng nụ cười méo mó của anh còn khó coi hơn khóc.

“Anh chịu ấm ức gì?”

“Không có, trên thuyền ai làm gì được anh đâu.

Chỉ là gió lớn chút.”

“Vậy nói rồi nhé, Tết Dương lịch em với Chu Lê Đình ra biển đón anh.”

“Ừ… ừ được…”

Anh ấy trả lời lấy lệ hai tiếng rồi mượn cớ ra ngoài xem xét tình hình, cắt luôn video.

14

Một thời gian sau, hai ba con họ giống hệt nhau, ỉu xìu như cà tím bị sương đánh.

Ngay cả giọng Chu Lê Đình dùng để cãi nhau với tôi cũng mềm nhũn, thỉnh thoảng còn phụ tôi dọn dẹp khu vực chung, đi ngang quán gà rán sẽ mua thêm cho tôi cái đùi gà giòn.

“Nói thật nhé, thái độ hai ba con trông cứ như bị bắt quả tang đang kéo nhau đi… mua vui ấy.”

“…”

Chu Lê Đình cắn đôi đũa răng rắc: “Dương Thiển, dì có thể nói chuyện bình thường không?”

“Gọi dì Thiển hoặc gọi mẹ.”

“Trong từ điển của cháu không tồn tại chữ ‘mẹ’, dì chết tâm đi.”

Chớp mắt đã đến sát Tết Dương lịch.

Tôi xếp vài bộ đồ đông và vật dụng sinh hoạt.

Chu Lê Đình xin nghỉ trước hai ngày.

Hai người kéo vali đến cảng, lên chiếc du thuyền mini giá rẻ đã đặt trước.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ gặp Chu Hành ở cảng gần nhất ngoài biển, nơi anh ấy đang tiếp tế cho tàu cá.

Sau đó lên tàu cá anh ấy lái, đi cùng anh ấy một đoạn để trải nghiệm cuộc sống ngoài khơi.

Thời gian này Chu Hành tâm trí rối bời, tín hiệu cũng lúc được lúc mất.

Đến khi chúng tôi lên du thuyền và gửi tin nhắn, anh ấy mới như bừng tỉnh mà gọi video lại.

“Lê Đình, Thiển Thiển! Hai người thật sự lên đường rồi à?”

“Ừ, bọn em đang trên du thuyền.”

“Nói rồi là ra biển đón anh, quên à?”

Tôi kéo Chu Lê Đình lại, cùng anh ấy chào qua màn hình.

Chu Hành miễn cưỡng cười, đưa tay lau mặt: “Hay là… hai người đi chơi một vòng rồi về thẳng bằng du thuyền nhé? Tàu cá vất vả lắm, anh sợ…”

“Lần này ra là để trải nghiệm cảnh vất vả đó chứ, đúng không, Tiểu Đình Đình?”

Tôi vỗ vai Chu Lê Đình, lờ đi cái liếc mắt trắng dã của cậu rồi nói tiếp với Chu Hành: “Con muốn gặp ba, em muốn gặp chồng. Sợ cái gì mà sợ?”

“He he…” Chu Hành bên kia hết xoa mặt lại xoa tay.

Gần bốn mươi tuổi mà cười ngượng như một anh chàng học nghề mới biết thích người ta.

Nhưng nụ cười vừa tắt, anh ấy lại chìm vào mớ suy tư u ám.

Đuôi mắt đỏ lên, cổ họng như mắc nghẹn, liên tục nuốt nước bọt.

Thấy trạng thái kỳ quái của anh ấy, Chu Lê Đình chớp mắt, đứng dậy nói đi vệ sinh rồi chạy biến như chạy trốn.

“Thôi anh bận thì làm đi, khi nào cập bến thì gọi lại.”

Gió biển mùa đông lạnh buốt mang theo hơi ẩm mặn chát.

Ba ngày sau, chúng tôi cuối cùng cũng gặp được Chu Hành ở một cảng nhỏ.

Anh ấy mặc áo mưa màu xanh thẫm, dẫn hai chúng tôi vào quán nhỏ ăn cá nướng.

Chuẩn bị lên tàu, anh ấy cởi áo mưa khoác cho tôi, còn cẩn thận cài từng cái cúc.

“Ngoài kia gió lắm, che ô cũng vô ích, đừng để ướt mà cảm lạnh.”

“Có vài bước thôi, với lại sao anh với con không lạnh?”

“Anh với nó da dày thịt béo, lạnh không nổi.”

Chu Hành hơn tôi cả chục tuổi, chăm tôi còn kỹ hơn chăm Chu Lê Đình.

Ván gỗ dẫn lên tàu bị mục một mảng, anh ấy sợ tôi sẩy chân nên khăng khăng đòi cõng.

Mấy thuyền viên cười đùa: “Lão Chu cứ như muốn nâng vợ mới lên bàn thờ thờ luôn!”

Cười thì cười, cười xong ai nấy đều chùng mặt xuống.

Có người thở dài lảng đi, có người lau mặt lắc đầu.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sắp về đoàn tụ rồi, sao trông ai cũng buồn thế?”

“Không… không có gì… chỉ là… mệt thôi… cô đừng nghĩ nhiều.”

15

Cuộc sống trên tàu cá không thể so với du thuyền nhưng Chu Hành có một gian nhỏ riêng.

Trước khi tới đón chúng tôi, anh ấy đã dọn tươm tất sạch sẽ.

Chu Lê Đình thì sang phòng tập thể của thuyền viên ngủ, nhường không gian riêng cho chúng tôi.

Lúc lên tàu trời lại mưa, Chu Hành đứng ở góc đổi quần áo.

Giọt nước trên tóc anh ấy lăn dọc sống lưng rắn chắc, dừng lại ở hõm lưng, như một chum rượu đang nghiêng nhẹ, chảy xuống nơi bí mật dưới cơ thể người đàn ông.

“Để em lau phía sau cho.”

Tôi đứng dậy, nhận khăn từ tay anh ấy, liếc qua làn da phía sau lưng anh ấy đang ửng đỏ vì khí lạnh.

Chính lúc đó tôi thấy rõ những vết bỏng đã lành cùng vô số vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt.

Hơi nóng từ người đàn ông phả sang, mang theo cảm giác an toàn.

Tôi vuốt những vết thương đó, hỏi: “Lúc đó chắc đau lắm?”

“Không… cũng bình thường.”

Anh ấy khác với Chu Lê Đình.

Dù trải qua chuyện gì, anh ấy cũng không than thở, không oán trách, chỉ âm thầm sống cuộc đời vốn chẳng hề êm đềm.

“Được rồi, em nghỉ đi, anh xử lý chút việc rồi quay lại ngay.”

Lưng anh ấy bất ngờ căng cứng.

Chu Hành nắm lấy tay tôi, nhanh chóng mặc áo vào rồi cúi người chạy biến khỏi khoang tàu như trốn nợ.

Tôi còn thấy cả đôi tai đỏ lựng trên màu da bánh mật, đến mức tôi lén cười mãi không thôi.

Đến lúc tôi thiếp đi rồi mơ màng tỉnh lại, Chu Hành mới quay về.

Gió đêm trên biển mạnh, tàu cá chao đảo liên tục.

Anh ấy ôm tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi, kéo chăn quấn chặt hai đứa.

Giống nhiều cặp vợ chồng cưới vì mai mối, giữa chúng tôi thiếu nền tảng tình cảm.

Chỉ có chút hợp mắt, chút tính toán thiệt hơn.

Nên dù nằm cạnh nhau vẫn chưa thân mật đến vậy.

Nhưng nằm lâu rồi, có những thay đổi tự nhiên sẽ đến.

Hơi thở anh ấy dần trở nên nặng.

Sợ tôi phát hiện, anh ấy xoay người, quay lưng lại.

“Em rất thích anh, Chu Hành, anh cũng rất đáng để người ta thích.”

Tôi ôm eo anh ấy, hỏi: “Còn anh? Anh thấy em thế nào?”

“Rất tốt, anh… rất thích em.”

Không nghĩ tôi còn thức, giọng anh ấy thoáng hoảng hốt.

Muốn quay lại ôm tôi nhưng lại do dự, cứ lơ lửng giữa muốn gần và không dám gần.

Tôi không hiểu anh ấy ngại điều gì.

Trong lòng hơi trống trải.

Tôi không quá nặng ham muốn nhưng vẫn để tâm mình có hấp dẫn trong mắt chồng hay không.

Cơ thể Chu Hành hoàn toàn bình thường nhưng anh ấy lại không chịu thân mật với tôi.

Điều đó với tôi là một cú đánh lớn.

Cả hai đều từng ly hôn, đâu phải thiếu kiến thức hay cần giữ gìn.

Hơn nữa, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.

“Ngủ đi.”

Tôi ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh ấy, cong môi cười chua xót rồi quay lưng lại, không nói thêm câu nào nữa.

16

“Anh Chu! Anh Chu mau dậy xem đi! Sóng lớn rồi!”

Tàu đã gần đến vùng biên giới, ai cũng nghĩ có thể bình an trở về đón Tết.

Ai ngờ giữa đêm khuya lại xảy ra biến cố.

Con tàu bị sóng lớn nhấc bổng lên, tiếng gió rít và sóng gào như vạn ma tru tréo.

“Em cứ ở trong này, đừng ra ngoài!”

Chu Hành vội vàng khoác áo, lao ra ngoài kiểm tra tình hình.

Tôi ở trong khoang bị chòng chành lắc lư, cũng cảm nhận được cơn nguy hiểm này, nhưng tôi chẳng giúp được gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mọi việc bình an.

“Không nghe nói tối nay có bão mà!”

“Không biết nữa, dưới tàu chắc có vật cản, cẩn thận đấy!”

“Buộc dây lại hết đi! Làm xong nhanh rồi về khoang, sóng tới rồi!”

Bên ngoài là tiếng hò hét xé họng của các thủy thủ vang lên theo nhịp lắc lư dữ dội của con tàu, lúc rõ lúc mờ.

Bỗng rầm! một tiếng kim loại va chạm cực lớn.

Tôi nghe thấy có người hét lên: “Chết tiệt! Cửa khoang hàng bị đập bung rồi! Hồ Tam, cậu không khóa à?”

“Mau lên! Cứu khoang hàng! Đó là toàn bộ thu hoạch của chúng ta…”

“Im đi, ai rảnh mà lo cái đó bây giờ!”

Lúc mới lên tàu, Chu Hành từng dẫn tôi và Chu Lê Đình tham quan con tàu này, chúng tôi đều biết cửa khoang hàng nằm ở đâu.

Tôi đẩy cửa nhỏ đi ra, quả nhiên thấy Chu Lê Đình đang buộc dây quanh người, chuẩn bị ra ngoài đóng cửa khoang.

“Đưa dây đây, để dì đi.”

“Dì ra làm loạn cái gì!”

Tôi mặc kệ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cậu, giật lấy sợi dây và bắt đầu buộc lên người: “Con ở đầu này giúp dì điều chỉnh độ dài dây.”

Chu Lê Đình không nói lại tôi mà cũng chẳng có thời gian đôi co.

Tôi lấy một ổ khóa treo tường, xoay người lao vào sóng gió.

“Dương Thiển!”

Chu Hành ở buồng lái phía trên nhìn thấy tôi mặc độc chiếc áo mỏng lao ra ngoài, sợ đến mất hồn, hét toáng lên: “Lê Đình! Mau kéo mẹ con về!”

“Đừng nghe anh ấy, thả dây ra!”

May mà Chu Lê Đình hiểu tính tôi, ngoan ngoãn đứng đó giữ dây, từ từ thả cho tôi tiếp cận cửa khoang hàng.

Tàu cá trong bão giống như một kẻ điên, dù tôi bám rất chặt cũng bị va đập xây xát khắp người, nhưng lúc cấp bách cũng không thấy đau.

Tôi cố hết sức kéo cửa khoang, chen lấn với đống cá và hải sản kỳ quái, cuối cùng cũng khóa chặt cửa lại.

“Xong rồi, kéo dì…”

Tôi vừa định nhờ Chu Lê Đình kéo về thì bất ngờ có một con sóng khổng lồ đập tới, cuốn cả con tàu vào trong.

Lực mạnh đến mức Chu Lê Đình bên kia không giữ được dây, tôi bị sóng cuốn khỏi boong tàu, rơi ra khỏi lan can.

“Mẹ ơi!”

Giữa cơn cuộn trào của nước biển, tôi nghe thấy tiếng gào xé họng của Chu Lê Đình.

Chắc là nghe nhầm rồi, trong từ điển của cậu làm gì có chữ “mẹ”.

Tôi bật cười chua chát, thôi cứ coi như là gọi tôi đi.

Tôi kéo sợi dây ở thắt lưng, bám chặt vào lan can tàu, hét vọng lại: “Dì không sao! Con lo cho bản thân trước đi, đừng để bị sóng hất văng ra ngoài!”

May mắn thay, sau cơn sóng dữ là khoảng nghỉ, Chu Lê Đình dốc sức kéo dây, đưa tôi lên boong tàu từ bên hông.

Lát sau có thủy thủ xử lý xong việc chạy tới giúp, rất nhanh kéo tôi vào lại khoang.

Khi con tàu thoát khỏi vùng sóng lớn, Chu Hành lảo đảo chạy xuống, vừa thấy tôi liền ôm chặt lấy, siết đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương cốt tôi.

Tôi cảm nhận được sự run rẩy nơi thân thể anh ấy, tay chân anh ấy lạnh ngắt nhưng khi vùi mặt vào vai tôi lại có thứ ấm áp chảy xuống hõm cổ.

“Em có biết trong tình cảnh thế này mà rơi xuống là không cứu lại được không!”

“Thôi nào, em không sao mà.”

17

“Lần này thật sự là nhờ vợ lão Chu cả đấy, nếu không thì chúng ta… chuyến này coi như…”

“Bớt nói vài câu đi! Hồ Tam cái đồ chết tiệt, dặn bao nhiêu lần rồi vẫn quên khóa cửa!”

Sau cơn bão chẳng ai ngủ nổi.

Cá trong khoang bị mất gần một phần ba, có thuyền viên lau mặt như muốn khóc.

Chu Hành cúi đầu ngồi bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt nhưng không giấu nổi sắc đỏ bên ngoài.

Chu Lê Đình úp mặt vào cánh tay.

Tôi chọc chọc vai cậu, cố tình trêu: “Lúc ở ngoài nghe có ai gọi ‘mẹ’ to lắm nè, là con phải không?”

Cậu quay mặt qua bên kia, không đáp.

“Gọi thêm lần nữa đi, mẹ không chê con gọi làm mình già đâu.”

“…”

“Nhanh nào, xong mẹ còn ngủ bù.”

“…”

“Chẳng lẽ muốn ba con đổi cho con bà mẹ kế trẻ đẹp hơn hả?”

“Mẹ! Mẹ! Mẹ! Được chưa Dương Thiển! Còn nói nữa con đập tung cái phòng làm việc ở nhà luôn đó!”

Thằng nhóc cứng đầu cuối cùng cũng chịu không nổi, ngẩng đầu khỏi tay, giận dữ trừng mắt với tôi.

Nhưng làn da trắng trẻo, mắt lại hoe đỏ như ánh bình minh, chẳng có tí uy hiếp nào, nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp như một chú cún con.

“Hahaha…”

Tôi bật cười, cả khoang tàu cũng bật cười theo.

Về đến cảng, Chu Hành cùng đám thuyền viên đi giao hàng và chia tiền, tôi dẫn Chu Lê Đình đi đặt chỗ nghỉ.

Gần tối, Chu Hành mới cõng hành lý nặng trĩu, giơ điện thoại định vị, đạp xe đạp công cộng tới nơi.

Thấy anh ấy mệt không chịu nổi, tôi với Chu Lê Đình vội vàng ra đỡ hành lý.

“Sao không gọi xe?”

Anh ấy nắm tay tôi, giao hành lý cho Chu Lê Đình, đáp khẽ: “Không xa lắm, gọi xe lại phải đợi.”

Ngốc đến mức ai cũng nhìn ra là tiếc tiền, viện cớ cũng khéo, tôi chẳng buồn vạch trần.

“Ngồi nghỉ tí ăn cơm nhé, em đặt đồ ăn mang về rồi, lười ra ngoài lắm.”

“Ừ, được.”

Đêm ở đây rất yên tĩnh, tiếng sóng biển xa gần vừa phải, nghe vào lòng thấy rất yên bình.

Trong phòng phát nhạc nhẹ, tôi quấn chăn nằm gõ bản thảo trên điện thoại.

Chu Hành tắm rất lâu, khi ra vẫn còn hơi nước bốc lên, lông mày rũ xuống, cơ bắp căng chặt, không hề thả lỏng.

“Nhìn anh không vui, sao thế?”

Anh ấy bước tới giường, tôi ngồi dậy ôm lấy eo anh ấy, dụi mặt vào cơ bụng rắn chắc.

“Đừng.” Anh ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi, đẩy ra: “Anh có chuyện muốn nói.”

Thấy anh ấy nghiêm túc như thế, tôi cũng căng thẳng theo.

“Thật ra lần này bọn anh ra khơi…”

Anh ấy ngồi bên mép giường, cúi đầu nuốt nước bọt như có gì đó nghẹn trong cổ.

“Là… lần này có thể… không kiếm được… nhiều tiền…”

Giọng nói lẫn chút nghèn nghẹn, đuôi mắt hơi ửng đỏ, ngón tay thô dài đan chặt vào nhau, trắng bệch, trông như phạm nhân đang thú tội.

“Em biết rồi mà, mấy anh về sớm, dọc đường lại mất mớ cá, chắc chắn không bằng trước.”

“Không chỉ không bằng, lần này… chia ra chỉ được… năm sáu vạn thôi.”

Anh ấy như chú chim hoảng loạn lao vào lưới thợ săn, cảnh giác đến cực độ, căng thẳng toàn thân, bỗng nghiêng người nắm chặt cổ tay tôi.

“Dương Thiển, anh hứa đây chỉ là lần này thôi.

Sang năm chắc chắn sẽ khá hơn, đầu năm là có thể kiếm lại như trước.

Anh… sẽ không nuốt lời đâu.”

18

Ngày cưới, Chu Hành đưa tôi một trăm năm mươi vạn, còn hứa mỗi năm sẽ có thêm một trăm vạn cho tôi tự do chi tiêu, chỉ cần tôi giúp anh ấy chăm sóc tốt Chu Lê Đình.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn sự hoảng loạn và căng thẳng của anh, nhìn dáng vẻ dè dặt, cẩn trọng của anh.

Tôi nhớ tới tủ quần áo toàn những bộ đồ không đáng giá của anh ấy, nhớ tới việc anh ấy thà vác hành lý đạp xe chỉ để tiết kiệm vài đồng tiền xe…

“Chu Hành, anh có biết một trăm năm mươi vạn đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu trong bao lâu không?”

“Anh… anh biết, anh biết mà…”

Anh ấy không biết.

Tay anh ấy đang run.

Anh ấy không còn dám nắm tay tôi nữa, đầu cũng cúi gằm xuống, vùi sâu trong lòng bàn tay.

Anh ấy cần số tiền một trăm vạn mỗi năm đó biết bao.

Anh ấy muốn dùng nó để níu giữ một mối quan hệ, giữ lại một mái nhà.

Tôi dường như nghe được tiếng gào thét trong lòng anh ấy.

“Mười năm.”

Lưng anh ấy cứng đờ.

“Nếu chi tiêu bình thường, số tiền ấy có thể dùng trong mười năm.” Tôi nói: “Anh đang lo gì? Dù nửa năm nay chỉ kiếm được năm, sáu vạn, thì đó vẫn là mức thu nhập bình thường của một gia đình.”

Tôi ôm lấy anh ấy, đem thân thể run rẩy căng thẳng ấy của anh ấy bao bọc trong vòng tay mình.

“Anh đã làm rất tốt rồi, Chu Lê Đình cũng rất cố gắng, mỗi kỳ thi đều đứng nhất lớp.

Hai người đã cho em một mái nhà rất vững chãi.”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân luống cuống, hấp tấp chạy xa.

Tôi đoán chắc là Chu Lê Đình đang trốn ngoài cửa nghe lén.

Cậu biết Chu Hành sẽ kể với tôi chuyện thu nhập.

Lúc Chu Hành nói muốn về sớm, cậu cũng chẳng vui mừng gì, chắc trong lòng cũng đang lo lắng chuyện tiền bạc.

“Thiển Thiển, em… sẽ rời đi sao?” Chu Hành vẫn chưa thật sự thả lỏng nhưng trong mắt đã lóe lên một chút ánh sáng, mang theo hy vọng mong manh nhìn tôi.

Tôi nâng khuôn mặt anh ấy lên, ngắm người đàn ông đã bị năm tháng mài mòn.

Thời trẻ anh ấy hẳn là rất điển trai, giờ chỉ là rám nắng hơn, khuôn mặt cũng nhiều sẹo và dấu tích của thời gian.

“Chu Hành, đừng dùng tiền để mua lấy tình cảm, càng đừng ảo tưởng rằng có thể dùng tiền để đổi lấy một gia đình.”

“Em thích anh, em nhìn thấy những vất vả và nỗ lực của anh.”

“Nếu em không thích, hoặc nếu anh cố tình đối xử tệ với em, thì dù mỗi năm có cho em một trăm vạn, em cũng không thể ở lại.”

“Thiển Thiển…”

Gió biển ban đêm thổi mạnh và lạnh nhưng người bên cạnh lại như chiếc lò sưởi nóng rực, cảm giác được ôm trọn trong vòng tay ấy thật khiến người ta say mê.

Năm tháng đã lấy đi ánh sáng rực rỡ trên người Chu Hành, nhưng anh ấy lại tự tỏa ra thứ ánh sáng khác rực rỡ không kém, sau khi được sóng biển gột rửa và thời gian mài giũa, trầm lắng như một viên bảo thạch.

Suốt một đêm phong ba bão tố, anh ấy như chẳng biết mệt mỏi là gì.

Trước khi ngủ, tôi lơ mơ than thở: “Còn tưởng anh chướng mắt em, không muốn động vào em nữa cơ.”

“Sao lại thế được? Anh… anh luôn rất muốn…”

“Hứ, trên thuyền thì chạy nhanh hơn cả thỏ, cứ như sợ em ăn tươi nuốt sống anh vậy.”

Anh ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh ấy sẽ không đáp lại, đang lơ mơ sắp ngủ thì chợt nghe một tiếng thở dài khe khẽ bên tai.

“Anh không kiếm được tiền, anh cứ nghĩ em sẽ rời đi, anh không muốn để em cảm thấy mình bị thiệt thòi…”

“Đồ ngốc.”

Ngoại truyện 1:

Hai người chúng tôi đêm đó quá điên cuồng, đến lúc tỉnh dậy thì đã gần xế chiều ngày hôm sau.

Tôi đột ngột ngồi bật dậy, làm người bên cạnh là Chu Hành giật cả mình.

“Sao thế?”

“Ba giờ rồi, cả đêm với nửa ngày nay mình chẳng để ý gì đến Chu Lê Đình cả.”

Khi thả lỏng cảnh giác thì tai họa dễ xảy ra nhất.

Lỡ như ban đêm cậu lại nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, qua lâu như vậy rồi, e là ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không còn.

Nói xong, Chu Hành cũng hoảng hốt theo.

Hai chúng tôi vội vàng khoác đại áo choàng tắm dày của khách sạn, cuống cuồng chạy về phòng Chu Lê Đình.

Căn homestay này là phòng suite, hai phòng ngủ đối diện nhau, ở giữa là phòng khách.

Hôm nay, phòng Chu Lê Đình đóng cửa…

Chỉ một đoạn ngắn đi ngang phòng khách thôi mà tim tôi đã suýt nhảy ra khỏi cổ họng.

May là cửa không khóa, Chu Hành xoay tay nắm mở ra ngay.

Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối mờ, chỉ thấy trên chiếc giường lớn mềm mại có một người nằm sõng soài, chăn chỉ đắp đến ngang eo.

“Lê Đình! Lê Đình! Con dậy đi, đừng dọa ba!”

Chu Hành lao tới bên giường, suýt vấp phải đôi giày thể thao dưới đất, cả người nhào lên ôm lấy vai Chu Lê Đình, vừa lắc mạnh vừa gọi lớn.

Tôi vội kéo rèm cửa ra, để ánh nắng tràn vào, tiện quan sát tình trạng của cậu.

“Kiểm tra hô hấp trước đi, em gọi cấp cứu ngay…”

“Chết tiệt… sóng thần hay động đất vậy?”

Kết quả là tôi còn chưa nói hết câu, trong vòng tay Chu Hành đã vang lên giọng thiếu niên khàn khàn, mơ màng.

Chu Lê Đình vốn chưa tỉnh hẳn, bị lắc một cái, đầu óc như hồ dán.

Cậu nhìn thấy Chu Hành, cả người lập tức giật mình, trừng lớn mắt, túm chặt cổ áo anh ấy, khàn giọng hoảng loạn gào lên: “Dương Thiển đâu? Có phải bỏ đi rồi không? Con đi tìm! Con phải tìm dì ấy về…”

“…”

Cậu đẩy Chu Hành ra, định xuống giường chạy ra ngoài tìm tôi, một chân vừa chạm đất thì mới phát hiện tôi đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Thời gian như ngừng trôi.

Cậu cứ thế cứng đờ bên giường.

“Mẹ là mẹ kế của con, không phải vận động viên chạy marathon, cảm ơn vì đánh giá cao mẹ.”

“Đừng hoảng đừng hoảng, mẹ con ở đây mà.” Thấy cậu không sao, Chu Hành cuối cùng cũng thở phào, vỗ lưng cậu trấn an.

Tôi vừa định thả lỏng thì đột nhiên trước mắt có một bóng đen lao tới, eo tôi siết chặt, cả người bị kéo vào một vòng ôm nóng rực.

Chu Lê Đình không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi như thế.

Cậu cao hơn cả Chu Hành, thiếu niên như một ngọn núi, toàn thân căng cứng, giống như đang ôm lấy thứ quý giá vừa mới tìm lại được.

“Được rồi được rồi, mẹ không đi đâu cả, tối qua mẹ với ba con không để ý đến con, sợ con xảy ra chuyện nên hôm nay hoảng quá.”

Tôi cùng Chu Hành đứng bên cạnh vỗ lưng cậu, giúp cậu hoàn hồn khỏi “cơn ác mộng” vừa rồi.

Vài phút sau, Chu Lê Đình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, buông tôi ra, xoa xoa mặt rồi lại ôm cả tôi lẫn Chu Hành vào lòng, lầm bầm rất nhỏ một câu gì đó.

Hình như là: Mẹ ơi, nhà mình phải mãi mãi ở bên nhau.

Chúng ta là một gia đình.

Tiếng “mẹ” này cùng sáu chữ “chúng ta là một gia đình” tuy nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nhưng lại như đánh trúng góc mềm mại và cô độc nhất trong lòng tôi.

Rất tốt.

Cứ như vậy, sống cho thật tử tế.

Ngoại truyện 2:

Chu Lê Đình khá là có chí, về sau không còn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực nữa, ở nhà cũng biết ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề, giúp dọn dẹp nhà cửa.

Tôi nói gì cậu cũng phải cãi lại hai câu, cãi xong vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi cũng thích ở cạnh cậu đấu khẩu rồi nhìn cậu tức đến đỏ cả mặt.

Sau đó cậu được tuyển thẳng vào đại học top đầu, chọn chuyên ngành kỹ thuật điện.

Tôi mở một tiệm hoa gần nhà, sau khi quen đường đi nước bước thì thuê thêm ruộng trồng hoa bán sỉ, lúc thị trường tốt mỗi năm cũng kiếm được bốn, năm trăm nghìn.

Công việc trên biển vất vả lại nguy hiểm, năm Chu Lê Đình tốt nghiệp tôi không cho Chu Hành đi nữa, giao ruộng đất cho anh ấy quản lý, còn tôi thì ở tiệm hoa viết lách.

Ban đầu tôi thấy như vậy đã rất ổn rồi, ai ngờ Chu Hành còn giỏi làm ăn hơn tôi.

Anh ấy làm người đôn hậu thật thà, chưa đầy nửa năm lượng khách đã tăng gấp đôi, buộc phải thuê thêm mấy trăm mẫu đất để mở rộng sản lượng.

“Nếu mẹ gặp được ba con sớm hơn thì chắc đã bớt đi mười năm đường vòng rồi.”

Tôi và Chu Lê Đình mỗi người ôm nửa trái dưa hấu ướp lạnh, ngồi dưới cây dương lớn bên ruộng mà ăn.

Lần này cậu không cãi tôi.

Cậu nhìn về phía mặt trời chói chang nơi xa, trong mắt lấp lánh ánh sáng, khóe môi cong lên một nụ cười vừa chua xót vừa bình yên.

Nếu gặp được Chu Hành sớm hơn, tuổi thơ của Chu Lê Đình hẳn đã hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất là giống một đứa trẻ bình thường.

“Mẹ à, cả đời này, con chỉ nhận mẹ là mẹ thôi.”

“Mỗi lần người ta nghe nói con trai tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, đều khen tôi trẻ ghê, ha ha…”

“Đang nói gì mà cười vui vậy?”

Chu Hành từ trong nhà kính bước ra, rửa tay trong xô nước, theo thói quen tìm cảm giác an toàn mà kéo tôi vào lòng.

Tôi múc một thìa dưa hấu đút vào miệng anh, đẩy anh ra một chút: “Nóng chết đi được.”

“Đúng là nóng thật, nhưng vẫn muốn ôm em.”

“Ba!” Chu Lê Đình cảm thấy mình giống một cái bóng đèn phát sáng, mặt lập tức xụ xuống.

“Biết hai người tình cảm rồi, đừng khoe trước mặt người độc thân được không? Con chịu thua.”

“Có ai cản con tìm đối tượng đâu, chọn xong rồi ba mẹ đi hỏi cưới cho.”

Tôi cố ý chép miệng: “Tiểu Đình Đình không vội, cứ từ từ tìm, đâu phải gấp gáp cần người trông con.”

Một câu nói khiến Chu Hành cứng họng, mặt đỏ bừng cười hề hề hai tiếng, giật luôn miếng dưa hấu trong lòng tôi rồi ngồi xổm sang một bên ăn.

(Hoàn toàn văn)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!