Tỷ tỷ chí hướng lớn lao, nữ giả nam trang, vào quân doanh.
Nàng có một tri âm, đêm đêm lấy tiếng đàn gặp gỡ.
Để không lỡ lần gặp mặt ấy, tỷ tỷ bảo ta thay nàng đi gặp Hoắc Duật Châu.
Đêm đó, Hoắc Duật Châu trúng thuốc, dùng ta để giải độc.
Sau khi độc tan.
Hắn chỉ có thể nói rõ thân phận, cưới ta làm Thái tử phi.
Ba năm sau, tỷ tỷ lập được nhiều chiến công, được sắc phong làm tướng trước điện, khôi phục thân phận nữ nhi.
Hoắc Duật Châu nhìn nàng rất lâu, thần sắc vẫn như thường.
Đêm xuống, hắn say đến không biết trời đất, lại nói với ta:
“Trẫm hối hận rồi.”
“So với tỷ tỷ của nàng, nàng kém xa. Đêm đó, vì sao trẫm lại nhận nhầm người?”
Ta quay về đêm trước khi tỷ tỷ vào quân doanh.
Nàng lại nắm tay ta: “Ương Ương, muội và ta cùng một mẹ sinh ra, muội thay ta đi gặp chàng một lần đi. Xem như hoàn thành tâm nguyện của ta.”
Ta bình thản gỡ tay A tỷ ra: “Không được. Đêm nay đã có người hẹn ta du thuyền trên sông, ta cũng không thể phụ chàng ấy.”