Ta là nghiệt chủng do một tỳ nữ rửa chân thừa lúc chủ quân say rượu mà sinh ra.

Thế nhưng ta lại có người đích tỷ dịu dàng nhất thế gian này.

Tỷ ấy dạy ta viết chữ, dạy ta hiểu lễ nghĩa.

Thậm chí đến ngày xuất giá, tỷ ấy vẫn còn không yên lòng về việc học của ta. Tỷ vẫy tay với ta, nói:

“Đợi ta trở về, nếu muội vẫn chưa học được, ta thật sự sẽ phạt muội đấy!”

Không phạt được nữa rồi.

Lần tiếp theo nghe tin về tỷ ấy, đã là tin tỷ ấy đột ngột qua đời nơi nhà chồng.

Khi đó, ta đã là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu nương nương. Người hỏi ta:

“Lệnh Dung, ngươi muốn ban thưởng thứ gì?”

Ta nói:

“Nô tỳ muốn đến Chu gia, làm kế thất cho đại thiếu gia Chu gia vừa mất vợ.”

1

Thái hậu nương nương nghe vậy thì sững ra, sau đó nghiêng đầu lặng lẽ nhìn ta một cái. Ta ngẩng mắt, ánh mắt không né không tránh.

Người nói:

“Thiếu khanh Đại Lý Tự Chu Cảnh Hoàn? Nghe nói nguyên phối của hắn vừa mất chưa đầy hai tháng, để lại một đứa con trai quả thật đáng thương. Gần đây hắn cũng đang chuẩn bị hỉ sự…”

Nói đến đây, dường như người có chút quên mất. Ma ma bên cạnh lập tức đáp lời:

“Nương nương, vị thiếu khanh đại nhân này trước khi cưới vợ từng có một thanh mai lưu lạc phong trần. Sau khi Chu phu nhân vào cửa, hắn liền nạp nàng ta làm thiếp. Nay Chu phu nhân bệnh mất, hắn lấy cớ hài tử không người chăm sóc, hôm nay đã cầu đến trước mặt bệ hạ, nói muốn sớm nâng ái thiếp làm kế thất, để khỏi sinh loạn nơi hậu trạch.”

Ánh nến trong điện lay động. Vị chủ nhân hậu cung hiện nay nghe xong thì nhíu mày, tất nhiên hiểu được điều khuất tất bên trong, không hài lòng với lời thỉnh cầu của ta:

“Tình cũ khó dứt, ngay cả nguyên phối cũng đấu không lại. Lệnh Dung, nếu ngươi đi…”

Ta lên tiếng:

“Nương nương, vị phu nhân đã mất ấy, chính là đích tỷ của nô tỳ.”

Giọng người khựng lại, rồi đột nhiên chuyển ý:

“Vậy thì vừa vặn.”

“Dù sao cũng là cháu ngoại. Ngươi là tiểu di của nó, quả thật thích hợp làm kế mẫu của nó hơn con tiện thiếp kia.”

2

Không ai dám nhắc rằng, Thái hậu nương nương hiện nay từng vì Tiên đế sủng ái Quý phi mà mất đi đứa con duy nhất của mình.

Nhưng ai ai cũng biết, sau chuyện ấy, vị chủ nhân hậu cung này ghét nhất chính là trò sủng thiếp diệt thê trong hậu trạch.

Vì vậy, nói xong, người nhìn sắc trời rồi ung dung đứng dậy:

“Hắn đã thương con mất mẹ đến vậy, đã cầu đến trước mặt bệ hạ rồi, vậy ai gia cũng đi khai ân cho hắn một phen.”

“Ban cho hắn một mối lương duyên tốt đi.”

3

Trong Ngự thư phòng.

Thiếu khanh Đại Lý Tự Chu Cảnh Hoàn lúc này đang quỳ dưới đất, cố chấp tâu với thiên tử:

“Thục Nghi mất sớm, chỉ để lại một đứa trẻ không còn mẫu thân, ngày ngày khóc lóc. Thần làm phụ thân, nhìn vào mắt đau trong tim, thật sự không đành lòng để tiếp tục như vậy.”

“Cũng may đứa trẻ ấy nhìn thấy Thiến Nương thì sẽ yên ổn hơn, cũng chịu ăn uống. Vì vậy thần mới nghĩ, tuy Thiến Nương xuất thân thấp kém, nhưng rốt cuộc hiền lương thục đức, lại được hài tử yêu thích. Thần mới cầu đến trước mặt bệ hạ, mong được một đạo tứ hôn, như vậy cũng tránh khỏi lời dị nghị của mọi người.”

“Nghĩ đến Thục Nghi tuy bá đạo, nhưng dưới suối vàng biết là vì hài tử, hẳn cũng sẽ yên lòng.”

Hắn nói vậy, ngay cả bản thân cũng không hiểu.

Rõ ràng chết đi chẳng qua chỉ là một nguyên phối độc ác mà hắn không yêu.

Nhưng vì sao hắn lại chẳng vui vẻ chút nào?

Ngược lại, trong hai tháng này…

Ngày ngày đêm đêm, người hắn mơ thấy đều là nàng.

Nhìn đứa trẻ còn quấn tã khóc lóc, người hắn nghĩ đến cũng là nàng.

Điều này khiến hắn thường xuyên thất thần, cho đến khi Liễu Thiến Nương lau nước mắt nói một câu:

“Tỷ tỷ tốt như vậy, Cảnh Hoàn ca ca thích tỷ ấy cũng là điều nên làm.”

“Nàng ta tốt ư?!”

Câu này cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn lập tức cười lạnh:

“Chẳng qua chỉ là bề ngoài hiền thục mà thôi. Sau lưng nàng ta ức hiếp muội thế nào, ta biết rõ trong lòng. Ta sao có thể thích nàng ta được!”

Không ai biết vì sao mỗi lần nhắc đến người nguyên phối đã chết kia, hắn liền thẹn quá hóa giận. Liễu Thiến Nương khẽ ngạc nhiên:

“Nhưng mấy ngày nay Cảnh Hoàn ca ca đều không để ý đến muội nữa. Thiến Nương chăm đứa trẻ thật khổ sở, trước kia những chuyện này đều do chủ mẫu làm.”

Giọng nàng ta mang theo oán trách, nhưng vừa đúng lúc khiến Chu Cảnh Hoàn nhớ ra điều gì đó, nói:

“Trước kia chẳng phải nàng ta cắn chết cũng không cho muội làm kế thất sao? Cứ một mực nói muội không tốt. Vậy ta càng muốn khiến nàng ta không được như ý. Vị trí kế thất này, vốn cũng nên là của muội!”

Nói xong, như muốn chứng minh điều gì, lại càng giống giấu đầu lòi đuôi, hắn kéo Liễu Thiến Nương đi ra ngoài.

Trong mắt Liễu Thiến Nương thoáng hiện vẻ vui mừng, thuận thế “khó xử”:

“Nhưng tỷ tỷ mới bệnh mất hai tháng, hiện giờ đã nâng muội làm kế thất, người ngoài biết được chẳng phải sẽ dị nghị sao?”

“Chê cười. Có ta ở đây, ai dám dị nghị muội?! Bọn họ chẳng phải thích khen Từ Thục Nghi hiền đức rộng lượng để hạ thấp muội kiêu căng sao? Hôm nay ta sẽ cầu đến trước mặt bệ hạ, để bệ hạ mở lời. Đến lúc đó, ta muốn xem ai còn dám nói muội nửa câu!”

Thế là có hôm nay, hắn quỳ trong Ngự thư phòng.

Lời lẽ khẩn thiết, ngay cả thiên tử cũng không khỏi động lòng.

Nhưng…

“Nguyên phối của ngươi phát tang chưa đầy hai tháng. Mẫu hậu không thích nhất là hạng người vong ân phụ nghĩa. Nếu người biết được, nhất định sẽ trách mắng trẫm.”

Thiên tử đương triều do một tay Thái hậu nương nương nuôi lớn, từ trước đến nay hiếu thuận. Nếu là chuyện Thái hậu nương nương không thích, người tuyệt đối sẽ không làm.

Chu Cảnh Hoàn dường như cũng sớm nghĩ đến, nói:

“Thái hậu nương nương từ bi, tất nhiên cũng sẽ nghĩ cho hài tử. Thần chỉ muốn tìm cho hài tử một mẫu thân, chăm sóc nó thật tốt, không muốn nó cũng chịu khổ mà thôi, tuyệt không phải đã quên tình nghĩa với Thục Nghi.”

“Nếu bệ hạ không tin, Thiến Nương đang ôm hài tử quỳ ngoài điện, đại khái có thể triệu kiến, nhìn một cái liền rõ.”

Thiên tử suy nghĩ, quả nhiên gật đầu.

Ngay sau đó liền nghe “ầm” một tiếng.

Cửa điện bị đập mở, một bóng người ngã xuống đất, mặt mũi sưng đỏ, toàn thân chật vật. Nhìn thấy hắn, mắt nàng ta sáng lên, khóc nói:

“Cảnh Hoàn ca ca!”

“Thiến Nương?!”

Chu Cảnh Hoàn kinh ngạc, không kịp đứng dậy, quỳ bò đến trước mặt Liễu Thiến Nương.

Phải biết rằng, mấy năm nay sau khi Liễu Thiến Nương vào Chu gia, nàng ta chưa từng động tay vào việc nặng. Làn da trắng nõn càng được nâng niu tỉ mỉ, không chịu nổi một chút va chạm. Vì vậy những việc hậu trạch mệt nhọc kia từ trước đến nay đều bị ném cho Từ Thục Nghi xử lý.

Nàng ta cần làm, chỉ là thay y phục đốt hương, chờ Chu Cảnh Hoàn trở về mà thôi.

Dùng lời Chu Cảnh Hoàn mà nói, chính là:

“Thiến Nương từ nhỏ được nuông chiều, không làm nổi những chuyện ấy.”

Vậy nguyên phối của hắn thì sao? Nàng làm nổi ư?

Hắn chưa từng nghĩ đến.

Dù sao chẳng phải Từ Thục Nghi luôn mượn danh chủ mẫu quản gia để ức hiếp Thiến Nương, không cho nàng ta vượt phép sao?

Vậy hắn dứt khoát để nàng quản cho đủ!

Mà lúc này, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay mặt sưng như đầu heo, trông buồn cười cực kỳ, khóc lóc cáo trạng với hắn:

“Cảnh Hoàn ca ca, có một tiện tỳ, nàng ta đánh muội! Nàng ta dám đánh muội!”

“Ai?” Chu Cảnh Hoàn giận dữ.

“Kẻ nào dám làm càn trong cung?”

Hắn nhìn bốn phía. Đây chính là Ngự thư phòng, trước mặt thiên tử, một cung nhân làm sao dám?

Chẳng lẽ đã xem Thiến Nương thành tiểu cung tỳ có thể tùy tiện đánh mắng hay sao?

Ngọn lửa vô danh vốn bị Chu Cảnh Hoàn đè nén như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút. Hắn nhất định phải bắt cung nhân không có mắt kia quỳ xuống dập đầu, hung hăng trừng phạt mới hả giận!

Hắn đang nghĩ như vậy, liền thấy một đôi giày hiện vào tầm mắt.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy người tới mặc phục sức nữ quan trong nội cung, trong tay ôm một đứa trẻ còn quấn tã, phần cổ áo thêu hoa gấp nếp chỉnh tề.

Một gương mặt thanh nhã lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe thấy giọng hắn, nàng từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, quét mắt nhìn hắn một cái.

Mà sau lưng hắn, thiên tử trẻ tuổi nhìn thấy người đối diện, vui mừng đứng dậy.

Người lên tiếng:

“Lệnh Dung cô cô!”

4

Lệnh Dung… Lệnh Dung…

Chu Cảnh Hoàn đột nhiên cảm thấy cái tên này quá quen tai.

Hắn hẳn đã từng nghe qua.

Nhưng nghe ở đâu?

Hắn cố sức nhớ lại.

Ngay sau đó…

“Oa!”

Tiếng trẻ con khóc vang khắp bốn phía.

Trong ký ức phủ bụi của hắn, nó rạch ra một vết nứt.

Hắn nhớ ra rồi.

Nhớ đến những khi hắn qua loa bầu bạn với người nguyên phối dịu dàng kia.

Nguyên phối cũng từng ôm hài tử như vậy, lại mỉm cười với hắn:

“Ta có một thứ muội, rất thích trẻ con. Minh Nhi ra đời, lẽ ra nên để muội ấy đến nhìn một cái.”

“Nhưng sau khi ta xuất giá, muội ấy đã vào cung.”

Khi ấy trong đầu hắn toàn là Thiến Nương, căn bản không nghe rõ sau đó Từ Thục Nghi nói gì.

Chỉ nhớ cuối cùng Từ Thục Nghi nói:

“Muội ấy tên Từ…”

“Lệnh Dung!”

5

“Lệnh Dung cô cô, sao cô cô lại đến đây?”

Không ai để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Chu Cảnh Hoàn.

Tiểu thiên tử đã vui vẻ đi tới.

Nhìn thấy ta, giọng người vui mừng.

Ta mặt không đổi sắc, ôm hài tử hành lễ.

“Bệ hạ.”

Người nhìn vào mắt, nghi hoặc:

“Cô cô, sao cô cô lại ôm một đứa trẻ?”

6

Phải rồi, sao ta lại ôm một đứa trẻ chứ?

Rõ ràng vừa rồi ta còn theo Thái hậu nương nương bãi giá đến Ngự thư phòng.

Theo quy củ, lẽ ra ta nên đến trước một bước để bẩm báo, khiến bốn phía có sự chuẩn bị.

Nhưng lại thấy người đàn bà ăn mặc rực rỡ, lòe loẹt kia ôm một đứa trẻ còn quấn tã.

Bọn họ nói:

“Đó là ái thiếp của Thiếu khanh Đại Lý Tự.”

“Nghe nói Thiếu khanh yêu thương nàng ta muôn phần, ngay cả nguyên phối cũng phải tránh mũi nhọn. Cũng chỉ vì trong thâm cung tin tức không thông, hôm qua có cung nữ mới vào ta mới biết.”

“Bọn họ nói Chu thiếu khanh yêu nàng ta như mạng. Riêng chuyện nàng ta lưu lạc phong trần, Thiếu khanh đại nhân vung ngàn vàng chuộc thân cho nàng ta đã được truyền tụng khắp nơi. Càng đừng nói sau khi Chu thiếu khanh cưới nguyên phối, chỉ cách ba tháng đã nạp nàng ta làm thiếp, lụa là gấm vóc, y phục đẹp châu báu, không thiếu thứ gì, sống còn thoải mái hơn cả chủ mẫu quản gia.”

Quan viên đương triều lại dây dưa trắng trợn với một nữ tử thanh lâu như vậy, thật sự vô cùng mất thể diện, đáng lẽ phải bị đàn hặc.

Nhưng Chu gia quả thật cũng có thủ đoạn. Chỉ nói Liễu Thiến Nương là hậu nhân của cố nhân, có ân với Chu gia, cho dù bị thiên hạ dị nghị cũng phải ra tay giúp đỡ.

Trong chốc lát, vậy mà có thể biến nỗi nhục lớn của gia tộc thành Chu Cảnh Hoàn không quên ân tình, trọng tình trọng nghĩa.

Nhưng trong ân tình ấy, ai để ý đến người nguyên phối chịu hết uất ức kia?

Không ai để ý.

Nàng nếu so đo, chính là ghen tuông.

Nàng nếu tức giận, chính là độc ác.

Ân tình ngập trời đè ép nàng đến không thở nổi.

Lễ pháp vô tận khiến nàng không thể cựa mình.

Nhưng đó rõ ràng là đích tỷ của ta.

Người đích tỷ từng cầm tay dạy ta viết chữ, không chán không phiền dạy ta lễ nghĩa.

Tỷ ấy tốt đến vậy, khi biết ta chính là nghiệt chủng do tỳ nữ rửa chân sinh ra…

Khi thấy ta tranh ăn với chó, cổ đeo xích sắt, như một con súc sinh.

Ai cũng bảo tỷ ấy bỏ mặc ta mà đi, không cần quản nhiều.

Bởi đó là yêu cầu của chủ quân. Ông ta căm ghét sự đê tiện của tỳ nữ rửa chân, căm ghét nàng ta khiến phu nhân ly tâm với ông. Sau khi tỳ nữ rửa chân sinh ra ta, ông ta liền trực tiếp ban chết.

Còn ta, với tư cách nghiệt chủng, cũng đồng dạng tội không thể tha.

Dường như chỉ cần như vậy, ông ta có thể không còn áy náy, phu nhân sẽ hòa hảo với ông như lúc ban đầu.

Nhưng ông ta sai rồi. Phu nhân không tha thứ cho ông, mà vì chịu không nổi đả kích, triền miên bệnh tật ba năm rồi qua đời.

Còn ta, cũng trở thành một con súc sinh nhỏ trong Từ phủ rộng lớn.

Định sẵn phải mang một thân máu tội nghiệt, sống tạm trên đời.

Nếu đích tỷ không xuất hiện.

Tỷ ấy nhìn đôi mắt đen nhánh của ta, nhìn ánh mắt cảnh giác như chó hoang của ta, trong mắt thoáng hiện thương xót, nói:

“Nhưng người sai, rõ ràng là mẫu thân của muội và phụ thân.”

“Muội ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, từ lúc sinh ra đã không thể tự mình lựa chọn, lại có lỗi gì chứ?”

7

Ta được tỷ ấy nuôi lớn như vậy.

Tỷ ấy nói:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!