Hứa Chính Hòa ngồi ở hàng thứ hai, sát mép ngoài, tay lật lật tài liệu hội nghị. Thấy tôi bước vào, ông ta ngước mắt lên nhìn, mặt không chút biểu cảm. Chu Đức Thắng – chồng Chu Ngọc Phân – ngồi cạnh ông ta, gật đầu chào tôi một cái.

Tôi tìm một ghế trống ở hàng thứ tư rồi ngồi xuống.

Chủ đề tọa đàm là “Tối ưu hóa môi trường đầu tư, thúc đẩy hội nhập sản xuất và giáo dục”. Bài diễn văn khai mạc do Chủ tịch quận đọc mất mười phút, sau đó đến lượt đại diện doanh nghiệp phát biểu. Ba người đầu tiên đều nói những thứ khuôn sáo: Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ, năm nay doanh thu bao nhiêu, năm sau dự kiến thế nào.

Người thứ tư trong danh sách là Hứa Chính Hòa.

Ông ta bước lên bục, đứng thẳng tắp.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các doanh nhân. Sự phát triển vượt bậc của trường Bồi Anh trong 5 năm qua không thể tách rời khỏi sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp xã hội. Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cựu học sinh ưu tú, Giám đốc Phương Viễn Sơn. Tòa nhà Viễn Sơn và Thư viện do Giám đốc Phương tài trợ đã trở thành biểu tượng của Bồi Anh, mang lại lợi ích cho hàng ngàn giáo viên và học sinh.”

Ông ta hướng mắt về phía tôi, khẽ gật đầu.

“Tất nhiên, sự phát triển của Bồi Anh sẽ không dừng lại. Dự án khu phức hợp giai đoạn ba đã bắt đầu lên kế hoạch, hứa hẹn sẽ mang đến môi trường học tập tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nhân có trách nhiệm xã hội cùng chung tay vào sự nghiệp giáo dục cộng đồng.”

Lúc ông ta bước xuống bục, tiếng vỗ tay rải rác, không lớn không nhỏ.

MC lật lật danh sách: “Tiếp theo chương trình, xin kính mời Chủ nhiệm Chu của Tập đoàn Đầu tư Giao thông tỉnh lên thông báo tình hình các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của tỉnh năm nay.”

Tôi ngồi thẳng lưng. Người của tỉnh đã đến.

Một người đàn ông ngoài năm mươi bước lên bục. Ông không đọc các chính sách vĩ mô, cũng chẳng cần kịch bản.

“Chào các vị. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu muốn chia sẻ một tin vui. Gói thầu cải tạo hạ tầng giao thông cấp tỉnh năm nay, qua nhiều vòng sàng lọc và thẩm định gắt gao, đã xác định được danh sách các nhà thầu ứng viên. Trong đó, Tập đoàn Xây dựng Viễn Sơn của quận chúng ta đã lọt vào danh sách ứng cử gói thầu số 2.”

Cả hội trường im phăng phắc một giây. Rồi bắt đầu rộ lên tiếng vỗ tay.

Tôi không ngoái lại, nhưng cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt từ phía sau đang đổ dồn vào mình.

Chủ nhiệm Chu nói tiếp: “Sự góp mặt của Viễn Sơn không chỉ là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp, mà còn thể hiện sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ưu tú trong quận. Theo tôi được biết, ngoài những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, Giám đốc Phương Viễn Sơn còn rất quan tâm đến giáo dục. Gần đây, anh đã tài trợ 38 triệu tệ cho dự án cải tạo trường tiểu học Hướng Dương ở khu vực thành nam. Tinh thần đóng góp cho xã hội song hành cùng sự nghiệp kinh doanh này rất đáng được biểu dương.”

Ông đảo mắt nhìn xuống hội trường. “Giám đốc Phương có ở đây không?”

Tôi đứng dậy.

“Giám đốc Phương, anh có thể lên chia sẻ vài lời được không?”

Tôi không chuẩn bị bài phát biểu. Cứ thế bước lên bục, hàng trăm cặp mắt nhìn theo. Hứa Chính Hòa ngồi ở hàng thứ hai, nét mặt như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.

“Xin chào các vị.”

“Tôi chỉ xin nói hai ý. Thứ nhất, dự án trọng điểm cấp tỉnh là một cơ hội rất lớn đối với Viễn Sơn. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thứ hai, về vấn đề tài trợ giáo dục, quan điểm của tôi rất đơn giản. Mỗi đồng tiền tôi quyên góp phải được dùng cho bọn trẻ. Không phải dùng để đánh bóng mặt mũi, không phải dùng để chạy chọt quan hệ, mà phải đắp vào đường ống sưởi của lớp học, đắp vào đường chạy của sân vận động, và hướng tới một mục tiêu duy nhất: Mùa đông đến, bọn trẻ không còn phải mặc áo bông dày cộp ngồi học nữa.

Trường tiểu học Hướng Dương ở thành nam có hơn 80 học sinh. Lớp học của các em thì gió lùa, hệ thống sưởi thì năm nào cũng hỏng. 38 triệu tệ trao cho họ, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc rót vào một tòa nhà vốn dĩ chẳng hề thiếu tiền.”

“Xin cảm ơn.”

Tôi bước xuống bục. Tiếng vỗ tay vang dội hơn bất kỳ ai phát biểu trước đó. Khi đi ngang qua hàng ghế thứ hai, khóe mắt tôi bắt gặp Hứa Chính Hòa đang vỗ tay.

Vỗ rất chậm. Gương mặt mang theo một nụ cười.

Kiểu cười đó tôi quen lắm. Y hệt như cái lúc ở trong phòng làm việc, ông ta thốt ra câu: “Quyên góp là quyên góp, nhập học là nhập học.”

Sau buổi họp, rất nhiều người đến bắt tay tôi. Những ông chủ trước đây từng gặp ở các sự kiện ngành nhưng chưa bao giờ chào hỏi, giờ xun xoe cười nói; những vị trưởng phòng, giám đốc các sở ban ngành niềm nở đưa danh thiếp. Trưởng phòng Trương của ngân hàng cũng vẫy tay gọi tôi từ xa: “Giám đốc Phương, hôm nào ăn bữa cơm nhé!” “Dự án cấp tỉnh tuyệt quá Giám đốc Phương ơi!”

Tôi gật đầu đáp lễ từng người.

Khi mọi người tản đi gần hết, Chu Đức Thắng bước tới. Khác hẳn với bà vợ Chu Ngọc Phân, ông điềm đạm và trầm ổn, mở lời là vào thẳng vấn đề:

“Giám đốc Phương, trong hoàn cảnh hôm nay, anh nói xuất sắc lắm.”

“Cục trưởng Chu quá khen.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!