“Ta đi ăn đậu hoa mà, chính là tiệm Từ ký ta thường tới ấy.”

“Trước khi ra ngoài ta đã nói với muội rồi, ai ngờ trời đổ mưa lớn như vậy, không có xe ngựa nên ta cũng chẳng đi đâu được.”

Ta thở dài.

“Ta còn tưởng Tri Tri sẽ tới đón ta cùng đến phủ Quốc công chứ.”

Ta quay sang hỏi ngược lại Bùi Tri.

Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

“Muội… muội quên mất.”

“Con cũng thật là, đi dự yến còn ham ăn cái gì?”

Mẫu thân đứng ra giảng hòa, cuối cùng vẫn quy hết cái sai lên đầu ta.

Đúng lúc này quản gia mang thư tới.

“Phu nhân, bên Thái Thương gửi thư tới.”

“Có phải ngoại tổ mẫu xảy ra chuyện gì không?”

Ta vội hỏi.

Mẫu thân chậm rãi mở thư ra, rất nhanh sắc mặt đã trở nên nặng nề.

“Mẫu thân bệnh rất nặng.”

Bà đưa thư cho ta.

Ta nhận lấy, lòng như rơi xuống đáy vực.

Kiếp trước khi ngoại tổ mẫu bệnh nặng, ta vốn định trở về chăm sóc bà.

Nhưng lúc ấy Lục Thâm tới cầu thân, phụ mẫu nói ta tùy hứng, vì sao lại bỏ mặc hôn sự mà chạy về Thái Thương.

Sau này Lục Thâm từ hôn, danh tiếng ta vô cùng tệ hại.

Phụ mẫu lại vội vàng gả ta cho Tạ Hàn.

Sau khi thành thân, Tạ Hàn dốc toàn bộ tâm sức chuẩn bị khoa cử, trên dưới trong phủ đều không thể thiếu ta.

Cứ như vậy…

Ta không thể gặp ngoại tổ mẫu lần cuối.

Đời này, ta muốn trở về.

Tránh xa Lục Thâm, cũng tránh xa Tạ Hàn.

“Về Thái Thương?”

“Vậy chuyện gả chồng thì sao?”

Mẫu thân vô cùng kinh ngạc khi nghe ta muốn trở về thăm ngoại tổ mẫu.

“Con vốn đâu có vội gả.”

“Nếu con không ở kinh thành, chẳng phải chuyện giữa Tri Tri và Lục thế t.ử sẽ càng thuận lợi hơn sao?”

Mẫu thân mím môi, giữa mày nhíu c.h.ặ.t.

“Thôi được rồi, từ nhỏ con đã là đứa có chủ kiến.”

Nói xong, bà vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, sau khi biết ta muốn trở về Thái Thương, Bùi Tri lập tức tới dò hỏi.

“Tỷ tỷ thật sự muốn về thăm ngoại tổ mẫu sao?”

“Vậy bao giờ tỷ mới trở lại kinh thành? Muội không nỡ xa tỷ.”

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy suy tính.

“Đợi bệnh tình ngoại tổ mẫu chuyển biến tốt hơn.”

“Ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ngoại tổ mẫu, giờ bà bệnh nặng, ta đương nhiên phải ở trước giường tận hiếu.”

Nghe xong, Bùi Tri hài lòng gật đầu.

“Vậy còn Tạ công t.ử thì sao?”

“Tỷ tỷ thật sự buông được Tạ công t.ử sao?”

“Lời này của muội ta nghe không hiểu.”

Ta hỏi ngược lại nàng.

Bùi Tri làm ra vẻ vô tội.

“Muội nghe nói tỷ đưa ô cho hắn, còn bản thân vì thế mới không thể tới thọ yến ở Hầu phủ.”

“Muội còn tưởng tỷ có ý với hắn chứ.”

“Muội nói vậy là không đúng rồi.”

“Hôm đó chẳng phải chính hắn chạy tới bảo ta vào núi tìm muội sao? Nói thế nào hắn cũng là ân nhân của muội.”

Ta trả nguyên lời lại cho nàng.

Bùi Tri nghẹn họng, hồi lâu mới lên tiếng:

“Tỷ tỷ, muội thật sự không quen biết Tạ Hàn.”

“Hắn chỉ là một thư sinh hàn môn tới kinh thành dự khoa cử, sao muội có thể quen biết hắn được…”

“Ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, muội để tâm như vậy làm gì?”

Ta dời mắt, hờ hững hỏi.

Sắc mặt Bùi Tri trắng bệch, kiếm cớ rời đi.

Nhưng ta không ngờ nàng vẫn còn chiêu sau.

Một ngày trước khi rời kinh tới Thái Thương, ta định ra ngoài mua vài món đồ ở kinh thành đem về cho các biểu tỷ muội.

Ai ngờ vừa ra cửa đã chạm mặt Tạ Hàn.

Sắc mặt hắn âm trầm, tay phải còn bị thương.

Dù kinh ngạc, ta vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Tạ công t.ử tìm ta có việc sao?”

Tạ Hàn cười lạnh một tiếng.

“Bùi đại tiểu thư tự mình rõ nhất.”

Giọng điệu quái lạ, đầy vẻ châm chọc.

Ta chưa từng thấy Tạ Hàn như vậy.

Kiếp trước cho dù ở triều đình bất hòa với người khác, hắn cũng chưa từng thế này.

Hắn luôn ôn hòa lễ độ.

Không đợi ta hỏi tiếp, Tạ Hàn đã lạnh lùng nói:

“Chúng ta từng là phu thê một đời.”

“Ta vốn tưởng đời này nàng thật sự muốn thành toàn cho ta.”

“Nhưng vì sao nàng vẫn muốn giam cầm ta?”

Giam cầm hắn?

Bàn tay dưới tay áo vô thức siết c.h.ặ.t.

“Lời của Tạ công t.ử, ta nghe không hiểu.”

Tạ Hàn nâng bàn tay phải bị thương lên.

“Nhờ phúc của nàng, Lục Thâm nói nếu ta còn tiếp tục dây dưa với nàng, hắn sẽ phế đôi tay này của ta, khiến cả đời ta không thể cầm b.út nữa.”

Hắn là thư sinh sắp tham gia khoa cử.

Phế đôi tay hắn chẳng khác nào hủy hoại tiền đồ cả đời.

Nhưng ta chưa từng nói với Lục Thâm rằng ta thích Tạ Hàn.

Ta không khỏi nhớ tới chuyện trước đó Bùi Tri từng thăm dò tình cảm của ta dành cho Tạ Hàn.

Có lẽ…

Kẻ truyền lời lung tung ở giữa chính là nàng ta.

“Ta chưa từng nói với Lục Thâm bất cứ lời nào như vậy.”

“Ngươi tin hay không tùy ngươi.”

Ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Hàn, tim như bị ai bóp nghẹt.

Tạ Hàn cười khổ.

“Nàng bảo ta phải tin nàng thế nào?”

“Kiếp trước ta từng nghĩ mình nhìn lầm nàng.”

“Sau khi thành thân, nàng hoàn toàn không giống những lời đồn bên ngoài, đầy bụng tâm cơ.”

“Không ngờ kiếp trước là nàng diễn quá giỏi.”

“Bao nhiêu năm như vậy, ta vậy mà chưa từng nhận ra.”

Ta chấn động nhìn hắn, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Một suy đoán chợt dâng lên trong lòng.

Kiếp trước Tạ Hàn cưới ta…

Không phải vì thương hại ta.

Cũng không phải thật lòng thích ta.

Hắn lo ta giống như lời đồn bên ngoài, vì vinh hoa phú quý mà không tiếc cướp công muội muội.

Hắn sợ ta phá hỏng hôn sự của Bùi Tri.

Cưới ta…

Chỉ là để thành toàn cho Bùi Tri mà thôi.

Chát!

Ta không nhịn được nữa, tát Tạ Hàn một cái.

Mặt hắn bị đ.á.n.h nghiêng sang một bên, hồi lâu mới quay lại.

“Không tin không có nghĩa ngươi được phép sỉ nhục ta.”

“Nếu ngươi đã cố chấp muốn biết chân tướng như vậy, ta sẽ cho ngươi chân tướng.”

Ta bảo Hồng Vũ tới phủ Quốc công truyền lời, hẹn Lục Thâm ra ngoài gặp mặt.

“Hôm đó vì ham ăn đậu hoa, lại bị cơn mưa giữ chân nên lỡ mất yến tiệc. Mong thế t.ử đừng trách.”

Ta vừa nói vừa bảo Hồng Vũ đưa khối ngọc Quan Âm đã chuẩn bị sẵn lên.

“Đây là lễ vật mừng thọ ta chuẩn bị cho Quốc công phu nhân, cũng coi như bồi tội.”

“Làm phiền thế t.ử thay ta chuyển giao.”

Ta cúi đầu rót trà cho Lục Thâm.

Tâm trạng Lục Thâm rất tốt, vội xua tay nói không để ý.

Ta đưa trà tới trước mặt hắn rồi khẽ thở dài.

“Bùi cô nương có tâm sự sao?”

Lục Thâm hỏi.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nói ra lại giống như ta đang than khổ với Lục thế t.ử vậy.”

Ta giả vờ ưu sầu.

“Sao lại thế được?”

“Bùi cô nương là ân nhân cứu mạng của ta. Chỉ là trò chuyện giải khuây mà ta còn không làm được, vậy chẳng phải quá nhỏ nhen rồi sao?”

Lục Thâm vội đáp.

“Là thế này, hôm đó ta ham ăn nên ra ngoài ăn đậu hoa, lại bị cơn mưa giữ chân.”

“Ta và nha hoàn chỉ mang theo một cây ô, nghĩ rằng mưa lớn như vậy dù có ô cũng sẽ bị ướt nên dứt khoát chờ xe ngựa trong phủ tới đón.”

“Đúng lúc ân nhân của muội muội ta là Tạ Hàn cũng đang trú mưa ở đó, ta liền đem ô tặng cho hắn.”

“Dù sao hôm lên núi cứu thế t.ử, chính hắn đã chạy tới Bùi phủ bảo ta lên núi tìm muội muội.”

“Nhưng có lẽ muội muội hiểu lầm ta rồi, cho rằng ta có ý với Tạ công t.ử.”

“Không biết nàng có từng nhắc chuyện này với thế t.ử chưa?”

Lục Thâm nghe xong, thần sắc trở nên phức tạp.

Rất lâu sau hắn mới gật đầu:

“Bùi nhị tiểu thư quả thực từng nói với ta chuyện này.”

Sau khi tiễn Lục Thâm đi, Tạ Hàn mới từ phía sau tấm bình phong bước ra.

Sắc mặt hắn còn khó coi hơn cả Lục Thâm.

“Ta…”

Ta không nhìn hắn, trực tiếp dẫn Hồng Vũ rời đi.

Màn kịch còn lại…

Cứ để bọn họ tự diễn tiếp vậy.

Ngày rời kinh tới Thái Thương, Bùi Tri cùng mẫu thân tiễn ta.

“Tỷ tỷ nhớ thường xuyên viết thư về nhé.”

Nàng ôm lấy ta, làm ra vẻ lưu luyến không nỡ.

Mẫu thân đứng bên cạnh dặn dò:

“Trong lúc chăm sóc ngoại tổ mẫu, cũng đừng quên chuyện hôn nhân đại sự của mình.”

“Nếu gặp được người thích hợp, có thể để ngoại tổ mẫu hoặc cữu cữu thay con làm chủ.”

Ta gật đầu.

Lời này chẳng qua là muốn ta gả luôn ở Thái Thương, như vậy sẽ không còn cản trở hôn sự của Bùi Tri nữa.

Rõ ràng đều là nữ nhi ruột thịt…

Vậy mà mẫu thân lại đề phòng ta đến mức ấy.

Sau quãng đường dài bôn ba, cuối cùng ta cũng trở về Thái Thương.

Ngoại tổ mẫu già đi rất nhiều, lại đang mang bệnh nên khí sắc càng kém.

Vừa thấy ta, bà vô cùng vui mừng.

Nhưng rất nhanh đã lại đau lòng:

“Cái thân già này của ta cũng chỉ như vậy thôi, cần gì phải đặc biệt đi xa trở về?”

“Lần này con quay lại, phụ mẫu con có trách mắng con không?”

Ngoại tổ mẫu đầy lo lắng hỏi ta.

Ta vội lắc đầu:

“Ngoại tổ mẫu yên tâm, mẫu thân còn mong con trở về ấy chứ.”

“Trước đó không lâu con và muội muội từng cứu một vị thế t.ử trên núi, muội ấy vừa gặp đã thích người ta.”

“Mẫu thân sợ con tranh với muội ấy, giờ con trở về thăm người, bà ngược lại càng an tâm.”

“Đúng là thiên vị.”

Ngoại tổ mẫu có chút tức giận.

“Thôi vậy, mấy ngày này cứ theo biểu tỷ của con ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

“Biết đâu lại gặp được nhân duyên tốt.”

Ta ôm lấy ngoại tổ mẫu.

“Con mới không muốn gả sớm như vậy đâu, con muốn chăm sóc ngoại tổ mẫu.”

“Đứa nhỏ này… ngoại tổ mẫu đâu thể ở cạnh con cả đời được…”

Một ngày nọ, ta ra ngoài bốc t.h.u.ố.c cho ngoại tổ mẫu.

Để nhanh ch.óng trở về phủ, ta chọn đi đường tắt.

Con hẻm vắng người yên tĩnh đến lạ, cũng khiến ta nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về mình.

Nhưng khi quay đầu lại, phía sau lại chẳng có ai.

Trong lòng âm thầm bất an.

Ta chỉ có thể tăng nhanh bước chân.

Đến lúc rẽ ngoặt, lại đ.â.m sầm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc.

Người kia dường như biết có người đang theo dõi ta, lập tức làm động tác im lặng rồi kéo ta đi sang con đường khác.

Đợi đến khi cắt đuôi được đám người kia, ta đã thở hổn hển.

“Đa tạ công t.ử cứu giúp.”

Ta vội vàng cảm tạ người nọ.

Kỳ lạ là người này nhìn qua đã biết xuất thân phú quý, sao lại xuất hiện ở nơi đó?

“Cô nương chắc hẳn chính là biểu muội của Bồi An.”

Người kia nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt.

Bồi An là tên biểu ca ta.

“Xem ra công t.ử đã có chuẩn bị từ trước.”

Ta lập tức cảnh giác.

Người nọ lại bật cười.

“Ta cũng mới biết thì ra nàng chính là người mà thế t.ử phủ Định Quốc công để tâm.”

“Có thể khiến hắn điều động người của nha môn châu phủ tới theo dõi nàng, Bùi cô nương quả thật không đơn giản.”

Lục Thâm phái người theo dõi ta?

Vì sao tay hắn lại có thể vươn tới tận Thái Thương?

Ta chỉ cảm thấy m.á.u trong người như chảy ngược, tay chân lạnh buốt.

“Xem ra Bùi cô nương và Lục Thâm không phải cùng một phe.”

Người kia thu hồi ánh mắt, nhưng vẻ mặt lại không hề bất ngờ.

Dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của ta đã đủ chứng minh ta hoàn toàn không biết chuyện bị theo dõi.

“Xem ra công t.ử rất hiểu Lục thế t.ử.”

Không biết người trước mắt là địch hay bạn, ta không dám thả lỏng cảnh giác.

“Ta mất hai năm thu thập chứng cứ tham ô ở phủ Tô Châu, lại bị hắn chặn mất trên đường đưa vào kinh.”

“Bùi cô nương nói xem, ta có nên hiểu hắn hay không?”

Hắn nhìn sang ta, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến người khác không đoán ra cảm xúc.

Lời này vừa thốt ra, ta càng không dám mở miệng.

Kiếp trước ta hoàn toàn không biết Lục Thâm bị thương là vì nguyên nhân này.

Khi ấy hắn chỉ nói mình ra ngoại thành du ngoạn rồi gặp sơn phỉ.

Mà người trước mắt thân phận không rõ, ta cũng không thể xác định lời hắn nói là thật hay giả.

“Vậy công t.ử tới lấy mạng ta sao?”

Rất lâu sau ta mới lên tiếng.

Người kia nhìn ta rồi bật cười.

Ý cười tràn cả vào đôi mắt.

Có lẽ thật sự cảm thấy lời ta nói rất buồn cười, bờ vai hắn thậm chí còn khẽ run lên.

Hắn cúi người xuống, bóng dáng che khuất ánh sáng trước mắt ta.

“Nếu ta muốn lấy mạng nàng…”

“Vậy cần gì phải cứu nàng?”

Hắn đưa ta an toàn trở về phủ ngoại tổ mẫu.

Đúng lúc biểu ca cũng có mặt ở đó, vừa thấy hắn liền cười bước ra nghênh đón.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Còn đi cùng A Ngư nữa.”

Biểu ca nhìn người kia rồi lại nhìn ta, ý vị sâu xa.

“Lúc nãy muội bị người theo dõi, vị công t.ử này đã cứu muội.”

Ta đáp.

“Công t.ử?”

Biểu ca trợn to mắt, đưa tay đẩy hắn một cái.

“Ngươi còn giấu thân phận trước mặt biểu muội ta làm gì?”

Nói xong, biểu ca quay sang ta:

“A Ngư, vị này là Tấn Vương.”

Ta lập tức vội vàng hành lễ với Tấn Vương.

Tấn Vương xua tay:

“Chỉ là tình cờ gặp thôi, ở bên ngoài không cần phải câu nệ lễ nghi như vậy.”

Thân phận này từ nhỏ ta đã biết.

Phong địa của Ngũ hoàng t.ử tiền triều nằm ở Tô Châu, được phong làm Tấn Vương.

Mà vị trước mắt này…

Hẳn là tân Tấn Vương kế thừa vương vị của lão Vương gia, hình như tên là Tiêu Quân.

Trải qua chuyện của Lục Thâm và Tạ Hàn, ta đối với vị Tấn Vương trước mắt này thật sự vừa hoảng vừa sợ.

Thấy biểu ca và hắn trò chuyện không dứt, ta liền lấy cớ đi sắc t.h.u.ố.c cho ngoại tổ mẫu rồi cáo lui.

Chạng vạng hôm ấy, kinh thành gửi thư tới.

Là thư của Bùi Tri.

Đại khái đều là hỏi ta ở Thái Thương sống thế nào, có gặp được nam t.ử vừa ý hay chưa.

Toàn là lời thăm dò.

Cuối thư, Bùi Tri còn viết mẫu thân bảo nàng thay ta ăn thêm vài bát kê đầu mễ hoa quế.

Nhưng ta không thể ăn hoa quế.

Chỉ cần ăn vào sẽ toàn thân nổi ngứa.

Ta ném lá thư sang một bên, trong đầu chợt hiện lên một bóng người…

Ngày hôm sau, ta vẫn như thường lệ tới bầu bạn cùng ngoại tổ mẫu.

“Nghe Bồi An nói hôm qua là Tấn Vương đưa con trở về.”

Ta nhìn đôi mắt cười hiền từ của ngoại tổ mẫu.

“Ngoại tổ mẫu, người ta chỉ tình cờ đi ngang rồi thuận tay cứu giúp thôi.”

“Người ta là Vương gia, sao có thể để mắt tới con được?”

Ngoại tổ mẫu lại cười càng vui hơn.

“Ta còn chưa nói gì mà nhìn con xem.”

“Bồi An quen biết Tấn Vương nhiều năm, cũng xem như hiểu rõ hắn.”

“Tấn Vương không mê nữ sắc, chưa cưới thê t.ử, hậu viện rất sạch sẽ.”

“Làm người chính trực, đối đãi với người khác cũng ôn hòa.”

Ngoại tổ mẫu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ta.

“Là một mối lương duyên đấy.”

“Ngoại tổ mẫu, chúng con mới chỉ gặp nhau một lần thôi.”

Ta giả vờ trách yêu, cố gắng lảng sang chuyện khác.

“Vậy thì gặp thêm vài lần nữa.”

“Biểu muội con cũng sắp xuất giá rồi, vừa hay gần đây trong phủ có mở yến tiệc.”

“Mấy ngày này con cứ đi sắm sửa cho mình thật đẹp.”

Ngoại tổ mẫu hiền từ nói.

Ngày Cố phủ mở tiệc trà, Tấn Vương quả nhiên cũng tới.

Ngoại tổ mẫu bệnh nặng nên không tham dự.

Ta không cãi nổi bà, chỉ đành cùng biểu tẩu và biểu muội tiếp đãi khách khứa.

Nhưng ta không tiếp xúc quá nhiều với Tấn Vương.

Ngược lại, ta vẫn luôn tránh né hắn.

“Cô nương sao lại đứng đây đầy tâm sự như vậy?”

Một nam t.ử xa lạ bước tới trước mặt ta, mang theo nụ cười lấy lòng.

“Chỉ là đang nghĩ vài chuyện khác thôi.”

Ta mỉm cười đáp lại, đang định rời đi thì lại bị hắn gọi lại.

“Chi bằng ăn chút đồ ngọt cho vui vẻ.”

Nói rồi, người nọ đưa bánh hoa quế cho ta.

Không đợi ta mở miệng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

“Bùi cô nương không thích hoa quế, vẫn nên thử bánh tô giòn này thì hơn.”

Ta biết Tấn Vương là có ý ra tay giải vây giúp ta.

Nhưng hắn làm sao biết ta không ăn được hoa quế?

Người nọ vừa thấy là Tấn Vương Tiêu Quân liền không dám nhiều lời nữa, vội vàng rời đi.

“Sao vậy?”

“Chẳng phải nàng từng nói ta là lang quân như ý nàng chọn sao? Vậy mà giờ gặp lại còn tránh ta như tránh tà.”

Thấy ta không nhận, Tiêu Quân trực tiếp bỏ bánh tô giòn vào miệng, tự mình ăn.

Nghe vậy, ta quay đầu sang, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

Trong thư gửi cho Bùi Tri, ta từng hỏi mẫu thân có phải quên mất chuyện ta không thể ăn hoa quế hay không.

Cũng vì muốn Bùi Tri đừng tiếp tục để tâm tới ta nữa, ta còn cố ý lừa nàng rằng mình quen biết Tiêu Quân, hơn nữa còn nói hắn là người cực kỳ tốt.

Dung mạo tuấn tú, thân phận hiển hách.

“Không ngờ Vương gia lại thích xem trộm thư của người khác như vậy.”

“Ta còn nghe nói Vương gia là chính nhân quân t.ử.”

Tiêu Quân bật cười.

“Nếu ta thật sự muốn xem trộm, vậy cần gì phải cố ý tìm cơ hội nói cho nàng biết?”

“Thư của nàng, ta chặn được từ tay người của Lục Thâm.”

“Ta có thể nhìn thấy, Lục Thâm cũng có thể.”

Ta dời mắt đi, trong lòng vẫn còn tức giận.

“Vậy tức là Vương gia thừa nhận mình với Lục Thâm là cùng một loại người.”

Ta không biết vì sao Lục Thâm lại muốn xem trộm thư của ta, nhưng đại khái đã hiểu vì sao Tiêu Quân nhìn thấy được lá thư kia.

Hắn tưởng đó là mật thư truyền về kinh thành, kết quả lại vô tình đọc được thư hồi âm của ta.

Nói xong, ta định rời đi thì bị Tiêu Quân kéo lấy góc áo.

“Xem ra giữa ta và Bùi cô nương hiểu lầm không ít.”

“Không biết cô nương có thể cho ta một cơ hội giải thích hay không?”

Giọng điệu Tiêu Quân không còn vẻ đùa cợt nữa.

Dù sao ở yến tiệc cũng nhàm chán, ta liền đồng ý với hắn.

Tiêu Quân tìm tới một con thuyền nhỏ.

Thuyền không lớn, chỉ đủ chứa hai ba người.

Hắn tự mình chèo thuyền, đưa ta tới cánh đồng lúa.

Bây giờ đúng lúc mùa thu hoạch, trong ruộng đâu đâu cũng là người đang làm việc.

Điều khiến ta kinh ngạc là phần lớn bọn họ đều quen biết Tiêu Quân.

Suốt dọc đường có không ít người chủ động chào hỏi hắn.

“Ngài… quen biết bọn họ sao?”

Tiêu Quân gật đầu.

“Lúc thu thập chứng cứ tham ô ở phủ Tô Châu từng gặp qua.”

Hắn chắp tay đứng trước ruộng lúa.

“Nàng có biết sau mùa thu hoạch, trừ số thóc phải nộp lên, phần còn lại của họ chỉ miễn cưỡng đủ ăn no?”

“Nếu gặp năm mất mùa, bọn họ sẽ phải chịu đói.”

“Phủ Tô Châu nhiều năm nay, số thuế thu được và số nộp lên triều đình hoàn toàn không khớp.”

“Quyển sổ sách thật kia, ngay trước lúc được đưa vào kinh thì biến mất.”

“Người hộ tống sổ sách cũng mất tung tích.”

Tiêu Quân nhìn ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người.

“Bùi cô nương, hẳn là biết tiếp theo ta muốn hỏi điều gì.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đành bất lực lắc đầu.

“Nhưng lúc ta cứu Lục Thâm, trên người hắn không có sổ sách gì cả.”

“Muội muội ta càng không biết thứ đó là gì, nghĩ rằng hẳn đã bị Lục Thâm tiêu hủy từ lâu.”

Cả hai đời trước sau, ta đều không biết còn có chuyện này.

Trước khi trọng sinh, Lục Thâm vẫn luôn bình an vô sự, xem ra Tiêu Quân hẳn là đã thất bại.

Thần sắc Tiêu Quân dần trở nên nghiêm trọng.

“Đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.”

“Ta đương nhiên có chuẩn bị đường lui.”

“Chỉ là lúc đưa chứng cứ vào kinh, ta chưa từng báo trước với bệ hạ.”

“Thế nhưng Lục Thâm lại có thể biết tin từ sớm.”

“Chỉ sợ bên cạnh ta cũng có tai mắt của hắn.”

“Vậy Vương gia muốn ta giúp ngài thế nào?”

Ta hỏi.

Tiêu Quân bật cười bất đắc dĩ.

“Vì sao Bùi cô nương lại nghĩ như vậy?”

Ta bị hắn hỏi đến ngẩn người.

Hắn đâu thể vô duyên vô cớ kể cho ta nghe những chuyện này chứ?

“Ta chỉ là thật sự không muốn bị Bùi cô nương hiểu lầm.”

“Huống hồ ta còn muốn nhắc nàng…”

“Lục Thâm không phải người tốt.”

“Mà ta và hắn cũng không phải cùng một loại người.”

Tiêu Quân thu hồi ánh mắt rồi quay người đi về.

“Không còn sớm nữa.”

“Nếu còn không trở về, chỉ sợ biểu huynh nàng sẽ nói ta bắt cóc người mất.”

Vừa trở lại Cố phủ đã có người tới truyền lời cho Tiêu Quân.

“Vương gia, bên phủ Tô Châu…”

Vì là chuyện của Tiêu Quân nên ta cũng không cố ý nghe lén.

Nhưng lúc vô tình nhìn thấy người bên cạnh hắn, ta lại cảm thấy vô cùng quen mắt.

Ta lập tức quay đầu nhìn kỹ.

Gương mặt ấy…

Hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng nhất thời không nhớ ra.

“Bùi cô nương, ta còn có việc, xin cáo từ.”

Tiêu Quân lên tiếng từ biệt.

Ta gật đầu rồi bước vào Cố phủ.

Đêm ấy, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Ta cố nhớ xem rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu trong cả hai kiếp, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.

Chẳng biết từ lúc nào mới chìm vào giấc ngủ.

Giấc mộng rất dài.

Là khoảng thời gian sau khi ta và Tạ Hàn thành thân ở kiếp trước.

Lần đầu mang thai, vì lao lực quá độ nên ta không giữ được đứa bé.

Lại vì tự trách nên thân thể càng lúc càng suy yếu.

Tạ Hàn không nỡ nhìn ta tiếp tục như vậy, đặc biệt cầu xin bệ hạ cho thái y tới chữa trị cho ta.

Mỗi lần bắt mạch, Tạ Hàn đều ở bên cạnh.

Nhưng lần nào ta cũng được dẫn tới thư phòng của hắn.

Ta chợt nhớ ra…

Khoảng thời gian ấy Bùi Tri cũng bị bệnh.

Nàng nhiễm phong hàn, bệnh không nhẹ.

Người chữa trị cho nàng cũng chính là vị Trần thái y này.

Mỗi lần ta tới thư phòng, Tạ Hàn và Trần thái y đều đã ở trong đó nói chuyện rất lâu.

Có lúc thậm chí ta còn phải đứng bên ngoài chờ.

Rốt cuộc bọn họ đã nói những gì?

Lúc Tạ Hàn mời thái y tới…

Là vì ta, hay chỉ để dò hỏi bệnh tình của Bùi Tri?

Những năm tháng làm phu thê với Tạ Hàn ở kiếp trước…

Hóa ra hắn chỉ mượn ta để yêu Bùi Tri.

Giấc mộng như ngựa xem hoa vụt qua, đột nhiên hiện lên gương mặt thuộc hạ của Tiêu Quân hôm nay.

Ta giật mình tỉnh giấc.

Khác với trước kia, lần này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ta nhớ ra rồi.

Kiếp trước ở bên ngoài thư phòng của Tạ Hàn, ta từng gặp người đó.

Chỉ là qua thêm vài năm, dung mạo thay đổi nên nhất thời không nhận ra.

Vì sao thuộc hạ của Tiêu Quân lại xuất hiện ở Tạ phủ?

Kiếp trước ta chưa từng nghe Tạ Hàn nhắc tới cái tên Tấn Vương.

Trong lòng bỗng hiện lên một suy đoán táo bạo…

Sáng hôm sau, lúc đang chăm sóc ngoại tổ mẫu, biểu ca cũng tới.

Ta vội kéo hắn sang một bên, nhờ hắn giúp ta hẹn Tiêu Quân ra ngoài gặp mặt.

“Ôi chao, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao?”

“Ngày thường cứ nhắc tới Tấn Vương là muội tìm đủ lý do lảng tránh.”

Biểu ca trêu chọc ta.

“Biểu ca!”

“Hôm nay sao huynh lại nhiều lời như vậy?”

“Được được được, lát nữa ta sẽ đi truyền lời cho Tấn Vương.”

Biểu ca vội đáp.

Ngoại tổ mẫu đương nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ta và biểu ca.

“Nghe nói hôm qua con cùng Tấn Vương ra ngoài?”

“Xem ra hôm qua cuối cùng hắn cũng khiến con động lòng rồi.”

Ngoại tổ mẫu đoán.

Ta lắc đầu.

“Nói ra người cũng không tin đâu, đường đường là một Vương gia mà lại dẫn con đi thuyền nhỏ.”

“Lắc lư cả ngày, đầu con còn choáng luôn đây này.”

Ta giả vờ ch.óng mặt, ngả đầu lên đầu gối ngoại tổ mẫu.

Ngoại tổ mẫu bị ta chọc cười.

“Con đó, đừng tưởng ta già rồi thì quên hết chuyện xưa.”

“Từ nhỏ con đã là đứa thích ngồi thuyền nhất mà.”

Lần gặp lại Tiêu Quân là vào bữa trưa.

Hắn được biểu ca mời tới phủ dùng cơm.

“Nghe nói… là nàng muốn gặp ta?”

Tiêu Quân có chút bất ngờ.

“Đúng vậy.”

“Hôm qua Vương gia từng nói bên cạnh mình có tai mắt do Lục Thâm cài vào?”

Ta đáp.

Tiêu Quân gật đầu.

“Ta đã cho người điều tra, nhưng còn cần thêm thời gian.”

“Ta kiến nghị Vương gia nên bắt đầu từ tên hạ nhân hôm qua tới truyền lời cho ngài.”

Tiêu Quân khẽ nhíu mày.

“Nàng nói Lâm Thắng?”

“Hắn theo ta từ nhỏ tới lớn.”

“Không giấu gì Vương gia, ta từng gặp người này ở bên ngoài.”

“Hắn lén lút khả nghi, giống như đang muốn đi gặp ai đó.”

Ta không thể nói chuyện của kiếp trước, chỉ đành tùy tiện tìm một lý do.

“Hôm qua nhất thời chưa nhớ ra, hôm nay vừa nhớ lại liền tới nói cho Vương gia biết.”

“Vương gia cứ âm thầm điều tra là được.”

“Nếu ngài không tin, cứ xem như ta chưa từng nói gì.”

“Ta đâu nói là không tin nàng.”

Tiêu Quân đáp.

“Chuyện hôm nay, đa tạ nàng.”

Hắn lại nói.

“Ta cũng có tâm tư.”

“Ta muốn thoát khỏi Lục Thâm, mà ngài với hắn lại là kẻ đối địch.”

“Vương gia không cần cảm tạ.”

Nói xong, ta liền cáo lui.

Trong lòng Tiêu Quân có tâm sự, nên bữa cơm này ăn vô cùng yên tĩnh.

Sau bữa trưa, hắn cũng vội vã rời đi.

Lại có thư từ kinh thành gửi tới.

Lần này người viết thư không phải Bùi Tri mà là mẫu thân.

Lục Thâm không thích Bùi Tri, từ đầu tới cuối đều vô cùng lạnh nhạt với nàng.

Phụ thân cũng ghét Bùi Tri vô dụng, không bằng ta.

Mấy lời ấy khiến Bùi Tri tức đến mức nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

Đặc biệt viết thư kể cho ta những chuyện này, ban đầu ta còn tưởng mẫu thân đang trách móc ta.

Nhưng đọc tới câu cuối cùng thúc giục ta mau ch.óng trở về kinh…

Ta mới hiểu.

Hóa ra bà muốn ta sớm quay lại, đừng bỏ lỡ mối hôn sự tốt với Lục Thâm.

Tiêu Quân lại tới.

Lần này lấy cớ mang t.h.u.ố.c bổ tới thăm ngoại tổ mẫu.

Ngoại tổ mẫu đương nhiên biết hắn vì ai mà tới, còn cố ý để ta ở riêng với hắn.

“Lâm Thắng quả nhiên có vấn đề.”

Tiêu Quân nhìn ta.

“Ta định tương kế tựu kế, khiến Lục Thâm thả lỏng cảnh giác.”

“Sắc mặt nàng không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu không?”

Ta lắc đầu.

“Chỉ là bị chuyện gia đình làm phiền lòng.”

“Dù sao ngài cũng là phiên vương, đột nhiên dâng tấu chuyện như vậy, lại còn liên quan tới phủ Định Quốc công.”

“Thiên t.ử khó tránh sẽ nghi ngờ dụng tâm của ngài.”

“Định Quốc công là cận thần theo bên cạnh bệ hạ từ lúc người còn là hoàng t.ử.”

“Muốn kéo đổ ông ta, chỉ dựa vào ngài thôi vẫn chưa đủ.”

Dù sao kiếp trước, Lục Thâm vẫn sống rất tốt.

Mà chuyện ấy ít nhiều cũng có sự giúp đỡ của Tạ Hàn.

Sự việc phủ Định Quốc công bao che cho phủ Tô Châu tham ô bị đè xuống ở kiếp trước…

Chắc hẳn cũng có phần công lao của Tạ Hàn.

Sắc mặt Tiêu Quân trầm xuống.

“Vậy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bá tánh Tô Châu chìm trong nước sôi lửa bỏng?”

Ta lắc đầu.

“Ta đâu có nói không cho Vương gia làm.”

“Chỉ là… ngài cần đồng minh.”

Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.

“Hoàng hậu hiện tại xuất thân từ phủ Định Quốc công, là muội muội ruột của Định Quốc công.”

“Nhưng hiện giờ người được thiên t.ử sủng ái nhất lại là Quý phi Liễu thị.”

“Lục hoàng t.ử do Liễu quý phi sinh ra, thiên tư thông tuệ.”

“Thiên t.ử từng vài lần muốn lập hắn làm Thái t.ử, nhưng đều bị triều thần can ngăn.”

Kiếp trước, chỉ riêng chuyện lập trữ quân đã khiến kinh thành dậy lên một trận gió tanh mưa m.á.u.

Ta từng nhiều lần khuyên Tạ Hàn nên bo bo giữ mình, đừng dính vào cuộc tranh đoạt ngôi vị ấy.

Nhưng xem ra Tạ Hàn vẫn nhúng tay vào.

Nếu không có hắn, phủ Định Quốc công chưa chắc đã bình yên vô sự.

“Vương gia không ngại thử thăm dò ý tứ của Liễu Thủ phụ.”

Phụ thân của Liễu quý phi chính là Thủ phụ đương triều.

Tiêu Quân lên tiếng cảm tạ ta.

“Lúc nãy Bùi cô nương nói bị chuyện gia đình làm phiền lòng…”

“Là chuyện ở kinh thành sao?”

“Bọn họ ép nàng trở về gả cho Lục Thâm sao?”

Ta không ngờ Tiêu Quân lại đoán được.

Nhưng nghĩ lại, người này hẳn đã xem qua thư gửi từ kinh thành tới cho ta.

“Lần này ta thật sự không xem thư của nàng.”

Tiêu Quân giống như biết ta đang nghĩ gì.

“Cố phủ đối đãi với nàng tốt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì khiến nàng phiền lòng.”

“Ở kinh thành ta cũng có tai mắt riêng.”

“Lục Thâm công khai khiến muội muội nàng mất mặt.”

“Hiện giờ cả kinh thành đều đang cười nhạo nàng ta không biết tự lượng sức.”

“Phụ mẫu nàng đương nhiên không nỡ bỏ mối hôn sự tốt này, chắc hẳn đang thúc giục nàng hồi kinh.”

Ta gật đầu.

Rõ ràng ta đã thân cận với Tiêu Quân tới vậy ở Thái Thương, trong thư cũng nhiều lần nhắc tới hắn.

Lục Thâm không thể nào chưa c.h.ế.t tâm.

Hơn nữa nếu không nắm chắc mười phần, phụ mẫu hẳn cũng sẽ không gọi ta quay về kinh thành.

Lẽ nào…

Lục Thâm đã trực tiếp nói với phụ mẫu rằng hắn muốn cưới ta?

“Ta nghĩ… ta có thể giúp nàng.”

“Nếu Bùi cô nương không chê.”

Tiêu Quân lại nói.

Ta luống cuống nhìn hắn:

“Ý Vương gia là…”

“Nếu ta và nàng định thân, phiền não của Bùi cô nương chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao?”

Tiêu Quân đáp.

“Đợi mọi chuyện kết thúc, hôn sự này cũng có thể hủy bỏ.”

Ta vô cùng bất ngờ trước đề nghị của hắn.

Không ngờ hắn lại chịu giúp ta.

“Chuyện này thật sự làm phiền Vương gia rồi.”

“Bùi cô nương có ân với ta trước, ta đương nhiên phải báo đáp.”

Ngày hôm sau, Tiêu Quân lập tức sai người mang sính lễ tới.

Ngoại tổ mẫu vô cùng vui mừng, còn cố chống bệnh đứng ra chủ trì.

Sau khi trao đổi canh thiếp, ta viết thư gửi về kinh thành.

Một bên là Tấn Vương Tiêu Quân, một bên là Thế t.ử phủ Định Quốc công Lục Thâm.

Cả hai bên đều không thể đắc tội.

Nhưng đối với phụ thân mà nói, Định Quốc công là cận thần của thiên t.ử.

Đương nhiên phải nghiêng về phủ Định Quốc công hơn.

Quả nhiên, mấy ngày sau lại có thư từ kinh thành gửi tới.

Lần này là thư của phụ thân.

Phụ thân vô cùng tức giận, nét chữ vừa mạnh vừa nguệch ngoạc.

Ông trách ta không hiểu chuyện, phụ mẫu không ở bên cạnh mà dám tự ý định hôn sự.

Lại còn nói ngay từ lúc gửi thư đi, ông đã trao đổi canh thiếp với phủ Định Quốc công rồi.

Ta chỉ đem chuyện này nói cho Tiêu Quân và biểu ca biết.

“Vị cô phụ này của ta đúng là xem nữ nhi như món hàng để bán.”

“Giá cao thì được.”

“Năm đó lúc muội bệnh nặng, ông ấy sợ bệnh khí lây sang Bùi Tri nên vội vàng đưa muội tới Cố phủ.”

“Đến tuổi xuất giá lại gọi muội trở về.”

“Sau đó lại sợ muội cản trở hôn sự của Bùi Tri nên đem người đẩy về đây.”

“Giờ thì sao? Lại thúc giục muội quay lại.”

“Trên đời nào có đạo lý như vậy!”

Biểu ca đập bàn, tức đến không nhẹ.

“Biểu ca đừng nóng giận, đừng làm kinh động ngoại tổ mẫu.”

Ta vội khuyên.

“Ngược lại ta thấy chuyện này chưa hẳn là xấu.”

Ta nhìn sang Tiêu Quân.

Tiêu Quân và biểu ca đều đầy vẻ khó hiểu.

“Ta đã trao đổi canh thiếp với Tấn Vương, mà phủ Định Quốc công cũng đã trao đổi canh thiếp với Bùi gia.”

“Một nữ t.ử không thể đồng thời gả cho hai phu quân.”

“Mà Vương gia lại đang thiếu một cơ hội vào kinh.”

“Vậy chẳng bằng nhân chuyện này làm lớn lên, vào kinh diện thánh để phân xử.”

Tiêu Quân gật đầu, lập tức hiểu ý ta.

“Như vậy, nhân danh tranh thê t.ử để vào kinh, ta còn có thể thuận tiện tới Liễu phủ.”

“Để Liễu gia thay ta tố cáo phủ Định Quốc công một phen.”

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Quân dâng tấu lên trước, tố cáo Lục Thâm một phen.

Đương nhiên Lục Thâm không chịu nhận.

Tiêu Quân đã sớm liên lạc với Liễu quý phi.

Dưới sự khuyên nhủ của Liễu quý phi, thiên t.ử quyết định để Tiêu Quân mang theo canh thiếp vào kinh, cùng Lục Thâm đối chất trước điện.

Ngày lên kinh, ngoại tổ mẫu cũng tới tiễn ta.

Khác với kiếp trước, đời này lang trung nói thân thể bà đã dần khá hơn.

Cuối thu trời lạnh, kinh thành lạnh hơn Giang Nam rất nhiều.

Vì ta và Tiêu Quân vẫn chưa thành thân nên ta trở về Bùi phủ.

Vừa bước vào cửa đã chạm phải ánh mắt của phụ mẫu và Bùi Tri.

Trên đường trở về ta cũng đã nghe ngóng được.

Bùi Tri cứ quấn lấy Lục Thâm không buông, chuyện nàng không biết xấu hổ, dựa vào ân tình ép cưới, ham mê vinh hoa đã truyền khắp nơi.

Lục Thâm chẳng những không thích nàng, ngược lại còn khiến thanh danh nàng bị hủy hoại.

Hiện giờ không còn ai dám cưới nàng nữa.

“Sao giờ mới trở về?”

Phụ thân là người mở miệng trước.

“Tự ý định hôn sự với nam nhân, còn ra thể thống gì nữa?”

Ta dừng bước, hỏi ngược lại:

“Tấn Vương tới Cố phủ hạ sính lễ, ngoại tổ mẫu và cữu cữu đều đã đồng ý hôn sự này.”

“Nhưng đó là nhà ngoại tổ mẫu con, con mang họ Bùi!”

Phụ thân giận dữ quát lớn.

“Năm đó lúc phụ thân đưa con tới Cố phủ, người có từng nhớ con họ Bùi không?”

“Lúc muốn con trở về Thái Thương để nhường hôn sự cho Bùi Tri, người có từng nhớ con họ Bùi không?”

“Trong thư con đã nói rất rõ, con đem lòng yêu mến Tấn Vương.”

“Sao các người lại không nhìn thấy?”

Phụ thân tức đến run người, chỉ tay mắng ta:

“Ta thấy con đúng là muốn phản rồi!”

“Được rồi được rồi, mới về nhà mà đã cãi cọ om sòm, còn ra cái gì nữa?”

Mẫu thân đứng ra hòa giải, kéo tay ta đi vào trong.

“A Ngư, phụ thân con cũng chỉ là lo cho con thôi.”

“Dù sao phủ Định Quốc công ở ngay kinh thành, còn Tấn Vương phủ lại xa tận Thái Thương.”

“Nữ nhi gả đi xa, sau này sẽ khó gặp lại.”

Sự khác thường của mẫu thân khiến ta sinh lòng cảnh giác.

“Nương không trách con sao?”

Ta hỏi.

“Con xem con nói gì vậy?”

Bà vỗ nhẹ mu bàn tay ta, dò xét lên tiếng:

“Con và Tri Tri là tỷ muội.”

“Sau này còn phải nhờ con chăm sóc cho nó.”

“Đợi con gả vào phủ Quốc công rồi, con hãy bảo Thế t.ử nể tình Tri Tri si mê hắn mà nạp Tri Tri làm thiếp.”

Chưa tới ngày Tiêu Quân vào cung đối chất, Lục Thâm đã tới Bùi phủ trước.

Phụ mẫu giống như đã thương lượng từ sớm, cố tình để hắn ở riêng với ta.

Hồng Vũ muốn ở lại, lại bị người ta trực tiếp kéo ra ngoài.

“Thế t.ử muốn làm gì?”

Ta hỏi Lục Thâm.

“Ta chỉ muốn hỏi Bùi cô nương…”

“Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt, mà khiến nàng tránh ta như tránh tà vậy?”

Lục Thâm âm trầm nhìn ta.

Hơi lạnh thấm tận sống lưng khiến người ta không khỏi run rẩy.

“Thế t.ử rất tốt.”

“Chỉ là chuyện tâm đầu ý hợp vốn dĩ chẳng có đạo lý gì để nói.”

Ta đáp.

Lục Thâm bật cười.

“Nếu nàng sợ muội muội kia của mình…”

“Ta có thể khiến nàng ta biến mất.”

“Nhưng vì sao…”

“Nàng nhất quyết phải định thân với Tấn Vương?”

Ta đứng dậy, lùi về phía sau hai bước.

“A Ngư, thứ Tấn Vương có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng.”

“Nàng nói xem…”

“Nếu hôm nay chuyện nàng và ta ở riêng một phòng bị truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nói nàng lẳng lơ ong bướm, hay sẽ tin rằng chúng ta chỉ đơn thuần nói chuyện?”

Lồng n.g.ự.c ta phập phồng kịch liệt.

Hóa ra đối với hắn, hủy hoại danh tiết, thậm chí cả tính mạng của một nữ t.ử…

Lại là chuyện dễ dàng đến vậy.

“Chỉ sợ Thế t.ử không có cơ hội nhìn thấy ngày đó đâu.”

Ta cố giữ bình tĩnh, chờ người tới cứu.

“Nàng…”

Lục Thâm nghi hoặc nhìn ta.

Nhưng còn chưa nói hết câu, quan binh đã đạp cửa xông vào.

Là Tiêu Quân.

Cuối cùng hắn cũng tới.

Hắn lập tức kéo ta ra phía sau bảo vệ.

“Tấn Vương, ngươi muốn làm gì?”

Lần này đến lượt Lục Thâm hoảng loạn.

“Thiên t.ử triệu kiến.”

“Ta tới phủ Quốc công không tìm thấy Thế t.ử.”

“Không ngờ Thế t.ử lại ở Bùi phủ, còn ý đồ tổn hại vị hôn thê của ta.”

Dưới sự trợ giúp của Liễu gia, chuyện phủ Định Quốc công bao che cho Thứ sử Tô Châu cùng các quan phủ tham ô cuối cùng cũng bị điều tra ra.

Chứng cứ của Tiêu Quân cũng thuận lợi định tội phủ Định Quốc công.

Phủ Quốc công bị tịch thu gia sản.

Định Quốc công và Lục Thâm đều bị tước chức quan, giáng đi lưu đày.

Mà chuyện “hoang đường” cả Tiêu Quân lẫn Lục Thâm đều từng đính hôn với ta…

Đương nhiên cũng được giải quyết dễ dàng.

Thiên t.ử phán định canh thiếp giữa ta và Lục Thâm vô hiệu.

Sau khi chuyện Bùi gia nịnh cao đạp thấp, tùy tiện đem nữ nhi hứa gả khắp nơi truyền ra ngoài, phụ thân không chịu nổi lời đàm tiếu nên từ quan rời kinh.

Ông vậy mà còn mang theo mẫu thân quay về Thái Thương, cầu xin ngoại tổ mẫu và cữu cữu thu nhận.

Kết quả bị chặn ngoài cửa Cố phủ.

Về phần Bùi Tri…

Nàng không cam lòng sống tầm thường cả đời nên lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Trên đường về Thái Thương, nàng nhảy xuống xe ngựa, lén quay trở lại kinh thành.

Nhưng căn nhà của Bùi gia ở kinh thành đã sớm bị bán đi.

Bùi Tri xông vào bên trong, cuối cùng bị người ta đ.á.n.h một trận rồi ném ra ngoài.

Khi phụ mẫu tìm thấy nàng, nàng đã điên điên dại dại, suốt ngày lẩm bẩm mình là Thế t.ử phi phủ Định Quốc công.

Ngày ta và Tiêu Quân rời kinh, Tạ Hàn tới.

So với trước lúc rời kinh, hắn gầy gò hơn rất nhiều, cả người tiều tụy.

Râu ria đầy mặt, ánh mắt cũng ảm đạm vô thần.

Nhìn kỹ mới phát hiện tay hắn đã mất vài ngón.

“A Ngư, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi.”

Tạ Hàn cố gắng cong môi cười với ta.

“Chuyện trước kia… ta xin lỗi.”

“Ta cũng bị báo ứng rồi.”

“Lục Thâm… hắn biết ta thích nàng nên c.h.ặ.t ngón tay ta, không cho ta còn bất kỳ vọng tưởng nào nữa.”

“Nhưng giờ hắn đã không còn là Thế t.ử phủ Định Quốc công nữa.”

Nói tới đây, Tạ Hàn lại bật cười đắc ý.

“Ta biết…”

“Đều là nàng, nàng đang thay ta báo thù…”

“Tạ Hàn.”

Ta lạnh giọng cắt ngang hắn.

“Ta làm tất cả những chuyện này đều là vì chính ta.”

“A Ngư…”

Tạ Hàn sợ ta rời đi, lại vội gọi ta lại.

“Nàng còn nhớ câu ta từng nói với nàng lúc thành thân ở kiếp trước không?”

Ta nhìn Tạ Hàn, chỉ thấy nực cười.

Hắn nhớ từng khoảnh khắc ta yêu hắn.

Nhưng chân tâm của hắn ở kiếp trước…

Lại chỉ dành cho Bùi Tri.

“Tạ Hàn, kiếp trước ngươi cưới ta là vì sợ ta phá hỏng hôn sự của Bùi Tri.”

“Sau này ta sảy thai, ngươi mời thái y tới cũng chỉ để tiện dò hỏi bệnh tình của Bùi Tri.”

“Thậm chí về sau ngươi từng bước mưu tính trong quan trường, cũng là vì muốn che đậy cho Lục Thâm.”

“Ngươi sợ phủ Định Quốc công gặp chuyện.”

“Ngươi sợ Bùi Tri phải chịu khổ.”

“Rõ ràng Bùi Tri không yêu ngươi, vậy mà để thành toàn cho nàng, ngươi lại làm nhiều đến thế.”

“Bây giờ…”

“Ngươi lại muốn dùng chính bản thân không còn tiền đồ để giữ ta lại.”

“Tạ Hàn, đây vốn không phải yêu.”

“Ngươi chỉ là không chấp nhận nổi sự chênh lệch giữa tiền kiếp và hiện tại mà thôi.”

Tạ Hàn nhìn ta, muốn phản bác nhưng không nói nên lời.

Bởi vì từng câu ta nói đều là sự thật.

Hắn không thể phản bác.

“A Ngư… xin lỗi…”

Cuối cùng hắn cúi đầu suy sụp, nghẹn ngào nói ra câu ấy.

Hắn quả thật có lỗi với ta.

Nhưng ta cũng sẽ không rộng lượng tới mức lựa chọn tha thứ.

Ta xoay người bước lên xe ngựa.

“Đi thôi, trở về Thái Thương.”

Tiêu Quân gật đầu, mỉm cười đáp:

“Đi.”

Năm thứ ba trở lại Thái Thương, sức khỏe ngoại tổ mẫu đã hoàn toàn hồi phục.

Ta và Tiêu Quân vẫn chưa thành thân, bà cứ luôn thúc giục.

Ngược lại ta cũng không vội.

Ban đầu vốn chỉ là diễn kịch.

Về sau Tiêu Quân nói, chi bằng cứ giữ nguyên như vậy.

Hai người bọn ta đều có thể mượn hôn sự này để tránh bị thúc giục thành hôn.

Ta thấy cũng có lý, nên mặc kệ hắn.

Ba năm qua, ta theo biểu tẩu học làm ăn, dưới danh nghĩa cũng đã có hơn mười cửa tiệm.

Về phần thành thân…

Còn phải xem biểu hiện của Tiêu Quân đã.

“Tiểu thư, Vương gia ở bên trong chờ người hơn nửa canh giờ rồi.”

Hồng Vũ nhắc nhở ta.

Ta cúi đầu xem sổ sách.

“Ta vẫn chưa tính xong.”

“Bảo hắn chờ thêm đi.”

Nếu chờ không nổi…

Vậy thì đi cưới người khác là được.

Dù sao nam nhân trong thiên hạ nhiều như thế.

Mà nữ t.ử…

Cũng có thể tự mình sống tốt.

Hết.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!