Nha bà ngoài sân lại giục. Ta siết c.h.ặ.t t.a.y nải.

Khế ước giấy trắng mực đen, tên họ rành rành, sao có thể là giả?

Quản gia sốt ruột đến mức giậm chân:

“Cô nương mà đi thật, thiếu gia về hỏi tội thì biết ăn nói thế nào?”

Ta nghĩ một lát, rồi đáp:

“Thì cứ nói, ta đi nơi khác làm sâu mọt rồi.”

Bước qua ngưỡng cửa cao cao của Thẩm phủ.

Dù sao thì trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một nha hoàn, ở đâu chẳng như nhau?

Thẩm Tử Tắc có một chiếc thuyền hoa hai tầng, mỗi khi nổi hứng liền dạo sông thưởng cảnh, nửa tháng không về cũng là chuyện thường, tiêu d.a.o phóng túng.

Lúc này, hắn đang đưa thiên kim huyện lệnh đi du ngoạn ở Tiền Đường.

Thuyền lướt mặt hồ, bèo nước rẽ sóng, cảnh thu đẹp như họa.

Tiểu thư uống trà Long Tỉnh hái trước mưa, ung dung thảnh thơi.

Gói trà ấy chính là do Trình Tiểu Mãn đứng canh ngoài hiệu trà, mua về mẻ mới đầu tiên.

Ngay cả đệm mềm trải trên thuyền cũng là do Trình Tiểu Mãn thức suốt đêm khâu vá — bởi hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, quen dựa cửa sổ ngắm cảnh, thân thể vốn không chịu được chút gồ ghề.

Ngoài những thứ ấy, trên thuyền đâu đâu cũng là sự tỉ mỉ, tinh tế.

Hắn làm nàng vui, bản thân cũng đắc ý theo.

Lúc thuyền cập bờ dạo chợ, lại tình cờ nhớ đến Trình Tiểu Mãn.

Gã hàng rong rao bán đồ núi thủ công.

Hắn liếc qua, thấy một chiếc trâm hoa đào bằng gỗ đào, chạm khắc vụng về, hình hoa đào lệch lạc méo mó, xấu đến mức lại thành đáng yêu.

Vung tay ném mấy đồng tiền.

“Bổn thiếu gia mua cái này.”

“Cho Trình Tiểu Mãn làm của hồi môn.”

Hắn tiện tay cầm lấy, miệng khẽ cười.

Cát Tường đi theo, nhìn đến mù mịt.

Suốt dọc đường, thiếu gia nhà mình một bên vui vầy cùng tiểu thư, tình ý đằm thắm.

Mua cho thiên kim huyện lệnh nào trâm vàng vòng bạc, nào là mã não minh châu, vậy mà đến Trình cô nương lại chỉ mua trâm gỗ, quạt giấy, hoa nhung, kim thêu — đều là những thứ chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Trong khoảnh khắc, Cát Tường không rõ, thiếu gia là thích Trình Tiểu Mãn, hay là không thích?

Thẩm Tử Tắc nói:

“Nàng ta là phường thô dã, dùng mấy thứ quý giá làm gì.”

“Một món lặt vặt thôi, cũng đủ cho nàng ta vui ba ngày ba đêm rồi.”

Cát Tường do dự chốc lát, rón rén hỏi:

“Thiếu gia… người chẳng phải đã bán Trình cô nương cho Lục đại phu rồi sao?”

Thẩm Tử Tắc khẽ cười khẩy:

“Đùa thôi, ngươi cũng tin chắc?”

Ba ngày trước, trở về Châu phủ dự hội thơ — lẽ ra đây là cuộc tụ hội của đám học tử văn nhân ở các thư viện.

Thẩm Tử Tắc vốn có nét chữ rất đẹp, định phen này sẽ phô bày tài nghệ.

Nào ngờ đồng môn lại mời cả Lục Cảnh Minh — vị đại phu nghèo rớt mồng tơi kia lại được tri phủ đích thân khen ngợi, nói đơn thuốc hắn viết tay nét khỏe như rồng bay phượng múa, có phong thái danh gia.

Thẩm Tử Tắc mất mặt không ít.

Có người đùa cợt hắn: chữ viết đẹp thì đã sao, đến thê tử còn chưa cưới nổi, bên người ngay cả một nha đầu cũng không nuôi được.

Hắn nổi hứng, nói rằng đem Trình Tiểu Mãn bán cho gã.

Lục Cảnh Minh nghe vậy, mừng rỡ như điên, chẳng dám tin là thật.

Quạt xếp bật mở, Thẩm Tử Tắc mỗi khi nhớ đến vẻ mặt của Lục Cảnh Minh lúc ấy đều cảm thấy buồn cười:

“Ngươi nhìn ánh mắt của hắn xem, như thể nhặt được vàng vậy. Một Trình Tiểu Mãn, đối với hắn mà nói, đã là cành cao khó với.”

“Hắn mà đòi cưới Tiểu Mãn?”

“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Thẩm Tử Tắc thích nhất là nhìn người khác lộ ra dáng vẻ chưa từng thấy trong đời.

Vừa ngu ngốc, vừa buồn cười.

“Bổn thiếu gia chỉ muốn nhìn xem, cái bộ dạng trông thấy mà không với tới ấy, buồn cười đến thế nào… ha ha ha…”

Toàn là trò đùa ác ý của một kẻ công tử bột.

Cát Tường thoáng lo lắng:

“Thiếu gia không sợ Trình cô nương tưởng là thật, rồi cứ thế bỏ đi sao?”

Thẩm Tử Tắc tiện tay ném chiếc trâm gỗ ra sau, Cát Tường vội vàng đưa tay hứng lấy, sợ làm rơi mất chút tâm ý ít ỏi của thiếu gia.

Hắn cong môi cười, vẫn là vẻ ngạo mạn tự tin quen thuộc:

“Nàng ở nhà ta, ở phòng to, ăn ngon uống sướng, sống những ngày lành…”

Lời dứt khoát:

“Bỏ đi? Nàng chẳng nỡ đâu!”

Cát Tường mấp máy môi, không dám cãi.

Thẩm Tử Tắc tưởng tượng cảnh Trình Tiểu Mãn nhận được trâm gỗ, vui mừng khôn xiết, tâm tình liền sảng khoái:

“Giữ kỹ lấy, về đưa cho nàng, không chừng nàng sẽ vui tới mức chẳng biết trời đất là gì!”

Gã bán hàng rong gánh quang gánh đi qua, tiếng rao làm bầy chim đậu bên sông giật mình bay loạn lên.

Cát Tường nhắc:

“Thiếu gia, hay là nên về thôi?”

Thẩm Tử Tắc đang vui chẳng muốn về, còn bao nhiêu cảnh đẹp chưa thưởng hết.

Trong khi ấy, nha hành đã ghi xong tên tuổi, nha bà dắt ta đi quanh khu phố Thanh Hà, tay nắm chặt khế ước, miệng lẩm bẩm:

“Quanh quanh quẩn quẩn, cái y quán nhà họ Lục rốt cuộc ở đâu chứ?”

“Để ta dẫn đường cho.”

Những năm qua vì bốc thuốc cho Thẩm Tử Tắc, ta đã quen thuộc các y quán trong thành như lòng bàn tay.

Lục gia y quán nhỏ bé, chỉ có một gian nhà, một vị đại phu. Cửa hẹp đến mức chỉ đủ một người bước vào.

Lục Cảnh Minh đang cắm cúi thái thuốc, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, chày thuốc “rầm” một tiếng rơi trúng chân, đau đến mức hắn nhăn mặt nhăn mày.

“Trình…Trình cô nương?”

Hắn lắp ba lắp bắp đứng dậy, tay áo vướng làm đổ nửa mẹt thuốc khô.

Ta treo áo che mưa lên bên cửa, mỉm cười cúi đầu chào:

“Lục đại phu, sau này xin phiền ngài chiếu cố.”

Khi nha bà mở khế ước ra, Lục Cảnh Minh ngây người thật sự.

Nha bà cười cợt bảo hắn chỉ bỏ ra hai đồng tiền mà mua được một cô nương xinh xắn, mắt nháy mày đưa, dúi khế ước vào tay hắn rồi lắc lư cái eo rời đi.

Lục Cảnh Minh tay chân luống cuống rót trà cho ta, lại làm đổ rổ thuốc, dược liệu vung vãi đầy đất, trong chốc lát chẳng biết nên nhặt thuốc hay nên rót trà.

“Thật… thật ra hôm ấy, Thẩm thiếu gia chỉ là nói đùa thôi…”

“Cô nương đừng để bụng.”

Nhân lúc hắn gãi đầu bứt tai, ta đã cúi người xuống, nhanh chóng gom lại thuốc rơi, nhặt gọn vào mẹt.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của hắn đang nhìn mình trân trân.

Vị tiểu đại phu này, thật sự là tay chân quá vụng về.

Ta mím môi, nhớ tới lời Thẩm Tử Tắc từng nói — trong nhà thêm một người, là thêm một cái miệng ăn, gạo dầu muối đều là bạc cả.

Nhà họ Thẩm có tiền mà còn so đo như thế, huống hồ là một y quán nghèo rớt mồng tơi như nhà họ Lục.

Ta không dám trông mong Lục Cảnh Minh sẽ vui lòng nuôi ta một miếng cơm.

Nhìn gương mặt lúng túng của hắn, ta khẽ nói:

“Vậy… ngài có thể cho ta ở nhờ một đêm không? Ở phòng củi cũng được.”

Hắn còn đang do dự, chợt ngoài cửa vang lên tiếng kêu khóc.

Một phụ nhân ôm đứa nhỏ nóng sốt chạy vào, vừa khóc vừa gào cứu mạng.

Lục Cảnh Minh lập tức rối bời chân tay, vội vã quay vào xử lý.

Ta ngồi dưới gốc hoè già ngoài y quán suốt một ngày trời. Trong suốt quãng ấy, hắn chưa từng bước ra nhìn ta lấy một lần.

Ta nghĩ, chắc là hắn muốn thử ta vài phần tính nết.

Lúc ta mới vào Thẩm phủ cũng thế.

Thẩm Tử Tắc dặn dò bọn tiểu đồng:

“Đừng đối xử tốt với nàng quá. Ta thấy nhiều thứ chim ranh leo lên cành cao, tưởng mình hóa thành phượng hoàng rồi.”

“Phải rèn cho nhu thuận, sau này mới nghe lời.”

Ta móc trong n.g.ự.c ra một viên kẹo hoa quế, đưa vào miệng.

Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, trong lòng liền thấy đỡ ngột ngạt hơn nhiều.

Khi y quán đóng cửa, trời đã tối đen.

Lục Cảnh Minh xách đèn lồng ra, nhìn thấy ta thì rõ ràng sửng sốt:

“Trình cô nương, sao cô còn ở đây?”

Ta l.i.ế.m môi, còn vương chút ngọt, cười với hắn:

“Ta bị bán vào nhà ngài rồi, không thể tự ý rời đi. Nếu bị bắt lại, e là sẽ bị đánh chết.”

Sắc mặt hắn biến đổi ngay, lúng túng vô cùng:

“Xin… xin lỗi, ta không biết… ta chưa từng mua người…”

Lời phía sau nói chẳng trôi, như thể sợ thất lễ quá mức.

Hắn nghiêng người mời ta vào.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!