Vàng bạc châu báu như dòng nước được khiêng vào hậu viện công chúa phủ. Ta ngồi dưới hiên, nhìn từng rương từng rương đi qua trước mặt, ánh châu báu làm người ta hoa cả mắt.
Phùng Châu thay ta mở từng chiếc một. Ta lựa tới lựa lui giữa đống bảo vật lộng lẫy, chọn ra vài món.
“Miếng ngọc bội này,” Ta cầm một khối dương chi ngọc có sắc rất đẹp lên, “tặng cho Vương đại nhân. Nhất định phải để ông ta đeo nó trong ngày dự yến.”
Phùng Châu nhận lấy, cẩn thận cất đi.
Ta lại lấy trong rương ra một chiếc nhẫn ngọc bích, xanh trong toàn thân, không lẫn chút tạp sắc: “Chiếc nhẫn này, tặng cho Lý đại nhân.”
“Còn cái này.” Ta nhấc một chiếc đai lưng bạch ngọc lên, trên đó khảm mấy viên hồng bảo thạch đỏ như máu bồ câu, lộng lẫy bức người. “Tặng cho Trần đại nhân, bảo ông ta thắt nó đến dự yến.”
Phùng Châu ghi lại từng món, nhưng không nhịn được hỏi một câu: “Công chúa, những thứ này vốn là bọn họ đưa tới cầu bình an. Nay người lại tặng trả về, chẳng phải…”
Ta cười cười, không giải thích.
Vàng bạc châu báu tính là gì?
Thứ ta muốn là đầu của bọn họ.
Một khi những thứ này đeo trên người họ, xuất hiện trong cùng một yến tiệc, những quan viên cũng đã tặng lễ kia sẽ nghĩ thế nào?
Bọn họ sẽ phát hiện, bảo vật mình đưa ra ngoài lại đeo trên người đồng liêu.
Là người kia phản bội bọn họ?
Hay có người đã mật báo?
Hoặc có kẻ làm gián điệp hai mặt?
Ta muốn bọn họ tự tan rã từ bên trong, nghi ngờ lẫn nhau.
Ta muốn bọn họ từ đám châu chấu cùng bị buộc trên một sợi dây, biến thành đối thủ cắn xé nhau.
Đợi bọn họ cùng đi tìm Chu thừa tướng bàn đối sách, đó chính là lúc ta một lưới bắt gọn.
Ta đặt món bảo vật cuối cùng về lại trong rương, phủi phủi tay áo, nhàn nhạt nói: “Truyền lệnh xuống, yến tiệc ba ngày sau, thiệp mời nhất định phải đưa tới phủ từng vị đại nhân. Đặc biệt là những người cáo bệnh kia, cứ nói bản cung nói rồi, bệnh mới càng phải tới. Bản cung đặc biệt mời thái y, đến yến tiệc sẽ bắt mạch từng người.”
Phùng Châu không nhịn được cười, cúi đầu đáp vâng.
Ta đứng dậy, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần chìm xuống.
Cá đã cắn câu rồi.
## 16
Ngày yến hội, công chúa phủ đàn sáo vang vang, một cảnh thái bình.
Ta ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặc áo gấm màu đỏ tím sẫm.
Biểu cảm của các quan viên bên dưới, có thể nói là muôn màu muôn vẻ.
Có người nhìn ta, cố gượng cười.
Có người ngồi đứng không yên, chén trà bên tay cầm lên lại đặt xuống, đặt xuống lại cầm lên.
Có người mồ hôi lạnh ròng ròng, khăn lau hết lần này đến lần khác mà trán vẫn bóng nước.
Cũng có người giả vờ trấn định, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng phía trước, nhưng khớp ngón tay nắm chén rượu đã trắng bệch.
Còn có người khi nhìn sang đồng liêu, bị vật trên người họ dọa cho giật mình.
Bọn họ nhìn nhau, trong mắt là kinh hãi, nghi hoặc, sợ hãi, quả thật rất đẹp mắt.
Có người trừng mắt nhìn đồng liêu bên cạnh, môi mấp máy.
Người bị trừng cũng đầy vẻ mờ mịt, rồi sắc mặt đột ngột thay đổi.
Yến tiệc còn chưa qua nửa, sóng ngầm bên dưới đã cuộn trào đến sắp tràn ra.
Ta thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt, khóe miệng hơi cong, bưng chén rượu trước mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Phò mã,” Ta đặt chén rượu xuống. “Còn không lên đây gắp thức ăn cho bản cung?”
Cả sảnh tiệc đột nhiên im phăng phắc.
Tiếng nhạc dường như cũng khựng lại một nhịp.
Quan viên bên dưới đều hít vào một hơi lạnh.
Chu Cẩm Niên ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đầy khuất nhục.
Ý cười của ta không đổi, cứ thế nhìn hắn.
Cuối cùng, Chu thừa tướng mở miệng.
Ông ta ngồi ở vị trí đầu trong hàng quan viên, sắc mặt bình thản, trên mặt thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Cẩm Niên, mau đi. Con và công chúa xa cách nhiều năm, nay khó khăn lắm mới đoàn tụ, đúng là nên thân cận nhiều hơn.”
Chu Cẩm Niên nghiến răng, đứng dậy, từng bước đi về phía chủ vị.
Mấy bước ấy đi cực chậm.
Hắn đi tới bên ta, khom người, cầm đôi đũa bạc trên bàn lên, hạ thấp giọng, rít qua kẽ răng mấy chữ: “Nàng đừng quá đáng.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ý cười không giảm.
“Ta trước giờ vẫn vậy.”
Đũa bạc rơi xuống đĩa trước mặt ta, gắp một miếng thịt nướng.
Đó là món ta từng thích nhất trước kia.
Ta cầm miếng thịt nướng ấy lên, chậm rãi cắn một miếng, ánh mắt vượt qua hắn, rơi xuống những gương mặt thần sắc khác nhau bên dưới.
Tiếng đàn sáo lại vang lên, vũ cơ múa lượn mềm mại, nhưng tâm tư của tất cả mọi người đều không đặt trên ca vũ.
Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.
Món cuối cùng được dọn xuống, vũ cơ nối nhau rời đi, yến sảnh dần yên tĩnh.
Các quan viên lục tục đứng dậy cáo từ, bước chân vội vã hơn lúc đến rất nhiều.
Có người tụm ba tụm năm, thấp giọng bàn bạc gì đó, nói được vài câu lại nhìn nhau mấy cái.
Có người một mình vội vàng rời đi, như thể sau lưng có ác quỷ đuổi theo.
Ta ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tiễn mắt nhìn bọn họ rời đi, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn, từng nhịp, từng nhịp.
Lúc này Chu Cẩm Niên đang bị Chu thừa tướng kéo lại, thấp giọng nói gì đó.
Ta không nhìn bọn họ nữa.