“Hai nghìn tệ một tháng, em tưởng nhiều lắm à? Chị để mắt đến em giúp bà ấy cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Lỡ đâu em ra ngoài làm ra chuyện gì có lỗi với Tống Diệc Chu thì sao? Em tưởng em là ai? Em cũng chỉ là một nhân viên quèn ở công ty nhỏ, nhan sắc bình thường, ăn mặc quê mùa. Gả được vào nhà họ Tống là phúc mấy đời nhà em rồi, em còn không biết điều?”
Nói xong những lời đó, chắc chị ta cũng nhận ra mình quá đáng, liền hắng giọng tém lại: “Dù sao thì hai người cũng ly hôn rồi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Em tự bảo trọng đi.”
Tôi nhấm nháp từ “bảo trọng” này.
Tống Diệc Chu nói một lần, Tưởng Mỹ Kỳ nói thêm lần nữa.
Đều là cái kiểu tổn thương người khác xong, phủi tay bảo người ta “bảo trọng”.
“Tưởng Mỹ Kỳ,” tôi lạnh nhạt nói: “Chị không cần mong tôi bảo trọng. Chị tự lo cho mình trước đi. Chị làm chim lợn cho Tiền Tố Phương suốt ba năm, chị nghĩ chuyện này Tiền Tố Phương sẽ giữ bí mật cho chị sao?”
Tôi không đợi chị ta trả lời, cúp máy.
Sau đó lưu số của chị ta vào một thư mục ghi chú mới. Tiêu đề của thư mục đó chỉ có hai chữ: “Ghi sổ”.
Chuyện của Tưởng Mỹ Kỳ chỉ làm tôi bực mình chốc lát. Nhưng rất nhanh, nó bị một chuyện lớn hơn che lấp.
Chiều hôm đó, báo cáo của Trình Tuyết lại làm tôi mở mang tầm mắt.
“Tiểu Niệm, cổ phiếu Bất động sản Tống Thị hôm nay lại rớt 6 điểm.”
“Tổng cộng 3 ngày rớt bao nhiêu rồi?”
“Gần 28%. Vốn hóa bốc hơi gần 40%.”
“Tống Kiến Nghiệp thì sao?”
“Ông ta chạy vạy ngân hàng suốt cả ngày hôm nay để xin vay khẩn cấp. Hai ngân hàng từ chối, lý do là tỷ lệ nợ ròng của Tống Thị quá cao, dòng tiền không rõ ràng. Ngân hàng thứ ba nói có thể xem xét, nhưng yêu cầu đích thân Tống Kiến Nghiệp đứng ra bảo lãnh, cộng thêm cầm cố một khu đất vàng.”
“Ông ta đồng ý chưa?”
“Hiện tại thì chưa. Nhưng ông ta sắp trụ không nổi rồi.” Trình Tuyết dừng lại một chút: “Ngoài ra, có một tình tiết mới em cần biết.”
“Nói đi chị.”
“Tống Diệc Chu đăng một trạng thái trên vòng bạn bè từ ngoài đảo, chỉ cài đặt cho một số người xem, hắn tưởng bên mình không đọc được. Em xem ảnh chụp màn hình đi.”
Chị ấy gửi ảnh qua. Tôi mở lên xem.
Tống Diệc Chu tag một người tên là “Anh Châu”, kèm dòng chữ: “Anh Châu, dạo này công ty bố em kẹt vốn một chút, anh xem có mối nào giới thiệu giúp không? Làm phiền anh, hôm nào về em mời anh bữa cơm.”
Bên dưới “Anh Châu” trả lời: “Chú Diệc Chu, chuyện công ty nhà chú anh cũng nghe rồi, vụ này khó giúp lắm. Bên nhà chú với bên Tập đoàn Lan Đình rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tống Diệc Chu đáp: “Có chuyện gì với Lan Đình đâu anh, chỉ là đầu tư hết hạn rút vốn bình thường thôi. Bố em đang làm việc với đối tác mới rồi, không có chuyện gì lớn đâu.”
Tôi đọc đi đọc lại đoạn hội thoại đó hai lần.
Không có chuyện gì lớn. Vẫn còn cứng mỏ lắm.
Hắn vẫn tưởng đây chỉ là “đầu tư hết hạn bình thường”.
Hắn hoàn toàn không biết, và cũng không muốn tin rằng, người vợ cũ “chẳng có bối cảnh gì” mà hắn vừa đá đi, và bàn tay đang đẩy gia đình hắn đến bờ vực phá sản, đều xuất phát từ một nơi.
Tôi lưu ảnh chụp màn hình lại, khóa màn hình điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ, nắng mùa đông nhàn nhạt chiếu xuống mặt sông yên ả.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Tôi không vội.
Ngày thứ tư.
Cơn bão ập đến.
Sáng sớm, Trình Tuyết gửi tin nhắn: “Trong 3 dự án chung cư đang thi công của Tống Thị, hôm nay có 2 dự án bị các nhà thầu cung cấp vật liệu đồng loạt đình công đòi nợ, dự án còn lại thì đối tác yêu cầu phong tỏa tài khoản. Tống Kiến Nghiệp một mình chống đỡ không nổi nữa rồi.”
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai: “Tống Kiến Nghiệp nhờ người bắn tiếng, nói muốn gặp mặt Cố tổng một lần. Thái độ hạ rất thấp, nguyên văn lời nói là ‘Chỉ xin một con đường sống’.”
“Mẹ em nói sao?”
“Cố tổng chỉ trả lời 4 chữ: ‘Không cần gặp mặt.’”
Tôi mở đoạn ghi âm Trình Tuyết gửi.
Nguyên văn lời mẹ tôi thế này: “Gặp cái gì mà gặp? Điều kiện chỉ có một: Bảo thằng Tống Diệc Chu đích thân đến xin lỗi Cố Niệm trước mặt nó, nói cho rõ ràng mạch lạc 3 năm qua nó đối xử với con gái tôi ra sao, lạnh nhạt thế nào, sỉ nhục thế nào. Giải quyết ra sao tiếp theo, phải xem ý của con gái tôi.”
Lại là mẹ.
Luôn đứng về phía tôi, và trao cho tôi lá bài quyết định cuối cùng.
Bà đang gửi đi một thông điệp cho tất cả mọi người: Các người muốn qua ải của tôi, phải bước qua ải của con gái tôi trước.
Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ nhất hôm nay, không phải từ Tống Kiến Nghiệp.
Mà là từ một người khác.
Bốn giờ chiều, tôi đang lật xem báo cáo thẩm tra khoản vay do Hàn Minh gửi. Khoản vay 1,5 triệu tệ đó quả thực là chữ ký giả mạo, Hàn Minh đã khởi động thủ tục truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Chuông cửa vang lên.
Tôi đi đến cửa, nhìn qua màn hình chuông hình.
Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên.
Mặc áo khoác dạ màu đen, có trang điểm nhưng không giấu nổi sự tiều tụy dưới đáy mắt.
Phía sau bà ta là một cô gái ngoài hai mươi, đang cúi gằm mặt bấm điện thoại.
Người phụ nữ trung niên là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhưng cô gái trẻ đứng sau thì tôi nhận ra. Tưởng Mỹ Kỳ.
Tôi ấn nút đàm thoại.
“Ai đó?”