Ta nói ta không cần bạc, ta chỉ muốn hắn tặng cho ta.

Hắn đặt bút xuống nhìn ta một lúc rồi nói:

“Đừng hồ nháo.”

Về sau cây trâm kia bị Tam quận chúa phủ Trưởng công chúa mua mất.

Ta từng nhìn thấy nàng ta đeo nó trong một buổi yến tiệc, nàng ta còn cố tình bước tới trước mặt ta cười nói:

“Thẩm di nương, ngươi thấy cây trâm này của ta có đẹp không? Là Diễn Chi ca ca tặng đấy.”

Ta cười nói rất đẹp.

Nhưng sau khi trở về Hầu phủ, ta liền ho ra một ngụm m /áu.

Đó là lần đầu tiên ta ho ra m /áu, Bùi Diễn Chi không hề biết.

Về sau đại phu nói ta uất kết tổn gan, lúc Cố Trường Uyên tới bắt mạch còn viết thêm một đơn thuốc, trong đó gia thêm một vị thuốc sơ can giải uất.

Khi Bùi Diễn Chi đi ngang qua dược phòng nhìn thấy đơn thuốc ấy, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu:

“Ai bị bệnh?”

Hạ nhân đáp là Thẩm di nương.

Hắn không nói gì thêm liền rời đi.

Mà hiện tại, cây trâm ấy đang nằm yên trong lòng bàn tay ta, khối bạch ngọc lạnh buốt áp lên da thịt.

“Tiểu thư, cây trâm này thật đẹp.”

Bích Đào ghé lại nhìn một cái, sau đó lại nhìn sắc mặt ta, cẩn thận im bặt không dám nói tiếp.

Ta đặt cây trâm trở lại hộp gấm, đậy nắp lại rồi đưa cho Bùi Phúc.

“Phiền ngươi mang trả lại cho Hầu gia, cứ nói vô công bất thụ lộc.”

Trên mặt Bùi Phúc lộ ra vẻ khó xử.

“Thẩm tiểu thư, Hầu gia đã dặn rồi, nhất định phải giao tận tay tiểu thư. Hầu gia còn nói…”

Hắn chần chừ một chút.

“Ngài ấy nói đây là thứ ngài ấy thiếu tiểu thư.”

Thiếu ta sao?

Ta bỗng nhiên muốn bật cười.

Bùi Diễn Chi nói hắn thiếu ta, nhưng những thứ hắn thiếu ta ở kiếp trước đâu chỉ là một cây trâm.

Hắn nợ ta bảy năm thanh xuân.

Nợ ta vô số đêm dài chờ đợi hắn.

Nợ ta những ngụm m /áu ta đã ho ra.

Nợ ta một trái tim bị m /ài nát từng chút một.

Chẳng lẽ chỉ bằng một cây trâm bạch ngọc là có thể trả sạch được sao?

Huống hồ đời này ta chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì.

“Ta không cần hắn trả.”

Ta nhét chiếc hộp gấm trở lại tay Bùi Phúc.

“Hắn chẳng thiếu ta thứ gì cả.”

Cuối cùng Bùi Phúc vẫn mang theo hộp gấm rời đi.

Bích Đào đóng cửa lại, quay đầu nhìn ta, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Tiểu thư, có phải Bùi đại nhân đối với người…”

“Không có chuyện đó.”

Ta cầm lại chiếc khăn thêu, mũi kim xuyên qua lớp lụa, cánh hoa mai cuối cùng cũng được hoàn thành.

Ta cúi đầu cắn đứt đầu chỉ, giơ chiếc khăn lên đón ánh sáng nhìn một lúc rồi đưa cho Bích Đào.

“Tặng ngươi đấy. Trên đường dùng để lau mồ hôi.”

Bích Đào nhận lấy chiếc khăn, vành mắt bỗng đỏ hoe.

“Tiểu thư, người đối với nô tỳ thật tốt.”

Ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.

Ngoài cửa sổ là trời tháng Ba, cành liễu đã nhú mầm non, chim én ngậm bùn bay tới bay lui dưới mái hiên làm tổ, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm sau mưa.

Ngày mai sẽ phải rời đi rồi.

Rời khỏi nơi đã giam cầm ta suốt hai kiếp người này.

Đêm hôm đó, ta lại nằm mơ.

Mơ thấy đêm cuối cùng trước khi ch/ế/t ở kiếp trước, cửa sổ của thiên viện bị thủng một lỗ lớn, gió lạnh không ngừng tràn vào, thổi ngọn đèn lay lắt sáng tối chập chờn.

Ta co ro trên giường ho dữ dội, trên khăn tay toàn là m /áu.

Qua khe cửa có một tia sáng hắt vào, ta biết hắn đang đứng bên ngoài.

Ta muốn gọi hắn, nhưng cổ họng tràn đầy mùi tanh của m /áu, hoàn toàn không phát ra được âm thanh.

Về sau ánh sáng tắt đi, tiếng bước chân cũng dần dần xa khỏi nơi đó.

Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng, chiếc gối bên dưới đã ướt đẫm.

Không biết là nước mắt, hay là cơn mưa ngoài cửa sổ vô tình bay vào.

Mưa xuân lại bắt đầu rơi xuống, tí tách dày đặc gõ lên mái ngói, giống như có người đang thì thầm khe khẽ.

05

Ngày mười hai tháng Ba, thuyền cập bến Tô Châu.

Mùa xuân ở Giang Nam hoàn toàn khác với kinh thành.

Tháng Ba ở kinh thành vẫn còn vương hơi lạnh, trong gió lẫn theo bụi cát, còn Tô Châu đã là mùa cỏ non xanh rì, chim én bay lượn khắp nơi.

Hai bên bờ sông nở đầy hoa đào cùng hoa hạnh, từng cụm hồng trắng chen chúc phản chiếu xuống mặt nước, thuyền lướt qua giữa những bóng hoa lay động, giống như nghiền nát cả một dòng son phấn.

Bích Đào nằm bò trên mạn thuyền, đưa tay vớt những cánh hoa trôi trên

nước, cười vui vẻ như một đứa trẻ.

“Tiểu thư, người xem, ngay cả nước cũng thơm nữa!”

Ta ngồi dưới mái thuyền, nhìn phong cảnh hai bên bờ chậm rãi lùi về phía sau.

Kiếp trước ta chưa từng tới Giang Nam.

Bùi Diễn Chi từng nói sẽ dẫn ta đi.

Hắn nói ba lần.

Nhưng cả ba lần đều vì chuyện trong triều mà hủy bỏ.

Về sau ta không hỏi nữa, hắn cũng không nhắc lại thêm lần nào.

Giang Nam dần trở thành một địa danh xa xôi lơ lửng nơi đầu môi ta, giống như chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, nhìn thì đẹp, nhưng mãi mãi cũng không với tới được.

Thuyền cập bến bên ngoài Xương Môn.

Chúng ta thuê một tiểu viện nhỏ cạnh sông, hai gian chính phòng cùng một gian sương phòng, trong sân có một cây tỳ bà đang mùa nở hoa, những đóa hoa nhỏ màu trắng ngà ẩn giữa tán lá xanh, nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện ra.

Ngày thứ ba sau khi ổn định chỗ ở, Cố Trường Uyên tới.

Hắn đứng trước cổng viện, mặc đạo bào màu xanh trúc, trên tay xách một giỏ quả tỳ bà.

Ánh nắng mùa xuân chiếu xuống người hắn, khiến hàng mày ánh mắt càng thêm ôn hòa dịu dàng.

“Thẩm tiểu thư.”

Hắn cười nâng nhẹ giỏ tỳ bà trong tay.

“Ta tới Tô Châu hái thuốc, nghe nói nàng cũng đã tới đây, thuận đường ghé sang thăm.”

Thuận đường sao?

Tô Châu lớn như vậy, một vị viện phán Thái Y Viện như hắn, rốt cuộc phải hái loại thuốc gì mới có thể “thuận đường” tới tận con ngõ nhỏ ngoài Xương Môn này được.

Ta không vạch trần, chỉ nghiêng người nhường hắn vào trong.

Bích Đào vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng rực, nhận lấy giỏ tỳ bà rồi chạy thẳng vào bếp.

“Cố thái y mau ngồi đi, nô tỳ đi rửa tỳ bà!”

Cố Trường Uyên ngồi xuống ghế đá trong sân, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên cây tỳ bà kia.

“Cây này chắc cũng có tuổi rồi, tới mùa thu kết trái hẳn sẽ rất ngọt.”

Hắn dừng một chút rồi lại nói:

“Khí hậu đất đai ở Tô Châu rất dưỡng người, sắc mặt của tiểu thư tốt hơn lúc ở kinh thành nhiều.”

Khi nói lời này, ngữ khí của hắn vô cùng tự nhiên, giống như chỉ đang đưa ra nhận xét của một đại phu, nhưng lại cũng giống như đang nói một chuyện khiến hắn an lòng.

Ta chợt nhớ tới lần cuối cùng gặp hắn ở kiếp trước.

Khi ấy ta đã bệnh nửa năm, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, lúc hắn tới bắt mạch đã trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói:

“Thẩm di nương, có những căn bệnh thuốc có thể chữa được, nhưng cũng có những căn bệnh thuốc không thể chữa.”

Ta hiểu ý hắn.

Nhưng lúc ấy ta vẫn chưa buông bỏ được.

Ta vẫn luôn cảm thấy một ngày nào đó Bùi Diễn Chi sẽ quay đầu nhìn ta.

“Cố thái y.”

Ta rót cho hắn một chén trà.

“Ngài không hỏi ta vì sao lại tới Tô Châu sao?”

Hắn nhận lấy chén trà, đầu ngón tay khẽ xoay quanh miệng chén một vòng.

“Mỗi người đều có nguyên do riêng của mình. Nếu tiểu thư muốn nói, ta sẽ ngồi nghe; nếu không muốn nói, vậy ta chỉ uống trà thôi.”

Tỳ bà đã được rửa sạch, Bích Đào dùng đĩa sứ trắng bưng lên, những quả tỳ bà vàng óng còn đọng nước, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

Cố Trường Uyên cầm lấy một quả, chậm rãi bóc vỏ rồi đưa cho ta.

Bàn tay hắn rất vững, lớp vỏ bị bóc xuống mỏng và nguyên vẹn, trên phần thịt quả không hề có lấy một vết xước nhỏ nào, quả thật không hổ là đôi tay của một vị đại phu.

Ta nhận lấy rồi cắn một miếng.

Rất ngọt.

Kể từ đó, cứ cách ba năm ngày Cố Trường Uyên lại tới một lần, có khi mang theo một giỏ trái cây đúng mùa, có khi mang vài gói dược liệu, cũng có lúc chẳng mang theo thứ gì, chỉ đơn giản ngồi trong sân nói chuyện cùng ta.

Cách nói chuyện của hắn rất đặc biệt.

Hắn chưa từng truy hỏi.

Cũng chưa từng ép buộc.

Giống như ném một viên đá cực nhỏ cực nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh, nếu gợn sóng lan ra thì cứ để nó lan ra, nếu không lan ra hắn cũng chẳng vội vàng.

Hắn kể chuyện trong Thái Y Viện, kể vị lão thái y nào kê đơn thích dùng hoàng liên, kể tên dược đồng nào lười biếng phơi hỏng dược liệu rồi bị đánh đòn.

Hắn nói bạc hà ở Tô Châu ngon hơn kinh thành, nói bánh đoàn ở phố Sơn Đường phải ăn lúc còn nóng mới ngon.

Lúc hắn nói chuyện, thanh âm không cao không thấp, giống như mưa xuân rơi trên mái ngói, không hề ồn ào, nhưng lại khiến người khác an lòng.

Có một lần sau khi hắn rời đi, Bích Đào vừa thu dọn trà cụ vừa đột nhiên nói:

“Tiểu thư, ánh mắt Cố thái y nhìn người không giống Bùi đại nhân.”

“Không giống chỗ nào?”

Bích Đào nghiêng đầu nghĩ một lúc.

“Bùi đại nhân nhìn người giống như đang nhìn một món đồ thuộc về mình, mất rồi mới nhớ ra đi tìm, còn Cố thái y nhìn người…”

Mặt nàng hơi đỏ lên.

“Giống như đang nhìn một đóa hoa, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.”

Ta không tiếp lời.

Hoa tỳ bà trong sân rơi đầy mặt đất, những cánh hoa trắng ngà phủ trên nền đá xanh, bị gió thổi lên từng vòng xoáy nhỏ rồi chậm rãi bay xuống dòng sông.

06

Ngày mùng chín tháng Tư là sinh thần của ta.

Bảy năm ở Hầu phủ của kiếp trước, chỉ có Bích Đào nhớ sinh thần của ta.

Nàng sẽ lén nấu cho ta một bát mì trường thọ, đặt thêm một quả trứng gà rồi bưng vào phòng cho ta.

Bùi Diễn Chi chưa từng nhớ.

Mà ta cũng chưa từng nhắc hắn.

Có một năm, ta cố tình nhắc trước mặt hắn hôm nay là ngày mấy tháng mấy, hắn nghĩ một lúc rồi nói:

“Sổ sách của Hộ bộ hẳn nên giao lên rồi.”

Kể từ đó, ta không nhắc lại thêm lần nào nữa.

Đời này vốn dĩ ta cũng không định tổ chức.

Nhưng Bích Đào lại không chịu.

Sáng sớm nàng đã dậy bận rộn, lên phố mua cá, mua thịt, mua rau, còn hầm một con gà trên bếp, hương thơm bay khắp cả viện.

Nàng cũng không biết lấy ở đâu về một vò rượu hoa quế, nói là do bà lão họ Tôn bên cạnh tự tay ủ, đã cất suốt ba năm rồi.

“Tiểu thư, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon.”

Nàng bưng từng món từng món lên bàn, cá kho, vịt sốt tương, ngó sen xào thanh đạm, giá bạc trộn thịt gà xé, bày kín cả một bàn lớn.

Cuối cùng là một bát mì trường thọ.

Sợi mì do chính tay nàng kéo, độ dày mỏng không được đều lắm, nhưng quả trứng ốp bên trên lại được chiên vàng óng.

Ta nhìn bát mì ấy, vành mắt bỗng nhiên hơi nóng lên.

Những năm ở kiếp trước cũng là như thế này.

Trong lúc tất cả mọi người đều quên mất ta, Bích Đào vẫn bưng một bát mì bước tới trước giường, nhỏ giọng nói:

“Tiểu thư, sinh thần vui vẻ.”

Khi ấy ta từng nghĩ, nếu có một ngày ta ch/ế/t đi, trên đời này đại khái cũng chỉ có Bích Đào sẽ khóc vì ta.

“Bích Đào.”

Ta kéo tay nàng lại.

“Ngồi xuống ăn cùng ta.”

Chủ tớ hai người chúng ta ngồi đối diện nhau ăn mì.

Rượu hoa quế rót ra có màu hổ phách, vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại rất mạnh.

“ot/cay thế nhờ…bộ hay chuẩn từng câu chữ văn chương…ot/cay lên bài duy nhất tại b’anhm`yo’t.”

Bích Đào mới uống hai chén mà mặt đã đỏ bừng, lời nói cũng nhiều hơn hẳn, từ con mèo của bà lão họ Tôn bên cạnh nói tới chàng trai bán đậu phụ ở đầu phố, lại nói tới việc hôm nay vì sao Cố thái y vẫn chưa tới.

Đúng lúc ấy, cửa viện vang lên tiếng gõ.

Bích Đào chạy đi mở cửa, cửa vừa mở nàng đã kinh ngạc kêu lên một tiếng:

“A!”

Cố Trường Uyên đang đứng ngoài cửa, trên tay xách theo một hộp thức ăn.

Hôm nay hắn mặc một chiếc trường sam màu xanh xám như mai cua, ống tay áo được xắn lên hai lớp, để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ, bên dưới còn treo một chiếc bình an khấu nho nhỏ.

“Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của Thẩm tiểu thư.”

Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn đá rồi mở nắp ra.

Bên trong là một đĩa bánh hoa quế, trên mặt bánh rắc đầy hoa quế khô, hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ, rõ ràng vừa mới ra khỏi nồi không lâu.

“Làm sao ngài biết được?”

Ta ngẩng đầu hỏi hắn.

Hắn khẽ cười.

“Lần trước lúc tiểu thư ngủ say đã nói mớ, nàng gọi ‘cha ơi, ngày mốt là sinh thần của con’. Khi đó nàng ngủ quên trên bàn đá dưới gốc cây tỳ bà, ta lấy áo khoác đắp cho nàng, vô tình nghe được.”

Ta ngẩn người.

Ta thậm chí còn không biết bản thân đã gọi cha/ phụ thân trong giấc mộng.

Khi phụ thân còn sống, mỗi năm tới sinh thần đều sẽ mua cho ta một xâu kẹo hồ lô, vừa đưa cho ta vừa cười nói:

“Chỉ Y của cha lại lớn thêm một tuổi rồi.”

Về sau người bị giam vào ngục chiếu, cuối cùng ch/ế/t ở trong đó, từ ấy không còn ai mua kẹo hồ lô cho ta nữa.

Cố Trường Uyên lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu nhỏ.

Hắn mở từng lớp giấy ra, bên trong là một que tre mảnh, phía trên xiên ba quả sơn tra đỏ rực.

Bên ngoài còn phủ một lớp đường trong suốt óng ánh.

“Tô Châu không có kẹo hồ lô giống kinh thành.”

Hắn khẽ ho một tiếng, dường như có chút mất tự nhiên.

“Cho nên ta thử tự làm một xâu.”

Nói xong, hắn đưa cây kẹo tới trước mặt ta.

“Có lẽ không giống lắm…”

“Nàng ăn tạm vậy.”

Ta đưa tay nhận lấy, cúi đầu cắn thử một miếng.

Lớp đường mỏng lập tức vỡ tan giữa kẽ răng.

Vị chua thanh của sơn tra hòa lẫn cùng vị ngọt của đường, chậm rãi lan nơi đầu lưỡi.

Không phải hương vị mà phụ thân từng mua cho ta lúc nhỏ.

Nhưng…

Rất ngọt.

Vị ngọt ấy như từ cổ họng chậm rãi lan thẳng xuống tận lồng ngực.

Ta cúi mắt nhìn xâu kẹo trong tay, khẽ nói:

“Ngon lắm.”

Nghe vậy, đôi mắt của Cố Trường Uyên cuối cùng cũng cong nhẹ lên.

Chiều hôm đó, sau khi Cố Trường Uyên rời đi, Bích Đào đang thu dọn bát đũa bỗng dừng tay lại, nhìn về phía cổng viện rồi khẽ nói:

“Tiểu thư, nếu chúng ta có thể mãi mãi sống như thế này thì tốt biết bao.”

Ta đứng dưới gốc cây tỳ bà, nhìn ráng chiều nơi chân trời từ màu cam đỏ dần chuyển thành tím nhạt, cuối cùng chìm vào màn hoàng hôn xanh sẫm.

Dòng sông ngoài tường viện vẫn chậm rãi trôi qua, phía xa xa truyền tới tiếng mái chèo khua nước, kẽo kẹt chầm chậm, giống như có người đang hát một khúc ca rất cũ rất cũ.

Phải vậy.

Nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết bao.

Nhưng ta biết điều đó là không thể.

Bởi vì kiếp trước đã dạy cho ta một đạo lý.

Thứ gọi là an yên, từ trước đến nay chưa từng tồn tại lâu dài.

07

Bùi Diễn Chi tới Tô Châu vào tháng Tám.

Khi ấy hoa quế trong thành đã nở khắp nơi, trong không khí đâu đâu cũng phảng phất hương thơm ngọt ngấy.

Bích Đào hái hoa quế làm tương hoa quế, đựng trong vò sành, còn nói muốn để tới mùa đông dùng pha bột ngó sen ăn.

Ta nhìn thấy hắn lúc đang giặt áo bên bờ sông.

 

Hắn đứng trên chiếc cầu đá, mặc thường phục màu đen huyền, thân hình so với trong ký ức dường như gầy hơn một chút, bóng tối dưới xương mày cũng càng thêm sâu đậm.

Dòng nước dưới cầu phản chiếu bóng dáng hắn, bị làn sóng xé vụn rồi lại chậm rãi tụ về.

“Ot/cay thế nhờ, văn chương hay đến thế là cùng…Ai đồng ý với b’anh/m`y/o’t, cho Otcay hay với nha, thèm lắm cảm nhận chia sẻ, bình luận của mọi người nà…cay/ot lên bài đỉnh sâu, cay, hay, mới, lạ, đa đạng phong cách để mọi người thưởng thức relax đã, duy nhất tại ot/my/banh viết ngược.”

Bích Đào bưng một chậu quần áo đã giặt sạch đi tới, vừa nhìn thấy người trên cầu, chiếc chậu trong tay lập tức trượt xuống, quần áo văng đầy đất.

“Bùi… Bùi đại nhân?”

Bùi Diễn Chi bước xuống khỏi cầu đá, nhịp chân vẫn không nhanh không chậm như trước đây.

Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt dừng trên gương mặt ta một lúc lâu.

“Nàng gầy đi rồi.”

Kiếp trước, ta sẽ xem câu nói này là đau lòng thương xót.

Sẽ hết lần này tới lần khác suy đoán xem có phải hắn nhớ ta rồi không, có phải hắn hối hận rồi không.

Nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy câu nói này thật dư thừa.

Ta gầy hay béo thì có liên quan gì tới hắn chứ.

“Bùi đại nhân tới Tô Châu là vì công vụ sao?”

Ta vắt khô bộ y phục trong tay, từng giọt nước nhỏ xuống mặt sông, gợn lên từng vòng từng vòng sóng nước.

“Ta tới tìm nàng.”

Lúc nói những từ ấy, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện vốn dĩ nên như vậy.

Kiếp trước, hắn chưa từng nói với ta những lời thế này.

Hắn mãi mãi là người được kẻ khác tìm tới, từ trước tới nay chưa từng cần phải đi tìm bất kỳ ai.

“Hầu gia nói đùa rồi.”

Ta đặt bộ y phục đã giặt vào trong chậu gỗ rồi đứng dậy.

“Dân nữ và Hầu gia vốn không có bất kỳ liên quan gì.”

Đường quai hàm của hắn khẽ siết lại.

Đó là dấu hiệu trước khi nổi giận của hắn.

Kiếp trước ta đã nhìn thấy vô số lần, lần nào cũng khiến ta kinh hãi bất an.

Nhưng đời này ta không còn sợ nữa.

Bởi vì ta đã không còn để tâm.

“Thẩm Chỉ Y.”

Hắn gọi tên ta, thanh âm bị ép xuống rất thấp.

“Rốt cuộc nàng muốn cái gì?”

Ta nhìn người nam nhân trước mặt, người mà kiếp trước ta đã yêu suốt bảy năm, chờ đợi suốt bảy năm, cuối cùng lại ch/ế/t ngoài cửa viện của hắn.

Trong mắt hắn có một thứ cảm xúc mà ta chưa từng thấy qua.

Không phải tức giận.

Cũng không phải lạnh lùng.

Mà là một loại hoang mang cùng nóng nảy gần như mờ mịt.

Giống như một kẻ đã quen nắm giữ mọi thứ trong tay, đột nhiên phát hiện lòng bàn tay mình trống rỗng.

“Bùi đại nhân.”

Ta ôm chậu gỗ vào bên hông.

“Ta chẳng còn muốn gì nữa.”

Ta xoay người đi về phía viện tử.

Bích Đào cuống cuồng nhặt quần áo dưới đất lên rồi vội vàng đi theo phía sau ta.

Dòng sông phía sau vẫn chậm rãi chảy xuôi, hương hoa quế trong không khí đậm tới mức hơi ngấy.

Bùi Diễn Chi không đuổi theo.

Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xuất hiện trước cổng viện của ta.

Ngày thứ ba cũng vậy.

Ngày thứ tư vẫn vậy.

Hắn không nói chuyện, cũng không bước vào trong, chỉ đứng dưới gốc cây hòe già đối diện con ngõ, vừa đứng đã là nửa ngày.

Bích Đào lén nhìn qua khe cửa mấy lần, quay lại nhỏ giọng nói với ta:

“Bùi đại nhân vẫn còn đứng ngoài đó.”

Ta không để ý tới.

Nên thêu hoa thì vẫn thêu hoa.

Nên nấu cơm thì vẫn nấu cơm.

Đến ngày thứ năm, hắn ngã xuống ngay trong con ngõ.

Là Bích Đào phát hiện trước tiên.

Nàng ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy Bùi Diễn Chi đang tựa vào gốc cây hòe, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi tím tái xanh xao.

Nàng hét lên một tiếng thất thanh.

Ta chạy ra ngoài, nhìn thấy hắn đang dùng tay ôm lấy bụng, giữa những khe ngón tay không ngừng rịn ra m /áu.

Hắn bị thương rồi.

Ta không biết hắn bị thương từ lúc nào.

Cũng không biết vì sao bị thương rồi mà không quay về kinh thành chữa trị, ngược lại cứ cố chấp đứng trước cửa viện của ta.

Ta cùng Bích Đào dìu hắn vào trong sân, để hắn nằm xuống chiếc trường kỷ trong sương phòng.

Bích Đào mang nước nóng tới, ta dùng kéo cắt mở y phục của hắn, nhìn thấy bên dưới xương sườn phải có một vết đao thương đã bắt đầu lở loét nhiễm trùng, phần thịt ở mép vết thương bị lật ra ngoài, đỏ tới phát thâm.

Hắn đang sốt rất cao, trên trán phủ kín mồ hôi, môi khô tới bong cả da.

Lúc ta giúp hắn rửa sạch vết thương, hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay ta.

“Chỉ Y…”

Hắn sốt tới mơ hồ, đôi mắt mở hé, đồng tử tan rã không còn tiêu cự.

“Đừng đi…”

Động tác trong tay ta khựng lại.

Kiếp trước hắn cũng từng sốt cao một lần.

Năm đó hắn dẫn binh đi bình loạn, trên chiến trường bị trúng tên, lúc được đưa về đã hôn mê suốt ba ngày.

Ta thức bên cạnh giường hắn ba ngày ba đêm, dùng rượu lau người giúp hắn hạ nhiệt, hắn sốt tới mức nói mê sảng, nhưng hắn gọi lại là tên mẫu thân hắn.

Sau khi tỉnh lại nhìn thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là:

“Sao nàng lại ở đây?”

Ta nói ta đã chăm sóc hắn suốt ba ngày.

Hắn trầm mặc một lúc rồi chỉ nói:

“Vất vả cho nàng rồi.”

Sau đó liền sai hạ nhân đưa ta trở về viện.

Đó là lần hắn ở gần ta nhất.

Cũng là lần xa nhất.

Ta rút tay ra khỏi tay hắn rồi tiếp tục rửa sạch vết thương cho hắn.

Vết đao thương rất sâu, may mà chưa làm tổn thương tới tạng phủ, nhưng đã kéo dài quá lâu, phần viêm nhiễm vô cùng nghiêm trọng.

Bích Đào vội vàng chạy đi mời đại phu, đại phu tới xem xong liền kê thuốc, còn nói nếu chậm thêm hai ngày nữa thì e rằng không cứu nổi rồi.

Cố Trường Uyên tới vào lúc chạng vạng.

Vốn dĩ hắn định tới Thường Châu hái thuốc, trên đường đi ngang qua Tô Châu tiện thể ghé sang thăm ta, ai ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bùi Diễn Chi đang hôn mê trên trường kỷ.

Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc, sau đó liền đi tới, cúi người kiểm tra vết thương của Bùi Diễn Chi.

Đầu ngón tay hắn ấn nhẹ lên mép vết thương, hàng mày khẽ nhíu lại.

“Vết đao đâm chéo từ bên ngoài vào, lực rất mạnh, là bị người khác á/p s/át rồi ra tay.”

Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn về phía ta.

“Hầu gia bị thương ở đâu?”

“Ta không biết.”

Cố Trường Uyên không hỏi thêm nữa.

Hắn mở hòm thuốc mang theo bên người, lấy ra ngân châm cùng thuốc bột, một lần nữa xử lý lại vết thương cho Bùi Diễn Chi.

Động tác của hắn vô cùng vững vàng, lúc ngân châm đâm vào huyệt đạo gần như không hề có chút do dự nào.

Trong cơn mê man, Bùi Diễn Chi khẽ rên lên một tiếng trầm thấp, hàng mày càng nhíu chặt hơn.

Sau khi xử lý xong vết thương, Cố Trường Uyên đi ra sân rửa tay.

Ta đi theo phía sau hắn, ánh chiều tà nhuộm nghiêng gương mặt hắn thành một màu vàng ấm áp.

“Vết thương của hắn cần phải dưỡng thêm một thời gian.”

Hắn lau khô tay rồi xoay người nhìn ta.

“Thẩm tiểu thư, nàng định làm thế nào?”

“Đợi hắn dưỡng thương xong rồi để hắn rời đi.”

Cố Trường Uyên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hắn lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc bình sứ nhỏ đưa cho ta.

“Đây là thuốc hạ sốt, cứ cách hai canh giờ lại cho hắn uống một lần, ban đêm có thể sẽ sốt đi sốt lại, cần phải có người canh chừng.”

“Ta sẽ canh.”

Hắn nhìn ta một cái, trong ánh mắt dường như có một tầng cảm xúc rất nhạt mà ta không thể hiểu nổi.

Sau đó hắn khẽ cười.

“Vậy ngày mai ta lại tới.”

Lúc hắn rời đi, ráng chiều nơi chân trời cũng vừa lúc chìm xuống, trong sân dần tối hẳn.

Lá cây tỳ bà lay động trong gió phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, giống như có người đang thấp giọng nói chuyện.

Ta quay trở lại sương phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trường kỷ.

Bùi Diễn Chi sốt rất nặng, đôi môi không ngừng mấp máy, giống như đang nói điều gì đó, lại giống như chỉ đang run rẩy vô thức.

Ta đút thuốc cho hắn uống, hắn bị sặc một chút, nước thuốc men theo khóe môi chảy xuống, ta lấy khăn tay giúp hắn lau sạch.

Hàng mi của hắn rất dài, lúc cụp xuống che khuất đôi mắt luôn lạnh lùng kia.

Lúc ngủ say, hắn không còn khiến người khác cảm thấy đáng sợ như bình thường nữa, thậm chí còn mang theo một chút… yếu ớt hiếm thấy.

Kiếp trước ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn.

Ở trước mặt ta, hắn vĩnh viễn giống như một bức tường.

Lạnh lẽo.

Cứng rắn.

Không thể đẩy ngã, cũng không thể vượt qua.

Bích Đào bưng một bát cháo bước vào, nhỏ giọng nói:

“Tiểu thư, người cũng ăn chút gì đi.”

Ta nhận lấy bát cháo uống hai ngụm rồi lại đặt xuống.

Không phải không đói.

Mà là nuốt không nổi.

“Tiểu thư…”

Bích Đào chần chừ một chút.

“Bùi đại nhân bị thương… có phải là vì tới Tô Châu không?”

“Ta không biết.”

“Liệu có phải…”

Bích Đào cắn môi.

“Có phải ngài ấy bị người truy sát, một đường chạy trốn tới tận Tô Châu hay không?”

Ta nhìn về phía Bùi Diễn Chi đang nằm trên trường kỷ.

Truy sát sao?

Hắn là Trường Ninh Hầu, trong tay còn nắm Bắc Trấn Phủ Ty, trong triều ai có lá gan truy sát hắn?

Trừ phi kinh thành đã xảy ra đại sự.

Nhưng những chuyện đó đều đã không còn liên quan tới ta nữa.

Đời này, điều duy nhất ta mong cầu chỉ là được bình bình an an sống tiếp, mang theo Bích Đào, canh giữ tiểu viện nhỏ này, lặng nhìn cây tỳ bà trước sân nở hoa rồi kết trái.

08

Bùi Diễn Chi hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.

Lúc hắn mở mắt ra, ta đang phơi quần áo ngoài sân.

Bích Đào bưng thuốc bước vào trong, đột nhiên thất thanh kêu lên:

“Hầu gia tỉnh rồi!”

Ta đặt bộ y phục trong tay xuống rồi đi vào phòng, nhìn thấy hắn đang nửa tựa trên trường kỷ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn nhìn thấy ta, đôi môi khẽ động.

“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Bích Đào nhanh miệng đáp trước, còn bổ sung thêm một câu:

“Tiểu thư nhà nô tỳ đã thức canh ngài suốt hai ngày hai đêm.”

Ta liếc nhìn Bích Đào một cái, nàng lập tức rụt cổ, bưng bát thuốc trống không lén lút chuồn ra ngoài.

Ánh mắt của Bùi Diễn Chi dừng trên gương mặt ta.

Trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, rối tung như mặt nước bị người khuấy đục.

Kiếp trước ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế của hắn.

Hắn mãi mãi đều là dáng vẻ bình tĩnh, tự chủ, khiến người khác vĩnh viễn không thể nhìn thấu.

“Kinh thành xảy ra chuyện rồi.”

Hắn nói, giọng khàn đặc.

“Tam hoàng tử mưu phản, bệ hạ băng hà, ta vì điều tra ra di chiếu thật sự của tiên đế nên mới bị người của bọn chúng truy sát suốt dọc đường.”

Ta đứng nơi cửa phòng, ánh nắng từ phía sau lưng chiếu vào, kéo dài bóng dáng ta trên mặt đất, mãi tới tận bên cạnh trường kỷ của hắn.

“Trên di chiếu của tiên đế, người kế vị là phế Thái tử.”

Ngón tay hắn siết chặt chăn đệm tới mức các khớp xương trắng bệch.

“Người của Tam hoàng tử muốn g/iết ta diệt khẩu, ta mang theo di chiếu một đường lánh tạm xuống phía nam. Người của Thái tử đã ở trên đường tới đây rồi, đợi bọn họ tới nơi, ta sẽ lập tức hồi kinh.”

Sau khi nói xong những lời ấy, hắn nhìn ta, giống như đang chờ ta nói điều gì đó.

Ta không lên tiếng.

Những tranh đấu triều đình thế này, kiếp trước ta đã nghe quá nhiều rồi.

Khi ấy ta liều mạng muốn chen chân vào thế giới của hắn, lén đọc công văn của hắn, ghi nhớ từng cái tên hắn từng nhắc qua, cố gắng tìm kiếm trong những hàng chữ lạnh lẽo kia một chút dấu vết liên quan tới bản thân mình.

Nhưng ta chưa từng tìm thấy.

“Thẩm Chỉ Y.”

Hắn đột nhiên gọi tên ta, thanh âm khác hẳn trước đây, mang theo một loại vụng về xa lạ mà ta chưa từng nghe thấy.

“Trên đường tới đây, ta vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện.”

Hắn dừng lại một chút, giống như những lời tiếp theo rất khó mở miệng.

“Ta đã nghĩ suốt dọc đường, vì sao ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của nàng, nhưng lại không sao nhớ nổi nàng bắt đầu thay đổi từ lúc nào.”

Ngón tay hắn siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng.

“Ta nhớ nàng từng cố ý đánh rơi khăn tay bên chân ta trong yến tiệc cung đình, nhớ nàng từng chép thơ của ta ở hội thơ, nhớ nàng từng giả vờ tình cờ gặp ta trong chùa miếu, ta đều nhớ hết.”

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ rơi xuống gương mặt tái nhợt của hắn, khiến hàng mày ánh mắt hiện lên đặc biệt rõ ràng.

Hàng mi hắn đang run rất khẽ, biên độ nhỏ tới mức gần như không nhìn ra, nhưng ta đứng cạnh trường kỷ, nhìn vô cùng rõ ràng.

“Khi ấy ta cảm thấy nàng rất phiền.”

Hắn nói.

“Cảm thấy nàng giống như một con thiêu thân luôn lao về phía ánh đèn, hoàn toàn không biết đ/au.”

Ngoài sân truyền tới tiếng Bích Đào chẻ củi, từng tiếng từng tiếng nặng nề mà đều đặn.

Lá cây tỳ bà bị gió thổi lay động, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

“Về sau nàng không lao tới nữa.”

Thanh âm hắn càng lúc càng thấp.

“Ta ngược lại, lại không quen.”

Ta tựa người lên khung cửa, hai tay khép vào trong tay áo.

Kiếp trước ta đã đợi hắn suốt bảy năm.

Đợi qua mùa xuân.

Đợi qua mùa thu.

Đợi qua ban ngày.

Đợi qua đêm tối.

Đợi tới cuối cùng, hắn đứng ngoài cửa hỏi một câu:

“Ch/ế/t rồi sao?”

Những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng ấy, hiện giờ nghĩ lại cũng chỉ như một đống tro tàn, gió vừa thổi qua liền tan biến sạch sẽ.

“Bùi đại nhân.”

Ta lên tiếng, thanh âm rất khẽ:

“Ngài có biết lúc một người sắp ch/ế/t sẽ nghĩ gì không?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện lên một tia mờ mịt.

Đương nhiên hắn không biết.

Không ai biết ta là người đã sống lại một đời.

Trong mắt hắn, đại khái ta chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi.

“Ta đã nghĩ, nếu còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ không quen biết ngài nữa.”

Câu nói này là thật.

Là ý nghĩ cuối cùng trước lúc ta ch/ế/t.

Cũng là ý nghĩ đầu tiên sau khi ta trọng sinh.

Đồng tử của Bùi Diễn Chi khẽ co lại.

“Nhưng nàng vẫn quen biết ta.”

Hắn nói.

“Phải vậy.”

Ta đứng thẳng người dậy, phủi lớp bụi dính trên tay áo.

“Nhưng ta không muốn tiếp tục quen biết nữa.”

Ta xoay người bước ra khỏi sương phòng.

Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp vô cùng.

Bích Đào đã chẻ củi xong, đang ngồi xổm dưới gốc cây tỳ bà nhặt lá rụng, trong miệng khe khẽ ngân nga một khúc dân ca Tô Châu.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn ta rồi cười một cái, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.

09

Ba ngày sau, người của phế Thái tử tới Tô Châu.

Người tới là một đội cấm quân, vị tướng dẫn đầu họ Chu, là tâm phúc bên cạnh phế Thái tử.

Hắn mang theo thủ lệnh của Thái tử, yêu cầu Bùi Diễn Chi lập tức hồi kinh.

Đồng thời cũng mang tới tin tức từ kinh thành, phản loạn của Tam hoàng tử đã bị dẹp yên, phế Thái tử đăng cơ trước linh cữu tiên đế, đổi niên hiệu thành Vĩnh Ninh.

“Hầu gia, bệ hạ đã nói rồi, di chiếu trong tay ngài chính là chứng cứ quan trọng nhất để dẹp yên tất cả phản loạn còn sót lại, đưa mọi chuyện trở lại chính đạo.”

Chu tướng quân đứng trong sân, khôi giáp dưới ánh mặt trời phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.

“Xin ngài lập tức khởi hành.”

Vết thương của Bùi Diễn Chi vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng hắn đã có thể xuống giường đi lại.

Hắn đứng dưới gốc cây tỳ bà, góc áo đen huyền bị gió thổi tung lên, thấp giọng nói với Chu tướng quân vài câu rồi xoay người nhìn về phía ta.

“Theo ta hồi kinh.”

Không phải câu hỏi.

Mà là một câu khẳng định.

Ngữ khí giống hệt kiếp trước, giống như quyết định của hắn chính là đạo lý hiển nhiên, hoàn toàn không cần thương lượng với bất kỳ ai.

“Không về.”

Hàng mày hắn khẽ trầm xuống.

“Thẩm Chỉ Y.”

“Bùi đại nhân.”

Ta ngồi trên ghế đá, trong tay đang bóc một hạt sen, phần tâm sen xanh biếc bị ta tách ra đặt sang một bên.

“Vết thương của ngài đã ổn rồi, cũng nên rời đi thôi.”

Chu tướng quân đứng bên cạnh nhìn ta rồi lại nhìn Bùi Diễn Chi, rất thức thời lui ra ngoài cổng viện.

Bùi Diễn Chi bước tới trước mặt ta, cúi người xuống, một tay chống lên mép bàn đá.

Hắn ở rất gần ta.

Gần tới mức ta có thể ngửi thấy mùi dược liệu nhàn nhạt trên người hắn, đó là thuốc mà Cố Trường Uyên để lại.

“Nàng cho rằng vì sao ta tới Tô Châu?”

Hắn hỏi.

“Vì di chiếu.”

“Di chiếu có thể sai người mang đi.”

Thanh âm hắn ép xuống rất thấp, mang theo cơn giận bị đè nén.

“Ta đích thân tới đây, là vì nàng đang ở Tô Châu.”

Ta bỏ hạt sen đã bóc vào trong bát rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bùi đại nhân, ta hỏi ngài một chuyện.”

“Nàng hỏi đi.”

“Giả sử… giả sử có một ngày, ngài buộc phải lựa chọn giữa hai thứ. Một bên là thứ ngài coi trọng nhất, ví dụ như tiền đồ của ngài, triều đình của ngài, thiên hạ của ngài. Còn bên kia là ta. Ngài sẽ chọn cái nào?”

Hắn sững người.

Kiếp trước ta chưa từng hỏi hắn câu này.

Không phải không muốn hỏi.

Mà là không dám hỏi.

Bởi vì ta biết rõ đáp án.

“Ngài đã do dự rồi.”

Ta khẽ cười một tiếng, bưng bát hạt sen lên, những tâm sen xanh biếc bị ta xếp chỉnh chỉnh tề tề trên mặt bàn đá, giống như từng đầu kim nhỏ lạnh lẽo.

“Bùi đại nhân, ngài đã do dự rồi, vậy thì đó chính là đáp án.”

Ngón tay hắn siết chặt trên mặt bàn đá, các khớp xương dần trắng bệch.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên một tiếng xé gió sắc lạnh.

Là tên.

Tiếng quát của Chu tướng quân gần như vang lên cùng lúc.

“Có thích khách!”

Phản ứng của Bùi Diễn Chi cực nhanh.

Hắn nghiêng người tránh sang một bên, mũi tên sượt qua vai áo, “phập” một tiếng ghim thẳng vào tường viện phía sau.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn đã vươn tay kéo mạnh ta ra phía sau lưng mình.

Một tay giữ lấy cổ tay ta.

Tay còn lại rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ.

Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu dưới mặt trời.

Thế nhưng thích khách không xông vào từ cổng viện.

Ba hắc y nhân trực tiếp vượt tường nhảy xuống.

Trường đao trong tay bọn chúng lóe lên thứ ánh sáng xanh lét khiến người ta lạnh gáy.

Rõ ràng lưỡi đao đã được tẩm đ /ộc.

Bích Đào hoảng sợ hét thất thanh.

Ta lập tức lớn tiếng bảo nàng trốn vào phòng.

Nàng loạng choạng chạy về phía chính phòng, vậy mà ngay lập tức đã có một tên thích khách lao thẳng về phía nàng.

Ánh mắt Bùi Diễn Chi lạnh xuống.

Trường kiếm trong tay hắn thoát khỏi tay bay ra.

“Phập!”

Lưỡi kiếm ghim thẳng vào bả vai tên hắc y nhân kia.

Hắn rên lên một tiếng trầm đục rồi ngã vật xuống đất.

Nhưng đúng lúc ấy.

Hai tên còn lại đã đồng thời lao về phía Bùi Diễn Chi.

Mà trong tay hắn…

Đã không còn kiếm nữa.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến cực điểm.

Ngắn đến mức ta thậm chí còn chưa kịp chớp mắt.

Ta chỉ nhìn thấy một thanh đao đâm thẳng về phía ngực hắn.

Bùi Diễn Chi nghiêng người tránh né.

Lưỡi đao sượt qua xương sườn, xé toạc vạt áo ngoài.

Tên còn lại từ phía sau bổ xuống.

Hắn lập tức xoay người tránh đi.

“Rầm!”

Lưỡi đao chém mạnh lên bàn đá, tóe ra vô số tia lửa lạnh lẽo.

Ngay sau đó.

Tên thứ tư từ trên mái nhà nhảy xuống.

Trong tay hắn không phải trường đao.

Mà là một cây nỏ.

Mũi tên nỏ lạnh như băng đang nhắm thẳng vào phía sau lưng Bùi Diễn Chi.

Mà lần này…

Hắn đã không còn đường tránh nữa.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta thoáng hiện lên vô số chuyện.

Nhưng dường như… cũng chẳng nghĩ được gì cả.

Ta gần như theo bản năng nhào tới một bước chắn phía sau lưng hắn.

Giống hệt như trước đó, hắn đã kéo ta ra sau lưng mình để che chắn đao kiếm tên nỏ.

Mũi tên nỏ xuyên thẳng vào ngực ta!

Đ/au!

Đ/au hơn rất nhiều so với những lần ho ra m /áu ở kiếp trước.

Giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, men theo huyết mạch lan khắp tứ chi bách hài.

Trong cơn đau dữ dội ấy, vô số ký ức của hai kiếp đời đồng loạt hiện lên trước mắt ta.

Là phụ thân trước lúc ch /ế/t vẫn nắm chặt tay ta không buông.

Là bóng lưng của Bích Đào khi bị người kéo đi bán.

Là cơn mưa lạnh buốt trong thiên viện Hầu phủ năm ấy.

Là xâu kẹo ‘hồ lô’ Cố Trường Uyên từng đưa cho ta.

Cùng những cánh hoa trắng ngà lặng lẽ rơi xuống dưới gốc cây tỳ bà.

Khi thân thể mềm nhũn ngã xuống, ta nhìn thấy gương mặt của Bùi Diễn Chi.

Biểu cảm ấy…

Hai kiếp người cộng lại, ta cũng chưa từng nhìn thấy trên mặt hắn bao giờ.

Không còn lạnh nhạt.

Không còn hờ hững.

Mà là một loại kinh hoàng gần như dữ tợn.

Hắn đưa tay đỡ lấy ta.

Chu tướng quân dẫn người xông vào khống chế thích khách, trong sân tràn ngập tiếng binh khí va chạm cùng tiếng gào thét hỗn loạn, nhưng tất cả thanh âm ấy đều dần trở nên rất xa, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

“Thẩm Chỉ Y…”

Thanh âm của Bùi Diễn Chi đang run rẩy.

Bàn tay hắn đè chặt lên vết thương của ta, m /áu không ngừng tràn ra khỏi kẽ tay hắn, nóng bỏng, nhuộm đỏ toàn bộ y phục ta thành một màu đỏ thẫm.

“Thẩm Chỉ Y!”

Ta nằm trong lòng hắn, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn.

Hắn khóc rồi.

Bùi Diễn Chi khóc rồi.

Thứ mà kiếp trước ta đợi suốt bảy năm cũng không đợi được, đời này chỉ vì thay hắn đỡ một mũi tên mà có được.

Nực cười biết bao.

“Bùi Diễn Chi…”

Thanh âm ta rất khẽ.

Khẽ tới mức ngay cả chính ta cũng gần như không nghe thấy nữa.

“Ngài xem… ngài vẫn không thể chọn ta… nhưng ta vẫn nguyện ý chọn ngài…”

“Ot/cay thế nhờ…ai thấy cay giống banh/my/ot ạ.”

Hắn ôm chặt lấy ta, cả người đều đang run lên dữ dội.

“Ta không chọn thiên hạ nữa.”

Thanh âm hắn giống như bị xé mạnh từ trong cổ họng.

“Ta chọn nàng… nàng nghe thấy chưa? Ta chọn nàng…”

Ta nghe thấy rồi.

Nhưng ta đã không còn để tâm nữa.

Lúc Cố Trường Uyên chạy tới, ta gần như đã không còn cảm nhận được đ/au đớn.

Hắn đẩy đám người ra lao vào trong, “bịch” một tiếng quỳ xuống bên cạnh ta, bàn tay đặt lên mạch đập nơi cổ tay ta.

Ta nhìn thấy tay hắn đang run.

Đôi tay ấy trước nay chưa từng run rẩy.

Hắn là đại phu giỏi nhất Thái Y Viện, lúc hạ châm vững vàng như bàn thạch.

Nhưng lúc này, hắn lại đang run.

“Đừng sợ.”

Ngay cả giọng nói của hắn cũng đang run lên, nhưng hắn vẫn cố ép bản thân giữ thanh âm thật ổn định.

“Không sâu đâu, chưa làm tổn thương tim phổi, nàng sẽ không có chuyện gì.”

Hắn mở hòm thuốc ra, lấy ngân châm cùng thuốc bột, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn quanh miệng vết thương của ta.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng hắn không khóc, chỉ vừa giúp ta cầm m /áu vừa khẽ nói:

“Nàng đã đồng ý với ta rồi, nói sẽ nếm thử quả tỳ bà mùa thu. Trái trên cây sắp chín rồi, nàng còn chưa được ăn.”

Ta muốn đáp lại một tiếng “được”.

Nhưng đôi môi chỉ khẽ động, hoàn toàn không phát ra được âm thanh.

Bùi Diễn Chi quỳ ở phía bên kia.

Bàn tay hắn vẫn gắt gao đè quanh vết thương trước ngực ta, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, m /áu sẽ lại tiếp tục trào ra không ngừng.

M /áu đã thấm ướt toàn bộ ống tay áo màu xanh đen.

Thậm chí đầu ngón tay hắn cũng nhuốm đầy sắc đỏ.

Hắn nhìn Cố Trường Uyên đang cúi người châm cứu cho ta.

Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh cứng.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh hờ hững ấy, lúc này lại âm trầm đến đáng sợ.

Vành mắt hắn đỏ ngầu.

Đỏ như thể giây tiếp theo sẽ thật sự rỉ ra m /áu.

Ngân châm lần lượt đâm xuống huyệt đạo.

M /áu nơi ngực ta cuối cùng cũng chậm rãi ngừng chảy.

Cố Trường Uyên khẽ thở ra một hơi.

Sau đó hắn cúi người, trực tiếp bế ta lên khỏi lòng Bùi Diễn Chi.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng lại khiến bàn tay đang giữ lấy ta của Bùi Diễn Chi cứng đờ giữa không trung.

Cố Trường Uyên ôm ta xoay người đi vào trong phòng.

Đúng lúc ấy, Bùi Diễn Chi đột nhiên đưa tay muốn ngăn lại.

Thế nhưng Cố Trường Uyên chỉ nghiêng người tránh đi.

Giọng nói của hắn lạnh đến giống như nước sông mùa đông giữa đêm tuyết lớn.

“Bùi đại nhân.”

“Nàng ấy vì cứu ngài mới thành ra thế này.”

“Ngài còn muốn làm gì nữa?”

“Vết thương của nàng cần tĩnh dưỡng. Ngài cách nàng xa một chút, chính là điều tốt nhất đối với nàng.”

Cánh tay của Bùi Diễn Chi cứng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi buông xuống.

Ta tựa vào lòng Cố Trường Uyên, trên vạt áo hắn thoang thoảng mùi dược thảo nhàn nhạt, sạch sẽ, khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngực vẫn còn đ/au.

Nhưng loại đau này khác hẳn với kiếp trước.

Nỗi đau của kiếp trước là từ tận sâu trong tim từng chút từng chút mục nát ra ngoài, mục nát tới cuối cùng chẳng còn lại gì.

Còn nỗi đ/au của đời này lại rất sạch sẽ.

Đ/au qua rồi, sẽ khỏi.

10

Ta nằm trên giường suốt hai mươi mốt ngày.

Cố Trường Uyên không hồi kinh.

Hắn ở lại Tô Châu, mỗi ngày đều giúp ta thay thuốc, bắt mạch, sắc thuốc.

Thuốc của hắn rất đắng, đắng tới mức mỗi lần uống ta đều phải nhíu mày, vì thế hắn luôn đổi đủ mọi cách dỗ dành ta.

Hôm nay thêm một quả táo mật.

Ngày mai cho thêm một muỗng tương hoa quế.

Ngày kia lại đổi thành lê tuyết đường phèn.

Bích Đào nói mỗi đêm hắn đều ngồi dưới đèn đọc y thư, đọc tới tận rất khuya.

Có một lần nửa đêm ta tỉnh giấc, xuyên qua lớp giấy cửa sổ nhìn thấy bóng dáng hắn in trên ô cửa sương phòng đối diện, đầu hơi cúi xuống, trang sách trong tay chậm rãi lật qua từng tờ một.

Hoa đèn bỗng nổ lép bép một tiếng, hắn đưa tay chỉnh lại bấc đèn rồi tiếp tục đọc sách.

Bùi Diễn Chi cũng không rời đi.

“Cay/ot thế nhỉ, cái kết thế nào đây, mọi người suy đoán ra sao nà…ot/cay duy nhất tại b’anh/m`y/o’t.”

Mỗi ngày hắn đều đứng ngoài viện, không bước vào, cũng không rời đi.

Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn.

Chu tướng quân đã thúc giục hắn vô số lần, nhưng hắn chỉ nói:

“Đợi thêm chút nữa.”

Bích Đào nói ban đêm hắn tựa vào gốc cây hòe già đối diện con ngõ, khoác một chiếc đại sưởng, giống hệt một pho tượng đá.

Có một buổi chiều nọ trời đổ mưa.

Mưa thu rất lạnh, rơi xuống mái ngói phát ra từng tràng lộp bộp.

Ta nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, hắn vẫn còn đứng ở đó, nước mưa men theo gương mặt chảy xuống, y bào màu đen đã ướt sũng dính sát lên người, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Bích Đào cầm ô chạy ra ngoài, đưa cho hắn một chiếc ô.

Hắn nhận lấy.

Nhưng không mở ra.

Chỉ lặng lẽ cầm trong tay rồi tiếp tục đứng đó.

“Tiểu thư…”

Bích Đào quay trở lại, nhỏ giọng nói:

“Bùi đại nhân ngài ấy… hình như đã thay đổi thành một con người khác rồi.”

Đã thay đổi thành một con người khác.

Kiếp trước ta đợi suốt bảy năm, chỉ để đợi hắn trở thành một người biết quay đầu nhìn lại.

Hiện giờ hắn thật sự đã thay đổi rồi.

Nhưng ta lại không muốn nhìn nữa.

Vết th/ương của ta ngày một tốt lên.

Ngày tháo chỉ, đầu ngón tay của Cố Trường Uyên nhẹ nhàng ấn lên vết thương đã khép miệng, kiểm tra thật lâu, sau đó mới chậm rãi thở phào một hơi dài.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có một loại ánh sáng như trút được gánh nặng.

“Khỏi rồi.”

Hắn nói, giọng hơi khàn.

“Sẽ không để lại sẹo quá rõ đâu.”

Ta cúi đầu nhìn vết sẹo màu hồng nhạt nơi ngực mình.

“Có sẹo cũng không sao.”

Đột nhiên ta muốn trêu hắn một chút.

“Chẳng lẽ có sẹo rồi thì ngài sẽ ghét bỏ ta sao?”

Mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, không đáp lời, chỉ luống cuống tay chân thu dọn hòm thuốc.

Sau khi dọn xong, hắn bỗng xoay người lại, lấy từ trong tay áo ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay ta.

Là một miếng ngọc bội.

Ngọc Hòa Điền mang sắc xanh trắng nhạt, được điêu khắc thành hình bình an khấu tinh xảo. Chất ngọc ôn nhuận mịn màng như ngưng tụ ánh nước, bên rìa còn phảng phất một vệt thấm màu tự nhiên, tựa gợn sóng lăn tăn khẽ loang trên mặt hồ tĩnh lặng.

“Đây là thứ mẫu thân để lại cho ta.”

Hắn nói, vành tai hơi đỏ lên.

“Bà nói sau này sẽ đưa cho…”

Hắn không nói hết câu.

Nhưng ta hiểu rồi.

Tỳ bà trong sân đã chín.

Từng chùm quả vàng óng ẩn mình giữa tầng tầng lá xanh, giống như có ai đó treo đầy cây những ngọn đèn nhỏ.

Cố Trường Uyên mang thang ra trèo lên hái quả, còn Bích Đào đứng phía dưới căng tấm vải để đón lấy.

Quả tỳ bà rơi xuống đập vào tấm vải phát ra từng tiếng trầm đục, Bích Đào cười vui vẻ nhặt từng quả từng quả lên.

Ta ngồi dưới mái hiên, trong tay nắm miếng ngọc bội bình an khấu kia, lặng lẽ nhìn bọn họ bận rộn dưới gốc cây.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá tỳ bà rơi xuống, mặt đất loang lổ một màu vàng óng.

Ngoài cửa viện, Bùi Diễn Chi vẫn còn đứng ở đó.

Cố Trường Uyên hái tỳ bà xong liền bưng một giỏ tre đầy quả đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta.

Hắn cầm lấy một quả tỳ bà bóc sạch vỏ rồi đưa cho ta, phần thịt quả màu hổ phách dưới ánh mặt trời trong suốt óng ánh.

“Ngọt lắm.”

Hắn nói thay ta trước rồi.

Ta cắn một miếng.

Quả thật rất ngọt.

Ngọt hơn bất cứ thứ gì ta từng nếm qua ở kiếp trước.

“Cố Trường Uyên.”

Ta gọi tên hắn.

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt ôn hòa như ánh nắng chiều mùa thu.

“Cảm ơn chàng.”

Hắn khẽ cười.

Không nói “không có gì”.

Cũng không nói “đó là điều nên làm”.

Hắn chỉ lặng lẽ bóc thêm một quả tỳ bà nữa rồi đặt bên cạnh tay ta.

11

Mùng tám tháng Chạp, tuyết lại rơi.

Đúng tròn một năm kể từ đêm ta ch/ế/t ở kiếp trước.

Tân phòng của ta và Cố Trường Uyên được đặt ngay trong tiểu viện ở Tô Châu.

Bích Đào bận rộn suốt một tháng trời, dán đầy chữ hỷ đỏ từ trong ra ngoài, trên giấy cửa sổ còn cắt hình uyên ương cùng hoa mai.

Nàng nói quy củ ở kinh thành lớn thế nào thì ở Tô Châu cũng không thể qua loa được, còn đặc biệt đi đặt nến đỏ, màn đỏ, chăn đỏ, tới cả khăn lau bên cạnh bếp lò cũng đổi sang màu đỏ hết.

Ngày bái đường, tuyết rơi rất lớn.

Cây tỳ bà trong sân phủ kín tuyết trắng trên cành, giống như nở đầy một cây hoa trắng xóa.

Cố Trường Uyên mặc hỷ phục đỏ thẫm đứng giữa trời tuyết, bông tuyết rơi xuống vai hắn, tóc hắn, nhưng hắn cũng không phủi đi, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn ta.

Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng của đôi hồng chúc, ấm áp dịu dàng, giống như có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.

Bích Đào làm tân nương phụ cho chúng ta.

Nàng mặc chiếc áo bông màu hồng đào vừa mới may, trên đầu cài một đóa nhung hoa, cười tới mức còn vui vẻ hơn cả tân lang.

Lúc bái thiên địa, nàng là người hô lớn tiếng nhất.

Lúc bái cao đường, chính tay nàng thay ta và Cố Trường Uyên dâng trà.

Chúng ta không có cao đường.

Cho nên cuối cùng chỉ hướng về bài vị của phụ thân mà dập đầu.

Sau khi vào động phòng, Cố Trường Uyên vén khăn hỷ lên rồi nhìn ta rất lâu.

“Sao vậy?”

Ta khẽ hỏi.

“Ta đang nghĩ không biết kiếp trước mình đã tích bao nhiêu đức.”

Hắn nói rất khẽ.

“Mới có thể cưới được nàng.”

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rơi, từng lớp từng lớp nhẹ nhàng phủ xuống mái ngói, giống như có người đang khe khẽ vỗ lên nóc nhà.

Hồng chúc đã cháy được một nửa, sáp nến đọng trên chân đồng, phản chiếu khắp căn phòng ngập tràn sắc đỏ vui mừng.

Bích Đào ở ngoài cửa gõ nhẹ, bưng vào hai bát canh long nhãn hạt sen, nói đây là quy củ ở Tô Châu, uống rồi sẽ sớm sinh quý tử.

Nàng đặt bát xuống, nháy mắt với ta một cái rồi lại hấp tấp chạy ra ngoài.

Cố Trường Uyên bưng một bát đưa cho ta, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay ta, nhiệt độ nơi tay hắn rất ấm.

Ta uống một ngụm.

Rất ngọt.

Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

Phía đối diện con ngõ, dưới gốc cây hòe già đã không còn bóng người nữa.

Bùi Diễn Chi đã rời đi từ năm ngày trước.

Chu tướng quân mang tới đạo thủ dụ thứ ba của tân đế, thúc giục hắn hồi kinh.

Ngày hắn rời đi không đứng ngoài cửa viện nữa, chỉ bảo Bùi Phúc mang tới một món đồ.

Là cây trâm hoa mai bạch ngọc kia.

Nó được đặt trong hộp gấm, phía trên còn đè một tờ giấy nhỏ.

Trên giấy vẫn chỉ có hai chữ:

Bảo trọng.

Là cùng một nét chữ như lần trước.

Ngay ngắn.

Lạnh cứng.

Không có bất kỳ nét dư thừa nào.

Ta cất hộp gấm xuống tận đáy rương, đặt cùng chỗ với tờ giấy trước đó.

Không phải lưu luyến.

Mà là nhắc nhở.

Nhắc nhở bản thân rằng, có những đóa hoa vốn dĩ đã nên tàn từ kiếp trước rồi.

Cố Trường Uyên nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không hỏi gì cả.

Hắn chỉ lặng lẽ buộc miếng ngọc bội bình an khấu lên dải lụa bên hông ta, còn thắt một nút thật chặt.

“Sau này sẽ không thể rơi.”

Hồng chúc đã cháy tới tận cuối, tim nến cong xuống, nở ra trên chân đồng một đóa hoa đèn nho nhỏ.

Ngoài cửa sổ tuyết phủ kín cây tỳ bà.

Đợi ngày mai trời quang, tuyết sẽ tan.

Cây tỳ bà sẽ lại xanh tươi.

Sang năm vẫn sẽ nở hoa.

Vẫn sẽ kết trái.

Bích Đào ở phòng bên cạnh khe khẽ ngân nga khúc dân ca Tô Châu, thanh âm xuyên qua bức tường truyền sang, mơ hồ không nghe rõ lời hát, nhưng giai điệu lại tràn đầy vui vẻ.

Đời này, cuối cùng ta cũng có thể sạch sẽ trong trắng, bình bình yên yên mà gả cho người ta thật lòng muốn gả.

“Phu quân…”

“Hửm?”

“Đến… đến lúc động phòng rồi…”

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!