1.

 

Ta và Mộ Tây Từ quen biết từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên như hình với bóng.

 

Cố gia và Mộ gia vốn là thế giao, tuy ta và hắn cách nhau sáu tuổi, nhưng hai nhà vẫn định sẵn hôn ước cho chúng ta.

 

Mộ Tây Từ là một chàng trai xuất chúng, cậu ấm Ngũ Lăng chốn phường Đông, ngựa bạch yên bạc dạo gió xuân.

 

Gia thế tốt, dung mạo tuấn tú, lại còn học rộng tài cao.

 

Khi ta còn là một cô bé, hắn đã khiến biết bao nhiêu khuê nữ kinh thành phải thầm thương trộm nhớ.

 

Mỗi lần ra phố, luôn có những cô nương chưa xuất giá lén đưa túi thơm cho hắn, nhưng hắn lúc nào cũng nắm tay ta, cười nói rằng hắn đã có một tiểu hôn thê vô cùng đáng yêu, hắn phải giữ mình trong sạch, kẻo tiểu cô nương lớn lên sẽ ghen.

 

Nụ cười của hắn rất đẹp, mắt cong cong, bên má còn hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng của một thiếu niên.

 

Ký ức tuổi thơ của ta luôn có bóng hình hắn, một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như sao trời.

 

Hắn dạy ta đọc sách, viết chữ, không hề khô khan nhàm chán như các vị phu tử, hắn thao thao bất tuyệt, kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị từ khắp nơi trên thế gian.

 

Biên tái cát vàng cuồn cuộn, tuyết trắng Bắc Phương lạnh lẽo, thảo nguyên bát ngát, Giang Nam mờ ảo trong màn mưa…

 

Cuối cùng, hắn luôn thêm một câu: “Tiểu Nhan Nhan, muội phải mau lớn lên nhé, ca ca sẽ đưa muội đi khắp Đại Chu non nước.”

 

Hắn mua cho ta đủ loại bánh trái, dành dụm nửa năm bổng lộc chỉ để mua cho ta một cây trâm cài tóc thật đẹp.

 

Cố phủ có cửa chính, nhưng hắn lại thích trèo tường vào thẳng sân của ta.

 

Mỗi lần phụ thân nhìn thấy, đều cầm chổi đuổi hắn về tận Mộ phủ.

 

Lần nào Mộ Tây Từ cũng lè lưỡi trêu phụ thân, rồi lại quay sang cười hì hì với ta:

 

“Tiểu Nhan Nhan, đợi lần sau ca ca đến sẽ rước muội đi luôn.”

 

Phụ thân tức giận mắng to, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống tường, bóng dáng biến mất tăm.

 

Ta nhìn về phía hắn vừa rời đi, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ta mong chờ nó lại ló lên, cũng mong chờ…

 

Hắn đến cưới ta.

 

Phụ thân xoa đầu ta, thở dài: “Tên nhóc hỗn xược, hấp tấp như vậy, thật là ủy khuất bảo bối của ta rồi.”

 

Tuy nói vậy, nhưng khóe miệng ông lại cong lên.

 

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

 

Mộ Trung thừa chọc giận Hoàng thượng, toàn bộ nam nhân Mộ gia bị sung quân, nữ quyến bị đày đến Tây Nam.

 

Đại thụ đổ, khỉ tan đàn xẻ nghé.

 

Mộ phủ trước đây tấp nập người ra kẻ vào, giờ đây trở nên vắng vẻ hiu quạnh.

 

Ánh hoàng hôn ngày hôm ấy một khi đã lặn, thì không bao giờ ló dạng nữa. Hoa đào nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, nhưng bóng dáng tuấn tú của thiếu niên dưới gốc cây năm nào đã không còn.

 

Hắn không đợi được ta lớn lên, ta cũng không đợi được hắn thực hiện lời hứa.

 

2.

 

Lễ bái đường bị cắt ngang, sắc mặt hai nhà thay đổi liên tục, phụ thân cố nén giận chất vấn:

 

“Hôm nay là đại sự cả đời của tiểu nữ, không biết Nhiếp chính vương đột ngột đến đây có chuyện gì?”

 

Mộ Tây Từ liếc nhìn xung quanh, trường kiếm chỉ thẳng vào trán Thừa Ân hầu: “Ngươi, một tên quan nhị phẩm, gặp ta mà không quỳ, là muốn tạo phản sao?”

 

Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc lạnh, Thừa Ân hầu dám giận nhưng không dám nói, lùi lại một bước, dẫn đầu những người trong bữa tiệc quỳ xuống hành lễ:

 

“Thần, tham kiến Nhiếp chính vương.”

 

“Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

 

Thừa Ân hầu phủ giờ đã sa sút, còn Mộ Tây Từ lại là sủng thần bên cạnh Tiểu hoàng đế.

 

Xung quanh quỳ đầy người, hắn không bảo ai đứng dậy, chỉ quay người, từng bước tiến lên:

 

“Cố tiểu thư đại hôn, sao lại không gửi cho ta thiệp mời vậy?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!