Khi vị hôn thê cũ của Trương Tụng Kim tìm đến tận cửa.
Tôi mới biết anh ấy xuất thân từ hào môn.
Vì theo đuổi tôi — một sinh viên nghèo từ vùng núi hẻo lánh thi đỗ vào đại học.
Anh ấy không ngại cắt đứt quan hệ với gia đình, cũng quyết tuyệt hủy hôn với thanh mai trúc mã.
Trương Tụng Kim vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn.
Còn vị hôn thê cũ của anh — Lâm Sơ Đường — thì lại ung dung điềm tĩnh.
“Cô đừng căng thẳng.
Tôi chỉ muốn đến xem thử, người con gái thế nào mà khiến anh ấy tình nguyện từ bỏ thân phận thiếu gia nhà họ Trương thôi.”
Bình luận bay rợp trời:
【He he, đồ cặn bã miệng còn cứng lắm, đợi đến khi sống khổ với tiểu tam chán rồi thì biết thế nào là hối hận!】
【Sơ Đường khí chất quá! Chờ chị du học về rồi vả mặt thằng tồi đó cho đã!】
【Tua nhanh đến bảy năm sau đi! Tôi muốn xem hắn ta bỏ tiểu tam rồi quỳ trước mặt Sơ Đường xin tha thứ!】
Vì vậy ánh mắt Lâm Sơ Đường càng lúc càng rạng rỡ:
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Bảy năm sau, tình cờ gặp lại trên phố.
Tôi và Trương Tụng Kim ngồi xổm bên lề đường ăn xiên nướng.
Lâm Sơ Đường mang giày Prada, xách túi Hermès, ánh mắt đầy thương hại.
“Trương Tụng Kim, đây chính là cuộc sống mà anh chọn sao?”