Phòng ngủ chính ở tầng hai.

Tôi vừa định đi lên tầng ba thì người đàn ông phía sau đột nhiên lên tiếng:

“Tối nay anh ngủ ở công ty, em cứ ở phòng ngủ chính đi. Anh lấy ít đồ rồi đi.”

Nói xong, anh ta quay người đi thẳng vào thư phòng.

Tôi dừng bước, day day thái dương rồi đi về phía phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính không thay đổi gì nhiều so với trước lúc tôi rời đi.

Tôi đặt hành lý xuống, khóa trái cửa rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa ngủ, tôi lại mơ thấy khoảng thời gian hồi cấp ba khi mình theo đuổi Thẩm Hứa Đình.

Khi ấy tôi học ở một trường quý tộc cạnh trường thực nghiệm.

Danh tiếng của Thẩm Hứa Đình lớn đến mức truyền sang tận trường chúng tôi.

Tôi học múa.

Ban đầu ba mẹ định để tôi đi theo con đường nghệ thuật để thi vào trường số Một hoặc trường thực nghiệm.

Ai mà ngờ được…

Thành tích văn hóa của tôi nát tới mức không cứu nổi.

Có lần Tống Oản tham gia buổi tổng duyệt văn nghệ, nhưng có người đột nhiên không tới được.

Cô ấy kéo tôi tới thay thế.

Không phải nhảy múa.

Mà là đánh piano.

“Tớ đánh piano chỉ ở mức nửa mùa thôi, cậu dám để tớ lên sân khấu à? Tớ còn không muốn ấy, mất mặt chết đi được.”

Nhưng cô ấy thật sự không tìm được ai khác nên trực tiếp đẩy tôi ngồi xuống trước đàn piano.

“Ngựa chết thì cứ coi như ngựa sống mà chữa đi. Ít nhất cậu còn biết đọc bản nhạc, luyện một chút là được rồi.”

Tôi thở dài.

Hôm ấy, đám bạn tập luyện xung quanh hận không thể nhét nút bịt tai vào luôn.

Trong số đó còn có cả thanh mai của Thẩm Hứa Đình — Tô Dĩ Lam.

Ngày hôm sau, Thẩm Hứa Đình xuất hiện ở chỗ tập của tôi.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai cho mọi người rồi.

Bởi vì tôi cần luyện lại để tìm cảm giác.

Kết quả Tô Dĩ Lam lại dẫn Thẩm Hứa Đình tới.

Chàng trai ấy có đôi mày mắt lạnh nhạt, làn da rất trắng.

Tôi ngồi bên dưới, Tống Oản sợ tôi tức giận nên vội giải thích:

“Tớ không biết cô ta lại dẫn người tới…”

“Không sao.”

Nói rồi, tôi lắc mạnh vai Tống Oản.

“Con nhỏ Tống Oản chết tiệt này, trường cậu có trai đẹp như vậy sao không nói cho tớ biết!”

Tống Oản mở to mắt oan ức:

“Tớ oan nha! Tớ nói rồi mà! Tớ từng bảo trường bọn tớ có một nam sinh năm nào cũng đứng nhất khối, còn rất đẹp trai nữa. Là lúc đó cậu mải săn vé nên không thèm nghe.”

Tôi nhíu mày:

“Cậu cố tình nói chuyện quan trọng như vậy đúng lúc tớ đang săn vé, đương nhiên tớ không nghe kỹ rồi!”

“Gì đây? Cậu thích người ta rồi à?”

Tống Oản cười xấu xa huých vai tôi.

Tôi cười như mê trai, gật đầu lia lịa:

“Anh ấy đẹp trai quá, tớ thích chết đi được!”

Khi ấy Tống Oản đã quen Trình Dã rồi.

Mà Trình Dã và Thẩm Hứa Đình lại thân nhau.

Thế là cô ấy lập tức đẩy WeChat của anh cho tôi.

Lúc ấy tôi còn nhờ ba dùng “sức mạnh đồng tiền” để chuyển tôi sang trường thực nghiệm học ké.

Thẩm Hứa Đình rất bận.

Học xong ở trường còn có lớp phụ đạo riêng, còn được dạy đủ loại nhạc cụ.

Tôi dùng hết mọi chiêu trò theo đuổi anh.

Kết quả anh chỉ thản nhiên nhìn tôi:

“Em vẫn nên tập trung vào bài toán được 28 điểm của mình đi.”

Sau khi tỉnh dậy, tôi xuống lầu uống nước.

Trong bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy trên sofa có người nằm.

Tôi sợ tới mức tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, sau đó lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí.

Bật đèn lên mới thấy Thẩm Hứa Đình say khướt nằm trên sofa, bất tỉnh nhân sự.

Cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra.

Tôi cạn lời trợn mắt một cái.

Uống nước xong, tôi trực tiếp lên lầu.

02

Trình Dã đã cho thôi việc cô trợ lý kia, nhưng Tống Oản lại bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ.

Tôi bảo cô ấy đưa tôi ra ngoại ô vẽ phong cảnh.

Tống Oản trước kia vốn tươi tắn rạng rỡ, giờ ánh mắt lại trở nên u ám.

Cô ấy mấp máy đôi môi tái nhợt, gượng cười thê lương:

“Cậu có phải thấy tớ quá lụy tình không? Có phải thấy tớ đang tự lừa mình không?”

Cô ấy đưa tay sờ lên mặt mình.

“Tớ cảm thấy bản thân bây giờ… chẳng còn giống mình nữa.”

Nghe vậy, tôi cười nói:

“Cái mức độ lụy tình của cậu sao bằng tớ được. Chỉ là anh ta làm quá tuyệt tình, cắt đứt luôn hy vọng cuối cùng của tớ thôi.”

“Nhưng mà, Tống Oản… bây giờ cậu có vui không?”

Tống Oản cúi mắt xuống.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi vô tận.

Từ lúc hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống, cô ấy lấy chăn từ trong xe ra, đắp cho cả hai.

Cô ấy cũng chẳng còn tâm trí nghĩ tới nỗi buồn của mình nữa, chỉ thúc giục tôi:

“Trời tối om thế này, cậu còn vẽ cái gì nữa? Tớ thấy chỗ này rờn rợn lắm, đi thôi.”

“Từ từ đã, tớ đang vẽ ‘ý cảnh’ mà.”

Tống Oản nhìn tôi đầy bất lực.

Tôi hít hít mũi.

Không lâu sau, bên con sông phía trước bỗng bay lên vô số đom đóm.

Những đốm sáng li ti thắp sáng màn đêm.

“Woaaa”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!