01

Lúc gặp Tống Oản, trên lưng tôi còn đeo một tấm bảng vẽ lớn.

Sau khi đặt xuống, vốn dĩ tôi định chia sẻ với cô ấy phong cảnh mình vẽ được ở nước ngoài.

Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi của cô ấy…

Tôi đoán hiện tại cô ấy chẳng có tâm trạng nào nghe tôi kể chuyện du lịch hay thưởng thức “kiệt tác” của mình cả.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ấy lại rơi xuống không ngừng, ôm chầm lấy tôi mà khóc òa.

Cô ấy vừa khóc vừa kể chuyện Trình Dã và cô trợ lý nhỏ kia nhắn tin mập mờ, còn có những lần giúp đỡ trong công việc luôn giữ ở mức vừa đủ để người khác không thể bắt bẻ.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.

Tống Oản đưa đoạn chat mình chụp lại cho tôi xem.

Nửa đêm, cô trợ lý kia từng nhiều lần nhắn tin cho Trình Dã, nói mình gặp vấn đề khó giải quyết.

Lần đầu tiên, sáng chín giờ Trình Dã mới trả lời:

“Sau này còn nhắn cho tôi giờ này thì ngày mai trực tiếp tới phòng nhân sự.”

Lần thứ hai, khoảng mười mấy phút sau anh ta mới trả lời. Chỉ nhìn câu chữ cũng thấy rõ vẻ bất lực:

“Chuyện này cô đi tìm Linda.”

Lần thứ ba, anh ta trực tiếp gọi điện hướng dẫn cô ta phải làm thế nào.

Về sau, đoạn chat giữa họ càng lúc càng nhiều.

Điện thoại của Trình Dã cũng vì cô trợ lý kia mà xuất hiện ngày càng nhiều sticker dễ thương, quái đản.

Có những lúc, sự sa ngã là từng chút từng chút một chìm sâu theo thời gian.

Trước khi hoàn toàn chìm đắm, cảm giác trách nhiệm và áy náy của đàn ông vẫn còn rất lớn.

Lúc này nếu đề nghị ly hôn, có lẽ sẽ giành được nhiều tài sản hơn.

Nhưng sau khi đã chìm đắm thật sự…

Đàn ông vẫn có cảm giác tội lỗi, chỉ là không còn bao nhiêu nữa.

Bởi vì lúc ấy, tình cảm hắn dành cho “tiểu tam” đã nhiều hơn dành cho vợ.

Mà một khi đã như vậy, điều hắn nghĩ tới sẽ là chuyển tài sản.

Tôi đem cái “lý luận” do chính mình tổng kết ra ấy nói cho Tống Oản nghe, rồi mím môi hỏi:

“Cậu muốn ly hôn không? Nếu muốn, chỗ tôi có một luật sư ly hôn rất giỏi.”

Vốn dĩ vị luật sư đó là tôi chuẩn bị cho chính mình.

Nghe xong, tiếng khóc của Tống Oản dừng lại.

Cô ấy nhìn tôi:

“Niệm Niệm, cậu biết không? Bây giờ cậu lý trí đến đáng sợ.”

Mấy tháng trước thôi, tôi vẫn còn là kiểu tính cách nóng nảy tới mức có thể tát thanh mai của Thẩm Hứa Đình ngay tại phim trường.

Cũng chính vì cái tát ấy mà toàn bộ tài nguyên của tôi biến mất chỉ sau một đêm.

Bộ phim tôi đang đóng vai nữ chính, chỉ vì một câu nói của Thẩm Hứa Đình…

Nói đổi người là đổi người luôn.

Khoảng thời gian đó, tôi từng mắng chửi, từng oán hận, thậm chí còn phát điên trên mạng xã hội, đem toàn bộ chuyện giữa bọn họ tung hết lên mạng.

Kết quả là…

Tôi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của đồng tiền và tư bản.

Khi ấy tôi từng tìm luật sư ly hôn.

Nhưng lại chẳng thể gặp được Thẩm Hứa Đình.

Sau này, Tống Oản dẫn tôi ra nước ngoài đi dạo một thời gian.

Tôi mua cọ vẽ, bảng vẽ và giấy vẽ ở nước ngoài.

Cô ấy trở về nước trước.

Còn tôi tiếp tục du lịch.

Tôi thở dài:

“Cậu còn do dự, nghĩa là cậu vẫn yêu anh ta.”

Mắt Tống Oản đỏ hoe:

“Vậy còn cậu? Cậu còn yêu Thẩm Hứa Đình không?”

Tôi lắc đầu.

“Không yêu nữa.”

Câu nói ấy vừa dứt, phía sau đã truyền tới một giọng nói.

Tôi quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Trình Dã và Thẩm Hứa Đình đã đứng ở đó rồi.

Người đàn ông mặc vest đen kia tái mặt nhìn tôi.

2

Rời khỏi biệt thự nhà Tống Oản, tôi vẫn đeo bảng vẽ trên lưng, cúi đầu chuẩn bị gọi xe.

Chiếc Maybach màu đen của Thẩm Hứa Đình dừng lại trước mặt tôi.

Cửa kính ghế phụ hạ xuống, tài xế cười lấy lòng, ánh mắt còn liếc về phía Thẩm Hứa Đình ngồi phía sau.

“Phu nhân, cô lên xe đi.”

Nghe vậy, tôi cất điện thoại đi, cũng không từ chối.

Tôi tháo bảng vẽ xuống rồi ngồi vào xe.

Trong xe, Thẩm Hứa Đình đang cầm máy tính bảng xem tài liệu.

Còn tôi quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Trong đầu trống rỗng..

Tình huống của tôi và Tống Oản không giống nhau.

Cô ấy là thiên kim thật của nhà họ Tống.

Còn tôi…

Là thiên kim giả của nhà họ Trì.

Đây cũng chính là lý do cuối cùng tôi không ly hôn.

Thứ nhất, công ty nhà họ Trì đã dần không theo kịp thời đại. Nếu không có nguồn vốn của Thẩm thị chống đỡ mấy năm nay, e là đã phá sản từ lâu.

Thứ hai…

Tôi phải báo đáp ân tình nhà họ Trì.

Sau khi tự cân nhắc lợi hại, tôi phát hiện:

Ly hôn, đối với hiện tại mà nói, không có lợi cho tôi.

Vì chuyện của Tống Oản, có lẽ tôi còn phải ở lại trong nước thêm một thời gian.

Suốt quãng đường không ai nói gì.

Xe dừng trước biệt thự.

Tôi bước xuống xe, từ lúc về nước tới giờ vẫn chưa nói với Thẩm Hứa Đình một câu nào.

Nghĩ cũng lạ.

Hai người từng yêu nhau như vậy, hiện tại ở cạnh nhau, tôi chỉ cảm thấy gượng gạo.

Sau khi bước vào biệt thự, tôi mới phát hiện Thẩm Hứa Đình vẫn im lặng đi phía sau tôi.

Tôi cũng chẳng để tâm.

Việc cấp bách nhất bây giờ là dọn cho mình một căn phòng.

Do lệch múi giờ, tôi buồn ngủ muốn chết rồi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!