Thông báo tin nhắn nhảy lên liên tục.
Phía đối diện gọi điện tới, tiếng hét to đến mức anh phải để điện thoại ra xa một chút: “Cái gì cơ? Chắc chắn là cậu nói xấu tôi sau lưng đúng không?”
“Tôi hào hoa phong nhã anh tuấn tiêu sái thế này, người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến tận Pháp đấy.”
“Ơ, mà khoan, em gái cậu? Cậu đào đâu ra em gái thế?”
Trong đầu thoáng hiện lên nụ cười linh động đáng yêu của cô gái nhỏ.
Khóe môi Lộ Bùi Trạch khẽ cong lên, giọng điệu bình thản: “Từ trên trời rơi xuống đấy.”
Sau đó anh phớt lờ những lời mắng mỏ của đối phương, dứt khoát cúp điện thoại.
4
Những ngày sau đó.
Nhờ sự “cố gắng không ngừng nghỉ” của tôi, mức độ chịu đựng của anh trai đối với tôi ngày càng cao.
Mỗi ngày đều đưa đón tôi đi học, kể chuyện trước khi ngủ, lúc đi mua sắm thanh toán cũng luôn có mặt ngay khi tôi gọi.
Anh thậm chí còn chiều theo ý tôi, thay tấm rèm cửa màu xám đậm trong phòng khách thành màu vàng sữa, lại còn bày đầy những hộp blind box hình người sao trên ghế sofa.
Cả căn nhà từ phong cách lạnh lẽo tối giản biến thành phong cách “thiếu nữ bùng nổ”.
Quản gia già nhìn tấm khăn phủ sofa màu hồng kia, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.
“Thiếu gia trước đây đến một cái gối tựa sofa cũng không muốn thêm,” quản gia lén nói với tôi, “từ khi tiểu thư đến, thiếu gia thay đổi rất nhiều.”
Đúng lúc tôi tưởng rằng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Chiều chủ nhật.
Buổi chiều tôi chỉ có hai tiết học, nên về nhà từ sớm.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, cả căn nhà yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt.
Quản gia đứng ở huyền quan, vẻ mặt lo lắng nhìn lên tầng trên.
Thấy tôi về, ông vội vàng bước tới, hạ thấp giọng nói: “Tiểu thư, hôm nay kết quả thi đấu quốc tế của thiếu gia đã có rồi, không giành được hạng nhất, chỉ được hạng hai. Lão gia vừa gọi điện tới…”
Ông ngừng một chút, thở dài: “Mỗi lần lão gia mắng, thiếu gia đều tự nhốt mình trong phòng sách rất lâu, không cho ai vào. Trước đây có lần đóng cửa suốt một ngày một đêm, lúc đi ra thì cả người đều không còn chút huyết sắc. Tiểu thư, hay là cô cũng đừng…”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an, lập tức chạy vội lên lầu.
Cửa phòng sách đóng kín, dưới khe cửa hắt ra một tia sáng yếu ớt.
Tôi áp tai lên cửa nghe thử, mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại bật loa ngoài.
Một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đang dùng những lời lẽ cực kỳ lạnh lùng, thậm chí cay nghiệt để quở trách.
Nào là “đồ vô dụng”, “làm mất mặt”, “nuôi mày lớn như vậy để làm gì”… những từ ngữ đó đứt quãng truyền ra.
Tôi hít sâu một hơi, không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào.
Phòng sách không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít.
Màn hình điện thoại trên bàn phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, những lời chửi rủa vẫn không ngừng tuôn ra từ loa.
Lộ Bùi Trạch ngồi trên ghế, cả người chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Dưới đất rơi vãi vài lọ thuốc màu trắng, lăn đến cạnh chân bàn.
Cánh tay trái anh đặt trên tay vịn, tay áo bị xắn lên quá khuỷu, mặt trong cẳng tay có mấy vết rạch sâu nông không đều.
Máu chảy đầm đìa.
Đầu tôi “ong” một tiếng như nổ tung.
Không kịp nghĩ gì khác, tôi lao tới, giật lấy chiếc điện thoại trên bàn:
“Ông dựa vào cái gì mà mắng anh ấy? Anh ấy là hạng hai chứ không phải đội sổ! Ông có biết hạng hai đã rất giỏi rồi không? Ông giỏi như vậy thì tự mình đi thi thử xem?”
“Ông có tư cách gì làm cha của anh ấy? Thảo nào vợ ông ly hôn với ông rồi cả đời không qua lại, ông căn bản không xứng!”
“Cô là ai? Cô nói nhảm cái gì? Sao cô biết vợ tôi bỏ tôi…”
Đầu dây bên kia dường như bị chạm đúng chỗ đau, lập tức mất bình tĩnh.
“Tôi là bà cô của ông!”
Tôi gào một hơi xong, lập tức cúp máy, ném điện thoại xuống bàn.
Lộ Bùi Trạch dường như lúc này mới hoàn hồn, ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt u ám.
Tôi xoay người lại, cúi xuống, dang tay ôm lấy anh.
Cả người anh cứng đờ trong giây lát, như một pho tượng lạnh lẽo, đứng yên mặc tôi ôm.
Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nghẹn lại.
Nước mắt lại không nghe lời mà trào ra.
“Anh, anh rất giỏi, thật sự rất xuất sắc. Em đã xem danh sách học bổng của trường rồi, năm nào anh cũng đứng đầu GPA, anh còn là chủ tịch hội sinh viên.”
“Anh mãi mãi là niềm tự hào của em và mẹ.”
“Không ai có thể so sánh với anh.”
Sau khi tôi nói xong, phòng sách rơi vào yên lặng rất lâu.
Người trong vòng tay cuối cùng cũng có phản ứng.
Cánh tay của Lộ Bùi Trạch chậm rãi, từng chút một vòng qua lưng tôi, ban đầu chỉ khẽ đặt lên, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Sau đó siết chặt hơn một chút, rồi lại chặt hơn một chút, cho đến khi ôm trọn tôi vào lòng.
Tay anh đang run.
Nhưng anh ôm rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, trong lồng ngực vang lên nhịp tim trầm nặng và kéo dài.
Tôi ở trong lòng anh, khẽ nói: “Sau này khi anh buồn, không được làm tổn thương bản thân, không được một mình chịu đựng nữa, biết chưa?”
“Em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn luôn ở bên anh.”
Lộ Bùi Trạch ôm tôi chặt hơn một chút, không trả lời.
5
Ngày hôm sau, tôi vẫn không yên tâm để Lộ Bùi Trạch ở một mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đến phòng thí nghiệm của khoa Vật lý đón anh tan học.
Phòng thí nghiệm của khoa Vật lý nằm ở tầng năm của tòa nhà giảng dạy.
Hành lang trống không, cửa phòng thí nghiệm khép hờ.
Tôi đang định tìm một chỗ ngồi đợi, thì khóe mắt bỗng lướt thấy ở góc hành lang có một người.
Người đó đang cúi người, lén lút ghé sát cửa sổ, hướng điện thoại vào bên trong phòng thí nghiệm mà quay chụp.
Tôi nhìn kỹ lại, cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt.
Chẳng phải là cái tên bạn mà anh trai tôi ghét nhất sao?
Theo nguyên tắc “người anh tôi ghét thì tôi cũng ghét”.
Lòng bảo vệ của tôi lập tức dâng lên, bước nhanh vài bước tiến tới.
“Bốp!”
Tôi giơ tay tát một cái thật mạnh vào sau đầu người đó.
Người kia bị đánh đến mức loạng choạng bước về phía trước một bước, ôm đầu quay phắt lại.
“Cậu lén lút cầm điện thoại chụp trộm cái gì thế?”
“Có phải định làm chuyện xấu không?”
Tôi chống hai tay vào hông, trừng mắt nhìn lại, đầy lý lẽ chính đáng.
“Tôi quay video báo cáo cho bạn gái tôi, liên quan gì đến cô…”
Chàng trai nhìn rõ mặt tôi xong thì sững người hai giây, sau đó nghiến răng ken két nói: “Cô có biết tôi là ai không?”
“Tôi cần gì biết cậu là ai.”
Anh ta hít sâu một hơi, như đang cố kiềm chế điều gì đó, rồi nghiến từng chữ qua kẽ răng: “Tôi – là – anh – cô!”
Tôi trợn trắng mắt thật to: “Đừng có ở đó mà nhận họ hàng, anh tôi đang ở bên trong làm thí nghiệm, ai là em gái cậu, đúng là không biết xấu hổ…”
“Lộ – Niệm – Tinh.”
Anh ta chậm rãi, từng chữ một gọi tên tôi.
6
Tôi đứng đơ ra: “Anh là anh trai em?”
Anh ta bước lên một bước, như tức đến bật cười: “Không thì sao?”
“Chúng ta giống nhau đến mức chỉ thiếu mỗi hai chữ ‘anh em ruột’ khắc lên trán thôi đấy.”
“Khoan đã, khoan đã…”
Tôi giơ hai tay chắn trước người.
Trong đầu như có vô số bánh răng đang quay điên cuồng, cố gắng ghép tất cả những mảnh rời rạc lại với nhau.
Điện thoại rung một cái, hiện lên một tin nhắn tiêu dùng từ thẻ thành viên.
【Kính chào quý khách, thẻ tín dụng đuôi số 8867 của quý khách vào hôm qua lúc 16:23 đã tiêu dùng 12.860,00 NDT tại Trung tâm thương mại Quốc Kim, Bắc Kinh. Tổng điểm thành viên 780000000 đã được cập nhật.】
Để tiện cho tôi mua sắm, Lộ Bùi Trạch trực tiếp liên kết thẻ tín dụng của mình vào điện thoại tôi.
Tôi sững lại, tay chân luống cuống bấm vào xem.
Ánh mắt dừng lại ở mục thông tin thẻ thành viên.
Lộ Bùi Trạch, VIP, ngày sinh 21 tháng 7 năm 2003…
Ngày sinh không đúng.
Không phải sinh nhật của anh trai tôi.
Ngón tay tôi cứng đờ trên màn hình.
Cùng một chuyên ngành, cùng một cái tên, khoa Vật lý có hai người tên Lộ Bùi Trạch.
Tôi thật sự nhận nhầm người rồi.
Mà người này lại còn là đối thủ không đội trời chung của anh trai tôi.
Anh ta nhe răng cười, giơ tay lắc lắc trước mặt tôi: “Lộ Niệm Tinh, biểu cảm này của em là sao thế? Không phải là thật sự không nhận ra anh trai ruột của mình chứ?”
“Bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mê mẩn rồi à?”
“Haizz, tỏa ra sức hút là số mệnh của anh, anh hiểu mà.”
Tôi hoàn hồn lại, muốn khóc mà không ra nước mắt:
“Em…”
“Ê ê ê, cũng đâu đến mức đẹp trai đến nỗi khiến em đứng tại chỗ mà rơi nước mắt chứ.”
“Em bị sao thế?”
Anh trai tôi luống cuống dỗ dành, vội vàng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, sao em lại ở đây?”
“Mẹ lại đồng ý cho em về nước sao?”
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Mẹ không đồng ý… nên em cãi nhau với mẹ rồi, nhân lúc mẹ đi công tác thì tiền trảm hậu tấu, lén chạy về.”
“Em…”
Anh tôi suýt nữa thì nghẹn một hơi không thở nổi.
“Trước đó em có nghe mẹ nói anh học Vật lý ở A, nên em tìm tới đây.”
“Lộ Niệm Tinh.”
Khi anh gọi đầy đủ tên tôi, giọng lập tức trầm xuống, giống hệt mỗi lần tôi gây họa hồi nhỏ.
“Em biết rồi, em biết rồi.”
Tôi vội giơ tay đầu hàng: “Lần này em về là vì chuyện nghiêm túc, chương trình trao đổi là chính quy, tín chỉ đều có thể chuyển về.”
“Còn bên mẹ…”
Tôi vội vàng cắt lời anh, nói liền một mạch: “Em sẽ nhanh chóng nói thật với mẹ.”
“Chỉ là em nhớ anh quá thôi.”
“Anh đừng giận.”
Anh trai hít sâu một hơi, giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái, lực không nặng không nhẹ: “Gan em cũng lớn thật đấy. Một mình từ nước ngoài chạy về, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa may mà anh kết thúc chuyến đi bộ đường dài sớm, nếu không em tới đây cũng chỉ công cốc thôi.”
Anh dừng lại một chút, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt lo lắng không giấu được: “Giờ em ở đâu? Có quen không? Tiền có đủ tiêu không?”
“Đều ổn cả.”
“Em…”
Có chút chột dạ, tôi đáp qua loa.
Chuông tan học vang lên.
Hành lang tòa nhà giảng dạy lập tức trở nên ồn ào, cửa phòng thí nghiệm bị người bên trong đẩy ra, sinh viên lác đác đi ra ngoài.
Khóe mắt tôi thoáng thấy bóng dáng của một Lộ Bùi Trạch khác, tim lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
Tôi túm lấy cánh tay của người anh ruột trước mặt, kéo mạnh về phía cầu thang: “Em đói rồi, nhanh đi ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Ê, em vội cái gì thế…”
Tôi vừa kéo vừa lôi anh xuống lầu, đến cả quay đầu cũng không dám.
7
Quán lẩu nghi ngút khói, nồi nước dùng bò cay sôi ùng ục.
Anh trai tôi thả một đĩa thịt bò vào nồi, lại gắp cho tôi hai đũa tôm quết, miệng lẩm bẩm: “Anh nhớ hồi nhỏ em thích ăn cái này nhất.”
Tôi cắn ống hút một cách lơ đãng, trong lòng rối như tơ vò.
Trên màn hình điện thoại nằm một tin nhắn chưa đọc của Lộ Bùi Trạch: “Sao không ở nhà?”
Tôi nhanh tay gõ mấy chữ trả lời: “Em đi ăn với bạn, tối nay không về ăn.”
Sau đó chột dạ lật úp điện thoại xuống bàn.
Anh trai đang cúi đầu nhúng đồ ăn, không chú ý đến động tác nhỏ của tôi.
Tôi do dự hồi lâu, thử dò hỏi: “Anh, trường anh có phải còn một nam sinh trùng tên với anh không?”
Vừa dứt lời, anh tôi đập “bốp” một cái đũa xuống bàn.
Âm thanh giòn tan vang lên.
Tôi giật mình, suýt nữa quên cả thở.
“Em quen thằng đó à?”
Anh nheo mắt nhìn tôi.
“Không không không…”
Tôi lắc đầu như điên.
Anh càng nói càng tức, bắt đầu trút một tràng bức xúc: “Trùng tên thì thôi đi, lại còn cùng chuyên ngành, cùng khóa.”
“Vậy mà lần nào thi nó cũng đứng nhất, anh thì mãi mãi đứng thứ hai. Chạy 2500 mét ở đại hội thể thao, anh sắp thắng rồi, ai ngờ đến lúc về đích nó tăng tốc vượt lên.”
Anh nghiến răng ken két.
“Ứng cử chủ tịch hội sinh viên, nó lại nhảy ra tranh, đám con gái còn bảo nó đẹp trai hơn anh, dồn hết phiếu cho nó.”
“Ngày nào bọn anh cũng bị đem ra so sánh.”
“Anh làm cái gì cũng bị nó đè một đầu, đúng là vô lý.”
Tôi nghiêm túc phụ họa: “Đúng vậy, nó quá đáng thật.”
Anh tôi lộ ra vẻ “đứa em này dạy được”, gật gù tán thưởng.
“Anh nói em nghe, tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.”
“Thằng đó thâm lắm.”
“Nhà nó làm ăn lớn hơn nhà mình nhiều, năm nhất đã bắt đầu tiếp quản công ty, nghe nói còn đấu đá hạ bệ mấy cổ đông rồi.”
“Ghê vậy…”
Sau lưng tôi lạnh toát mồ hôi.
“Nhưng anh cũng đâu phải chưa thắng nó lần nào.”
Sắc mặt anh tôi rõ ràng dịu lại, còn lộ vẻ đắc ý.
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười tà khí: “Thắng cái gì?”
Tôi phối hợp hỏi.
“Anh theo đuổi được chị gái nó.”
“Sau này nó phải ngoan ngoãn gọi anh một tiếng ‘anh rể’.”
Tôi sững người: “Chị gái nó?”
“Ừ, anh cũng mới biết sau này, hóa ra Cam Cam lại là chị nó.”
Anh nhún vai.
“Nhưng thằng đó thù dai, tính toán từng chút, lại còn nghi anh cố ý, còn bảo đừng để nó gặp được chị gái anh.”
Anh cười hớn hở: “Đáng tiếc anh không có chị gái, chỉ có mỗi em gái, nó chẳng làm gì được anh.”
“Câu đe dọa đó với anh vô hiệu.”
Đũa trong tay tôi rơi xuống bàn.
“Sao vậy? Không khỏe à? Sao mặt em trắng bệch thế?”
Anh tôi nhíu mày nhìn tôi.
“Không… không sao, nóng thôi.”
Tôi cúi đầu nhặt đũa.
Chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.
Lộ Bùi Trạch… chẳng lẽ là vì muốn trả thù anh tôi, nên tiện thể giữ tôi lại?
Khoảng thời gian này anh đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ là kiểu “nuông chiều để giết chết” trong truyền thuyết?
Xong rồi.
Tôi còn mắng cả bố anh.
Quẹt thẻ tín dụng của anh đến mức bốc khói.
Lộ Bùi Trạch lại còn mắc chứng sạch sẽ.
Mà sáng nay trước khi ra ngoài, tôi còn ngồi ăn khoai tây chiên trên sofa, làm rơi đầy vụn.
Ăn xong, anh trai nhất quyết đòi đưa tôi về chỗ thuê.
“Không cần đâu, thật sự không cần, em tự bắt xe về là được.”
“Lộ Niệm Tinh.”
Anh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt mang theo sự cố chấp không đạt mục đích thì không bỏ cuộc.
“Em không phải là giấu đàn ông trong nhà đấy chứ?”
Mồ hôi lạnh trên trán tôi suýt nữa nhỏ xuống: “Sao có thể, anh đừng nói bậy.”
“Vậy thì để anh đưa em.”
Tôi không cãi nổi anh, đành cắn răng lên xe.
Xe chạy đến cổng khu biệt thự, tôi vội vàng lên tiếng: “Dừng ở đây được rồi, xe của anh chưa đăng ký biển số, không vào được đâu. Hôm nay cũng muộn rồi, hôm khác em sẽ nói với ban quản lý.”
Anh tôi không nghi ngờ gì nữa, còn trêu chọc: “Mấy năm ở nước ngoài em phát tài thật à? Mẹ cho em nhiều tiền tiêu vặt thế?”
“Bình thường thôi, bình thường thôi.”
Tôi cười gượng.
8
Nhìn theo ánh đèn hậu xe của anh trai dần biến mất ở khúc cua, tôi thở phào một hơi, cả người như sắp rã rời.
Vừa quay người định đi vào khu nhà, tôi ngẩng đầu lên, cả người lập tức cứng đờ.
Lộ Bùi Trạch đang đứng dưới ô cách tôi hai ba mét.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu, ánh đèn đường kéo dài bóng anh ra thật xa.
Hàng mi dài đổ xuống một vùng bóng mờ dưới mắt, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh.
Tôi vội bước nhanh tới, chột dạ nói: “Anh, không phải anh nói tối nay tăng ca, đến công ty họp sao? Sao lại về rồi?”
“Anh hoãn cuộc họp.”
Lộ Bùi Trạch nhàn nhạt đáp.
“À… vậy à…”
“Anh, em đâu còn là trẻ con nữa, anh còn đặc biệt ra tận cổng đợi em.”
Lộ Bùi Trạch không động đậy, ánh mắt lướt qua tôi, rơi về phía chiếc xe vừa biến mất.
“Người trong xe đưa em về là ai?”
“Là… là bạn học.”
Tim tôi hụt một nhịp.
“Bạn học nam?”
“…Ừm.”
Lộ Bùi Trạch im lặng hai giây.
Không khí quanh anh bỗng trở nên nặng nề.
“Em vì cậu ta mà không cần anh nữa sao?”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Câu này… nghe như có ý đó, lại cũng không hẳn là vậy.
“Không phải, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lần sau em nhất định sẽ đi đón anh, tuyệt đối không cho anh leo cây nữa!”
Tôi lúng túng giải thích, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ quái như bị bắt gian.
Lộ Bùi Trạch cúi mắt nhìn tôi, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ ràng.
“Ừ, về nhà đi.”
Anh xoay người, cầm ô đi trước.
Tôi vội vàng theo sau, suốt dọc đường chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Do dự rất lâu, tôi khẽ lên tiếng: “Anh… anh giận rồi sao?”
Lộ Bùi Trạch khựng lại một chút.
“Không.”
Trong lòng tôi bỗng nghẹn lại, khó chịu không nói nên lời.
9
Đêm khuya.
Tôi ngồi trên sàn phòng khách, bên cạnh là chiếc vali trống đã mở, quần áo trong tủ đã gấp được gần một nửa.
Màn hình điện thoại sáng lên, dừng lại ở khung chat giữa tôi và Lộ Bùi Trạch.
Tôi bực bội vò tóc, ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Theo bản năng, tôi chỉ muốn trốn tránh, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vừa rồi khi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy nói thẳng ra thì tốt hơn.
Qua khoảng thời gian ở chung, tôi luôn cảm thấy Lộ Bùi Trạch không hề vô tình lạnh nhạt, cũng không phải kiểu người thù dai như anh trai tôi nói.
Còn anh tôi… chắc cũng có thể tha thứ cho việc tôi nhận nhầm kẻ thù của anh thành anh trai suốt thời gian qua.
Chỉ là… phải mở lời thế nào đây?
Thật sự quá mất mặt.
Hơn nữa, nếu Lộ Bùi Trạch thật sự định lợi dụng tôi để gây khó dễ cho anh tôi, đổi lấy một món nợ ân tình lớn, hoặc khiến anh tôi giật mình một phen thì…
Tôi cắn môi, quyết định trước tiên thử dò thái độ của Lộ Bùi Trạch.
“Anh, em muốn nói với anh một chuyện.”
Đầu bên kia gần như trả lời ngay lập tức: “Chuyện gì.”
“Không còn phụ thuộc vào anh nữa… có tính là trưởng thành không?”
“Em cảm thấy mình cũng lớn rồi, ở đây mỗi ngày đều làm phiền anh, gây thêm rắc rối, nên em định chuyển ra ngoài.”
Bên kia im lặng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Rồi tin nhắn bật lên.
“Đó gọi là ngoại tình.”
Tôi hơi mở to mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, cửa phòng đã bị gõ.
“Mời… vào.”
Lộ Bùi Trạch bước vào, hơi thở có chút nặng.
Yết hầu anh khẽ động, như đang kìm nén cảm xúc nào đó.
“Sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài?”
“Vì người đàn ông đưa em về hôm nay?”
Lông mi tôi khẽ run, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
“Không phải…”
“Lộ Niệm Tinh.”
Anh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn, mang theo cảm xúc khó diễn tả: “Em giải thích cho anh nghe xem, ‘không còn phụ thuộc vào anh’ là có ý gì?”
“Có phải anh làm chưa đủ tốt không?”
“Anh có thể sửa.”
“Em…”
“Em biết hết rồi.”
Tôi hạ quyết tâm.
“Biết cái gì?”
“Anh không phải anh trai em.”
“Ngay từ đầu em đã nhận nhầm người rồi. Hơn nữa anh sớm đã biết em là em gái ruột của đối thủ trùng tên trùng họ của anh, đúng không?”
“Em không biết vì sao anh không nói, nhưng vẫn rất cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian này.”
“Tối nay em sẽ dọn đi, không làm phiền anh nữa. Những món quà anh tặng em sẽ không mang theo, còn những khoản đã tiêu em sẽ viết giấy nợ, vài ngày nữa trả lại cho anh.”
“Còn nữa, nhận nhầm người là do em ngốc, anh đừng trút giận lên anh trai em.”
Không khí rơi vào im lặng trong chốc lát.
Lộ Bùi Trạch trầm giọng: “Vậy nên em nghĩ anh giữ em lại là để gây khó dễ cho anh trai em?”
“Không phải sao…”
“Lúc đầu, anh tưởng anh trai em lại bày trò gì đó, nên muốn xem lần này cậu ta giở thủ đoạn gì, để sau này còn lấy gậy ông đập lưng ông.”
“Nhưng ngay tối đầu tiên, anh đã phát hiện em thật sự nhận nhầm người.”
“Hôm đó anh định gọi điện cho anh trai em bảo cậu ta mau quay lại đón em, nhưng không hiểu sao… lại không nói.”
“Có lẽ là hơi luyến tiếc, cũng có chút tò mò.”
“Cuộc sống của anh quá đơn điệu, quá nhàm chán. Nhưng tất cả mọi người đều nói, với tư cách là người thừa kế được kỳ vọng nhất của gia tộc, đó là điều anh phải gánh chịu.”
“Em là người đầu tiên phá vỡ cuộc sống bình lặng của anh, là người đầu tiên cho anh một cái ôm dịu dàng như vậy.”
“Anh nghĩ cứ coi như thay anh trai em chăm sóc em vài ngày, rồi nói sau cũng được. Dù sao lúc đó anh trai em đang đi leo núi, trong thời gian ngắn cũng không về.”
“Sau đó…”
Giọng anh rất nhẹ, như đang kể một bí mật giấu kín từ lâu.
“Thật sự không nỡ nữa.”
“Những năm qua, danh tiếng của anh trên thương trường quả thật không tốt. Ai cũng nói anh tàn nhẫn, là kẻ lạnh lùng vô tình. Không ai muốn dính dáng đến người như vậy.”
“Cho nên anh sợ nếu nói ra, em sẽ rời đi. Anh trai em chắc cũng sẽ không đồng ý để anh gặp lại em nữa…”
Tôi sững người, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên.
“Anh… có ý gì?”
Lộ Bùi Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói: “Ý của anh là… anh thích em, Lộ Niệm Tinh.”
“Không phải kiểu anh trai thích em gái.”
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, lốp bốp không ngừng, cái gì cũng không nghe rõ, cái gì cũng không nghĩ nổi.
“Cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không?”
Giọng anh hơi khàn, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào.
Tôi há miệng, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Em… không biết.”
Tôi khẽ nói.
Nói thật, ngoại hình của Lộ Bùi Trạch hoàn toàn hợp gu tôi.
Anh đối xử với tôi rất kiên nhẫn, thậm chí có thể gọi là nuông chiều.
Qua khoảng thời gian ở bên nhau, tôi hiểu những lời đồn bên ngoài phần lớn chỉ là bịa đặt, cố tình bôi nhọ.
Chỉ là anh phải gánh vác quá nhiều áp lực từ sớm, đã nhìn thấy quá nhiều tranh đấu, nên không muốn tiếp tục đối phó với những mối quan hệ phức tạp.
Nhưng… từ đầu đến giờ, tôi luôn coi anh là anh trai.
Chưa từng nghĩ theo hướng đó.
“Không cần vội trả lời anh.”
“Chúng ta có thể từ từ, từ từ ở bên nhau, từ từ thử.”
“Được không?”
Lộ Bùi Trạch nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hơi cúi người về phía trước.
Hai cúc áo của anh không biết từ lúc nào đã mở ra.
Bộ đồ ngủ lụa rủ xuống mềm mại.
Để lộ phần ngực đầy đặn của anh.
Đường cơ bụng rõ ràng ẩn hiện phía dưới.
Xong rồi… tôi bị mê hoặc mất rồi.
Tôi nuốt khan một cái.
“…Được… được.”
10
Trong lần thứ ba Lộ Bùi Trạch tắm xong lại quên mang đồ ngủ, lần thứ năm đang tập gym thì “lỡ tay” bấm nhầm video call, lần thứ chín mua về cả đống vòng cổ, đồ ren, vest ôm sát rồi cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi…
Tôi thật sự… rung động rồi.
Hôm đó, Lộ Bùi Trạch đang nhờ tôi xem giúp chiếc sơ mi lụa màu tím mới mua nên mặc kiểu nào cho hợp.
Anh trai tôi đột nhiên gọi điện tới.
“Lộ Niệm Tinh, anh đang ở trước cửa nhà em.”
“Bảo vệ không cho anh vào, em nói với họ một tiếng đi.”
“Anh mang cho em nhiều đồ ăn lắm.”
Tôi trợn to mắt.
Lộ Bùi Trạch chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn nhẹ: “Sao vậy?”
Đầu dây bên kia, anh tôi vẫn còn đang nói: “Anh báo số nhà của em cho bảo vệ rồi, kết quả họ lại bảo chủ nhà không tên Lộ Niệm Tinh, cũng không biết sai chỗ nào…”
Tôi nghẹn thở, vội vàng nói: “Em gọi cho ban quản lý ngay.”
“Anh đợi chút nhé.”
Tôi vội đẩy Lộ Bùi Trạch ra.
“Anh trai em tới rồi.”
“Anh… anh vào tủ quần áo trước đi…”
Tôi kéo anh về phía phòng ngủ.
Anh nhướn mày, khẽ cười.
“Anh còn cười được à?”
“Anh em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nếu bây giờ bị phát hiện thế này thì coi như xong đời.”
Kế hoạch ban đầu của tôi là từ từ từng bước, để Lộ Bùi Trạch cải thiện hình tượng trong mắt anh trai trước, rồi tôi mới nói thật.
Không thì tôi sợ anh tôi không chịu nổi cú sốc này.
Ai ngờ anh tôi lại tới đúng lúc như vậy, đánh tôi một cú không kịp trở tay.
Hơi thở ấm áp của Lộ Bùi Trạch phả vào cổ tôi.
“Bé con, chúng ta như thế này có giống đang vụng trộm không?”
Mặt tôi đỏ bừng, mở tủ quần áo nhét anh vào.
“Không được nói chuyện.”
Tôi đóng cửa tủ lại, rồi vội vàng gọi điện xác nhận với bảo vệ.
Ba phút sau, anh trai xách theo một đống túi đồ đứng ở huyền quan.
“Anh mua cho em ít đồ ăn với đồ dùng.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi chột dạ lau mồ hôi.
Anh tôi nhìn quanh phòng khách một vòng, chậm rãi nhíu mày: “Sao em lại thuê cái nhà kiểu ‘nhà tù’ thế này, toàn đen trắng xám.”
“Phong cách này đúng kiểu của cái thằng đối thủ chết tiệt của anh.”
Tôi cười cứng ngắc: “Thế… thế à?”
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tôi, tiến lại gần: “Cổ em sao đỏ một mảng thế?”
Tôi theo phản xạ che cổ lại, cười gượng: “Muỗi… muỗi đốt.”
“Mùa thu còn muỗi à?”
Anh bán tín bán nghi.
“Có mà.”
Tôi gật đầu như điên.
Anh nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng thả lỏng: “Vậy nhớ bôi thuốc.”
“Em biết rồi.”
“Anh có uống nước không? Em đi rót cho anh.”
“Ừ, để anh tham quan một chút, xem em còn thiếu gì, lúc đó anh mua cho.”
Tôi vừa thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy từ hướng phòng ngủ vang lên một tiếng hét.
Tay tôi run lên, suýt làm rơi cốc nước.
Khi chạy tới cửa phòng, tôi hoàn toàn hóa đá.
Anh trai đứng trước phòng thay đồ, cửa tủ mở toang.
Lộ Bùi Trạch nửa ngồi trong tủ, tóc bị quần áo cọ vào hơi rối.
Anh nhắm mắt lại, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng.
Không khí yên tĩnh như kéo dài cả thế kỷ.
Anh trai giơ một ngón tay, chỉ vào Lộ Bùi Trạch trong tủ, nghiến răng nói từng chữ: “Con muỗi cao một mét tám tám… đúng không?”
Trên sofa phòng khách, tôi và Lộ Bùi Trạch ngồi cạnh nhau.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, chuẩn bị chờ phán xét.
Không khí lạnh đến mức đóng băng.
“Nói đi.”
Anh trai dựa lưng vào sofa, cười không cười: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”
Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng trước: “Anh, bọn em…”
“Không hỏi em.”
Anh lạnh mặt.
“Tôi theo đuổi cô ấy.”
Lộ Bùi Trạch nắm tay tôi trấn an, bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe được một nửa, anh tôi bắt đầu xoa thái dương, rồi liên tục hít sâu.
Cuối cùng, anh chỉ vào tôi: “Em, vào phòng trước.”
“Nhưng mà…”
“Vào. Phòng.”
Tôi bất lực nhìn Lộ Bùi Trạch.
Anh khẽ gật đầu với tôi.
Tôi chậm chạp quay về phòng, đóng cửa lại.
Áp tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Không nghe được gì cả.
Đáng ghét, cửa cách âm tốt quá.
Không biết bao lâu trôi qua, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Cửa phòng bị gõ.
Tôi mở ra, Lộ Bùi Trạch đứng ở đó.
“Giải quyết xong rồi.”
Tôi căng thẳng hỏi: “Xong rồi?”
“Anh trai em đồng ý rồi.”
Lộ Bùi Trạch cúi đầu, trán chạm trán tôi, mũi cọ nhẹ vào mũi tôi.
“Anh ấy nói giờ không muốn nhìn thấy hai chúng ta, nên đã về trường rồi.”
Tôi trợn tròn mắt: “Thuận lợi vậy sao? Anh thuyết phục anh ấy kiểu gì?”
Lộ Bùi Trạch cong môi, chậm rãi nói: “Bí mật.”
“Lộ Bùi Trạch…”
Anh đột nhiên cúi xuống, môi chạm vào môi tôi.
Nụ hôn lần này không còn là chạm nhẹ thoáng qua như trước, mà mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, mọi dấu hỏi đều hóa thành một mớ hỗn độn.
“Trước tiên dập lửa vừa bị em khơi lên đã.”
Ngón tay anh đặt lên eo tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh nói trước đã… ưm…”
Anh không cho tôi cơ hội nói hết.
Sau đó, Lộ Bùi Trạch xuống lầu làm đồ ăn khuya cho tôi.
Tôi nằm úp trên giường, ôm chăn lăn một vòng, cả người vẫn chìm trong cảm giác không chân thật.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của anh trai.
Tôi bật dậy mở ra, là một đoạn dài.
“Niệm Tinh, tuy anh và Lộ Bùi Trạch đấu với nhau nhiều lần, trên thương trường cũng chịu thiệt không ít từ cậu ta.”
“Nhưng cũng chính vì vậy, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự xuất sắc của cậu ta.”
“Cho nên anh không phản đối hai đứa ở bên nhau không phải vì cậu ta là đối thủ của anh, mà vì anh biết hoàn cảnh gia đình cậu ta không hạnh phúc. Bố cậu ta yêu cầu khắt khe đến mức gần như biến thái, mẹ thì rời đi từ khi cậu ta còn nhỏ. Từ bé không có ai dạy cậu ta cách biểu đạt tình cảm.”
“Bố mẹ chúng ta cũng ly hôn sớm, nên anh càng sợ em bị tổn thương trong chuyện tình cảm.”
“Thằng đó cũng hứa với anh rất nhiều, còn sẵn sàng đưa ra năm mươi triệu làm thành ý, điều này khiến anh không ngờ tới, nên tạm thời anh cho cậu ta một cơ hội.”
“Anh cũng tôn trọng lựa chọn của em.”
“Cứ mạnh dạn yêu đi, anh luôn đứng phía sau em. Nếu Lộ Bùi Trạch đối xử không tốt với em, anh sẽ không bỏ qua cho cậu ta.”
Phía dưới còn kèm một tấm ảnh.
Tôi mở ra xem, là một bản thỏa thuận, trên giấy có con dấu và chữ ký của Lộ Bùi Trạch.
Nội dung đại khái là nếu chia tay, bất kể lý do gì, anh sẽ tự nguyện tặng tôi năm mươi triệu và ba căn biệt thự làm bồi thường.
“Thằng đó còn không muốn anh nói cho em biết, hừ, anh không cho nó cơ hội xây dựng hình tượng âm thầm hy sinh đâu.”
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, mắt dần đỏ lên.
“Xuống ăn đi.”
Giọng Lộ Bùi Trạch từ dưới lầu vọng lên.
Tôi hoàn hồn.
“Có món sữa lắc em thích nhất.”
Tôi nhanh tay lau khóe mắt, tắt màn hình điện thoại, mang dép chạy lạch bạch xuống lầu.
“Em xuống đây.”
(Hết)