Khi anh bước vào phòng, tôi đang giả vờ đọc sách.
Ánh mắt anh lướt qua người tôi, bước chân khựng lại, ánh nhìn cũng trở nên sâu hơn.
Có cửa rồi! – Tôi thầm reo.
Như thường lệ, anh đi tắm.
Lúc anh vừa ra khỏi phòng tắm, tôi liền bật dậy khỏi giường, chủ động tiến lại gần.
“Anh về rồi.” – Tôi cố hạ giọng cho ngọt ngào nhất có thể.
Anh “ừ” một tiếng, mắt đảo qua tôi một cái… rồi vòng qua tôi, đi thẳng vào phòng thay đồ.
Tôi sững sờ. Cái kiểu hành động gì đây?
Khi anh trở ra, đã thay một bộ đồ ngủ dài tay bằng vải cotton, quấn mình kín mít.
Anh đi tới bên giường, lật chăn, nằm xuống, nhìn tôi nhàn nhạt nói:
“Ngủ sớm đi. Mai tôi bảo quản gia Vương sắp cho em chút việc gì đó làm, cả ngày ở nhà thế này cũng chán.”
Tôi: “…”
Tôi suýt nghẹn họng. Tôi đã “gợi ý” rõ ràng như thế, mà anh còn bảo tôi đi ngủ sớm?
Lại còn định cho tôi… đi làm việc?
Tôi là đến để “làm việc” rồi đấy chứ không phải nghỉ dưỡng đâu nha!
Tôi giận đến mức chui lên giường, quay lưng về phía anh, không thèm nói câu nào.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh thở dài rất khẽ.
“Diệp Tri Thu.” – Anh đột ngột gọi tên tôi.
“Gì!” – Tôi bực bội đáp.
“Chúng ta không cần phải vội.” – Giọng anh đột nhiên dịu dàng đến lạ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt đã.
Bác sĩ nói, nền tảng cơ thể em tuy khá, nhưng trước đó bị suy nhược, cần điều dưỡng một thời gian.
Làm vậy, tốt cho em, cũng tốt cho đứa trẻ trong tương lai.”
Tôi sững lại.
Thì ra… không phải anh “yếu”, cũng không phải không vội…
Mà là… anh quan tâm đến sức khỏe của tôi sao?
Tim tôi bỗng mềm đi.
Mấy bực dọc nhỏ nhặt kia, phút chốc tan biến sạch sẽ.
Người đàn ông này… hình như cũng không lạnh lùng vô tình như tôi tưởng.
Tôi quay lại, trong bóng tối ngắm đường nét gương mặt anh.
“Phó Vân Thâm…” – Tôi khẽ gọi, “Cảm ơn anh.”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo tôi vào lòng lần nữa, vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ.
Đêm hôm đó, tôi ngủ cực kỳ ngon.
Tôi cảm thấy… hình như mình đã bắt đầu có chút… thích “cái gối ôm” này rồi.
Phó Vân Thâm nói được làm được.
Hôm sau, quản gia Vương đến hỏi tôi có muốn học thêm gì không – ví dụ như cắm hoa, vẽ tranh, chơi nhạc cụ, hoặc đi học một khóa nào đó.
Tôi nhìn danh sách dài dằng dặc, chỉ có một suy nghĩ trong đầu:
Đời sống của người có tiền, thật là nhạt nhẽo đến mức không ngờ.
Tôi từ chối toàn bộ mấy khóa nghệ thuật “quý tộc” đó, chọn một thứ thực tế nhất: học lái xe.
Lý do đơn giản thôi – sau này tôi cầm được mấy chục triệu, cũng phải có cái xe xứng với đẳng cấp chứ?
Đến lúc đó mà không có bằng lái thì đúng là quê độ chết được!
Thế là tôi trở thành học viên “dị” nhất trung tâm đào tạo lái xe.
Mỗi ngày có xe riêng đưa đón, huấn luyện viên đối xử với tôi như với tổ tông.
Ai bảo tôi ngồi trên chiếc Rolls-Royce biển số “88888” cơ chứ?
Dưới sự chăm sóc (bằng tiền) tận tình như vậy, sức khỏe tôi càng ngày càng tốt, da dẻ cũng hồng hào rạng rỡ.
Phó Vân Thâm vẫn bận rộn, nhưng tần suất anh về nhà bắt đầu tăng lên.
Bầu không khí giữa tôi và anh ấy cũng không còn căng thẳng như trước nữa.
Anh không còn xem tôi như gối ôm, thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện.
Hỏi tôi học lái xe thế nào rồi, phần thi số 2 có khó không.
Còn tôi thì cũng dần quen với việc ngủ chung giường với anh.
Một tối nọ, mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.
Quá trình ấy… so với tưởng tượng của tôi thì… hòa hợp hơn rất nhiều.
Phó Vân Thâm rất dịu dàng, cũng rất kiềm chế, luôn quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Sau khi xong chuyện, tôi mệt đến mức không buồn nhúc nhích một ngón tay nào, nằm sấp trên gối, đầu óc lơ mơ nghĩ:
Ba mươi triệu của tôi… có phải đang trên đường đến rồi không?
Có lần đầu, thì sẽ có lần hai, rồi lần ba.
Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng bình thường nhất, làm tròn “nghĩa vụ cơ bản” của mình.
Chỉ là… mục đích của chúng tôi rõ ràng hơn một chút.
Một tháng sau, kinh nguyệt của tôi không đến.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp – linh cảm đến rồi.
Tôi lén dùng que thử thai.
Khi nhìn thấy hai vạch đỏ rõ ràng hiện ra, tôi mừng đến mức suýt nhảy dựng lên từ bồn cầu.
Trúng rồi! Trúng rồi! Năm triệu của tôi tới rồi!
Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh, muốn báo ngay tin tốt lành này cho Phó Vân Thâm.
Nhưng sáng nay anh đã đi công tác từ sớm.
Tôi đành báo cho quản gia Vương trước.
Quản gia Vương vừa nghe xong, vẻ mặt chuyên nghiệp như tượng đá suốt bao năm cuối cùng cũng có chút dao động.
Bà lập tức gọi điện, mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ mỉm cười nói:
“Chúc mừng thiếu phu nhân, cô đã mang thai rồi, hiện tại là khoảng tuần thứ năm.”
Tin tức này như mọc cánh, lập tức lan khắp nhà họ Phó.
Người phản ứng đầu tiên chính là cụ bà Phó.
Buổi chiều hôm đó, bà từ biệt phủ đích thân đến thăm, nắm tay tôi cười đến không khép miệng.
“Hay lắm! Hay lắm! Tri Thu à, con đúng là công thần của nhà họ Phó!”
Cụ bà vỗ vỗ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một con gà mái biết đẻ trứng vàng.
Không đúng… tôi không đẻ trứng vàng, mà đẻ người thừa kế bằng vàng ròng.
Tối đó, Phó Vân Thâm mới về đến nhà, người phủ đầy bụi đường.
Vừa vào cửa, cụ bà đã lao ra đón.
“Vân Thâm à, cuối cùng con cũng về rồi! Tri Thu có thai rồi! Nhà họ Phó chúng ta có hậu rồi!”
Trên gương mặt Phó Vân Thâm hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
Anh bước nhanh về phía tôi, ánh mắt rơi xuống bụng tôi.
Trong mắt anh là một cảm xúc rất phức tạp mà tôi không thể hiểu rõ – có vui mừng… nhưng hình như cũng có chút lo lắng?
“Vất vả rồi.” – Câu đầu tiên anh nói với tôi là như vậy.
Trái tim tôi lại mềm nhũn ra.
Kể từ hôm đó, địa vị của tôi trong nhà họ Phó… tăng vọt như tên lửa.
Tôi trở thành đối tượng cần được bảo vệ số một trong nhà.
Sàn nhà được trải thảm chống trượt, góc bàn dán đệm chống va đập, đi đâu cũng có hai người giúp việc theo sau canh chừng, chỉ sợ tôi va chạm trầy xước.
Thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng cũng được nâng cấp toàn diện:
Mỗi ngày bảy bữa, đổi món liên tục, toàn là sơn hào hải vị.
Tôi chẳng phải làm gì, nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày là ăn và ngủ.
Tôi cảm thấy mình không phải đang mang thai – mà là đang được… vỗ béo.
Chỉ có một điều khiến tôi hơi phiền lòng –
Phó Vân Thâm lấy lý do “không tốt cho thai nhi”, dọn sang phòng làm việc bên cạnh ngủ.
Gối ôm đẹp trai của tôi biến mất, ban đêm hơi thấy trống vắng.
Đến tuần thứ mười hai của thai kỳ, Phó Vân Thâm đưa tôi đi làm kiểm tra thai kỳ chính thức lần đầu.
Trong phòng siêu âm, bác sĩ cầm đầu dò lướt qua bụng tôi, màn hình hiện lên một đám hình ảnh mờ mờ.
“Anh Phó, chị Phó, nhìn này – đây là nhịp tim của em bé.”
Bác sĩ chỉ vào chấm sáng lập lòe trên màn hình.
Tôi nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ ấy, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ “thình thịch, thình thịch” vang lên từ máy đo.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả.
Đây là con tôi, một sinh linh bé nhỏ đang được nuôi dưỡng trong cơ thể tôi.
Phó Vân Thâm nắm chặt tay tôi từ đầu đến cuối.
Tay anh hơi ướt mồ hôi – rõ ràng là anh cũng rất hồi hộp.
Bác sĩ xem rất cẩn thận, sắc mặt càng lúc càng lạ.
“Tôi… tôi có vấn đề gì sao? Em bé không khỏe à?”
Tôi lập tức thấy căng thẳng.
Sắc mặt Phó Vân Thâm cũng tối sầm lại.
“Không không không,” – bác sĩ vội xua tay, “thai nhi phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh.”
Ông đẩy gọng kính, nói bằng giọng hơi ngập ngừng:
“Chỉ là… chị Phó này, hình như trong bụng chị… không chỉ có một thai nhi.”
“Ý ông là gì?” – Phó Vân Thâm hỏi.
“Ý tôi là…” – bác sĩ hít sâu một hơi, xoay màn hình lại phía chúng tôi,
“Nhìn đây – một cái ở đây, một cái ở đây, và… chỗ này hình như cũng có một cái nữa.
Nếu tôi không nhìn nhầm, thì có vẻ… chị đang mang thai ba.”
Ba… ba đứa?!!
Tôi và Phó Vân Thâm nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Tôi thì kinh ngạc vì… trời ơi, cái bụng này của tôi đúng là tranh khí ghê gớm!
Mua một tặng hai luôn chứ đùa à?!
Nếu cả ba đứa đều là bé trai…
Vậy chẳng phải là 30 triệu × 3 = 90 triệu sao?!
Trời ạ, 90 triệu!!
Cả đời tôi còn chưa từng thấy nhiều tiền thế này!
Tôi sắp thành triệu phú rồi!
Tôi phấn khích đến mức suýt bật cười thành tiếng tại chỗ, may mà nhớ đang ở bệnh viện nên cố nén lại.
Còn ánh mắt của Phó Vân Thâm thì… ngoài kinh ngạc ra, hình như còn có chút hoảng hốt?
Anh nhìn chằm chằm vào ba túi thai nhỏ tí trên màn hình, lông mày nhíu chặt.
“Bác sĩ, ông chắc chứ? Ba thai sao?” – Anh nghiêm giọng hỏi lại.
“Chắc chắn.” – Bác sĩ khẳng định. “Chúc mừng anh chị, đây đúng là một tin cực kỳ tốt lành!”
Ra khỏi bệnh viện, cả người tôi như đang bay, đi đường mà nhẹ như gió.
90 triệu! 90 triệu ngay trong bụng tôi!
Tôi chính là máy in tiền biết đi!
Thế mà Phó Vân Thâm lại im lặng suốt dọc đường, mặt mày không vui vẻ gì.
Tôi nhịn không được bèn hỏi:
“Anh sao vậy? Không vui à?”
Anh nhìn tôi một cái, thở dài rồi vươn tay ôm tôi vào lòng:
“Không phải anh không vui… Anh đang lo cho em.
Ba thai đấy, áp lực lên cơ thể em sẽ rất lớn.
Mang thai, sinh nở đều nguy hiểm hơn nhiều.
Cơ thể em… chịu nổi không?”
Thì ra… là anh đang lo cho tôi.
Tôi nép vào lòng anh, tim bỗng ấm lên hẳn.
Người đàn ông này, dù ban đầu có lạnh nhạt, nhưng hình như thật sự… không phải người xấu.
“Yên tâm đi, cơ thể em tốt lắm!
Anh nhìn xem em dạo này ăn ngon ngủ khỏe, một bữa có thể chén ba tô cơm, nuôi ba nhóc này chẳng thành vấn đề!” – Tôi vỗ ngực cam đoan.
Vì 90 triệu, nguy hiểm gì em cũng không sợ!
Tin này truyền về nhà họ Phó, cả biệt phủ náo loạn như mở hội.
Cụ bà Phó vừa nghe là ba thai, lập tức cười đến mức híp cả mắt, vui đến đi qua đi lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm:
“Ba đứa! Trời phù hộ nhà họ Phó ta rồi! Phù hộ thật rồi!
Vân Thâm, mau! Mau đem mấy miếng ngọc truyền gia bảo của nhà ta ra, đeo cho Tri Thu để dưỡng thai đi!”
Nhìn cụ bà vui đến phát cuồng, trong lòng tôi lại bắt đầu gõ bàn tính lách cách.
Mà mới có thế này thôi đấy nhé – nhà họ Phó tám đời đơn truyền, thiếu nhất là con cháu đầy đàn.
Cái bụng này của tôi, đúng là đo ni đóng giày cho cái nhà này.
Ngày tháng phát tài của tôi, mới chỉ bắt đầu thôi!
Nhưng mang thai ba, không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng.
Từ tháng thứ tư trở đi, bụng tôi như quả bóng, mỗi ngày một kích thước khác.
Đến tháng thứ sáu, bụng tôi đã to hơn cả người sắp sinh bình thường.
Tôi di chuyển ngày càng khó, đi đứng phải vịn eo.
Tối ngủ không có tư thế nào thấy thoải mái, lưng đau, chân bắt đầu bị chuột rút.
Phó Vân Thâm thấy tôi cực nhọc, chỉ cần không đi công tác là mỗi tối đều mát-xa chân cho tôi.
Lực tay vừa phải, đúng chỗ, xoa đến đâu là dễ chịu đến đó.
“Hay là…” – Một tối nọ, trong lúc đang xoa chân, anh đột nhiên nói –
“Hay là bỏ bớt một đứa đi?”
Tôi sững người: “Bỏ gì cơ?”
“Bớt thai.” – Giọng anh rất trầm, rất nặng nề.
“Bác sĩ nói mang ba thai quá nguy hiểm, gánh nặng cho mẹ lớn.
Nếu giảm bớt một, sẽ an toàn hơn cho em, và cả hai bé còn lại.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy trên giường, không màng gì đến lưng đau, trừng mắt nhìn anh:
“Không được!”
Anh nói cái gì? Bỏ một đứa?
Đó là 30 triệu đấy! Làm sao có thể nói bỏ là bỏ?!
“Phó Vân Thâm! Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ khả năng của em à?
Em nói cho anh biết – cơ thể em tốt lắm!
Chứ đừng nói ba đứa, bốn đứa, năm đứa em cũng sinh cho anh được!” – Tôi tức đến phát run.
“Anh không có ý đó.” – Anh nhíu mày, muốn giải thích.
“Anh chỉ là… đang lo cho em thôi…”
“Em biết rõ cơ thể mình, anh không cần lo!” – Tôi cắt lời anh.
“Đó là con của em, cũng là của anh, từng đứa đều là một sinh linh quý giá.
Sao anh có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy?
Em không đồng ý. Tôi sẽ không bỏ bất kỳ đứa nào!”
Tôi nói hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trong lòng chỉ nghĩ một câu:
Tiền của tôi, một xu cũng không được thiếu!
Phó Vân Thâm nhìn tôi đầy kiên quyết, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.
“Được, không bỏ. Nhưng em phải hứa với anh, mọi việc đều phải nghe theo bác sĩ.
Nếu có bất kỳ khó chịu nào, phải nói với anh ngay lập tức.”
“Biết rồi.” – Tôi mới chịu nằm xuống lại, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì mất toi ba mươi triệu rồi!
Sau chuyện đó, Phó Vân Thâm càng thêm lo cho tôi.
Anh dọn hẳn văn phòng về nhà làm việc, mỗi ngày đều ở bên tôi.
Cụ bà Phó thì ngày gọi ba cuộc, hết hỏi ăn ngon không, ngủ được không, lại hỏi chân có sưng không.
Cả nhà họ Phó quay quanh ba “cục vàng” trong bụng tôi mà xoay vần.
Và thế là, dưới vòng vây chăm sóc chặt như đồn quân sự, tôi trụ được đến tuần thai thứ 36.
Bác sĩ bảo, mang thai ba mà đến được tuần này đã là kỳ tích, khuyên tôi nên mổ chủ động.
Ngày được đẩy vào phòng mổ, gần như cả nhà họ Phó kéo tới.
Cụ bà, Phó Vân Thâm, rồi cả đống họ hàng tôi không nhớ nổi tên, chen kín cả hành lang trước phòng sinh.
Tôi nằm trên bàn mổ, nhìn đèn phẫu thuật trên đầu, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Thuốc tê được tiêm vào, chẳng bao lâu sau tôi mất hết cảm giác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cơn lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng bác sĩ đầy phấn khích:
“Ra rồi, ra rồi! Đứa đầu tiên là con trai! Nặng 3,1kg, rất khỏe mạnh!”
Tiếp theo là đứa thứ hai:
“Lại là một bé trai! Nặng 2,9kg!”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Hai đứa rồi! Cả hai đều là trai!
Sáu mươi triệu đã nằm trong tay!
Rồi tôi nghe thấy tiếng bác sĩ hét lên lần nữa:
“Wow! Lại thêm một đứa! Vẫn là con trai! Nặng 2,75kg!
Chúc mừng Phó tiên sinh, ba quý tử!”
Tôi nằm trên bàn mổ, không nhúc nhích nổi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến lạ.
Trong đầu tôi chỉ còn pháo hoa nổ tung –
Ba đứa con trai! Ba mươi triệu nhân ba! Chính là chín mươi triệu!
Tôi phát tài rồi! Tôi thật sự phát rồi!!
Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, Phó Vân Thâm là người đầu tiên lao đến.
Mắt anh đỏ hoe, cúi người hôn lên trán tôi, giọng run run:
“Tri Thu… em vất vả rồi.”
Tôi yếu ớt nở một nụ cười với anh, trong lòng thì gào thét:
Không vất vả chút nào! Vì 90 triệu này, đau mấy cũng chịu được hết!
Cụ bà Phó thì vui đến mức không nói nên lời, chỉ biết nắm tay tôi lặp đi lặp lại:
“Hay quá! Hay quá! Tri Thu, con là công thần lớn nhất của nhà họ Phó! Là đại công thần!”
Sự ra đời của ba cậu quý tử khiến cả nhà họ Phó chìm trong niềm hân hoan.
Phó Vân Thâm đích thân đặt tên cho ba đứa:
• Con cả: Phó Bá Nguyên
• Con thứ hai: Phó Trọng Nguyên
• Con út: Phó Thúc Nguyên
Nghe thôi đã thấy văn nhã, khí phái.
Cụ bà sung sướng đến mức quyết định:
Bao trọn khách sạn cao cấp nhất thành phố, tổ chức tiệc ba ngày ba đêm, ăn mừng nhà họ Phó chào đón ba quý tử.
Bữa tiệc ấy, đúng chuẩn long trọng chưa từng có.
Tất cả giới thượng lưu trong thành phố đều đến dự.
Ai nhìn thấy tôi cũng kính cẩn gọi một tiếng:
“Phó phu nhân”, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội cao cấp đặt riêng, đứng bên cạnh Phó Vân Thâm,
nhận hết lời chúc mừng của mọi người, cảm giác như cuộc đời tôi… đã đạt đến đỉnh cao.
Giữa buổi tiệc, quản gia Vương bước đến, đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
“Thiếu phu nhân, đây là phần thưởng của lão phu nhân và tiên sinh dành cho cô. Mật khẩu là ngày sinh của cô.”
Tim tôi nhói một cái – là kiểu nhói vì hồi hộp.
Tôi nhận lấy, tìm một góc khuất, mở app ngân hàng tra thử số dư.
Khi thấy dãy số dài ngoằng trên màn hình, suýt chút nữa tôi đã ngất xỉu tại chỗ.
Chín mươi triệu!
Đúng y như hợp đồng! Không thiếu một xu!
Yên ổn nằm trong tài khoản mang tên tôi!
Tôi nhìn chằm chằm vào con số ấy, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Tôi – Diệp Tri Thu, hơn một năm trước còn là con nợ bị đòi ráo riết vì mấy chục vạn…
Giờ đây đã là nữ đại gia gần trăm triệu!
Tất cả những điều này… như một giấc mơ vậy.
Tôi quay lại sảnh tiệc, thấy Phó Vân Thâm đang bị một đám người vây quanh cụng ly chúc mừng.
Hình như anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi, quay đầu lại, nâng ly về phía tôi từ xa,
Khóe môi cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Không hiểu sao… mặt tôi bỗng đỏ lên.
Tiền cũng đã nhận, con cũng đã sinh, xét cho cùng thì nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành.
Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn cầm số tiền đó, ly hôn với Phó Vân Thâm, từ nay trời cao biển rộng, sống cuộc đời tự do tự tại của riêng mình.
Thế nhưng… nhìn ba cục cưng nhăn nheo như mấy ông cụ non đang được bảo mẫu bế ở không xa,
Lại nhìn sang gương mặt mang theo nụ cười hiếm thấy của Phó Vân Thâm…
Tôi bất giác cảm thấy có chút… không nỡ.
Thôi thì… chuyện ly hôn, để sau đi vậy.
Giờ trước mắt, tận hưởng cuộc sống vừa làm mẹ, vừa làm phú bà đã!
Từ sau khi sinh ba bé trai, địa vị của tôi trong nhà họ Phó coi như vững như bàn thạch.
Cụ bà Phó hễ gặp ai cũng tấm tắc khen tôi là “phúc tinh lớn nhất của nhà họ Phó”.
Phó Vân Thâm cũng ngày càng tốt với tôi hơn – giữa chúng tôi tuy không có tình yêu nồng cháy,
nhưng cái sự gắn bó và ấm áp của một gia đình… lại ngày một rõ rệt.
Ba đứa con mỗi ngày một lớn, từ mấy ông cụ nhăn nheo hóa thành ba cục bột trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu đến muốn cắn.
Nhưng việc trông con – đúng là một cuộc chiến.
Ba tên nhóc ăn, uống, ị, tè – cái gì cũng gấp ba lần người thường.
Một đứa khóc, hai đứa còn lại cũng hùa theo, tiếng khóc vang đến mức có thể lật tung cả nóc nhà.
Cho bú chẳng khác gì đánh trận – bên này vừa xong, bên kia lại réo.
Còn giấc ngủ ban đêm thì… đúng nghĩa “ác mộng”.
Ba đứa thay phiên nhau thức dậy – tôi, Phó Vân Thâm và bảo mẫu, ba người thay phiên trực chiến, không ai được ngủ trọn một đêm.
Tôi thường xuyên thức dậy với hai quầng thâm như gấu trúc, phải nhìn vào tài khoản có chín mươi triệu mới tìm được chút động lực sống.
Số tiền này… thật sự không dễ kiếm chút nào!
Phó Vân Thâm – tân binh trong vai trò ông bố – lại tỏ ra cực kỳ ra dáng.
Thay tã, cho bú, vỗ ợ hơi… cái gì cũng học rất nhanh.
Nhiều đêm tôi bị tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra thì đã thấy anh bế con trong phòng, nhẹ nhàng đi tới đi lui, động tác thành thạo vô cùng.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng tôi luôn dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Người đàn ông này… hình như ngày càng có sức hút.
Hôm đó, cụ bà Phó lại đến nhà tôi thăm cháu.
Ba nhóc vừa tròn một tuổi, đúng độ tuổi bò lăn bò lóc khắp nơi.
Phòng khách trải kín thảm bò, ba nhóc giống như ba con sâu nhỏ trắng trẻo, bò qua bò lại, miệng ê a gọi:
“Ba ba~ Ma ma~”
Cụ bà Phó bị chúng chọc cho cười không ngớt, ôm hai đứa một lúc, đứa còn lại thì đu bám vào chân bà.
Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa ấm lòng.
“Ối chà chà, bảo bối ngoan của bà nội, đúng là tim gan của bà đây mà!”
Bà vừa hôn từng đứa, vừa cười đến nheo cả mắt.
Rồi cụ quay sang tôi, ánh mắt long lanh đầy mưu tính:
“Tri Thu à, ba đứa nhỏ thế này, nghịch biết bao nhiêu.
Hay là… sinh thêm một cô công chúa nữa đi? Con gái ngoan ngoãn, tình cảm, là áo bông nhỏ ấm áp cho mẹ.”
Tôi đang ăn táo, động tác khựng lại.
Sinh nữa?
Tôi vô thức xoa bụng mình.
Thật ra nghĩ lại cảnh sinh ba hôm đó, tôi vẫn thấy… hơi ám ảnh.
Chưa kể giờ trông ba đứa đã khiến tôi kiệt sức, nếu sinh thêm nữa thì…
Tôi hơi do dự.
Cụ bà thấy thế thì lập tức đổi giọng dụ dỗ nhẹ nhàng:
“Con xem đi, nhà họ Phó ta nhiều dương khí quá, giờ chỉ thiếu một bé gái xinh xắn.
Nếu con sinh thêm một cô bé, đúng nghĩa chữ ‘Hảo’ rồi còn gì.
Yên tâm, nhà họ Phó tuyệt đối không bạc đãi con.
Trong hợp đồng ghi rõ: sinh con gái, thưởng hai mươi triệu.”
Hai mươi triệu…
Tôi thừa nhận – tôi động lòng rồi.
Tài khoản dù có chín mươi triệu đi nữa… ai mà lại chê tiền nhiều?
Huống hồ, tôi thật sự cũng rất thích con gái.
Một bé gái mềm mại, nhỏ xíu, mặc váy công chúa lấp lánh – nghĩ thôi đã thấy cưng xỉu.
Tôi lén liếc nhìn sang Phó Vân Thâm.
Anh đang cúi xuống lau nước miếng cho bé út đang bò tới gần chân mình.
Nghe được lời cụ bà, anh ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi.
Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, như đang chờ đợi ý kiến từ tôi.
“Em… chuyện sinh con mà… đâu thể chỉ mình em quyết định.” – Tôi có hơi ngượng, nhanh chóng đá quả bóng trách nhiệm sang cho anh.
Phó Vân Thâm đặt đứa nhỏ xuống, bước tới ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
“Tri Thu, chuyện này… anh nghe theo em.” – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy nghiêm túc.
“Nếu em không muốn sinh, thì không ai có thể ép được em.
Nuôi ba đứa đã rất cực rồi, anh không muốn em phải vất vả thêm nữa.”
Câu nói ấy khiến tim tôi mềm hẳn.
Nhưng cụ bà Phó ngồi bên cạnh vừa nghe xong thì lập tức sốt ruột:
“Ôi trời, Vân Thâm, sao con lại nói thế! Gì mà vất vả?
Sinh thêm con cho nhà họ Phó nối dõi là phúc phần của Tri Thu đấy chứ!
Mà con gái thì càng tốt, con trai con gái đủ cả!”
“Bà nội,” – Giọng Phó Vân Thâm trở nên nghiêm túc –
“Người mang thai là Tri Thu, không phải chúng ta.
Cô ấy có quyền quyết định – sinh hay không sinh.”
Cụ bà bị anh chặn họng, chỉ có thể bực bội mà nín lặng.
Cả phòng khách yên ắng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi nhìn Phó Vân Thâm – người luôn đứng ra bảo vệ mình,
Rồi nhìn ba nhóc tì bụ bẫm đang bò dưới thảm…
Rồi lại nghĩ đến… hai mươi triệu trắng trợn kia…
Tôi cắn răng, đưa ra quyết định.
“Con… con đồng ý sinh thêm một đứa.” – Tôi nói nhỏ.
Dù sao thì đã sinh ba, sinh bốn cũng vậy thôi.
Vì hai mươi triệu, liều thêm lần nữa!
Tôi vừa dứt lời, cụ bà Phó cười đến mức gương mặt nhăn nheo như nở cả đóa hoa cúc:
“Ôi trời ơi! Tuyệt vời! Tri Thu đúng là dâu hiền của nhà họ Phó!
Quản gia Vương, mau – lấy bộ trang sức ngọc phỉ thúy màu xanh đế vương trong kho ra, thưởng cho thiếu phu nhân!”
Mắt tôi sáng rực – ngọc phỉ thúy xanh đế vương?! Món đó… phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ?!
Xem ra đợt sinh đứa thứ hai này… tôi chơi lớn đúng chỗ rồi!
Phó Vân Thâm nhìn vẻ mặt mê tiền của tôi, bất lực lắc đầu,
Nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt mang theo chút cưng chiều.
Quá trình chuẩn bị mang thai lần hai diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Có kinh nghiệm rồi, cộng thêm thể trạng cả hai đều tốt,
Chưa đến hai tháng, tôi lại hai vạch thành công.
Lần này thì tôi bình tĩnh hơn hẳn.
Ngược lại, cụ bà Phó còn kích động hơn cả tôi, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
Sau khi xác nhận mang thai, bà lại bắt đầu ngày ngày sang thăm,
Đồ tẩm bổ chất cao như núi.
“Lần này nhất định phải dưỡng tốt, cố gắng sinh ra một công chúa trắng trẻo bụ bẫm!” – Bà nắm tay tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tôi ngoài miệng đáp: “Vâng ạ”, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Công chúa hay hoàng tử gì cũng được, miễn có tiền là được.
Mà nói thật… nếu lại là con trai, thì còn được ba mươi triệu, nhiều hơn con gái mười triệu lận.
Cái tâm lý này của tôi… đúng kiểu máy đẻ vô cảm luôn rồi.
Khi mang thai đến tháng thứ ba, tôi kéo Phó Vân Thâm đi khám thai cùng.
Vẫn là phòng siêu âm quen thuộc, vẫn là vị bác sĩ hôm nào.
Ông vừa thấy chúng tôi đã cười tươi:
“Ôi, lại là hai người à? Lần này định đón tiểu công chúa hả?”
“Nhờ bác sĩ chúc phúc ạ.” – Phó Vân Thâm mỉm cười đáp.
Khi đầu dò trượt trên bụng tôi, tim tôi lại bắt đầu đánh trống.
Vị bác sĩ nhìn màn hình hồi lâu, sắc mặt dần chuyển từ nhẹ nhàng → kinh ngạc → đơ toàn tập.
“Bác sĩ, sao vậy?” – Tôi căng thẳng hỏi, sợ em bé có chuyện gì.
Bác sĩ không trả lời ngay, chỉ nuốt nước bọt, rồi xoay màn hình lại:
“Phó tiên sinh… anh tự nhìn đi.”
Tôi và Phó Vân Thâm cùng nghiêng đầu nhìn… rồi sững sờ tại chỗ.
Trên màn hình, chi chít những túi thai nhỏ xíu – một, hai, ba, bốn cái…
Tôi dụi mắt lia lịa, tưởng mình nhìn nhầm.
“Bác sĩ,” – Giọng Phó Vân Thâm lệch hẳn nhịp – “Đây… là mấy đứa?”
Bác sĩ run rẩy giơ bốn ngón tay lên, giọng như muốn khóc:
“Bốn… bốn đứa…”
Bốn thai?!
Khi ba chữ đó rơi ra từ miệng bác sĩ, cả phòng siêu âm như đóng băng.
Đầu tôi “ong” lên, hoàn toàn trống rỗng.
Bốn đứa? Lần này bụng tôi chứa bốn đứa?!
Phản ứng đầu tiên của tôi… không phải hoảng, cũng không phải lo,
mà là – bắt đầu tính tiền.
Theo hợp đồng:
• Con trai: 30 triệu
• Con gái: 20 triệu
Nếu là hai trai hai gái → 30 triệu × 2 + 20 triệu × 2 = 100 triệu!
Một trăm triệu!
Trời ơi má ơi!!!
Tôi cảm giác mình sắp hạnh phúc đến xỉu tại chỗ.
Cái bụng này của tôi… không phải tử cung nữa mà là két sắt quốc bảo!
Tôi thì đang nở hoa trong lòng,
Còn bên cạnh, Phó Vân Thâm trông như… sắp khóc.
Mặt anh tái mét, môi khẽ run lên…
Anh nhìn chằm chằm vào bốn đốm nhỏ trên màn hình, như thể đang đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ nào đó.
“Bác sĩ… ông chắc chứ? Có khi nào… máy siêu âm bị trục trặc không?”
Anh níu lấy tia hy vọng cuối cùng.
Bác sĩ lắc đầu với vẻ mặt khổ sở:
“Phó tiên sinh, với hai mươi năm kinh nghiệm nghề y của tôi, tôi dám đảm bảo – hoàn toàn chính xác, là bốn thai.
Anh xem, đây là bốn túi thai, bốn nhịp tim, rất rõ ràng… và… còn cực kỳ khỏe mạnh nữa.”
Cực kỳ khỏe mạnh…
Phó Vân Thâm phải vịn vào tường, cảm giác chân mềm nhũn như sắp quỵ.
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt là tuyệt vọng lẫn đau lòng:
“Tri Thu…”
Tôi thấy bộ dạng như sắp tận thế của anh mà suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc.
Tôi ho nhẹ, cố làm cho giọng mình nghe không quá phấn khích:
“Không… không sao đâu Vân Thâm. Chỉ là bốn đứa thôi mà, hơn lần trước một đứa thôi.
Em chịu được!” – Tôi đập ngực cam đoan, khí thế hừng hực.
Phó Vân Thâm nhìn tôi mà như muốn khóc.
Ra khỏi bệnh viện, cả người anh đờ đẫn như mất hồn.
Anh nhất quyết tự lái xe, kết quả suýt vượt ba cái đèn đỏ.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, bắt anh sang ghế phụ, nhường cho tài xế chuyên nghiệp cầm lái.
Về đến nhà, cụ bà Phó đang ngồi phòng khách vừa trông ba nhóc vừa đợi tin vui.
Thấy hai vợ chồng tôi bước vào, bà lập tức đứng bật dậy, háo hức hỏi:
“Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Là công chúa đúng không?”
Phó Vân Thâm há miệng, nhưng nửa ngày vẫn không phát ra tiếng.
Tôi nhìn nét mặt đầy mong chờ của bà, không nỡ dội gáo nước lạnh, đành cắn răng lên tiếng:
“Chuyện là… bà nội…”
Cái cách tôi gọi “bà nội” này… càng lúc càng trơn tru.
“Bác sĩ nói… đứa bé rất khỏe mạnh.”
“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” – Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Thế… là trai hay gái? Giờ chắc chưa nhìn ra ha?”
“Gái hay trai thì vẫn chưa rõ…” – Tôi hít sâu một hơi, quyết định phơi bày sự thật.
“Nhưng mà… về mặt số lượng thì… hình như hơi… sai lệch với kỳ vọng.”
“Sai lệch? Sai thế nào?” – Cụ bà còn chưa bắt kịp nhịp.
Tôi liếc sang Phó Vân Thâm – người đang nhắm tịt mắt, như không muốn đối mặt với sự thật.
Tôi đành cắn răng, giơ bốn ngón tay lên:
“Không phải một… mà là bốn.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Nụ cười trên gương mặt cụ bà Phó như bị đóng băng từng chút một.
Bà nhìn chằm chằm vào bốn ngón tay của tôi, rồi nhìn bụng tôi,
Miệng há ra như có thể nhét nguyên quả trứng gà.
Ba cục bột nhỏ đang bò dưới đất cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, đồng loạt dừng lại,
ngước đầu lên nhìn ba chúng tôi – đầy tò mò.
“B… bốn đứa?” – Giọng cụ bà run rẩy.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Phịch” – Cụ bà ngã phịch xuống ghế sofa.
“Bà nội! Bà sao thế?!” – Phó Vân Thâm giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy đến đỡ.
Quản gia Vương cũng hoảng hốt, vội ấn nhân trung, vỗ lưng trấn an.
Một lúc lâu sau, cụ bà mới tỉnh hồn.
Bà nắm tay Phó Vân Thâm, nước mắt chảy ròng ròng:
“Vân Thâm ơi… nhà họ Phó mình rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà… mà lại thêm một ổ nữa vậy con!”
Lần trước sinh ba, bà còn kêu “trời phù hộ”.
Lần này… thành “tạo nghiệt” rồi.
Tôi đứng một bên, trong lòng có chút tủi thân.
Tôi đang mang thai con cháu nhà họ Phó, sao lại gọi là “một ổ” được chứ? Nghe mà mất cảm tình.
Phó Vân Thâm cũng mặt mày như mất hết hy vọng sống, lên tiếng an ủi:
“Bà nội, bà đừng kích động. Chuyện đến nước này rồi… thì… chỉ có thể chấp nhận thôi.” Cấm Viên Đá Nhỏ ăn cắp
“Chấp nhận? Chấp nhận kiểu gì?!” – Cụ bà tức đến mức đập đùi bình bịch.
“Ba đứa kia thôi cũng đã phá nát cái nhà này rồi!
Giờ thêm bốn đứa nữa, còn ai sống nổi?
Tôi cái thân già này… sống được mấy ngày nữa đâu!”
Nghe đến đây, lòng tôi càng thêm chạnh.
Hồi trước thì mong ngóng từng ngày, giờ thì lại chê nhiều?
“Bà nội, bà yên tâm.” – Tôi mở lời, giọng kiên định.
“Con là người sinh ra chúng, con sẽ có trách nhiệm nuôi dạy. Sẽ không làm bà mệt đâu ạ.”
Cụ bà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp – có kinh ngạc, có xót xa, thậm chí còn có chút… kính nể?
“Tri Thu à…” – Bà thở dài, giọng dịu hẳn lại.
“Bà không có ý trách con… chỉ là… chuyện xảy ra quá đột ngột, bà chưa kịp thích nghi.
Bốn đứa lận mà… cơ thể con chịu nổi sao?”
Nói rồi, bà bật khóc.
Nhìn bà như vậy, bao nhiêu tủi thân trong tôi cũng tan biến.
Suy cho cùng, bà cũng chỉ là đang lo cho tôi, lo cho cả gia đình này thôi.
Từ niềm vui vỡ òa → bàng hoàng sửng sốt → u ám nặng nề,
nhà họ Phó chỉ mất đúng… một buổi chiều.
Bầu không khí từng tràn ngập niềm vui vì chuyện tôi mang thai, giờ biến mất không dấu vết.
Thay vào đó là một cảm giác nặng nề, dở khóc dở cười.
Người hầu đi đứng rón rén, nói chuyện không dám quá tiếng.
Ba cục bột nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi, ngoan ngoãn lạ thường.
Tối đó, Phó Vân Thâm ngồi cạnh giường tôi, vừa gọt táo vừa thất thần.
Anh gọt mãi mà lớp vỏ bị đứt đến mấy lần.
“Anh đừng lo.” – Tôi trấn an anh.
“Bác sĩ nói rồi, tuy là bốn thai, nhưng các bé hiện tại đều khỏe mạnh.
Chỉ cần em nghỉ ngơi điều độ, dưỡng thai tốt, sẽ không sao đâu.”
Phó Vân Thâm đặt trái táo sang một bên, nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe.
“Tri Thu… xin lỗi em.” – Anh thì thầm.
Tôi ngẩn người: “Xin lỗi gì chứ?”
“Là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên đồng ý với bà nội… để em phải sinh thêm lần nữa.” – Anh đầy áy náy.
“Ba đứa trước đã khiến em vất vả như vậy, giờ lại thêm bốn đứa…
Anh thật sự không dám tưởng tượng em còn phải chịu đựng những gì…”
Nhìn dáng vẻ tự trách của anh, lòng tôi cũng mềm nhũn.
Tôi nhẹ nhàng vỗ tay anh, khẽ cười:
“Nói gì mà ngốc nghếch thế. Con đến là duyên phận.
Vả lại… anh không thấy chuyện này cũng khá ngầu à?
Nhà người ta cầu mãi không được một đứa, nhà mình mở hàng phát được nguyên… combo!”
Phó Vân Thâm nghe vậy, cố nhếch môi cười, nhưng trông còn thê thảm hơn cả khóc.
“Cái ‘phúc khí’ này, nếu là của em thì em có nhận không?”
Tôi bật cười ha hả không kiêng dè.
Ai ngờ cười mạnh quá, bụng đau đến mức phải kêu “Ái da!” một tiếng.
Phó Vân Thâm lập tức hoảng hốt:
“Sao thế? Em khó chịu ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không không,” – Tôi xua tay, “Chỉ là… cười quá trớn thôi.”
Nhìn bộ dạng luống cuống của anh, tự dưng tôi cảm thấy…
tương lai hình như cũng không quá đáng sợ.
Bảy đứa con? Cũng chẳng sao.
Nhà họ Phó tiền nhiều như nước, thuê thêm bảo mẫu không thành vấn đề.
Tôi chỉ cần lo sinh đẻ, xinh đẹp, ăn ngon ngủ kỹ, thỉnh thoảng ngắm nhìn cái tài khoản sắp có thêm trăm triệu.
Nghĩ đến đây, cả người tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Việc gì trên đời, có tiền là giải quyết được.
Mà tôi, sắp có… rất nhiều tiền.
Mang thai bốn thai vất vả gấp mười lần hồi sinh ba.
Bụng tôi to đến mức không tưởng tượng nổi – đến gần cuối thai kỳ, tôi không thể rời khỏi giường.
Mỗi ngày chỉ có thể nằm, ăn, và… đếm ngày.
Phó Vân Thâm thì ngưng hết mọi công việc, suốt ngày túc trực bên tôi 24/7.
Anh đút tôi ăn, lau người cho tôi, thậm chí cả lúc tôi đi vệ sinh… cũng phải bế tôi vào tận trong.
Nhìn mặt anh ngày càng hốc hác, mắt thâm quầng, tôi cũng bắt đầu thấy áy náy:
“Phó Vân Thâm, hay là anh cứ về công ty đi, ở đây đã có y tá với người giúp việc rồi mà.”
“Không được.” – Anh gạt đi không cần nghĩ.
“Công ty sập thì còn mở lại được. Vợ thì chỉ có một.”
Câu “vợ chỉ có một” này của anh… khiến tim tôi mềm nhũn như kẹo dẻo.
Cụ bà Phó thì từ ngày biết tôi mang thai bốn đứa, trên mặt chưa từng nở lại nụ cười.
Ngày nào bà cũng sang, nhìn bụng tôi mà thở dài liên tục.
“Trời ơi là trời, đúng là nghiệp chướng mà…” – trở thành câu cửa miệng của bà.
Nhưng mà nói thì nói vậy,
Bà cũng mời luôn đội ngũ bác sĩ sản khoa hàng đầu thành phố đến túc trực, giám sát toàn bộ tình trạng thai kỳ của tôi.
Số bảo mẫu trong nhà cũng từ ba người… tuyển thêm tám người nữa.
Toàn bộ nhà họ Phó như bước vào trạng thái chiến tranh toàn diện, sẵn sàng cho trận đánh “thế kỷ”.
Và rồi, đến tuần thai thứ 34, tôi bị đưa đi cấp cứu.
Vì số thai quá nhiều, chèn ép nội tạng khiến tôi khó thở nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu phải mổ khẩn cấp.
Hôm ấy, toàn bộ tầng sản khoa của bệnh viện bị nhà họ Phó bao trọn.
Tôi lại lần nữa nằm lên chiếc bàn mổ quen thuộc.
Lần này, Phó Vân Thâm nhất quyết đòi vào phòng sinh cùng tôi.
Anh thay đồ khử trùng, đứng ngay cạnh đầu tôi, nắm chặt tay tôi.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Giọng anh run run – chẳng rõ là đang an ủi tôi, hay an ủi chính mình.
Ca mổ bắt đầu, nhưng kỳ lạ là lòng tôi lại rất bình tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của em bé.
“Ra rồi! Là một bé gái! Nặng 2,4kg!”
Con gái! – Tôi mừng rỡ trong lòng: Hai mươi triệu vào tài khoản!
Phó Vân Thâm kích động đến mức cúi xuống hôn lên trán tôi.
Tiếp đến là đứa thứ hai:
“Lại là bé gái! 2,25kg!”
Thêm một cô công chúa nữa!
Hai mươi triệu nữa! Cụ bà mong mỏi chiếc áo bông nhỏ – giờ có hẳn hai cái rồi!
Rồi đến đứa thứ ba:
“Là con trai! Nặng 2,55kg!”
Con trai! Ba mươi triệu!
Cuối cùng là đứa thứ tư:
“Là bé trai! Tròn 2,5kg!
Chúc mừng hai vị, vừa đủ trai gái – mà còn là đôi đôi trọn vẹn!’”
Khi bác sĩ trưởng khoa công bố xong, cả phòng mổ vỡ òa, ai cũng nở nụ cười chúc mừng.
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.
Hai con gái – bốn mươi triệu.
Hai con trai – sáu mươi triệu.
Tổng cộng – MỘT TRĂM TRIỆU!
Tôi – Diệp Tri Thu – chính thức trở thành nữ triệu phú rồi!
Lúc được đẩy ra khỏi phòng mổ, người đầu tiên nhào đến là cụ bà Phó.
Khi nghe y tá thông báo là hai trai hai gái, nét mặt của bà đúng là… muôn màu muôn vẻ.
Ban đầu bà sững người.
Sau đó, khóe miệng co giật như muốn cười… nhưng lại cười không nổi.
Cuối cùng, bà chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, bước đến nắm tay tôi:
“Tri Thu à, con vất vả rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, giữ gìn sức khỏe là quan trọng.”
Nụ cười ấy, nhìn thế nào cũng gượng gạo.
Lời quan tâm ấy, nghe thế nào cũng khách sáo.
Tôi hiểu – cụ bà thật sự không vui nổi nữa rồi.
Sau khi bốn đứa nhỏ chào đời, nhà họ Phó chính thức trở thành một cái… nhà trẻ quy mô lớn.
Từ đứa lớn nhất đến đứa thứ ba – vừa mới biết đi – đúng giai đoạn quậy banh nóc.
Bốn đứa nhỏ mới sinh – chỉ biết ăn, ngủ, khóc, ị – không lúc nào yên.
Cả nhà tuyển 11 bảo mẫu, 2 giáo viên mầm non, 4 người chuyên lau dọn.
Chưa kể đầu bếp, tài xế, quản gia, trợ lý… một đội quân mấy chục người
chỉ để phục vụ bảy đứa trẻ.
Nhưng dù quân đông thế nào, nhà vẫn loạn như chợ vỡ.
Chỗ này – anh cả giật đồ chơi của thằng út → thằng út ngồi bệt đất gào như cháy nhà.
Chỗ kia – nhóc thứ hai cầm bút lông “sáng tác nghệ thuật” lên bộ sofa da trị giá hàng triệu.
Trên giường – bốn đứa sơ sinh thi nhau khóc: đứa cần thay tã, đứa đòi ti, đứa ọc sữa…
Tôi ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, nhìn khung cảnh như tận thế,
trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
May mà tôi chỉ cần chịu trách nhiệm… đẻ.
Cụ bà Phó thì hoàn toàn biến mất khỏi hiện trường.
Theo lời quản gia Vương, bà bảo là tim yếu, không chịu nổi cú sốc này, đã dọn về biệt phủ để “tĩnh tu”.
Mỗi ngày bà chỉ gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm sơ sài tình hình các bé,
giọng nói bình thản, chẳng còn chút vui mừng nào.
Còn Phó Vân Thâm – ông bố bỉm sữa vạn năng – thì chính thức full-time tại gia.
Mỗi ngày anh mặc đồ ở nhà, lúc thì bón sữa, lúc thì thay tã,
tay chân thuần thục như người có 20 năm kinh nghiệm làm cha.
Cũng có khi anh phải theo sau ba đứa lớn để thu dọn đống lộn xộn mà chúng gây ra.
Tổng tài cao lãnh cấm dục của tập đoàn Phó thị ngày nào, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một nô lệ con cái chính hiệu.
Hôm đó, tôi vừa hoàn thành buổi phục hồi sau sinh, đang ngồi trong phòng đếm thẻ ngân hàng.
Một thẻ 90 triệu.
Một thẻ 100 triệu.
Còn một thẻ tiền tiêu vặt.
Tôi xếp chúng ra theo hàng, nhìn mà lòng nở hoa rực rỡ.
Phó Vân Thâm đẩy cửa bước vào, mắt thâm như gấu trúc, vẻ mặt tơi tả:
“Vợ ơi… thằng năm lại ọc sữa rồi… thằng bảy đang khóc…
Em có thể… ra xem giúp anh một chút được không…” – Giọng anh yếu như sắp gục.
Tôi nhìn bộ dạng đáng thương đó, tim mềm nhũn.
“Các bảo mẫu đâu?”
“Đang bận cả.
Thằng cả làm đổ sữa khắp nhà, thằng ba rơi vào hộp đồ chơi không chui ra được…
Còn thằng hai… mất tích rồi!” – Anh nói đến đây, mặt tái mét.
Hai vợ chồng tôi sợ đến hồn bay phách lạc, lao vội ra khỏi phòng.
Thế là trong căn biệt thự xa hoa ấy, một màn hỗn loạn “truy tìm nhị thiếu Phó gia” chính thức bắt đầu.
Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy thằng hai đang… ngủ ngon lành trong rổ đồ dơ ở phòng giặt.
Phó Vân Thâm ôm con, suýt nữa thì khóc thật.
Tôi nhìn cả ngôi nhà như vừa trải qua chiến tranh, lại nhìn sang chồng mình – mệt mỏi đến rã rời.
Chợt nhận ra:
Tôi – người mẹ này – hình như… quá rảnh rồi.
Tiền thì kiếm được thật đấy,
Nhưng cái nhà này… hình như sắp toang đến nơi.
“Phó Vân Thâm,” – Tôi kéo anh sang một bên, nghiêm túc nói,
“Chuyện này không thể tiếp diễn nữa. Chúng ta phải tìm cách.”
“Còn cách gì chứ?” – Anh tuyệt vọng.
“Chẳng lẽ nhét lại vào bụng em à?”
Tôi: “…”
“Ý em là…” – Tôi ho khan một cái –
“Phải thiết lập trật tự.
Lập thời gian biểu cho các con, phân công rõ ràng cho nhân viên.
Cái nhà này cần một tổng chỉ huy.”
“Ai chỉ huy?” – Anh nhìn tôi.
Tôi chỉ vào mũi mình:
“Em.”
Từ hôm nay, tôi – Diệp Tri Thu – không chỉ là bà triệu phú, mà còn là hiệu trưởng của nhà trẻ họ Phó!
Từ khi tôi nhận chức “hiệu trưởng”, mọi thứ mới bắt đầu vào khuôn khổ.
Tôi dốc toàn bộ kỹ năng làm kế hoạch ngày xưa, soạn một bảng thời gian biểu cực chi tiết – gọi là “Lịch trình chăm sóc cấp quốc gia nhà họ Phó”.
Từ đứa lớn đến đứa bé:
• Giờ ăn
• Giờ ngủ
• Giờ chơi
• Giờ học
→ Phân từng phút.
Tôi còn tái cơ cấu đội ngũ bảo mẫu và người làm:
• Ai phụ trách bé nào
• Ai dọn khu nào
• Ai chịu trách nhiệm chính nếu có sự cố
→ Rõ ràng, minh bạch, có thưởng có phạt.
Ban đầu còn rối rắm, nhưng chỉ sau một tuần, hiệu quả rõ rệt.
Căn nhà không còn như ngày tận thế nữa.
Tiếng khóc ít lại, tiếng cười nhiều lên.
Vẫn ồn, nhưng là ồn có tổ chức.
Phó Vân Thâm nhìn thành quả mà phục tôi sát đất.
“Vợ à, em đúng là thiên tài!” – Anh ôm tôi, hôn một cái rõ kêu lên má.
“Không có em, anh chắc chết chìm với bảy đứa con mất.”
Tôi đắc ý hất cằm:
“Tất nhiên rồi, anh không nhìn xem vợ anh là ai à?”
Nội bộ ổn định, cuộc sống cũng dần quay lại quỹ đạo.
Phó Vân Thâm quay về công ty, còn tôi toàn tâm toàn ý làm hiệu trưởng và phú bà.
Mỗi ngày nhìn bảy đứa nhỏ xinh xắn mũm mĩm, sinh hoạt đều đặn theo nhịp độ tôi đề ra,
trong lòng tôi ngập tràn tự hào.
Cảm giác ấy… thậm chí còn thoả mãn hơn cả khi nhìn tài khoản hơn trăm triệu.
Nghe nói trong nhà đã yên ổn, cụ bà Phó cuối cùng cũng chịu về biệt thự.
Khi thấy bảy đứa cháu mặc đồng phục, ngồi ngay ngắn trong phòng học cùng giáo viên mầm non,
bà sững sờ đến nửa ngày không nói được câu nào.
“Đây… đây là nhà mình thật sao?” – Bà run run nắm tay quản gia.
“Là thật đấy ạ.” – Quản gia cũng xúc động –
“Tất cả đều là công lao của thiếu phu nhân.”
Cụ bà quay sang nhìn tôi – ánh mắt thay đổi hoàn toàn.
Không còn là ánh nhìn dành cho cái máy đẻ hay mối phiền toái,
mà là ánh nhìn của sự khâm phục và công nhận thực sự.
“Tri Thu à… con vất vả rồi.” – Bà bước tới, vỗ nhẹ vai tôi.
“Không sao ạ,” – Tôi cười tươi rói –
“Phục vụ nhân dân là vinh dự của con.”
Điều khiến tôi vui nhất, là Phó Vân Thâm cuối cùng cũng dọn về phòng ngủ chính.
Ban đêm, các con đều do bảo mẫu chăm theo phòng riêng.
Tôi và anh cuối cùng cũng được yên tĩnh, ngủ một giấc ngon lành.
Không còn mấy đứa nhỏ chen giữa làm “bóng đèn”,
tình cảm vợ chồng chúng tôi cũng nhanh chóng nóng lại.
Anh không còn là “chồng hợp đồng” lạnh nhạt,
Tôi cũng không còn là “gái ham tiền” chỉ biết đếm số dư tài khoản.
Chúng tôi giống như vợ chồng son bình thường,
chia sẻ mọi buồn vui, chuyện nhỏ chuyện to.
Anh kể tôi nghe chuyện công ty,
Tôi kể anh nghe hôm nay đứa nào nghịch ngợm ra sao.
Chúng tôi từng nghĩ,
cuộc sống cứ thế, bên nhau giữa tiếng cười của bảy đứa nhỏ,
hạnh phúc mà đi đến cuối đời.
Nhưng… bất ngờ luôn đến vào lúc không ngờ nhất.
Sáng hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy thì bỗng dưng buồn nôn dữ dội, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Phó Vân Thâm hoảng đến mức mặt mày biến sắc, tưởng tôi ăn phải đồ hỏng.
“Có phải hải sản tối qua không tươi không?” – Anh vừa vỗ lưng tôi vừa lo lắng hỏi.
Tôi súc miệng xong, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của mình trong gương, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên.
Cảm giác này… sao quen đến thế?
Tôi tính lại ngày tháng, kỳ kinh nguyệt của tôi hình như… đã trễ hơn mười ngày rồi.
Không thể nào…
Rõ ràng chúng tôi luôn dùng biện pháp mà!
Chỉ là… thỉnh thoảng… có đôi lần cao hứng quá nên quên mất…
Mặt tôi trắng bệch trong nháy mắt.
“Vân Thâm,” tôi túm lấy tay anh, giọng run rẩy,
“Anh… anh mau đi mua giúp em một que thử thai.”
Phó Vân Thâm cũng sững người, nhìn tôi, sắc mặt nhạt dần thấy rõ.
“Không… không thể nào chứ?”
“Em bảo anh đi thì anh đi ngay cho em!” – Tôi quát lên.
Phó Vân Thâm lăn lộn lao ra ngoài.
Năm phút sau, tôi nhìn hai vạch đỏ chói mắt trên que thử thai,
chỉ cảm thấy trời sập đến nơi rồi.
Lại… lại có nữa?
Sao có thể chứ?!
Rõ ràng tôi đã hoàn thành KPI, thậm chí còn vượt chỉ tiêu mấy lần,
sao lại còn có nhiệm vụ nối tiếp?!
Phó Vân Thâm ghé sát nhìn, khoảnh khắc thấy hai vạch đỏ ấy, anh hoàn toàn hóa đá.
“Xong rồi…” – Anh lẩm bẩm,
“Lần này… thật sự xong rồi.”
Hai chúng tôi giống hệt hai đứa trẻ làm sai chuyện, ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn nhau không nói nổi lời nào, tuyệt vọng toàn tập.
Bảy đứa đã sắp nuôi không nổi rồi,
giờ lại thêm một đứa nữa?
Không… khoan đã…
Lỡ như… lại không phải một đứa thì sao?
Ý nghĩ chết tiệt ấy vừa lóe lên, tôi đã tự mình run cầm cập.
“Không được,” tôi bật dậy,
“Đứa bé này… không thể giữ.”
Tôi đã có bảy đứa con, trai gái đủ cả,
tiền cũng đã cầm đủ phần mình đáng có.
Tôi không muốn sinh nữa.
Sinh tiếp thì cả đời này tôi chỉ còn lại hai chữ: đẻ con.
Phó Vân Thâm nghe tôi nói vậy, lập tức gật đầu:
“Đúng, không thể giữ.
Cơ thể em đã chịu đến giới hạn của hai lần đa thai, sinh thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Chúng tôi đạt được thống nhất.
Nhưng chúng tôi… quá ngây thơ.
Chuyện tôi mang thai không biết bằng cách nào, lại truyền đến tai cụ bà Phó.
Chiều hôm đó, cụ bà đích thân dẫn quản gia Vương xông tới.
Vừa bước vào nhà, bà đã thấy tôi và Phó Vân Thâm ngồi trên sofa, mặt mày ủ rũ, thở dài liên hồi.
“Tôi nghe nói, Tri Thu… lại có rồi?” – Cụ bà hỏi thẳng, giọng không rõ vui hay giận.
Tôi và Phó Vân Thâm liếc nhìn nhau, chỉ đành cứng đầu gật nhẹ.
“Chúng cháu đã bàn rồi,” Phó Vân Thâm chủ động lên tiếng,
“Đứa bé này… chúng cháu không định giữ. Cơ thể của Tri Thu—”
– Làm càn!
Cây gậy chống của cụ bà đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng “rầm” vang dội, khiến tôi giật thót.
“Đó cũng là máu mủ nhà họ Phó, là một sinh mạng,
sao có thể nói bỏ là bỏ!” – Cụ bà nghiêm mặt.
“Bà nội, chuyện này không phải vấn đề huyết thống!” – Phó Vân Thâm cuống lên,
“Là cơ thể của Tri Thu không chịu nổi nữa!”
“Có gì mà không chịu nổi!” – Cụ bà trừng mắt nhìn anh.
“Nhà họ Phó thiếu tiền à?
Mời bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhất định có thể bảo đảm mẹ tròn con vuông!”
“Đứa bé đã đến rồi, đó là ý trời, phải sinh ra!”
Thái độ của cụ bà cứng rắn đến mức không cho phép thương lượng.
Tôi nhìn bà, trong lòng dâng lên một luồng lạnh buốt.
Thì ra… trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là một cái máy đẻ.
Chỉ cần có thể duy trì huyết mạch nhà họ Phó,
sự sống hay cái chết của tôi, chẳng đáng để bận tâm.
Tôi và Phó Vân Thâm lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Dĩ nhiên, chúng tôi không chịu nhượng bộ.
“Bà nội, chuyện này không thể bàn thêm gì nữa.” – Giọng Phó Vân Thâm rất kiên quyết.
“Tính mạng của Tri Thu quan trọng hơn tất cả.”
Cụ bà tức đến run cả người, chỉ thẳng vào anh, mắng to:
“Thằng bất hiếu!
Vì một người phụ nữ mà cả tổ tông nhà họ Phó cũng dám bỏ mặc?
Hương hỏa của dòng họ—”
“Hương hỏa?” – Phó Vân Thâm bật cười lạnh, chỉ tay về phía bảy đứa nhỏ đang bò khắp nhà.
“Bà nội, bà nhìn cho kỹ đi!
Bảy đứa kia, chẳng lẽ không phải là hương hỏa của nhà họ Phó sao?
Cái mà nhà họ Phó thiếu, không phải là con cháu –
mà là sự yên bình!”
Lời này nói ra, tôi suýt nữa đứng dậy vỗ tay!
Cụ bà bị nghẹn đến nỗi mặt tím như gan lợn, há miệng nhưng chẳng nói nên lời.
Cuối cùng, bà chuyển mục tiêu sang tôi.
“Diệp Tri Thu, tôi hỏi cô – cô có sinh không?” – Giọng bà sắc như dao.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt bà, dứt khoát:
“Không sinh.”
“Cô!” – Bà giận đến mức giơ gậy lên, trông như định đánh tôi.
Phó Vân Thâm lập tức kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo:
“Nếu bà dám động đến cô ấy một chút, ngày mai con sẽ đưa Tri Thu và các con rời khỏi nhà họ Phó.
Cả đời này, sẽ không bước chân vào đây nữa!”
Gậy của bà khựng lại giữa không trung.
Bà nhìn cháu trai mình với ánh mắt tuyệt vọng, rồi lại nhìn tôi –
cuối cùng, như mọi sức lực đều bị rút cạn, buông tay thả gậy xuống.
“Được, được, được.” – Bà lặp lại ba lần, giọng đầy thất vọng và mệt mỏi.
“Lớn rồi, cánh cứng rồi… tôi quản không nổi nữa.
Các người… tự lo lấy đi.”
Nói rồi, bà quay người rời đi –
quản gia Vương đỡ lấy tay bà, bước chân lảo đảo, xiêu vẹo.
Tôi nhìn bóng lưng cô đơn ấy, trong lòng không có lấy một chút vui sướng,
mà chỉ thấy nặng nề.
“Chúng ta… có phải hơi quá đáng không?” – Tôi khẽ hỏi.
“Không hề.” – Phó Vân Thâm kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Tri Thu, em phải nhớ:
Em không phải là cái máy đẻ.
Em là vợ anh. Là nữ chủ nhân của cái nhà này.
Ý muốn của em mới là điều quan trọng nhất.”
Nước mắt tôi, rơi xuống trong im lặng.
Tôi cứ nghĩ… mọi chuyện đã kết thúc.
Ngày hôm sau, Phó Vân Thâm đưa tôi đến bệnh viện,
đặt lịch phẫu thuật.
Nhưng ngay trước ngày mổ, tôi nhận được cuộc gọi từ quản gia Vương.
Giọng bà rưng rưng nghẹn ngào trong điện thoại:
“Thiếu phu nhân, xin cô đến bệnh viện nhanh lên…
Lão phu nhân… bà không ổn rồi!”
Tôi và Phó Vân Thâm hoảng hốt lao đến bệnh viện.
Cụ bà nằm trên giường bệnh,
đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt xám xịt, đã hôn mê.
Bác sĩ nói, bà bị tổn thương tim nghiêm trọng do kích động, tình hình vô cùng nguy kịch.
Phó Vân Thâm quỳ bên giường, nắm tay bà, khóc như một đứa trẻ.
Tôi đứng lặng một bên, tim nghẹn như bị bóp chặt.
Nếu không phải do chúng tôi quá tuyệt tình…
Liệu bà có đến mức này?
Tôi nắm lấy tay bác sĩ, giọng run rẩy:
“Bác sĩ… còn cách nào cứu bà không? Bao nhiêu tiền cũng được!”
Bác sĩ chỉ lắc đầu, thở dài:
“Phó phu nhân, chúng tôi đã cố hết sức.
Bà đã lớn tuổi, bệnh tim vốn nặng, lần này bị kích động mạnh…
Ý chí cầu sống cũng rất yếu… tôi khuyên cô nên chuẩn bị hậu sự.”
Chuẩn bị hậu sự.
Bốn chữ đó như một chiếc búa, nện mạnh vào tim tôi.
Phó Vân Thâm nghe xong thì chao đảo suýt ngã, phải bám giường mới đứng vững.
Tôi nhìn bà – người phụ nữ đang cận kề cái chết –
rồi lại nhìn Phó Vân Thâm đau đớn tột độ –
trái tim tôi rối như tơ vò.
Lúc ấy, quản gia Vương bước đến, nhét vào tay tôi một vật nhỏ.
“Thiếu phu nhân…
Đây là thứ bà cụ vẫn nắm chặt trong tay trước khi hôn mê.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Là một đôi giày hổ đầu nhỏ xíu, được may thủ công – dành cho trẻ sơ sinh.
Nước mắt tôi… vỡ òa.
Thì ra…
bà không phải không yêu đứa trẻ này.
Chỉ là… bà đã dùng sai cách.
Tôi bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, nhẹ nhàng đặt chiếc giày hổ đầu bên cạnh.
“Bà ơi…” – Tôi nghẹn ngào mở lời,
Đây là lần đầu tiên, tôi tự nguyện gọi bà là ‘bà nội’.
“Bà yên tâm, đứa bé này… con sẽ sinh.
Con nhất định sẽ sinh nó ra bình an vô sự.
Bà phải khỏe lại, còn phải bế cháu nội nhỏ nữa…”
Không biết có phải lời tôi có tác dụng hay không,
ngón tay cụ bà khẽ động đậy.
Trên màn hình giám sát, đường điện tâm đồ vốn đang dần bằng phẳng
bắt đầu xuất hiện những dao động yếu ớt.
“Bác sĩ! Bác sĩ!” – Phó Vân Thâm mừng rỡ hét lên.
Bác sĩ vội vàng xông vào kiểm tra, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sửng sốt:
“Kỳ tích! Đây đúng là kỳ tích!
Ý chí cầu sống của bệnh nhân… đột nhiên mạnh mẽ lên rồi!”
Tôi và Phó Vân Thâm xúc động đến bật khóc.
Vì muốn bà yên tâm dưỡng bệnh,
tôi cuối cùng vẫn từ bỏ ca phẫu thuật.
Phó Vân Thâm tuy rất lo cho sức khỏe tôi,
nhưng thấy bà dần hồi phục,
cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực này.
Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong cảm giác bất an, từng ngày trôi qua trong hồi hộp.
Cơ thể của bà nội, dưới sự chống đỡ của lòng ham sống,
thật sự hồi phục một cách kỳ diệu.
Mà bụng tôi… lại giống như hai lần trước,
phát triển với tốc độ đáng sợ.
Tam cá nguyệt đầu tiên.
Tôi và Phó Vân Thâm bước vào phòng siêu âm,
cảm giác như… bước vào pháp trường.
Vẫn là vị bác sĩ quen thuộc ấy.
Vừa thấy chúng tôi, cơ mặt ông giật mạnh một cái.
“Lại… lại là hai người?”
“Bác sĩ,” – Giọng Phó Vân Thâm đã mang theo chút cầu xin tuyệt vọng –
“Làm ơn cho tôi một câu chắc chắn… lần này rốt cuộc là mấy đứa?”
Bác sĩ cầm đầu dò siêu âm, tay run lẩy bẩy,
thận trọng rà từng khu vực trên bụng tôi.
Biểu cảm của ông… còn căng thẳng hơn cả chúng tôi.
Vài chục giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, ông thở hắt ra, đặt đầu dò xuống, mồ hôi đầm đìa.
“Chúc mừng hai vị,” – Ông lau trán –
“Lần này… chỉ có một đứa.”
Chỉ một đứa!!!
Tôi và Phó Vân Thâm nhìn nhau, suýt nữa ôm nhau khóc rống giữa phòng siêu âm.
Trời ơi! Cuối cùng cũng bình thường một lần rồi!
Thế nhưng…
Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Còn chưa kịp thở phào, bác sĩ lại đẩy gọng kính lên,
nhìn vào một góc màn hình, ngập ngừng:
“Chờ… chờ chút, chỗ này… hình như còn một cái nữa…”
Tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Phó Vân Thâm mắt tối sầm, suýt nữa đứng không vững.
“Vậy… vậy còn chỗ này?” – Tôi run giọng, chỉ vào một vùng mờ mờ khác.
Bác sĩ ghé sát kiểm tra, nhìn kỹ một lúc lâu.
Sau đó, ông quay lại, vẻ mặt như người vừa bị tát tỉnh giữa giấc mơ,
nhìn chúng tôi, biểu cảm chết lặng.
“Phó tiên sinh… Phó phu nhân…
Tôi khuyên hai người nên đến bệnh viện khác kiểm tra lại đi…
Tôi… tôi sợ mình nhìn nhầm…”
“Đừng dài dòng!” – Phó Vân Thâm gần như gào lên,
“Rốt cuộc là mấy đứa?!”
Bác sĩ hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại,
như thể gom hết toàn bộ sức lực, hét lên:
“Lại là ba! Lại là tam thai!”
Bên ngoài phòng sinh, cụ bà Phó siết chặt cây gậy trắc tử đàn mới thay,
các đốt ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.
Khi bác sĩ lần thứ ba ló đầu ra,
trên mặt là sự mệt mỏi, sững sờ và… một chút cảm thương.
Lớn giọng báo:
“Chúc mừng! Lại là một bé trai! Mẹ tròn con vuông!”
Cụ bà toàn thân run rẩy, suýt nữa ngã xuống.
Quản gia bên cạnh hoảng hốt đỡ lấy:
“Phu nhân! Bà không sao chứ?!”
Bà không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sinh, đôi môi run rẩy…
Một lúc sau, mới nghiến răng, rít ra từng chữ:
“Tôi… sao còn chưa chết nữa chứ?!”
Cả hành lang bệnh viện, lập tức im phăng phắc.
Phó Vân Thâm đứng một bên,
lặng lẽ lắng nghe từng tiếng khóc non nớt vang lên lần lượt:
tiếng thứ tư…
tiếng thứ năm…
Nhìn lại bà nội đang sụp đổ hoàn toàn,
Phó Vân Thâm cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Mà tôi — thủ phạm đứng sau “thảm họa” này — lúc đó vẫn đang nằm trên bàn mổ,
lặng lẽ nghe các bác sĩ lần lượt đếm số:
“Đứa thứ tám, con trai!”
“Đứa thứ chín, con trai!”
“Đứa thứ mười, vẫn là con trai!”
Trong đầu tôi chỉ còn lại một dòng suy nghĩ cuối cùng và tỉnh táo nhất:
Chín triệu tệ, đến tay.
Cộng với mấy lứa trước, tôi đã có tổng cộng… hơn hai trăm triệu tệ.
Tôi hình như… đã chính thức khiến nhà họ Phó phá sản vì đẻ.
Lần thứ ba tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh,
đón chờ tôi không còn là pháo tay hay hoa tươi,
mà là… một màn im lặng đến chết chóc.
Phó Vân Thâm đứng cạnh giường bệnh,
mắt thâm đen như gấu trúc, ánh mắt vô hồn, cứ như hồn vía bị hút sạch.
Còn bà cụ Phó, dưới sự đỡ đần của quản gia Vương, đứng xa xa nhìn tôi,
ánh mắt vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Bà không còn gọi tôi là “công thần” của nhà họ Phó nữa,
chỉ lặng lẽ lẩm bẩm khi tôi lướt ngang:
“Tri Thu à… bà xin cháu đấy… về sau… đừng sinh nữa…”
Tôi gật đầu yếu ớt.
Đừng nói bà xin, chính tôi cũng khiếp hồn rồi.
Cái bụng này của tôi, rõ ràng là một dây chuyền sản xuất trẻ em không kiểm soát nổi.
Lần này lại là ba bé trai.
Tính luôn lứa trước, nhà tôi giờ vừa tròn mười đứa.
Tám trai, hai gái.
Biệt thự của nhà họ Phó phải mở rộng thành lâu đài mini.
Khu vườn được cải tạo thành công viên trẻ em: cầu trượt, xích đu, hố cát, đủ cả.
Số lượng bảo mẫu lên đến hai mươi người,
bốn giáo viên mầm non, hai bác sĩ riêng, chưa kể đầu bếp, tài xế, dọn dẹp…
Mỗi sáng mở mắt ra, cả lâu đài vang dội tiếng khóc, cười, la hét của lũ nhỏ.
Bà cụ Phó, từ sau lần phát điên trong bệnh viện, đã trở thành một người “buông bỏ thế tục”.
Không còn nhắc đến hương khói dòng tộc gì nữa.
Bà ngày ngày ngồi ghế nhỏ ngoài sân,
nhìn mười đứa chắt chạy nhảy lộn xộn trước mặt, ánh mắt mơ màng,
miệng lẩm bẩm:
“Tôi sao còn chưa chết được chứ… tôi sao còn chưa chết…”
Nhưng mà — miệng chửi thì chửi,
đứa nào té hay trầy xước, bà vẫn là người đầu tiên lao đến,
vừa thổi vết thương vừa mắng:
“Đồ nhóc con! Chạy như giặc rượt vậy hả? Muốn chọc bà cố mày về gặp Diêm Vương sớm à?!”
Miệng nói ghét, nhưng thân thể thì rất thành thật.
Phó Vân Thâm — vị tổng tài một thời oai phong trên thương trường,
giờ mỗi ngày tan làm về là… làm bò làm ngựa cho con.
Anh bò trên sàn nhà,
cho cả đám cưỡi lên chơi trò “tàu hỏa tí hon”.
Anh giơ ba đứa nhỏ nhất lên cao, chơi “bay bay”,
làm bọn nó cười khanh khách.
Áo vest sang trọng đã bị thay bằng đồ bộ cotton,
mặt anh thường xuyên dính nước miếng, cơm cháo không rõ của đứa nào.
Nhưng nụ cười trên mặt anh, chưa bao giờ nhiều và chân thật đến thế.
Còn tôi — Diệp Tri Thu —
người phụ nữ sở hữu hơn hai trăm triệu,
là viện trưởng danh dự của nhà trẻ Phó gia.
Mỗi ngày của tôi là:
• Sáng sớm: Chỉ huy 20 bảo mẫu thay đồ, đánh răng, cho 10 đứa ăn sáng.
• Buổi sáng: Cùng thầy cô mầm non cho các con học hát, tô màu.
• Buổi trưa: Giám sát chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị bữa ăn.
• Buổi chiều: Dắt bầy nhỏ ra sân “xả trại”.
• Buổi tối: Kể truyện cổ tích ru ngủ. Kể không xuể thì… mở audiobook.
Mệt rã rời, đau lưng nhức gối,
nhưng nhìn mười khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nghe tiếng gọi “mẹ ơi” mềm nhũn…
tim tôi như tan chảy.
Bản hợp đồng sinh con năm xưa,
đã sớm bị chúng tôi ném ra sau đầu.
Phó Vân Thâm chưa từng nhắc lại “xứng đáng” hay không.
Còn tôi… đã không còn đếm xem mỗi đứa con trị giá bao nhiêu.
Tối hôm đó, hiếm hoi dỗ được cả đám ngủ ngoan,
tôi và Phó Vân Thâm ngồi phịch xuống sofa, mệt tới mức chẳng muốn nhúc nhích một ngón tay.
“Vợ à,” – Anh đột nhiên mở miệng,
“Hôm nay anh vừa ký giấy… chuyển một nửa cổ phần công ty sang tên em.”
Tôi ngơ ngác:
“Cái gì? Anh điên à?”
“Anh không điên.” – Anh nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy:
“Tri Thu… cảm ơn em.
Cảm ơn em đã sinh cho anh mười đứa con đáng yêu như vậy.
Cảm ơn em đã giữ cho cái nhà này luôn ngăn nắp và ấm áp.
Tất cả những thứ đó… em xứng đáng được nhận.”
Tôi nhìn anh, sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chực trào.
“Đồ ngốc.” – Tôi giơ tay đấm anh một cái nhẹ,
“Ai thèm cổ phần của anh chứ. Em có tiền rồi. Em có hơn hai trăm triệu cơ mà.”
“Không giống nhau.”
Anh kéo tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi,
“Của anh… thì là của em. Chúng ta là một gia đình.”
Gia đình.
Phải rồi… chúng tôi là một gia đình.
Một gia đình có mười đứa trẻ,
có tiếng la hét và cười vang mỗi ngày,
có xô bồ, lộn xộn,
nhưng cũng là nơi có niềm vui và hạnh phúc không gì sánh được.
Tôi tựa vào lòng anh,
nghe tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran giữa đêm hè,
trái tim bình yên đến lạ.
Tôi từng vì tiền,
một bước nhảy vào hào môn nhà họ Phó.
Tôi từng nghĩ,
đây chỉ là một giao dịch có điều kiện.
Nhưng không ngờ,
trong cuộc giao dịch ấy,
tôi đã nhận được không chỉ là tiền bạc…
mà còn có tình yêu.
Có mười đứa trẻ đáng yêu như thiên thần.
Có người đàn ông sẵn sàng gánh vác tất cả vì tôi.
Có bà nội miệng nói “muốn chết”, nhưng lại là người thương cháu nhất nhà.
Tôi nhìn người đàn ông đang ôm mình,
nghĩ đến mười đứa nhỏ đang ngủ say trong phòng,
nghĩ đến bà cụ hay lải nhải ngoài sân…
Tôi không kìm được mà bật cười.
Tôi – Diệp Tri Thu –
cả đời này, đúng là… lời to rồi.
[ Hết ]