Tôi không nghĩ ra được lời chúc nào cụ thể hơn nữa.

Anh chưa bao giờ cần tình cảm của tôi, vậy thì tôi chúc anh bình an.

Bình an mà sống, bình an mà làm việc, bình an đi hết cuộc đời này.

Chúc anh như ý, giờ tôi chết rồi, sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, coi như cũng thực hiện được một tâm nguyện của anh.

Tiếc thật đấy, cái bánh này đắt lắm, vậy mà anh một miếng cũng chẳng ăn.

Ngay cả tấm thiệp cũng không thèm nhìn.

Ngày thứ ba sau khi tôi chết, trời đổ mưa từ sáng sớm.

Cố Nghiên Thù đến cục thành phố gửi tài liệu, đang định bung ô rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một người.

Là mẹ tôi.

Mẹ bước ra từ cửa kính của đồn cảnh sát, tay nắm chặt một tờ giấy, bị gió thổi kêu xào xạc.

Mẹ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, mặt mộc, trông phờ phạc vô cùng.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế này.

Mẹ tôi lúc nào ra đường cũng phải tô son, kể cả là đi chợ.

Tôi rất muốn lao đến ôm mẹ một cái, nhưng tôi chỉ xuyên qua người bà.

“Dì ơi.” Cố Nghiên Thù gọi mẹ tôi lại.

Mẹ quay đầu lại thấy anh, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hốc mắt đỏ hoe.

Chắc là mẹ đã khóc nhiều lắm, đôi môi run rẩy, phải mất mấy giây mới phát ra được tiếng.

“Nghiên Thù à.”

Cố Nghiên Thù đi đến trước mặt mẹ, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay bà.

Đó là tờ biên nhận báo án, bên trên đóng dấu đỏ của đồn công an, thời gian đăng ký ghi là bảy giờ bốn mươi phút sáng nay, mục lý do thụ lý là bốn chữ: Người mất tích.

Anh nhíu mày lại.

“Dì vẫn đến báo cảnh sát ạ.”

Mẹ tôi gấp tờ biên nhận đó lại thành một miếng nhỏ xíu nắm trong lòng bàn tay.

Giọng mẹ khàn khàn: “Nghiên Thù, đêm qua dì không tài nào ngủ được. Dì đã liên lạc với tất cả bạn bè của Sầm Kim từ bé đến lớn, tất cả mọi người, ngay cả bạn tiểu học của nó dì cũng bới ra bằng được. Không một ai thấy nó cả. Thẻ ngân hàng không động đến, căn cước công dân chưa từng sử dụng, điện thoại thì tắt máy suốt từ rạng sáng hôm qua. Đây không phải là kiểu làm mình làm mẩy của nó.”

Nói đến đây, mẹ khựng lại một chút.

“Dì biết cháu nghĩ nó lại đang bày trò. Nhưng dì là mẹ nó. Nó là khúc ruột dì đẻ ra, tính nết nó thế nào dì biết rõ nhất. Lúc nó đuổi theo cháu, nó có thể quậy, có thể diễn trò, có thể khiến cháu phải đi tìm nó khắp thế giới. Nhưng nó sẽ không bao giờ để dì không tìm thấy mình. Nó chưa bao giờ để dì phải lo lắng cả.”

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, làm ướt một bên vai mẹ tôi.

Yết hầu của Cố Nghiên Thù khẽ động đậy, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nghiêng chiếc ô trong tay về phía mẹ tôi nhiều hơn một chút.

“Dì à, dì cứ về nghỉ ngơi trước đi, cháu—”

Lời chưa dứt, cửa kính đồn công an đã bị ai đó từ bên trong đẩy mạnh ra.

Một cảnh sát trẻ lao ra, tay cầm một xấp tài liệu vừa mới in, trên đó vẫn còn hơi ấm của máy móc.

Anh ta thấy mẹ tôi trước, khựng bước lại một chút, rồi ánh mắt quét đến người Cố Nghiên Thù, mắt bỗng sáng rực lên.

“Pháp y Cố? May quá có anh ở đây!” Anh ta ba bước thành hai chạy tới, chìa xấp tài liệu trong tay ra, giọng nói vì xúc động mà hơi nghẹn lại, “Vụ xác nữ bị hủy dung đó, kết quả đối chiếu DNA có rồi! Vừa mới đưa vào kho người mất tích là khớp luôn lập tức!”

Tiếng mưa bỗng nhiên trở nên thật lớn.

Cố Nghiên Thù nhận lấy xấp tài liệu đó.

Nước mưa từ mái hiên bắn xuống, làm ướt nhòe mép giấy.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào dòng thứ ba ở mục họ tên.

Mấy chữ in đen đó bị nước mưa làm nhòe mất một góc, nhưng vẫn rõ ràng đến mức chói mắt.

Tên người chết: Sầm Kim.

Ngón tay Cố Nghiên Thù dừng lại trên cái tên đó, bất động.

Chiếc ô từ bàn tay kia của anh tuột xuống, rơi trên đất, bị gió thổi lật ngược lại, lộ ra những nan ô đen sì.

Nước mưa nhanh chóng làm ướt đẫm bả vai và tóc anh, nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cúi đầu nhìn chăm chằm vào hai cái tên kia.

Giờ thì đúng rồi đấy.

Đó là tên tôi.

Mẹ tôi đứng bên cạnh bỗng phát ra một tiếng động rất khẽ, giống như có thứ gì đó vừa đứt gãy trong lồng ngực bà.

Cả người bà loạng choạng lùi lại một bước, được anh cảnh sát trẻ nhanh tay đỡ lấy.

Mẹ không khóc, chỉ há miệng, mắt mở trừng trừng nhìn tờ giấy trong tay Cố Nghiên Thù, như thể đang nhìn một thứ gì đó mà bà không tài nào hiểu nổi.

Cố Nghiên Thù không ngẩng đầu lên.

Anh nắm chặt tờ báo cáo trong tay, nước mưa từ cằm nhỏ xuống trang giấy, làm tên tôi càng thêm mờ mịt.

Anh lên tiếng.

3

Giọng rất nhẹ, cứ như đang lẩm bẩm một mình.

“Xương quai xanh.”

Anh cảnh sát trẻ nghe không rõ, “Cái gì cơ?”

Cố Nghiên Thù đột ngột quay người bước về phía xe, bước chân rất nhanh, gần như là chạy.

Cuối cùng anh cũng biết tôi chết rồi.

Thực ra lúc này tôi lo cho mẹ hơn, tôi muốn ở bên cạnh mẹ, nhưng linh hồn tôi lại tự động đi theo Cố Nghiên Thù.

Tôi lơ lửng ở ghế phụ, nhìn anh.

Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt thành một đường thẳng, biểu cảm trên mặt không phải bi thương, cũng không phải sụp đổ, mà là một sự trống rỗng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Xe lao đi vun vút trong mưa, anh thậm chí còn vượt cả đèn đỏ.

Thế nhưng khi đến trung tâm pháp y, anh lại không vội xuống xe.

Anh tắt máy, hai tay buông thõng khỏi vô lăng, rồi từ từ cúi đầu, vùi mặt vào đôi bàn tay.

Bả vai không hề run rẩy, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi biết mà, anh sẽ không khóc đâu.

Mất một lúc lâu sau, anh mới buông tay, móc điện thoại từ túi áo khoác ra.

Anh tìm tên tôi trong WeChat, bấm vào.

Lịch sử trò chuyện dừng lại ở một ngày trước sinh nhật anh, tôi gửi một tin nhắn cho anh, hỏi anh ngày mai có muốn đi ăn cơm cùng nhau không.

Anh không trả lời.

Anh vuốt lên trên.

Lại vuốt lên nữa.

Vuốt đến những tin nhắn từ một tuần trước, một tháng trước, nửa năm trước.

Toàn bộ đều là tin nhắn tôi gửi.

Sáng gửi “Chào buổi sáng”, tối gửi “Chúc ngủ ngon”, buổi trưa gửi một bức ảnh con mèo hoang bên đường, hỏi anh có đáng yêu không.

Anh không trả lời.

Anh gần như chưa bao giờ trả lời.

Vuốt tiếp lên phía trước nữa thì không còn tin nhắn WeChat, anh lại mở phần tin nhắn SMS ra.

Anh lật đến tin nhắn trên cùng, là tin nhắn tôi gửi cho anh từ hai năm trước — hai năm trước, tôi cũng từng chơi trò mất tích nửa ngày.

“Cố Nghiên Thù, nếu một ngày nào đó anh làm mất em, anh có đi tìm em không?”

Hồi đó anh không trả lời.

Bây giờ anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, lơ lửng rất lâu, rất lâu.

Sau đó anh gõ một dòng chữ, gửi đi.

Gửi thất bại.

Số máy đối phương đã tắt nguồn.

Đêm đó, Cố Nghiên Thù không về nhà, cũng không thay quần áo, chiếc sơ mi ướt sũng dán chặt vào người, nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm giác được.

Anh bước vào phòng chứa xác, lật lớp vải vô trùng màu xanh lên, nhìn thấy thi thể đã được khâu vá lại của tôi.

Và cả khuôn mặt đã bị hủy hoại của tôi nữa.

Anh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Rồi anh cúi người xuống, đưa tay phải ra, đầu ngón tay chạm thật khẽ, thật nhẹ vào vị trí xương quai xanh bên trái.

Nơi đó vốn dĩ có một con bướm, hồi nhỏ anh từng chọc vào đó rồi bảo, kiếp sau có thấy con bướm nhỏ thì cũng vẫn nhận ra tôi.

Bàn tay của bác sĩ pháp y cũng giống như bác sĩ ngoại khoa vậy, rất vững.

Thế nhưng tôi thấy, bàn tay Cố Nghiên Thù đặt trên xương quai xanh của tôi, đang run rẩy.

Cố Nghiên Thù ở trong phòng chứa xác rất lâu.

Cô trợ lý lúc đẩy cửa bước vào đã giật nảy mình.

Cô thấy Cố Nghiên Thù đang ngồi bệt dưới đất cạnh bàn khám nghiệm, lưng tựa vào cánh cửa tủ kim loại lạnh lẽo, áo sơ mi vẫn ướt, tóc cũng ướt, cả người như vừa mới vớt từ dưới nước lên.

“Sếp Cố?” Cô trợ lý rụt rè hỏi, “Sao anh lại—”

“Lấy hồ sơ vụ án ra đây.” Giọng Cố Nghiên Thù khản đặc đến không thể tin nổi, “Bắt đầu từ đầu, từ lúc nhận báo án, từng chi tiết một, lấy hết ra đây cho tôi.”

Trợ lý ngẩn người: “Nhưng vụ này đã chuyển giao cho bên hình sự rồi, theo quy định thì bên pháp y chúng ta—”

“Tôi nói, lấy ra đây.”

Trợ lý chưa bao giờ nghe Cố Nghiên Thù nói bằng giọng điệu ấy.

Cô làm việc dưới trướng Cố Nghiên Thù ở trung tâm pháp y hai năm nay, người này lúc nào cũng điềm tĩnh, khắc chế, dù nằm trên bàn khám nghiệm là cái xác thối rữa hay những mảnh chi rời rạc, anh cũng chưa bao giờ nhíu mày lấy một cái.

Nhưng lúc này anh ngồi dưới đất, mắt đỏ vằn.

Không có nước mắt, nhưng hốc mắt đỏ như sắp rỉ máu đến nơi.

Mười phút sau, tập hồ sơ vụ án của tôi được trải ra trên bàn.

Cố Nghiên Thù đứng dậy từ dưới đất, lúc nhận lấy tài liệu ngón tay anh vẫn còn run, anh dùng lực siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng “khục” khô khốc, sau đó bàn tay ấy mới vững trở lại.

Anh lật trang đầu tiên.

Bản ghi chép nhận báo án, thời gian: 6 giờ 23 phút sáng ngày 17 tháng 4.

Người báo án: Công nhân vệ sinh Trương.

Địa điểm: Phía bắc tường bao nhà máy dệt bỏ hoang ở phía đông thành phố.

Tình hình hiện trường: Phát hiện một thi thể nữ giới, khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, toàn thân trần trụi, trên cơ thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Phía sau đính kèm ảnh hiện trường.

Cố Nghiên Thù lật từng tấm một.

Tôi lơ lửng phía sau anh, cũng nhìn thấy những bức ảnh đó.

Dưới chân tường bao bỏ hoang mọc đầy cỏ dại cao đến nửa người, tôi nằm giữa đám cỏ ấy, mặt ngửa lên trời, nước mưa gột rửa những vệt máu trên người thành từng vệt loang lổ.

Mắt tôi vẫn mở, giác mạc đã đục ngầu, như hai viên bi thủy tinh phủ đầy bụi mờ.

Xấu lắm.

Thực sự là rất xấu.

Tôi nhớ lại hồi trước khi còn theo đuổi anh, sáng nào trước khi ra khỏi cửa tôi cũng phải mất bốn mươi phút để trang điểm. Kem nền phải dặm hai lớp, bút kẻ mắt phải vẽ thật chuẩn, son môi cũng chọn màu mà anh có lẽ sẽ thích. Có lần tôi đợi anh tan làm ở cổng cơ quan, anh từ bên trong bước ra, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Sầm Kim, cô trét cả đống thứ lên mặt như vậy, không thấy khó chịu à?”

Lúc đó tôi cười hì hì bảo là không khó chịu, tôi thích mà, anh không thích sao?

Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lách qua người tôi rồi đi thẳng.

Giờ thì tốt rồi, trên mặt tôi chẳng còn gì nữa.

Khi Cố Nghiên Thù lật đến báo cáo khám nghiệm hiện trường, ngón tay anh bỗng khựng lại.

“Chi tiết tổn thương bề mặt cơ thể.” Anh đọc khẽ năm chữ này, giọng bình thản nhưng bàn tay lật trang giấy lại run lên một cái.

Báo cáo ghi rất rõ ràng: Trên người nạn nhân có tổng cộng hai mươi ba vết thương do vật sắc nhọn gây ra, phân bổ ở ngực, bụng và tứ chi.

Trong đó có một vết đâm ở khoang liên sườn thứ tư bên ngực trái, sâu đến tâm thất, là vết thương chí mạng.

Hai mươi hai vết còn lại không gây tử vong, nằm ở hai cánh tay và lòng bàn tay, phù hợp với đặc điểm của vết thương phòng vệ.

Tôi đã chống trả quyết liệt trước khi chết.

Cố Nghiên Thù dán mắt vào ba chữ “vết phòng vệ”, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh có thể hình dung ra quá trình đó.

Nhát đao đầu tiên của hung thủ không trúng chỗ hiểm, tôi dùng tay đỡ, lưỡi dao rạch nát lòng bàn tay và cẳng tay tôi.

Hung thủ tiếp tục đâm, tôi tiếp tục đỡ.

Một nhát, hai nhát, ba nhát…báo cáo ghi lại, chỉ riêng cẳng tay trái đã có bảy vết đâm và rạch nông sâu khác nhau.

Bảy nhát đao.

Tôi đã dùng cánh tay để đỡ bảy nhát đao.

Sau đó là khuôn mặt.

Bị vật cúng đánh vào, nhiều lần.

“Sau khi khống chế được cô ấy, hung thủ không giết ngay.” Cố Nghiên Thù bỗng lên tiếng, giọng rất thấp, giống như đang tự lầm bầm một mình, “Hắn hủy hoại mặt cô ấy trước. Từng nhát, từng nhát một. Lúc đó cô ấy vẫn còn sống, những vết thương phòng vệ trên tay là để lại trong quá trình này.”

Cậu trợ lý đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

“Cuối cùng mới là nhát đao ở ngực.”

Cố Nghiên Thù lật báo cáo đến trang cuối cùng, là kết quả đối chiếu DNA.

Trên đó viết: DNA tổ chức da thu thập được trong kẽ móng tay nạn nhân khi đối chiếu với kho dữ liệu DNA quốc gia, tạm thời chưa có kết quả trùng khớp.

“Trong kẽ móng tay có DNA của hung thủ.” Cố Nghiên Thù nói, “Cô ấy đã cào trúng hắn.”

Anh đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế bị va chạm trượt ra một đoạn xa.

“Đi thôi.”

Cậu trợ lý giật mình: “Đi đâu ạ?”

“Đội hình sự.”

Trong phòng họp của đội hình sự có ba người đang ngồi.

Phụ trách vụ án này là Lão Chu ở trung đội hai, ngoài bốn mươi tuổi, bên cạnh là Tiểu Lưu, đệ tử của ông, mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa đầy hai năm.

Còn một người nữa là Tiểu Phương bên khoa kỹ thuật, phụ trách phân tích vật chứng.

Khi Cố Nghiên Thù đẩy cửa bước vào, Lão Chu đang hút thuốc, nheo mắt nhìn sơ đồ manh mối trên bảng trắng trong làn khói mù mịt.

4

“Ồ, pháp y Cố.” Lão Chu búng tàn thuốc, “Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Báo cáo nghiệm xác vụ này chẳng phải đã ra rồi sao?”

Cố Nghiên Thù đặt hồ sơ vụ án lên bàn.

“Tôi muốn tham gia điều tra.”

Động tác hút thuốc của Lão Chu khựng lại, ông liếc nhìn Tiểu Lưu một cái.

“Pháp y Cố, tôi biết cậu có quen biết với nạn nhân.” Lão Chu dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, dùng giọng điệu cân nhắc, “Chính vì vậy, theo quy định cậu phải tránh mặt.”

“Tôi không đến để bàn bạc với các anh.”

Phòng họp im lặng mất hai giây.

Lão Chu thở dài: “Tiểu Cố, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng phá án không phải trò đùa. Trạng thái hiện giờ của cậu không phù hợp để…”

“DNA tổ chức da trong kẽ móng tay cô ấy là đích thân tôi lấy mẫu.” Cố Nghiên Thù ngắt lời ông, tốc độ nói rất nhanh, “Hung thủ từng bị cô ấy cào trúng, vết thương chắc chắn nằm ở cánh tay hoặc vùng mặt. Góc độ vết thương do vật sắc nhọn tôi đã tính toán lại, hung thủ cao khoảng một mét bảy lăm đến một mét tám, thuận tay phải. Còn vết bỏng gần xương quai xanh của cô ấy không phải hình thành sau khi chết, mà là trước khi chết.”

Ánh mắt Lão Chu thay đổi.

“Vết bỏng?”

“Báo cáo có ghi.” Cố Nghiên Thù lật hồ sơ, chỉ vào một dòng trong đó, “Phía dưới xương quai xanh bên trái có vết bỏng khoảng 3×4 cm, rìa vết thương có phản ứng sinh tồn, bị bỏng khi còn sống. Vị trí vết bỏng trùng khớp với vị trí vết bớt của cô ấy.”

“Ý cậu là hung thủ cố tình đốt mất vết bớt của cô ấy?”

“Đúng vậy.”

Giọng Cố Nghiên Thù bỗng trầm xuống: “Hung thủ quen biết cô ấy. Đây không phải là vụ án ngẫu nhiên.”

Trong phòng họp không còn ai lên tiếng.

Lão Chu lại châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi đứng dậy đi đến trước bảng trắng.

Trên đó dán ảnh hiện trường thi thể tôi, ảnh vật chứng, và sơ đồ lộ trình di chuyển trước khi mất tích.

“Sầm Kim, hai mươi bốn tuổi, người thành phố này.” Lão Chu dùng ngón tay chỉ vào ảnh của tôi trên bảng, “Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ấy là khoảng năm giờ rưỡi chiều ngày 15 tháng 4, cô ấy quẹt thẻ tan làm ở công ty. Camera ghi lại cảnh cô ấy vào ga tàu điện ngầm, sau đó không còn bất kỳ hình ảnh nào nữa.”

“Điện thoại tắt máy lúc mười hai giờ mười hai phút sáng ngày 16 tháng 4.” Tiểu Lưu bổ sung, “Vị trí tín hiệu cuối cùng trước khi tắt máy là ở khu vực phía đông thành phố.”

“Chính là nơi tìm thấy thi thể.” Lão Chu nói, “Từ lúc mất tích đến khi tử vong, ở giữa có khoảng ba mươi tiếng trống rỗng. Ba mươi tiếng này cô ấy ở đâu, gặp ai, đến khu phía đông bằng cách nào, tất cả đều không rõ.”

Cố Nghiên Thù chằm chằm nhìn vào dòng thời gian trên bảng trắng.

Từ sáu giờ tối ngày 15 tháng 4 đến rạng sáng ngày 16 tháng 4: tám tiếng.

Cả ngày 16 tháng 4: hai mươi bốn tiếng.

Cô ấy tử vong vào rạng sáng ngày 17 tháng 4 — thời gian hình thành trạng thái co cứng và vết hoen tử thi là do đích thân anh tính toán, thời gian tử vong nằm trong khoảng từ một giờ đến ba giờ sáng ngày 17 tháng 4.

Ba mươi tiếng.

Cô ấy bị người ta đưa đi suốt ba mươi tiếng, mà trong ba mươi tiếng đó, anh đã dập máy cuộc gọi của mẹ cô ấy, xóa tin nhắn của cô ấy, ném bánh kem sinh nhật của cô ấy vào thùng rác.

Cố Nghiên Thù đưa tay vịn chặt mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Nhật ký cuộc gọi của cô ấy đâu?” Anh lên tiếng, giọng kìm nén rất vững, “Cuộc gọi cuối cùng trước khi gặp chuyện là gọi cho ai, tin nhắn cuối cùng gửi cho ai, tất cả những người từng liên lạc với cô ấy, kiểm tra từng người một cho tôi.”

“Nhật ký cuộc gọi đã điều tra rồi.” Lão Chu rút một tờ giấy từ hồ sơ đưa cho anh, “Cậu tự xem đi.”

Cố Nghiên Thù đón lấy.

Trong danh sách cuộc gọi dày đặc, những cuộc gọi đi được lưu tên là “Mẹ”, “Chị Lâm”, “Shipper”, “Chuyển phát nhanh”.

Các cuộc gọi đến thì ghi “Quảng cáo”, “Môi giới nhà đất”.

Chỉ có một người là không lưu tên.

Dãy số đó xuất hiện vào lúc chín giờ mười ba phút tối ngày 14 tháng 4, thời lượng cuộc gọi là một phút bốn mươi tám giây.

Đó là cuộc gọi đến.

Năm giờ bốn mươi hai phút chiều ngày 15 tháng 4, số này lại gọi đến một lần nữa, thời lượng ba mươi hai giây.

Sau đó là tôi gọi lại.

Mười một giờ chín phút tối ngày 15 tháng 4, thời lượng bốn phút hai giây.

“Số này là của ai?” Cố Nghiên Thù hỏi.

“Đã kiểm tra, là sim rác không đăng ký.” Lão Chu nói, “Định vị tín hiệu ở khu phía đông, trùng khớp với vị trí lúc điện thoại tắt máy. Sau khi tắt máy, sim này cũng không còn sử dụng nữa.”

“Cô ấy đã gọi ba cuộc điện thoại cho người này trước khi gặp nạn.” Cố Nghiên Thù siết chặt tờ giấy, “Các anh đã tra chưa?”

“Đang tra. Sim rác không dễ truy dấu, nhưng chúng tôi đã điều động dữ liệu tín hiệu trạm phát sóng khu phía đông thời điểm đó, xem có sàng lọc thêm được thông tin gì không.”

Cố Nghiên Thù không nói thêm gì nữa.

Anh cúi đầu nhìn dãy số đó, mười một chữ số, rất lạ lẫm, anh chưa từng thấy qua.

Bốn phút hai giây.

Cuộc điện thoại cuối cùng cô ấy gọi cho người đó đã nói những gì?

Cô ấy đang cầu cứu, hay đang hẹn gặp hung thủ?

Người ở đầu dây bên kia có phải chính là kẻ đã dùng vật tày đập nát mặt cô ấy từng nhát một hay không?

“Còn một việc nữa.” Lão Chu ngập ngừng một lát, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi đựng vật chứng, bên trong là một chiếc điện thoại, “Điện thoại của nạn nhân đã được tìm thấy sáng nay dưới mương thoát nước sau xưởng dệt. Máy bị đập nát, nhưng khoa kỹ thuật đã khôi phục được một phần dữ liệu.”

Cố Nghiên Thù nhận lấy túi vật chứng.

Màn hình vỡ nát như mạng nhện, các góc còn dính bùn đất.

Hình nền khóa của điện thoại vẫn có thể nhìn thấy — đó là tấm hình tôi chụp lén anh.

Là mùa thu năm ngoái, anh đứng dưới cây ngân hạnh trước cổng trung tâm pháp y nghe điện thoại.

Ngày hôm đó nắng rất đẹp, những chiếc lá vàng rụng đầy trên người anh, anh nghiêng đầu, lộ ra một phần đường xương hàm.

Tôi thấy đẹp nên lén chụp lại rồi đặt làm hình nền, sau này cũng quên không thay.

Anh thử đoán mật mã khóa màn hình của tôi, chỉ mất ba lần là mở được.

Anh thật thông minh, mật mã khóa màn hình của tôi chính là ngày sinh của anh.

“Đây là mấy tin nhắn cuối cùng khôi phục được trong máy.” Lão Chu đưa bản in ảnh chụp màn hình qua, “Có một tin chưa gửi đi, còn lưu trong hộp thư nháp.”

Cố Nghiên Thù cúi đầu.

Dấu thời gian trên ảnh chụp màn hình hộp thư nháp là mười giờ bốn mươi bảy phút tối ngày 16 tháng 4.

Người nhận: Cố Nghiên Thù.

Nội dung chỉ có một câu.

Cố Nghiên Thù, hình như em thật sự không về được nữa rồi.

Cố Nghiên Thù nhìn dòng chữ đó, mắt không hề chớp lấy một cái.

Tôi bay lơ lửng bên cạnh anh, khi nhìn thấy tin nhắn đó cũng lặng người đi.

Tôi nhớ tin nhắn này.

Đó là lúc tôi bị nhốt trong căn phòng tối om kia, nhân lúc kẻ đó không có mặt, tôi mò điện thoại trong túi ra, dùng chút điện cuối cùng để viết.

Tôi muốn gửi cho anh, nhưng không có tín hiệu, căn bản không gửi đi được.

Mà kể cả có thể gửi đi cầu cứu, lẽ ra tôi cũng không nên gửi cho anh.

Bởi vì tôi biết, anh sẽ không đến.

Cố Nghiên Thù dĩ nhiên không biết những điều này.

Anh chỉ thấy trong hộp thư nháp có một tin nhắn chưa gửi, người nhận là chính mình.

Anh đặt điện thoại lại vào túi vật chứng, giọng trở nên rất khẽ: “Lão Chu, vụ án này tôi sẽ theo từ đầu đến cuối.”

Lão Chu nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Được rồi, tôi sẽ làm báo cáo với cấp trên. Nhưng có một điều — nếu cậu chịu không nổi thì phải báo với tôi ngay.”

Cố Nghiên Thù không trả lời.

Anh đã lật mở túi vật chứng tiếp theo.

Đêm đó Cố Nghiên Thù không về nhà.

Anh trải tất cả tài liệu liên quan đến vụ án này đầy mặt bàn — ảnh hiện trường, báo cáo nghiệm xác, nhật ký cuộc gọi, dữ liệu tín hiệu trạm phát sóng, ảnh cắt từ camera xung quanh.

Máy tính xách tay của anh vẫn sáng, trên màn hình là bảng phác họa chân dung nghi phạm do anh tự lập, hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ.

Cậu trợ lý trước khi về có pha cho anh một ly cà phê đặt trên bàn, anh không hề đụng tới.

Tôi bay lơ lửng đối diện anh, nhìn anh đọc đi đọc lại báo cáo nghiệm xác của mình từ đầu chí cuối.

Những dòng mô tả đó tôi đã có thể thuộc lòng — vùng mặt bị hủy hoại diện rộng, mất khoảng bảy mươi phần trăm lớp biểu bì, gãy xương mũi và xương gò má, nhãn cầu lộ ra ngoài, giác mạc vẩn đục.

Anh đã xem rất nhiều lần.

Mỗi lần xem, anh lại cầm bút viết vài dòng vào cuốn sổ tay bên cạnh.

Tôi ghé sát vào xem, anh viết phân tích cơ chế hình thành vết thương, dự đoán loại hung khí hung thủ sử dụng, sự thay đổi vị trí tương đối giữa hung thủ và nạn nhân trong quá trình gây án.

Toàn là thuật ngữ chuyên môn, bình tĩnh cứ như đang phân tích một vụ án chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng tôi biết không phải vậy.

Bởi vì khi anh viết đến lần thứ ba, đầu bút bỗng khựng lại, ngay bên cạnh dòng chữ “mất cả mi mắt trên và dưới hai bên”, mực loang ra một chấm nhỏ.

Anh cứ cầm bút như thế, ngồi im phăng phắc rất lâu.

Sau đó anh vò nát trang giấy đó ném vào thùng rác rồi viết lại.

5

 

Ba giờ sáng, điện thoại của anh vang lên.

Là mẹ tôi gọi đến.

Cố Nghiên Thù nghe máy, khản giọng gọi một tiếng “Dì”.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở rất khẽ, đứt quãng, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Qua khoảng nửa phút, mẹ tôi mới lên tiếng.

“Tiểu Cố à.”

Giọng bà rất bình thản, bình thản một cách không bình thường.

“Bên nhà tang lễ nói có thể đến thăm con bé rồi. Ngày mai con có đi không?”

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Nghiên Thù siết chặt lại.

“Có ạ.”

“Sáng mai dì qua đón con.” Mẹ tôi nói xong câu này thì cúp máy.

Cố Nghiên Thù đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Tôi thấy lông mi anh run rẩy, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, yết hầu lên xuống phập phồng, như đang cố sức nuốt ngược thứ gì đó vào trong.

Nhà tang lễ.

Ngày mai anh sẽ đến nhà tang lễ gặp tôi với một thân phận khác, không phải là bác sĩ pháp y.

Không phải là một mã số trên bàn giải phẫu, cũng chẳng phải là người chết trong hồ sơ vụ án, mà là Sầm Kim.

Là một Sầm Kim đã đuổi theo anh suốt năm năm trời, một Sầm Kim mỗi sáng đều nhắn tin chào buổi sáng, mỗi tối đều nhắn tin chúc ngủ ngon, một Sầm Kim mà anh đã chán ghét suốt năm năm qua.

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi.

Sau khi tôi đã chết.

Bảy giờ sáng hôm sau, xe của mẹ tôi dừng trước cửa Trung tâm Pháp y.

Bà thay một bộ đồ đen, tóc chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn kẻ cả lông mày.

Tôi không biết bà đã làm thế nào, từ lúc nhận kết quả DNA hôm qua đến giờ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, vậy mà bà vẫn có thể sửa soạn tươm tất để ra khỏi cửa.

Nhưng khi Cố Nghiên Thù lên xe, anh thấy bàn tay đang cầm vô lăng của bà run lẩy bẩy.

“Dì ơi, để cháu lái cho ạ.”

Mẹ tôi không cố chấp, bước xuống xe đổi sang ghế phụ.

Cố Nghiên Thù ngồi vào ghế lái, lúc khởi động máy anh khẽ liếc nhìn mẹ tôi một cái.

“Đêm qua dì có ngủ được không ạ?”

“Dì ngủ rồi.” Mẹ tôi đáp.

Nói dối.

Quầng thâm mắt của bà đã sụp xuống tận khóe miệng, những tia máu trong mắt dày đặc như mạng nhện.

Xe chạy được mười phút, mẹ tôi bỗng nhiên lên tiếng.

“Tiểu Cố, dì hỏi con chuyện này.”

“Dì nói đi ạ.”

“Trước khi Sầm Kim gặp chuyện, nó có liên lạc với con không?”

Ngón tay Cố Nghiên Thù siết chặt trên vô lăng.

“Rạng sáng ngày sinh nhật, cô ấy có gửi tin nhắn cho cháu.”

“Nó nhắn gì?”

Cố Nghiên Thù im lặng hai giây, sau đó mở khóa điện thoại đưa cho mẹ tôi.

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của anh và tôi, dòng trên cùng là tin nhắn hẹn giờ tôi gửi cho anh đúng 0 giờ ngày 16 tháng 4.

Mẹ tôi cầm điện thoại xem đi xem lại mấy lần.

“Sau đó thì sao? Con trả lời nó thế nào?”

Cố Nghiên Thù không trả lời.

Nhưng rõ ràng mẹ tôi đã thấy — tin nhắn anh phản hồi vẫn còn nằm đó: Cô tránh xa tôi ra một chút, chính là lời chúc tốt đẹp nhất rồi.

Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ mắng anh.

Nhưng bà không làm thế.

Bà nhẹ nhàng đặt điện thoại lại bảng điều khiển, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nước mưa chảy dài trên kính xe, cắt cảnh đường phố bên ngoài thành từng vệt loang lổ.

“Nó từ nhỏ đã thích bám theo con.” Giọng mẹ tôi rất khẽ, như đang tự nhủ với chính mình, “Hồi tiểu học, hai đứa ở cùng một sân, ngày nào tan học nó cũng đợi con để cùng về. Con hơn nó hai lớp, nó cứ đeo ba lô đứng ở cổng trường đợi, trời mưa cũng không đi, bảo là nhỡ con ra trước mà không thấy nó thì sao.”

Mắt Cố Nghiên Thù nhìn về phía trước, cơ hàm bạnh ra căng cứng.

“Lên cấp hai con chuyển đi, nó khóc suốt cả mùa hè. Sau này biết con thi đỗ vào Trường Chuyên số 1, nó liền học ngày học đêm để đỗ vào đó. Con biết đấy, nó vốn không phải đứa có khiếu học hành, nhưng để được học cùng trường với con, nó đã cày môn Toán từ mức không đạt lên tận 130 điểm.”

“Lên đại học nó theo đuổi con, cả khoa ai cũng biết, theo đuổi đằng đẵng bao nhiêu năm trời.”

Mẹ tôi nói đến đây thì khựng lại, giọng bắt đầu run rẩy.

“Tiểu Cố, dì không trách con. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, con không thích nó, đó không phải lỗi của con. Nhưng có một chuyện dì không tài nào hiểu nổi.”

Bà quay đầu nhìn vào góc nghiêng của Cố Nghiên Thù.

“Tại sao con không thể đối xử tốt với nó hơn một chút? Không thích cũng không sao, nhưng con không thể đối tốt với nó một chút được à?”

Trong xe im lặng rất lâu.

Đôi môi Cố Nghiên Thù khẽ động, giọng trầm xuống.

“Cháu không biết.”

Anh thật sự không biết.

Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh, ánh sáng ngày mưa hắt vào tạo nên một mảng bóng tối nhỏ nơi khóe mắt.

Năm nay anh hai mươi sáu tuổi, tôi quen anh hai mươi năm, theo đuổi anh năm năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt anh lộ ra vẻ biểu cảm này.

6

Không phải lạnh lùng, không phải chán ghét, cũng không phải cái vẻ nhíu mày thường thấy khi đối mặt với tôi.

Đó là một sự mờ mịt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Giống như đang đi trên một con đường rất lâu rồi bỗng dừng lại, phát hiện xung quanh toàn là sương mù, còn bản thân thì hoàn toàn không biết mình đã đi sai từ lúc nào.

Phòng tạm biệt ở nhà tang lễ rất nhỏ, tường trắng, cúc trắng, vải liệm trắng.

Tôi đã được khâu lại hoàn chỉnh, trang điểm rất đậm, những vết thương trên mặt được phủ lớp phấn nền dày cộp nhưng vẫn nhìn ra được những chỗ lồi lõm không bằng phẳng bên dưới.

Mẹ tôi đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề khóc.

Bà vén những lọn tóc con trên trán tôi sang một bên, ngón tay hơi khựng lại khi chạm vào đường khâu trên trán, rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng xoa lấy.

“Mẹ đến rồi đây.” Bà nói.

Chỉ ba chữ đó thôi.

Cố Nghiên Thù đứng sau lưng bà khoảng hai bước chân, từ lúc bước vào phòng, mắt anh chưa từng rời khỏi mặt tôi.

Anh nhìn những vết thương bị lớp phấn che lấp, nhìn sống mũi gãy sụp, nhìn những đường khâu chi chít trên môi tôi.

Yết hầu anh phập phồng, hai tay buông thõng bên hông, lúc thì siết chặt thành nắm đấm, lúc lại nới lỏng ra, rồi lại siết chặt.

Hồi lâu sau, anh bước tới một bước.

“Dì ơi, cháu muốn ở riêng với Sầm Kim một lát.”

Mẹ tôi liếc nhìn anh, gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Chỉ còn tôi và Cố Nghiên Thù.

Anh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn tôi, hơi thở nặng nề.

Khoảng một phút sau, anh chậm rãi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với tôi.

“Sầm Kim.”

Anh gọi tên tôi.

Tôi lơ lửng phía đối diện, cũng ngồi xổm xuống đối mặt với anh.

Mắt anh đỏ hoe nhưng không có nước mắt.

Tôi đã nói rồi, Cố Nghiên Thù sẽ không khóc đâu.

Anh đưa tay ra, đầu ngón tay lơ lửng phía trên xương quai xanh của tôi, không chạm vào mà cứ để lửng lơ như thế.

Chỗ đó vốn có một vết bớt hình con bướm, sau này bị người ta dùng tàn thuốc hay thứ gì đó đốt mất, chỉ còn lại một vết sẹo đen sạm.

“Em từng nói, kiếp sau hãy để anh dựa vào con bướm này mà nhận ra em.”

Giọng anh khản đặc như tiếng giấy nhám cọ xát.

“Sao em không đợi đến kiếp sau, mà kiếp này đã làm mất nó rồi.”

Sống mũi tôi bỗng thấy cay cay.

Linh hồn thì làm gì có nước mắt, nhưng tôi vẫn thấy cay mắt, giống như có thứ gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, không lên cũng chẳng xuống được.

Bàn tay Cố Nghiên Thù hạ xuống, bao phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của tôi.

Tay anh rất nóng.

Anh nắm rất chặt.

“Sầm Kim.” Anh lại gọi tên tôi một lần nữa, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy, “Em đuổi theo anh bao nhiêu năm như vậy, anh chưa một lần ngoảnh lại nhìn.”

Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi.

Khi còn sống, tôi nằm mơ cũng muốn nghe anh nói một câu dịu dàng.

Dẫu không phải là yêu, chỉ là một câu “Em vất vả rồi” hay “Xin lỗi” thôi cũng được.

Nhưng anh chưa bao giờ nói.

Anh chỉ biết nhíu mày, chỉ biết nói “Em có thể bình thường chút không”, chỉ biết đẩy tôi ra vào lúc tôi tiến lại gần anh nhất.

Bây giờ anh cuối cùng cũng nói rồi.

Nhưng tôi đã chết rồi.

“Anh sẽ tìm ra hắn.” Bàn tay Cố Nghiên Thù đang nắm tay tôi siết chặt lại, giọng nói bỗng trở nên trầm ổn và đanh thép, giống như sống dao gõ xuống cạnh bàn, không sắc lẹm nhưng vô cùng nặng nề, “Anh thề đấy.”

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, Cố Nghiên Thù quay thẳng về Trung tâm Pháp y.

Lão Chu đã đợi sẵn trong phòng họp, thấy anh vào liền đẩy một xấp tài liệu mới qua.

“Dữ liệu trạm phát sóng đã được sàng lọc xong.” Lão Chu nói, “11 giờ 9 phút đêm ngày 15 tháng 4. Tin nhắn trong hòm thư nháp của cậu là lúc 10 giờ 47 phút đúng không?”

Cố Nghiên Thù gật đầu.

“Cuộc gọi kéo dài 4 phút 02 giây lúc 11 giờ 9 phút đó, tín hiệu điện thoại của nạn nhân định vị tại góc phía Tây Bắc nhà máy dệt bỏ hoang ở phía Đông thành phố, cách nơi phát hiện thi thể chưa đầy hai trăm mét. Tín hiệu của chiếc sim rác gọi cho cô ấy cũng nằm trong phạm vi phủ sóng của cùng một trạm đó.”

“Nghĩa là lúc gọi điện, bọn họ đã ở cùng một chỗ rồi.”

“Đúng vậy.” Lão Chu châm một điếu thuốc, “Hơn nữa chúng tôi đã trích xuất camera xung quanh nhà máy dệt. Tuy bên trong khu nhà máy không có camera, nhưng ở ngã tư bên ngoài có một camera giao thông. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm ngày 15 tháng 4, nó đã ghi lại một chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về phía nhà máy dệt.”

Ông rút ra một tấm ảnh chụp màn hình từ camera giám sát.

Hình ảnh rất mờ, trời tối, đèn đường vàng vọt, chỉ có thể thấy hình dáng nghiêng của một chiếc xe sedan màu sẫm.

Biển số xe bị ánh đèn pha rọi vào lóa trắng, không nhìn rõ số.

“Sơ bộ phán đoán là dòng Volkswagen Passat đời cũ, tuổi đời từ 10 đến 15 năm. Trong thành phố này dòng xe này ít nhất cũng có vài nghìn chiếc, rà soát từng chiếc một cần phải có thời gian.”

Cố Nghiên Thù nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó rất lâu.

“Làm sao cô ấy đến được phía Đông thành phố?” Anh chợt hỏi, “5 giờ rưỡi chiều ngày 15 tháng 4 cô ấy rời công ty vào ga tàu điện ngầm, sau đó không còn camera nào quay được cô ấy nữa. Cô ấy tự đi đến phía Đông, hay là bị người ta đưa đi?”

“Cái này chúng tôi cũng đang kiểm tra.” Lão Chu gạt tàn thuốc, “Camera bên trong ga tàu điện ngầm đã trích xuất rồi, sau khi vào ga đúng là cô ấy có lên tuyến số 3 đi về hướng Đông thành phố. Nhưng đoạn phía Đông của tuyến số 3 có tận tám trạm, cô ấy xuống ở trạm nào hiện vẫn chưa rõ. Chúng tôi đang cho người rà soát lần lượt camera tất cả các lối ra của tám trạm đó, khối lượng công việc rất lớn.”

“Kiểm tra lịch sử thẻ giao thông của cô ấy đi.”

“Kiểm tra rồi.” Lão Chu lắc đầu, “Hôm đó cô ấy không quẹt thẻ mà dùng mã QR trên điện thoại. Nhưng lịch sử thanh toán chỉ có lúc vào ga, không có hồ sơ ra ga.”

Cố Nghiên Thù nhíu mày.

“Không có hồ sơ ra ga?”

“Đúng vậy. Giống như sau khi vào ga tàu điện ngầm là cô ấy không bao giờ bước ra nữa.”

Trong phòng họp im lặng vài giây.

“Còn một khả năng nữa.” Cố Nghiên Thù chậm rãi lên tiếng, “Lúc ra ga cô ấy không quẹt mã. Nếu bị người ta đưa ra bằng lối đi dành cho nhân viên hoặc bằng cách nào đó khác thì sẽ không để lại hồ sơ ra ga.”

“Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này, đang cho trích xuất lại video lưu thông tại tất cả các cổng soát vé của toàn tuyến số 3 ngày hôm đó. Nhưng việc này cần thời gian, tám trạm, mỗi trạm ít nhất cũng mười mấy cổng soát vé, video trong mười tiếng đồng hồ, chỉ riêng việc xem hết thôi cũng mất hơn nửa ngày.”

“Để tôi.”

Lão Chu sững người.

“Để tôi xem.” Cố Nghiên Thù lặp lại một lần nữa, “Đưa hết video cho tôi.”

Ba ngày tiếp theo, Cố Nghiên Thù gần như không rời khỏi phòng họp của Trung tâm Pháp y.

Anh sao chép toàn bộ video giám sát cổng soát vé của tám trạm trên tuyến số 3 vào máy tính, bắt đầu xem từng khung hình một kể từ lúc 5 giờ 40 phút chiều ngày 15 tháng 4.

Trợ lý mang cơm vào cho anh, thấy mắt anh đỏ sọc như mắt thỏ, màn hình vẫn đang phát video giám sát với tốc độ x4.

“Sếp Cố, anh nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không cần.”

“Anh cứ xem thế này thì hỏng mắt mất.”

7

“Mắt tôi hỏng từ lâu rồi.”

Cậu trợ lý ngẩn ra, không hiểu ý anh.

Nhưng tôi biết anh đang nói gì.

Mắt anh vốn đã mù từ lâu.

Anh đã mù suốt năm năm qua.

Người luôn đi ngay sau lưng mình, anh chưa từng thực sự nhìn thấy lấy một lần.

Bây giờ anh muốn nhìn thấy rồi, nhưng trong dòng người trên màn hình kia, không còn bóng dáng tôi nữa.

3 giờ 17 phút sáng, Cố Nghiên Thù bỗng nhiên nhấn nút tạm dừng.

Màn hình dừng lại ở một cổng soát vé tại trạm cuối — Bến xe phía Đông của tuyến số 3.

Thời gian hiển thị là 6 giờ 23 phút chiều ngày 15 tháng 4.

Trong hình là một cô gái trẻ mặc áo hoodie màu xám đang đi ra khỏi cổng soát vé, cúi đầu, một tay đút vào túi áo, tay kia cầm điện thoại.

Dáng người rất giống tôi.

Nhưng mũ áo hoodie kéo xuống rất thấp, che mất hơn nửa khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan.

Cố Nghiên Thù phóng to màn hình, rồi lại phóng to thêm nữa, cho đến khi các điểm ảnh nhòe đi thành những mảng màu loang lổ. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cô gái, hình nền màn hình khóa hiện lên mờ ảo — một cây ngân hạnh vàng rực và góc nghiêng của một người đàn ông.

Là anh.

Tấm hình nền đó là tôi đã chụp trộm anh.

Ngón tay Cố Nghiên Thù trượt khỏi con chuột, buông thõng xuống cạnh bàn.

Anh nhìn chăm chằm vào bóng người màu xám đang cúi đầu đi ra khỏi cổng soát vé trên màn hình.

Đó là 6 giờ 23 phút chiều ngày 15 tháng 4, khoảng ba mươi tiếng trước khi tôi qua đời.

Khi đó tôi vẫn còn sống, vẫn còn bước đi, vẫn còn cúi đầu nhìn điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng trên màn hình điện thoại là gửi cho ai?

Có phải lại đang nhắn cho anh, hỏi anh hôm nay tăng ca đến mấy giờ, hỏi anh có muốn đi ăn tối cùng nhau không.

Anh không trả lời.

Anh chưa bao giờ trả lời.

“Lão Chu.” Cố Nghiên Thù cầm điện thoại gọi đi, giọng khản đặc nhưng rõ ràng: “Tìm thấy rồi. Bến xe khách phía Đông thành phố, 6 giờ 23 phút chiều ngày 15 tháng 4, cô ấy ra khỏi trạm cuối của tuyến số 3. Sau khi ra trạm thì đi về phía bến xe khách.”

Đầu dây bên kia, Lão Chu lập tức tỉnh táo hẳn: “Chắc chắn là cô ấy chứ?”

“Chắc chắn.”

“Được, tôi sẽ điều tra camera giám sát xung quanh bến xe ngay.”

Cúp điện thoại, Cố Nghiên Thù không tiếp tục xem video nữa.

Anh ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại, ngón tay ấn mạnh vào thái dương day nhẹ.

Tôi thấy đôi môi anh khẽ mấp máy, như đang nói điều gì đó, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi bay lại gần một chút mới nghe rõ.

Anh nói là: “6 giờ 23 phút. Em đã đến phía Đông sớm như vậy sao.”

“Em đã đợi tôi suốt một đêm.”

“Em đợi đến cuối cùng, cũng chẳng đợi được tin nhắn tôi trả lời.”

Phía Lão Chu nhanh chóng có tiến triển.

Camera bên ngoài bến xe khách phía Đông đã quay được cảnh tôi đi ra.

Tôi đi dọc theo con đường trước bến xe về hướng Đông, đi được khoảng mười phút thì dừng lại dưới một gốc cây ngô đồng bên đường.

Sau đó tôi lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn rất lâu.

Thời gian là 6 giờ 41 phút chiều ngày 15 tháng 4.

“Cô ấy đang xem cái gì vậy?” Lão Chu nhìn màn hình hỏi.

Cố Nghiên Thù không trả lời.

Nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì — anh đang nghĩ, lúc đó có phải tôi đang đợi anh trả lời tin nhắn hay không.

Anh đã lật xem lịch sử trò chuyện của chúng tôi ngày hôm đó, lúc 6 giờ 31 phút, tôi có gửi cho anh một tin nhắn: “Hôm nay em đến phía Đông thành phố rồi, anh tan làm chưa?”

Anh không trả lời.

6 giờ 45 phút, tôi lại gửi một tin khác: “Cố Nghiên Thù, anh trả lời em một câu được không?”

Anh vẫn không trả lời.

7 giờ 02 phút, tôi gọi điện cho anh.

Nhật ký cuộc gọi hiển thị không bắt máy, chuông reo sáu tiếng rồi tự động ngắt.

7 giờ 15 phút, tôi lại gọi một lần nữa.

Vẫn không bắt máy.

7 giờ 33 phút, lần thứ ba.

Vẫn không bắt máy.

Đúng 8 giờ, tôi gửi một tin nhắn: “Có phải anh lại tăng ca không? Đừng muộn quá nhé, nhớ ăn cơm đấy.”

Đã đọc.

Không phản hồi.

Trong màn hình giám sát, tôi đứng từ 6 giờ 41 phút đến tận 8 giờ 16 phút, cứ đi đi lại lại dưới gốc cây ngô đồng đó, lúc thì cúi đầu nhìn điện thoại, lúc lại ngẩng lên ngóng nhìn về phía ngã tư.

Khu vực gần bến xe rất hoang vắng, đèn đường thưa thớt, người qua lại cũng thưa dần.

8 giờ 21 phút, một người xuất hiện trong khung hình.

Một người đàn ông đi từ phía bến xe tới, dừng lại trước mặt tôi.

Do góc quay của camera nên chỉ thấy được lưng hắn.

Dáng người trung bình, mặc áo khoác sẫm màu, chiều cao ước chừng từ 1m75 đến 1m80.

Hắn đi đến trước mặt tôi, dường như nói gì đó với tôi, sau đó tôi lùi lại một bước.

“Dừng.” Cố Nghiên Thù đột ngột lên tiếng.

Lão Chu nhấn tạm dừng.

“Phóng to lên.”

Sau khi hình ảnh được phóng to, có thể thấy khi tôi lùi lại một bước, tôi đã đưa điện thoại lên trước người — một tư thế phòng thủ theo bản năng.

“Cô ấy quen người này.” Giọng Cố Nghiên Thù căng như dây đàn, “Nhưng cô ấy sợ hắn.”

Camera tiếp tục phát.

Gã đàn ông đó lại tiến lên một bước, nói vài câu.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt mình, nhưng tôi thấy mình từ từ hạ điện thoại xuống.

Sau đó gã đàn ông vỗ vỗ vào vai tôi, động tác trông rất tùy tiện, thậm chí có phần thân mật.

Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vài giây sau thì đi theo hắn về phía bên phải màn hình.

Ra khỏi phạm vi giám sát.

Thời gian là 8 giờ 24 phút tối ngày 15 tháng 4.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của tôi khi còn sống bị ghi lại.

Trong phòng họp không ai nói năng gì.

Lão Chu dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, Tiểu Lưu cúi đầu ghi chép thoăn thoắt vào sổ tay, Tiểu Phương bên khoa kỹ thuật thì dán mắt vào màn hình, xem đi xem lại từng khung hình một.

Cố Nghiên Thù đứng dậy.

“Cái lưng của người này.”

“Chụp màn hình cái lưng này gửi cho tôi.” Anh nói, “Tất cả camera có thể quay được chính diện người này, từ các cửa hàng xung quanh, trạm xăng, lối vào khu dân cư, bất kể xa bao nhiêu, đều phải trích xuất hết. Kiểm tra từng chiếc xe đi qua ngã tư đó tối hôm ấy, cả camera hành trình nữa, tìm được chiếc nào hay chiếc đó.”

8

Lão Chu liếc nhìn anh một cái.

Mắt Cố Nghiên Thù vằn tia máu, ba ngày không chợp mắt khiến hốc mắt anh lõm sâu xuống.

Nhưng giọng anh vẫn rất vững, ngón tay chỉ lên màn hình cũng không hề run rẩy.

“Tiểu Cố,” Lão Chu ngập ngừng, “Hay là cậu về ngủ một giấc trước đi—”

“Cô ấy đang đợi tôi.”

Cố Nghiên Thù ngắt lời Lão Chu, giọng không lớn, nhưng mỗi chữ đều nặng trịch.

“Cô ấy đã đợi tôi ba ngày rồi.”

Tôi bay lơ lửng sau lưng Cố Nghiên Thù, nhìn anh in tấm ảnh chụp lưng gã đàn ông kia ra, dán lên bảng trắng, bên cạnh chú thích các đặc điểm nhận dạng — cao 175-180cm, dáng người đậm, vai phải hơi thấp, chân trái đi chữ bát hướng ra ngoài.

Sau đó, anh rà soát lại toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục từ điện thoại của tôi một lần nữa.

Danh bạ, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, WeChat, album ảnh, ghi chú, thậm chí cả đơn đặt đồ ăn và lịch sử mua sắm cũng không bỏ sót.

Khi lật đến những tấm ảnh tôi chụp lén anh trong album, ngón tay anh khựng lại trên màn hình một chút, rồi tiếp tục vuốt xuống.

Anh dừng lại đột ngột khi lật đến một tấm ảnh.

Đó là tấm hình tôi chụp bảng dừng xe buýt.

Thời gian chụp là ngày 12 tháng 4, địa điểm ở phía Đông thành phố.

Phóng to ảnh lên, có thể thấy trên cột điện phía sau bảng dừng xe có dán một tờ quảng cáo cho thuê nhà, trên quảng cáo có để lại một số điện thoại.

Cố Nghiên Thù ghi lại số này, nhập vào danh bạ để tìm kiếm.

Không có kết quả trùng khớp.

Anh lại nhập số đó vào thanh tìm kiếm của nhật ký cuộc gọi.

Một bản ghi hiện ra.

9 giờ 13 phút tối ngày 14 tháng 4, số này đã gọi vào máy tôi, cuộc gọi kéo dài một phút bốn mươi tám giây.

Chính là chiếc sim rác đó.

Cố Nghiên Thù bật dậy mạnh đến mức làm đổ cả ghế ra sàn.

“Lão Chu!”

Lão Chu từ ngoài lao vào: “Chuyện gì thế?”

“Số điện thoại trên tờ quảng cáo cho thuê nhà.” Cố Nghiên Thù xoay màn hình điện thoại về phía ông, “Và chiếc sim rác đã gọi cho cô ấy ba lần trước khi xảy ra chuyện, là cùng một số.”

Lão Chu cầm lấy điện thoại nhìn hai giây, rồi quay người đi thẳng ra ngoài: “Tiểu Lưu! Check số này ngay! Tra xem tờ quảng cáo này dán từ bao giờ, ai dán!”

Nửa tiếng sau đã có kết quả.

Tờ quảng cáo đó là thông tin cho thuê của một tòa nhà dân cư sắp phá dỡ gần nhà máy dệt phía Đông, chủ nhà tên là Tôn Đức Thắng, năm mươi hai tuổi, người địa phương, sống ngay tại khu ổ chuột cạnh nhà máy dệt.

“Tôn Đức Thắng.” Lão Chu viết cái tên này lên bảng trắng, rồi trích xuất thông tin hộ khẩu.

Khi tấm ảnh hiện ra, cả phòng họp lặng ngắt.

Mặt chữ điền, dáng người đậm, năm mươi hai tuổi nhưng trông già hơn tuổi thật, trên mặt có rãnh cười rất sâu.

Địa chỉ đăng ký trong hộ khẩu là số 17 ngõ Hạnh Phúc, khu ổ chuột phía Đông, cách nơi tìm thấy thi thể của tôi chưa đầy năm trăm mét.

“Ảnh của người này và cái lưng trong camera giám sát.” Tiểu Lưu đặt hai tấm hình cạnh nhau để so sánh, “Dáng người rất giống.”

“Bắt người.” Lão Chu chộp lấy chìa khóa xe trên bàn.

Họ tìm thấy Tôn Đức Thắng trong một quán mạt chược ở phía Đông thành phố.

DNA của Tôn Đức Thắng hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA từ mô da còn sót lại trong kẽ móng tay tôi.

Trong phòng thẩm vấn, Tôn Đức Thắng đã mặc chiếc áo ghi lê màu xanh của trại tạm giam.

Lão Chu đập bản báo cáo giám định DNA xuống bàn.

“Tôn Đức Thắng, ông còn gì để nói không?”

Tôn Đức Thắng cúi đầu nhìn bản báo cáo trên bàn, im lặng rất lâu.

Sau đó hắn ngẩng lên, biểu cảm trên mặt không phải hoảng loạn, cũng không phải sợ hãi, mà là một thứ gì đó khó gọi tên.

Giống như tiếc nuối, lại giống như một thứ gì đó bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trồi lên.

Tôn Đức Thắng khai nhận rất nhanh, giọng hắn vô cùng bình thản.

“Nếu cô ta không cào xước tôi, tôi cũng đã không giết cô ta.”

Phía bên này tấm kính một chiều, Cố Nghiên Thù từ từ ngồi thụp xuống.

Anh ngồi xổm dưới đất, tay phải vẫn nắm chặt, máu trên kẽ tay nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà.

Vai anh run lên bần bật, cả người co rụt lại như có thứ gì đó đã vỡ nát bên trong cơ thể, những mảnh vỡ đâm từ trong ra ngoài, đau đến mức anh không thể đứng vững.

Tôi bay đến trước mặt anh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi muốn nói, Cố Nghiên Thù, không sao đâu, không phải lỗi của anh.

Nhưng tôi không nói được.

Tôi chết rồi.

Tôi chỉ có thể ngồi trước mặt anh, nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn môi anh mấp máy hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ phát ra được một âm thanh duy nhất.

“Sầm Kim.”

Ba ngày sau khi vụ án được phá, Cố Nghiên Thù đến trước mộ tôi.

Anh mặc một bộ vest đen, tay cầm một bó cúc họa mi trắng.

Tôi nhớ mình từng nói với anh rằng tôi không thích hoa hồng, cảm thấy nó quá trịnh trọng, tôi thích cúc họa mi, nhỏ nhắn trắng xinh, giống như những ngôi sao nhỏ vậy.

Anh vậy mà vẫn nhớ.

“Sầm Kim.”

“Tôi chưa bao giờ không thích em.”

“Tôi chỉ cứ ngỡ rằng, em sẽ luôn ở đó thôi…”

Tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng, nhìn lại bản thân, linh hồn dường như đã mờ nhạt đi nhiều, chắc là sắp tan biến rồi.

Chẳng cần biết Cố Nghiên Thù có nghe thấy hay không, tôi ghé sát tai anh khẽ nói một câu.

Em đi nhé, Cố Nghiên Thù.

Con bướm nhỏ không còn nữa, kiếp sau, anh cũng chẳng cần tìm em đâu.

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!