“Chẳng lẽ chuyện nàng nói nàng có hệ thống, nàng sẽ biến mất về nhà, đều là sự thật?”

“Nàng thế này là, muốn bỏ lại cô mà đi sao?”

Ta nhắm mắt không nói, không buồn đáp lại hắn nửa lời.

Tĩnh lặng chờ đợi xuyên không về nhà.

[Tít tít tít, tít tít tít…]

Một tràng âm thanh cảnh báo chói tai vang lên.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống gặp sự cố, không thể tách ký chủ, hệ thống đang tiến vào quy trình sửa chữa.]

[Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, 15 ngày sau hệ thống sẽ tiến hành quy trình thoát ly thế giới một lần nữa.]

Sao đang yên đang lành lại xảy ra sự cố?

Ta đã chịu đủ dày vò, ngay cả việc về nhà chờ chết cũng bị ngăn trở sao?

Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, bi phẫn tột cùng.

Nhưng còn chưa kịp nói với hệ thống một câu, hệ thống đã hoàn toàn mất đi âm tín.

Cơ thể ta bắt đầu dần dần thực thể hóa, những phần trong suốt từ từ trở lại bình thường.

Và vì sự cố lần này, ta lại rơi vào hôn mê.

Không còn hay biết gì về mọi thứ xung quanh.

Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên giường ngủ.

Tiêu Lẫm ngồi bên mép giường, thấy ta tỉnh lại thần sắc lại có chút kích động.

Lưu Ly là người đầu tiên hỏi ta: “Nương nương cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Ta ngẩn ngơ nhìn màn trướng, không lên tiếng.

Ta còn phải đợi mười lăm ngày nữa mới có thể về nhà.

Mười lăm ngày.

Mỗi ngày ta ở đây đều dài tựa một năm.

Ta phải sống qua mười lăm ngày này thế nào đây?

Tiêu Lẫm ôn tồn mở lời: “Ấu Gia, thái y đã bắt mạch cho nàng rồi, thân thể nàng không có gì đáng ngại, cứ yên tâm tịnh dưỡng.”

Hắn khựng lại một chút, cẩn trọng hỏi ta:

“Ấu Gia, tay nàng trở nên trong suốt, là vì cái hệ thống mà nàng nói đó sao?”

“Nàng sẽ hoàn toàn trở nên trong suốt rồi biến mất sao?”

Trong mắt hắn ngập tràn lo lắng, dường như rất sợ hãi việc ta sẽ biến mất.

Dường như, rất quan tâm đến ta.

Làm sao có thể chứ?

Hắn căn bản chẳng quan tâm gì đến ta, hắn chỉ quan tâm đến Thẩm Thiển Thiển.

Hắn hỏi như vậy chỉ là tò mò về sự tồn tại của hệ thống mà thôi.

Ta cười tự giễu, xoay người đi, không thèm để ý đến hắn.

Thẩm Thiển Thiển đứng sau lưng Tiêu Lẫm im lặng hồi lâu, lúc này đột nhiên lên tiếng:

“Thiếp thân nghe nói trong dân gian có huyễn cảnh huyễn thuật, thời Đường cực kỳ thịnh hành, có thể huyễn hóa ra bất cứ sự vật gì, cũng có thể khiến người ta biến mất không dấu vết, tỷ tỷ xuất thân dân gian…”

Ả ngừng lại.

Ý tứ ngoài lời: Ta dùng huyễn thuật để biến cơ thể mình thành trong suốt.

Một lát sau ả khẽ thở dài:

“Tỷ tỷ, tỷ chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi muội, nhận sai với Điện hạ, Điện hạ nhất định sẽ tha thứ cho tỷ, khôi phục ngôi vị Thái tử phi cho tỷ mà.”

“Tỷ tỷ hà tất phải làm huyễn thuật lừa gạt Điện hạ chứ? Còn gạt Điện hạ là có hệ thống gì đó, nếu có thật, sao tỷ tỷ không bảo hệ thống đón tỷ đi ngay bây giờ?”

Khí lạnh quanh người Tiêu Lẫm đột ngột tỏa ra.

Hắn quát lạnh một tiếng, đứng phắt dậy.

“Lâm Ấu Gia, ngươi lại lừa gạt cô!”

Ta siết chặt góc chăn, không thèm để ý đến một chút nào.

Tiêu Lẫm nén giận: “Lâm Ấu Gia, ngươi giải thích thế nào?”

Ta mím môi, trầm giọng đáp:

“Ta chưa từng lừa chàng, tin hay không tùy chàng.”

Ngược lại là Thẩm Thiển Thiển đã lừa hắn không ít.

Hệ thống trước khi biến mất đã nói với ta, Thẩm Thiển Thiển có người trong lòng khác, đứa con trong bụng ả là của kẻ khác.

Sở dĩ ả quay lại bên cạnh Tiêu Lẫm, chỉ là để lừa gạt Tiêu Lẫm giúp ả lật lại bản án.

Tình lang kia của ả hiện giờ vẫn ở Giáo Phường Ty, đang làm cầm sư nổi danh nhất.

Nhưng ta sẽ không nói cho hắn biết, ta vui vẻ nhìn thấy hắn bị người ta phụ bạc, bị người ta đùa giỡn.

Ta nhắc lại lần nữa: “Ta chưa từng nói dối nửa lời.”

Cơn giận của Tiêu Lẫm bùng nổ:

“Vậy ngươi bảo hệ thống của ngươi ra đây, hoặc bảo nó ngay trước mặt cô đón ngươi đi!”

Ta cũng muốn đi lắm chứ, ta vốn dĩ đã đến giờ đi rồi mà.

Nhưng hệ thống bị lỗi, ta biết làm thế nào được.

Ta im lặng không nói, nước mắt nơi khóe mắt lặng lẽ trượt xuống, ướt đẫm một mảng.

Sự im lặng này trong mắt Tiêu Lẫm lại trở thành chột dạ, thành thú nhận.

Hắn giận dữ quát: “Lâm Ấu Gia! Ngươi…”

Thẩm Thiển Thiển lúc này đột nhiên đau bụng.

“Á! Bụng của thiếp! Tiêu lang, con của chúng ta!”

Tiêu Lẫm lập tức gọi thái y bắt mạch cho ả, thái y hoảng hốt nói:

“Thái tử điện hạ, nếu không có Cổ trùng làm thuốc dẫn, không quá ba ngày hoàng thai sẽ sảy mất!”

Tiêu Lẫm không chút do dự ra lệnh:

“Người đâu, vực Lâm Lương đệ dậy, tiếp tục hạ Cổ!”

6

Ta bị đám bà mụ thô bạo lôi dậy, không còn chút đường nào giãy giụa.

Lưu Ly dốc hết sức bình sinh ngăn cản nhưng chẳng có chút tác dụng nào.

Nàng quỳ rạp dưới đất dập đầu liên tục, khóc lóc cầu xin Tiêu Lẫm:

“Thái tử điện hạ, nương nương nhà nô tỳ vốn sức khỏe đã yếu, cộng thêm việc sảy thai và bị giày vò mấy ngày nay lại càng hư nhược không chịu nổi, làm sao chịu đựng được việc hạ Cổ chứ?”

“Cầu xin Điện hạ tha cho nương nương, cầu Điện hạ khai ân! Cầu Điện hạ khai ân!”

Tiêu Lẫm nhíu mày ra lệnh trói Lưu Ly lôi đi.

Chỉ còn lại mình ta mặc người xâu xé.

Căn bản không thể thoát ra được.

Các bà mụ cởi áo ta ra, dùng con dao găm lạnh lẽo sắc bén rạch bụng dưới của ta, đặt một con Cổ trùng xanh đen vào trong đó.

Vết thương ở bụng dưới như bị vô số móng vuốt xé toạc.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!