“Ta thấy trong người không khỏe, xin về cung trước, cáo từ.”
Thẩm Thiển Thiển sững sờ, đôi mắt lập tức ngập nước:
“Tỷ tỷ vẫn còn trách muội hôm đó liên lụy tỷ bị sảy thai sao?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Lẫm đã xót xa vô cùng.
Hắn ôm lấy Thẩm Thiển Thiển, quay sang giận dữ quát ta:
“Lâm Ấu Gia, rõ ràng là nàng tự gây nghiệt dẫn đến sảy thai, sao lại trách lên đầu Thiển Thiển!”
Nếu là trước kia, ta sẽ vội vàng biện bạch.
Ta sẽ nhảy dựng lên chỉ trích Thái tử hiểu lầm ta, thiên vị Thẩm Thiển Thiển.
Nếu tức giận làm loạn không có tác dụng, ta sẽ làm nũng nói Thái tử bất công.
Nói đến mức Thái tử phiền chán phất tay áo bỏ đi.
Nhưng lần này ta không làm thế.
Ta chợt nhớ lại ngày hôm đó.
Nhớ lại bụng mình đang nhô cao dần dần xẹp xuống, máu chảy lênh láng dưới thân.
Thái y nói đó là một cặp long phụng thai đã thành hình.
Ở thế giới cũ, ta cũng là một cô nhi.
Ta khao khát tình thân biết bao, mong chờ đứa con chào đời biết nhường nào.
Nhưng ngay tháng thứ tư ta dốc lòng dưỡng thai, ta lại bị Thẩm Thiển Thiển hại đến sảy mất.
Ta trong chớp mắt, mất đi hai đứa con, mất đi hai người thân.
Ta cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình.
Dường như thứ máu tươi dinh dính ngày hôm đó vẫn còn vương lại.
Nước mắt ta đột ngột rơi xuống.
Rơi trúng tim ta.
Đau đến đứt từng khúc ruột.
Ta nhìn Tiêu Lẫm, khóc không thành tiếng:
“Điện hạ, ta biết vị trí Thái tử phi vốn nên thuộc về Thẩm cô nương, ta không xứng cũng không nên chiếm giữ.”
“Ta sẽ chủ động đề nghị hòa ly, cho nên Điện hạ…”
“Người trả lại thi thể hai đứa con cho ta, rồi thả ba mẫu tử ta rời khỏi Đông cung có được không?”
3
Tiêu Lẫm sững sờ tại chỗ.
Đến mức Thẩm Thiển Thiển khẽ kéo vạt áo hắn, hắn cũng chẳng hề hay biết.
Đôi mắt phượng của hắn tối tăm không rõ cảm xúc.
Trong khoảnh khắc xẹt qua một tia đau lòng.
Nhanh đến mức ta nghi ngờ mình đã nhìn lầm.
Hắn mấp máy môi, không thốt nên lời nào.
Thẩm Thiển Thiển kinh hãi trong lòng, vội vàng lên tiếng:
“Tỷ tỷ nói gì vậy, muội là nữ nhi tội thần, làm sao xứng đáng với vị trí Thái tử phi.”
Giọng nói ai oán, bi thương.
Tiêu Lẫm lúc này mới hoàn hồn.
Hắn nhìn ta nói: “Ấu Gia, nàng lại nói hồ đồ rồi, Thái tử phi đâu phải nói làm là làm, nói bỏ là bỏ?”
Hắn ra lệnh: “Lưu Ly, Thái tử phi mệt rồi, ngươi mau đưa Thái tử phi hồi cung đi.”
Hắn vội vàng ôm Thẩm Thiển Thiển rời đi.
Chẳng hề chú ý đến sắc mặt dần đen lại của Thẩm Thiển Thiển.
Ta cười tự giễu, nếu không phải biết rõ Thái tử yêu Thẩm Thiển Thiển đến cực điểm, ta còn tưởng hắn vì ta mới nói ra những lời này.
Hắn chẳng qua là không muốn người trong thiên hạ đàm tiếu hắn vứt bỏ người thê tử tào khang mà thôi.
Hắn yêu Thẩm Thiển Thiển, nhưng càng yêu thể diện Hoàng gia hơn.
Chỉ là ý định hòa ly, ta cũng đành phải dập tắt.
Hệ thống nhắc nhở: [Còn 3 ngày nữa sẽ thoát ly khỏi thế giới.]
Ta thở dài một hơi.
Cũng được, dù sao qua vài ngày nữa ta sẽ về nhà, hòa ly hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Ta trở về Đông cung, chẳng còn tâm trí đâu mà dạo chơi giải sầu.
Hai ngày sau, Tiêu Lẫm quả nhiên đón Thẩm Thiển Thiển vào cung.
Đây là ngày cuối cùng ta ở thế giới này.
Ta chỉ muốn tận hưởng nốt những giây phút an nhàn cuối cùng.
Ta đang ngồi bên hồ ở Ngự hoa viên hóng mát ngắm cảnh, Thẩm Thiển Thiển lại đi tới.
“Ta đã dọn vào Đông cung rồi, tỷ tỷ vẫn còn tâm trạng tốt mà ngắm cảnh sao?”
Ta nhíu mày, úp quyển sách lên mặt, không đáp lời.
Thẩm Thiển Thiển bất ngờ kéo giật ta dậy.
“Tại sao ngươi không để ý đến ta, khinh thường ta sao?”
Lưu Ly lớn tiếng quát: “Thẩm cô nương, to gan thật!”
Ả lại bật cười, khẽ nói: “Thái tử phi vốn dĩ phải là ta, ả ta tính là cái thá gì chứ.”
Nói xong lại đột nhiên hét toáng lên: “Tỷ tỷ tỷ đang làm gì vậy! Tỷ tỷ đừng kích động!”
Sau đó bất ngờ ngã ngửa ra sau, rơi tõm xuống hồ.
Còn ta lao về phía trước, ngã sóng soài ra bờ hồ.
Tiêu Lẫm chính là xuất hiện vào lúc này.
Trong mắt hắn, là ta đã đẩy Thẩm Thiển Thiển xuống hồ.
Hắn lập tức nhảy xuống hồ cứu người, sau khi đưa lên bờ, hắn trừng đôi mắt rực lửa gầm lên với ta:
“Lâm Ấu Gia! Ngươi to gan lắm! Thiển Thiển mà ngươi cũng dám đụng đến sao!”
Cơ thể ta vốn đã yếu ớt vì sảy thai, lại thêm cú va đập mạnh vừa rồi, toàn thân đau nhức như muốn rã rời.
Ta đau đớn khắp người lại bủn rủn vô lực, căn bản không còn chút sức lực nào để ý đến Tiêu Lẫm.
Lưu Ly cuống cuồng lớn tiếng biện giải: “Không phải đâu! Vừa rồi là Thẩm cô nương tự mình nhảy xuống hồ, nương nương nhà nô tỳ còn bị Thẩm cô nương kéo ngã! Xin Thái tử điện hạ minh giám!”
Thẩm Thiển Thiển toàn thân ướt sũng dựa vào lòng Tiêu Lẫm.
Đầy bụng tủi thân:
“Là thiếp báo cho tỷ tỷ biết thiếp đã có thai, khiến tỷ tỷ quá kích động mới không cẩn thận đẩy thiếp xuống hồ.
“Tỷ tỷ trước đó vì thiếp mà sảy thai, hành động như vậy chắc hẳn là do quá đau lòng mà thôi.”
Ả cọ cọ vào hõm cổ Tiêu Lẫm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nói:
“Đều là lỗi của thiếp, thiếp không nên nói cho tỷ tỷ biết, Tiêu lang ngàn vạn lần đừng trách tội tỷ tỷ.”
Ta ngẩn người nhìn ả.
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.