3
Hạ Tư Thâm mất kiên nhẫn, bực dọc nhếch môi rồi bảo người tắt điện thoại.
“Thẩm Du Nhiên, cô vẫn còn bú sữa mẹ à? Chuyện gì cũng phải méc ông nội, cô không biết xấu hổ sao?”
“Tôi không tin, cả thế giới này bao nhiêu bác sĩ giỏi, chẳng lẽ chỉ có một mình cô biết làm phẫu thuật à? Đừng có tự ảo tưởng bản thân mình tài giỏi đến mức nào! Cũng chỉ có ông nội mới tin mấy lời ba xạo của cô.”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không ngoan ngoãn xin lỗi Điềm Điềm thì đừng hòng xong chuyện!”
Khi một con rắn từ chân bò lên người tôi, tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng vì chân đau nên ngã nhào xuống đất.
Nước mắt lưng tròng, tôi gào thét khản cả cổ cầu cứu về phía trực thăng trên trời.
Hạ Tư Thâm quan sát một hồi lâu, phát hiện vẻ sợ hãi của tôi dường như không phải giả vờ, trong lòng bắt đầu do dự.
Giang Điềm Điềm không bỏ qua nét lo lắng thoáng hiện trong mắt Hạ Tư Thâm, ánh nhìn độc ác lóe lên trong tích tắc, cô ta chu môi nũng nịu:
“Chị Thẩm đừng lo, mấy con rắn này đều là rắn cảnh nuôi nhân tạo, không có độc, hơn nữa răng cũng đã bị nhổ sạch rồi, hoàn toàn không cắn người đâu.”
Nhưng tôi nhìn mấy con rắn trước mặt đang há miệng đỏ lòm, mắt phát ra ánh xanh lè.
Đây rõ ràng không phải rắn cảnh gì cả, mà là rắn độc thứ thiệt!
Đột nhiên, một con rắn sặc sỡ vươn người phun lưỡi về phía tôi, giây sau nó lao tới, cắn thẳng vào bắp chân tôi!
Vết cắn nhanh chóng sưng vù, phần thịt bị cắn chuyển sang màu đen.
Những con rắn khác ngửi thấy mùi máu liền ùn ùn bò lên người tôi, chẳng mấy chốc, cổ tôi đã bị một con rắn lạnh lẽo quấn chặt lấy.
Hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt ràn rụa, tôi vươn tay định gỡ rắn ra nhưng lại bị răng rắn nhọn hoắt đâm xuyên bàn tay.
Con rắn ở cổ siết càng lúc càng chặt, tôi thoi thóp nằm trên đất, nọc rắn dần dần lan khắp cơ thể.
Trong cơn choáng váng, tôi như thấy tử thần đang vẫy gọi mình.
Thấy tôi bị đám rắn bao vây, Hạ Tư Thâm hốt hoảng:
“Chuyện gì thế này?! Mau cho máy bay hạ xuống! Mau lên!”
Giang Điềm Điềm có vẻ không cam lòng, kéo tay Hạ Tư Thâm:
“Anh Tư Thâm, chẳng lẽ anh còn không tin em sao? Mấy con rắn này đều là em đích thân chọn từng con một, không thể nào làm chị Thẩm bị thương được, chắc chắn là chị ấy đang giả vờ, chỉ để lấy lòng thương hại của anh thôi!”
“Nhưng mà…”
Hạ Tư Thâm lưỡng lự, tâm trạng rối bời.
Lúc này, bác sĩ riêng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng:
“Tổng giám đốc Hạ, phu nhân trông không giống giả vờ… nhìn rất giống trúng độc thật, hơn nữa sắp bị rắn siết chết rồi!”
Nghe vậy, Hạ Tư Thâm trừng to mắt, không màng đến sự ngăn cản của Giang Điềm Điềm, lao vào buồng lái điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp.
Khi nhìn thấy trên người tôi đầy vết thương do rắn cắn, còn chân thì bị vắt đục đến rỗ máu, Hạ Tư Thâm cũng không nhịn được, mắt đỏ hoe.
Anh ta vội dùng rượu hoàng hùng xua đuổi rắn:
“Tiểu Nhiên! Vợ ơi, em không sao chứ… đừng dọa anh mà…”
“Sao lại có nhiều vắt như vậy? Mấy con rắn này không phải là rắn cảnh sao? Sao lại cắn người được?!”
Bác sĩ riêng thấy vết thương của tôi thì giật mình, vội vàng lấy huyết thanh ra:
“Tổng giám đốc Hạ! Phu nhân bị rắn độc cắn rồi, phải tiêm huyết thanh ngay! Nếu không chất độc lan ra thì hậu quả khôn lường!”
Nghe vậy, Giang Điềm Điềm lập tức xung phong:
“Để em, để em! Là em hại chị ấy thành ra thế này, em phải có trách nhiệm!”
Cô ta cầm lấy lọ huyết thanh, nhưng giây tiếp theo liền “á” một tiếng, chân nọ vướng chân kia, “vô tình” làm rơi lọ huyết thanh cuối cùng xuống đất, vỡ tan!
“Ái da, xin lỗi xin lỗi! Chị Thẩm, em không cố ý, em… em chỉ muốn giúp thôi mà…”
Hạ Tư Thâm bực bội day trán, lưỡng lự một hồi nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ trách Giang Điềm Điềm.
“Anh Tư Thâm, thật ra em đã nghĩ ra cách giúp chị Thẩm hồi phục rồi!”
“Cách gì?”
“Đó là… cắt bỏ phần thịt bị nhiễm độc đi, như vậy sẽ ngăn được chất độc lan rộng!”
Cô ta chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu.
Giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang hỏi tối nay ăn gì.
Nghe vậy, Hạ Tư Thâm không hề do dự:
“Giờ cũng chỉ còn cách này thôi! Mau cắt phần thịt bị nhiễm độc trên chân cô ta đi!”
Bác sĩ giật mình, nhưng bị Hạ Tư Thâm gây áp lực nên vẫn cắn răng lấy dao mổ ra.
Thấy cảnh tượng đó, lòng tôi chùng xuống, cố chống chọi với cơn choáng váng, lảo đảo đứng dậy định chạy trốn.
Nhưng lại bị Giang Điềm Điềm đoán trước, lập tức giữ chặt.
Trong góc khuất không ai nhìn thấy, cô ta giơ tay, liên tục véo mạnh vào eo tôi, xoắn đến mức đau thấu tim gan.
Tôi đau đến mức muốn đẩy người phụ nữ trước mặt ra.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Giang Điềm Điềm đã “á” một tiếng thất thanh.
Cô ta như cánh diều đứt dây bị hất văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất đầy bùn lầy, bàn tay còn bị trầy xước đến bật máu.
“A! Bụng tôi đau quá! Con tôi ơi!”
“Tổng giám đốc Hạ! Cô Giang đang chảy máu!”
4
Vệ sĩ hoảng hốt kêu lên, Hạ Tư Thâm lúc này mới để ý máu dưới người Giang Điềm Điềm không ngừng chảy.
Ánh mắt anh ta đỏ rực, một cú đá thẳng vào ngực tôi khiến tôi ói ra máu tại chỗ.
“Thẩm Du Nhiên! Cô có biết Điềm Điềm đang mang thai không! Vậy mà còn dám ra tay với cô ấy! Cô là bác sĩ mà lòng dạ lại độc ác đến mức này, đúng là tôi nhìn lầm cô rồi!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu Điềm Điềm có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!”
Giang Điềm Điềm yếu ớt nằm trong lòng Hạ Tư Thâm, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Chị Thẩm… em biết em mang thai con của anh Tư Thâm, trong lòng chị có oán hận em… nhưng em chưa từng dám mơ tưởng điều gì cả… nhưng đứa trẻ thì vô tội, chị tại sao… tại sao lại đối xử với em như vậy…”
“Anh Tư Thâm… là Điềm Điềm vô dụng… không bảo vệ được con của chúng ta… con ơi, mẹ vô dụng quá… con còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã…”
Nói xong, cô ta gắng gượng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy.
“Chị Thẩm, em xin chị… tha cho em đi… em không dám mơ mộng gì tới anh Tư Thâm nữa… cầu xin chị, đừng nhằm vào em nữa…”
Cô ta khóc như mưa như gió, giây sau liền trắng mắt lăn ra ngất.
Hạ Tư Thâm không còn kiềm chế được cơn giận trong lòng, lao tới túm tóc tôi lôi ra khoảng đất trống.
Cơn đau khiến nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.
“Hạ Tư Thâm! Tôi không hề đẩy cô ta, cũng không hề muốn hại chết đứa trẻ! Là chính cô ta…”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!