Yến Hồi không biết, tối nay ta vốn đã chuẩn bị đầy một bụng lời để nói với hắn.

Những tâm tư thiếu nữ mà ta đã cất giấu bao năm, những mảnh ký ức vụn vặt về hắn.

Ta, đã ngưỡng mộ hắn.

Thế nhưng tất cả những tưởng tượng của ta về một đêm động phòng hoa chúc dịu dàng ý mật.

Vào chính khắc này, đã vỡ tan thành từng mảnh.

Yến Hồi sẽ không bao giờ biết được.

Từ cái nhìn thoáng qua tại phủ đệ người khác thuở thiếu thời, ta đã thầm yêu hắn suốt bao năm.

Nghe nói hắn ưa trúc, ta liền nằng nặc đòi phụ mẫu cho người trồng cả một rừng trúc xanh tươi trong viện của mình.

Rừng trúc tĩnh mịch, thường có rắn rết côn trùng, dẫu cho ta có sợ hãi đến đâu.

Ta cũng chưa từng cho người đốn hạ, để thay bằng loài hải đường mà ta yêu thích nhất.

Hắn phụng mệnh cầm quân xuất chinh, ta liền trước đó một tháng, chạy khắp các ngôi chùa trong kinh thành, cầu cho hắn một lá bùa bình an, rồi lén bỏ vào hành trang của hắn.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, đều không còn cơ hội để nói ra.

Ta sụt sịt mũi, thu dọn lại tâm tình, ngẩng đầu lên cười với hắn, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, thoáng chốc đã thực sự trôi qua ba năm.

Két một tiếng, cửa phòng được đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Yến Hồi bước vào, mang theo cả hơi lạnh bên ngoài tràn vào phòng.

Còn lẫn trong đó một mùi hương thanh nhã.

Mùi hương ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Thức ăn trên bàn đã được hâm lại lần thứ hai, thố canh vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút.

Hắn thấy ta khoác áo choàng ngồi bên bàn, dường như có chút ngạc nhiên.

Hắn không nói gì trước, mà cất giọng gọi nha hoàn, bảo nàng thay cho ta một chiếc túi sưởi thật nóng.

Rồi hắn cởi chiếc áo choàng còn đẫm sương đêm của mình, khoác lên vai ta một cách cẩn thận.

“Niểu Niểu, hạ nhân không báo với nàng rằng tối nay ta sẽ về muộn sao?”

Ta cười và gật đầu.

Ba năm qua, hắn dường như ngoại trừ việc không yêu ta, còn lại tất cả mọi thứ, đều làm tròn vai một người phu quân hoàn hảo.

Hắn không hỏi thêm, cánh tay dài vươn ra, rất tự nhiên bế ngang ta lên, vững vàng đặt lên giường, rồi lại cúi xuống, cởi giày thêu cho ta, kéo chăn đắp lại cẩn thận.

Thân hình hắn cao lớn, khi làm những việc này, bờ vai rộng gần như có thể che trọn lấy ta.

Làm xong tất cả, hắn thuần thục trải chăn nệm ra sàn.

Lời hứa ba năm trước, hắn quả thực đã nói được làm được.

Không chạm vào ta một phân một hào.

Càng là vì không muốn ta bị người trong phủ dị nghị.

Hắn ngày đêm đều ngủ lại trong phòng ta, chưa từng gián đoạn.

Người ngoài đều biết Yến thế tử và thế tử phi ân ái vô cùng, ba năm không nạp thiếp, không ngủ riêng phòng.

Tất cả, chẳng qua chỉ là giả dối.

“Niểu Niểu, ngủ đi.”

Sau khi nằm xuống, hắn khẽ nói một câu.

Nhưng đêm nay, đã định trước là một đêm không ngủ.

Ta không ngủ được, từng cảnh từng cảnh của ba năm qua, cứ như đèn kéo quân chạy trong đầu.

Yến Hồi nằm sau lưng ta, cũng trằn trọc không yên.

Cũng phải thôi, nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ đã mãn tang, hắn cuối cùng cũng có thể cưới nàng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!