1

Nha hoàn trong phủ đến bẩm báo, nói rằng Yến Hồi đêm nay sẽ về muộn một chút.

Ngón tay đang cầm cuốn sách của ta khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Ta và Yến Hồi thành thân ba năm, chưa một ngày nào hắn về muộn.

Hôm nay là vở kịch gì đây?

Đang lúc suy tư, ngoài sân bỗng vọng lại tiếng thì thầm của hai tiểu nha hoàn đang quét tước.

“Tô cô nương cuối cùng cũng mãn tang rồi, thế tử gia của chúng ta lần này coi như đã đợi được đến ngày.”

“Chứ còn gì nữa, năm đó Tô cô nương phải vì phụ thân mà chịu tang ba năm, thế tử gia bên này lại vì muốn hoàn thành tâm nguyện của lão phu nhân, nên mới phải cưới vị thế tử phi của chúng ta.”

“Bây giờ lão phu nhân cũng đã đi rồi, kỳ hạn chịu tang của Tô cô nương cũng đã mãn, chỉ là… khổ cho thế tử phi.”

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút! Thế tử phi đối xử với chúng ta tốt như vậy, chắc sẽ không hòa ly với thế tử gia đâu nhỉ?”

“Chắc chắn là không rồi, nhưng Tô cô nương là nữ nhi của văn thần, cành vàng lá ngọc, sao có thể làm thiếp cho thế tử gia của chúng ta được.”

Những nha hoàn ngoài sân đều là người đã hầu hạ trong phủ nhiều năm, những chuyện cũ này, các nàng tự nhiên tường tận rõ ràng.

Hóa ra đã lâu đến vậy rồi, lâu đến mức chính ta cũng gần như đã quên.

Kể từ ngày ta và Yến Hồi thành thân, đã trôi qua trọn vẹn ba năm.

2

Ba năm trước, ngày ta và Yến Hồi đại hôn, chiêng trống vang trời, tiếng nhạc huyên náo cả một ngày dài.

Ta đói đến hoa mắt chóng mặt.

Ta trùm khăn voan, ngồi bên mép giường cả nửa ngày trời, cơn đói khiến trước ngực dán chặt vào sau lưng.

Cái bụng không biết điều mà réo lên mấy tiếng.

Thực sự không nhịn được nữa, ta lén lén nhấc một góc khăn voan lên.

Mò mẫm tìm những hạt lạc đỏ và táo tàu khô được rắc trên chăn gấm, vơ vội bỏ vào miệng.

Yến Hồi bước vào chính là lúc này.

Hắn phất tay cho hạ nhân lui ra, vừa xoay người lại, liền thấy hai má ta phồng lên căng tròn.

Trông hệt như một con chuột nhỏ đang ăn vụng.

Hắn sững người một lúc, rồi bật cười, đó là nụ cười đầu tiên ta thấy ở hắn trong ngày hôm đó.

Ánh mắt của hắn khiến ta hoảng hốt, bất giác nghẹn lại, ho đến đỏ bừng cả mặt.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ sau lưng ta.

Giúp ta thuận khí, tay còn lại bưng một chén nước đưa đến bên môi.

“Ăn từ từ thôi, không có ai tranh của nàng đâu.”

Đến khi ta khó khăn lắm mới thở lại được bình thường, chiếc khăn voan cũng chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Ta bối rối vặn vẹo vạt áo, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên mở lời, giọng nói trong trẻo, mang theo một tia áy náy.

“Niểu Niểu, ta không giấu nàng, ta… đã có người trong lòng.”

“Nàng ấy là một cô nương mà ai gặp rồi cũng sẽ yêu mến.”

“Ba năm, Niểu Niểu, chúng ta chỉ làm phu thê ba năm, diễn một vở kịch cho tổ mẫu xem.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng. Ba năm sau, ta sẽ để nàng quang minh chính đại rời khỏi Yến gia, khi tái giá, người đời tuyệt không dám nói nửa lời dị nghị.”

Ta gắng sức nuốt xuống quả táo đỏ cuối cùng vừa ngọt lại vừa chát trong miệng.

Cặp nến long phụng trước mắt tựa như cháy trong sương mờ, nhòe đi, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Ta cố gắng kìm nén, đè nén vị chua chát đang dâng lên từ tận đáy lòng.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!