Giang Thần ôm vai tôi, cười rạng rỡ: “Anh biết ngay bảo bối là người hiểu chuyện nhất mà!”
Anh ta không để ý tôi đã lặng lẽ nghiêng người tránh khỏi vòng tay anh ta.
Dù là thỏ, nếu bị ép đến đường cùng thì cũng sẽ cắn người.
11
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi rút trúng thử thách: chọn một người khác giới và hôn nóng bỏng trong hai phút.
Giữa tiếng reo hò trêu chọc, Giang Thần thoáng nhìn sang Lâm Duyệt, vẻ mặt hơi lúng túng.
Trông như đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi cười nhạt trong lòng.
Sợ rồi à?
Sợ hôn tôi trước mặt cô ta, khiến người tình bé bỏng ghen sao?
“Tôi chọn Phó Trạch.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Thần lập tức sầm lại.
Tiếng ồ vang lên khắp phòng.
Dù sao Phó Trạch cũng là “soái ca” nổi tiếng nhất công ty, bao đồng nghiệp nữ đều để ý tới, chỉ là vì anh lạnh lùng quá, chẳng ai dám lại gần.
“Ôn Noãn, em đừng đùa nữa. Sao lại chọn Phó Trạch trong chuyện thế này?”
Tôi khẽ gạt tay anh ta ra.
“Em đâu có đùa. Anh chẳng nói đây chỉ là trò chơi thôi sao?”
“Anh ghen à?”
“Đừng nhỏ mọn vậy chứ, bao nhiêu người đang nhìn, mất mặt lắm đó.”
Giang Thần đỏ mặt, cứng họng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Phó Trạch, ghé sát, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe: “Giúp tôi lần nữa, được không?”
Phó Trạch nghiêng đầu lại gần, giọng trầm thấp:
“Lần trước tôi nói rồi mà, em muốn dùng bất cứ lúc nào cũng được.”
Mặt tôi đỏ lên không kìm được.
Mục đích ban đầu chỉ là để chọc tức Giang Thần, tôi tính chạm môi một cái cho có rồi thôi.
Không ngờ khi định rời đi, eo tôi lại bị Phó Trạch giữ chặt.
Hơi thở anh nóng rực áp sát bên tai, giọng nói khẽ vang nhưng cực kỳ kiêu ngạo: “Hôn thật.”
“Hai phút.”
“Không thiếu một giây.”
“Ôn Noãn, đã chọn tôi thì phải tuân thủ luật chơi.”
Giây tiếp theo, môi tôi đã bị anh chiếm lấy.
Hai phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
Khi tiếng đếm dừng lại, đầu tôi choáng váng, tim đập loạn xạ.
Tiếng la hét, tiếng huýt sáo vang lên ầm ĩ trong phòng nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và hơi thở của anh phảng phất bên môi.
12
Khi trò chơi kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng, Giang Thần mặt mày đen kịt, chặn Phó Trạch lại.
“Phó Trạch, cậu có ý gì đây hả?”
“Ôn Noãn là bạn gái của tôi, cậu không biết chắc? Dù là trò chơi thì cũng phải biết chừng mực chứ!”
“Cậu không biết từ chối sao?”
Phó Trạch đứng trước mặt anh ta, thái độ điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường.
Tôi không muốn để Phó Trạch bị lôi vào mớ hỗn độn này.
Tất cả đều là do tôi kéo anh xuống nước.
Tôi bước lên, chắn giữa hai người, nhìn thẳng Giang Thần: “Vậy còn anh? Lúc Lâm Duyệt chọn anh, sao anh không từ chối?”
Giang Thần cứng họng, im lặng mấy giây rồi kéo tôi ra chỗ vắng người.
“Ôn Noãn, hôm nay em sao thế? Em… không bình thường chút nào.”
“Không bình thường?”
“Vậy để tôi hỏi anh, tối hôm qua, mười giờ, anh ở đâu? Làm gì?”
Nghe đến đây, mặt Giang Thần tái nhợt.
“Tôi biết hết rồi. Tôi thấy rồi. Nghe rõ từng lời.”
“Anh nói đúng, tôi đúng là đơn giản, dễ bị lừa.
Nhưng tôi chưa từng ép anh phải ở bên tôi.”
Giang Thần hoảng hốt, nắm lấy tay tôi: “Noãn Noãn, anh…”
“Chia tay đi.”
“Chia tay trong yên bình. Đừng làm loạn thêm nữa,
dù sao… sau này chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp mà.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
13
Sau khi chia tay, Giang Thần bắt đầu màn dây dưa đến phát sợ.
Giờ nghỉ trưa, anh ta gọi tôi lên sân thượng của công ty.
“Noãn Noãn, anh sai rồi! Cho anh thêm một cơ hội nữa có được không?”
“Lúc đó anh chỉ là hồ đồ nhất thời, không cưỡng lại được cám dỗ.
Bây giờ anh đã nói rõ ràng với Lâm Duyệt, dứt khoát rồi! Em tin anh đi!”
“Anh thề, người anh yêu là em! Chỉ có em thôi! Còn Lâm Duyệt… cô ta chẳng là gì cả!”
“Noãn Noãn, hai đứa mình đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi, cuối năm còn định đính hôn nữa!
Trong kế hoạch tương lai của anh, người đồng hành vẫn luôn là em! Không hề có ai khác!”
Anh ta nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng.
Khuôn mặt luôn rạng rỡ như ánh mặt trời kia lúc này lại đầy vẻ hối lỗi, ấm ức và lo lắng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim tôi lại bình thản đến lạ.
Đau lòng và luyến tiếc, tôi đã trải qua hết trong cái đêm tồi tệ nhất ấy.
Tất cả cũng đã theo dòng nước mắt mà trôi sạch rồi.
“Giang Thần, hôm đó tôi nói rất rõ ràng rồi.”
Tôi rút tay về, giọng kiên quyết.
“Chúng ta không còn khả năng nào nữa. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không thích dây dưa.”
14
Tôi dứt khoát từ chối.
Cũng rõ ràng trong công việc.
Ở công ty, tôi và Giang Thần trở lại đúng vị trí đồng nghiệp.
Không dư thừa, không nhập nhằng.
Tôi tưởng rằng Lâm Duyệt sẽ mừng rỡ lắm.
Dù sao thì giờ cô ta có thể đường đường chính chính “lên chức” rồi còn gì?
Nhưng không, cô ta lại bắt đầu nhằm vào tôi.
Hôm đó, trưởng phòng dẫn tôi đi ăn cùng một số sếp lớn từ các bộ phận khác.
Trong phòng bao toàn là đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, nói năng đầy vẻ xã giao, mùi xã hội nồng nặc.
Tôi là người trẻ nhất, cũng là người không có địa vị gì.
Trưởng phòng bảo tôi đi mời rượu từng người một, tôi không thể từ chối, đành làm theo.
Sau một vòng chúc rượu, tửu lượng vốn không cao của tôi bắt đầu đuối, chân đứng không vững, đầu óc lơ mơ.
Chẳng mấy chốc, trưởng phòng bảo có việc phải đi trước, để tôi lại một mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất thường.
Và rồi nghe lỏm được vài câu từ người bên cạnh, tôi mới vỡ lẽ: Người sắp xếp tôi đến buổi tiệc này chính là Lâm Duyệt.
Cô ta bề ngoài chỉ là một thực tập sinh mới vào nhưng thực chất lại là cháu gái của Tổng Giám đốc.
Với mối quan hệ đó, muốn hãm hại ai trong công ty chỉ là chuyện trong vài phút.
Hiểu ra mình bị gài bẫy, tôi vội vã đứng dậy tính rời đi.
Nhưng một gã đàn ông bên cạnh giữ tôi lại.
“Ôn Noãn, đừng không biết điều vậy chứ. Chỉ là uống với bọn anh vài ly thôi mà, chẳng lẽ em sợ bọn anh ăn thịt em chắc?”
Trong lúc nói, tay ông ta đã lần lên cánh tay tôi.
Tôi sợ đến mức tim như nghẹn ở cổ họng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Là Phó Trạch.
Anh bước vào như thể mọi chuyện chẳng liên quan mình, đi thẳng đến bên tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Đi.”
Người đàn ông kia nổi khùng, trừng mắt mắng:
“Mày là ai? Ai cho mày vào đây hả?!”
Phó Trạch liếc mắt nhìn ông ta.
Ngay lúc đó, một người đàn ông khác ngồi bên vội kéo ông ta lại, ghé tai nói nhỏ điều gì đó.
Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt người đàn ông kia nhìn Phó Trạch liền chuyển sang sợ hãi.
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng từ lúc Phó Trạch xuất hiện, không ai dám ngăn anh lại.
Còn tôi thì…
Chưa kịp nghĩ thêm gì đã cúi người nôn sạch.
Ngay bức tường ngoài phòng bao, nôn đến hoa cả mắt.
“Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.”
Phó Trạch cúi người, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi báo địa chỉ, lảo đảo theo anh lên xe.
15
Trên xe, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Duyệt.
[Đừng mơ bám lấy Giang Thần nữa. Nếu không, lần sau không chỉ đơn giản là một bữa tiệc đâu.] [Giờ thì chắc mày biết chú tao là ai rồi nhỉ? Trong công ty này, tao có cả đống cách khiến mày sống không yên.]
Tôi không trả lời.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Duyệt lại gửi thêm một tấm ảnh.
Là ảnh chụp chung giữa cô ta và Giang Thần, đúng hơn thì là ảnh trên giường.
Bối cảnh nhìn qua là một khách sạn cao cấp.
Giang Thần cởi trần nằm trên giường, đang lướt điện thoại.
Lâm Duyệt nằm bên cạnh, tay giơ chữ V tạo dáng selfie.
Cả hai đều không lộ rõ mặt.
Nhưng… làm sao tôi có thể không nhận ra họ là ai?
[Anh ấy là của tao.]
Tối hôm Giang Thần đến tìm tôi để xin quay lại, tôi thậm chí còn tin lời anh ta rằng đã dứt khoát với Lâm Duyệt rồi.
Tôi còn nghĩ… anh ta thật sự hối hận.
Muốn níu giữ tôi thật lòng.
Hóa ra, tôi đúng như lời anh ta nói.
Đơn giản.
Dễ lừa.
Cảm xúc vốn đã buông bỏ từ trước không biết từ lúc nào lại bị khơi dậy lần nữa.
Cơn giận bùng lên không thể kiềm chế, tôi tức tối đáp lại tin nhắn của cô ta: [Anh ta là của cô. Loại rác rưởi đó, cô muốn thì cứ lấy.]
Lúc xuống xe, tôi lại nôn thêm một lần, lần này văng đầy lên người Phó Trạch.
Nhưng anh không hề tức giận, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng đỡ tôi vào tận trong căn hộ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy anh dịu dàng như một vị thần bước ra từ ánh sáng.