1
Trong bóng tối, tôi lập tức bật người dậy khỏi người đối diện.
Tay ôm chặt lấy ngực, siết chặt vạt áo mỏng manh: “Anh là ai?!”
Tôi hạ giọng, hoảng loạn nhìn cái bóng mờ phía trước.
Rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên: “Phó Trạch.”
Tôi sững người.
Đó là bạn cùng phòng của Giang Thần.
Lúc trước đến tìm Giang Thần, tôi từng gặp vài lần.
Ấn tượng về anh ta là lạnh lùng, kiệm lời, nhìn qua đã thấy khó tiếp cận.
Mỗi lần chạm mặt cũng chỉ gật đầu cho có chứ chưa từng nói chuyện.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt tôi đỏ bừng lên, ngượng ngùng chất vấn: “Anh vào phòng Giang Thần làm gì?”
“Lấy sạc pin.”
Anh ta đáp rất đơn giản.
Nhưng tôi thì sợ đến mức tay chân luống cuống.
Lúc này trên người tôi gần như chẳng còn bao nhiêu miếng vải che thân.
Một nam một nữ, ở cùng một phòng tối om, trong hoàn cảnh thế này…
Nếu Giang Thần bước vào thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
Tôi vội vã nhặt lại bộ đồ vừa thay ra và điện thoại, chui ngay vào tủ quần áo.
“Đừng để Giang Thần phát hiện ra tôi. Làm ơn đấy…”
Tôi thì thào cầu xin Phó Trạch.
Anh ta im lặng hai giây rồi đi tới đóng cửa tủ lại giúp tôi.
Cùng lúc ấy, cửa phòng bị mở ra.
Giang Thần bước vào.
Anh ấy bật đèn, căn phòng sáng rực.
“Này? Phó Trạch, sao cậu lại ở trong phòng tôi?”
Phó Trạch cầm lấy cục sạc đặt trên bàn: “Đến lấy sạc.”
“Ò.”
Giang Thần ừ một tiếng, giọng không chút nghi ngờ.
“À phải rồi, cậu có thấy Ôn Noãn không? Cô ấy nói sẽ tới mà giờ chẳng thấy đâu.”
“Không thấy.”
Tôi căng thẳng đến mức lưng toát mồ hôi.
Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và Giang Thần.
Trước khi tan ca, tôi còn nhắn cho anh ấy, bảo buổi tối có một bất ngờ.
Anh ấy bận tăng ca, bảo sẽ về trễ nên tôi mới tranh thủ tới trước để chuẩn bị.
Tôi còn định khi anh ấy vừa bước vào thì sẽ biến mình thành món quà ngạc nhiên cho anh.
Không ngờ lại thành ra trò cười thế này.
“Máy tính trong phòng tôi bị lỗi, cậu qua xem giúp với được không?”
“Được.”
Đợi Phó Trạch dắt Giang Thần rời đi, tôi lập tức chui ra khỏi tủ, thay quần áo thật nhanh, thu dọn mọi thứ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
2
Trên đường về, tôi nhắn tin cho Giang Thần: [Anh yêu, hôm nay em thấy hơi mệt nên không tới được. Xin lỗi nhé, món quà bất ngờ phải để sau vậy.]
Anh ấy nhanh chóng trả lời: [Không sao đâu, em bị sao thế? Có cần anh qua với em không?] [Không cần đâu, em ngủ rồi. Anh cũng nghỉ sớm nhé.]
Lúc này tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình để trấn tĩnh lại nên vội vàng từ chối.
[Được rồi. Vậy sáng mai anh qua thăm em.] [Ừm.]
Tôi đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Về tới nhà, tôi lập tức vào phòng tắm xả nước ngâm mình.
Dòng nước ấm bao quanh cơ thể, mang lại chút thư giãn và bình yên ngắn ngủi.
Nhưng trong đầu, những hình ảnh vừa nãy cứ ào ào hiện về không ngừng.
Từ đầu tới cuối, Phó Trạch không hề phản ứng gì.
Khi tôi ôm lấy anh ta, dán sát vào người anh ta, chủ động hôn mãnh liệt như vậy…
Anh ta không hề có bất cứ động tác vượt ranh giới nào.
Ngay cả khi tôi nắm lấy tay anh ta trong tư thế thân mật đến thế mà anh ta cũng chỉ hơi thở gấp gáp một chút chứ không hơn.
Nhưng…
Với thể lực của anh ta thì hoàn toàn có thể dễ dàng đẩy tôi ra.
Vậy mà anh ta lại không làm thế.
Chỉ để mặc tôi hành động tùy tiện với mình.
Nghĩ đến đó, tim tôi bất giác đập thình thịch, cả người nóng bừng.
Phản ứng của Phó Trạch khi ấy… chẳng phải cũng có phần khác thường sao?
Khi đó, anh ta có biết người trong phòng là tôi không?
Tôi lập tức dằn lại suy nghĩ của mình.
Dù sao cũng là tôi nhận nhầm người trước.
Nếu giờ còn định đổ lỗi cho người khác thì đúng là vô liêm sỉ.
Anh ta sẵn lòng giúp tôi che giấu, đánh lạc hướng Giang Thần, lẽ ra tôi nên biết ơn mới phải.
3
Sáng sớm hôm sau, Giang Thần mang theo một đống túi lớn túi nhỏ tới nhà tôi.
“Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Tôi vừa thức dậy, anh ấy liền hỏi han.
“Ừm, không sao đâu, hôm qua chỉ hơi mệt chút thôi.”
“Cũng không còn sớm nữa, em đi rửa mặt đi. Anh vào bếp nấu cơm.”
Tôi gật đầu.
Khi tôi ra khỏi phòng, Giang Thần đã tất bật trong bếp.
Tôi và anh ấy cùng làm ở một công ty, là tình yêu chốn công sở.
Yêu nhau hơn một năm, Giang Thần cưng chiều tôi hết mực.
Chỉ cần có thời gian nghỉ thì anh ấy sẽ tới nấu ăn cho tôi.
Có anh ấy ở bên, tôi hầu như chẳng cần động tay vào việc gì.
Ngay cả giặt giũ, dọn dẹp, anh ấy cũng đều làm hết.
Mỗi dịp lễ tết, anh ấy lại đưa tôi đi chơi, chuẩn bị quà cẩn thận.
Thỉnh thoảng có cãi nhau, anh ấy cũng luôn là người nhận sai trước, không bao giờ để tôi phải rơi nước mắt.
Tôi là kiểu người rất khó mở lòng.
Nên lúc đầu, với Giang Thần, tôi chỉ giữ tâm thế thử xem sao.
Nhưng sau một năm ở bên nhau, tôi đã quan sát đủ rồi.
Tối qua, tôi quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.
Chỉ là không ngờ lại gây ra tình huống dở khóc dở cười như thế.
Giang Thần chuẩn bị xong bữa cơm gồm bốn món một canh, gọi tôi ra ăn.
“Đều là món em thích đấy, mau nếm thử đi.”
Anh ấy bới cơm cho tôi, ánh mắt đầy mong chờ.
“Ừm.”
Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Dù chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn nhưng tôi vẫn thấy áy náy với Giang Thần.
Ăn được nửa bữa, tôi không nhịn được mở miệng: “Bạn cùng phòng của anh, Phó Trạch… anh ấy là người thế nào?”
“Phó Trạch à?”
Giang Thần khựng lại một chút rồi đáp: “Cũng tốt mà. Sao thế?”
“Chỉ là… mỗi lần em tới tìm anh, em thấy anh ấy cứ lạnh lùng nên tò mò không biết hai người ở chung thế nào.”
“Cậu ấy hơi hướng nội, đúng là khá lạnh lùng. Nhưng thật ra là người tốt.”
“Ừm.”
“Cậu ấy độc thân à? Có bạn gái chưa?”
“Chưa từng thấy cô gái nào tới tìm cậu ấy. Toàn đi một mình, chắc là còn độc thân. Nhưng mà… trong công ty thì nhiều người theo đuổi lắm.”
Phó Trạch cũng làm cùng công ty với tôi và Giang Thần.
Chỉ là khác bộ phận.
Anh ta rất điển trai nên cũng có nhiều fan.
Chuyện này tôi cũng từng nghe qua.
“Ơ? Tự nhiên sao em lại quan tâm tới cậu ấy thế?”
Giang Thần vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
“Không lẽ em thay lòng đổi dạ, cũng mê cậu ấy rồi?”
Anh ấy cười đùa nhưng tôi vội vàng phủ nhận: “Không có! Làm gì có!”
Giang Thần bật cười: “Anh trêu em thôi. Anh biết mà, bé yêu nhà anh trong tim chỉ có mỗi mình anh thôi.”
“Anh biết là tốt rồi.”
4
Sáng thứ Hai đến công ty.
Không ngờ tôi lại gặp Phó Trạch trong thang máy.
Nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm đó, tôi theo phản xạ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt nhưng rồi lại nghĩ: sau này còn gặp hoài, trốn mãi cũng không được.
Thế là tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu, gượng gạo nở một nụ cười với anh ta.
Phó Trạch vẫn chẳng có phản ứng gì.
Anh ta đứng cạnh tôi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
Thôi thì…
Xấu hổ là chuyện của riêng tôi vậy.
Ngay sau đó, một đám người ùa vào thang máy.
Phó Trạch bị chen lấn, đứng sát ngay sau lưng tôi.
Khoảng cách quá gần khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và mùi hương từ anh ta.
Trên người anh ta có mùi gỗ rất nhẹ, rất thanh.
Không biết là nước hoa hãng nào nhưng cực kỳ dễ chịu.
Thật ra hôm đó tôi cũng lờ mờ ngửi thấy mùi này.
Chỉ là lúc ấy không nghĩ ngợi gì nên cũng bỏ qua.
Còn bây giờ… hơi thở ấm áp phả lên sau gáy tôi,
cộng thêm mùi hương quen thuộc ấy…
Tất cả khiến ký ức đêm đó ùa về rõ mồn một.
Tôi đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran.
Tệ thật!
Tôi âm thầm mắng bản thân trong đầu.
Chỉ là một trò lộn xộn, qua rồi thì thôi, sao tôi vẫn để tâm đến vậy?
Phó Trạch dường như nhận ra tôi có chút không tự nhiên nên liền nhích sang bên để tạo khoảng cách.
Sau khi một nhóm người bước ra, tôi cuối cùng cũng thở phào.
Đến tầng làm việc, tôi vội vã trốn khỏi thang máy.
Ngồi chưa được bao lâu, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phó Trạch.
[Em sợ tôi đến thế sao?]
Tôi chết lặng, không biết nên trả lời thế nào.
Do công việc nên hai người có add WeChat của nhau nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện.
Tin nhắn gần nhất chắc là nửa tháng trước khi gửi file công việc.
Thấy tôi không trả lời, tin nhắn thứ hai từ Phó Trạch lại tới.
[Rõ ràng hôm đó em chiếm tiện nghi của tôi, sao giờ lại làm như tôi sắp ăn thịt em vậy?]
Khuôn mặt tôi vừa mới bình thường lại giờ đã đỏ bừng như trái cà chua.
[Không có đâu! Anh hiểu lầm rồi!] [Chuyện hôm đó thật sự là một tai nạn! Tôi tưởng anh là Giang Thần! Nếu anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi lần nữa!] [Làm ơn đừng để trong lòng, tôi cầu xin đó! Mình gặp nhau hoài, tôi cũng không muốn ngày nào cũng ngượng ngùng…] [Mình cứ xem như chưa có chuyện gì được không? Tôi cầu xin luôn đó!]
Tôi thao thao bất tuyệt rồi gửi thêm mấy sticker khóc lóc cầu xin đầy đáng thương.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Phó Trạch cũng trả lời: [Nãy trêu em thôi.] [Tôi không để bụng đâu. Em cũng đừng nghĩ nhiều quá.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp lại một chữ: [Được!]
5
Sau đó, mọi chuyện đều trở lại bình thường.
Công ty tổ chức team building.
Địa điểm là một thành phố du lịch gần đây, nghỉ ba ngày hai đêm.
Vài tiếng sau, xe đến khu nghỉ dưỡng, khung cảnh tuyệt đẹp khiến ai nấy quên hết mệt mỏi trên đường.
Mọi người hò hét chụp ảnh check‑in rộn ràng.
Đúng lúc sắp tới giờ ăn tối, nhóm hành chính giữ mọi người lại, chuẩn bị bữa tiệc nướng ngoài trời.
Khi ăn BBQ, Giang Thần vẫn quanh quẩn bên tôi, hết gắp đồ nướng rồi lại rót nước, bận rộn chăm tôi không ngơi tay.
Còn cô thực tập sinh của phòng – Lâm Duyệt thì ríu rít đi theo Giang Thần, nói chuyện rôm rả như thân lắm.
Nhưng Giang Thần chẳng để tâm đến cô ta.
Có lẽ thấy gượng, một lúc sau Lâm Duyệt đành bỏ đi.
“Thôi nào bảo bối, Lâm Duyệt chỉ là cô bé con thôi, anh xem cô ấy như em gái.
Em không ghen đấy chứ?”
Lâm Duyệt vừa đi, Giang Thần khẽ nói với tôi.
Anh ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi, chỉ cần tôi im lặng một chút vì khó chịu, anh ấy lập tức nhận ra ngay.
“Không có. Nhưng sau này anh giữ khoảng cách với cô ta được không?”
Về Giang Thần, tôi luôn tin tưởng anh ấy nên dù biết rõ Lâm Duyệt có ý với anh ấy thì tôi vẫn không tự dằn vặt gì nhiều.
“Tuân lệnh.”
6
Buổi tối sau khi ăn xong, mọi người cùng trở lại khách sạn nghỉ.
Phòng đặt đều là phòng đôi, hai người một phòng.
Vì gần biển nên phong cảnh về đêm rất đẹp.
Tắm rửa xong, tôi gọi cho Giang Thần, muốn rủ anh ấy ra bờ biển đi dạo.
Nhưng điện thoại không liên lạc được.
Tôi biết số phòng của anh ấy nên đi thẳng tới gõ cửa.
Không ngờ người mở cửa lại là Phó Trạch.
“Giang Thần có ở đây không?”
“Ra ngoài rồi.”
“Ra đâu vậy?”