Nhưng hơn mười món, dù là ta cũng không thể ăn hết, cuối cùng nhìn mấy đĩa còn lại mà xót ruột.

“Chỗ này… thần thiếp có thể mang về chiều ăn không?”

Ta tha thiết nhìn Hoàng đế.

Hắn chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt phức tạp, mang theo dò xét và trêu đùa:

“Tùy nàng.”

Ta mừng rỡ ôm hộp thức ăn, lúc rời đi còn cung kính dập đầu với Hoàng đế và Hoàng hậu.

Đến khi về, tiểu cung nữ theo hầu là Thúy Liễu mới mặt trắng bệch nói:

“Quý nhân, hôm nay người gây đại họa rồi!”

Đại họa?

Họa gì?

“Những lời vừa rồi… chẳng phải là nói Hoàng thượng và Hoàng hậu xa xỉ lãng phí sao!”

……

Ta nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống:

“Chỉ cần không phải chuyện c.h.é.m đầu thì đều không gọi là đại sự.”

Thúy Liễu thở dài:

“Sau này ở trong cung, e là Quý nhân sẽ không dễ sống.”

Ta khoát tay:

“Không sao.”

Vốn vào cung, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ sống yên ổn.

Chỉ cần hắn đừng c.h.é.m đầu cả nhà ta—là được rồi.

8.

Từ hôm đó, Hoàng đế hạ chỉ: trong hậu cung, bữa ăn không được tham nhiều lãng phí; món nào ăn không hết, đều đưa đến chỗ Quạ Quý nhân.

Thật sự là… phục vị Hoàng đế này!

Ta ăn khỏe thật, nhưng đâu thể ăn hết đồ thừa của cả hậu cung!

Hơn nữa, ai lại thích ăn đồ thừa của người lạ chứ!

Ta là vào cung làm Quý nhân, không phải làm thùng cơm…

Mà ta ăn không hết thì sao?

Tức đến mức ta chạy mấy vòng quanh Ngự hoa viên. Khi trở về, Thúy Liễu mặt khổ như đưa đám, né sang một bên, để lộ hơn mười hộp thức ăn trên bàn.

Xem ra hắn quyết tâm từ hôm nay khiến ta không có nổi một bữa cơm nóng.

“Thúy Liễu, ra ngoài cung kiếm cho ta mấy con heo đem vào.”

Thúy Liễu sững sờ:

“Quý nhân, trong cung không được nuôi heo… vừa bẩn vừa hôi.”

Ta lại hỏi:

“Thế ch.ó thì sao?”

Thúy Liễu nghĩ một lúc:

“Chó… chắc là được.”

“Vậy kiếm cho ta mấy con ch.ó to, ăn khỏe.”

Thúy Liễu im lặng hồi lâu:

“Quý nhân… ch.ó to được sao? Nhỡ c.ắ.n người thì sao?”

“Yên tâm. Ta giữ được.”

Hôm sau, mấy tiểu thái giám kéo đến một chiếc xe.

Ta đầy kỳ vọng mở chiếc l.ồ.ng sắt lớn—bên trong lại nhét hai con ch.ó sư t.ử bé tí.

“Quý nhân, vào cung chỉ được nuôi loại này thôi.”

Thúy Liễu cúi đầu nói khẽ.

Chó sư t.ử còn chưa cao đến đầu gối ta—ta rơi vài miếng từ miệng là nó đã no, còn trông mong nó ăn đồ thừa gì chứ…

“Quý nhân…”

Ta thở dài:

“Đưa trả đi, để ta nghĩ cách khác.”

“Thật ra…” Thúy Liễu liếc mấy hộp thức ăn trong phòng, “Trước kia, đồ ăn thừa của các nương nương thỉnh thoảng cũng thưởng cho bọn nô tỳ. Không thưởng thì cuối cùng cũng đem cho ngựa và ch.ó săn trong cung ăn.”

……

Đáng ghét thật—rõ ràng có cách tốt, cớ sao cứ dồn hết về chỗ ta!

Chu Cảnh Nhân!

09

Ta phát hiện, tuy mang thân phận Quý nhân, nhưng dường như ai ai cũng có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt ta.

Nghĩ lại cũng phải. Những ngày nhập cung vừa qua, nói gì đến sủng ái—từ lời nói đến hành động của Hoàng thượng, rõ ràng là chán ghét ta đến cực điểm.

Chẳng bao lâu nữa sẽ vào đông, vậy mà Thúy Liễu chạy vạy mãi cũng không xin được chăn bông, áo bông mới, càng khỏi nói đến than sưởi.

Nó chỉ ôm về mấy tấm chăn cũ cùng quần áo cũ bị các phi tần khác loại bỏ.

“Họ nói, Quý nhân đã tiết kiệm, thì mấy bộ đồ cũ với chăn này đều còn dùng được, đặc biệt để lại cho Quý nhân.”

Thúy Liễu bắt chước giọng một tiểu công công mà nói.

“Còn than sưởi, họ lại bảo Quý nhân một thân chính khí, đâu cần than lửa để sưởi ấm.”

Ta lật xem qua. Quần áo chăn mền tuy có dấu vết đã dùng, nhưng quả thực không hỏng hóc gì.

“Không sao, giặt giũ phơi phóng là dùng được.”

“Nhưng Quý nhân…” Thúy Liễu còn tức hơn cả ta, “Năm ngoái nô tỳ theo hầu Tôn Thường tại, vào đông còn được lĩnh mấy bộ áo ấm!”

Lúc này ta mới nhận ra, Thúy Liễu là thấy theo ta mà chịu ủy khuất.

Cũng đúng thôi, đều là vào cung hầu hạ để kiếm chút bạc, theo một chủ t.ử bị Hoàng thượng ghi hận như ta, quả thật số khổ.

“Ngươi đi tìm đường khác đi, bên ta cũng chẳng cần ai hầu hạ.” Ta nói.

Thúy Liễu sững người, rồi lập tức dập đầu:

“Đa tạ Quý nhân thành toàn.”

Ta cho lui hết cung nhân bên cạnh, chỉ còn lại một tiểu công công què chân, tên gọi Bạch Thái. Hắn quỳ trước mặt ta, nói mình không ai chịu nhận, theo ta chỉ cần có miếng ăn là đủ.

Ta hỏi chân hắn sao lại thế.

Hắn cúi đầu, nói là do chủ t.ử ban thưởng.

Sáng hôm sau, ta dẫn hắn đi chạy buổi sớm. Hắn nhe răng cười, lẽo đẽo theo sau ta.

Tuy chạy chậm—ta chạy ba vòng, hắn khập khiễng được một vòng—nhưng từ đầu đến cuối không kêu lấy một tiếng.

Ta thích kiểu tính nết này.

10.

Ngày Đông Chí, tuyết rơi suốt một đêm.

Ta dạo đến Ngự hoa viên, nặn người tuyết.

Rảnh thì cũng rảnh rồi, ta một hơi nặn liền ba người tuyết.

Một nam, hai nữ.

Rồi đứng đó, tự bịa chuyện kể cho mình nghe.

Nào là thanh mai trúc mã không bằng nhất kiến chung tình, nào là gian tình bị chính chủ bắt gặp—đều là những màn kịch thuở nhỏ ta thích nhất.

Kể dần kể dần, mắt ta đỏ lên.

Đã nhiều năm không xem hí kịch, trong lòng trống trải quá.

“Nguyễn nhi… Nguyễn nhi của ta, cuối cùng bản vương cũng gặp được nàng rồi!”

Bị một đôi tay ôm chầm lấy, ta theo phản xạ co chân, hai tay khóa c.h.ặ.t cánh tay đối phương.

Ngay sau đó dùng gáy đập thẳng vào mặt hắn.

Đạp đất, xoay hông, quật ngã.

Hay cho một màn—xem kịch bao năm, suýt nữa thành nhân vật trong kịch?

Ta nhìn người thanh niên ngã dưới đất, ôm mũi chảy m.á.u ròng ròng.

Một thân mãng bào xanh lam bảo thạch, trên đầu chuỗi triều châu sáng ch.ói.

Cảnh Hồng Thân vương…

“Ngươi… ngươi là ai! Vì sao lại mặc y phục của Nguyễn nhi?!”

Ta đã chọc phải một Hoàng đế rồi, không muốn lại chọc thêm một Thân vương.

Ta che mặt, quay đầu bỏ chạy.

Nguyễn nhi—theo ta biết, trong hậu cung chỉ có một nữ t.ử có chữ “Nguyễn” trong tên.

Hoàng hậu, Tống Nguyễn Chi.

Xem ra bộ y phục cũ này là của nàng. Thật không ngờ, nàng lại nỡ ban cả đồ cũ của mình cho ta.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!